26-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26. Dạo này mèo Chovy và rắn Jinseong đột nhiên trở nên rất thân thiết.

Vòng lại lý do vì sao rắn và mèo lại chơi với nhau được, Hyukkyu cũng không biết, có lẽ thế giới động vật không phải thế giới dành cho con người nên chúng nói gì, làm gì nhân loại bình thường như anh lạc đà không thể hiểu được.

Chỉ là đột nhiên về nhà, vui vẻ chờ mong em mèo nhỏ xinh nhào vào lòng, thế mà hôm ấy em lại không ton tót chạy ra ngoài. Cả căn nhà chìm trong im lặng khiến nô lệ mèo Hyukkyu hoảng hốt.

Anh tưởng Chovy rơi ra ngoài, hoặc lạc ở đâu đó, thế mà vào tới nơi chỉ thấy một rắn một mèo đang ngồi trong phòng khách như đám trẻ con con đang tụ họp với nhau, chúng còn có vẻ khá chột dạ nhìn anh nữa chứ.

Chuyện gì vậy? Anh đã làm phiền cuộc họp cấp cao của loài rắn và loài mèo à?

Ôi thấy có tội dữ luôn...

27. Mới đầu còn thấy lạ, vì Jinseong thật sự là một con rắn quá béo và lớn, thân hình của anh rắn nhà Changdong khiến Hyukkyu thấy sờ sợ. Nhưng rắn này có văn hóa quá! Từ cái ngày Hyukkyu bắt gặp hai anh em trò chuyện trong phòng khách hôm đầu, những hôm sau Jinseong sẽ chỉ tới khi anh có ở nhà.

Mèo Chovy tai thính sẽ nghe thấy bạn gọi ngoài cửa, sau đó sẽ meo meo dụi dụi vào chân anh chủ, ngọt ngào sai khiến anh ra mở cửa mời bạn vào.

Rắn lớn hơn còn rất lịch sự gật đầu thay lời chào với anh sau khi thấy anh ra mở cửa. Jinseong thường sẽ mang một món đồ chơi thú vị (kỳ cục) nào đó của mình sang cho Chovy, mặc dù nó hơi thú vị (kỳ cục) quá đà nhưng thấy em mèo nhà mình thích thú khi nhìn thấy món đồ chơi kia, Hyukkyu cũng chỉ biết ngậm ngùi nuốt những lời bình luận của mình vào bụng.

"Meo meo!!!"

Ah! Là món đồ chơi hôm trước anh nói đúng không? Nhìn vui quá đi!

Cảm giác như trẻ con nhà mình tìm được bạn, Hyukkyu xúc động nhìn một mèo một rắn quấn quýt bên nhau gia tăng cảm giác tình bạn mãnh liệt, quả nhiên! Tình bạn khác loài là có thật.

"Anh Hyukkyu ơi! Jinseong có ở bên đó không ạ?"

"À..." một tay bắt máy em bác sĩ hàng xóm, một tay nấu pate tự làm cho Chovy, Hyukkyu nhòm ra ngoài phòng khách tường thuật lại tình hình hiện tại cho em chủ nhà bên kia "Đang nói chuyện gì với Chovy ấy? Chẳng hiểu nữa nhưng nhìn đáng yêu lắm!"

Kim Changdong cũng rất bất lực trước sự simp mèo không lối thoát của anh chủ nhà bên kia, chẳng nhẽ anh ấy không thấy tình bạn giữa một con mèo và một con rắn rất ảo ma à? Không nghi ngờ gì luôn?! Khả năng thích nghi của nô lệ mèo thường sẽ cao hơn nô lệ rắn hả?

"Vậy anh bảo anh... À không Jinseong là nhớ về sớm nha. Hôm nay em tính cho ảnh tới bệnh viện thú y."

"Được rồi, anh sẽ bảo với Jinseong."

Cuộc trò chuyện hết sức ảo ma nhanh chóng kết thúc. Thú thực nếu có ai không biết mà nghe được còn tưởng Jinseong là trẻ con nhà nào, cái tên nghe con người thế cơ mà? Ai có nghĩ hai ông này đang nói chuyện với nhau về việc sẽ giao tiếp với một con rắn 25kg đâu chứ?

Mà hình như dạo này Jinseong mập lên thì phải?

28. Nghe nói nấu pate cho mèo ăn vừa tiết kiệm lại vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nô lệ mèo Hyukkyu đọc thấy những lợi ích như thế ở trên mạng. Hôm sau đã nhanh chóng bắt tay vào việc luôn, vui vẻ đi siêu thị sắm đồ để về nhà làm một nồi pate cho em mèo.

Có ai đó làm ơn nói với anh ấy về khả năng nấu ăn của mình đi chứ?!

"Nhớ có đợt em cũng đua đòi nấu cho Showmaker ăn" Kim Geonbu cầm trên tay miếng bánh ngọt mua vội trước cổng công ty, gật gù nhớ tới em mèo lông dài màu đen của mình "Tốn bao nhiêu là công sức, thế mà nấu xong ẻm ngửi qua một cái rồi chẳng thèm ăn luôn."

Cha nội này mặt mày hướng nội, lúc mới quen còn tưởng nó câm cơ, thế mà từ hồi quen rồi mới biết thằng gấu bắc cực này là cái máy sấy chứ không phải con người, hôm nào cũng cố đấm ăn xôi chạy từ bên phòng thiết kế chạy sang để tụ họp với đám nô lệ thú cưng hợp tính hợp nết bên phòng nhân sự.

Nội dung trò chuyện lúc nào cũng mở đầu bằng "Showmaker nhà tôi...", sau đó sẽ là một màn đáp trả nhiệt tình từ đạo chó Lee Minhyung "Keria nhà tôi giỏi hơn", rồi hai thằng quay sang sấy nhau vì những lý do giời ơi.

Cứ hễ đến giờ nghỉ trưa là chỗ của đám bọn họ xôm tụ khủng khiếp.

"Nghe Geonbu nói thế anh bỗng cảm thấy lo qua, chỉ sợ Chovy không chịu ăn thì phí lắm."

Từ hồi nuôi mèo, Hyukkyu cứ như hóa thân thành mẹ bỉm sữa vậy, đa sầu đa cảm, cái gì cũng lo, cái gì cũng hỏi, bạn bè bên cạnh bỗng chốc cũng hóa thân thiết hơn. Quả thật anh đã thay đổi rất rất nhiều từ khi nuôi mèo Chovy đấy.

"Em nghĩ bé thích anh mà, chắc sẽ ăn ngon thôi" Ruhan aka người duy nhất nuôi một con vật không lông ở đây lên tiếng an ủi vị đàn anh mà cậu yêu quý "Nếu như Chovy không ăn thì cứ mang đến cho em, rùa nhà em sành ăn lắm!"

UmTi đang đợi ở nhà: Ủa tôi sành ăn lúc nào vậy? Sao tôi không biết?!

29. Mèo là loài động vật mà con người sẽ không bao giờ hiểu được tư duy của chúng, nhưng bé mèo Chovy nhà Hyukkyu lại nghĩ khác cơ! Rõ ràng là anh chủ của em khiến ẻm không thể hiểu được mới đúng chứ.

Hôm nay bé bỗng thấy anh chủ nhà mình lạ quá, anh cứ thập thò lo lắng nhìn em hoài, chốc chốc lại kiểm tra cái nồi trong nhà bếp. Chovy khịt mũi, chắc anh tính ăn vụng một mình mà sợ bị em bắt quả tang, mèo ta vẫy đuổi hào phóng kêu meo meo mấy tiếng.

Anh thích ăn cái gì một mình thì cứ ăn đi! Chovy sẽ không để bụng đâu.

Sau một hồi vẫn không thấy anh lạc đà động đũa hay sắp bát ra, ngược lại còn lấy cái bát họa tiết đệm chân mèo của Chovy đi lục đà lục đục trong bếp. Lúc này mới khiến cho em ta hoảng sợ nhảy xuống sofa rồi chạy với theo.

Em cho phép anh ăn vụng chứ không có bảo anh ăn vụng bằng bát của em đâu!

Chovy chỉ có mỗi một cái bát mà anh Hyukkyu cũng muốn lấy của Chovy hả?! Sao anh là con người mà không có nhân tính gì hết thế?

Mèo con hoàn toàn không biết anh chủ của em đang đau đầu không biết mời em ăn món anh nấu thế nào.

"Ahhh... Chovy không biết nói tiếng người khổ thật đấy!"

Cảm khái một câu trước khi đặt chiếc bát đã đựng phần pate tự nấu cho em mèo vào đúng vị trí, Chovy lúc này cũng ngừng kêu la, tò mò tiến lại chỗ bát ăn của mình. Em ta không hiểu cái thứ trắng trắng vàng vàng mùi tôm cua cá lộn tùng phèo này là gì, nhưng theo bản năng vẫn ăn một miếng.

"Ặc..."

Dở như hạch!

30. Ờ thì dở thì dở thật đấy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ươn ướt của anh chủ và đôi bàn tay vụng thối vụng nát tự hủy chính mình mấy lần trong nhà bếp của anh, em mèo Chovy không kìm được lại thấy mủi lòng thương anh.

Đáng ra mèo bình thường là nó không quan tâm đâu, trong cái tư duy của mèo thì nó là nó thượng đẳng, con sen hạ đẳng nên nó làm trời làm đất gì cũng được. Nhưng Chovy tự thấy mình cũng không giống mèo lắm, em nghịch ngợm, vô tri nhưng cũng yêu anh Hyukkyu rất nhiều.

Bé chỉ muốn anh Hyukkyu vui thôi!

Thế nên mèo ta đánh phải ngậm đắng nuốt cay ăn hết bát thức ăn dở như hạch của anh chủ, chỉ mong lần sau anh không xuống bếp làm ra bất kỳ thảm họa thực phẩm nào thêm một lần nữa. Nhưng mà Chovy ngây thơ đâu có biết từ lúc nhìn thấy em ăn hết bát thức ăn kia anh chủ của ẻm đã lên kế hoạch làm một trăm năm mươi tám nồi pate nữa cho em ta đâu?

Cuộc sống của mèo cũng không dễ dàng như ta tưởng.

...

Bởi vì hồi tối ăn phải "của giời cho" nên Chovy bỗng thấy bụng đau không tả nổi, đêm xuống em ta chạy loạn trong phòng khách, muốn xả tùm lum như ngày đầu nhưng nhớ ra anh Hyukkyu không thích em hư như vậy.

Thế là lại lật đật chạy vào cái nhà vệ sinh cát quê mùa xấu xí mà anh chủ chuẩn bị cho em ở góc nhà.

Ủ rũ đào cát lấp vàng của chính mình, Chovy quyết định vùng lên chiến đấu cho cái bụng nhỏ của mình.

"Meo meo"

Phải đem đổ cái thứ quỷ quái ấy ra khỏi nhà này đi thôi!

Mèo ta nghĩ đến là làm, thế là trong đêm tối, tại căn hộ 1736 của chủ nhà Kim Hyukkyu xuất hiện một cậu thiếu niên trần chuồng đang rón rén đem cái nồi pate tự nấu của anh chủ nhà đi đổ vào thùng rác trong góc bếp.

Tuy cuộc sống của mèo khó khăn nhưng Chovy có thể tự xoay sở được! Chovy là thông minh nhất!!!







______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro