END (Finland)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào... Phép màu không? Bạn có tin, vào những thứ kỳ diệu và màu nhiệm không? Kể cả là những câu chuyện cổ tích, hay những ghi chép thời xa xưa về một thứ gì đó khó có thể giải thích, bạn nghĩ thế nào về chúng? Về một thế giới thần tiên khác xa với thực tại, về một nơi đầy phép thuật và những bùa chú. Nào là Kỳ lân, Tiên Răng, hay Thỏ Phục Sinh,... Thật thú vị phải chứ? Nhưng mà với một số người, phép màu không chỉ là những thứ kỳ ảo như vậy. Đôi khi, chúng chỉ đơn giản là một thứ "thật sự" tồn tại, một thứ... Sẽ khiến bạn cảm thấy nôn nao trong lòng, hồi hộp mỗi khi nghĩ về nó. Sẽ theo sát mọi nơi bạn đến, khiến bạn nhung nhớ về một điều gì đó. Nó đi theo từng bước chân của bạn, và rồi trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc đời.

--

"Cốc cốc"

Tiếng mặt cửa gỗ phát ra dịu dàng, nhẹ nhàng vang đến tai người nằm trên giường. Mái đầu trắng xóa bồng bềnh khẽ động đậy, nam nhân nằm trên giường liền khó khăn chống một tay ngồi dậy nhìn ra phía cửa phòng. Qua kẽ hở phía dưới mặt gỗ là luồng sáng từ ngoài hành lang chiếu vào cùng với bóng của vài đôi chân hiện rõ. Anh chẹp miệng một tiếng rồi cố thốt lên thanh âm yếu ớt của mình, tự hỏi xem mới sáng ra đã lại là ai qua làm phiền.

- Khụ! Mời vào...

Dứt câu, cánh cửa liền mở ra kéo theo ánh đèn chói chang rọi thẳng vào. Hai mắt nheo lại, anh liền quay mặt đi khó chịu. Mệt mỏi muốn chết đây, ai lại đến vào lúc anh đang ốm thế này chứ? Phần Lan thầm nghĩ, đưa tay lên che đi đôi đồng tử xanh đục của mình.

- Tên ngố này, để phòng tối như vậy làm gì hả? Cậu không phải Dracula đâu.

Giọng người vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của ai kia. Chỉ trong một tíc tắc ngắn ngủi, anh liền cảm giác như tim mình lỡ đi một nhịp. Trong lòng lại đột nhiên bùng lên những cảm xúc kỳ lạ, cháy rực bên trong nơi lồng ngực như đang thiêu đốt cả cơ thể. Muốn chạy đến ôm chặt người, song cũng lại như muốn cho người sự thoải mái nhất định.

"Rẹt"

Ngay tức khắc, cả căn phòng liền sáng bừng lên. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ đâm xuyên qua tấm kính mỏng đem đến cảm giác ấm áp lạ thường mỗi khi anh gặp cậu. Hình bóng người đứng trước ánh dương buổi sớm giữa rừng cây phủ đầy tuyết như khắc sâu trong tiềm thức, như một bức họa mãi không thể quên trong cái ký ức đầy rắc rối này. Phần Lan ngẩn người, nhìn về phía đối phương mà không thể thốt lên lời, dường như đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoàn mĩ ấy. Tay bấu xuống ga giường, anh bĩu môi lại bối rối với hai gò má nhanh chóng ửng hồng lên trong vô thức.

"Cốc cốc"

Lại một tiếng gõ cửa nữa vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh. Việt Nam khẽ nhíu mày, bước chân đều đều tiến đến phía cửa phòng mở ra nhẹ nhàng. Tà váy trắng thướt tha khẽ lướt qua mắt người, thiếu nữ trước mắt dường như đang tỏa ra hào quang vàng nắng dịu dàng, hương hoa nhài nhàn nhạt len lỏi hòa vào bầu không khí có phần căng thẳng. Thụy Điển ngước lên nhìn nam nhân trước mắt có chút ngạc nhiên, Việt Nam... Cao lên rồi sao? Cô tự hỏi, song cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để mở lời.

- Em đến thăm Phần Lan à?

- A-À vâng, em nghe cậu ấy bị ốm nên...

Nam nhân sao vàng mấy giây trước còn tỏ ra nguy hiểm lắm giờ đã khép người lại cúi đầu trước nữ chủ nhân. Ngại quá, hi vọng Thụy Điển chưa thấy bộ mặt đó của cậu - bộ mặt cực kỳ khó ở... Cậu đã tưởng đó là cô gái lạ mặt vừa nãy gặp ở dưới nhà, thật sự không nghĩ người vừa nãy đứng ở ngoài là một trong những người anh chị em của Phần Lan.

- Đoán là chị sẽ để hai đứa nói chuyện trước vậy.

Thụy Điển vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái rồi nghiêng người nhìn ra phía sau tấm lưng rộng lớn, hướng về phía Phần Lan đang nằm trên giường, cô khẽ nheo một bên mày lại, tông giọng hơi trầm xuống.

- Còn em, đừng có trêu Việt Nam đấy.

- ... Em như này rồi chị còn nghĩ em trêu được cậu ấy sao?

- Ai biết được?

Phần Lan bất lực quay mặt đi lầm bầm điều gì đó, mình thì đang sống dở chết dở mà vẫn bị phân biệt đối xử, không thể tin được... Anh nhăn mặt thở dài một hơi. Với lại... Kể từ khi Việt Nam tỉnh lại, anh đã bao giờ trêu cậu đâu? Đặc biệt là với tình cảm anh dành cho cậu... Phần Lan nằm lại xuống giường kéo chăn che kín người trước khi có ai đó nhận ra hai má anh đã đỏ ửng lên.

- Không cãi nhau với chị nữa, em đi ngủ đây.

Thụy Điển nghe xong cũng không dám bồi thêm câu nào, đối với cô mà nói thì... Có vẻ Phần Lan dỗi rồi ... Bỏ đi, cô thầm nghĩ, nhún vai mặc kệ rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại trả về sự yên lặng vốn có trước đó. Việt Nam thả lỏng hai vai xuống thở phào, cậu vừa bị gì không biết. Tỏ ra thái độ như vậy thì chắc chắn là bị để ý rồi, hi vọng Thụy Điển không hiểu nhầm... Nếu không mọi chuyện sẽ rắc rối lắm, và cậu thì không mong điều gì như vậy. Việt Nam hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh, song bước về phía giường ngồi xuống bên cạnh Phần Lan im lặng. Trước mắt thì cứ lo cho người bệnh đã nhỉ? Cậu thầm nghĩ, rướn người về phía đầu giường kéo tấm chăn bông dày xuống. Nam nhân trước mắt bỗng tỏa sáng kỳ lạ, ấm áp tựa ánh nắng mặt trời buổi sớm, dường như đủ để khiến ngôi sao sáng nhất cũng phải lu mờ.

Việt Nam mím môi, trái tim đột nhiên đập mạnh liên hồi trong lồng ngực, tưởng chừng như chỉ muốn nhảy vụt ra ngoài. Cậu đưa tay đặt lên mái đầu trắng muốt của Phần Lan xoa nhẹ, sợi tóc mềm có chút xơ rối luồn qua từng ngón tay mảnh khảnh khiến người thấy có chút nhột. Vẻ mặt thoải mái không chút vô lo nghĩ của anh như chạm tới đáy lòng đối phương, vô thức làm cậu thư giãn theo. Việt Nam đưa tay xuống bờ má đỏ hồng của đối phương vuốt nhẹ vài đường, dường như trái tim bỗng thắt lại khi cảm nhận được sức nóng đến khó chịu tỏa ra từ người. Hẳn là anh đang mệt mỏi lắm...

Cậu nên để Phần Lan nghỉ ngơi thôi. Nghĩ rồi đứng dậy, Việt Nam đi đến phía giá sách lấy vài cuốn tiểu thuyết rồi hạ mình xuống bên bệ cửa sổ nhâm nhi tách trà nóng trong lúc trông chừng anh. Ánh mặt trời chiếu vào phòng dịu dàng, vô tình làm quang cảnh phủ tuyết buốt giá ở ngoài bỗng chốc trở nên ấm áp. Việt Nam ngả lưng về sau chiếc gối vuông nhỏ, khóe môi nhếch lên khẽ cười trong sự thoải mái.

--

"Sột soạt"

Phần Lan khẽ nheo mắt lại khi cơn đau đầu bỗng chốc ập đến, nó như đập liên tục từng nhát mạnh dứt khoát vào trong tiềm thức anh. Cái rung động bên trong đầu, cộng thêm với hơi nóng ngột ngạt của chiếc chăn đắp trên người và mùi thuốc nồng nặc phủ khắp phòng, tất cả như đang muốn giết chết mọi giác quan của anh. Mà dù cho có khó chịu đến thế nào đi nữa, thì tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là nằm im chịu đựng nó. Cơ thể tê liệt không thể cử động nổi dù chỉ một cái cựa quậy nơi đầu ngón tay, mồ hôi thì cứ thế tuôn ra bám dính vào bộ quần áo sáng màu. Tự nhiên lại phát sốt thế này thật không dễ chịu gì...

Anh cố gắng xoay người sang phía bên cạnh, tạo lên một loạt những tiếng động vang đến bên tai người kia. Việt Nam lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, cậu đưa tay lên day day hai bên lông mày song ngáp một hơi. Đồng tử sau đó nhanh chóng hướng về phía người trên giường, cậu lập tức đứng phắt dậy chạy lại. Trái tim đột nhiên thắt lại, Việt Nam hoảng loạn đưa tay chạm lên trán Phần Lan rồi lập tức rụt lại. Nóng... Lên cơn sốt sao? Cậu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, hai chân nhanh chóng chạy ra mở cửa phòng nói lớn.

- Người đâu! Thiếu gia Phần Lan lên cơn sốt rồi, gọi y sĩ và đem thuốc lên đây!

Nối tiếp sau đó là một loạt những tiếng chân hối hả chạy khắp căn dinh thự rộng lớn, cùng với bầu không khí có phần hỗn loạn trải dài khắp từ đầu giờ chiều đến tận chập tối...

.

.

Việt Nam kéo tay áo len xuống, điệu bộ có chút run. Cậu nuốt một ngụm nước bọt nhỏ cố trấn an lại bản thân, ánh mắt hướng về phía người bác sĩ đang đứng cạnh giường "hoàng tử trắng" mà lo lắng không yên.

- Phù. Bệnh tình đã ổn định lại rồi, cứ nghỉ ngơi vài ngày nữa là sẽ ổn thôi. Vất vả cho mọi người rồi.

Ông cất tiếng, một lời thôi cũng đủ để khiến những người trong phòng phải nhẹ lòng. Đan Mạch thở phào, cô giơ tay ra hiệu cho những người khác rời đi nhanh chóng. Đau đầu thật mà... Đang giở cuộc họp quan trọng với bên quân sự thì lại phải hủy giữa chừng vì chuyện này, cô nhíu mày chẹp miệng một tiếng. Thôi thì, Phần Lan vẫn ổn là được rồi, những chuyện khác đành sắp xếp lại vậy. Mấy đứa còn lại thì đang không ở nhà. Cũng may... Nếu không thì chúng nó sẽ lo sốt vó lên mất. Bàn tay đưa lên xoa nhẹ đầu em trai mình, Đan Mạch đánh mắt nhìn về phía người đang ngồi bên kia giường. Việt Nam có vẻ vẫn không yên tâm nhỉ? Cô cười trừ. Cũng phải, đó vốn là bản tính của cậu mà, trước giờ luôn là như vậy.

- Được rồi mà Việt Nam, thả lỏng đi. Thằng bé sẽ ổn thôi.

- ... Em biết là thế, nhưng mà-_ Cậu chưa nói xong liền bị cắt lời.

- Chị hiểu, chị cũng lo như em thôi. Nhưng giờ Phần Lan đã ổn rồi, em nên nghỉ ngơi một chút đi, nhỡ đâu lúc tỉnh dậy thằng bé sẽ cần em đấy, và nó sẽ không vui đâu khi thấy em kiệt sức thế này.

Việt Nam siết tay, im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu. Đành vậy đi, cậu cứ lo cho mình trước đã vậy. Đan Mạch hài lòng rời khỏi giường, cô bước đến tủ đồ Phần Lan lấy ra một bộ quần áo ném cho cậu. Việt Nam giật mình bắt lấy, ngơ ngác đứng đó nhìn cô.

- Người em nhễ nhại mồ hôi rồi, đi tắm trước rồi hẵng xuống ăn tối nhé. Chị sẽ báo lại cho người nhà em rằng em sẽ ở đây tối nay.

- Ơ dạ. C-Cảm ơn chị.

- Khỏi cần khách sáo, em có thể dùng phòng tắm của Phần Lan. Nhưng lúc xong nhớ để lại mọi thứ vào chỗ cũ nhé, không thằng bé lại nhặng lên đấy.

Cô nháy mắt ra hiệu với cậu rồi rời đi chuẩn bị công việc riêng. Cánh cửa phòng khép lại để lại một Việt Nam đứng đó thẫn thờ. Ánh mắt hướng về người nằm trên giường, song cậu lại liếc xuống bộ quần áo trên tay, hai má bỗng chốc đỏ ửng lên. Đợi đã, không không. Cậu đang suy diễn linh tinh cái gì thế này?! Việt Nam lắc đầu, chôn chân tại chỗ hoang mang tột độ. Được rồi, không nghĩ nữa! Đi tắm nhanh rồi còn xuống ăn tối, không thể để mọi người chờ được. Nhanh chóng, nam nhân sao vàng liền phi thẳng vào phòng tắm với những tâm tư phức tạp trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.

.

"Cạch"

- Hơi rộng, nhưng thôi kệ đi.

Việt Nam rời khỏi phòng tắm với hương thơm hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra dịu dàng theo từng bước đi. Hơi ấm quấn lấy cơ thể nam nhân vuốt ve nhẹ nhàng, tựa tấm khiên ấm áp giữa trời đông buốt lạnh. Sảng khoái thật, cũng lâu lắm rồi cậu không có thời gian để tận hưởng thế này... Việt Nam thầm nghĩ, cậu lắc đầu vài cái cho tóc rủ xuống một đường đến bờ vai, đoán là cũng đến lúc phải cắt tóc rồi nhỉ? Chống tay xuống bàn trang điểm, cậu tự nhìn bản thân mình trong gương nói nhỏ, bàn tay đưa lên đỡ vài lọn tóc con con.

- V-Việt Nam?

Hai vai giật nảy lên khi nghe tiếng ai gọi tên mình, người vừa được nhắc đến quay phắt đầu về sau để rồi phải câm lặng trước dáng vẻ của nam nhân trước mắt. Phần Lan ngơ ngác nhìn cậu, hai mắt óng ánh lớp nước xen lẫn vẻ mệt mỏi do cơn sốt ban nãy. Cổ áo pyjama kẻ sọc xanh trắng rủ xuống để lộ nước da trắng tinh khiết, lại tô điểm thêm bằng phần xương quai xanh quyến rũ mọi ánh nhìn. Cảm giác Phần Lan như này... Khác gì một chú Samoyed đâu chứ? Đốn tim người khác chỉ bằng một cái nhìn, bộ lông xù trắng muốt với nụ cười có thể làm cả ngày của người khác phải sáng hẳn lên. Việt Nam đột nhiên tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ kỳ lạ của mình, cậu quay mặt đi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi quay qua trả lời.

- Cậu dậy rồi à? Trong người thấy sao rồi?

- Vẫn còn hơi chóng mặt thôi, còn lại đều ổn.

Việt Nam hài lòng thở phào, nhẹ nhàng bước tới cạnh giường. Cậu quỳ một chân xuống, bàn tay mảnh khảnh đưa lên áp nhẹ lên trán người trước mắt. Phần Lan có chút giật mình, cổ họng anh cứng lại không nói được bất cứ thứ gì. Chỉ để lộ ra trước mắt một vẻ mặt ngại ngùng cùng với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, anh bần thần ngồi đó, một cử chỉ cũng không có.

- Trán vẫn còn nóng đấy, cậu nằm nghỉ tiếp đi. Tớ sẽ xuống nhà lấy bữa tối, ăn xong cậu còn phải uống thuốc nữa.

- A-À ừm...

Phần Lan gật nhẹ đầu rồi nằm xuống giường nhìn theo bóng người rời khỏi phòng mình. Vu vơ suy nghĩ về những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ. Việt Nam... Cảm giác hơi khác bình thường nhỉ? Trông cậu không còn vô tư như trước nữa, cũng không còn mang đến niềm vui mọi khi nữa mà thay vào đó, dường như là đem cho người ta một tâm trạng căng thẳng và bồn chồn một cách kỳ lạ. Anh quay người, âm thanh chăn ga ma sát vào nhau tạo nên thanh âm mềm mại của vải bông. Phần Lan nhìn về phía đầu giường, ánh mắt dán vào bức ảnh chụp mình với cậu không nói gì, chỉ ngơ ra với những giả thuyết đang trôi qua lại trong tâm trí rộng lớn của mình ... Mà... Hình như vừa nãy, Việt Nam mặc đồ của anh đúng không?... Nào, đang nghiêm trọng mà lại rẽ hướng sang cái gì thế này? Phần Lan đỏ mặt nhắm mắt lại nhăn mày tự trách bản thân, lại quay lên nhìn trần nhà, anh thở dài một hơi não nề.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, sau đó là bóng dáng Việt Nam vội đi vào phòng rồi đóng sầm lại. Trên tay là khay thức ăn gồm một bát cháo trắng với cốc nước lọc, và vài viên thuốc bên cạnh. Ngạc nhiên là cậu không làm đổ một tí gì với những chuyển động vừa rồi đấy, ấn tượng thật. Phần Lan chầm chậm ngồi dậy, trái tim bỗng nặng đi phần nào khi phải đối mặt với cậu. Việt Nam ngồi xuống bên cạnh giường anh, vẫn không nói câu nào, tay xúc lên một thìa cháo giơ ra trước. Đối phương chẳng biết làm gì thêm ngoài ngoan ngoãn làm theo lời cậu.

Phần Lan khẽ liếc sang nhìn cậu, hai mắt trùng xuống lộ rõ sự rối ren trong lòng. Chuyện này... Hơi gượng gạo nhỉ? Mình có nên nói gì đó không? Hay là chủ động gì đó? Một đống những giải pháp hiện lên trong đầu anh, từ từ khiến chân tay trở nên bồn chồn, cựa quậy không yên. Cuối cùng, không chịu được nữa. Phần Lan liền quay sang phía cậu nghiêng đầu hỏi.

- V-Việt Nam. Cậu hôm nay... Gặp chuyện gì không vui à?

Nam nhân nghe được xong thì bỗng khựng lại, hai mắt mở to nhìn đối phương. Bộ dạng dường như bất ngờ lắm, song cũng lộ ra phần khó chịu không kém. Việt Nam im lặng không đưa ra câu trả lời nào, có thể nhìn thấy hai tay cậu khẽ siết lại trong sự uất ức. Phần Lan mím môi đổ mồ hôi hột, có vẻ... Anh phạm phải sai lầm rồi. Đáng ra không nên hỏi như thế nhỉ? Việt Nam hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại, rồi cậu trả lời.

- Cũng không có gì quá nghiêm trọng... Chuyện vặt thôi ấy mà.

Phần Lan nhíu mày khó hiểu. "Chuyện vặt"? Đùa chứ. Cậu nghĩ anh ngốc hay gì? Có ai đi sầu não vì cái gọi là "chuyện vặt" không? Đã vậy, với cái biểu cảm khó ở, hay nhăn nhó từ sáng tới giờ là đủ hiểu chuyện này không bình thường rồi. Anh tự hỏi nó là gì mà có thể khiến Việt Nam để tâm đến thế này đấy? Phần Lan thở dài, nở một nụ cười trừ.

- Nếu cậu đã không muốn nói thì thôi vậy, nhưng nhớ là nếu cậu cần ai để nói chuyện thì tớ luôn ở đây. Được chứ?

- Ừm, nhớ rồi mà_ Việt Nam nhoẻn miệng cười nhẹ.

- Đó, cười lên như này phải đẹp không? Cả ngày mặt cậu cứ lầm lì làm tớ lo chết được.

Phần Lan rướn người về trước búng lên trán đối phương một cái, song cũng thầm thở phào yên tâm. Đoán là cái này hơi khó nói với Việt Nam, thôi thì cứ đợi một thời gian đi đã vậy. Nếu cậu muốn nói thì sẽ tự khắc bảo anh thôi. Nghĩ rồi người lại tựa lưng xuống chiếc gối êm ái, cất lên âm giọng trầm bổng.

- Cậu ấy, toàn lo nghĩ gì đâu không. Bớt lo xa đi được chứ? Tớ biết chúng ta mang một trách nhiệm lớn trên vai, nhưng đôi khi những người như tớ và cậu cũng cần được nghỉ ngơi hiểu chứ?

Đan hai tay lại, đồng tử anh khẽ liếc ra ngoài cửa sổ. Một mảng trời trong vắt hiện ra trước tầm mắt, lờ mờ những tán mây lúc ẩn lúc hiện mang đến vẻ kỳ ảo nơi ngoài không. Phía trên mặt trăng tỏa sáng rực rỡ cả một khoảng đen vô tận, soi sáng sự vật phía dưới bằng lớp chăn mỏng màu bạc. Song lại điểm thêm lấm chấm những ngôi sao li ti trải dài khắp trời đêm, và một cảm giác bình yên nó đem lại. Ngần ấy cũng đủ để bất cứ ai phải mỉm cười. Phần Lan lại hướng sự chú ý về người đang hiện diện trong phòng mình lúc bấy giờ.

- Vậy nên là, ít nhất hãy tận hưởng thời gian hiện tại đi.

Anh rướn người về trước nâng khuôn mặt đang ngơ ra của Việt Nam lên ngắm nhìn. Lồng ngực đập rộn ràng hơn bao giờ hết, cảm xúc hồi hộp, căng thẳng, ngại ngùng, hay là cả một chút phấn khích ùa hết về tô hồng cả tâm trí ấy. Không còn những cơn đau đầu tra tấn anh từ sáng đến giờ, cũng chẳng còn hơi nóng khó chịu như lửa thiêu. Giờ đây chỉ còn là một bầu không khí ấm áp cuốn lấy cả cơ thể anh, dịu dàng tựa chiếc chăn mỏng do người đắp lên. Mọi thứ bỗng trở nên khó giải thích đến lạ, ấy vậy mà cũng đầy màu nhiệm. Đây là... Phép màu sao? Nghĩ như vậy thì có hơi trẻ con nhỉ? Phần Lan tự nói với bản thân, song anh cũng không phủ nhận. Kệ đi, trở nên trẻ con một chút trước mặt cậu cũng được mà?

--

Tuyết rơi xuống đầy trời, khoảng không trống rỗng khi nào giờ đây chỉ còn là một bức tranh trắng xóa. Việt Nam vẫn ngồi nơi băng ghế ấy, trên tay là cốc cà phê ấm nóng đang tỏa hương dịu dàng. Một cảm giác nhẹ bẫng bỗng len lỏi vào trong lòng, bao bọc lấy trái tim bằng một hơi mát lạnh thư giãn. Cậu làm một hơi cà phê tỉnh táo, tay đưa ra đỡ lấy vài bông tuyết nhỏ. Màn mây tận trên cao dày đặc, âm u như đang hòa theo tâm trạng của nam nhân phía dưới. Lạnh lẽo, cô đọng, rắc rối tràn về chiếm trọn cả tâm trí. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng chẳng thể thực sự để tâm về hiện tại. Tất cả chỉ là một nỗi lo lắng chực trờ trong lòng, một nỗi lo mà khiến lòng người ta phải quặn đau. Người với cảnh giờ lúc này, như hòa làm một.

Việt Nam tựa lưng về sau, thời gian như trôi chậm lại trên đôi vai cậu. Hai mũi giầy cứ mỗi vài giây lại đập vào với nhau theo nhịp, tạo lên âm thanh bắt tai giữa màn đêm hoang vắng. Lại nhớ về câu nói trước đó của Phần Lan: "Vậy nên là, ít nhất hãy tận hưởng thời gian hiện tại đi", người khẽ mím môi lại, hai tay siết chặt. "Tận hưởng" sao? Có phải là hơi khó rồi không? Khi mà lúc này cậu thật sự cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài một tâm hồn trống rỗng. Thở dài một hơi mệt mỏi, ấn đường cậu cau xuống vì cái nặng đang đè nén trong lòng. Tự nhiên nghĩ linh tinh nhiều như này, có phải cậu bị gì rồi không?

- Chẳng lẽ là vì cô gái đấy?

Miệng lẩm bẩm tự nói với bản thân, chẳng ngờ rằng người đằng sau đã nghe ra. Việt Nam bị dọa một hơi hú hồn.

- Cô gái nào?

Giọng người đột ngột vang lên bên tai làm cậu giật nảy mình, âm thanh trầm ngọt ngào truyền vào làm dịu hẳn đi cục tức trong lòng. Việt Nam hoàn hồn lại khi thấy mái đầu trắng có bông xù ấy, nhanh chóng nhận ra tình hình ở đây, cậu đứng bật dậy.

- P-Phần Lan? Cậu làm cái gì ở ngoài này thế?! Cậu đang ốm-

- Nhỏ giọng thôi, cậu không muốn đánh thức anh chị em đâu.

Anh bình tĩnh đưa một ngón trỏ đặt lên môi người trước mắt buộc cậu phải im lặng. Việt Nam ngơ ra một lúc rồi gật đầu bất lực. Cũng đúng, giờ cũng muộn lắm rồi, cậu sẽ không muốn làm phiền đến người khác đâu. Nhẹ nhàng gỡ tay người xuống, Việt Nam cẩn thận đỡ anh ngồi xuống cạnh bên mình. Khăn quàng trên cổ cũng đã bỏ ra để đưa cho người dùng lấy. Phần Lan ngạc nhiên, đổ mồ hôi hột, cố kéo chiếc khăn xuống.

- Cậu không sợ ốm sao?

- Không sợ, đề kháng tớ tốt mà. Ngược lại là cậu kìa, đang ốm mà đòi xuống đây trong bộ dạng này sao? Mơ đi.

Cậu cằn nhằn, búng một cái lên trán Phần Lan trong khi anh chỉ còn biết ngồi ngơ ra đấy mà không thể cãi lại. Lại ngả lưng xuống băng ghế gỗ lạnh lẽo, Việt Nam thở một hơi dài mệt mỏi, làn khói trăng thoát ra nhẹ bẫng rồi lại tan vào hư không. Cậu như này là lại đang lo nghĩ quá nhiều rồi, biểu hiện rõ ràng như vậy mà. Phần Lan thầm nghĩ, kéo chiếc khăn quàng lên che đi bộ mặt hơi đỏ của mình.

Tầm nhìn phía trước như được nhuộm trắng bởi thảm tuyết dày đặc đang bao phủ lên vạn vật. Hồ băng, tuyết trắng, lá kim và ánh lửa hồng hiện lên mập mờ giữa không gian rộng lớn... Song những chùm đèn giáng sinh nhấp nháy đủ loại màu sắc vẫn không bị phai mờ, chỉ thấy những đốm xanh, vàng, cam cứ liên hồi bật tắt. Phía trên không thấy sao cũng chẳng có trăng, cả bầu trời mênh mông rộng lớn bỗng nhiên lại trong đến lạ. Tất cả đều làm khung cảnh trước mắt đây hiện lên thật rực rỡ, kỳ ảo nhưng cũng thật lãng mạn. Gió thoảng nghe theo không khí mùa đông ùa về khiến người ta phải khẽ rùng mình. Bình yên và tĩnh lặng cùng nhau đi đến chạy vào trong lòng ngôi làng nhỏ gần đó. Cảm giác lúc bấy giờ, thật khó tả...

Phần Lan nuốt một ngụm nước bọt nhỏ xuống cổ họng khô khốc, khuôn mặt lại đỏ ửng lên trước hơi nóng của cơ thể. Đùa chứ, lại lên cơn sốt à? Anh khẽ nhăn mày, lầm bầm chửi rủa bản thân. Ánh mắt khẽ liếc sang người bên cạnh, anh thầm nghĩ rằng không thể để Việt Nam biết được, không thì cậu lại lo sốt vó lên mất. Vả lại, anh cũng không muốn phá hỏng bầu không khí này - Bầu không khí mà rất có thể... Sẽ có một điều "kỳ diệu" xảy ra. Cố chịu một chút thôi, hoặc là anh sẽ phải hối hận vì mình đã ngất đi đấy. Phần Lan ơi là Phần Lan, từ khi nào mày lại trở nên thiếu suy nghĩ đến thế này? Anh thầm cười bất lực với bản thân.

Người bên cạnh bỗng cảm thấy sức nặng đè lên vai mình, Việt Nam cứng đờ người không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Hai gò má nhanh chóng đã được phủ lên một lớp phấn hồng. Một loạt những suy nghĩ quay về quấn lấy tâm trí quay nó vòng vòng, và đối với một nam nhân chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm gì về chuyện này thì đó thật sự là một thử thách lớn để chống lại. Cố gắng vững người lại đỡ lấy tấm thân to lớn của Phần Lan. Đột nhiên cậu liền cảm thấy rung động nhẹ nơi lồng ngực của người, nam nhân với mái đầu trắng xóa nhẹ nhàng lên tiếng.

- Vậy, giờ cậu nói cho tớ chuyện gì được chưa? Về việc khiến cậu lo nghĩ suốt từ sáng đến giờ ấy?

Anh im lặng một chút rồi lại tiếp tục, tay kéo người kia vào gần hơn.

- Đừng bảo cậu tâm tư cô nàng nào đ- Ặc!

Chưa kịp để người ta nói xong, Việt Nam liền thụi một phát mạnh vào bụng tên ngốc bên cạnh. Dã man... Sao lại có thể đối xử với người bệnh như này chứ? Vô tâm quá thể đáng. Phần Lan thầm nghĩ, đưa đôi mắt đáng thương hướng đến cậu trai trước mắt hòng tìm chút tình thương nhưng nhận lại chỉ là một cái thở dài. Việt Nam chán nản không biết nói gì, cậu quay trở về trạng thái bất cần đời thường ngày. Người dựa vào Phần Lan cố tìm chút hơi ấm giữa đêm tuyết lạnh lẽo.

- ... Tớ đây lo nghĩ còn không phải vì "hôn thê" của cậu sao?

- Hả?

Một khoảng không im lặng nối tiếp phía sau, Phần Lan ngớ người, mặt nghệt ra đấy trông ngốc vô cùng. Việt Nam quay đầu sang nhìn vậy liền bụm miệng cười, xong lại quay về phía trước, gượng lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt hướng về nơi xa xăm.

- Còn giả vờ không biết? Đan Mạch kể hết với tớ rồi. Annika là hôn thê của cậu. Và cậu không nói gì cho tớ biết cho đến tận bây giờ.

Nói đến đây, ấn đường Việt Nam hơi nhíu xuống. Ừ, cho đến hôm nay. Đến cái ngày cậu nhận ra tình cảm của mình... Cậu tự hỏi. Nếu trước đấy biết tới chuyện này, liệu cậu có còn đối với Phần Lan như thế này không? Liệu cậu vẫn sẽ có những suy nghĩ trước đấy chứ? Ấy vậy mà tên ngốc nào đấy vẫn không nhìn ra nổi tình hình bây giờ, hồn nhiên hỏi một câu chí mạng.

- Vậy... Cậu thấy cô ấy thế nào?

- ... Không thích.

Chỉ trả lời vỏn vẹn một câu duy nhất, Việt Nam quay đi hướng khác không nói gì hơn. Thái độ này... Có phải là không vui lòng cái gì không? Phần Lan nhìn vậy liền đổ mồ hôi hột. Anh cười trừ, cất giọng lo lắng.

- Việt Nam, rốt cuộc sáng giờ cậu bực chuyện gì vậy?

- ... Đã bảo là việc v-

- Đừng có nói là việc vặt, tớ biết không phải thế.

Việt Nam bị cắt lời liền không biết nói gì hơn, cậu lặng người, tay bấu lấy lớp áo len bên ngoài. Phả ra một hơi khói trắng, người bỗng quay phắt đầu sang nhìn Phần Lan.

"Thịch"

Trái tim như ngừng đi một nhịp, nét mặt Phần Lan đanh lại. Anh bối rối xua tay loạn xạ, trong lòng tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành thế này. Việt Nam đưa tay lên lau đi nước mắt trên hai bờ má, chân co lên ghế vùi mặt xuống đầu gối, cố giấu đi khuôn mặt trong lớp vải ấm.

- Vẫn không hiểu? Cậu rốt cuộc là ngốc đến mức nào vậy?

Không gian chìm hẳn xuống, lòng cậu bây giờ tựa tảng băng lạnh trôi nổi giữa biển giá sương. Nặng nề có mà đau đớn cũng đủ, xong tất cả như được nhồi hết lại vào một chiếc hộp mà siết chặt. Chặt đến mức đủ để khiến bất cứ ai cũng phải ngã gục xuống. Lồng ngực thắt lại, Việt Nam cắn răng không nói gì thêm. Hoá ra đây là thứ cảm giác khi bị từ chối à? ... Cũng không phải nói quá đâu khi cậu thấy nó đau đớn gấp bội so với lần bị Pháp đưa đi rời khỏi gia đình.

Nuốt một ngụm nước bọt nhỏ xuống nơi cổ họng khô khốc, Việt Nam cố kìm những tiếng thút thít vào bên trong.

- Hay là cậu đang thử tình cảm của tớ? Thế thì nói luôn là làm như vậy không vui đâu...

Cậu nhỏ giọng, thu người lại dưới lớp áo khoác dày.

- Việt Nam, cậu...

Người cất giọng, âm trầm ấm áp khi nào luôn sưởi ấm trái tim giờ lại như cứa hàng chục vết dao lên ấy. Việt Nam chỉ nhẹ nhàng quay đầu sang, để lộ ra đôi mắt đẫm nước và ấn đường đang cau lại của mình. Cẩn thận đưa tay lên đỡ lấy khuôn mặt người nâng lên, anh nở một nụ cười nhẹ hài lòng. Đùa chứ, anh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được cảnh này. Cảm giác trong lòng bây giờ như có thể hoàn toàn nổ tung trước những xúc cảm hỗn loạn đang quấn lấy quanh trái tim...

- Nghe có vẻ hơi ích kỷ. Nhưng mà quả thật là, tớ đợi ngày này hơi lâu rồi đấy.

Phần Lan cúi thấp xuống, trao cho người một nụ hôn dịu dàng nơi bờ môi.

Tối hôm đó, một phép màu đã xảy ra...

======= =======

Tôi... Nói thật là không thích cái kết này lắm :') Hơi thất vọng về bản thân, thề :< Tôi xin lỗi các bạn rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro