106-110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

106.

Các bệnh "thú" đáng yêu của yêu quái Changdong 🥰🫰

Mèo nhà anh Hyukkyu

Em đã làm anh hyukkyu rồi 🥹

Đậu Đậu

???

Cún bé Keria

???

Ý mày là sao hả thằng mặt lồn?

Mèo nhà anh Hyukkyu

Đúng như những gì mà mày đang nghĩ

Giống như những gì mà mày với ông Minhyung làm với nhau

👌👈

Đậu Đậu

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cún bé Keria

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mèo nhà anh Hyukkyu

Ủa alo mặc cl gì mà hét? Làm gì mà hét 😠😠😠

Đậu Đậu

Tại sao người cướp trinh của ảnh lại là loại mèo như mày?

Tao nhất định phải khuyên anh ấy mang mày đi thiến

Đkm con mèo răm này

Cún bé Keria

Anh Wangho nói đúng đó!

Nào tổ chức thiến con mèo răm này đi!!! 👹🔪

Mèo nhà anh Hyukkyu

???

Thằng này đéo làm gì tụi này nha?

Showmaker nhưng tao không thích cái tên này

Vậy là mày tỏ tình với ổng rồi?

Mèo nhà anh Hyukkyu

...

Tỏ tình rồi

Nhưng mà

Hỏng biết ảnh có nghe thấy không 👉👈

Đậu Đậu

Vậy có nghĩa là

Mày tỏ tình ổng trong lúc đù ra đẹ?

Cún bé Keria

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Thằng khốn!

MÀY LÀ THẰNG KHỐN!!!!!

Mèo nhà anh Hyukkyu

Thì... tự nhiên hôm qua đến kỳ động dục đó

Tui... Tui cũng đâu cố ý

Tất cả chỉ là tai nạn

Showmaker nhưng tao không thích cái tên này

Ý là mày không muốn chịu trách nhiệm?

Chơi xong rồi chạy?

Cún bé Keria

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Thằng lồn

MÀY DÁM LÀM THẾ THÌ THẰNG BỐ MÀY SẴN SÀNG ĐI TÙ 

VÌ SỌC CHETCONCU MÀY LUÔN

ĐKM

Mèo nhà anh Hyukkyu

Mày phải nghe tao nói đã chứ

Tao tỏ tình rồi nhưng anh Hyukkyu không trả lời

Chứ không phải tao chơi xong rồi chạy

Cha nội Heo Su nói cái gì tốt lành hơn được không vậy? 😭

Showmaker nhưng tao không thích cái tên này

🫢

Nhưng mà nếu vậy thì mày tính thế nào?

Chẳng nhẽ chịt chịt rồi mà không là gì của người ta hả?

Đậu Đậu

Má hỏi mấy câu thấm ghê chứ 😇

Nhưng mà tao cùng thắc mắc nha

Nói cho mày biết, anh Hyukkyu nhát gan lắm

Mày không nói là ổng im cả đời luôn đấy

Cún bé Keria

Ảnh mà phải chịu đựng, ấm ức vì con chiêm của mày thì

Đừng trách tao 👺🔪

Mèo nhà anh Hyukkyu

Khổ lắm

Tao đã làm cái gì đâu mà thằng Minseok giãy nảy lên như tao dẫm vào đuôi mày ấy

Tao đang nghĩ cách nè

Lên đây tính hỏi mí người đó

Đậu Đậu

Thì tỏ tình lại chứ còn làm gì nữa?

Anh hyukkyu ảnh cũng đẹp zai nhiều tiền

Nuôi mày như nuôi mèo cũng chẳng đáng bao nhiêu

Mày mà không nhanh lên 

Thì mấy nữa ảnh mang thêm chủ mới về cho mày đó mèo răm 😈

Showmaker nhưng tao không thích cái tên này

Rồi ổng giới thiệu con mèo này với nym kiểu gì?

Đậu Đậu

"Giới thiệu với em, đây là con mèo từng cướp trinh đít của anh"

Kiểu kiểu vậy 😇?

Mèo của anh Hyukkyu

Làm người rồi thì có tí tình người đi mấy con chó

Cún bé Keria

???

Mèo của anh Hyukkyu

Tao không bảo mày

Xin lỗi được chưa? 😞

Cún bé Keria

Tao thì tao không có ưa cái mặt lon mày

Nhưng nếu anh hyukkyu ưng mày rồi thì

Tao khuyên là mày nên chuẩn bị một cái gì đó nó lãng mạn

Trước khi tỏ tình lại

Mày biết đấy, trong tình yêu thì hình thức cũng rất quan trọng

Đậu Đậu

Wow

Chuyên gia tình yêu 😗

Showmaker nhưng tao không thích cái tên này

Người có tình yêu nó phải khác

Loại chia tay người yêu mà vẫn mặt dày mặt dạn ở nhà người ta như ông

Làm sao mà hiểu được 

Đậu Đậu

🙃🔪

107.

Hình thức cũng rất quan trọng?

Jihoon trầm ngâm nhìn những dòng tin nhắn đã có dấu hiệu mất khống chế khi ông anh Wangho nhắn tin phàn nàn về việc người yêu cũ của ông lại bắt đầu khóc với bức di ảnh của ổng, rồi cãi nhau ùm tỏi với ông anh Heo Su.

Bỏ qua chuyện đó sang một bên, con mèo bắt đầu tìm kiếm thứ tạo nên sự lãng mạn trên điện thoại.

Mèo thì vẫn chỉ là mèo thôi, em ta chẳng có nhiều kiến thức ngoài việc chơi game và mấy cái linh ta linh tinh được Park Jinseong tiêm vào đầu khi anh ta dạy em về cách để hòa hợp với xã hội loài người. Từ ngày con rắn ngô ú đó ngủ đông, thanh tìm kiếm Naver dường như trở thành người thầy thứ hai của mèo Chovy.

Naver cũng là "người thầy" chứng kiến sự tha hóa của con mèo bằng lịch sử tra cứu của chính nó, đầu tiên là những câu hỏi ngô nghê nhất, tiếp đó thì càng ngày càng mất kiểm soát, con mèo hỏi rất nhiều về những câu hỏi khiến người ta phải đỏ mặt.

May mắn đây là Naver chỉ có một thanh công cụ tìm kiếm vô tri, nếu không nó nhất định sẽ bị con mèo nqu hỏi đến mức bật khóc huhu mất.

"Chuẩn bị kế hoạch... Dã ngoại công viên... Khiêu vũ?"

Toàn những cái mà con mèo chẳng thể làm được. Bây giờ thì tối mất rồi còn đâu, chuẩn bị kế hoạch với cả dã ngoại công viên gì nữa? Lại còn khiêu vũ, bắt mèo nhảy gangnam style mèo còn miễn cưỡng nhảy được đoạn điệp khúc.

"Tự tay nấu ăn à?"

Tầm mắt của con mèo liếc vào căn bếp nhỏ, nơi mà gần như lúc nào em ta cũng quấn quýt bên chân anh Hyukkyu mỗi khi anh nấu đồ ăn trong bếp.

Jihoon rất thích những phút giây như vậy, mỗi lần ngửi thấy mùi đồ ăn anh nấu, được anh xoa đầu và cho ăn vụng mấy miếng thịt ngon lành. Cảm giác ở giây phút đó nơi này thực sự là căn nhà của Jihoon và Hyukkyu vậy.

Thế nên Jeong Jihoon quyết định sẽ vào bếp tự tay nấu cho anh chủ của mình một lần!

"Ủa nhưng mà làm như thế nào ta?"

Đó giờ toàn anh Hyukkyu nấu cho ăn nhom nhom, thế nên mèo làm gì biết nấu ăn chứ?

108.

Kim Hyukkyu đã tỉnh dậy từ lâu song anh lại chẳng dám rời khỏi giường, ra khỏi căn phòng này. Không thể tin được sau 27 năm thì anh đã trải qua đêm đầu tiên với con mèo nhà mình, nói nghe đắng cay khủng khiếp.

Thật ra Hyukkyu là một người có suy nghĩ và mộng tưởng yêu đương rất truyền thống, trước lúc gặp Jihoon anh đã lên kế hoạch sẵn sàng cho hôn nhân và tình yêu của mình rồi. Nếu qua năm nay anh vẫn tiếp tục cô đơn lẻ bóng, Hyukkyu sẽ ngoan ngoãn về nhà xem mắt cho mẹ vui lòng.

Nếu anh gặp một người tử tế, họ có thể làm quen trước tiên, giới thiệu tên họ nè, nói về sở thích cá nhân hoặc tâm sự về cuộc đời, nói về những quan điểm cá nhân. Hyukkyu luôn sẵn sàng nghe người ấy nói và anh hy vọng người ấy cũng sẽ hiểu những câu chuyện mà anh sẻ chia.

Rồi họ sẽ cùng nhau đi dạo trong công viên? Nếu có thể anh muốn lựa một bộ đồ cho người mà anh yêu, chọn và mua cho họ thứ mà họ thích nhất, anh cũng muốn cả hai có một bữa tối dưới ánh nến huyền ảo, hoặc hẹn nhau ở thư viện.

"Thư viện à?"

Hyukkyu cười khúc khích.

Cái hồi còn trẻ anh thậm chí còn mơ mộng đến khung cảnh mình sẽ với lấy quyển sách mà người yêu anh không thể với tới được cơ, giống như mấy bộ phim hàn mà mẹ thường xem mỗi lúc cả nhà ăn cơm xong ấy?

Tuổi trẻ thường hay mơ mộng mà.

Rồi họ có thể cùng nhau nuôi một con vật gì đó, ôm nhau ngủ, nắm thật chặt tay nhau khi mùa đông đến. Hyukkyu cũng rất muốn được tự tay quàng khăn cho người mình yêu, giống như cách mà người yêu của anh trai quàng khăn qua cổ anh ấy khi cả hai chuẩn bị rời khỏi nhà để đi hẹn hò vậy.

"Liệu mình còn có cơ hội không nhỉ?"

Nụ cười vu vơ thoáng vụt tắt khi Hyukkyu nhìn vào thực trạng hiện tại, một thân thể rệu rã với những dấu hôn đỏ hoe, đôi môi vẫn còn đau xót và cổ tay hằn những dấu vết bị siết từ tối hôm qua. Tất cả họa nên một khung cảnh thật đáng xấu hổ, nơi anh nằm đây dường như bị bỏ mặc lại sau đêm thác loạn.

Kim Hyukkyu có yêu Chovy không?

Có. Anh luôn luôn sẵn sàng nói yêu em dù câu hỏi có là gì, em là trẻ con mà anh nuôi lớn, là niềm vui bất chợt đến, là vì tinh tú nhỏ bé anh cưu mang trong một đêm trời mưa rất lớn.

Em là mèo của anh, là đứa trẻ sẽ kêu meo meo chờ anh trên nóc tủ giày, với đôi mắt cong cong và răng mèo nhảy nhót quanh chân anh tựa như đang cười.

Em luôn ăn hết phần pate mà anh nấu mặc dù anh biết Chovy chẳng thích chúng một tẹo nào, tuy rằng ghét tắm nhưng cũng chẳng nỡ mà cào anh đau mỗi khi anh chủ bế em vào bồn rửa.

Chovy vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dịu dàng trong mắt anh.

Thế còn Jeong Jihoon thì sao?

Một thoáng im lặng. Đối với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon kỳ thật rất xa lạ.

Đó là một cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong nhà anh vào một hôm trời mưa rất lớn, điện của cả tòa nhà bị hỏng và người đó, trong bộ dạng trần truồng ôm lấy anh khóc thút thít. Hyukkyu phải thừa nhận mới đầu anh không thích dạng người của em, anh không thích Jeong Jihoon.

Bởi thử nghĩ mà xem, bé mèo nuôi mấy tháng đáng yêu, mềm mại đột nhiên lại hóa thành một thằng cu đồng không mông quạnh ôm chầm lấy mình một cách đột ngột thì ai mà thích cho nổi? Chứ đừng nói đến Kim Hyukkyu vốn là một người hướng nội rất khó làm thân với người khác.

Thế mà đột nhiên phải sống chung với một đứa vừa hướng ngoại vừa thừa 200% năng lượng mỗi ngày như Jeong Jihoon, hẳn ai cũng thấy khó chịu vì cuộc sống thay đổi đột ngột như vậy thôi.

Nhưng... Ấy cũng chỉ là những suy nghĩ lúc cả hai mới làm quen nhau.

109.

Con mèo nào đó rón ra rón rén như một thằng ăn trộm, Jihoon cẩn thận mở cửa, trong tay vẫn còn cầm nồi mì đang sôi sùng sục, lấm lét dùng một bên chân đóng cửa phòng lại.

"... Anh Hyukkyu..."

"..."

"!!!"

"Từ từ, đặt cái nồi đấy... Xuống bàn trước đã."

Jeong Jihoon vẫn luôn là một đứa trẻ vụng về trong mắt Hyukkyu, em ta hấp tấp, hay giận dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ, là một đứa trẻ ngoan và cần phải dạy bảo nhiều lắm.

Thế mà đứa trẻ đó tối hôm qua đã làm anh tới mức nói không tròn chữ, Hyukkyu nhếch mép trước hành động lúng túng của con mèo khi em ta cố đặt cái nồi xuống bàn thật nhanh rồi lao về chỗ anh. Bao nhiêu tủi thân vừa rồi đột nhiên rủ nhau đi đâu hết, hóa ra anh không phải là kẻ bị bỏ rơi...

"Anh Hyukkyu, anh đừng có khóc mà... Anh mà khóc là em khóc to hơn cho anh xem!" con mèo nói một cách ấu trĩ, hai mắt đỏ hoe, tay chân luống cuống chạy lên trên giường ngồi với anh "tất cả là lỗi của em! Anh muốn mắng, muốn chửi gì em cũng được hết! Nên là anh đừng có khóc mà!"

Còn rất uy tín cúi thấp đầu xuống cho anh đánh nữa, hai mắt nhìn anh đáng thương đến mức Hyukkyu có cảm giác rằng mình đã làm một việc rất chi là có lỗi với em ta.

Đúng là mèo, giỏi thao túng người khác thật.

"Hức... Có thật là đánh mắng gì cũng được không?"

Hyukkyu thút thít hỏi lại, vẫn ngồi yên để con mèo dùng tay lau nước mắt cho mình.

"Anh làm gì em cũng được hết! Là em sai trước, anh đánh chết em cũng được, anh đừng có khóc mà! Anh mau đánh em đi huhuhuhu..."

Giờ thì em ta còn khóc hăng hơn cả anh chủ, Hyukkyu chỉ biết bất đắc dĩ nhìn con mèo làm bằng nước nhà mình, cảm tưởng như trong hốc mắt ấy là cả một biển lớn, muốn khóc lúc nào thì em ta chỉ cần vặn vòi là nước ào ào chảy ra.

"Vậy thì nhắm mắt vào, đưa mặt ra đây!"

Anh sen quyết không mềm lòng, dở giọng ra lệnh cho con mèo mít ướt.

Jeong Jihoon không dám hỏi anh sẽ làm gì mình, mèo chỉ biết cúi đầu, chuẩn bị tâm lý cho việc lần đầu tiên bị anh chủ đánh, hai mắt nhắm thật chặt chờ đợi những cú đánh trời giáng của anh.

Cạp.

"Huhuhu...!!!"

Má trái con mèo hằn cả dấu răng, Hyukkyu nhìn thành quả trên mặt em ta đôi mày không khỏi nhăn lại khi thấy nó chẳng chảy một giọt máu nào. Là do lực cắn chưa đủ hả? Thế là lạc đà lại đưa miệng cắn thêm miếng nữa, lần này cắn mạnh hơn nhưng cũng chỉ đủ để lại một dấu răng bầm tím trên mặt mèo thôi.

Jihoon đau, nhưng em ta không dám phản kháng, hai móng mèo ngoan ngoãn giấu ra sau lưng, chờ đợi lần cạp tiếp theo của anh. Đau đến mức khóc meo meo cũng không dám kêu ca gì.

Bởi vì em ta biết răng của em ta cắn anh còn đau hơn, đau đến mức chảy máu. Ba cái cạp cạp này còn không chịu được thì chỉ có đi chết thôi!

"Nếu đau thì cứ đẩy anh ra, Jihoon có thừa khả năng làm vậy với anh mà?"

Nhìn cần cổ với những vết cắn lộn xộn của con mèo, anh chủ bỗng thấy thương, thấy mềm lòng ghê gớm. Anh đột nhiên chẳng nỡ cắn nữa.

Giờ Jihoon đang trong tư thế nằm ngửa cổ trên giường, hoàn toàn đưa cổ ra cho anh thỏa thích cắn cho hả giận, khóc thì nãy giờ vẫn cứ khóc, đau thì vẫn cứ đau, nhưng mèo cũng chỉ biết thút thít meo meo đưa tay lên bịt miệng chính mình, ngăn cho những tiếng khóc của bản thân ảnh hưởng đến việc anh trả thù.

Mèo biết, anh chủ của em ta là một người dễ mềm lòng, em ta mà khóc to quá thì thế nào anh cũng tha ngay! Nhưng Jihoon không hy vọng anh sẽ tha thứ cho tất cả những việc mà mình gây ra tối hôm qua.

"Hôm qua là do Chihun quá đáng với anh Hyukkyu, anh Hyukkyu trả thù em bao nhiêu cũng được" con mèo cứng họng đáp "hay bây giờ anh Hyukkyu làm lại những gì Chihun làm với anh cũng được luôn!"

Mạnh mồm đấy em trai, nhưng loại mày ai đút nổi hả em?

110.

"Hic... Anh Hyukkyu không cắn nữa ạ?"

Mèo nhìn thấy anh đã dừng việc cắn véo mình rồi thì ngoan ngoãn ngồi lại trên giường, nước mắt nước mũi tèm nhem hỏi anh có muốn ăn mì không, em ta nói cả buổi trưa nay anh đã không ăn gì rồi, anh phải mau ăn cái gì đó đi.

Jihoon muốn nấu đồ ăn cho anh nhưng ẻm không biết làm gì ngoại trừ nấu mì, thế nên mong anh ăn tạm.

"Ừ, ăn mì..."

Được sự chấp thuận của anh chủ, mèo ta meo meo vui vẻ quệt nước mắt bê nồi mì mà mình đã dùng 20 phút tâm huyết để làm ra, vui vẻ đưa đũa cho anh, vui vẻ nhìn anh gắp mì.

"Jihoon không ăn hả?"

"Em sợ anh ghét em..."

"Cứ ăn đi."

Quả nhiên là anh Hyukkyu của em! Cứ mềm lòng với Chihun như vậy thì Chihun phải làm sao?

"Huhuhuhuhu... Anh ơi, anh đừng có mềm lòng với em như vậy..."

Con mèo nào đó vừa mới ăn một gặp mì mà anh gắp cho, hai má căng phồng nhìn anh đầy tội lỗi.

"Dù có là vì lý do gì thì tối hôm qua em cũng là người sai, em cũng không hy vọng anh sẽ tha thứ cho con mèo hư hỏng này, nhưng mà anh ơi... Những lời yêu mà Jihoon nói với anh là thật lòng."

Không phải vì tác động của tuổi động dục, cũng chẳng vì em đang say, là bởi vì em yêu anh thế nên Jihoon mới nói yêu anh.

"Jihoon thật sự rất yêu anh, là kiểu giống như anh Jinseong và Changdongie ấy. Jihoon muốn đem lại hạnh phúc cho anh."

Tình yêu là gì? Mèo chẳng rõ, chỉ biết rằng nơi nào có anh Hyukkyu của em ta nơi ấy chính là nhà, giường nào có hơi ấm của anh Hyukkyu nơi ấy chính là cái ổ ấm áp nhất, nơi nào có những bữa ăn mà anh nấu cho nơi ấy sẽ khiến cho trái tim mèo đập rộn ràng.

Anh biết không? Nếu con người hứa hẹn yêu nhau trọn đời trọn kiếp, cho đến hơi thở cuối cùng thì mèo cũng sẽ làm như thế. Mèo dùng hết chín cái mạng của mình để nguyện ước, rằng em sẽ yêu anh, yêu anh bằng cả chín cái mạng của mình, yêu anh cho đến khi đông sang hạ tàn, cho đến khi thế giới này không còn Jeong Jihoon nữa.

Anh ơi... Điều may mắn nhất của Jeong Jihoon chính là gặp được anh.

"Anh ơi. Vậy câu trả lời của anh là gì ạ?"

"Jihoon à, anh đã ế được 27 năm lận đó..." Hyukkyu ấp úng nhìn đôi mắt em, đôi tai anh đỏ tựa như chảy máu, cố gắng vụng về bày tỏ lòng mình "anh không hiểu được tình yêu, cũng không biết liệu trái tim anh đập vội thế này là vì yêu hay vì hồi hộp nữa, anh không biết đâu..."

"Em biết, anh Hyukkyu không phải vội đâu ạ."

Mèo có thể đợi, chỉ cần anh đừng bỏ rơi mèo là được. Chỉ cần là anh, em có thể chờ cả đời, kể cả anh có muốn trốn, muốn xé tan con tim này, mèo vẫn sẽ đợi anh.

"Thế nên, mấy cái yêu đương gì đó, nếu mà Jihoon biết thì... Thì..."

"Thì dạy cho anh một chút với."

Cuộc đời Jeong Jihoon có hai điều may mắn, may mắn thứ nhất là vào cơn mưa đêm ấy được anh vớt lên, được anh ủ ấm bằng thân nhiệt của mình, mắn mắn thứ hai chính là yêu anh và được anh vụng về đáp lại.

Mèo khóc giỏi lắm, anh từ chối thì em không dám khóc đâu nhưng nếu anh đã đồng ý rồi thì khóc nhiều lại được anh dỗ mà.

Thế nên cứ khóc thôi.

Meo meo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro