END (USA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi mới thi Văn với Pháp xong, phải nói là hơi nát... :') Nhưng thôi kệ đi, nó đã qua rồi nên tôi không muốn nghĩ nữa. Chúc các bạn độc giả của tôi có một kỳ thi thật tốt nhé, cố gắng giữ sức khỏe và tinh thần, khi nào áp lực quá thì đừng ngại dành ra khoảng 10 - 15p gì đấy để nghe nhạc, đọc sách, đi bộ,... cho thư giãn. 

You got this! Sleeve up! :D

======= =======

- Đợi đã, cái gì cơ?

Cậu đưa tay lên đỡ trán mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn gã, dường như vẫn chưa thể tin được những gì mình được nghe. Gã đứng dậy chống tay xuống bàn, người hơi hướng về phía trước. Tông giọng âm trầm vang lên đầy vô tư cùng với đôi mắt trong vắt một màu xanh trời lấp ló phía sau cặp kính râm đen bóng loáng, hành động dứt khoát đến khiến người ta phải giật mình. Hoa Kỳ cất tiếng hỏi.

- Tôi muốn mời em đi chơi, có gì khó hiểu sao?

- ... Anh đang đùa phải không?

- Em nói vậy làm tôi buồn đấy Việt Nam, sao em lại nghĩ thế chứ?

Hoa Kỳ bỏ kính xuống nhìn lên người trước mắt, gã nheo mắt lại, dường như không thấy vui một chút nào sau câu nói của cậu. Việt Nam vẫn đờ người ra chôn chân tại chỗ, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại không thể nói thêm dù chỉ một câu. Đây... Là tình huống kiểu gì vậy? Gã bảo cậu ở lại sau cuộc họp chỉ để nói lời này thôi á? Vậy mà còn tưởng là chuyện quan trọng gì đó. Việt Nam khẽ cau mày, cậu đưa tay lên day day hai bên sống mũi bất lực.Tốn thời gian thật... Cậu còn bao nhiêu việc kia kìa. Vả lại, với khả năng nhìn thấu lòng người của Hoa Kỳ thì... "Cái gì đã mách bảo gã là cậu sẽ đồng ý vậy?" Đáng ra gã phải nghĩ đến trường hợp này luôn rồi chứ? Đến cả người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu là cậu sẽ từ chối mà?

Thở dài một hơi mệt mỏi, Việt Nam chưa kịp từ chối đã bị tiếng gõ cửa chặn họng. Hai người theo phản xạ quay đầu ra để rồi bắt gặp một tông giọng quen thuộc đến đáng ngạc nhiên.

- Zealand! Anh đã bảo đừng mà, họ đang-

Giọng Canada dừng lại khi cánh cửa đột ngột được đẩy ra, bóng dáng nhỏ bé dần xuất hiện phía sau mặt cửa gỗ. New Zealand ló đầu vào trong, hai mắt thằng bé sáng bừng lên khi thấy thân ảnh cao gầy đang đứng đối diện anh trai mình. Khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười cực đáng yêu, nam nhân trước mắt cậu bé bây giờ như trở thành ánh dương rực rỡ nhất. Không nói không rằng, New Zealand lập tức chạy vào ôm chầm Việt Nam, hai tay vòng qua cổ cậu bám chặt. Chàng trai sao vàng nhìn xuống con sam biển trên người mà giật mình, dường như phải cố gắng lắm mới có thể vững chân lại mà không ngã rầm xuống sàn. Ấn đường nhanh chóng giãn ra khi nhận ra người đang ôm mình, Việt Nam nở một nụ cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu New Zealand.

- Lâu rồi không gặp, hình như em lớn hơn rồi nhỉ Zealand?

- Vâng! Nhưng vậy đã đủ lớn để lấy anh chưa ạ?_ Thằng bé cười tươi rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Cả người lập tức cứng lại, hai má Việt Nam đỏ nhẹ lên. Cậu đổ mồ hôi bối rối, chỉ tự hỏi chính mình New Zealand vừa nói gì thôi mà não hoạt động đến hết công suất. Chuyện này thật sự nghiêm trọng đấy. Ai dạy thằng bé nói mấy cái này thế? Đã vậy còn để nó tự nhiên thốt ra với vẻ mặt vô tội vạ này thì ai mà chịu nổi!? Nếu đổi lại Việt Nam trước mắt nó đây là Belarus - người con gái ôn nhu dịu dàng nhất thế giới này, thì cậu có thể chắc chắn 100% là Belarus sẽ nhận lời lấy New Zealand...

Vừa mới mở miệng ra định chấn chỉnh lại cậu nhóc trước mặt mình đây, Việt Nam bất ngờ bị kéo về phía sau. Vốn cả người đã không còn sức từ đầu, cậu không kịp phản kháng lại mà đành theo lực ngã vào lòng người kia. Hoa Kỳ giữ chặt người thương trong tay, hai mắt nheo lại đầy vẻ bất mãn, gã lên tiếng.

- Thứ nhất, em còn quá bé để cưới ai đó. Thứ hai, Việt Nam đã là đối tượng của anh rồi. Đừng hòng cướp cậu ấy.

Hoa Kỳ vừa dứt câu, khuôn mặt New Zealand liền tối sầm xuống, cậu bé quay sang lườm nguýt người anh cả song lại bám Việt Nam chặt hơn. Mắt đọ mắt, mặt đối mặt. Cừu trắng bây giờ thực sự đang khiến bầu không khí trong phòng lạnh hẳn đi. Và trong khi hai anh em kia còn đang trao nhau những cái nhìn "âu yếm", thì đối tượng đứng ở giữa bây giờ tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ. Việt Nam không biết làm gì khác ngoài đứng thần ra đó bất lực, hai tay siết chặt lại mệt mỏi. Chẳng lẽ cậu ngày xưa bị hành chưa đủ à mà đến tận bây giờ rồi đi đâu cũng phải đối mặt với cả ti tỉ tình huống éo le là thế nào?

Hoa Kỳ kéo tay Việt Nam về phía mình, hoàn toàn để người ta dựa vào lồng ngực ấm áp. Gã cúi xuống nhìn đứa em út vẫn chưa chịu dứt ra kia cau mày, sát khí tỏa ra tứ phía, căng thẳng đến mức người đứng ngoài cửa cũng phải nghẹt thở khi cố gắng chịu đựng cái im lặng chết người bên trong ph-

"Bốp!" ... Hoặc không.

Mặt Hoa Kỳ đột nhiên đanh lại, hai chân gã khụy xuống, môi mím chặt, mắt nhắm lại chịu đựng cơn đau dữ dội đang truyền tín hiệu đi khắp cơ thể mình. Đôi tay đang ôm người thương cũng phải từ từ buông ra, gã giờ cố gắng không hét lên đã là tốt lắm rồi, quan trọng gì những việc khác nữa. Việt Nam thản nhiên bước ra khỏi vòng tay người kia, khuôn mặt bình tĩnh dường như không có dù chỉ một chút thương xót nào sau cái thụi mạnh vào bụng Hoa Kỳ. Cậu chỉnh lại cà vạt trên cổ mình xong quay người rời đi, chỉ ném cho gã đúng một câu xin lỗi và nhắc nhở New Zealand phải cẩn thận với lời mình nói trong khi lướt qua người cậu bé với một cái lườm cứng ngắc.

Cừu trắng lập tức hóa đá.

-- [4 ngày sau] --

"Cốc cốc"

- Ai thế?

Giọng người nam vang lên đầy hiếu kỳ, trong lòng tự hỏi là ai ở phía ngoài hành lang. Bàn tay mảnh khảnh đang kiểm tra điện thoại nhanh chóng được đặt xuống giường. Bóng dáng cao gầy ngồi thẳng dậy, đầu tóc lòa xòa có chút bông xù. Việt Nam ngáp một hơi dài, vươn vai thoải mái sau một giấc ngủ ngắn.

- Mời vào.

Mặt cửa gỗ mở ra nhẹ nhàng, đầu tiên cậu thấy một mái đầu ánh vàng dịu nhẹ, sau đó là một tiếng nứt vỡ trong lòng. Hoa Kỳ tươi tỉnh bước vào trong phòng Việt nam, trên tay gã là hai mảnh giấy nhỏ được lấp ló ở phía sau lưng.

Việt Nam đờ ra, cả người cứng ngắc lại khó hiểu. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà, hình như đâu có lịch hẹn với ai đâu nhỉ? Thư ký đẩy lùi hết mọi việc lại rồi đúng không? Vậy thì tại sao Hoa Kỳ lại ở đây? Ở nước Việt. Đã vậy còn biết là cậu đang đóng đinh trong Đại Sứ Quán. Hàng đống câu hỏi trôi qua tâm trí cậu. Việt Nam nhìn xuống tay mình, chẳng biết từ khi nào nó đã tóm chặt con gấu bông mà Trung Quốc tặng.

Tấm chăn dày đang quàng trên người trượt dần xuống để lộ bờ vai nhỏ bé, cùng với xương quai xanh đầy quyến rũ. Việt Nam không nhận ra điều đó, thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu bây giờ chỉ đúng một câu: "Đi tong ngày nghỉ rồi...". Hoa Kỳ vội quay phắt mặt đi, hai má đỏ ửng lên. Gã không biết Việt Nam lại có thói đi ngủ không mặc áo đấy. Nhẹ nhàng hắng giọng một cái, gã vậy cũng đủ để Việt Nam phải trở lại thực tại tàn khốc. Nam nhân sao vàng thấy biểu hiện của người kia có vẻ kỳ lạ, cậu nhìn lên gã, rồi lại cúi xuống thân mình. Phải mất vài giây mới hiểu được vấn đề, Việt nam à lên một tiếng dài trong đầu.

Cậu thở dài lật chăn ra đứng dậy, tay vò lấy mái tóc đen tuyền có phần hơi rối. Với lấy chiếc áo phông đang vắt trên thành ghế, Việt Nam hướng thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Để lại Hoa Kỳ đứng đó với một trái tim hoảng loạn không có cách nào dừng. Phải đến khi người kia hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa, gã mới dám thả lỏng hai vai. Nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa chịu buông tha cho đất nước năm mươi sao này, khi khung cảnh vừa rồi như một thước phim chiếu chậm đang tái hiện lại "mọi thứ" trong đầu gã. Một Việt Nam... Quyến rũ lạ thường.

.

.

Tiếng nước xả xuống bồn rửa mặt từ từ nhỏ lại, hơi ấm nhẹ bẫng bay lên theo chiếc khăn mặt ngấm nước. Việt Nam thở dài, vắt nó lên trên giá treo bên cạnh rồi quay vào nhìn mình trong gương. Lại nói, hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà, đáng ra là sẽ dành thời gian cho bản thân... Dạo này áp lực nhiều như vậy nên hiếm lắm mới được một ngày thảnh thơi, thế mà lại thành ra như này. Bất lực gục đầu xuống, Việt nam chỉ đành giữ lại những suy nghĩ rắc rối kia vào trong lòng. Dù sao thì Hoa Kỳ cũng đã cất công tới đây rồi, cậu không thể để gã một mình được.

- Chậc, khó chịu thật đấy...

Cậu lẩm bẩm, đưa tay lên đỡ trán cố gắng ổn định lại tinh thần. Hít một hơi thật sâu, sau đó cậu liền rời khỏi phòng vệ sinh.

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ.

- Em đây rồi Việt Nam.

Gã quay mặt về phía cậu, nở một nụ cười tươi. Nắng chiếu vào, đâm xuyên qua tấm kính mỏng rồi vương vãi vào trong phòng một dải lụa vàng ấm áp. Đáp lên mọi vật bên trong song nhẹ nhàng chạm tới người đứng cạnh nơi cửa sổ, ánh dương dịu dàng hòa vào làm một với màu tóc của nam nhân, tựa đang tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ. Gió từ ngoài thổi vào, khẽ đùa nghịch với vài lọn tóc con con của gã. Một khung cảnh... Bình yên bất thường. Trước mắt cậu lúc này, mọi thứ giống hệt như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Sự kết hợp giữa vẻ bộc phá và hài hòa trong màu sắc, thật sự, khiến người ta phải động lòng.

Việt Nam sững lại, cảm giác như có gì đó đang dâng trào trong lồng ngực mình. Hơi thở như vừa ngắt quãng một nhịp, rồi lại thấy cả người dần nóng lên. Cậu bị cái gì thế này? Tự hỏi bản thân, Việt Nam vội lắc đầu chối bỏ những suy nghĩ đang hiện lên trong đầu. Không không không, chắc chắn không thể như vậy được. Là do mệt mỏi mấy ngày gần đây thôi... Cậu thầm nhủ với lòng mình.

- V-Việt Nam?

Bối rối trước thái độ của cậu, gã lại gọi tên đối phương một lần nữa. Việt Nam ổn đấy chứ? Gã thấy cậu đang hơi dễ phân tâm... Chỉ thấy người trước mắt giật mình một cái xong lại ngơ ra, Hoa Kỳ lo lắng bước đến.

- Này, em có sao không?

Gã đặt một tay lên vai cậu lay nhẹ vài cái, Việt Nam vội tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ rắc rối trong đầu mình. Cậu nhìn lên gã rồi bất lực thở dài, tay đưa lên ôm mặt. Mình đang làm cái trò gì thế này?... Chỉ dám thầm nghĩ trong đầu, Việt Nam vội xua tay, ấn đường nhíu xuống.

- Tôi ổn, chắc là vẫn còn hơi mệt thôi.

Hoa Kỳ mím môi, gã nheo mắt lại đảo đi nhìn hướng khác. Bàn tay đặt trên vai người kia dần buông xuôi, gã hít sâu một hơi rồi cười nhẹ.

- Ra là vậy à... Thế thì chắc hẹn hôm khác nhỉ?

- Hửm?_ Việt Nam nhướn mày

- T-Tôi định rủ em đi xem phim hoặc dạo chơi gì đó, tại nghĩ là có lẽ em đang hơi áp lực với công việc nên muốn làm gì đó để giúp đỡ.

Gã xoa gáy, ngại ngùng chìa ra trước mặt cậu hai tấm vé xem phim nhỏ. Ngốc thật mà, gã đáng ra nên tính đến chuyện này trước rồi mới phải. Hào hứng quá quên luôn đến việc nghĩ đến cảm xúc của cậu, Việt Nam luôn luôn mệt mỏi như vậy chắc gì ngày nghỉ sẽ muốn ra ngoài xả hơi? Gã hơi quá vô tâm rồi nhỉ?... Hai mắt trùng xuống đượm buồn, gã siết chặt tay mình trong im lặng. Việt Nam hiếu kỳ nhận lấy một tấm vé, hai mày cậu rướn lên ngạc nhiên.

- "Jurassic world"? Phần mới nữa này. Anh cũng xem phim này à?

Việt Nam ngẩng đầu nhìn gã, khóe môi cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Hoa Kỳ giật mình, hai gò má đỏ nhẹ lên.

- Hả? A-À ừ, em có hứng thú sao?

- Tôi có xem trailer, thấy cũng thú vị mà. Anh muốn xem chung không? Sau đó ta có thể đi mua sắm và ăn tối luôn.

Nếu phải nói thật thì cậu không ghét Hoa Kỳ đâu. Vốn lúc đầu khó chịu là vì tưởng gã đến để làm phiền, nhưng đâu nghĩ là sẽ rủ cậu đi chơi chứ? Tự nhiên hiểu nhầm người ta thế này thấy có lỗi quá, cậu tự nhủ. Dù sao thì cậu cũng chẳng có kế hoạch cho hôm nay, dành thời gian với bạn bè cũng không mất gì. Nên thôi thì nhận lời thay cho câu xin lỗi vì hiểu lầm vậy. Hoa Kỳ sau một lúc ngơ ngác thì mới có thể tỉnh lại, gã vội trả lời.

- U-Ừm!

Cậu gật đầu hài lòng rồi rời đi chuẩn bị. Mà... Cũng hi vọng không chuyện xấu gì sẽ xảy ra nhỉ? Việt Nam thầm nghĩ, tâm trạng trùng hẳn xuống. Lần trước đã xảy ra tai nạn rồi, và nó không tốt đẹp tí nào cả... Sau một vài giây trầm ngâm, cậu liền lắc đầu. Nào lại như vậy? Việt Nam đây tin rằng số mình không xui đến thế ... Được rồi, cậu biết nói như vậy có hơi trái lương tâm nhưng giờ cứ nghĩ linh tinh thế này cũng không tốt. Chỉ có thể tự trấn an bản thân thôi, cố gắng tống những suy nghĩ này ra là tốt nhất. Việt Nam hít sâu một hơi, nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

--

Nắng ấm trải dài trên từng bước đi của nam nhân nọ, gió xuân quay về nhẹ nhàng lướt qua tấm áo gió mỏng trên lưng cậu. Xung quanh là lá cây vương vãi trên mặt đá nơi vỉa hè, khô héo lại tạo nên âm thanh giòn rụm vui tai mỗi khi giẫm lên. Thời tiết dịu dàng, thoải mái bất thường. Bầu trời không quá âm u, cũng chẳng nắng gắt. Chỉ là cảm thấy hơi tối, sắp mưa sao? Những dải mây mỏng thờ thẫn trôi nổi phía trên, tự do như không có gì phải lo lắng. Sự ồn ã đông người vẫn luôn là đặc trưng ở những con phố lớn tại mảnh đất Việt này, đôi khi khiến người ta thấy thật hào hứng, nhưng lại có lúc khiến lòng cảm thấy lạo xạo, bất an.

Đôi chân dừng lại trước vạch kẻ đường trắng, tiếng phương tiện giao thông dường như ngày một rõ hơn, tràn đầy cảm giác hỗn loạn và ám ảnh. Tất cả những âm thanh ấy đâm thẳng vào trong tai người nam bên cạnh cậu, Hoa Kỳ siết chặt tay lại đổ mồ hôi hột. Điệu cười rộn vang khi nào nhanh chóng vụt tắt chỉ để lại giữa hai người một khoảng không im lặng đầy ngượng ngùng. Cảm thấy có điều không ổn, đôi đồng tử cậu liền đánh lên trên quan sát gã. Mặc dù nửa khuôn mặt đã được giấu dưới lớp khẩu trang, nhưng sự căng thẳng trong từng cử chỉ của Hoa Kỳ khiến Việt Nam ít gì nhiều cũng để ý.

Cậu nhìn thẳng theo ánh mắt gã, để rồi chỉ thấy một đoạn đường đầy xe cộ chạy qua với những tiếng còi inh tai. Chỉ ngay giây sau, mọi thứ liền được làm rõ. Hoa Kỳ đây... Là đang nhớ về chuyện ngày trước sao? Khuôn mặt Việt Nam từ ngạc nhiên đã lại nhanh chóng chuyển sang sự đồng cảm, để rồi kết thúc trào cảm xúc đó là một nụ cười nhẹ đầy yên tâm. Chà... Nói thế nào nhỉ? Giờ cậu thấy có chút vui vui. Dường như là do bận công việc nên dạo này không về nhà thường xuyên lắm, có thì cũng chỉ làm bữa cơm nhanh gọn rồi lại lên phòng hoặc chạy ra ngoài luôn. Nên đôi lúc cảm thấy hơi thiếu thốn tình thương... Giờ tự nhiên lại được người ngoài quan tâm thế này, trong lòng tự nhiên nhẹ hẳn đi.

Cậu biết mọi người đều lo cho mình, và cũng biết là cảm giác đấy không dễ chịu gì khi cứ phải nghĩ đến người khác rồi thấy bất an. Cậu hiểu cảm giác của Hoa Kỳ bây giờ như thế nào. Cả cậu và gã đều là nạn nhân trong vụ tai nạn đó, nhưng cứ thử xét theo vị trí, vị thế và quá khứ thì Việt Nam đây thật sự phải nói. Hoa Kỳ bị ảnh hưởng nhiều hơn sau sự cố kể cả khi người gặp nạn là cậu. Tâm lý mặc cảm tội lội của gã nặng hơn nhiều người vẫn nghĩ, mặc dù dạo này đúng là có chuyển biến tốt, nhưng phần nào đó của áp lực và hàng tá những cảm xúc khác đè nén lòng mình hàng ngày thế này thật sự khiến người ta phải phát điên...

Ấn đường nhíu lại, Việt Nam nheo mắt bất an. Giờ người cần lo lắng ở đây là gã. Cậu vẫn còn vài giây trước khi đèn qua đường chuyển xanh, phải làm gì đó trấn an tên này. Nghĩ rồi cậu chần chừ một lúc ...

Hoa Kỳ giật mình nhìn xuống dưới, cảm giác ấm áp bao bọc cả lòng bàn tay gã. Việt Nam nắm lấy tay người kia, mắt nhìn thẳng về phía trước giữa dòng xe hỗn loạn. Cậu không cần thấy vẻ mặt gã đang ra sao, chỉ cần cảm nhận được cái buông lỏng nơi đầu ngón tay Hoa Kỳ thôi là đủ yên tâm rồi. Khẽ cười một cái sau lớp khẩu trang, cậu liền bước một chân xuống vạch kẻ trắng sau khi đèn qua đường chuyển xanh. Việt Nam đi từng bước từ tốn, trong khi vẫn dẫn theo đối phương phía sau qua đường. Đến khi cả hai người đặt chân sang vỉa hè bên kia, cậu mới buông tay gã ra.

- Nghe này Hoa Kỳ, tôi biết anh sợ tôi gặp chuyện, hay đúng hơn thì là cả hai đều gặp chuyện. Nhưng giờ mọi chuyện ổn rồi được chứ?

Thanh âm ngòn ngọt vang lên, Việt Nam quay nửa người về sau nhìn thẳng vào mắt Hoa Kỳ.

- Anh có thể sẽ không thấy yên tâm hơn, nhưng tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Bởi mọi chuyện đều đã qua và không ai trách anh cả, đừng bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực kia. Nếu anh chỉ mù quáng mà nghe theo chúng thì... Đoán là việc tôi cứu anh ngày hôm đấy đều là vô nghĩa rồi.

Khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười trừ, Việt Nam hướng mắt nhìn xuống dưới đất nhỏ giọng lại. Cậu không muốn Hoa Kỳ tiếp tục một cuộc sống đầy chông gai với tâm lý như này, tương lai có thể sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng không phải ai cũng có thể để mắt đến gã. Thử tưởng tượng gã cứ một mình chống chọi với những suy nghĩ kinh khủng kia thật sự làm cậu nhớ lại bản thân mình ngày trước. Và... Cậu ghét bản thân mình khi ấy nếu phải nói. Cậu muốn làm gì đó giúp gã, một phần chính là do sự đồng cảm. Phần còn lại còn phải hỏi sao? Hoa Kỳ là bạn cậu mà.

Quan hệ với Anh Quốc có lẽ là một trong những thứ quan trọng nhất đã được giải quyết, giờ gã đã có chỗ để dựa, còn gì tuyệt vời hơn ngoài việc người nhà mình cuối cùng cũng có thể hiểu ra và ủng hộ mình chứ? Nên tất cả những gì còn lại cậu mong muốn là Hoa Kỳ trước mắt đây sẽ tự mình bước qua những trở ngại còn lại trong chính bản thân gã. Chỉ gã và riêng gã mới có thể làm vậy thôi. Việt Nam đưa tay lên gãi má khó xử.

- Tôi hiểu việc quên đi quá khứ khó khăn thế nào, nhưng nếu anh cứ chìm đắm trong nó thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi muốn giúp đỡ anh nhiều nhất có thể, nên nếu anh cần ai để tâm sự thì đừng ngại nói ra, tôi và mọi người luôn ở cạnh anh.

Dứt câu, cậu liền quay hẳn người về sau cười tươi. Hoa Kỳ vẫn ngơ ra trong sự kinh ngạc, hai mắt gã giờ như đã rơm rớm nước mắt vì xúc động. Lần đầu chứng kiến khía cạnh này của người thương, đã vậy còn vì mình. Giờ trong lòng hạnh phúc không nguôi cũng là điều hiển nhiên. Không biết nói gì hơn để đáp lại những lời thật lòng đó, Hoa Kỳ chỉ dám gật nhẹ đầu yên tâm. Gã chưa từng nghĩ rằng Việt Nam lại có ngày đối với mình như thế này, hay đúng ra còn suýt nữa tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Bàn tay đưa lên lau đi vài hạt ngọc nơi khóe mi, gã mím môi cố ngăn nước mắt vào trong.

Việt Nam thấy vậy hài lòng thở phào, lại nắm lấy tay gã kéo đi.

- Đi nào, anh không muốn đến muộn giờ chiếu phim đâu.

Hoa Kỳ giật mình vội chạy theo bước chân của người trước mắt, hai má đỏ ửng lên sau lớp khẩu trang mỏng. Bỗng dưng lại cảm thấy mình để ý người đến kỳ lạ, tất cả những gì trước mắt đây đều được Hoa Kỳ thu hết lại giấu kĩ nó vào một chiếc hộp kín trong lòng.

Ánh mắt trầm ổn toát lên vẻ bình yên, tĩnh lặng tựa trời đêm đen thoải mái. Khuôn mặt sáng lạng tràn đầy sức sống, đầy vẻ hào hứng xen lẫn vài cái đáng yêu, gieo vào lòng đối phương những xúc cảm râm ran ngứa ngáy. Lại thêm khả năng ăn nói khiến người khác phải xúc động mà khóc, lời khuyên của cậu đều dựa trên quá khứ để lại tưởng chừng nghe thật đáng thương, ấy vậy mà lại tạo thêm dáng vẻ cứng rắn của một quân nhân từng trải qua rất nhiều. Đến giờ nghĩ lại, điều duy nhất hiện lên trong thâm tâm gã là mong muốn bảo vệ người, chăm sóc người từng chút một...

Có nói đi cũng phải nói lại, Việt Nam mỗi lúc như này... Đều thật quyến rũ đi.

--

Hoàng hôn dần tắt sau đường chân trời, gió mang theo hương biển chạy đến tràn ngập cả không gian, mát lạnh nhưng cũng mằn mặn vị muối. Chiều tàn, đêm lại đến. Cả bầu trời bao phủ một màu tối đen, chỉ sáng lấp lánh một vài ngôi sao to nhỏ. Ánh trăng chiếu xuống, dịu dàng đầy vẻ thơ mộng, nhẹ nhàng trải lên tấm thảm màu bạc rộng lớn. Việt Nam đánh mắt nhìn ra cảnh biển thư giãn, cậu nghiêng đầu đặt má mình lên lòng bàn tay nhắm mắt lại hưởng thụ thanh âm rào rào êm ái của từng đợt sóng mỗi lúc một rõ hơn bên tai. Tay còn lại chầm chậm khuấy đều cốc sinh tố dưa hấu trước mặt, hai chân duỗi thẳng ra vắt vào nhau khẽ gõ vài cái xuống mặt gạch phía dưới.

Tiếng chân ghê di chuyển đột ngột vang lên làm cậu tỉnh lại, Hoa Kỳ ngồi xuống phía đối diện với đồ uống của mình. Gã lên tiếng, âm giọng vừa phải cứ thế đều đều vang lên như làm lòng cậu nhẹ hẳn đi.

- Chỗ này đẹp thật đấy Việt Nam, nhưng em có nghĩ nó hơi nhiều cát không?

- Anh nói vậy khác nào tự vả vào mặt không? Đây là quán ăn ven biển mà, dĩ nhiên là sẽ có cát rồi.

Cậu ngồi thẳng dậy trả lời lại, bất lực ôm mặt trong khi phía còn lại, Hoa Kỳ đang cố tống hết đống cát con con trong giày của gã ra ngoài. Thở dài một hơi bất lực, Việt Nam lại đưa tay lên đỡ cằm mình rồi nhìn thẳng vào người trước mắt. Cậu cười nhẹ, mân mê chiếc cốc thủy tinh phía dưới. Hôm nay đúng là vui hơn cậu nghĩ đấy, trong ký ức giờ chỉ toàn là những nụ cười rộn vang giữa hai người. Thầm nghĩ trong đầu, Việt Nam không biết từ lúc nào hai má mình đã ửng hồng. Cậu giật mình khi nhận ra nhiệt độ cơ thể giờ đang dồn hết lên mặt. Đùa chứ, sao lại thành thế này nhỉ? Cậu ôm đầu, gào thét thật lực trong lòng.

- Việt Nam này...

Hoa Kỳ đột nhiên cất tiếng gọi tên đối phương khiến người ta chột dạ. Việt Nam ngẩng mặt lên, và đập vào mắt cậu là bộ dạng cực kỳ... Cực kỳ lạ từ gã. Một tay đưa lên gãi má ngại ngùng, tay còn lại nắm chặt đồ uống trên bàn, Hoa Kỳ đảo mắt đi chỗ khác nhìn xuống dưới đất ngập ngừng. Cậu ngạc nhiên, nhíu một bên mày xuống. Tên này... Cũng có lúc như vậy á? Chưa bao giờ dù chỉ một chút cậu tưởng tượng được bộ mặt này của Hoa Kỳ, ý cậu là, gã là cái tên tự tin, cao ngạo và tại thượng nhất Việt Nam đây từng biết đấy. Vì lý gì mà bây giờ lại hành xử như vậy chứ?

Chỉ thấy đối phương nhìn mình chằm chằm đầy thắc mắc, Hoa Kỳ lại thêm phần xấu hổ. Hai gò má giờ như được phủ thêm một lớp phấn hồng, gã đan hai tay vào nhau nhìn lên cậu.

- Hôm nay em thấy vui chứ?

Việt Nam ngạc nhiên trong phút chốc, khóe môi bỗng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

- Có chứ, rất vui là đằng khác.

Cậu trả lời, nghiêng đầu đặt vào lòng bàn tay rồi thả lỏng hai vai. Ánh trăng chiếu xuống, nhẹ nhàng đáp lên người nam phía dưới. Đồng tử như phát sáng giữa không gian tối đen buổi ban đêm, lấp lánh tuyệt đẹp tựa chứa cả dải ngân hà bên trong. Vừa như thu hút ánh nhìn người ta, lại như đang ra dấu hiệu cho một điều gì đó. Hai mắt nheo lại theo nụ cười nơi khóe môi, cậu lúc này đây đẹp tựa bức tranh chân dung được vẽ lên bởi một họa sĩ tài ba nhất. Gió chạy đến, nhẹ nhàng đùa nghịch với mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu, song lại quay qua kéo lòng người kia.

Hoa Kỳ ngây người, tim đập thình thịch rộn ràng. Đôi mắt xanh biển trời mở to ra ngơ ngác, gã... Không biết nói gì nữa. Thế này cũng quá hạnh phúc rồi. Hai má đỏ bừng lên, gã không giấu nổi cảm xúc nữa mà cứ để nó lộng hành khắp lồng ngực mình. Rực rỡ ánh đỏ tựa cành hoa hồng xinh đẹp nhất, lại bập bùng lóe sáng như ngọn lửa nhỏ. Hai tay đan vào nhau cựa quậy không yên, gã đổ mồ hôi hột căng thẳng. Thứ xúc cảm mọi khi luôn trực trờ trong lòng giờ lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, ồn ã nhưng theo cách hào hứng nhất. Cổ họng đơ cứng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn ngào không thể nói được câu nào. Gã mấp máy môi như đang tự nhủ với bản thân rằng phải giữ bình tĩnh, nhưng nào có được? Cơn sóng thần trong lồng ngực kia giờ đã lên tới đỉnh điểm rồi.

- Tôi phải cảm ơn anh rất nhiều về buổi đi chơi này đấy, Hoa Kỳ.

Giọng người vang lên, ngay lập tức khiến nhịp tim gã phải đập mạnh hơn. Đầu óc bắt đầu xoay vòng vòng trước hàng tá những suy nghĩ sâu thẳm từ tận trái tim, Hoa Kỳ choáng váng không biết phải đáp lại thế nào. Gã chỉ lắp bắp rồi xua tay lia lịa, từng câu nói không rõ âm tiết cứ thế nối tiếp nhau khiến Việt Nam phải phì cười. Ngẫm nghĩ một lúc, nam nhân sao vàng liền đứng dậy rướn người về phía trước. Khuôn mặt cúi thấp xuống đến ngang bằng Hoa Kỳ.

"Thịch"

Tim gã như ngưng lại một nhịp, đồng tử mở to ra kinh ngạc. Cảm giác ấm nóng nơi bờ môi ai kia rời khỏi hai gò má đang đỏ bừng. Việt Nam cười tinh ranh, cất giọng đùa cợt.

- Coi như là quà báo đáp nhé, cảm ơn anh vì tất cả, Hoa Kỳ.

Đỉnh đầu gã bốc khói, hai mắt xoay vòng vòng như chong chóng. Và trước khi kịp định hình tất cả mọi thứ thì Hoa Kỳ đã ngất đi trong vòng tay người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro