- 8 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi POV's

Có vẻ như Yuju thật sự không ổn chút nào, đôi mắt em ấy thật sự nói lên tất cả, có lẽ mọi người không để ý hay là do tôi quá để ý đến em ấy? Cái gượng cười của Yuju đầy đau đớn có lẽ là .... em ấy thích DK!!

Kết thúc buổi tối, tôi bị Joshua hyung, Scoups hyung, Mingyu và Dino lôi kéo đi Himeji tham quan. Aishh..thật sự không thích xíu nào đâu, tự dưng bị lôi kéo theo à

Tôi lũi thủi một mình đi sau lưng 4 người đó. Có vẻ họ thích nơi này thật, miệng mồm trầm trồ mãi không thôi, Mingyu thì cứ bận bấm máy với cái camera nó mới mua tuần trước, 2 ông anh già thì lo ngắm nhìn tứ phía, Dino thì kè kè theo Mingyu đòi chụp ảnh cho nó ... haizzz có mỗi tôi là thấy nhạt nhẽo, chả thú vị gì cả. Lúc nãy ráng đu theo ông Wonwoo đi chơi game là được rồi..

Tôi thở dài, mặc cho 4 người kia bận rộn, tôi đứng một chỗ cố định ngắm nhìn dòng sống phía dưới có vẻ tốt hơn nhiều. Chỗ tôi đứng là tầm tầng 3 của lâu đài cổ Himeji, khung cảnh phía dưới cầu thật yên tĩnh. Lác đác chỉ có 4 - 5 người qua lại, hai bên đầu cầu còn mọc đầu những cây hoa anh đào

Hơn 5' tôi nhận ra ở chỗ cầu, một cô gái với dáng vẻ quen thuộc, đã đứng đó từ rất lâu rồi thì phải.... tôi quay sang nói với Joshua hyung

" Em đi một lát nha ... mọi người cứ về trước đi ..em đón taxi về sau "

Mấy người đó cứ mãi lo vui mà không thèm hỏi rằng tôi đi đâu. Vậy cũng tốt!

Tôi đi xuống đó, cũng khá lâu, vì người ở đây khá đông. Tôi chen chúc mãi mới đi xuống được. Vì tôi khá chắc chắn với người đứng ở chỗ cầu kia là Yuju

" Hửm?!! Đi đâu mất rồi " chỉ tầm 5 phút để tôi đi từ trên kia xuống cơ mà em ấy đã đi đâu mất rồi. Tôi loay hoay nhìn khắp mọi phía thì nhận ra em ấy đã đi lại chỗ ghế gỗ phía cuối cầu. Mặt gục xuống, thấy thế tôi liền chạy đến ngay chỗ đó

Quả nhiên tôi đoán không sai. Yuju thật sự đang ở đây. Mặt em ấy tèm nhem nước mắt, mếu máo ngước mặt nhìn tôi

" Em...sao thế " tôi ngồi xuống trước mặt em ấy, lấy tay lau đi nước mắt tèm nhem kia. Tôi hỏi Yuju nhưng em ấy chỉ lắc đầu cố tỏ ra là mình rất ổn.

Yuju hoàn toàn im  lặng, hai tay đan chặt vào nhau rồi ngục đầu xuống. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng của em ấy bây giờ..tôi chỉ biết an ủi em ấy, dùng tay mình xoa xoa lưng vỗ về em ấy

" Chuyện DK với Chaeyeon thật sự là như vậy ạ ?! " Yuju ngước mặt buồn bã nhìn tôi. Tôi lặng lẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của em ấy

" Tại sao như vậy ?! Tình đơn phương thật sự sẽ kết thúc như thế này sao ? " giọng nói của em ấy rất giận dữ như đang tự trút lên chính bản thân mình

" Em ... thích DK? " mặc dù tôi biết chuyện này, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng em ấy nói ra. Kết quả thật sự sẽ rất đau lòng cho tôi nhưng tôi vẫn ngoan cố buộc miệng hỏi

" Đúng vậy!! Em thích cậu ấy lâu rồi nhưng em không dám nói. Em từng tưởng rằng những hành động của cậu ấy ân cần với em  vì Dokyeom có cảm tình với em. Nhưng thật sự mọi thứ đều là em ảo tưởng ra..em thật ngu ngốc cho đến khi bây giờ...  " em ấy vừa nói vừa khóc lên, tay Yuju liên tục đập xuống chiếc ghế gỗ sần sùi mà em ấy đang ngồi

" Em cứ nhận mình là ngu ngốc, em có thể khóc nhưng mọi thứ đều là thực tại. Em phải chấp nhận nó . Tình cảm DK dành cho em là thứ tình cảm bạn bè thân thiết. Em có biết tại sao bây giờ em đau đớn như thế không? Tại vì em không chịu nói, không chịu thể hiện. Người ta thường nói người thứ ba luôn sẽ là người được ưu tiên hơn. Em có hiểu không ? " tôi giận dữ, giữ chặt tay em ấy, có chút lớn tiếng nhưng tôi nghĩ thật sự phải như thế em ấy mới chịu bình tĩnh xuống

" Đúng thật!! " em ấy chỉ nói nhẹ nhàng, thở dài rồi dựa ra sau ghế

Hai chúng tôi cứ thế mà im lặng một hồi lâu. Tôi cũng không muốn nhắc lại nhiều, tôi muốn em ấy phải tình tĩnh hơn. Có vẻ mọi thứ diễn ra chiều giờ đối với em ấy thật sự rất sốc. Nghĩ lại cho bản thân, nếu thích Yuju nhưng tôi không nói có lẽ một ngày nào đó tôi cũng em giống em ấy thực tại bây giờ

" Lúc nãy anh thấy em đứng ở cầu kia, vừa chạy tới thì em lại biến mất tiêu hóa ra là ngồi đây " tôi cố khua chuyện để em ấy bớt bận tâm nghĩ ngợi đến DK

" Em mỏi chân " Yuju bĩu môi nhìn tôi, tôi đã bật cười với câu trả lời của em ấy, hẵn là đứng lâu lắm nên mới thế

" 22h30 rồi!! Em không định về khách sạn sao? "

" Em sợ cảm giác về đó sẽ đối diện với DK "

" Nếu em cứ sợ em sẽ sau này em sẽ định sợ và né tránh DK cả đời và cả Chaeyeon nữa!! Chaeyeon là bạn thân em. Em nên nhớ điều đó! "

Em ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh có chút cứng rắn rồi mỉm cười nói

" Cảm ơn anh!! "

Câu nói tuy ngắn gọn nhưng thật xúc tích, tôi có chút cảm động nhưng không phải là người dễ khóc. Tôi muốn mình đối với em ấy phải là ngầu nhất thế giới cơ

" Đi thôi "

Chúng tôi rời khỏi đó rồi đón taxi về khách sạn

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro