101-105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101.

Jeong Jihoon không phải mèo Chovy chỉ biết meo meo quấn lấy anh cả ngày, chẳng biết từ bao giờ cậu đã không còn nằm phơi bụng trong phòng khách và vui vẻ chạy đến dụi vào ống quần anh khi thấy anh về nữa.

Anh Jinseong nói đúng, rồi cậu sẽ không còn đơn thuần chỉ là một con mèo, Jihoon rồi cũng sẽ biết buồn, biết giận, biết căm ghét thù hằn và biết yêu. Từ lúc nào cậu lại nhận ra rằng mình đã không còn coi anh chủ là chủ của mình nữa nhỉ?

Jeong Jihoon không biết, cậu chỉ biết rằng từng ngày từng ngày trôi qua, đôi mắt của cậu đã không còn nhìn anh như lúc đầu nữa. Kim Hyukkyu ở nhà là một người rất thoải mái, anh có thể nằm dài trên sofa với chiếc áo phông quá khổ rộng rãi để lộ bả vai, đôi khi ngủ quên bên ngoài phòng khách với cặp mông căng tròn. Đặc biệt là anh vẫn giữ thói quen không đóng cửa phòng tắm kể cả khi Jihoon đã thường xuyên giữ dạng người của mình để đi lại trong nhà.

Anh vẫn vô tư lự như thế, chỉ có Jihoon là ngày một căng thẳng khi sống cùng với anh.

Đôi khi cậu muốn cáu gắt với anh rằng tại sao anh lại dễ dàng đi lại trong nhà với dáng vẻ lẳng lơ đó? Với chiếc quần chỉ cần hơi giơ chân cũng lộ ra cặp đùi trắng nõn, với đôi môi quyến rũ vô cùng khi cả hai cùng nhau ăn kem...

Để rồi trong những giấc mơ hoang đường của Jihoon xuất hiện hình bóng của anh, con mèo bắt đầu không thể kiềm lòng mình được nữa, cậu nhận ra rằng mình yêu anh Hyukkyu và Jihoon muốn làm tình với anh.

Cậu muốn thấy anh khóc dưới thân mình.

Kim Hyukkyu thật sự là một người rất hiền lành, anh xinh đẹp và mỏng manh tới mức người ta muốn ức hiếp anh nhiều hơn, muốn thấy những giọt nước mắt của anh rơi xuống, muốn nhìn thấy đôi má anh đỏ ửng vì ái tình.

Anh tựa như thần tiên trên trời rơi xuống trần gian, xinh đẹp và thuần khiết tới mức khiến cho ai cũng muốn vấy bẩn.

Đã có rất nhiều đêm Jihoon mơ thấy mình làm tình với anh, mơ thấy thứ của cậu đang chôn trong cơ thể của anh, nghe thấy tiếng anh rên rỉ, nghe thấy anh khóc lóc gọi tên cậu.

Và rồi mèo choàng tỉnh dậy.

102.

Đây không phải mơ, Jihoon biết tay cậu đang lần mò thứ gì bên dưới lớp áo mỏng của anh. Anh Hyukkyu của cậu là một người có thân nhiệt rất thấp, kể cả khi trong phòng đã bật lò sưởi thế nhưng da thịt anh vẫn man mát khó hiểu.

Trùng hợp là sự mát lạnh đến từ da thịt của anh rất thích hợp để "hạ hỏa" cho Jihoon.

"Anh Hyukkyu ơi..."

Anh Hyukkyu ơi...

Anh Hyukkyu à...

Jeong Jihoon đã luôn gọi anh như vậy với đôi mắt quá đỗi long lanh khi em ta ở dạng mèo, Kim Hyukkyu sẽ chẳng ngần ngại ôm lấy em ta và hôn lên mép mèo nhỏ, cưng nựng chú mèo của mình bằng toàn bộ niềm yêu thích cũng sự dịu dàng nhất.

Anh có thể làm mọi trò thân mật như vậy với Chovy, song khi em ở dạng người thì không, anh không dám, Kim Hyukkyu sợ phải đối mặt với đôi mắt chứa đầy ánh sao kia, sợ rằng chỉ cần anh không chú ý sẽ bị bể tình trong đó nuốt sạch.

Đôi mắt của Jihoon vẫn luôn đẹp.

Trong bóng tối khi đôi môi cả cả hai tách nhau ra, môi lưỡi còn vương vấn một sợi chỉ bạc. Hyukkyu thở dốc, đôi mắt mơ màng đã ướt đẫm nước, anh mím môi cảm nhận được vị mằn mặn của máu và mùi tanh ở đôi môi đã bị cắn rách của mình.

Đáng ra lúc này anh phải chạy khỏi đây, rời khỏi sự kìm kẹp vô lý này của con mèo, song Kim Hyukkyu lại chẳng làm gì cả.

Dường như trong lòng anh đã có đáp án của riêng mình, chỉ Hyukkyu không đủ dũng cảm để nói ra thành lời.

"Xin đừng giận em."

Con mèo thì thầm trước khi cúi xuống liếm cắn khắp cơ thể của anh chủ, từ đôi tai nhạy cảm, chảy xuống cổ, mút mát để lại vài dấu tích trên cần cổ trắng nõn và nóng bỏng, tiếp tới là xương quai xanh.

"Ahh!"

Ăn đau Hyukkyu hét lên một tiếng, đôi tay lại giãy giụa cố gắng tránh khỏi miệng mèo, hoàn toàn không thể tin được rằng em ta lại cắn mình thêm một lần nữa, cảm giác đau nhói ở xương quai xanh cho anh biết rằng con mèo xấu xa kia lại cắn anh chảy máu nữa rồi.

Nỗi uất ức chẳng thể kìm chế, Hyukkyu tiếp tục trống cự trong tuyệt vọng, anh không thích bị cắn, nó đau quá!

Nhưng Jeong Jihoon không có ý định nhẹ nhàng với anh, hoặc nói thẳng ra việc cậu chưa đút thẳng dương vật đang nóng như muốn nổ tung của mình vào trong anh đã là một việc quá đỗi dịu dàng.

"Thả lòng ra đi anh, sẽ nhanh thôi..."

Nhanh thôi anh sẽ không còn đau nữa đâu.

103.

Mèo đã học được rất nhiều thứ, nhưng anh Hyukkyu của cậu lại quá ngây thơ khi không nhận ra được sự thay đổi nho nhỏ qua từng ngày, mèo không trách anh, thậm chí cậu ta đã từng khá tận hưởng sự ngây thơ đó để sờ mó anh sen nhà mình.

Nhưng như vậy dường như là chẳng đủ, mèo vốn ích kỷ trong khi con người thì tham lam, Jeong Jihoon không thấy đủ với mối quan hệ này.

Jihoon đã bắt đầu tìm hiểu về tình dục từ khá lâu và cậu bắt đầu nhìn anh bằng một ánh mặt chẳng đứng đắn gì, nhưng cậu ta cũng không nỡ làm đau anh.

Tất cả những gì mà Jihoon dám làm chính là lặng lẽ ở trong phòng thủ dâm với những tấm hình mà cậu chụp trộm anh khi anh đang ngủ, thầm kinh tởm chính mình, một kẻ biến thái với mơ tưởng có thể chạm được vào anh.

Nhưng giờ thì Jihoon thậm chí còn làm điều khủng khiếp hơn, cậu đã chạm vào anh bằng đôi tay này, gần như là cưỡng bức.

Anh Hyukkyu đừng có giận Jihoon nha...

Đừng bỏ rơi Jihoon nha...

Mắt mèo đỏ hoe, theo bản lộn xộn tìm đến anh Hyukkyu nhỏ, thứ đã bán cương sau khi bị đôi tay của mèo vuốt ve, trêu đùa. Jihoon có thể nghe thấy tiếng anh hít vào một hơi khi tay cậu chạm tới đỉnh đầu dương vật, hóa ra anh Hyukkyu cũng sẽ có lúc quyến rũ hơn cả khi anh mới thức dậy.

Một vẻ đẹp thuần túy và trần tục, khi mồ hôi làm tóc anh ướt đẫm cùng với nước mắt và tinh dịch. Quần lót của anh ẩm ướt và mong manh, Jihoon rất thích nó, và như thể tìm được một vùng đất mới chưa được khai phá, con mèo tinh nghịch miết nhẹ lên còi nhỏ, đôi tay điêu luyện luồn lách khám phá vùng đất cấm của anh chủ trong khi cúi xuống nghiến nhẹ lên nhũ hoa trước ngực của anh.

Đột ngột bị tấn công cả trên lẫn dưới, Hyukkyu bối rối khóc không thành tiếng muốn đẩy đầu của mèo ra.

"Jihoon... Đừng, lạ quá... Nhả ra..."

Tiếng anh gần như là nức nở cầu xin, hai tay đã được giải thoát cố gắng tìm cách tách đầu của đối phương ra khỏi ngực mình. Nhưng Jeong Jihoon cứ như một con mèo đang vờn chuột, anh càng trống cự muốn tách miệng cậu ra khỏi đầu ti hồng hào của mình, thằng nhóc càng bướng bỉnh ngậm chặt lấy, thậm chí còn dùng răng cắn khiến Hyukkyu vừa đau vừa sướng.

Cả cơ thể anh run rẩy đón nhận những đụng chạm lạ lẫm, thầm tự trách khi bản thân lại sung sướng khi em mèo chạm vào mình như thế này.

Không phải theo kiểu những chiếc măng cụt mềm mại chạm vào tay anh, càng phải niềm vui khi được áp mặt vào bụng mèo. Những động chạm này còn hơn cả thế, giống như thôi thúc toàn bộ phần con thuần túy nhất bên trong anh, khiến anh sướng muốn bắn ra.

Và Hyukkyu đã bắn thật, lưng của anh cong lên một độ cong hoàn hảo trước khi bắn toàn bộ lên tay của Jihoon. Nhìn thứ trắng đục ấy dính nhớp trên từng ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu, xấu hổ len lỏi trong từng mạch máu của Hyukkyu, khiến cho từ tai tới hai má anh đều đỏ như màu máu.

"J... Jihoon anh xin lỗi, để anh lấy giấy lau cho em..."

Con lạc đà nào đó hoàn toàn không thể nhận thức được việc mình đang bị người ta mơn trớn đến mức xuất tinh, chỉ biết bối rối muốn tìm giấy để xóa đi dấu vết "phạm tội" của chính mình. Nhưng Jihoon không có suy nghĩ giống anh, cậu ta kéo Hyukkyu lại trên giường trực tiếp đưa bàn tay đã dính đầy "thành phẩm" tới bên mặt anh, buông một câu yêu cầu lạnh lùng.

"Liếm nó đi."

Mau liếm sạch thành phẩm của anh đi.

104.

Hyukkyu thật sự đã liếm nó, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đã há miệng ngậm lấy những đốt ngón tay xinh đẹp kia, tự nuốt lấy tinh dịch của chính mình. Một mùi hương ngai ngái chẳng thể tả bằng lời cùng với nụ cười thích thú của con mèo càng khiến anh ngượng ngùng hơn, mèo thì vẫn là mèo thôi, chúng rất giỏi chơi đùa và đùa giỡn với những con mồi của mình.

Chiếc lưỡi hồng hào của anh vụng về liếm hết phần tinh dịch còn sót lại trong những đốt ngón tay, cẩn thận đến mức chẳng để lại giọt nào. Hình ảnh này có sức tàn phá lớn đến mức Jihoon nhỏ căng lên đau nhói, cảm giác như toàn bộ phía dưới của mèo đều nóng bừng lên.

Ngay lập tức anh chủ bị đẩy xuống giường, đầu óc anh quay cuồng trước khi anh nhận ra đối phương lại tiếp tục trêu đùa thân dưới của anh một lần nữa, nhưng lần này không phải là Hyukkyu nhỏ...

Jihoon đưa tay sờ xuống bên dưới, qua lớp quần lót đã bị kéo xuống từ lần ra đầu tiên của người bên dưới, chạm vào vùng đất mà đến cả Hyukkyu cũng chưa từng chạm tới. Một cảm giác mềm mại và nóng, rất nóng, nóng đến mức nó khiến cho đầu óc của Jihoon muốn bốc cháy.

Ngón tay vẫn còn dính nước bọt dễ dàng xâm nhập vào cổng thành chẳng còn lính gác khiến cho chủ nhân của nó chỉ còn biết thốt lên những lời vô nghĩa, Hyukkyu siết chặt lấy ga giường, lưng cong lên trong khi những ngón chân co quắp lại đến trắng bệch.

Lạ quá... Jihoon ơi, lạ quá...

Ngón thứ hai cũng đã được chen vào bên trong, một cảm giác vừa đau rát vừa khó chịu khi có vật lạ xâm nhập vào bên trong khiến Hyukkyu giãy giụa kịch liệt. Huyệt khâu phía dưới điên cuồng co rút muốn loại bỏ những ngón tay khỏi mình, nhưng Hyukkyu đâu có biết anh càng giãy giụa chống cự sẽ càng khiến cho Jihoon muốn đẩy nhanh tiến độ hơn đâu?

Cậu ta nhanh chóng đưa ngón thứ ba của mình vào, rất chăm chỉ và kiên nhẫn tìm đến điểm nhạy cảm của anh.

Một tiếng rên có phần tục tĩu thoát ra từ miệng Hyukkyu, khiến cho anh hốt hoảng bịt lấy miệng mình, lắc đầu khóc lóc cầu xin đứa trẻ của mình đừng làm như thế.

Anh thấy lạ quá, anh không muốn.

Lời cầu xin của Hyukkyu không tới được tai con mèo, trong cơn sóng cuồn cuộn của dục vọng ba ngón tay thon dài của Jihoon đột ngột rút ra khiến đùi anh run lẩy bẩy. Một cảm giác trống trải khiến hậu huyệt nhỏ một lần nữa co rút.

Tựa như theo bản năng, nhưng lại càng giống như đang đòi hỏi đang chờ đợi được lấp đầy.

27 năm sống trên cõi đời này, Kim Hyukkyu lần đầu tiên cảm thấy xúc cảm như thế, toàn thân mềm nhũn cùng với con nóng cháy da cháy thịt như muốn đốt trụi cả đồng cỏ hoang ẩm ướt.

Lưng áo dính đầy mồ hôi trái ngược với phần đùi bị mèo tách ra hoàn toàn, vừa lạnh còn vừa ngại, toàn bộ cơ thể đều được em ta miết qua, đem đến cảm giác tê tê dại dại.

"Em yêu anh, anh Hyukkyu."

Một lời tỏ lòng vội vàng, cùng với dương vật đã không thể kiên nhẫn được nữa.

Kim Hyukkyu lấy mu bàn tay che mắt, lắc đầu phản đối trong tiếng nấc nghẹn ngào "Không, đừng mà ..."

Và nó thực sự khiến Jeong Jihoon nứng đến điên mất, cậu ta thích thú chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu kể cả khi bị mình kéo lên giường của anh một lúc , trước khi đâm lút cán vào mà không cần nhắc nhở Kim Hyukkyu.

Trong đêm tối, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào của một người ế 27 năm trời.

Jeong Jihoon quả là một con mèo xấu xa.

105.

Mèo có một khoảng thời gian gọi là kỳ động dục, tùy vào cơ địa của từng chú mèo mà nó sẽ đến sớm hay muộn nhưng quan trọng và chắc chắn là nó sẽ đến.

Kim Hyukkyu lần đầu nuôi mèo, anh không hề nhận thức được quả bom nổ chậm này trong vài tháng đổ lại đây. Riêng việc phải làm quen với một cậu trai đôi khi sẽ quấn lấy anh, hoặc thi thoảng hời dỗi không thèm nói chuyện với mình đã khiến Hyukkyu có quá nhiều nỗi phiền lòng chứ đừng nói tới việc nhớ ra Jeong Jihoon về cơ bản vẫn là mèo.

Em ta cần phải được giải tỏa khi thời gian ấy đến, còn anh thì không biết gì cả.

Bình thường thì nếu là mèo nhà người khác, đến thời kỳ này các nô lệ mèo thường sẽ lừa hoàng thượng đến bệnh viện thú cưng để lấy bi luôn. Ngăn chặn tình trạng sản sinh thêm giống loài, khiến cho mèo cái vô tội mang bầu hoặc chính con mèo khoái gieo giống nhà mình bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của mèo cái nhà người khác.

Nhưng mà mèo nhà Hyukkyu là một con mèo đặc biệt, anh không dám và không thể mang em ta đến thú ý được, và thế là giờ anh bất đắc dĩ phải chịu đựng em ta trong mấy ngày này.

"Huhuhuhuhuhu... Chihun xin lỗi anh Hyukkyu mà." con mèo nào đó buổi sáng tỉnh táo hẳn ra, sau khi nhìn thấy tất cả những dấu vết mà mình để lại trên người anh chủ thì chỉ biết khóc meo meo chạy loạn xung quanh anh "Anh Hyukkyu đừng giận Chihun nha, em xin lỗi... Từ sau em sẽ không mạnh bạo như thế với anh đâu!"

Còn có lần sau nữa hả?

Kim Hyukkyu với toàn thân rệu rã, từ cổ đổ xuống ngực toàn hickey và dấu răng mèo, nhìn xuống dưới một chút thì đùi non cũng đầy những vết cắn đỏ tím lộn xộn, hậu huyệt đỏ ửng sưng tấy vì bị bắt nạt cả đêm. Tức không tức nổi mà giận cũng chẳng xong.

Anh mệt quá!

Đkm hôm qua cứ bảo là "nốt lần này, nốt lần này thôi", thế mà làm trên giường chán rồi chuyển vào nhà tắm kêu em rửa cho anh xong cũng thêm hai hiệp trong đấy.

Anh chủ bị làm đến mức cả đêm ú ớ không nói thành lời, súng hết đạn, thế mà thằng nhóc thối tha này vẫn không tha cho.

Hết cứu rồi, tầm này phải xin nghỉ...

"Huhuhuhu... Anh Hyukkyu ơi em mang nước cho anh nè..."

À... Còn phải đá con mèo răm này ra khỏi nhà nữa!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Người ta đủ tủi rồi nhưng mà người ta cắn rứt lương tâm quá. Bảo sao shipdom mình đó giờ đói hàng R18 thế, hóa ra là khó viết vkl 😭

Tình yêu thuần khiết trong sáng không thể bị tình dục vấy bẩn được. Hẹn anh em vào một con fic thuần R18 nơi mà họ không yêu nhau 👁️👄👁️👌

Tham vọng đẻ hàng seg cho otp vẫn còn đó, chỉ là nó không hợp với cái fic này nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro