96-100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

96.

Nuôi trẻ rất có hại cho mèo, nhưng mà đôi khi là nuôi cả hai rất có hại cho chủ.

Hôm nay trẻ con nhà Hyukkyu đánh nhau với trẻ con nhà bên, mà thật ra nói đánh nhau cũng không đúng lắm. Cả hai đứa chỉ giành nhau một cái áo len chẳng biết thó được ở đâu.

Đầu này là một mèo gần năm cân cắn chặt bên tay áo trái, trong khi trẻ con nhà bên kia là nhóc con hai tuổi, cũng đang trong tình trạng dùng mấy cái răng bé tí giữ thật chặt tay áo phía bên phải.

Đôi bên giằng co hết sức nhiệt tình, nhiệt tình đến mức phụ huynh hai bên chạy đến rồi vẫn chưa thấy tụi nó muốn kết thúc trận đấu tranh giành nhau cái áo len đáng thương.

"Chovy!"

"Cu bo à..."

"Cu bo! Giành mạnh lên con, mày giành không lại con mèo đó thì đừng có nhận tao là bố!"

Alo? Bố mìn này là thằng nào? Cảnh sát đâu bắt nó liền cho tao.

"Nhố nhiên nhâm! Nhon nhất nhịnh nhẽ nhiến nhố nhở nhày nhở nhặt!!!"

(Bố yên tâm! Con nhất định sẽ khiến bố nở mày nở mặt!)

Thằng cu con cũng vô cùng xông xáo khi nghe bố nó hô như thế, ánh mắt không khỏi tự hào khi nhìn thấy bố.

Nhà dột từ nóc, được cả thằng bố lần thằng con. Mẹ cu bo đứng một bên nhìn hai bố con nhà nó kẻ tung người hứng, tay đã nắm thành quyền, nổi đầy gân xanh.

"Meo meo meo!!!"

Tưởng ăn được anh mày là dễ á thằng ranh con còn đầy răng sữa!

Nhà bên này cũng hết cứu. Anh chủ không bày, cũng chẳng có ai dạy nhưng mèo Chovy vô cùng tự thân, dùng chính sức mình báo anh chủ hết hồn.

Cuối cùng sự nghiệp báo của hai cháu bị cắt ngang sau khi "cổ động viên" bố bị mẹ đánh cho tòe mỏ. Cuộc chiến kết thúc khi chưa có bên nào giành được phần thắng, hai thằng báo ôm cái đầu u to chạy về với vòng tay của gia đình. Cái áo len bị rách làm hai nằm trơ trọi giữa hành lang.

"Nếu anh còn bày cho con mấy trò vớ vẩn nữa thì chuẩn bị vali về khóc với mẹ đi là vừa. Nghe. Rõ. Chưa?"

Chị vợ sau khi bắt hai cha con nhà họ quỳ trong góc nhà, giơ hai tay lên trời hồi lỗi thì quay sang lúng túng xin lỗi cậu hàng xóm nhà bên.

"Thật có lỗi với cậu quá... Hai bố con đó khiến cho cậu phải khó xử rồi."

"Không, không. Mèo nhà tôi cũng có lỗi phần nào, về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại Chovy thật tốt."

97.

Bình thường Hyukkyu đi làm cả ngày, trước khi nuôi mèo thì cực ít ra khỏi nhà, ngày nghỉ cũng chỉ dùng để ngủ nên về cơ bản ngoại trừ bà chủ chung cư thân thiện và một người một rắn cách nhau hai căn hộ kia thì anh không thân quen với hàng xóm nhà mình lắm.

Nhà bên kia cũng vậy, họ chỉ biết hàng xóm có một cậu trai rất đẹp đang ở thôi, đi sớm về muộn, hai nhà cũng rất ít khi gặp mặt nhau chứ đừng nói đến là chào hỏi xã giao mấy câu.

"Đây... Nếu cậu không phiền, xem như là quà gặp mặt của gia đình chúng tôi."

Chị vợ dường như là một người rất thân thiện và xởi lởi, nhanh chóng chạy vào nhà lấy ra một lọ trà thanh yên mật ong lóng lánh, dúi vào tay của Hyukkyu cùng với một nụ cười ngượng ngùng.

"Kỳ thật chúng tôi đã muốn sang hỏi thăm cậu từ lâu, nhưng không có dịp, đây là quà gặp mặt mong cậu chiếu cố gia đình tôi ha?"

Đôi mắt long lanh cùng nụ cười nhiệt tình ấy khiến Hyukkyu - một người không giỏi từ chối - đã phải nhận lọ trà thanh yên từ tay chị chủ nhà hàng xóm. Ngại thật đấy, cậu không chuẩn bị quà đáp lễ người ta nữa...

"Ngại quá nhà chúng tôi chẳng có gì đáp lễ cả..." anh thật thà khai báo, cái tay cầm lọ trà mật ong bỗng thấy run rẩy "xin lỗi vì Chovy nhà tôi cũng quậy lắm, có thể trong tương lai cũng phải làm phiền nhà chị nhiều rồi."

" y cha! Không phiền đâu. Nhà vợ chồng tôi đi làm cả ngày, trẻ con cứ ủ rũ mãi. Nhưng từ hồi bé Chovy hay sang chơi, cu bo cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Gia đình tôi phải cảm ơn cậu đấy chứ!"

Người hướng ngoại bên này nhìn con mèo béo tròn nhà kia, cười đến híp cả mắt.

"Từ lâu tôi đã thấy cu Bo nhà tôi và bé Chovy có duyên rồi. Nói không ngoa thì tụi nhỏ cũng đã làm quen với nhau được hơn ba tháng đấy nhé! Thế mà đến giờ tôi mới gặp phụ huynh của bé ha?"

Không giống như anh sen hướng nội lười giao tiếp ở nhà, từ ngày về đây Chovy không chỉ thu phục được mấy tên mèo đàn em, nguyện theo chân mèo tam thể suốt đời, em ta còn thu phục thêm cả mấy tên nô lệ mèo không chính thức khác.

Mọi người trong chung cư rất quý mèo Chovy, thế nên đôi khi lại cho em ta ăn thêm một chút pate và hạt các loại.

Đây cũng là một trong những lý do rõ ràng Hyukkyu kiểm soát đồ ăn thức uống ngăn không cho mèo mặp rất tốt, thế nhưng Chovy vẫn cứ ngày càng tròn xoe.

"Ahhh... Làm phiền mọi người rồi ạ."

"Hahahaha! Tôi đã bảo là không phiền rồi, cái cậu này!"

Hàng xóm thân quen +1.

98.

Tình trạng tăng cân không kiểm soát của Chovy khiến Hyukkyu khá hốt hoảng.

"Dạng mèo thì tăng cân vù vù, nhưng dạng người thì chẳng thay đổi mấy nhỉ?"

Đúng! Nhân thú thật khó hiểu.

Ví như Park Jinseong nhà hàng xóm, rõ ràng dạng rắn rất lớn thế nhưng khi trở thành người cũng chẳng thấy béo lên bao nhiêu.

Nhiều lúc Hyukkyu cũng tự hỏi giả sử nếu anh đem Chovy đi thiến như mấy bé mèo đực khác thì cái thứ thi thoảng lại lủng lẳng trước mặt anh có biến mất hay không. Nhưng suy nghĩ ấy anh cũng chỉ dám để ở trong đầu, không dám làm thật.

Nếu thật sự là lấy bi về rồi hóa dạng người cũng mất bi luôn thì đấy chẳng phải phạm pháp à?

Mà nghe nói nếu người mất bi thì sẽ chết...

Aaaa!!! Đkm Kim Hyukkyu đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?!

Rõ ràng là không thể dùng logic và khoa học hiện đại để giải thích về cơ chế tồn tại của mấy cái người này mà.

"Thì dạng mèo của em làm sao mà cao bằng dạng người được hả anh? Đây gọi là sự cân bằng giữa cân nặng và chiều cao đấy ạ!"

Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

"Anh biết rồi, nhưng mà em  cũng ít ăn ngọt đi thôi."

"Em là cá cơm (Anchovy) mà! Jihoon sẽ không mặp đâu anh Hyukkyu đừng có lo."

Con mèo nào đó có vẻ khá hảo ngọt, bằng chứng là từ lúc nhận được lọ trà thanh yên đến giờ, em ta toàn ăn vụng ăn trộm, ăn vã trong nhà bếp hoài thôi.

Mới đầu Hyukkyu còn lo lắng cho đường tiêu hóa của mèo, nhưng lâu dần thấy em ta chẳng sao hết, khuôn mặt còn hết sức tận hưởng hương vị ngọt ngào, nên anh chủ quyết định nhắm mắt làm ngơ luôn.

Cơ mà dù có thả thế nào cũng phải đưa em ta đi ra ngoài vận động một chút, nếu không cứ ở nhà hoài sẽ thành mèo lười thật mất.

Hoặc là mèo lăn nhanh hơn chạy, cứ với cái đà này.

"Jihoon, đừng ăn vã mật ong như thế nữa, chuẩn bị đồ đi ra ngoài với anh đi."

May mắn là hôm nay Kim Hyukkyu có hẹn với đồng bọn imposter Lee Minhyung, bởi vì cả hai là đồng bọn nên từ tháng trước đã hay hẹn nhau đi ra quán ngồi tâm sự chuyện tuổi hồng rồi, hoặc nói cụ thể ra là tâm sự chuyện chó mèo nhà mình.

Tiện thể cho Ryu Minseok và Jeong Jihoon làm quen với nhau luôn.

Dù sao thì hai đứa cũng được xem là đồng loại mà? Có bạn có bè thì mới vụ chứ!

99.

Cơ mà sao không khí hôm nay lạ thế nhỉ?

"Từ lúc nào mà chú em lại thích mặc áo cổ lọ thế? Bày đặt áo đôi với Minseok cơ à?"

Tháng trước thì Lee Minhyung và Ryu Minseok đã chính thức hẹn hò. Thế là từ đấy đến nay, hai người này thường xuyên rủ rê Hyukkyu đi hẹn hò cùng lắm! Mục đích chính là lợi dụng người già dễ tính này nếu chẳng may gặp phải người quen.

Lúc đó cứ khai bừa ra là đi chơi nhóm với anh Hyukkyu, lấy anh ra làm bia đỡ đạn là người ta đã bớt đi phần trăm nghi ngờ.

Lợi dụng sự ế có tiếng của họ Kim trong văn phòng một cách triệt để.

Yêu nhau mà hay giấu quá đi à.

Mới đầu anh sen rất chi là bất bình với cách làm này, song vì em mèo của em ta quá ư là thích đi chơi nhóm kiểu vậy (mặc dù cứ mỗi lần gặp Ryu Minseok là hai đứa tụi nó lao vào chí chóe với nhau) nên anh nô lệ mèo mù quáng đây vẫn nuông chiều dắt em đi xem đôi chích bông kia làm trò.

Ờ, nhưng mà không biết liệu nuông chiều quá như này có đúng không nữa.

Bởi vì dạo đây Hyukkyu phát hiện Jihoon rất hay học theo Lee Minhyung làm trò, thi thoảng lại lén lút nắm tay anh, đôi khi còn canh me lúc anh không để ý sẽ thò tay vào trong áo khoác, mân mê eo nhỏ.

Anh chủ kỳ thực không quá khó chịu với những động chạm thân mật hơi thái quá này, thế nên Hyukkyu cứ thế buông thả để cho họ Jeong muốn làm gì thì làm, thành công mở đường cho giặc.

Ví dụ như bây giờ chẳng hạn.

"Thay vì hỏi bọn em thì sao anh không để cho thằng bên cạnh anh thẳng lưng lên đi ạ?"

Lee Minhyung liếc xéo con mèo nào đó đang nhân cơ hội sờ nắn con trai nhà lành, cả người bấu víu lấy Kim Hyukkyu như sam, thầm rủa khả năng giả nai của thằng cu này đỉnh quá!

Sắp lừa tỏng được anh Hyukkyu với cái mặt giỏi nhất là nũng nịu ấy rồi đây này.

Sao mà anh dễ bị lừa bởi cái mặt đó quá vậy anh Hyukkyu đáng thương của em ơi?

Song vì bản thân mình cũng chẳng kém thằng mèo, nên gấu ta không dám vạch trần.

"Khụ khụ... Tụi em chỉ.. Ừm, hơi lạnh cổ thôi ạ!"

Ryu Minseok lúng túng giải thích về cái áo cổ lọ, khuôn mặt ửng đỏ cùng thái độ hết sức thiếu tự nhiên khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ.

Theo ánh nhìn của anh, cậu trai nhỏ khẽ nuốt nước bọt, bất giác kéo cái áo cổ lọ lên cao một chút. Người bình thường là có thể nhận ra sự bất thường này ngay, với cái khả năng đóng kịch kém chuyên nghiệp của cu cậu.

"Ồ thế à? Vậy thì hai đứa nhớ chú ý đến sức khỏe đây nhé."

Nhưng Kim Hyukkyu không phải người bình thường, anh là người ế.

"Anh cũng phải chú ý đến cái người bên cạnh nha anh, đừng để giống như tụi em..."

Con gấu liếc nhìn con mèo, mày hơi nhướng lên.

"Đến lúc đấy thì khó xử lắm đấy ạ."

"Nhà anh có máy sưởi mà, sẽ không ngốc đến mức để bị cảm như hai đứa đâu!"

Đồng sàng dị mộng, mỗi đứa nói một câu chẳng hề liên quan tới nhau, Minhyung từ lâu cũng đã quen với sự vô tri này, hắn ta chỉ cười cho qua.

"Ý của em không phải thế, nhưng dù sao thì anh cũng đừng để bị cảm nha."

Kim Hyukkyu hoàn toàn chẳng hiểu Lee Minhyung đang nói cái gì, đôi mắt hết nhìn gấu béo rồi lại quay sang mèo nhà, chỉ thấy em ta ngúng nguẩy.

"Anh đừng có nghe Minhyung nói linh tinh!"

Nhưng mà anh có hiểu cậu ta nói gì đâu mà biết là linh tinh hay không?

Anh Hyukkyu chẹp miệng, quyết định bỏ vấn đề này ra sau đầu, chuyên tâm với những món ăn được phục vụ đưa tới bàn của bọn họ.

Dù sao thì chắc là nói linh thật thật.

100.

Hậu quả của việc không hiểu (không nghe theo) lời người đi trước chính là Hyukkyu tỉnh dậy vào đêm hôm nay.

Đột nhiên anh cảm thấy có thứ gì đó rất nặng đang đè lên người mình, rồi khi anh mở mắt, đập vào mắt anh sen là một Jeong Jihoon đang trong trạng thái không một mảnh vải che thân.

"Jihoonie?"

Theo bản năng Kim Hyukkyu gọi người bên trên một tiếng, nhận được sự lưỡng lự của đối phương, Hyukkyu khẽ đưa tay chạm vào má cái đứa đột nhiên nửa đêm đột nhập vào phòng mình.

Đôi tay mát lạnh giống như thứ tiên dược làm dịu cơn nóng của Jihoon xuống, em ta ngay lập tức nắm lấy nó, nhẹ nhàng dụi lên lòng bàn tay quen thuộc.

Tiếng thở dốc cùng với làn da nóng bỏng tay khiến đầu óc đang ngái ngủ của Kim lạc đà tỉnh táo một chút, anh hoảng hốt ngồi dậy.

"Người em sao lại nóng thế này? Không được, chờ anh đi lấy thuốc hạ sốt!"

Rồi anh vội vã rời khỏi giường, nhưng cổ tay nhanh chóng bị con mèo nóng ran nắm lấy.

Dưới ánh sáng mờ ảo của thành phố bên ngoài, cùng với ánh trăng và những ngôi sao xa xôi ngoài cửa sổ. Kim Hyukkyu lần đầu tiên nhận ra rằng đôi mắt của Jeong Jihoon thật sự rất đẹp.

Tựa như chứa cả biển trời sao, mênh mông giống như thể em ta đang có cả dải ngân hà trong ánh mắt.

Tại sao một người ở lâu với Jeong Jihoon như Hyukkyu lại không nhận ra được vẻ đẹp trong đôi mắt ấy nhỉ?

Làm sao mà anh nhận ra được đây?

Bởi lẽ, theo bản năng Kim Hyukkyu ngay từ đầu đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của con mèo khi em ta ở dạng người rồi.

Anh quyết định giả vờ là một người mù mắt, ngoan cố không nhận ra thứ tình yêu vẫn luôn len lỏi trong ánh mắt em.

Kim Hyukkyu sợ, anh sợ tình cảm mà Jeong Jihoon dành cho mình, anh không dám tiến tới và rằng anh chọn cách trốn tránh thay vì phải đối mặt với thứ tình yêu anh không rõ ràng.

Nhưng hôm nay anh không trốn được. Jeong Jihoon đã chờ anh đến chán rồi, em ta không cho phép anh trốn nữa.

"Anh Hyukkyu đừng hòng trốn khỏi em."

Cánh tay bị mạnh bạo kéo lại, Hyukkyu nhanh chóng mất đà ngã lên chiếc giường êm ái, bị giam dưới cơ thể của người đàn ông.

Đây không phải lần đầu anh bị em giam dưới thân như thế này, nhưng hôm nay khác với mọi hôm.

Thay vì chỉ nhìn anh và mỉm cười thật ngốc, hôm nay Jeong Jihoon đã thật sự cúi người xuống, thỏa mãn khát khao bất lâu nay của bản thân.

Cậu ta hôn anh.

Nụ hôn này chẳng giống những gì mà Kim Hyukkyu tuổi mười tám đôi mươi tưởng tượng, nó đau và xót lắm, khi Jihoon cạy mở môi và răng anh bằng cách bạo lực nhất.

Hai tay Hyukkyu bất lực giãy dụa, bị cậu ta giữ lấy giam trên đầu, răng mèo cắn rách môi của anh trong khi lưỡi mèo như muốn cuốn lấy và nuốt trọn hết thứ mật ngọt bên trong miệng nhỏ.

"Ư... Jihoonie... đau quá hức..."

Nụ hôn hoàn toàn mất khống chế, máu và nước bọt thi nhau trào ra qua khóe miệng không thể khép lại. Kim Hyukkyu đau đến mức chỉ biết bật khóc, cả cơ thể anh đều bất lực trước giá trị vũ lực của người phía bên trên.

Tay chân bị hôn tới mức rụng rời.

"Anh Hyukkyu ơi, Jihoon yêu anh mà? Đừng trốn em nữa có được không?"

Tiếng em vang bên tai thật khẽ, tựa như dỗ dành cũng giống như dụ dỗ con mồi.

"Đừng giả vờ không nhìn thấy em, cũng đừng trốn tránh em nữa... Anh Hyukkyu đúng là đồ xấu xa."

Kim Hyukkyu thì muốn trốn tránh nhưng Jeong Jihoon lại mong có một câu trả lời.

Anh phải làm gì đây?

Hyukkyu không biết nữa, môi của anh đau quá.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nay đăng chap muộn vì t đếu biết phải triển khai cái đoạn cuối như nào nữa, mất kiểm soát vkl anh em ơi cứu t 🙈🙈🙈🙈

Tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Ngủ ngon nha các ní yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro