- 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuju POV's

Mục đích sang Nhật lần này, không phải đây là lịch trình trở lại chính thức đầu tiên của tôi nhưng vì muốn gây bất ngờ cho sinh nhật của Yesister tôi quyết định bí mật sang đây, và trình diễn chung với nhóm

1 tuần trước tôi đã luyện tập với nhóm cho màn trình diễn cho hôm nay, nhưng đến 2 hôm trước tôi đã giả vờ bảo là chân đau lại rồi nên có vẻ sẽ không thể diễn cùng nhóm. Sowon unnie, Eunha và cả SinB đều biết chuyện này. Hôm nay đáng ra tầm 13h40 thì chúng tôi sẽ mang bánh kem sang chúc mừng sinh nhật cho Yesister rồi tầm 14h chúng tôi sẽ đi tập dợt cho sân khấu KCON ngày mai nhưng thật bất cẩn khi 13h30p tôi còn đi nhầm phòng của Hoshi oppa.

Nhưng cũng không sao, mọi việc đều nằm trong dự tính. Yerin unnie và Umji đã khóc một trận tơi bời, Yerin unnie còn đánh cả tôi, trách mắng tôi vì dám troll chị ấy làm chị ấy rầu suốt cả 2 đêm vừa qua

19h tối hôm đó, sau khoảng thời gian tập dợt và nghỉ ngơi. Chúng tôi quyết định kéo xuống dưới sảnh khách sạn để ăn tối. Khách sạn ở đây thật tốt, khu ăn khá rộng, toàn là những nón ăn nổi tiếng và ngon nhất của Nhật. Tôi đi lượt một vòng lấy xong những món cần ăn rồi tìm đến một bàn cố định ngồi xuống đó

Tầm 5 phút sau, trên cầu thang Seventeen cũng dần di chuyển xuống về phía chúng tôi. Tôi liền nhận ra DK, cậu ấy có vẻ rất hoảng hốt khi nhìn thấy tôi. Cái biểu cảm ấy không thể nào khác biệt được, khi bất ngờ cậu ấy sẽ mở thật to mắt, tay che lấy miệng..buồn cười lắm

" Yuju ?!! Cậu ở đâu ra đấy "

Cậu ấy xăm xăm đi lại chỗ tôi, nhìn xuống chân tôi. Tôi chợt ngước mặt lên nhìn từ phía xa thì bắt gặp ánh mắt của Hoshi từ phía cầu thang. Không hiểu sao cứ ngượng ngượng kiểu gì ấy. Anh ấy cũng nhanh chóng né ánh mắt tôi ..cũng không hiểu sao lại thế nữa ?!!

" À...Tớ mới tới lúc chiều !! Cậu không đi lấy đồ ăn sao ?! "

Các thành viên Seventeen ai nấy lo đi lấy phần ăn của mình chỉ riêng cậu ấy là từ cầu thang đi xuống rồi cứ thẳng đi tới chỗ tôi

" oh..oh "

Giờ Dokyeom mới nhận ra, cậu ấy giật mình chạy theo nhóm cậu ấy. Thật buồn cười với cái vẻ hiện tại của cậu ấy

Lúc cậu ấy lấy xong đồ ăn rồi đi về chỗ của cậu ấy còn kèm thêm cái vẫy tay như muốn bảo tôi sang đó. Hình như Seventeen không đi ăn đầy đủ nên ngồi có 1 bàn mà vẫn còn dư chỗ

" Em sang đó một xíu nha unnie "

Tôi nhỏ giọng xin phép Sowon unnie, được cái gật đầu của chị ấy tôi mới dám nhấc chân lên đi sang bên đó

Tôi đi sang đó tay còn cầm theo phần ăn đang dở dang của mình. Sang đó còn được các thành viên thân thiện chào đón, Hoshi oppa còn kéo hẵn ghế cho ngồi

" Chân em hồi phục hẵn chưa ?! "

" Lâu rồi mới thấy Yuju ssi đó nha "

..... bla bla ... các thành viên Seventeen thay nhau hỏi tôi tới tấp khiến tôi hoang mang không biết trả lời ai đầu tiên, may là có Hoshi oppa cứu giúp

" Mọi người bình tĩnh hẵn đi, em ấy hoang mang lắm luôn kìa "

Câu nói của anh ấy đột nhiên mang lại một không khí khác thường. Mọi người có chút mờ ám gì đó mà tôi không thể nào hiểu được. Tôi đơ mặt ra mà nhìn một lượt các thành viên Seventeen

" Em cứ tự nhiên đi " câu nói của Scoups oppa làm tôi đỡ ngượng hơn ban nãy

" À!! Dokyeom..hôm nay DIA cũng đến đó, cậu gặp Chaeyeon chưa?! "

Tôi có nhắn với Chaeyeon rằng hôm nay tôi sẽ trở lại hoạt động cùng nhóm, cậu ấy hẳn rất vui mừng, chỉ nghe giọng thôi cũng đủ biết rồi..Lúc trưa tôi có gọi cho Chaeyeon, cậu ấy nói là sẽ đưa cho DK hộp quà gì đó rồi DK đem sang cho tôi sẽ tiện hơn vì cậu ấy rõ là 2 chúng tôi ở cùng một khách sạn

" Ầy.. đương nhiên là người ta gặp rồi chứ..hai đứa nó mới đáp sân bay là đã tình tứ các kiểu rồi "

Giọng Jeonghan nói còn thêm chút trêu chọc khiến tôi có chút hoang mang, tôi quay sang nhìn lấy DK, cậu ấy cười nhẹ rồi bảo:

" Thật sự không giấu cậu nữa, tớ và Chaeyeon quen nhau hơn 2 tháng rồi. Là bạn thân nên tớ mới nói cho nghe đó nha "

Không hiểu sao lời nói nhẹ nhàng đầy ấm áp của cậu ấy hôm nay lại làm tôi đau đến vậy. Tim tôi thật sự rất đau , chiếc nĩa cắm chặt xuống phần ăn dường như  tôi không có ý định nhấc nó lên lần nữa. Bây giờ thật sự rất muốn khóc, nước mắt đã lưng tròng nhưng tôi không muốn mọi người biết về chuyện này. Tôi ngước mặt lên, đối diện tôi - Hoshi oppa đang nhìn chằm vào khuôn mặt tôi nên đã cố gắng gượng cười,mím môi chặt cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại

" À, thế hả. Hai cậu thật ích kỉ, đã quen nhau lâu vậy mà giờ mới nói cho tớ biết "

" À hôm nay Jaehyun cũng đến nữa, tối nay chúng ta tụi họp 97line đi.. lâu lắm rồi cậu mới trở lại mà đúng không? "

" Ừm..các thành viên cũng về phòng rồi nên tớ cũng về đây "

Tôi cố gắng mỉm cười với cậu ấy rồi nhanh chóng cầm khay ăn của mình đi nhanh
Vừa quay mặt đi tôi đã không kìm được những giọt nước mắt của mình, bao lâu nay tôi cứ nghĩ những cử chỉ và hành động của cậu ấy là có chút tình cảm với tôi nhưng thật không may mắn khi chỉ xem tôi là bạn thân nhất. Bây giờ tôi không muốn về phòng chút nào tôi muốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh để có thể khóc, khóc ra hết những nổi niềm ấp ủ bao lâu nay trong lòng tôi

" Em ra ngoài với bạn em một xíu lát em về nha "

Tôi lấy điện thoại gọi cho anh quản lí rồi nhanh tay cúp máy để tránh nghe thêm những câu hỏi nào khác. Tôi vội ra khỏi khách sạn đón xe đi đến chiếc cầu gần lâu đài cổ Himeji

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro