121-125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

121.

Jeong Jihoon trong mắt anh Hyukkyu luôn là một đứa trẻ, em vui vì anh luôn có thói quen bảo bọc mình nhưng cũng rất không vui vì đôi khi anh tạo cho em cái cảm giác anh chỉ coi Jihoon là một đứa con trai, thay vì bạn trai.

"Người anh anh bế, người của em em bế."

Con mèo phân rõ ranh giới với ông anh ragdoll, nhăn mày tỏ ý ghét bỏ Lee Sanghyuk đã gục trên bàn từ bao giờ.

"Meo?"

Mày đùa tao đấy à?

Han Wangho nhìn một người to gấp 10 lần mình trên bàn tỏ ý không thể tin vào sự lạnh lùng của con mèo tam thể.

"Em không đùa đâu, anh tự lo chuyện nhà mình đi nhé." mèo Jihoon lạnh lùng bế thốc anh chủ lên, sau đó dứt khoát đưa anh vào phòng "ở ngoài không có lò sưởi đâu, anh mà không đưa được cái tên đó vào phòng thế nào cũng bị cảm cho xem!"

Mùa xuân ở đại hàn, nhất là tháng 2 vẫn còn lạnh lắm, đêm nay tuyết rơi rất nhiều. Cứ để Lee Sanghyuk phong phanh gục ở đây, theo kịch bản nào cũng bị bệnh mất. Ăn may không bị cảm thì cũng bị đau lưng.

"Meoo..."

Ôi tôi chết mất thôi...

Sao làm mèo rồi mà vẫn khổ thế nhỉ?

Meo đau khổ than vãn, trong khi miệng của Lee Sanghyuk vẫn còn lẩm bẩm cái tên Han Wangho vô cùng chói tai.

Thật là một người phiền phức, đáng ghét!!!

122.

Hyukkyu đã có một giấc mơ, trong mơ anh là một cái bánh ngọt mềm mại nằm yên lặng giữa một khoảng không gian mênh mông vô tận, anh cứ trôi nổi, trôi nổi như thế rồi đột nhiên!

Ngoạm.

Một con mèo béo xuất hiện và ngoạm lấy anh, con mèo cứ cắn cắn rồi nhả nhả, ôm lấy cái bánh vờn qua vờn lại khiến Hyukkyu vừa nhột vừa chóng mặt, thế là theo bản năng anh rên rỉ mấy tiếng, tay chân cố tìm cách đẩy con mèo béo ra xa.

Nhưng con mèo này lớn quá, ôm lấy cả cái bánh là anh vào lòng, răng nanh cứ ngoạm lấy chiếc bánh như thể đang ăn khiến cho Hyukkyu hết sức khổ sở. Quá khó chịu, anh đột ngột mở mắt.

"Jihoonie bắt nạt anh..."

Giọng của Hyukkyu tựa như sợi lông tơ nhè nhẹ cạ vào tim vào phổi một Jeong Jihoon đang ôm lấy anh gặm cắn từ cổ xuống xương quai xanh, em mèo khẽ khựng lại khi nghe thấy giọng anh nỉ non, răng nanh dừng việc gặm nhấm da thịt của người dưới thân.

Nhưng rồi em ta đột ngột dở trò, dụi cả khuôn mặt vào cần cổ trắng ngần của anh người yêu, dở giọng nũng nịu.

"Anh Hyukkyu hết thương Jihoon rồi..."

"Anh hết thương em lúc nào chứ?" Hyukkyu đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc mềm mại trên đầu em, tóc của Jihoon cũng mềm mại y như lông của ẻm vậy. Vừa xù xù vừa mềm mại đến là yêu!

Thế là anh lén lút cúi đầu xuống mân mê, thơm thơm lên da đầu Jihoon khiến con mèo nào đó tê dại.

Jeong Jihoon thích hôn anh nhưng em ta càng thích được anh chủ động hôn hôn hơn, thoải mái thở ra một hơi dài, mèo quyết định không đè nửa thân lên người say nữa, hai mắt anh đã híp thành hai sợi chỉ rồi kia kìa.

"Tại sao anh không nói với em là anh lo lắng?"

Con mèo khó chịu hỏi.

"Không phải anh không nói, chỉ là anh chưa nói với Jihoon thôi."

Anh mơ mơ màng màng đáp lại mèo, khuôn mặt bình yên tựa như đã ngủ, nhưng một tay vẫn xoa xoa cái đầu vẫn đang dụi dụi vào hõm cổ anh giống như ma cà rồng kìa.

"Vậy sao anh lại nói với tên Sanghyuk đó trước?!"

Bàn tay xinh xinh bỗng dừng lại khi nghe thấy cái giọng hờn dỗi của em mèo, thật ra Hyukkyu chẳng nhìn rõ được cái gì trong đêm tối thế này đâu, nhất là khi hai mắt anh đã chẳng còn mở được nữa, song anh vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt rất là tức giận của mèo Jihoon đấy nhé!

"Hahaha..." anh cười khúc khích "anh đang say mà, Jihoonie lại đi chấp lời người say sao?"

Nói rồi anh thơm chóc lên miệng mèo đang dẩu lên đầy bất mãn.

"Anh buồn ngủ rồi, Jihoonie cũng ngủ ngon nha..."

123.

"Tối hôm qua thực sự cảm ơn cậu."

"Hả?"

"Chắc là bê tôi vào tốn sức lắm."

Tôi bế cậu vào lúc nào?

Hyukkyu liếc nhìn con mèo ragdoll đang ngoan ngoãn nằm trong lòng, nhưng để ý kỹ ta có thể thấy chiếc đuôi ngoe nguẩy đầy bất mãn của em ta.

Dường như Hyukkyu đã có câu trả lời cho mình.

"Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Đậu Đậu nhà cậu đi, không có em ấy thì sáng nay cậu sẽ bị bỏ mặc ở ngoài phòng khách lạnh chết cho coi!"

Lời ẩn ý trong câu nói của anh chủ nhà Chovy chính là: mèo nhà cậu đã đưa cậu vào trong phòng đó!

Nhưng một người theo chủ nghĩa duy vật, tin vào việc mèo không thể hóa người như Lee Sanghyuk, anh ta lại hiểu theo hướng Đậu Đậu nhà anh ta đã làm một hành động nào đó tác động lên bản năng làm sen của Kim Hyukkyu, gián tiếp khiến tên đồng nghiệp này bê mình vào phòng.

Tất nhiên là Hyukkyu biết cái suy nghĩ này của Sanghyuk, anh cũng đành mỉm cười bất lực khi đối phương vỗ vỗ cái lồng rồi dịu dàng cảm ơn bé mèo Đậu Đậu.

Thôi thì chuyện nhà họ họ lo, chuyện nhà mình mình lo.

Nhanh chóng chào tạm biệt cặp sen boss nhà kia để chạy vào dỗ em mèo đang dỗi nhà mình cái đã. Hyukkyu đóng cửa rồi chốt xích cửa cẩn thận, thứ được Jihoon cương quyết đòi lắp đặt sau khi nhà của bọn họ bị một tên biến thái tập kích.

Anh lon ton chạy vào trong nhà, nhìn thấy con mèo đang khó tính nằm dài trên ghế sofa, cái đuôi dài vẫy vẫy tỏ ý mình đang rất là khó chịu, cần được lạc đà bông dỗ dành, nhòm rất dễ thương.

Jeong Jihoon trong mắt Kim Hyukkyu lúc nào cũng rất đáng yêu! Kể cả khi em ta giận dỗi.

"Jihoonie."

Lạc đà cũng không phụ lòng hờn dỗi nhiệt tình của em, nhanh chóng chạy lên ôm chầm lấy người đang nằm trên sofa mà dụi đầu vào lồng ngực mèo.

Chà, vào tay sen nuôi mèo khéo có khác! Có da có thịt hơn hẳn mấy ngày đầu hóa người đây này. Lại còn thơm thơm mùi sữa tắm nữa chứ!

"Jihoonie à... Cái tên họ Lee đó về rồi, em đừng có giận anh nữa anh?"

"Hứ. Em làm gì dám giận anh chứ?!"

Mặc dù con mèo rất chi là dỗi nhưng vẫn chẳng nỡ đẩy anh ra, em ta còn cẩn thận đỡ lấy eo anh, giữ cho anh sen nằm trên người mình và đảm bảo anh không bị ngã xuống phía dưới. Cơ thể hành động rất thành thật nhưng miệng mèo vẫn rất mạnh miệng, quyết không chịu nhận lời xin lỗi qua loa đâu nhé!

Anh Hyukkyu phải thơm thơm Chihun một trăm cái mới xóa lỗi đấy nha!

Không là không hết giận đâu!

Nhà có chiếc bạn trai nhỏ tuổi, đáng yêu nhưng cũng mệt người lắm đấy.

124.

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, xuân về tết tới, hôm nay chính là đêm giao thừa.

"Anh ơi, vậy là tụi mình sẽ được ngắm pháo hoa hả anh?"

"Ừ, là pháo hoa."

Kim Hyukkyu tất bật chuẩn bị đủ thứ quà các trên đời, nào là bánh kẹo, hoa quả, quần áo, nói chung là một đống hành lý để qua đêm giao thừa này hai anh em sẽ kéo nhau về quê.

Và nhân đó anh cũng chính thức ra mắt em người yêu với mẹ cùng anh trai của mình. Hẳn là họ sẽ sốc lắm...

Jeong Jihoon cũng phụ anh một tay sắm sửa vali hành lý hết sức nhiệt tình, còn giúp anh chọn lựa mấy bộ đồ cần thiết để mang về quê.

Em ta không biết tết có nghĩa là gì và nó thực ý nghĩa như thế nào. Jihoon không biết được, bởi vì em chưa bao giờ có một ngày tết cả. Thế nên tết năm nay chính là tết đầu tiên của Jihoon, cũng là cái tết đầu tiên mà mèo được đón với anh người yêu xinh xinh của mình.

"Anh ơi, em phải chào mẹ là gì ạ?"

Jihoon học cách anh gọi mẹ, thế nên em cũng gọi mẹ Kim là "mẹ".

Điều này khiến Hyukkyu hơi khựng lại, trong thoáng chốc anh bối rối nhưng rồi anh sen cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nở nụ cười trên môi, nói:

"Jihoon cứ gọi mẹ là mẹ đi, dù sao thì mẹ của anh cũng sẽ trở thành mẹ của em sớm thôi."

"???"

Mèo không hiểu ý anh lắm nhưng vẫn vui vẻ gật đầu, móng mèo thoăn thoắt gấp gọn quần áo vào trong vali. Thế là em ta sắp có mẹ rồi! Vui quá đi!!!

Bên ngoài đèn điện sáng chưng, mọi người trang hoàng thành phố bằng đủ thứ đèn trang trí nhấp nháy sắc màu, nhà phía đối diện còn nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích, chưa kể đến nhà bên cạnh họ còn có một đứa nhóc rất hiếu động.

Hôm qua cu Bo còn chạy sang chơi với Jihoon ở dạng người, em nhỏ nhà bên dường như nhận ra Chovy là Jihoon ngay lập tức. Thích thú chơi với Jihoon cho tới tận gần khuya mới được bố mẹ vội vã gọi về, chắc là đến giờ đi ngủ.

Tính ra là Jihoon cũng hợp tính hợp nết với đám trẻ con đấy chứ?

Còn đám mèo thì...

"Em phải đổ đống thức ăn dự trữ này hả anh?"

Cả buổi hôm nay chúng liên tục mang chuột chết, cóc chết, thằn lằn chết rồi ti tỉ đu đủ thứ "lương thực dự trữ" mà chúng có mang sang tặng cho Chovy khiến Hyukkyu gần như chết khiếp mà hét lên.

Nhìn em ta tội nghiệp đem ném mấy con côn trùng đó vào thùng rác cũng chẳng khiến Hyukkyu mủi lòng. Anh thầm nghĩ mình nên dạy cho Jihoon một khóa về thức ăn nên ăn và thức ăn không nên ăn, đề phòng trường hợp em ta vừa tớp chuột xong đã dám mò mồm vào hôn anh.

Lúc đấy thì khỏi có chuyện yêu đương gì nhé!

Chia tay ngay và luôn!!!

125.

Sau khi xử lý xong xuôi đống quà mà đám bạn của Jihoon mang tới, hai anh em lại ngồi cùng nhau xem ti vi bên nồi lẩu mà chính tay Jihoon chuẩn bị. Từ cái hôm mà em ta làm lẩu lần đầu tiên để đãi anh, con mèo này càng ngày càng nghiện lẩu, dường như cái "món" duy nhất mà em ta thật sự biết làm ngoại trừ mì gói thì cũng chỉ có lẩu mà thôi.

"Em sẽ cố gắng học thật tốt để nấu những món ăn ngon cho anh Hyukkyu!"

Sau khi gắp một đám rau cải vào bát của Hyukkyu, Jihoon đã vui vẻ nói như vậy đó.

Đáp lại nụ cười ngô nghê của em mèo chính là nụ cười bảy phần nuông chiều ba phần bất lực của anh sen. Chỉ hy vọng em đừng tiễn cái bếp nhỏ của anh đi thôi...

Hai anh em quyết định uống bia nên từ lúc nào mắt Hyukkyu đã đỏ ửng, trong khi con mèo vẫn còn khá tỉnh và đẹp trai. Em ta nhanh chóng tổ chức một buổi văn nghệ với một đỉnh lưu duy nhất ngay trong nhà, hết hát rồi rap hết rap rồi đóng tune, cuối cùng còn nhảy nhót và ke đầu báo hại tí nữa là đi luôn cái bàn ăn vì Jihoon nhảy quá sung.

Hyukkyu cả buổi cười ngốc nghếch, mèo hát chủ khen hay đến là nhiệt tình.

Cái mắt đỏ ửng cùng nụ cười ngây ngây ngô ngô của anh khiến cho người ta phải hoài nghi rốt cuộc là anh có nhìn thấy cái gì không mà khen con mèo nqu này hoài vậy?

Tất nhiên là Hyukkyu méo thấy gì rồi! Anh chỉ theo bản năng khen khen em ta tới mù quáng mà thôi. Jihoon giỏi quá à! Em tài quá đi! Đẹp trai chết mất!

Tựa như một fan cuồng nhiệt duy nhất của Jeong Jihoon vậy.

Nhảy chán, hát chán chê em mèo như keo dính dính sát vào người anh sen dụi dụi.

Liên tục thao thao bất tuyệt về việc em yêu anh lắm, em yêu anh nhiều như thế nào, tay anh xinh, mắt anh đẹp, nốt ruồi dưới khóe mắt diễm lệ và tuyệt đẹp gấp trăm lần cái nốt ruồi vớ va vớ vẩn của Ryu Minseok bao nhiêu.

"Thế nên anh ơi, Chihun yêu anh nhiều lắm... Anh có chuyện gì cần tâm sự thì đừng giấu Chihun nha."

Ôi, lại khiến cho mèo con đa sầu, nhạy cảm, suy nghĩ nhiều rồi. Hyukkyu cảm thấy vô cùng tội lỗi, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình không buông, thủ thỉ.

"Anh xin lỗi, từ sau anh sẽ nói với Jihoonie mà, em đừng có buồn, lần sau tuyệt đối sẽ không giấu em bất cứ điều gì đâu."

"Ừm... Chihun sẽ học thật nhiều, biết thật nhiều để anh Hyukkyu không phải lo lắng về việc em có hiểu không nữa, rồi anh sẽ kể với Chihun tất cả mà phải không? Anh hứa rồi đấy nhé!"

Dưới bức màn pháo hoa vỡ vụn trên bầu trời đêm xa tít tắp, nơi thành phố xô bồ, khi mà mọi người đang cùng nhau hô vang câu chúc mừng năm mới.

Thì ở trong căn nhà nhỏ của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, có con người lặng lẽ trao cho mèo một nụ hôn, một lời thề nguyện.

Nguyện có nhẫn cưới, có hoa và những tiếng vỗ tay, nơi mà mọi người đều chúc mừng cho hạnh phúc của đôi ta.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
_____________________________
Thề là viết xong cái chap này t a đuồi vkl 😿 đau đầu lắm luôn ý huhuhu.

Thế nên ai thương tình thì bón cho bé con fic seg 2000 chữ chodeft pờ lót chobíbo bị chói tay rồi anh D nhún trên con căn mười tú của ẻm nha.

Xjn đó vã lắm rồi 😭 yêu thương thì viết fic seg dùm người đói seg đu huhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro