116-120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

116.

"Nhà anh dạo này đông vui nhỉ?"

"Anh sắp chết mất..."

Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, là mùa sắm đồ mới để chuẩn bị đón tết và tất nhiên là nhà của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon cũng vậy, bọn đang chuẩn bị sắm thêm cái máy lọc không khí thứ ba trong tháng này.

"Chovy có vẻ được lòng các bạn mèo quá ta? Em ăn mất một đứa cũng không sao đâu nhỉ?"

"???"

Alo cảnh sát ạ? Ở đây có thằng muốn ăn thịt mèo!

"Hahaha. Em đùa thôi mà, chỉ là thi thoảng em ngứa nghề cũ theo bản năng thôi. Em là cáo mà."

"Hả?"

Kim Changdong tròn xoe mắt nhìn anh hàng xóm, người đã hoàn toàn đứng hình trước câu nói vừa rồi của cậu. Cáo ta không khỏi đắc chí khi để lộ tai và đuôi của mình, chứng minh bản thân là một con cáo chính hiệu.

"Đúng là em ít khi hiện hình thật, không như anh Jinseong nên anh bất ngờ cũng phải."

Ừ, nhưng anh còn bất ngờ việc chú mày là cáo mà vẫn nuôi con rắn kia béo tròn béo trục được như vậy đấy, không phải mấy loài này là thiên địch của nhau hết hả?

Có phải ban đầu mày tính nuôi Jinseong để thịt thằng cu không em?

Mặc dù rất muốn hỏi như thế nhưng Hyukkyu biết mình biết ta, ngậm ngùi khóa chắc miệng.

"Yêu đương thì quan trọng giống loài làm gì anh hả? Giống như anh là loài linh trưởng đi yêu cái giống trẻ trâu đằng kia kìa."

Con cáo chỉ về phía con mèo, thứ đang ngồi cao hơn hẳn so với mấy đứa đàn em, meo meo meo meo, có vẻ như đang thuyết giảng gì đó, nhìn vừa đáng yêu vừa nghiêm túc lại còn rất buồn cười.

"Mấy đứa nó đang nói cái gì vậy?"

Người thì không hiểu tiếng mèo, mặc dù đã sống với Chovy gần năm trời nhưng Hyukkyu vẫn chẳng thể học được ngôn ngữ thứ hai kia của em ta. Anh giơ máy quay lên, nhân cơ hội còn gặng hỏi con cáo bên cạnh.

"Ờ thì..." Changdong ngập ngừng nhìn nguyên một đàn mèo.

"Meo meo meo meo meo... Meo!"

Các chú đã đi theo anh rồi thì phải nghe anh hiểu chưa?

Hiện tại các chú đang ở nhà của anh, ăn đồ ăn của anh Hyukkyu mua, thế nên nhiệm vụ của các chú là phải bảo vệ anh Hyukkyu.

Nghe rõ chưa?!

"Meo! Meo! Meo!!!"

Tuân lệnh! Tuân lệnh đại ka!

Nguyện theo đại ka suốt đời!

Nguyện bảo vệ con sen của đại ka suốt đời!

"Chúng nó nói gì em cũng không biết nữa, kệ tụi nó điên đi anh..."

Tốt nhất là không nên để anh Hyukkyu biết được cuộc trò chuyện này.

Người da mặt mỏng chịu không nổi cú sốc tinh thần quá khích.

117.

Hôm nay Changdong hiếm hoi chạy sang bên này cũng chỉ vì bê hộ anh chủ nhà cái máy lọc không khí mới. Nghe anh kể là do dạo này bạn của Chovy đến chơi nhiều quá, lại còn đúng mùa thay lông của tụi mèo nên nhà toàn lông với lông bay tán loạn.

Để bảo toàn cho hai lá phổi của mình, Kim Hyukkyu quyết định sắm cái máy lọc không khí nữa, nghe bảo còn đang tính mua thêm một cái máy hút bụi thông minh.

Đừng hỏi con mèo nhà anh ta đâu, Jeong Jihoon đang trong dạng mèo vẫn còn bận rộn chuyện truyền bá tư tưởng bảo vệ anh sen của nó, một kế hoạch có quy mô rất lớn, hết sức mất não.

Bận rộn tới mức em ta hoàn toàn không biết anh sen phải loay hoay với đống đồ dưới lầu.

Phụ giúp nhân loại xong xuôi, cáo ta toan rời khỏi đây nhằm tránh cái ổ mèo sặc mùi thiểu năng này, nhưng bước đến cửa cậu lại đột ngột dừng chân, mắt nhìn chằm chằm vào trong bếp, nơi có một con mèo ragdoll đang nhâm nhi cái gì đó.

"Han Wangho?"

"Em cũng biết Wangho luôn hả?"

"Thì bệnh nhân của em mà anh." con cáo cười bất đắc dĩ, nhìn cái mặt này của anh chắc cũng quên mất chuyện có thằng em hàng xóm làm bác sĩ thú y rồi "hay bệnh thú nhỉ? Nhưng mà không phải Wangho là mèo của anh Sanghyuk hả anh? Sao cậu này lại ở nhà anh rồi?"

Kim Changdong không rõ mối quan hệ của Lee Sanghyuk và Han Wangho như thế nào. Cậu chỉ biết là Lee Sanghyuk không biết mèo của anh ta có thể hóa thành người, còn Wangho lại có vẻ như hiểu rất rõ về anh chủ của em ta. Không phải kiểu hiểu dưới tư cách là mèo với anh chủ đâu! Mà hiểu theo cái cách giống như cậu với anh Jinseong ấy.

Cặp chủ tớ này đặc biệt khiến Changdong ấn tượng bởi em mèo thường tỏ ra quấn quýt nghe lời anh chủ của ẻm, chứ thật ra liên tục chửi tục mỗi khi giao tiếp bằng tiếng mèo với đối phương.

Rất chi là hai mặt.

Mới đầu, con cáo còn tưởng là do Wangho bị tên chủ kia bắt nạt nên mới có thái độ như thế, ai dè về sau quan sát kỹ hơn mới thấy vấn đề nằm hết ở chỗ con mèo, toàn bắt nạt anh chủ của nó thôi! Thế mà Lee Sanghyuk vẫn chiều chuộng em ta vô kể.

Nói cùng một dạng nô lệ mèo với cái người này cũng chẳng sai.

"Anh cũng không biết nữa, phải ở đây cả tháng rồi ấy chứ."

Thật ra thì hồi đầu Hyukkyu tính nhờ đồng nghiệp liên lạc với Lee Sanghyuk tới đón mèo về cơ, nhưng do bị Han Wangho kịch liệt phản đối cộng thêm cả cái mặt mếu xềnh xệch của con mèo nhà mình nữa. Cuối cùng Kim Hyukkyu vẫn mắt nhắm mắt mở cho con ragdoll ở lại nhà mình.

Thây kệ Lee Sanghyuk, nếu chẳng may thằng đấy mà biết được thì anh cứ viện bừa lý do là mèo tự tìm đến cửa, anh không biết gì hết là được.

Chẳng nhẽ cái người ấy lại biết chuyện người hóa thành mèo của Han Wangho?

Hahaha. Không thể nào!

"Chủ của Wangho có gọi điện cho em một lần..."

Changdong vuốt ve con mèo ragdoll lúc này đã chạy đến chỗ mình dụi dụi nhòm vô cùng ngoan ngoãn, không khỏi nhớ về buổi tối hôm ấy nghe thấy giọng nói mất bình tĩnh của người kia.

"Hình như là bị dọa đến khóc rồi."

118.

Bạn không thân mấy lâu ngày gặp nhau sẽ như thế nào?

Kim Hyukkyu đứng im như tượng nhìn người vừa mới bấm chuông cửa nhà mình. Đây là bạn cấp ba đồng thời cũng bạn đại học, kiêm luôn bạn cùng clb của anh, aka Lee Sanghyuk.

Cả hai vốn đều là người hướng nội, hồi còn đi học đã tranh giành nhau thứ hạng trên bảng xếp hạng LoL. Bình thường gặp mặt nhau cũng toàn đi cùng hội bạn bè chung, lớn lên thì làm cùng công ty nhưng khác ban, hiếm hoi lắm mới nói với nhau mấy câu chào.

Về cơ bản là đúng như câu nói "không mấy thân thiết" mà cả hai cùng nhau tuyên bố với đồng nghiệp xung quanh.

Thế mà giờ đến cả nhà nhau thế này rồi đây...

Nhìn mắt đối phương có vẻ là mấy ngày vừa rồi sống tốt lắm, hai mắt thâm quầng, khuôn mặt có phần hơi hốc hác, quần áo mặc trên người cũng toát lên cái vẻ chủ nhân của nó đã rất vội vàng chạy tới đây, dáng vẻ vừa bừa bộn vừa đáng thương.

"Cậu đến tìm Đậu Đậu à? Bé con đang ngồi ở trong nhà ấy..."

Hyukkyu đứng sang một bên nhường đường cho chủ mèo bước vào.

Anh đã thống nhất với Đậu Đậu sẽ không nói chuyện em ta là Han Wangho cho Lee Sanghyuk biết, thấy con mèo chứa đựng nhiều phiền não như vậy, Hyukkyu cũng không dám hỏi chi tiết chuyện của em.

"Chắc là đang ở trong bếp."

Lee Sanghyuk nghe xong thì nhanh chóng cúi đầu cảm ơn rồi chạy vội vào trong bếp, toàn thân đều toát lên vẻ chờ mong, tựa như một đứa trẻ con tìm lại vật báu tưởng chừng đã mất đi lâu rồi.

Đậu Đậu lúc này đang ở trong bếp meo meo nói chuyện với Chovy tròn xoe, hai đứa luôn có dáng vẻ thân thiết như thế này. Mấy tháng qua Hyukkyu nhìn cũng quen với hình ảnh hai con mèo đôi khi lại dùng ngôn ngữ riêng để giao tiếp với nhau, thi thoảng còn la hét vào mặt nhau nữa chứ!

"Đậu Đậu à..."

Vừa nhìn thấy con mèo ragdoll, Sanghyuk ngay lập tức nhận ra em mèo nhà mình, anh vội vàng chạy tới bế mèo Wangho lên khiến cho Chovy bên cạnh theo bản năng xù lông đuôi, gầm gừ với người lạ mắt dám tiến vào địa bàn của mình cướp mèo mới.

"Chovy."

Kim Hyukkyu cũng vội vàng chạy tới bế con mèo năm ký nhà mình lên, hai tay run lẩy bẩy trước cân nặng không thể lường trước của em mèo, cuối cùng đành phải thả Chovy xuống đất, hai người hai mèo nhìn nhau vô cùng ngượng nghịu.

"Đậu Đậu nhà tôi làm phiền cậu chăm sóc mấy tháng qua rồi, tôi sẽ trả tiền pate mà bé đã dùng."

"Không cần đâu, dù sao cũng là Chovy nhà chúng tôi rủ bạn tới chơi."

Mặc dù người yêu hiện tại của Hyukkyu và người yêu cũ của Sanghyuk rất thân thiết với nhau, nhưng hai người này vẫn cứ như vậy, không thể nói chuyện một cách thoải mái được.

Mặc dù trên tay thì bế mèo còn mặc trên người là thường phục, nhưng không khí trong phòng khách cứ như thể đây là một cuộc giao dịch bất hợp pháp gì ấy.

Ai đó mau đến cứu hai con mèo đáng thương ở đây đi!

119.

"Có vẻ từ khi nuôi mèo cậu đã sống có trách nhiệm hơn rồi nhỉ?"

"Không phải cậu Lee đây cũng thế sao?"

Bên ngoài mưa tuyết phủ kín đường, vì lo cho một người một mèo về nhà không an toàn nên Hyukkyu ngỏ ý mời hai người ở lại chơi vào buổi tối, dù sao thì nhà của anh cũng thừa một phòng của Jihoon.

Con mèo đó đêm nào cũng đều lén chui vào chăn anh ngủ khì.

Liếc nhìn hai con mèo đang tranh thức ăn của nhau một cách ấu trĩ, Lee Sanghyuk như thể chìm vào một miền ký ức xa xôi, người đàn ông với khuôn mặt lạnh nhạt trăm năm bỗng nhiên mở lời trước.

"Cậu vẫn còn nhớ Wangho chứ?"

"?"

Nghe thấy tên của mình, con mèo ragdoll khẽ rung tai, nhưng không ngẩng đầu lên vẫn chuyên tâm ăn thức ăn trong cái bát cho mèo của riêng mình.

"Cái người mà đã qua đời..."

"Là mất tích."

"Ừ, mất tích. Là người đó sao?"

Bầu không khí vừa rồi còn khá bình thường phút chốc đã lại trở nên gượng gạo, Hyukkyu không khỏi liếc nhìn về phía mèo ragdoll, đưa ra tín hiệu một cách mãnh liệt.

Đang bảo em đấy!

"Meo."

Em là mèo, em không biết gì hết.

Con mèo nào đó nhanh chóng né tránh mũi tên uất hận của Kim Hyukkyu.

"Đậu Đậu là em mèo mà tôi tìm thấy ở nhà của Wangho, có thể cậu không biết, nhưng Wangho bị dị ứng lông mèo em ấy sẽ không nuôi mèo đâu."

Đột nhiên lại có một con mèo dính đầy bùn đất, không đeo vòng cổ xuất hiện trong căn hộ đã lâu không có người ở của Han Wangho, mặc dù có rất nhiều câu hỏi thế nhưng cuối cùng Lee Sanghyuk vẫn nhận nuôi con mèo này.

Đậu Đậu là một đứa trẻ rất hiền lành, thông minh tới mức có đôi khi Sanghyuk nghĩ rằng em ta hiểu tiếng người. Nhưng rõ ràng là không thể rồi, Đậu Đậu dù thế nào thì vẫn là mèo thôi.

"Tôi đã nhận nuôi em ấy từ lúc đó."

Vậy tức là con mèo này đã đồng hành cùng với Lee Sanghyuk gần năm năm trời, một con số thật đáng kinh ngạc.

"Cậu đang... Tâm sự với tôi đấy à?" Kim Hyukkyu ngập ngừng hỏi.

Không giống như khi đối diện với những người bạn cũ thuở thiếu thời, Lee Sanghyuk luôn đem đến cho anh cảm giác cậu ta đang ở phía bên trên và anh luôn phải ngước lên để nhìn thấy. Với lòng tự tôn của một cậu con trai khi đó theo bản năng, Kim Hyukkyu đã không thích con người này.

Bởi làm gì có ai mà ưa được cái kẻ luôn được tung hô trên mình một bậc chứ?

Hyukkyu bất giác cảm thấy bản thân hồi trước thật ấu trĩ làm sao, giống như một đứa trẻ ghen tị mù quáng. Tuy rằng biết rõ Lee Sanghyuk là loại người chẳng đến nỗi nào, thậm chí còn là người rất tốt thế nhưng Kim Hyukkyu năm ấy vẫn luôn luôn phủ nhận những mặt tốt đẹp của người trước mắt.

"Cậu có thể xem là như vậy."

"Hahaha, thế thì tôi tâm sự với cậu được chứ?"

"Cậu cũng có chuyện cần tâm sự sao?"

Sanghyuk không khỏi nhướng mày nhìn cái người có tướng mạo trời xinh ưa nhìn đối diện, Kim Hyukkyu từ lúc còn bé đã luôn được người khác yêu quý. Trong mắt anh sen của Đậu Đậu, người như Hyukkyu hẳn phải là người không có bất kỳ tâm sự phiền lo nào mới phải chứ?

"Này, tôi cũng là con người đấy nhé!"

"Rồi, thế thì cậu muốn tâm sự là chuyện gì? Tôi sẽ lắng nghe và đưa lời khuyên cho."

"Đừng có mà tự kiêu, loại như cậu thì khuyên được ai chứ."

Mặc dù nói như thế nhưng Hyukkyu vẫn quyết định mở lời vàng ngọc, anh nhìn vào chén rượu được người kia đổ đầy, đôi mắt ánh lên cái vẻ của một người đang yêu.

"Chuyện là... Sắp tới tôi muốn giới thiệu người yêu với mẹ và anh trai của tôi."

120.

Hyukkyu biết rõ năm nay mẹ sẽ lại ca bài ca muôn thuở "con ơi đi cưới vợ", vì anh trai cũng đang rục rịch tính đến chuyện đám cưới rồi nên khả năng cao lần này về nhà còn bị ca hơn.

Nên Kim Hyukkyu, người đàn ông sau 27 năm sống trên cõi đời này, đã có người yêu đẹp trai có tiền biết lo lắng cho anh, quyết định tết này sẽ mang em về ra mắt với gia đình.

Mắc một cái đây lại là con trai, cục diện bây giờ là nhà có con trai lớn cưới vợ còn con trai nhỏ lấy chồng, nên da mặt mỏng như Hyukkyu cũng có rất nhiều điều lo lắng. Anh không biết nói chuyện này như thế nào với Jihoon vì bản thân em mèo cũng không hiểu nổi được đâu, anh sợ nói ra rồi thì lại khiến cho cả hai đứa cùng lo lắng bối rối.

Muốn nhận tư vấn từ đồng nghiệp cũng hơi khó khăn, bởi người duy nhất đưa ra được những lời khuyên thật sự hữu ích là Park Ruhan cũng đang đau đầu vì một vấn đề khác lớn hơn của chính cậu ấy, nên Hyukkyu không dám làm phiền.

Cuối cùng thành ra lại ngồi đây tâm sự tuổi hồng với người mà anh không bao giờ ngờ tới, Lee Sanghyuk.

"Cậu có người yêu rồi?"

"Ừ, bọn tôi yêu nhau được gần hai tháng rồi."

"Cậu... Loại người như cậu cũng có người yêu sao?"

Lee Sanghyuk không thể giấu nổi vẻ bất ngờ của mình, cái khuôn mặt trăm năm chẳng đổi ấy lúc này đang tròn xoe mắt nhìn anh với khuôn miệng không thể ngậm lại được.

Cũng chẳng biết là trong cái đầu vô tri kia, cái thằng này đã nghĩ anh thành cái dạng gì nữa.

"Loại người như cậu còn có người yêu được, chẳng nhẽ đằng này thì không?" Hyukkyu trừng mắt dọa nạt con chim cánh cụt trước mắt, nhìn qua còn có vẻ rất hung dữ "nói cho mà biết, người yêu của tôi là một người rất rất tốt đấy nhé!

Ngoài ra còn vừa đáng yêu vừa đẹp trai, biết ăn hết pate trong bát, biết nằm ngoan để tắm rửa, lại còn giỏi chơi game và múa hát nữa đấy!

Kim Hyukkyu tự đắc khoe khoang về con mèo nhà mình ở trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy Jihoon quá ư là đáng yêu, ngoại trừ việc thi thoảng la hét như trẻ trâu hận đời lúc chơi game hoặc theo bản năng dùng dạng người để đi săn mồi.

Thì cái em này 10 điểm, không có nhưng!

"Được rồi, là do tôi sai, thế thì không phải muốn giới thiệu là giới thiệu được hả? Tôi nghe nói bác ở nhà cũng rất mong chờ ông mang người yêu về nhà còn gì?"

Sanghyuk lại tiếp tục rót rượu cho đối phương. Chẳng biết là chai rượu này Hyukkyu tậu được ở đâu, cả hai vẫn ngon lành lôi ra đánh chén. Mùa đông ấy mà, thêm tí cồn vào người mới ấm được đúng không?

"Nhưng quan trọng là em ấy là con trai."

"..."

Cánh cụt rơi vào một phút trầm mặc với sự kiện vừa được khai thông qua mồm của Kim Hyukkyu, thầm rủa: Đkm hai thằng không thân mà sao trùng nhiều cái trong cuộc đời này thế nhỉ?

Trùng nhiều cái đến mức riết tưởng đâu bạn thân luôn đó?

Gì vậy trời?!

"Cái cậu đó..." khuôn mặt của Sanghyuk đã có dấu hiệu hơi ửng đỏ, có lẽ đã ngấm rượu rồi say "là một người tốt chứ?"

"Hức... Tất nhiên là một người rất tốt rồi, tôi rất yêu... Rất rất yêu người đó..."

Bên này cũng đã ngà ngà mặc dù hai đứa mới uống được già nửa chai rượu. Hyukkyu ôm chén rượu trong tay, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn vào miệng chén sóng sánh rượu ngọt.

"Dường như là tình đầu... Và cũng sẽ là tình cuối."

"Hah? Thế thì chúc mừng cậu... Chúc mừng cậu tìm thấy được tình yêu của đời mình."

Rầm.

Cuối cùng người gục trước tiên lại là Lee Sanghyuk, anh nằm gục xuống bàn, mọi thứ đều chìm vào mơ hồ dưới tác dụng của mem rượu.

"Giá như Wangho cũng ở đây..."

Anh lẩm bẩm rồi lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro