111-115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

111.

"Lạnh thế này mà vẫn phải đến công ty, cuộc sống của nhân viên văn phòng thật khó khăn..."

Chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng Lee Minhyung oán trách số phận. Chẳng là cái số nó xui, máy chấm công hôm nay bị hỏng nên anh này phải đứng ngoài đó loay hoay hơn 20 phút, vừa ngồi xuống ghế mặt đã xệ xuống như quả quýt thối.

"Cuộc đời của người lớn thì luôn khó khăn mà chú em, nào làm một cốc."

Kim Geonbu (lại) tới các phòng nhân sự này để mõ chuyện, mới sáng sớm nên sếp tổng không tới, mà ổng có tới thì thằng designer này cũng éo sợ. Nhà bạn này có mỏ mà, đi làm vì đam mê, tới công ty lấy niềm vui bật sếp làm lý lẽ sống.

Gấu bắc cực mặc một chiếc áo len trắng, càng nhìn càng thấy giống gấu bắc cực, một tay còn đưa cho Lee Minhyung đang mặc áo phao đen bên cạnh một cốc sữa ấm. Hai thằng cụng ly vào nhau, một hơi uống hết sạch.

Gớm quá, làm như tụi nó đang nhậu không bằng ấy, nhậu sữa thì bao giờ say?

"Cuối năm nay công ty có tổ chức gì không nhỉ?"

"Hình như không có."

"Tuyệt, tao phải đi Nhật một chuyến, tìm kiếm trai anime của đời tao."

"Chỉ có một ngày nghỉ giáng sinh thôi, mày mơ mộng gì vậy?"

Cuộc nói chuyện của mấy chị kế toán bên cạnh vang tới tận đây, dường như cuối năm, lễ giáng sinh thế này ai cũng có kế hoạch cho riêng mình.

Kim Hyukkyu, lúc này đã là người đang ở một cương vị mới, khác hoàn toàn so với anh của tháng trước, người đã chính thức có tình yêu, có bạn trai (đang tìm hiểu) cũng bắt đầu rục rịch nhưng băn khoăn.

Hai mươi bảy năm có lẻ sống trên cõi đời, anh làm sao mà biết mấy chuyện tụi yêu nhau hay làm vào cái thời điểm này chứ?

Nhưng mà giờ anh đang có tình yêu mà đúng không? Thế thì không thể qua loa như mọi năm được nhỉ? Nhưng mà phải làm gì mới gọi là đặc biệt?

AAAA. Đau đầu quá đi!

112.

"Anh Hyukkyu à..."

"Ừ."

Thật hiếm lắm mới thấy khuôn mặt ủ rũ của cậu đàn em Park Ruhan, Hyukkyu quên luôn cả việc gõ phím cành cạch bàn mình cho tư bản, quay sang nhìn em với khuôn mặt lo lắng.

"Ruhan không khỏe ở đâu hả?"

"Có chuyện này em muốn hỏi anh."

Thật hiếm có lắm cái người này mới có chuyện hỏi anh, Hyukkyu dừng hoàn toàn mọi việc đang dang dở, anh quay sang nghiêm túc nhìn Park Ruhan đến mức cũng phải khiến cậu đàn em bật cười vì cái mặt căng ơi là căng của anh.

"Hahaha... Em không có hỏi cái quá nghiêm trọng đâu mà, chỉ là em muốn xin lời khuyên..."

Ruhan ngập ngừng một lúc, tay bất giác gãi gãi lên trán.

"Giả sử như có một người mà anh rất thân thiết, hôm nào người ấy cũng nhắn tin hoặc gọi điện nói chuyện với anh, thi thoảng lại tặng vài món đồ nhỏ, đôi lúc lại rủ anh ra ngoài chơi..."

"Ủa vậy là đang tán tỉnh mày rồi còn gì?"

Đột nhiên Lee Minhyung nhiều chuyện xen vào.

"Im mau, tao đang kể dở!" ngài bé đanh đá đẩy mặt thằng bạn ra, mày hơi nhíu lại "ừ thì tao biết anh ấy đang tán tao..."

"Anh ấy á?!"

Lần này tới lượt con gấu trắng bên cạnh thốt lên, thành công thu hút những ánh nhìn nhiều chuyện của mấy chị kế toán ngồi bên kia, mắt thấy các chị cũng đang căng lỗ tai ngó sang bên này hóng chuyện vui.

Tuyệt thật, hai thằng báo đội lốt gấu này!

Sau khi gõ cho mỗi đứa một cú đau điếng, Ruhan tiếp tục nói về vấn đề của mình với khuôn mặt hết sức buồn phiền.

"Nhưng mà dạo gần đây anh ấy đột nhiên biến mất. Ý là trước đông anh ấy có nhắn tin với tao sẽ bận nhiều việc nên không thể liên lạc với nhau được nữa, cơ mà... Gần như đông nào anh ấy cũng thế..."

"Biểu hiện của việc chỉ yêu em mùa ấm?"

"Cl gì nữa vậy Lee Minhyung? Mày lậm ngôn tình ba xu quá rồi đấy!" Geonbu vỗ bôm bốp vào đầu thằng bạn, nhưng trong một phút trầm ngâm anh này lại nói "ê nhưng mà tao cũng thấy giống giống á, Eom Sunghyun chỉ đến trường vào mùa hè thôi, còn mùa đông thì ổng biệt tích."

"Ủa mày biết "anh ấy"~ của Ruhanie nhà chúng ta sao? Thế mắc gì lúc nãy mày bất ngờ?"

"Tại sao tưởng nhỏ nì hong pede."

"Giỡn hoài ní."

"Vậy sao Ruhan không hỏi thẳng cái cậu Eom Sunghyun đó đi?"

Kim Hyukkyu từ tốn nói chuyện với cậu em thân thiết, bỏ ngoài tai mấy câu linh ta linh tinh của hai con gấu to béo bên cạnh. Mặc dù là người ế 27 năm, nhưng xét về đưa ra lời khuyên, Kim Hyukkyu luôn làm rất tốt.

Bởi người ế ấy mà, người ta nhìn sự việc bằng ánh mắt cảm quan và tỉnh táo nhất, không hề giống mấy kẻ trong cuộc ngu muội vì tình yêu đâu.

113.

"Em... Hiện tại em cũng không biết thế nào nữa, anh ấy là một người rất tốt" Ruhan vân vê hai bàn tay vào với nhau, hai tai đỏ ửng "chúng em đã quen nhau từ rất lâu, anh Sunghyun là một người đường hoàng, giàu tình cảm, đáng yêu, đẹp trai và cũng rất chủ động. Chẳng hề giống em..."

"Vậy thì Ruhan tỏ tình đi? Hoặc mở đèn xanh cho cậu kia nữa chứ? Đâu thể cứ im lặng mãi được đúng không?"

Nếu đã thích như vậy rồi thì chẳng phải nên chạy đi tỏ tình sao?

Quan trọng nhất là cái cậu kia dường như cũng rất thích đứa đàn em này của Hyukkyu.

Không biết cái cậu Eom Sunghyun kia là người thế nào, nhưng Park Ruhan là một cậu trai rất tốt, em biết nghĩ cho cộng đồng, tính cách dễ chịu, lại rất ân cần chỉn chu trong mọi tình huống, là kiểu đồng nghiệp mà ai cũng mơ ước có được.

Kim Hyukkyu hy vọng em cũng sẽ có một tình yêu đẹp.

"Em... Nhưng mà hiện tại anh ấy không có đọc tin nhắn của em, cũng không bắt máy của em, mọi cách em cố gắng liên lạc với anh ấy đều vô tác dụng."

Ruhan rụng rời khi nhớ đến những hồi chuông dài, giống như đang chế giễu sự ngóng đợi của em, cho đến khi giọng nói đều đều của chị tổng đài vang lên. Ruhan chẳng nhớ là mình lúc đó có khóc không, cậu chỉ nhớ rằng mình đã thủ thỉ với bé rùa nhà mình rất lâu, anh Sunghyun là người đã tặng cậu chú rùa này và cũng là người gợi ý em đặt tên bé là Umti.

Nhưng cứ hễ đến mùa Umti ngủ đông là anh Eom Sunghyun cũng biến mất, đúng là rùa y như chủ cũ của nó, chỉ xuất hiện khi ánh nắng ấm áp tìm tới đất đại hàn này.

"Năm nào cũng như vậy sao?"

"Vâng, em... Cuối cùng em cũng không rõ anh ấy coi em là gì nữa..."

"Thôi bạn à, đừng buồn vì tình mà." Kim Geonbu thấy bạn gục mặt xuống, hai mắt đỏ hoe nên đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi "yêu đương làm gì? Tôi 24 năm nay có cần tình yêu gì đâu? Vẫn vui vẻ yêu đời chán!"

"Cái loại đến cả mèo nhà nuôi còn bị hắt hủi xa lánh thì im đi..."

Cái tụi này thích đả kích nhau ghê.

Kim Hyukkyu thở dài nhìn thằng em gấu trắng gục ngã vì bị thằng bạn vạch trần chuyện bị chú mèo anh lông dài nhà mình khắc khẩu, đưa tay vỗ vỗ lưng Ruhan.

"Nếu như em thật sự can đảm, khi mùa xuân đến, nếu cậu trai ấy quay lại tìm em, hãy hỏi cậu ấy cho thật rõ, Ruhan à..."

Đúng là người có tình yêu có khác, cảm giác lời khuyên lần này trải đời hẳn.

"Nếu mình muốn gì thì phải hỏi, làm sao có ai có thể hiểu một người im lặng hoài mãi? Ngôn từ chính là chìa khóa của mọi vấn đề đấy."

Lời tỏ tình phải nói qua đầu môi mới là thứ có hiệu lực cơ mà?

114.

"Anh về rồi đây..."

"Mừng anh về!"

Đèn vừa bật lên, Hyukkyu bị tập kích bất ngờ bởi con mèo nhà nuôi, Jeong Jihoon hôm nay bận trên người một chiếc áo dài tay lót nỉ ấm áp cùng chiếc quần kẻ quen thuộc, lao tới ôm chầm lấy anh, khuôn miệng mèo con liên tục lải nhải "mừng anh về, mừng anh về".

Từ cái hồi yêu nhau, mèo quấn anh nhiều hơn cả lúc đầu, mỗi khi anh về tới nhà đều chào đón bằng một cái ôm xua tan giá lạnh bên ngoài. Kim Hyukkyu không nói ra, nhưng anh thích cái cảm giác được yêu bằng tất cả những gì Jeong Jihoon có như thế này.

Giống như anh hóa ra cũng là một người rất quan trọng với một ai khác, ngoại trừ đối với mẹ và anh trai.

"Anh ơi, hôm nay Jihoon sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ đặc biệt cho anh Hyukkyu coi!"

"?"

Mắt thấy con mèo đứng giữa nhà, khuôn mặt nghiêm túc nghiêm túc, Hyukkyu chỉ sợ thằng cu phát điên lột hết đồ rồi nhảy khỏa thân, show mặt trước mặt sau của nó cho anh coi thôi. Nhưng chắc là anh chủ nghĩ nhiều rồi...

"Bật nhạc!"

Cạch.

"Con kiến~"

Tiếng nhạc thiếu nhi vang khắp phòng khách, Hyukkyu hoàn toàn không để ý thấy trên sofa có một con ragdoll mềm mại đang cuộn tròn người gần cái loa phát nhạc.

Bên này, Jihoon vẫn đang nhún nhảy theo điệu nhạc thiếu nhi vô tri kia, em ta thậm chí còn vu vơ hát theo với cái thây hơn m8 đung đưa cứng nhắc theo điệu nhạc hồn nhiên.

"Hôm nay cũng~" nhún nhảy "Luôn luôn~ Làm việc chăm chỉ..."

"Chovy~ Hôm nay cũng~"

Nhún nhảy.

"Luôn luôn~ Làm việc chăm chỉ..."

"..." Hyukkyu trố mắt nhìn mèo nhà biểu diễn văn nghệ, trong một khoảnh khắc cái đầu nhỏ của anh bắt đầu đưa ra 200 giả thuyết và những câu hỏi.

Vô tri quá!

Nhưng mà Jihoon cũng đã rất cố gắng rồi.

Mình có nên khen em ấy không nhỉ?

Nhưng mà cái bài vô tri này thì nên khen chỗ nào?

Khen không đúng đoạn em ấy tự hào thì liệu có bị dỗi không?

Nhưng mà đoạn em ấy tự hào là đoạn nào hả?!

Khi khoảnh khắc ấy trôi qua cũng là lúc bài hát thiếu nhi vô tri kia kết thúc, con mèo mắt long lanh nhìn anh, như thể đang chờ đợi được khen ngợi, nghe chừng là tự hào với điệu múa ngốc nghếch vừa rồi của em ta lắm.

"Ah. Jihoon nhà chúng ta giỏi quá đi à! Giai điệu bài hát và điệu múa của em đáng yêu quá đi!"

Cuối cùng vẫn mù quáng khen khen mấy câu.

"Em biết là thế nào anh Hyukkyu cũng thích điệu múa của Jihoon mà! Nhưng mà bất ngờ không chỉ có vậy!"

Con mèo vui vẻ kéo tay anh ngồi vào bàn ăn trong bếp, trên đó là một nồi lẩu (???) với rất nhiều thịt và các loại hải sản khác nhau đang sôi sùng sục, thậm chí tỉ mỉ tới nỗi còn có cả giá đỡ nến cũ của mẹ để quên ở nhà anh mấy năm trước.

Nhưng mà làm gì có ai dùng nến đỏ, cái loại dùng để thắp hương trên bàn thờ như thế này đâu em ơi?

Bữa ăn bên ánh nến láng mãn cũng tỉ mỉ đấy nhưng hình như hơi sai sai.

"Mấy món cầu kỳ khác em làm không nổi nhưng lẩu thì em làm được á! Anh Hyukkyu thích lẩu mà đúng không?"

Nhìn nụ cười tít hết cả mắt này, nô lệ mèo Hyukkyu lại một lần nữa mù quáng gật đầu.

"Ừ, anh thích lẩu Jihoon nấu cho anh lắm."

"Yah!!! Thấy chưa? Thế mà Wangho cứ bảo là anh không thích."

"Wangho?"

"Meo..."

115.

Lúc này Hyukkyu mới chú ý đến chú mèo đang chậm rãi từ sofa chạy tới nhà bếp, đỏng đảnh ngồi bên cạnh Hyukkyu, đôi mắt màu xanh như chứa cả biển trời bên trong nhìn anh tròn xoe con mắt, con mèo cúi đầu giống như thay cho lời chào hỏi, bất giác cũng khiến anh cúi đầu chào lại.

"Giới thiệu với anh, đây là Wangho, giới thiệu với Wangho, đây là anh Hyukkyu của Jihoon."

Con mèo giới thiệu rất đơn giản, sau đó đã vui vẻ ngồi xuống nhúng lẩu cho anh Hyukkyu của nó, kích động tới mức lộ cả tai với đuôi mèo.

"Wangho..."

Đột nhiên trong đầu Hyukkyu nhớ tới hình ảnh một cậu thiếu niên rất đáng yêu, đôi môi cười lên tựa hình trái tim, là cái đuôi nhỏ của Lee Sanghyuk thủa thiếu thời.

"Là Han Wangho?"

"Ủa? Anh Hyukkyu biết Wangho thật này?"

Jihoon gắp một miếng thịt đã được nhúng chín tới đưa vào bát của Kim Hyukkyu, mắt mèo nhìn sang con mèo ragdoll đang vui vẻ tận hưởng món thịt tươi nguyên trên bàn.

"Còn tưởng là Wangho nói xạo nữa cơ!"

"Em hiểu tiếng em ấy nói sao?" Hyukkyu hỏi.

"Về cơ bản thì em vẫn là mèo mà."

Mèo hiểu tiếng nhau cũng là chuyện bình thường thôi, Jihoon tiếp tục gắp thêm rau vào bát anh. Dạo này em ta vừa mới tìm hiểu một chút về chất dinh dưỡng mà con người cần, ngoại trừ thịt giống như mèo ra bọn họ còn cần ăn cả rau để bổ sung chất sơ và các loại vitamin gì đó mà mèo đọc không hiểu nữa.

"Khoan, vậy em thật sự là Wangho sao?"

Không phải Han Wangho đã qua đời từ năm năm trước rồi à?

"Meo."

Con người Kim Hyukkyu hoàn toàn không thể nghe hiểu tiếng mèo, nên đánh mắt sang con mèo biết tiếng người phía đối diện, bắt được tín hiệu cầu cứu từ anh, Jihoon nhanh chóng trở thành phiên dịch viên tạm thời.

"Wangho bảo anh ấy đúng là Wangho đó!"

"Vậy... Chuyện của em là sao? Hiện tại em đang sống với ai? Không phải đi lang thang ngoài đường đấy chứ?"

"Meo meo meo."

"Wangho bảo chuyện kể ra cũng thật dài lắm, lúc nào có thời gian em sẽ kể lại với anh. Hiện tại em đang sống cùng với tên khó ưa Lee Sanghyuk đó, hôm nay giận nhau nên em bỏ nhà ra đi cho ổng khóc chơi."

"..." quãi đạn! Đúng là tiểu hồ ly Han Wanghoo rồi không lần đi đâu được! Cách nói chuyện i chóc luôn.

Han Wangho là người yêu cũ của Lee Sanghyuk, hoặc cũng có thể vẫn còn là người yêu? Hai người này thậm chí còn chưa chính thức nói lời chia tay nhau nên Hyukkyu không rõ mối quan hệ hiện tại là thế nào.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk từng học chung một trường cấp 3, song cũng chẳng mấy thân thiết, lên đại học cũng chung trường lại còn cùng khoa, cùng clb nên cũng tạm gọi là quen biết sơ sơ.

Chuyện tình của cái cậu nhóc họ Han này và tên mặt lạnh họ Lee năm ấy quả là một chuyện tình lâm ly bi đát  hình mà mẹ hay xem lúc 8 giờ tối. Họ yêu nhau, tới với nhau nhưng rồi Han Wangho qua đời, Lee Sanghyuk suốt những năm sau đó đều không yêu thêm bất kỳ ai khác.

Và giờ thì cái người mà cả bọn cứ ngỡ là đã "mồ yên mả đẹp" kia lại đang ngồi ở đây, trong hình dạng mèo và ăn chung mâm với họ.

Lee Sanghyuk hẳn là đã khóc rất nhiều đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro