END (Laos)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, ừm thì có vẻ là tôi lặn "hơi lâu"... Thôi được rồi nó là lâu vl ._.) Và tôi thành thật xin lỗi :( Giờ tôi ngoi lên đăng cái này xong chắc là sẽ lại tăm hơi một hồi nữa đấy .-. Lớp 9 mệt quá đi ;-; Mà cũng sắp thi giữa kỳ rồi nên tôi chúc các bạn thi tốt nhé, ôn tập kỹ và chuẩn bị tinh thần :0 Phải giành điếm cao nhé!

(P/s: END của Nhật tôi cũng xong rồi ;) Cuối tuần sau sẽ đăng nhé)

======= =======

"Thôi ngay hai đứa này!!"

Ngài tức giận bước tới tóm cổ hai người ném về hai phía khác nhau rồi trơ mắt ra đấy đừng nhìn. Lại đánh nhau nữa! Đây không cần họ tạo thêm việc đâu! Rắc rối với đám phe Trục là đã đủ lắm rồi! Cả cậu và gã vì lê người trên mặt đất mà lại bị tổn thương thêm mấy vết ngoài da, bộ quân phục ma sát với sỏi đá liền rách ra trông thảm hại vô cùng. Cậu khó khăn chống tay ngồi dậy lau đi vệt máu nơi khóe miệng, đôi mày cau lại khó chịu.

"Ở đây không đến lượt Ngài xen vào đâu, Boss..."

Những người xung quanh nghe vậy liền giật mình quay ra nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, đây là chán sống quá nên muốn chết? Ngài tặc lưỡi, điên tiết bước đến tóm cổ áo cậu, lôi cả thân người đó lên khỏi mặt đất.

"Ngươi nghĩ ta muốn à? Ta vì chiến tranh mà bận ngập mặt! Ai ngu đến mức xen vào làm gì khi đã mệt lả ra rồi!?"

"Thế thì!-"_ Cậu chưa nói xong thì bị cắt lời.

"Nhưng nếu ta không nhảy ngăn vào thì hai ngươi định làm gì? Đánh nhau đến chết à!? Lúc đấy ta biết nói gì với Việt Minh và Mặt Trận!? Chẳng lẽ lại bảo: 'Cậu ấy với con trai ta đánh nhau hăng quá nên chết rồi' à!? Có điên mới vậy!"

Dứt câu, Ngài mạnh tay quẳng thân hình nhỏ bé đó xuống đất không chút thương tiếc, đồng tử đỏ ngầu nheo lại lạnh lẽo lướt qua nam nhân sao vàng. Hít sâu một hơi, môi mỏng bạc tình lại mở ra, âm giọng trầm khàn đặc vang lên như khiến người ta đóng băng. Lạnh lùng đến phát sợ...

"Nếu như ngươi thương hai anh mình thì bớt gây thêm việc cho ta đi. Vì từ giờ, nếu như ta mà còn thấy ngươi và con trai ta gây sự nữa thì ta sẽ gửi họ lên tiền tuyến để chỉ huy."

Dứt câu người liền quỳ một chân xuống, tay đưa lên tóm chặt cằm đối phương nâng lên. Cậu nghe không muốn lọt vào tai, mắt hằn lên tia máu đỏ, bỗng chốc trở nên hoang dại trong một khắc ngắn ngủi.

"NGÀI DÁM!?"

"Sao không?"_ Ngài giả bộ nhướn mày ngạc nhiên. "Ta ấy mà, đã nói là làm. Vậy nên cậu biết phải làm gì rồi đấy. Liên Xô đây không muốn thấy bất cứ hành động ngu ngốc nào trong tầm mắt mình, và ta tin cậu là một người biết suy nghĩ, Việt Nam."

Sau đó Ngài hất mạnh cằm cậu ra, quay lưng bước đi. Để lại bóng dáng đó ngồi bất động trên mặt đất với hai tay nắm chặt.

"Lào, đưa cậu ta xuống phòng y tế băng bó. Russ, ngươi đi theo ta đến văn phòng."

"V-Vâng!"_ Người được nhờ vả trả lời.

Anh thầm khóc trong lòng, mình đã nói là không muốn dính dáng đến cậu ta rồi mà. Thôi thì chỉ là sơ cứu cho thôi, rồi lần sau né đi. Sẽ không sao đâu. Với lại anh cũng không muốn làm trái lệnh Boss, "không dám" thì đúng hơn... Anh nhanh chân chạy lại, ngay khi vừa chạm vào người nam nhân trên đất liền ngạc nhiên. Cậu ta... đang run sao? Nuốt một ngụm nhỏ nước bọt, anh hạ người thấp xuống hỏi.

"C-Cậu không sao chứ?"

Không có tiếng trả lời, anh liền hiếu kỳ sát lại gần thì nghe thấy một giọng nhỏ phát ra, thanh âm trong trẻo lại thêm phần ngòn ngọt khiến lòng người ta phải nhẹ hẳn đi trong vô thức.

"Rõ ràng là tại thằng khốn đó, nó là người gây sự trước mà..."

Lúc này nơi khóe mi dần xuất hiện vài hạt ngọc, cậu lập tức đưa tay quệt đi rồi hít sâu một hơi. Anh nghe xong liền ngơ ra vài giây, nhưng nhanh chóng đã tỉnh lại. Được rồi. Không tò mò nữa, chỉ cần đưa cậu ta đến phòng y tế thôi, và hi vọng là Cuba vẫn còn đang trực. Không hơn kém gì cả! Nghĩ rồi anh đưa tay ra, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu vẫn đi được chứ? Có cần tôi giúp không?"

Lập tức thu được sự chú ý của người kia, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Vẻ mặt mười phần lạnh lùng, lại pha thêm chút vô tâm. Im lặng một hồi, đồng tử đen nhánh sau đó thu lại. Nam nhân sao vàng trả lời

"Vẫn ổn, chỉ cần đưa tôi lên phòng y tế là được. Sau đó không phiền cậu nữa."

"À ừm..."

Anh chột dạ không dám nhìn thẳng, cậu ta tinh ý quá... Vậy mà lại có thể nhìn thấu lòng người dễ dàng như vậy? Hoặc đó chỉ là phép lịch sự xã giao. Anh lắc đầu vài cái, tạm bỏ qua những suy nghĩ gây mất tập trung đó. Làm nhanh cho xong việc thôi. Thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, anh nắm tay kéo cậu dậy. Vừa đứng lên chưa được vài giây liền khuỵu xuống, cổ chân cậu nhói đau.

"Sao thế?"_ Anh lo lắng.

"Chậc... Có vẻ là trẹo chân rồi."

... Mọi thứ bỗng hóa hư vô, anh khóc thét trong lòng. Sao ông trời ác thế!? Chỉ muốn nhanh cho xong chuyện thôi mà? Cậu cau mày khó chịu nhìn nơi mắt cá đang ửng đỏ lên, có vẻ là do vừa nãy đứng sai tư thế. Chậc... Ánh mắt liếc lên nhìn người kia, cậu thở dài. Nếu anh đã không muốn giúp thì thôi vậy, chẳng cần phiền người ta làm gì cho rách việc. Cậu chống tay xuống đầu gối đứng dậy, cố gắng vững người lại. Anh sực tỉnh.

"N-Này! Nếu cậu mà cứ cố là nó khó lành lắm đấy!"

"... Cho tôi xin đi."

"Hả?"

"Nhìn là biết, cậu không muốn giúp tôi mà, lo làm gì?"

Dứt câu, người liền trao cho đối phương một ánh nhìn đầy vô hồn đến ngạc nhiên. Người kia giật mình xua tay, trong lòng hoảng loạn tự hỏi bản thân xem nên giải thích thế nào. Thở dài bất lực một hơi, anh liền làm liều bế phốc cậu lên. Nam nhân đột ngột bị nhấc bổng lên không kịp định hình chuyện gì mà nhanh chóng rơi vào tâm lý rối loạn.

"B-B-Bỏ tôi x-xuống!"

Thủ phạm dường như không quan tâm lời nói đó, hoàn toàn để lọt tai này sang tai kia. Lại cúi xuống nhìn thẳng vào mắt người ta mà trấn an.

"Không phải tôi không muốn giúp cậu. Mà tôi sợ..."

"Bỏ tôi ra ngay!!"

Chẳng cần biết tình thế bây giờ như nào, cậu cứ thế tát bốp một cái vào mặt người đang bế mình. Anh sực tỉnh buông tay ra, và... "Rầm!" Cậu sẽ phải nằm giường bệnh dài dài đấy...

"X-Xin lỗi!"

Anh lập tức ngồi xuống bên cạnh, tim thình thịch sợ hãi. Chết mẹ... Đắc tội với em trai Mặt Trận rồi! Lúc này tim như muốn nhảy thẳng ra ngoài, anh khóc thét trong lòng cầu mong cậu sẽ không ghi hận vụ này. Phải xoay chuyển tình hình thôi. Anh nghĩ rồi xoay lưng mình lại.

"N-Như đã nói đấy, nếu mà cứ cố thì nó sẽ lâu lành lắm. Nên lên đây để tôi cõng cậu."

Người kia nhìn vậy song buông ra một tiếng thở dài. Cậu chống tay đứng dậy, mệt mỏi trả lời.

"Khỏi, thà tự đi còn hơn."

"Ơ này!"

Anh vội vàng đuổi theo, trong lòng bất an tràn trề. L-Làm thế này giờ? Đấy là đường mà Ngài vừa mới đi, và cũng là đường đến phòng y tế ... Chết... Nhỡ bị Ngài nhìn thấy thì sao!? Lúc đấy khéo lại bị mắng té tát vì dám trái lệnh! Anh chạy đến bước song song với cậu, từ từ đưa tay sang đỡ thân người tàn tạ kia. Cậu để ý vậy liền gạt tay anh ra, ấn đường nhíu lại.

"Đã bảo là tôi tự đi được."

"Thôi nào, chính cậu cũng biết là không được mà"_ Anh gượng cười.

"Cậu không phải tôi, đừng tự biên tự diễn."

Cứng đầu quá... Rốt cuộc vì lý gì mà lính mới này xa cách đến thế nhỉ? Luôn bất tin tưởng được vào người khác, lại còn lạnh lùng từ đầu đến cuối. Từ hồi chuyển đến đã vậy, không nói chuyện hay lại gần bất cứ ai, cứ một thân một mình. Dạo này thì cũng có bắt đầu cởi mở hơn với Cuba và Triều Tiên rồi. Nhưng thế có giải thích được gì đâu? Anh thở dài, hết cách...

"!? Này! Thả tôi xuống!"

Cậu giật mình, cựa quậy không yên khi nằm trong vòng tay anh, cứ quay qua quay lại giãy giụa như cá mắc cạn. Bàn tay đưa lên cố ẩn mặt anh ra xa, cậu gằn giọng.

"Cậu tính làm gì tôi!?"

"Đưa cậu đến phòng y tế."

Anh giữ chặt cậu bất lực, hung dữ quá thể đi. Chẳng khác nào một con mèo đang làm loạn cả. Cơ mà người này cũng nhẹ hơn anh nghĩ đấy, bề ngoài nhìn hoàn hảo như vậy mà. Đã thế, người có một mẩu thế này mà vẫn đánh nhau với con gấu kia như cơm bữa được thì đúng là tài thật. Em trai của Trung Tướng có khác...

"Tôi tự lo cho bản thân mình được!"

Cậu gào ầm lên khó chịu, liên tục đạp chân vào người anh. Đối phương chỉ cười nhẹ rồi cứ thế bỏ qua lời nói đó và mấy câu chửi rủa đang liên tục tuôn ra như suối bước đi, mặc cho người trên tay đang phản đối kịch liệt.

--

- Hai đứa nó lại cãi nhau gì nữa rồi?

Philippines hỏi, đưa tay lên day day hai bên sống mũi bất lực. Cô nhìn sang hai đứa em thành viên của mình mà chỉ còn biết thở dài. Đây, đã là lần thứ N trong ngày hôm nay rồi. Chẳng lẽ chỉ cần đoàn kết một giây thôi cũng là khó lắm với hai người này à? Giờ cứ như này Asean lại đánh trượt cả lũ mất. Malaysia đứng bên cạnh cô chị cả cũng không nói gì ngoài truyền tới cô một sự im lặng đầy đồng cảm, gã đưa mắt sang nhìn hai người nọ. Cảm thấy... Lào với Việt Nam dạo này hình như cãi nhau hơi nhiều. Từ tháng trước đã vậy rồi. Không phải người này bất đồng quan điểm thì cũng là người kia, và rồi cả hai sẽ lại giận nhau vài ngày. Xong đến lúc gần làm hòa thì chuyện tương tự lại xảy ra. Chẳng khác nào một vòng tuần hoàn. Gã nhớ hồi Việt Nam mới tỉnh lại đâu có như thế này, mọi chuyện tốt đẹp lắm mà?

Phía bên kia, Việt Nam giờ đang cực kỳ đau đầu với những thứ xoay quanh mình lúc này. Không phải làm quá khi nói rằng cậu đang thực sự bị xoay vòng vòng. Thân là lãnh đạo, hình tượng sắt đá và kiên quyết của nam nhân này giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Lý do ư? Còn phải hỏi sao? Nếu không phải nhờ cậu bạn Lào "đáng mến" này, cộng thêm cả ti tỉ công việc khác cần chạy thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Và trên tất cả những điều đó, là cậu phải hoàn toàn bài kiểm tra này - Cái mà người đời hay gọi là "sinh tồn nơi hoang dã" ấy, và nghĩa chính xác là trên mặt chữ. Asean là người nghĩ ra cái trò nãy, cứ mỗi năm Ngài sẽ ít nhất một lần thả đám thành viên của mình vào trong một khu rừng rồi để chúng nó tự lực cánh sinh. Tất nhiên là có thể làm việc nhóm nếu muốn. Ngài nói làm như vậy là để giúp mọi người nếu có trường hợp nguy cấp nào đó còn có thể tự cứu mình, ừ thì nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng không phải trong trường hợp thế này! Lạy chúa tôi, tại sao lại là đúng cái lúc công việc chất đống thế này chứ?! Buộc cậu phải lùi hết mọi việc đã chuẩn bị lại, Việt Nam khóc thét. Đã vậy còn không để người ta kịp nói câu nào với gia đình, cậu có thể nghe thấy tiếng nỗi lòng Việt Minh bên tai rồi.

Gần như đối lập hoàn toàn với nam nhân sao vàng kia, Lào giờ đang bình tĩnh đến bất ngờ ... Hoặc ít ra bề ngoài là như vậy. Không giống Việt Nam đang để lộ hết tâm trạng đầy mây đen của mình ra, giờ trên khuôn mặt anh chỉ đúng một kiểu vô hồn. Dường như là tâm lý sụp đổ rồi. Anh đưa tay lên ôm mặt, khẽ nhíu mày lại khó chịu. Vốn cũng không muốn cãi nhau đâu, nhưng Việt Nam cứ ép anh phải làm vậy. Sức khỏe cậu từ đầu đã không tốt, làm việc nặng là một ý tưởng tồi tệ nhưng cứ cố đâm đầu vào. Đến lúc người khác nhắc nhở thì lại bảo mình ổn, trong khi bản thân thừa biết không phải vậy. Anh muốn giúp đỡ cậu, chứ không phải biến tình hình trở thành một đống thảm họa như này.

Thở dài một hơi, Lào khẽ quay đầu về sau lén nhìn người thương. Cứ cảm thấy... Mình và cậu dường như đang ngày càng xa cách. Trái tim thắt lại, Lào thầm nghĩ. Anh chắc chắn có thể cảm nhận được điều đó mỗi khi đối mặt với cậu, mỗi khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy là anh lại cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ là do những cuộc cãi vã sao? Những lần bất đồng quan điểm, hay những khi mất kiên nhẫn mà nặng lời với đối phương? Tất cả những điều đó anh đều không cố ý, chỉ là, muốn tốt cho cậu thôi... Tặc lưỡi một cái, anh lại quay đầu hướng về trước rồi bước đi. Giờ tạm thời cho cậu không gian riêng đã, rồi đến lúc cả hai bình tĩnh lại thì nói chuyện vậy.

Chứng kiến những điều đó, cậu bạn Thái Lan đây có vẻ như đã không còn quá ngạc nhiên nữa rồi. Gã vòng tay qua vai Việt Nam kéo cậu lại gần cất giọng.

- Lại cãi nhau à? Hai đứa mày quả nhiên lắm vấn đề thật nhỉ?

- Không phải việc của mày, để tao yên._ Đối phương khó chịu nhíu mày lại.

- Tao không thích đấy. Nào, nói thằng này nghe đi.

Thái Lan cố chấp bá vào cổ cậu không buông, miệng liên tục giục người kia. Và không phụ sự cố gắng của gã, điều này đã buộc Việt Nam phải "mở lòng". Cậu thở dài bất lực xong nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra, thanh âm trầm pha lẫn chút mật ngọt vang lên truyền đến tai Thái Lan.

- Qua chỗ nào đó vắng vắng một chút đi đã, ở đây không hợp nói chuyện.

Nói rồi cậu nhìn vào sâu trong cánh rừng bạt ngàn, xanh ngát một màu lục đẹp đẽ. Thái Lan nheo mắt lại, ngờ vực hiện rõ trong đôi đồng tử ấy. Gã cảm giác... Trong giọng của Việt Nam khi nãy phần nào đó nghe thật có lỗi. Chà... Con người này nội tâm rắc rối thật nhỉ? E là cuộc nói chuyện này sẽ giết chết tế bào não của gã mất. Thái Lan gã đây tội thật mà.

--

- ... Hai đứa mày. Quả nhiên là ngốc y chang nhau...

Thái Lan ôm mặt chịu thua, gã co chân gục mặt xuống đầu gối thở dài thườn thượt. Hóa ra người cầm quyền đôi lúc lại có thể thiếu suy nghĩ như vậy à? Cãi nhau chỉ vì lo lắng cho đối phương, đây là cái tình huống kiểu gì vậy? Việt Nam nhìn gã như thế cũng không cãi lại được, cậu đành chống hai tay về sau thảm cỏ im lặng. Ừ thì... Cứ cho là cả hai đều ngốc đi. Nhưng việc gì mà Lào phải lên giọng như vậy chứ? Cậu không thích thế chút nào... Nếu như anh chịu nói nhẹ nhàng thì chuyện đã không đến mức như này. Môi bĩu lại bất đồng, Việt Nam sau đó liền buông ra một tiếng thở dài.

Bầu trời chia ra làm ba mảng sáng rực sắc cam vàng đỏ ấm áp, chúng nhẹ nhàng hòa vào với nhau giữa những áng mây mỏng lượn lờ trôi. Quả bóng lửa giữa hai chân núi xanh rờn lại chỉ đơn điệu một màu trắng chói lóa, chiếu những tia nắng chiều tàn mạnh mẽ cuối cùng. Không gian bình yên vang lên thanh âm thiên nhiên cùng một bầu không khí trong lành đủ khiến lòng người phải mềm nhũn, lại pha lẫn vài cái rợn người từ từng đợt gió thổi qua làm người ta như được bay bổng giữa không gian. Cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều không ai nói gì, dường như trong lòng mỗi người đều một suy nghĩ riêng.

Trước vách đá đầy tâm trạng này, Việt Nam không còn biết phải làm gì nữa. Đầu óc cậu trống rỗng một khoảng vô định. Tầm nhìn thì cứ hướng thẳng xuống rừng cây phía dưới trong khi tay đang vẽ hình tròn trên thảm cỏ bên cạnh. Quay đầu tựa má mình lên đầu gối, cậu tự hỏi Lào bây giờ-

"Xào xạc. Xào xạc"

Việt Nam quay phắt đầu lại khi nghe tiếng lá cây, ngay lập tức liền ngốc ra đấy, đồng tử giãn ra trong vô thức. Giọng cậu nghẹn lại như bị thứ gì đó chặn cứng nơi cổ họng. Thái Lan thấy người đang đứng sau lưng cũng chỉ biết cười trừ mà đổ mồ hôi hột. Chà... Đây là trùng hợp sao? Rắc rối đấy. Gã gượng cười, song chống tay đứng dậy bước về phía Lào đặt tay lên vai anh.

- Hai đứa mày cứ từ từ nói chuyện, tao sẽ về báo mọi người.

Thái Lan vội rời đi dành cho họ không gian riêng. Việt Nam từ từ quay đầu về trước, cánh tay chống sau lưng khi nào giờ cũng đã được đưa lên ôm chân mình, cảm giác như cậu đang dần thu người lại trong sự khó thở của không gian này... Lào nheo mắt lại, đôi mày khẽ nhíu xuống khi thấy vậy. Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ đối phương ngồi xuống bên cạnh, rồi im lặng... Hai người họ không ai nói lời nào, cũng chẳng nhìn mặt nhau. Chỉ ngắm cảnh mặt trời lặn đầy thơ mộng rồi tự đánh nhau với chính suy nghĩ bên trong mình.

Lồng ngực bỗng thắt lại đau đớn, Lào siết tay xuống đệm cỏ xanh rờn bên dưới. Anh mím môi, hơi thở trở nên nặng đi bất thường. Cảm giác... Có gì đó thật khó chịu trong lòng. Nghĩ rồi đôi đồng tử liền đánh sang phía Việt Nam, chẳng lẽ cậu không có gì để nói với anh sao? Lào thầm thở dài, song lại quay đi. Thôi vậy. Có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Gác cánh tay mình lên đầu gối, Lào liền vùi mặt vào trong rồi nhắm mắt lại. Anh lại lần nữa đắm chìm bản thân vào một làn nước lạnh ngắt giữa không gian tâm trí ngột ngạt, tựa như mình đang chìm vào một biển suy nghĩ rắc rối bao gồm đủ mọi thứ trên đời, song phần nào trong đó vẫn lại phải dành sự quan tâm cho cậu ... Rõ ràng. Là quan tâm người ta đến vậy, nhưng lần nào cũng phải để người phải chịu tổn thương là sao? Không lẽ... Anh lại là loại người tệ đến vậy? Anh không cố ý lên giọng với cậu, cũng không cố ý trách móc gì cả. Lào đây vốn chỉ lo cho cậu mà thôi, nhưng ai bảo cậu lại cứng đầu đến vậy chứ? Nên anh mới lỡ miệng...

Chậc... Nói gì bây giờ? Anh không biết phải làm gì với cậu nữa. Lại thầm thở dài thêm một hơi, Lào không khỏi khiến người kia phải chú ý tới. Việt Nam lén đưa mắt sang nhìn anh, môi mỏng bĩu lại khó xử. Chẳng biết phải mở lời thế nào, cũng không chắc là có nên bắt chuyện hay không. Cậu cắn răng, nội tâm đấu tranh thật lực. Rắc rối quá nhỉ? Người thì chỉ muốn tự mình giải quyết vấn đề riêng, không dám làm phiền đến ai. Người còn lại lại lo lắng thái quá, cứ thế chúi đầu vào muốn giúp đỡ rồi không ngờ đến việc trở nên phiền phức trong mắt đối phương. Không ai hiểu ai, cũng không ai chịu nhường nhịn. Mọi thứ cứ thế đi theo quỹ đạo tồi tệ nhất mà chẳng người nào muốn, rồi lại không cách nào gỡ rối. Phải làm gì với hai tên ngốc này đây?

- Cậu, muốn nói chuyện chứ? Việt Nam?...

Sau một lúc im lặng tưởng chừng như dài cả thế kỷ, cuối cùng Lào cũng bắt chuyện. Anh xích lại gần nghiêng người dựa vào bóng dáng nhỏ bé ấy, tay chống xuống thảm cỏ xanh rờn phía dưới. Việt Nam giật mình trước một loạt những hành động vừa rồi, cậu ngơ người vài giây. Đồng tử đen láy lấp lánh ánh nước ngước lên nhìn nam nhân trước mắt song lại khẽ gật nhẹ đầu, cậu từ từ thả lỏng hai tay ra dựa vào người anh im lặng. Hai gò má bỗng được phủ một lớp phấn hồng trong vô thức, Lào đưa tay lên xoa mái đầu người trong lòng mình. Ngón tay đan vào những lọn tóc đen nhánh khẽ chuyển động nhẹ nhàng, những gánh nặng trong lòng anh bây giờ như tan biến thành hư không, và thay vào khoảng trống đó là cảm giác của sự thoải mái đến tận đáy lòng.

Việt Nam nâng hai vai lên, co chân vào để tay ôm lấy. Cậu cúi gằm mặt xuống đất xấu hổ, cảm nhận từng cái xoa dịu dàng của Lào mà trái tim quặn lại đau đớn. Cậu... Không xứng đáng nhận những điều này. Hai người đã cãi nhau mà phải không? Nhưng anh vẫn dùng thái độ như vậy để đối với cậu, thế là sao chứ? Vì lý gì mà luôn tốt với cậu? Vì lý gì mà luôn chỉ hướng về cậu mà lo? Cậu tin mình không phải là người đáng để anh làm vậy. Nghĩ đến đây, hai mắt đột nhiên ngấm nước. Việt Nam vô thức thốt lên, từng câu như nghẹn lại nơi đầu cổ họng.

- Tôi không hiểu...

- Hả?

Lào nghe xong giật mình ngồi thẳng dậy, nhanh chóng đã trở nên hoảng loạn. Anh làm gì sai à, sao Việt Nam lại khóc thế này?! Việt Nam không dám ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt, tay siết lại nắm chặt trong khi cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cậu đưa tay lên liên tục lau đi những giọt lệ, lại cất những lời như muốn đâm thẳng vào tim đối phương.

- Sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy chứ? Kể cả khi chúng ta cãi nhau, cậu cũng vẫn luôn tử tế lo cho tôi. Tôi không phải người xứng đáng nhận những điều đó, cậu cũng thừa biết mà phải chứ?

Lào bối rối khua chân múa tay loạn xạ không biết làm gì, sao lại thành ra như này chứ? Rõ ràng là chỉ muốn nói chuyện thôi mà? Anh nuốt một ngụm nước bọt nhỏ rồi im lặng, bàn tay chần chừ nâng lên rồi hạ xuống vài lần song vẫn quyết định làm theo điều trái tim mách bảo. Không nói lời nào, chỉ đáp lại cậu là sự im lặng cùng những cái xoa đầu nhẹ nhàng. Một mảng bình yên bỗng xen vào cứu vớt sự căng thẳng trước kia, Việt Nam vô thức nhẹ lòng lại, cậu thả lỏng hai tay ra.

- Ừm... Tôi không biết cậu đã nghĩ thế nào mà lại nói như vậy.

Lào cất tiếng, nở một nụ cười nhẹ cố gắng trấn an nam nhân trước mắt, hai mắt anh híp lại dịu dàng.

- Nhưng Việt Nam trước mắt tôi đây hoàn toàn xứng đáng với những điều này, thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Việc tôi đối tốt với cậu, chẳng phải trong lòng cậu cũng biết rõ rồi sao? Tôi yêu cậu mà, từ rất lâu rồi.

- Nhưng-_ Chưa để người ta nói xong, Lào liền cắt lời cậu bằng một ngón tay đặt lên môi.

- Không có nhưng. Tôi biết cậu thấy có lỗi vì làm mọi chuyện trở nên rắc rối, dù vậy cũng không sao cả. Tôi không giận cậu, chỉ trách bản thân không thể nói rõ mọi chuyện ra với cậu thôi. Vậy nên đừng lo gì về những việc vặt như này. Những gì tôi hi vọng chỉ là cậu sẽ có được một cuộc sống tốt nhất thôi.

Việt Nam ngơ ra, đồng tử đen láy mở to kinh ngạc. Thế này thật khó xử mà... Cho dù Lào có nói vậy đi nữa thì cái cảm giác khó chịu trong lòng này cũng không dễ gì biến mất đâu, cậu thầm nghĩ với những xúc cảm rối loạn nơi trái tim.

- Đừng nghĩ gì nhiều được chứ, tôi sẽ ở đây với cậu cho đến khi cậu bình tĩnh lại. Rồi chúng ta sẽ giải quyết từng vấn đề một, cậu thấy sao?

Thanh âm trong trẻo ấy vang lên, nhẹ nhàng tựa làn nước lạnh len lỏi vào trong lòng ai kia làm dịu đi những suy nghĩ tiêu cực ấy, song lại dịu dàng bước vào tiềm thức cậu. Việt Nam khẽ gật đầu nhắm mắt lại, hai vai thả lỏng xuống thư giãn. Lào cười hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Anh cẩn thận để Việt Nam tựa vào người mình, tay vòng sang phía đối diện kéo người vào gần hơn.

Gió nổi lên, mang theo hương thơm rừng thẳm xanh ngát bay đến ám lên người nam nhân nọ. Ánh chiều tà nơi đường chân trời chuyển đậm màu như thể chuẩn bị tắt ngấm. Quang cảnh đẹp đẽ bình yên trước mắt như khiến lòng nhẹ hẳn đi. Việt Nam đưa mắt lên nhìn một lúc rồi lại hướng xuống đất, bàn tay mảnh khảnh đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi rồi ngồi thẳng dậy. Lào có chút giật mình, song vẫn tươi tỉnh quay sang hỏi thăm.

- Ổn rồi chứ?

- Ừm. Xin lỗi... Thật sự đấy, làm phiền cậu rồi.

- Đừng lo mà, cậu biết tôi sẽ không bao giờ giận cậu phải không?

Trái tim như lỡ đi một nhịp, Việt Nam khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên cười nhẹ. Lào đưa tay vỗ nhẹ lên mái đầu bông xù của người đối diện, lại cất lên thanh âm dịu dàng tựa mật ngọt.

- Vậy... Vào chủ đề chính luôn nhé?

Khựng lại một chút, Lào nuốt một ngụm nước bọt nhỏ rồi tiếp tục. Hi vọng việc thẳng thắn như này sẽ không khiến cậu bị áp lực.

- Tại sao cậu lại bực mình khi có người lo cho cậu vậy?

Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, đồng tử phản chiếu lại hình ảnh của người trước mắt, lấp lánh bên trong là những tâm tư bấy lâu được cất giữ trong lòng. Giờ như đã được bộc lộ ra hết.

- ... Không phải bực mình. Việc tôi tỏ ra khó chịu như vậy là để hi vọng mọi người đừng lo cho tôi nữa.

Việt Nam ngoảnh đi hướng khác, tay đưa lên gãi má khó xử. Sự thật này nghe có vẻ khó tin nhỉ? Nhưng nói gì thì nói, đó cũng là câu duy nhất cậu có thể trả lời rồi.

- Tôi... Không muốn mọi người xen vào việc của tôi, nhất là khi đó là trọng trách của tôi và tôi phải hoàn thành nó. Tôi rất vui vì có người lo cho mình, nhưng mà đôi khi cũng vì nó mà tôi cũng áp lực lắm...

Cậu nheo mắt, giọng có chút run rẩy. Như vậy nghe có mâu thuẫn không nhỉ? Trời ạ, Việt Nam đây thật sự không biết nói thế nào nữa... Lại lấy một hơi sâu, Việt Nam quay sang phía anh, đôi mày nhíu xuống tỏ vẻ bất đồng.

- Vả lại, còn không phải do cậu luôn gằn giọng lên mỗi lúc nhắc nhở tôi sao?

- Hả? T-Tôi có sao?_ Lào ngạc nhiên, tự chỉ vào bản thân.

- Chứ gì nữa? Cậu cứ tỏ ra khó ở như vậy thì hỏi sao tôi không bực?

- X-Xin lỗi... Tôi không biết mình lại như vậy...

Hai gò má đỏ nhẹ lên xấu hổ, Lào đổ mồ hôi hột. Anh cười ngốc rồi tự thì thầm với bản thân rằng mình đã vô ý đến nhường nào khi không nhận ra điều ấy.

- Bỏ đi bỏ đi, tôi cũng hiểu mà. Khi cứ phải lo cho người khác nhiều đến vậy...

Việt Nam xua tay, xích người gần về phía anh cười khì. Suy cho cùng cũng là một phần lỗi do cậu khi cứ không chịu quan tâm bản thân rồi để người khác nghĩ cho mình như vậy. Thấy có lỗi quá... Mà có vẻ cậu cũng nên thay đổi thôi nhỉ? Phải bắt đầu lo cho bản thân thôi, chứ cứ để người khác để tâm đến mình như này không ổn chút nào... Gió bỗng nổi lên mang theo hương cỏ xanh ngát, nhẹ nhàng đáp lên mái tóc cậu đùa nghịch. Dường như cũng lại khiến bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn.

Việt Nam lén liếc sang người bên cạnh, rồi lại nhìn thẳng về phía trước với một tâm hồn nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, hai mắt nhắm nghiền thư giãn. Lào giật mình, đây... Có phải là có ý với mình không? ... Không không, không cho phép bản thân được nghĩ linh tinh. Anh tự nhủ, tim đập thình thịch căng thẳng. Chẳng biết từ khi nào, tâm trí đã vô thức tràn ngập hình ảnh của cậu. Lào cất giọng nhẹ nhàng.

- Vy này.

- Hửm?

Rung động nhẹ nơi bờ vai dường như khiến Lào trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Cậu trai này sắp khiến anh phát điên đến nơi rồi!

- Cậu biết làm như vậy sẽ có thể khiến tôi mất kiểm soát mà đúng không?

Ngay lập tức Việt Nam liền đơ ra vài giây, cậu ngồi bật dậy, cả người cứng đờ không nói được gì ngoài trả lại cho Lào một câu trả lời im lặng đến bất thường. Người nuốt một ngụm nhỏ nước bọt xuống nơi cổ họng khô khốc, thanh âm trầm bổng vang lên.

- Vậy như này liệu có khiến cậu mất hết lý trí không?

Dứt câu, Việt Nam liền rướn người về phía anh ... "Thịch".

- Về trước đây, cảm ơn cậu vì cuộc trò chuyện.

Dứt câu thủ phạm liền đứng lên rời đi để lại nạn nhân ngồi đó. Lào ngơ ra với đồng tử mở to kinh ngạc. Anh chết lặng với những gì vừa xảy ra một giây trước, cả người lập tức đỏ lựng lên. Bàn tay chạm đến gò má nơi môi ai kia vừa đặt lên, một tràng những suy nghĩ hỗn loạn từ tận nơi đáy lòng anh rộn lên.

Việt Nam... Vừa hôn anh sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro