31-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đụ mạ nay vui vkl bây ơi bây!

ĐỤ MẠ CỨU TAO!!!

Double liềm vui AAAAAAAAAA

__________________________

31. Phàm là nô lệ mèo, đứa nào cũng không thể hiểu nổi con boss láo lếu nhà mình đâu.

Chovy bị kẹt rồi, Hyukkyu không hiểu tạo sao cái đầu bự như cái mâm ấy có thể rúc qua cái họa tiết hình tròn trang trí ngoài phòng khách nữa. Khi anh về đã thấy em ta nằm ngủ trỏng vó với cái đích nhô lên cùng cái đầu lọt qua cái lỗ cách điệu ngăn cách nhà bếp với phòng khách.

Đáng yêu thật đấy, nhưng mà làm sao để lôi ẻm ra bây giờ?

"Chovy à... Không mấy mình đầu xuôi đuôi lọt đi em ơi."

"Meo?"

Bé mèo con ngủ gật nghe thấy giọng anh chủ nhẹ nhàng gọi mình, tay xinh còn vuốt ve lưng khiến bé dễ chịu vô cùng.

Ủa nhưng sao em lại nằm trong tư thế này nhỉ? Chovy tự hỏi. Rồi đột nhiên nhớ ra mình muốn thử có thể chui qua cái lỗ tròn tròn trên chân tường không đấy mà! Giờ chui vào không ra được.

"Meo meo meo!!!"

Anh Hyukkyu về rồi hả? Anh Hyukkyu cứu Chovy với!!!

Và sau đó là một màn mèo hốt hoảng kêu cứu, chủ cũng bị tiếng kêu tha thiết của em ta dọa sợ. Hàng xóm xung quanh vốn đã quen với tính khí chẳng giống ai của bé mèo Chovy nhà này, thi thoảng lại la hét những trò không đâu, dần dần cũng quen, không còn ai buồn quan tâm em ta la hét cái gì nữa rồi.

"Chú bé chăn cừu" mèo Chovy khóc dở mếu dở đã kẹt ở cái xó này được hơn hai tiếng rồi, cổ em gãy mất. Anh Hyukkyu mau cứu Chovy đi!!

"Alo có phải bên chủ chung cư phải không ạ? Huhuhu... Mèo nhà tôi bị kẹt mất rồi!"

32. Từ sau đợt em mèo bị kẹt vào mấy cái lỗ tròn tròn nho nhỏ, Hyukkyu rút kinh nghiệm bịt hết mấy cái lỗ có thể khiến cho em ta tò mò lại. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, ngu một lần cho em ta là quá đủ.

"Vậy là anh đang muốn hỏi mua cái bịt ổ điện hả?"

"Cứ như đang chăm con ấy nhỉ?"

"Showmaker nhà em sắp lên làm chủ nhà rồi, mèo nhà anh vẫn còn làm con à anh Hyukkyu?"

Lại một buổi họp khác của đám nô lệ thú cưng nọ. Kim Hyukkyu aka nô lệ mèo mới nổi luôn có những câu hỏi vô tri, bên cạnh anh là bộ đôi chó mèo Lee Minhyung và Kim Geonbu luôn chí chóe nhau mọi lúc và cuối cùng là Park Ruhan, đạo rùa không lông luôn đưa ra những lời khuyên thực sự hữu ích.

Chẳng bù cho hai thằng kia, nói được mấy câu đã quay sang đành hanh chó nhà tôi ngoan hơn, mèo nhà tôi đẹp hơn rồi. Sao bằng tuổi mà tụi này vô dụng dữ?

"Ủa mà sao thấy dạo gần đây thằng Minhyung lạ lắm nhá! Quen được ai không mà sao mặt mày phè phỡn ác?"

Không hổ danh là kỳ phùng địch thủ, "người yêu bạn thì cũng sẽ có ngày rời xa bạn, không để ý tới bạn nữa, chứ mấy đứa nó ghét bạn thì không". Kim Geonbu liếc sang thằng đạo chó, cái đứa vẫn đang mân mê hộp cơm xấu ói của mình. Bình thường Geonbu không biết hộp cơm có xấu thế này không nhưng nếu là mọi hôm, Lee Minhyung đã đớp xong một hộp cơm trong chưa đầy năm phút rồi.

Thế mà giờ gần hết giờ nghỉ trưa cũng đớp đéo xong nữa.

Mặt mày còn vừa nhìn hộp cơm vừa cười. Đừng bảo là áp lực công việc quá nên sắp hóa điên nhé? Mà làm gì có nhỉ?! Thằng này thì nó bật sếp tanh tách như tôm tươi, lấy đâu ra stress?

Có stress thì cũng chỉ stress việc không có đối thủ chửi nhau trong công ty thôi.

"Khai mau! Mày đang yêu đương đúng không?!"

Và đây là kết luận duy nhất của Geonbu lý giải về sự bất thường của thằng kỳ phùng địch thủ.

"Điên hả cha? Chỉ là dạo gần đây... Ờm, có người bầu bạn thôi, phải! Là người bầu bạn."

Không biết là bạn nào nhưng mang cái mặt ấy là thấy không phải bạn bình thường rồi.

33. Mèo Chovy tuy simp nhưng vẫn chỉ mèo, em mè nheo, thích làm nũng, ưa khen ngợi và có một đặc điểm, thứ đặc điểm mà gần như con mèo nào cũng có, đó là đéo cho phép anh chủ chỉ chú ý đến cái máy tính chứ không chú ý tới mình.

Hyukkyu lần đầu tiên biết cảm giác "có một em người yêu ngang ngược" mà mấy topic trên mạng bàn luận là như thế nào, anh chỉ vừa mới ra ngoài pha một cốc cafe thôi đấy?

"Chovy à, làm ơn đi ra chỗ khác cho anh làm việc đi mà."

"Meo."

Chovy muốn anh Hyukkyu chú ý tới Chovy cơ!

Em mèo đỏng đảnh ngồi trên máy tính, cái thân hình được anh vỗ béo mấy tháng này cũng sắp ngồi tràn cái bàn phím rồi. Em ta phụng phịu làu bàu, cái đuôi cứ ve vẩy mãi, tỏ ý hoàng thượng đang rất là khó chịu với thái độ dạo gần đây của chiếc sen nhà mình.

Bởi vì mấy hôm nay anh Hyukkyu chỉ chăm chăm nhìn cái của nợ này!

Anh không thèm chơi với Chovy nữa!

Em nhất định sẽ nhân lúc anh ngủ đái lên nó!!!

"Đến tuổi phản nghịch hả ta? Chovy bình thường ngoan ngoãn lắm mà nhỉ?" anh chủ khúc khích nhìn em mèo đang meo meo phàn nàn về việc mấy nay anh không quan tâm em ta, chẳng hiểu sao anh lại hiểu những gì mèo con đang biểu thị nữa. Kiểu thần giao cách cảm giữa sen với boss ha?

"Ngoan nào, anh sẽ cố làm cho xong đống deadline này rồi chơi với Chovy ha?"

34. Phận mèo nqu simp mười hai bến nước, Chovy sau một hồi bị anh dỗ ngọt cũng chỉ biết khóc meo meo với con rắn cách hai căn nhà béo ú nu kia, bởi lẽ em ta có nỡ giận anh Hyukkyu đâu?

Phải làm sao đây? Phải làm tới mức nào thì người này mới chú ý tới em đây?

"Thì mày cứ hóa người rồi bày tỏ với ổng là được mà? Đảm bảo nhớ mặt mày cả đời."

Hôm nay Chovy trèo ban công sang chơi với Jinseong, mà hôm nay cũng là ngày hiếm hoi con rắn ngô béo ú để nguyên hình dạng người mà nói chuyện với con mèo.

Không giống như mèo Chovy đang ăn bám trai nhà lành, Park Jinseong là con rắn có chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy sở hữu xe cộ, công việc ổn định, có khoản tiền riêng. Có thể nói là con rắn đang ở đỉnh cao của xã hội loài rắn.

Con mèo khinh bỉ nhìn con rắn, đuôi lại quẫy quẫy tỏ ý nó đang khó chịu. Chovy không bình luận thêm bất cứ điều gì, chỉ im ỉm nhìn cái máy tính đang nhảy loạn trên bàn trước mặt Jinseong.

Những thứ chạy loạn trên ấy như đang thôi thúc bản năng của mèo nhỏ, đôi mắt em ta nhìn theo không rời, đồng tử cũng đang có dấu hiệu dãn nở to hơn.

Con mèo muốn xổ lên tấn công những con số nhấp nháy trên máy tính, toàn bộ trong tâm dồn về sau, mông đẩy lên, đuôi quẫy mạnh, mắt cũng đăm đăm nhìn theo "con mồi" máy tính.

"Meww!!!"

"Ôi... Cái dit con mèo lòn này!"

Jinseong chỉ kịp thốt lên một câu cảm khái đầy bất ngờ, sau đó cái máy tính tiêu đời rồi.

35. Kết quả của công cuộc phá hoại đó là mèo nqu phải làm công không lương cho cha nội Jinseong một tháng, em ta không rõ con rắn tư bản đó muốn lợi dụng mình cái gì, nhưng anh Hyukkyu đã dạy rồi! Làm mèo là phải biết xin lỗi (Kim Hyukkyu không hề dạy mấy cái vớ vẩn này cho con mèo của anh ta), thế nên Chovy đã meo meo đồng ý với tư bản rắn ngô béo ú rồi.

Còn làm cái chó gì thì Chovy đéo quan tâm.

Giờ em ta bận thoải mái nằm ngửa bụng để anh Hyukkyu vuốt vuốt cái bụng tròn xoe của mình rồi, tay anh Hyukkyu như tẩm thuốc ấy! Cứ sờ vào bụng mèo con mà Chovy phê tới tận nóc.

"Meo meo meo!"

Anh Hyukkyu còn chỗ này nữa nè! Xoa xoa cho Chovy đi!!!

Nhưng mà tiết mục xoa xoa cũng không kéo dài được lâu, anh Hyukkyu lại mắc việc bận chạy deadline thừa sống thiếu chết rồi. Từ lúc đổ đầy bát thức ăn cho mèo con thì đã hóa làm một cùng với cái máy tính kia luôn.

Huhuhu anh ơi! Anh hết thương Chovy rồi hả? Nhưng mà Chovy yêu anh lắm!

Hoàng thượng thất sủng trước con ái phi trơ trẽn "máy tính", chỉ biết vừa meo meo khóc vừa meo meo ăn nốt mấy miếng thức ăn cho mèo, tuy là Chovy thích pate hơn nhưng mà món này cũng không tồi, ít nhất là ngon hơn cái pate tự làm của anh sen nhà mình...

Ý là đòi hỏi nhiều quá anh Hyukkyu chê nuôi tốn cơm tốn gạo rồi đá ra khỏi nhà thì sao? Thế nên phải ăn thật ngoan thì anh mới thương.

Mèo con tự an ủi mình như vậy rồi lại nhóp nhép ăn thêm miếng nữa.

Ngon quá đi à! Lần đầu tiên Chovy mới được ăn bữa ăn chất lượng vậy luôn đó.

Đoàng!

Bỗng một người đang chạy deadline muốn gù lưng, một mèo đang đớp ngon lành thì bị sấm chớp bên ngoài gián đoạn. "Cạch" một cái toàn bộ căn chung cư mất điện, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Người không sợ mất điện vì anh có sử dụng pin cho máy tính, mèo cũng không sợ bóng tối vì em ta là động vật sống về đêm. Nhưng Hyukkyu nhớ rất rõ em ta sợ mưa, sợ trời sấm to. Anh chủ hoảng hốt chạy ra ngoài phòng khách nơi em mèo của anh đang ăn dở cái bát ăn nhỏ xinh anh đặt trong góc bếp, hốt hoảng gọi tên em mèo.

"Chovy à."

Đoàng!!!

Một tia sét xanh rẽ tầng mây đánh xuống mặt đất, thoáng chốc làm sáng rực cả căn nhà tối om. Hyukkyu còn chưa kịp thích nghi cái gì đã bị một bóng người tập kích, anh hoảng hốt muốn thoát thân song bị đối phương ghì chặt.

Cơ thể run rẩy ôm chặt lấy toàn bộ người của anh, bàn tay to lớn vò nát mặt sau của chiếc áo anh đang mặc, vô cùng sợ hãi.

"Anh Hyukkyu ơi..."

Đầu óc anh chủ hoàn toàn ngơ ngác, mọi thứ đến quá đột ngột. Trong bóng tối, anh đột nhiên bị một người đàn ông cao hơn mình ôm lấy, tiếng sấm vẫn rền vang và cơn mưa rào đổ xuống, người này đang run rẩy.

"Chovy sợ lắm anh ơi... Ôm lấy Chovy đi mà..."

Chovy chân ngắn chạy không tới được với Hyukkyu, nhưng Jihoon chân dài tay dài ôm trọn lấy cả người anh lớn khóc meo meo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro