- 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi POV's

3 tháng sau, sau một chuỗi ngày dài kết thúc concert ở Nhật thì hôm nay Seventeen chúng tôi trở lại nơi đây để chuẩn bị cho sân khấu KCON. Chúng tôi đã nhận được lịch trình từ hơn 2 tháng trước để chuẩn bị cho sân khấu nhưng hôm qua tôi mới thử mò lên xem line up, nhận ra rằng Seventeen và Gfriend diễn chung một ngày. Ment đã cho tôi thêm cơ hội rồi..

3 tháng trước, từ lúc trở về từ bệnh viện thăm Yuju thì tôi vùi đầu vào cho việc comeback sau đó là chuỗi concert ở Nhật nên chưa có cơ hội đến thăm em ấy một lần nữa cũng như không biết em ấy đã bình phục hẵn chưa, và DK cũng không biết điều này. DK cũng không liên lạc cho em ấy nên tôi cũng không có thêm được chút ít thông tin gì

7h sáng, chúng tôi đã có tại sân bay Gimpo để làm thủ tục sang Nhật. Sau tầm 30' làm thủ tục chúng tôi di chuyển vào sảnh trong để ngồi chờ. Lúc nào cũng thế, chờ cũng phải đến hơn 1 tiếng sau thì chuyến bay mới đầu

Chợt ở phía ngoài sảnh một xíu, tiếng ồn được lấn áp bởi các fan hâm mộ nam khiến chúng tôi ai nấy rồi ngoái mặt lại nhìn. Anh quản lí đẩy một xe đầy vali đi trước sau đó kéo theo là Sowon noona, giờ tôi mới định hình ra đó là Gfriend. Tôi lia mắt một lượt hầu như chỉ có 5 thành viên, thoáng nghĩ lại thấy buồn tôi thở một hơi dài rồi lại cuối mặt vào chiếc điện thoại của mình. Họ cũng lần lượt đi vào và ngồi phía bên trái của sảnh, cách xa chúng tôi tầm 5m nhưng cũng quá đỗi quan trọng vì cũng không có Yuju

" qua mua hộ anh một ít snack đi "

Scoups quay sang tỏ cái vẻ mặt dễ thương nhất của ổng làm tôi phải méo mặt hết chịu nổi

" Anh có tay có chân thì tự mà đi đi " tôi bĩu môi lắc đầu trước biểu cảm gây khó chịu của Coups hyung

" Anh bận chơi game rồi, em rảnh thì đi mua hộ anh đi "

" tiền " mặc dù có chút bực bội nhưng chân tay vẫn tự đứng dậy chìa đòi lấy tiền để đi mua

" này ích kỉ ghê, hôm qua chú còn thua cược anh chưa tính đó "

Woa..cái ông này thật là..nghĩ tới là bực cả lên, cất công nhấc cái mông lên để đi mua đồ ăn cho ông ấy rồi còn phải dùng tiền của mình..daebak

Cái chỗ bán snack ở sân bay nằm ngay gần chỗ Gfriend đang ngồi ở đó, nhưng thật tiếc vì Yuju không đi, chứ không thì được phúc lợi rồi. Tôi đi sang đó lựa tầm 6 - 7 bịch snack rồi đưa thẻ ATM của mình cho quầy thu ngân. Trong lúc đứng đợi tôi ngoảnh mặt sang nhìn một lượt các thành viên Gfriend rồi chợt bị ánh mắt của Sowon noona nhìn chằm vào làm tôi có chút ngượng ngịu, liền đánh lảng sang chỗ khác

" Tìm ai à " câu hỏi của Sowon noona làm tôi giật mình và quá đỗi ngạc nhiên, chị ấy còn tặng kèm cho cái nụ cười thật khó hiểu

" D...ạ? " tôi ngượng ngùng đến mức nói lắp bắp cả lên.

Lẽ nào Sowon noona cũng biết chuyện tôi thích Yuju. Câu nói của chị ấy chỉ có thể là mang ý này thôi... ngoài các thành viên của tôi biết chuyện tôi thích Yuju ra thì bạn bè tôi hay các đồng nghiệp thân thiết đều không hề biết về điều này. Tôi lấy thẻ ATM của mình, quay sang cúi chào chị ấy và các thành viên Gfriend rồi vụt chạy sang chỗ Seventeen

" Hôm nay Yuju ssi đằng ấy vẫn chưa hồi phục hẵn nhỉ "

Câu nói của Mingyu làm cho tôi muốn đánh nó ngay, nó không quan tâm người ta thế đâu cốt yếu câu của nó là đang trêu chọc tôi đó

" Hình như Sowon noona biết chuyện gì đó thì phải "

Tôi quăng đống snack cho Coups hyung rồi ngồi xuống thầm thì với Mingyu

" là sao!? "

" Nãy anh sang đó tự nhiên chị ấy hỏi là tìm ai à..làm anh một phen hú hồn "

" Chắc là ông Jeonghan nhiều chuyện rồi "

Đúng rồi, quên mất là Jeonghan nhà mình hay đi ăn uống với chị Sowon..tôi chỉ cầu mong đừng đến tai em ấy. Thật không hay ho gì nếu em ấy không thích tôi rồi có khi còn dẫn đến việc em ấy lơ đẹp tôi nữa

Loa phát ở sân bay tôi chờ nãy giờ cũng chịu phát lên, chúng tôi đã đến giờ khởi hành. Các thành viên xách balo của mình rồi đứng thành hàng lần lượt di chuyển lên máy bay

" Jeonghan hyung..sao anh có thể đi nhiều chuyện với cả Sowon noona luôn vậy "

" ya..nói gì thế. Anh mày đi nhiều chuyện cái gì. Miệng mồm anh mày đây là kín nhất nhà đó nhá .... " tôi nhìn anh ấy rồi lắc đầu ngán ngẩm, song bỏ lên máy bay trước mặc cho ông ấy đứng dưới đó la ó chửi bới tôi

Sau hơn 1 tiếng bay, tôi đã đặt chân lên mảnh đất Nhật rồi được quản lí đưa đi nhanh về khách sạn bằng cửa VIP. Tới nơi tôi liên quăng balo rồi nằm ngay xuống giường

" Lúc nãy em lên trễ, có thấy Gfriend cũng ở cùng khách sạn này hay sao ấy " Vernon nằm giường bên cạnh chòm sang nói

" ò..anh cũng không quan tâm lắm vì hôm nay cũng chẳng có Yuju " tôi nhắm lìm mắt đi rồi chìm trong giấc ngủ

13h20p. Tôi mơ màng mở mắt nhìn sang giường bên cạnh thì thấy Vernon đã đi đâu mất tiêu. Bật điện thoại lên mới nhận được tin nhắn nhắn từ em ấy

" Seungkwan rủ em đi ăn nên em đi rồi, anh có ăn gì thì nhắn cho em để em mua về cho "

" mua cho anh ít ramen là được rồi "

Gửi xong tin nhắn cho Vernon, tôi thả điện thoại xuống gối tay sau đầu nhìn ngắm trần phòng khách sạn. Đột nhiên tiếng tay vặn chốt chỗ cửa không ngừng chuyển động

" Vernon à!! " tôi hỏi nhưng không một hồi đáp, mới có 13h30 chứ có phải 00h đếm đâu mà có ma nhỉ..tôi nghỉ quẩn quanh rồi tiếp tục nhìn tay cầm chỗ cửa, nó vẫn tiếp tục cử động như ai đó muốn mở cửa nhưng không được. Ít ra cũng lên tiếng cho người ta biết chứ. Tôi nhấc chân đứng dậy đi tới chỗ cửa để mở ra

" ohh.. xin lỗi xin lỗi "

Không như tôi nghĩ, vừa mở cửa cô gái này đã nhanh chóng cúi đầu lia lịa để xin lỗi. Tóc lhas dài mượt còn để kiểu hime, trang phục và cả vali cô ấy đang xách có vẻ cũng là idol. Cuối cùng cô ấy cũng chịu dừng cái việc xin lỗi lại để nhìn lây tôi

" Ho...shi oppa!! "

" Yu...ju?!!! "

Cả hai chúng tôi đều trố mắt nhìn nhau, thâm chí tôi còn cố mở to mắt mình để biết là không nhìn lầm. Tôi như bị đóng băng ngắn hạn, cả Yuju cũng thế, nhưng tại sao em ấy xuất hiện ở đây

" đây là phòng của anh hả ? "

" ờ "

Tôi như một con robot được nhập sẵn câu hỏi, đơ đến mức câu trả lời của tôi cứ tưởng như tôi rất cục súc. Em ấy đột nhiên móc điện thoại ra gọi rồi cúp máy nhanh chóng

" em thật sự rất xin lỗi vì làm phiền anh ạ. Phòng em ở tầng 6 mà lúc nãy có hơi lẫn lộn em bấm thành tầng 9. Em xin lỗi ạ "

Em ấy lại một lần nữa cúi đầu xin lỗi tôi, rồi cúi xuống xách vali đi nhưng tôi kịp nắm tay em ấy lại hỏi :

" Em bình phục rồi hả ?! " tôi nhìn xuống đôi chân xinh đẹp của em ấy, thật sự đã không còn băng bó gì nữa

" Đúng rồi ạ..hôm nay là lịch trình đầu tiên của em "

" lúc sáng ở sân bay anh không thấy em ?! "

" Em đang thực hiện camera ẩn cho sinh nhật Yerin unnie với Umji " nụ cười em ấy bây giờ rạng rỡ hơn hẳn, lúc ở bệnh viện nụ cười khi ấy rõ vẻ mệt mỏi nhưng bây giờ thì thật khác biệt

Rồi tay em ấy bỗng nhẹ rời khỏi tay tôi, tôi mới nhận ra rằng Seungkwan với Vernon đang dần bước tới chỗ của tôi

" à..anh xin lỗi "

Em ấy liền xua tay nhanh chóng, mỉm cười " thôi em lên phòng đây "

_______________________________________

Crossroad càng nghe càng thấm ý!! Hay thật mà sao dân Hàn có vẻ kén nghe ghê. Nhạc số thấp lè tè
Nhớ cày view cho Gfriend nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro