END (Japan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Awweee, cuối cùng cũng hoàn thành quyển tiểu thuyết này rồi:) Thời gian qua nhiều thăng trầm quá. Cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng tôi từ mangatoon sang wattpad :D Các bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Giờ đã là chapter cuối rồi, cũng nhanh quá ha :>?

Enjoy!

======= =======

Đồng hồ điểm từng giây trên mặt kính trắng, kim chỉ cứ mỗi lần di chuyển sẽ để lại một dao động nhỏ rung rung nơi tầm nhìn. "Tích tắc, tích tắc" - thanh âm quen thuộc vang lên đủ để khiến người khác phải lạnh sống lưng, đồng thời cũng lại như đem đến thứ cảm giác bình yên nhất. Tiếc là, trường hợp thứ hai có vẻ không phải là điều đang xảy ra ở thời điểm hiện tại... Mưa tí tách rơi xối xả xuống nền đất lạnh lẽo, cứ thế đập từng phát mạnh lên mặt kính dày nơi cửa sổ cùng với gió sương. Trốn đằng sau đám mây dày đặc u ám kia là liên hồi sấm chớp cứ chốc chốc lại loé lên, rực sáng cả màn đêm u tối rồi lại dịu đi trả về cái gam màu tối đen bất an ... Cùng với một tiếng nổ lớn-

"Đoàng!"

Tiếng sét lại một lần nữa dậy lên như xé toạc cả bầu trời phía trên, song cũng lại như rạch ngang một đường tỉnh táo nơi tâm trí cậu. Người con trai mặc kệ tiết trời ác liệt, cũng chẳng cần biết tầm nhìn phía trước ra sao. Tất cả những gì có thể làm bây giờ là cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, trốn khỏi những rắc rối phía sau. Dưới cơn mưa dữ dội tưởng chừng không thể tệ thêm nữa lại là khung cảnh ám ảnh không ai có thể tưởng tượng được. Quần áo bết bát ướt đẫm bởi làn mưa lạnh buốt trên từng đầu ngón tay, loang lổ thứ màu máu bẩn tưởi tanh nồng. Ánh đỏ chói mắt lặng lẽ rơi theo từng bước chân của cậu, nhanh chóng đã bị nước mưa rửa trôi đi không còn chút tì vết. Vỏ đạn loé lên dưới nước mưa, rải rác đầy con ngõ nhỏ vắng bóng người.

Không dám quay đầu về sau nhìn, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng giày chạy vội vàng trên từng vũng nước đang theo sát chân mình. Đánh giá tình hình bằng thính giác bây giờ có lẽ không phải ý tưởng hay đâu, cố gắng cắt đuôi trước đã vậy. Thầm nhủ với bản thân, nam nhân ấy lại tăng tốc hướng thẳng về màn đêm tối đen trước mắt. Rồi bỗng. Phía xa xa, sau làn mưa tầm tã là thứ gì đấy sáng lên. Đèn? ... Cắn chặt răng, cậu bây giờ thật sự chỉ còn nước đánh cược mà thôi. Và... Có thể sẽ là lần đánh cược cuối cùng đấy. Chẳng cần biết đó là người của mình hay địch, cậu lao đầu về trước, cất lên thanh âm yếu ớt.

- C-Cứu mạng!

Ánh đèn theo tiếng gọi chiếu thẳng về phía cậu, nam nhân nheo mắt, dùng chút sức lực còn lại mà dồn hết niềm tin vào hi vọng cuối cùng rồi cầu nguyện.

Đồng hồ vẫn đang điểm từng giây.

Tích. Tắc.

--

"Tít, tít, tít"

Tiếng máy đo huyết áp vang lên nhỏ nhẹ từng tiếng chậm rãi, người nằm trên giường im vẫn hoàn im, không chút dấu hiệu cho thấy rằng đã tỉnh lại. Tấm chăn mỏng đắp ngang bụng phần nào giấu đi cánh tay bó đầy băng gạc trắng. Hắn nắm lấy bàn tay người đưa lên môi mình hôn nhẹ, ánh mắt đen tuyền nheo lại sắc lẹm như lưỡi dao, dẫu vậy phần nào vẫn toát lên vẻ ôn nhu hiếm thấy. Khẽ mân mê tay người, hắn lên tiếng, cố nén cơn giận vào trong.

- Lại có kẻ dám làm vậy sao?

Người đối diện nghe xong chỉ lẳng lặng lắc đầu vài cái bất lực. Hắn bực thì cũng phải thôi, anh là người nhà chứng kiến cảnh này cũng điên không kém. Nhưng nếu hắn bốc đồng làm điều gì đó ngu ngốc gây nguy hiểm cho cậu thì đừng trách, anh nghĩ thầm, tay khoanh lại. Đánh mắt nhìn ra ngoài kẽ hở của tấm rèm đỏ vang, anh cất giọng, âm trầm vang lên lạnh như băng.

- Đến giờ bọn tôi vẫn chưa chắc ai là kẻ đứng sau. Trước có bắt được vài con tin nhưng chúng cũng đã tự sát rồi, không có thông tin gì cả.

- Anh nói "chưa chắc"? Vậy là đã có đối tượng tình nghi rồi?

- Ừ, có 3 người thôi ... Chi tiết cụ thể như nào tôi sẽ cho người gửi cậu. Tôi sắp muộn họp rồi, nhờ cậu để mắt đến Việt Nam.

Vội nhớ ra chuyện gấp, Việt Minh nhanh chóng đứng thẳng người dậy chỉnh trang quần áo.

- Vâng._ Hắn trả lời

Anh gật đầu, vừa đưa tay đặt lên nắm cửa liền khựng lại. Việt Minh nghiêng đầu về sau nhìn em trai mình trên giường mà trái tim thắt lại, xong anh quay đi cúi mặt xuống thở dài. Liệu có phải ý hay không? Ý anh là, qua những chuyện đã xảy ra thì hắn cũng có phần đáng tin đấy nhưng cũng không thể chắc chắn được. Ai cũng có khả năng là người đứng đằng sau vụ ám sát này và anh không thể mạo hiểm tính mạng em trai mình được. Hạ quyết tâm vậy, Việt Minh thầm nghĩ.

- Nhớ lấy, Nhật Bản. Việt Nam bây giờ giao cho cậu. Đừng làm tôi thất vọng hoặc không, tự cậu biết hậu quả.

Dứt câu là một cái lườm lạnh buốt đâm xuyên thẳng qua lồng ngực hắn. Nhật Bản nuốt một ngụm nước bọt nhỏ gật đầu sợ hãi.

--

"Tách"

Cậu mở mắt chỉ để thấy một không gian tối đen. Dưới chân dâng lên mặt nước lạnh cao đến mắt cá, trải dài như là chẳng có điểm dừng. Chỉ thấy một khoảng không đen láy, trống rỗng.

"Tách" - Tiếng nước chảy lại lần nữa vang lên phía sau lưng.

Quay phắt lại bước về phía đó, cậu ngẩng đầu lên tìm nơi rỏ nước ... Một cơn giật mình bỗng chạy dọc sống lưng. Mùi máu tanh nồng bốc lên cùng với màn đêm tối đen vỡ xuống lả tả tựa thuỷ tinh để lộ khung cảnh trời mưa tầm tã. Những cái bóng đen trồi lên từ mặt đất bao vây xung quanh cậu, không hình dạng xác định cũng chẳng rõ hình thù.

"Cách" - Tiếng lên cò đạn ngay sát đầu khiến cả người đông cứng.

"Đoàng!-"

--

Việt Nam mở căng mắt ngồi bật dậy. Tim đập thình thịch không theo nhịp, cậu thở mạnh, hoảng loạn trong cái dư âm từ cơn mơ vừa nãy. Đưa tay chạm nhẹ lên đầu mình, cậu bấu mạnh vào mái tóc bông xù đen tuyền.

- K-Không sao cả...

Ác mộng? Hẳn là vậy rồi, cậu vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây mà. Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, Việt Nam điều khiển nhịp thở nhẹ lại cố gắng giữ bình tĩnh. Dạo này nhiều chuyện xảy ra như vậy, cậu mơ thấy những thứ này có lẽ cũng là chuyện thường tình. A... Mệt mỏi. Cậu co chân lại chống tay lên day day hai bên sống mũi rồi tay còn lại chống ra sau cố gắng giữ vững cơ thể. Việt Nam thở dài, lại nằm phịch xuống giường bất lực. Đôi mắt dán lên phía trần nhà rộng lớn, tâm trí cậu lúc này hệt như một cơn thuỷ triều dâng lên không hồi kết trong nỗi lo lắng triền miên. Ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi xuống toả ra tứ phía, hướng thẳng tới cậu mà chiếu.

Đột nhiên hai mắt mở to ra giật mình, Việt Nam lại từ từ ngồi dậy, lặng lẽ nhất có thể. Đây... Là chỗ quái nào?! Tự hỏi bản thân, cậu hoang mang nhìn khắp phòng. Vừa nãy hoảng quá không để ý xung quanh, giờ bình tĩnh lại mới nhận ra. Đừng bảo là cậu bị bắt lúc bất tỉnh đấy nhé? Vậy cái người mình cầu cứu trước khi ngất là địch à?! Cậu vò đâu, khẽ nghiến răng.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của nam nhân ấy, lòng người nhẹ bẫng lại trong vô thức. Hắn đứng trước cửa với vẻ mặt ngạc nhiên trông thấy.

- A, em dậy rồi à? Xin lỗi, đáng ra anh nên gõ cửa.

Việt Nam vẫn ngồi im không nói gì, chỉ chầm chậm đưa tay vẫy gọi Nhật vào. Hắn hiếu kỳ bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu lo lắng. Đối phương tiến lại gần, đột nhiên tóm chặt lấy vai hắn bấu mạnh.

- Tôi, đang ở chỗ quái nào? Và cũng đừng bảo anh là kẻ đứng sau bọn bắt cóc đấy nhé?

Cậu gằn giọng, ánh mắt cá chết nheo lại lườm gã, sát khí phừng phừng toả ra sau lưng. Người nghe xong cũng chỉ đành bất lực. Tổn thương nhỉ? Hắn thầm nghĩ, nước mắt chảy ròng ròng. Mình xả thân cứu người xong bị nghi ngờ là cùng một giuộc với đám tệ hại kia. Nhật nở một nụ cười trừ bất lực, thôi thì cũng không trách cậu được. Sau từng ấy chuyện xảy ra, việc cậu trở nên cảnh giác thế này cũng là điều hiển nhiên. Hắn rướn người về trước đưa tay xoa nhẹ mái đầu bông xù, thanh âm trầm ấm vang lên như thắp sáng một đốm lửa trong lòng cậu.

- Thứ nhất, tôi không phải người đứng đằng sau. Thứ hai, em đang ở nhà tôi.

- ... Nhà anh!?

- Ừm.

Nói rồi hắn hạ tay xuống nâng khuôn mặt đang ngơ ra của Việt Nam lên mà ngắm nhìn, ẩn đằng sau nụ cười điềm tĩnh đó thật sự là một mớ hỗn loạn. Trong lòng Nhật Bản bây giờ chỉ là hàng loạt những cảm xúc không đâu vào đâu chen chúc nhau, nóng rực tựa ngọn lửa đỏ đốt cháy trái tim hắn. Ấy vậy mà, phía bên kia nam nhân sao vàng lại để ý chuyện không đâu. Cậu đang ở nhà hắn... Nhật bắt cậu đi à? Không, Việt Nam đây tin hắn sẽ không làm vậy. Cậu cau mày. Đừng bảo anh trai giao cậu cho tên này nhé? Như vụ của Đông Lào ấy ... Cũng có khả năng... Chậc, cậu nghĩ rồi chép miệng. Dù lý do là gì thì có vẻ như bây giờ cậu đã bị kẹt với con mèo to xác này rồi.

- Anh nhìn đủ chưa?

Việt Nam gạt tay hắn ra quay mặt đi, ấn đường nhíu xuống khó chịu. Chẳng đợi Nhật trả lời, cậu liền lật chăn rời khỏi giường. Một đống áp lực đột ngột nhảy xuống, đè nặng trên lòng cậu. Rắc rối thật, cứ tưởng sau khi làm hoà với Đông Lào rồi thì mọi chuyện sẽ đỡ hơn, ai ngờ lại vướng vào một đống hổ lốn to hơn nữa. Chuyện nhà nước còn chưa xong đi, cậu mới lấy lại chức vụ nên phải giải quyết bao nhiêu thứ, song, giờ còn cần lo lắng cho cái mạng sống đang trên bờ vực này của mình nữa. A... Mệt mỏi.

Nước lạnh chạm nhẹ lên làn da ấy, nhỏ giọt rơi xuống thấm lốm đốm nơi mặt áo. Việt Nam đóng vòi nước lại ngẩng mặt lên nhìn bản thân trong gương mà thở dài, kệ đi vậy, giờ không phải lúc lo nghĩ chuyện đấy. Để xem nào, vấn đề bây giờ là cậu phải đóng đinh ở chỗ của Nhật rồi, và bọn sát thủ vẫn còn ở ngoài kia. Đồng nghĩa là Việt Nam sẽ được người làm nơi này giám sát 24/7 để chắc chắn rằng cậu không gặp nguy hiểm. Ánh mắt nheo lại, cậu phả ra một hơi mệt mỏi. Thôi vậy, dù sao cậu cũng không dám phàn nàn. Công việc chắc là các anh của cậu sẽ xử lý được thôi, thời gian cậu ở đây đành cố chăm lo cho bản thân một chút vậy...

[ 2 ngày sau ]

"Sột soạt"

Tiếng chăn gối di chuyển nhẹ nhàng khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Việt Nam nhíu mày, kéo chăn lên thu người lại, cậu xoay sang phía bên kia chỉ để cảm nhận được một bức tường cứng rắn, còn có phần hơi âm ấm. Từ đã- ...

"Bốp!"

Hắn ngồi bật dậy, ôm bụng mình trong đau đớn rồi quay sang người bên cạnh. Giương lên đôi mắt đẫm nước mắt của mình, Nhật Bản đáng thương tự hỏi sao con người đó lại có thể nhẫn tâm như vậy, lại nỡ giáng xuống đòn đánh không chút thương tiếc. Việt Nam nhìn hắn mà sôi máu, giờ cậu lôi đầu tên này ném ra ngoài có phải là nhân đạo lắm rồi không? Trán nổi gân, cậu hít sâu một hơi cố bình tĩnh lại, giọng trầm đầy ngái ngủ vang lên.

- Chậc, chẳng nhẽ tối nào anh cũng phải chui rúc sang đây mới được hả?

- Có gì không được sao?

... Cậu, hoàn toàn có thể nghe thấy hàng tỉ tỉ giọng nói trôi qua đầu mình, thuyết giảng về cả tỉ tỉ lý do khác để trả lời câu hỏi hắn đưa ra. Việt Nam bất lực, đầu óc hắn... Có vấn đề à? Nhỡ người ngoài nhìn vào tưởng hắn với cậu có gì đó thì biết làm sao? Đã vậy, ít nhiều gì đây cũng là phòng cũ của cậu hồi còn ở dinh thự này, cho cậu chút không gian riêng có được không? ... Liếc sang hắn ngẫm một hồi, Việt Nam đành nhẫn nhịn chịu đựng. Thôi vậy, có lẽ người ta chỉ đang lo cho cậu thôi, dẫu sao bản thân cậu lúc này cũng đang trong tình thế nguy khốn mà. Bất lực lật chăn ra đứng dậy, Việt Nam chẳng để lại cho hắn câu nào mà đi thẳng vào phòng vệ sinh cá nhân.

--

- Vậy cứ làm thế đi ạ ... Vâng, trăm sự đành nhờ bác... Vâng. Nhớ rõ rồi ạ.

Kết thúc cuộc hội thoại ngắn mà dường như có vẻ rắc rối, Việt Nam thở hắt một hơi. Mệt mỏi, sáng ra đã có chuyện rồi, rốt cuộc mấy anh cậu có đang quản lý nghiêm túc không thế? Để bác quản gia gọi cho cậu báo rằng Ngụy với Mặt Trận lại đánh nhau thế này...

Bước ra khỏi phòng tắm, Việt Nam theo phản xạ đánh mắt nhìn về phía giường mình. Nhật... Đi rồi à? Hắn cũng trải lại chăn gối cho cậu luôn này, hoá ra là cũng có chút nghĩ cho người khác. Cậu cười trừ, đồng tử liền đảo đi nơi khác. Cảm giác lành lạnh sượt qua gáy khiến nam nhân vô thức đánh mắt ra ngoài cửa sổ, tưởng chừng như bản thân vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác, cậu lặng người ngắm nhìn bức tranh sơn dầu huyền ảo. Cả một bầu trời trong vắt hiện ra trước mắt với hàng mây trắng trải dài không hồi kết, bên dưới mọc lên um tùm một vườn cây xanh ngát sắc lục. Xanh, đỏ, tím, vàng, hàng loạt dãy hoa rực rỡ khẽ đung đưa trong gió hạ. Tiếng chim sẻ chốc chốc lại vang lên làm lòng cậu nhẹ hẳn đi, dạt dào tựa sóng biển dềnh dàng.

Hai mắt giãn ra mở to, trong lòng bỗng thoải mái đến lạ. Cậu vậy mà... Lại không để ý điều này. Bù đầu vào giấy tờ mỗi ngày dường như khiến cậu vô tâm hẳn đi, không còn để tâm đến thế giới bên ngoài như trước nữa, cũng chẳng còn muốn ra khỏi phòng để nhìn ngắm thế giới quan. Giờ chứng kiến khung cảnh này, mọi chuyện như vỡ bờ, áp lực như hóa hư vô còn cảm xúc cậu thì cứ tuôn trào, át đi hết tất cả những tiêu cực từ trước tới giờ. Khẽ đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, cậu... Đang run à? ... Ngạc nhiên thật nhỉ? Việt Nam siết tay, rời khỏi phòng.

--

- A, Việt Nam. Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi này, em đói chứ?

Nhật Bản đứng dưới quầy bếp gọi cậu, nhân lúc đem đĩa thức ăn cuối cùng ra đặt xuống bàn. Nam nhân đứng nơi cầu thang nhìn xuống đến chết lặng, tên này hôm nay dở chứng à? Tự nhiên bày đặt vào bếp đích thân nấu nướng là sao? Không giống hắn chút nào cả. Cậu khẽ xoa mái tóc rối xù của mình, quyết định không nghĩ ngợi gì nữa. Thôi vậy, hắn muốn làm người tốt một hôm thì cứ để vậy đi.

- Thứ duy nhất làm tôi ngạc nhiên là anh đã không đốt cháy cái nhà này. Làm tốt lắm.

- Anh sẽ nhận nó như một lời khen.

- Lạc quan quá ha?

Cậu phì cười, kéo ghế ra ngồi xuống bắt đầu lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình. Ừm... Hôm nay là chủ nhật nhỉ? Nói thật là cậu cảm thấy hơi lạ khi rảnh rỗi ngồi ăn sáng thế này, nhớ lắm hồi còn ở bên kia, lúc nào cũng cắm mặt vào công việc thâu đêm suốt sáng. Giờ tự nhiên lại thảnh thơi như vậy cứ không quen lắm... Còn đang trầm tư không biết nên mô tả cảm giác này thế nào, bỗng một giọng âm trầm vang lên cắt đứt dòng chảy nơi tâm trí cậu.

- Thế nào, ngon chứ?

Nhật Bản đột nhiên xen vào, hắn ngồi nơi đối diện phấn khích vẫy đuôi chờ đợi câu trả lời. Hai mắt sáng bừng lên tựa như chứa hàng ngàn vì sao bên trong. Việt Nam cười trừ, chỉ khẽ gật đầu cái nhẹ. Riêng điều đó thôi cũng đã đủ để hắn phải bay bổng cả ngày. Không dối chứ, hắn ấy mà. Có thời gian được ở bên cậu thôi cũng là mãn nguyện lắm rồi, chưa kể đến việc người ta cũng dành cho hắn chút quan tâm thế này quả là có mơ tới cũng không dám.

- À phải rồi, Nhật Bản.

- Em gọi anh?

Nhật vội xốc lại tinh thần ngồi thẳng lưng lại, hai tay khoanh vào đặt lên bàn. Người hắn hơi hướng về phía trước, khóe môi khẽ vươn lên hiện rõ sự vui vẻ.

- Hôm nay anh có kế hoạch hay công việc gì không?

- Ừm... Cũng không phải là không có, nhưng vì là ngày nghỉ nên anh chỉ định làm một chút thôi. Có gì sao?

Hắn thắc mắc, đầu khẽ nghiêng sang một bên. Vẫn là nụ cười ấy, đối lập hoàn toàn với cặp mắt trong vắt tựa bầu trời đêm huyền ảo là điệu tiếu ấm áp tựa ánh dương buổi sớm. Nếu phải nói thì, đồng tử hắn dường như đem lại cảm giác lạnh lẽo đến khó tả, nhưng chính nụ cười mọi khi lại làm dịu hẳn bầu không khí nơi hắn đi qua. Việt Nam cảm thấy có chút rung động nơi lồng ngực, cậu nghẹn lời.

Mãi không thấy đối phương trả lời, Nhật đổ mồ hôi hột. Cái ánh nhìn này, sao trông như kiểu đang moi móc mọi tính xấu của hắn ra mà soi xét vậy. Sự im lặng lúc này từ cậu, cũng ồn ào và đáng sợ quá... Việt Nam nhìn hắn một hồi suy tư rồi quay đi chỗ khác. Cậu vừa... Ngơ ra vì cái gì vậy? Tỉnh lại đi Việt Nam, mày thư giãn quá hóa điên rồi. Quay lại vấn đề chính, vừa nãy cậu định nói gì nhỉ? À. Nam nhân trước mắt hắn hạ đũa xuống, khẽ kéo lên trên môi một đường cong đẹp đẽ.

- Hôm nay tôi muốn ra ngoài hít thở không khí chút-

"Rầm"

- Không được! Tuyệt đối không!

Chưa để người ta nói xong, hắn đứng vụt dậy đập bàn phản đối. Việt Nam sao lại thiếu suy nghĩ như vậy? Chẳng phải cậu thừa biết ngoài kia có bao nhiêu là hiểm nguy, rốt cuộc nói như này là có ý gì chứ? Cứ cho là hắn sẽ đồng ý với đề nghị này đi, nhưng thế chưa chắc là hắn có thể bảo vệ cậu toàn diện. Chưa kể, thành phố đông người như vậy, nhỡ hai người lạc nhau thì sao? Hàng loạt những lý do trôi qua tâm trí đầy rẫy lo lắng, Nhật thở dài hạ người ngồi xuống cố gắng bình tĩnh lại.

- Em còn chưa hiểu tình hình hiện tại hay sao? Việt Minh nhờ anh bảo vệ em, sẽ không có chuyện anh chấp nhận một yêu cầu vô lý như vậy đâu.

- Chính vì đó là một yêu cầu vô lý nên anh nghe hết lời tôi nói đã.

Việt Nam bất lực dừng lại một chút, cậu với người về trước nhấc cốc cà phê ấm nóng lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục.

- Ý tôi là, chính vì không thể ra ngoài khuôn viên dinh thự nên tôi muốn nhờ anh cho người chuẩn bị một góc để đọc sách ở khu vườn phía sau nhà chính.

Cậu chỉ tay ra phía cửa sổ, nơi hiện lên một khu vườn sáng bừng sắc xanh của hàng cây trải dài bát ngát cùng với dãy hoa đủ loại màu sắc phơi mình dưới tia nắng dịu dàng buổi sớm. Ánh dương vàng nhạt như nhẹ nhàng sưởi ấm mọi thứ bên dưới, đem lại sự thư giãn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, đặc biệt mà cũng thật đơn giản. Nhật nhìn theo hướng ngón tay cậu, hai vai cũng theo đấy vô thức buông thõng xuống nhẹ nhõm. Còn tưởng như nào chứ... Dọa chết hắn rồi. Mà, nếu cậu muốn ra vườn thì cũng nên tăng cường bảo vệ xung quanh- Dòng suy nghĩ ngay lập tức bị cắt đứt bởi cùng một tông giọng.

- À nhưng mà, anh có thể đừng sắp xếp thêm lính gác hay gì không? Tôi muốn ở một mình thôi.

- Ơ nhưng- Nhỡ xảy ra chuyện bất trắc gì với em thì sao?

- Ổn mà, tôi có thể tự lo được nên đừng lo lắng quá. Vả lại, đây còn là trong địa bàn của anh, nào ai dám động thủ?

Nhật nghẹn lời, cổ họng hắn cứng lại nhưng suy nghĩ tâm trí thì cứ vẫn trôi. Ừ thì cậu nói cũng đúng, có lẽ là hắn đang lo lắng thái quá. Nhưng mà, vẫn là nên cẩn tắc vô ưu chứ đúng không? Cả hắn và cậu đều không biết chuyện gì có thể xảy ra mà, nên tốt nhất là cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, có lẽ hắn cứ âm thầm mà làm thôi, Việt Nam mà biết có lẽ sẽ giận...

--

Bữa sáng kết thúc với cuộc trò chuyện ngắn đầy "kỳ lạ" giữa chú mèo lông trắng với nam nhân sao vàng. "Kỳ lạ" ở đây là... Giữa hai người đột nhiên trở nên tự nhiên đến lạ, dường như là một cặp sống chung. Thường thì, nó sẽ không vui vẻ như vậy, mà tràn ngập thứ không khí nặng nề đến nghẹt thở. Có lẽ... Sau khoảng thời gian quay lại dinh thự này, đặc biệt là hôm nay. Việt Nam, đã ngộ ra được điều gì đó, điều mà đến chính bản thân cũng không thể hiểu.

Việt Nam ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh rờn, trên tay là cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đã sờn cũ. Cậu dáo dác đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng lại chép miệng một cái. Đã nói là đừng cử ai đứng canh mà, thế mà giờ giác quan cậu cảm nhận được ba, bốn người xung quanh là thế nào? Nhật không tin cậu hay sao? ... Thôi thì, cũng không thể trách được, nhiệm vụ của hắn bây giờ là giữ cho cậu an toàn mà. Cũng coi như là tạm hiểu đi... Việt Nam thở dài, ngồi xuống nhẹ nhàng dựa lưng lên thân cây sồi. Cuốn tiểu thuyết trên tay mở ra, cậu cẩn thận lật từng trang.

Từng tia nắng đâm thẳng xuống, xuyên qua tán lá cây dày mang đến sự ấm áp nơi đáy lòng. Khung cảnh được mở rộng, cả một khoảng trời trong vắt xanh ngát màu lam hiện ra, tô điểm thêm là hàng mây trắng đờ đẫn trôi êm ái. Xung quanh, từng ngọn cỏ dưới kẽ ngón tay khẽ đung đưa theo chiều gió thoảng. Gió mang theo hương hoa thơm ngát bay đến đọng lại ám nhẹ lên quần áo nam nhân, toát lên âm thanh im lặng mang vẻ dịu dàng.

Việt Nam ngẩng đầu nhìn tán cây che chắn phía trên mà buông thõng hai vai. Hít sâu một hơi không khí trong lành, cậu liền trườn người nằm hẳn xuống thảm cỏ. Thoải mái thật... Cơ mặt từ từ giãn ra, Việt Nam nhắm hờ mắt lại thả lỏng người. A... Lâu lắm rồi không cảm thấy như vậy. Mấy ngày này ở trong nhà bí bách quá, được hôm ra ngoài thế này, tuyệt thật đấy. Cứ thế, giữa không gian êm đềm chỉ vang lên cái xào xạc của lá cây và tiếng của những con chim truyền cành, nam nhân ấy từ từ chìm vào giấc ngủ dưới bóng cây sồi thoảng hương thơm ...

- Cậu Việt Nam.

Người được nhắc đến giật mình tỉnh dậy. A, vô ý quá! Chút nữa thì ngủ quên rồi. Việt Nam xấu hổ quay đầu sang nhìn người vừa cất tiếng gọi mình. Một nữ hầu đứng đó, dáng người thanh mảnh tao nhã với vạt váy đen che gần hết chân, trên tay là khay thức ăn với bánh quý và ít trà ấm. Đồ ăn nhẹ? Chắc là Nhật nhờ người chuẩn bị ... Nhưng mà, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Việt Nam giấu sự bối rối vào trong, để lộ ra bộ mặt không chút hoài nghi trả lời

- A, là thiếu gia nhà mọi người sắp xếp sao?

- Vâng, nếu cậu không chê thì đây là chút bánh quy bơ và trà hoa nhài.

- Làm phiền mọi người rồi, cảm ơn nhiều.

- Không sao đâu ạ. Dù sao thì, đây cũng là bữa ăn cuối của cậu mà.

Việt Nam ngơ người, nét mặt cứng lại.

- Hả-

"Xoảng!"

Hai mắt mở căng ra giật mình, ngay phía trước mũi cậu là lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào gần như cắm xuyên qua quyển tiểu thuyết dày. Bản thân thì bị đè thẳng xuống dưới mặt đất không thể trở mình, lại chỉ có duy nhất lá chắn tạm thời lúc này là cuốn sách rách nát giúp cậu câu chút thời gian. Thế trận này, khó nhằn quá. Nữ hầu ban nãy giờ đã ngồi trên người cậu, ả cúi người siết chặt cán dao cố tạo thêm lực mà ấn xuống. Vạt váy giờ đã ngấm nước trà nóng, loang lổ sắc cam nhạt, vậy mà lại không hề bận tâm mà chỉ chăm chăm vào mục tiêu trước mắt.

Việt Nam dùng hết sức, nắm chặt cuốn sách hất sang một bên kéo theo đối phương. Nữ hầu gái ngã người không kịp phản ứng lại liền tuột tay buông khỏi cán dao. Bất cẩn quá rồi, đáng ra cậu phải để ý thời gian ngày trước ở đây rất khác với bây giờ. Người làm hầu như ai cũng đã thay mới rồi, đâu phải những người trước kia cậu tin tưởng nữa? Việt Nam đứng dậy lấy lại bình tĩnh, cậu hít sâu. Đám người này đã gian đến độ trà trộn vào những vị trí thiết yếu như này rồi sao? Kiểu này chắc cậu cũng phải kiểm tra lại hết bộ máy chính trị của mình rồi...

"Cách" - Tiếng lên đạn đầy sát khí bỗng làm không gian xung quanh lặng hẳn đi, Việt Nam khựng lại, nuốt một ngụm nước bọt nhỏ. Đùa sao, cô ta vẫn còn đồ chơi cơ à?... Như thế này sao cậu dám động thủ chứ? Bình tĩnh Việt Nam... Mày phải giữ vững tâm trí. Tự nhủ với bản thân, nam nhân sao vàng đổ mồ hôi hột. Mặt Trận đã dạy rồi mà, trong những tình huống như này phải đánh giá tình hình trước-

"Đoàng!"

... Thời gian như dừng lại ngay tức khắc. Một cảm giác lạnh buốt truyền thẳng đến sóng não, nhanh chóng lan ra toàn cơ thể. Việt Nam không dám cử động, cổ họng hệt như muốn thét lên vậy mà lại bị thứ gì đó chặn lại. Chỉ trong một tích tắc, tầm nhìn liền nhòe hẳn đi với cơn chóng đột nhiên mặt ập đến. Sắc đỏ ứa ra thấm đẫm một khoảng trên áo len, nhớp nháp hòa vào ánh nền xanh biển rồi bốc lên thứ mùi tanh nồng kinh tởm. A... Đau, đau kinh khủng. Cảm giác cả cơ thể như bị xé toạc ra, Việt Nam cắn môi. Nỗi đau đớn này lâu lắm rồi cậu không trải nghiệm nhỉ? Gò trán nhanh chóng đổ mồ hôi hột, phía dưới đôi chân vững chắc ấy đã dần lung lay.

Ngay trước khi ngã xuống, điều duy nhất cậu có thể nghe được là thanh âm chói tai của tiếng đạn vang lên một lần nữa...

Mọi thứ, xảy ra quá nhanh đi.

.

.

.

"Tíc, tắc"

Khoảng không êm dịu chỉ vang lên tiếng của những con cú từ xa bay đến, nhẹ nhàng đem đến cho người ta sự thoải mái đặc trưng của đêm trăng tĩnh lặng. Nguyệt quang mờ ảo lấp ló phía sau chăn mây chiếu xuống làm cả căn phòng rực lên trong ánh bạc, tựa hồ một bức tranh phong cảnh tao nhã mà tinh tế được làm bởi tay họa sĩ đại tài nhất. Gió se lạnh khẽ lùa vào trong phòng, len lỏi vào những nơi sâu nhất trong lòng người như làm dịu xuống mọi xúc cảm khiến người ta phải phiền não. Dẫu vậy, dường như nó vẫn không đủ thể hóa nhỏ chiếc đe đè nặng trong lòng nam nhân ấy.

Nhật Bản đặt tờ văn kiện cuối cùng lên xấp giấy cao bên cạnh, hắn đóng nắm bút lại rồi ngả lưng về sau thở dài. Hai mắt hé mở ánh lên vẻ trầm tĩnh, ẩn dưới hàng mi ấy như hiện lên cả một bầu trời trong đêm đen giông bão, tràn ngập mây mù và sấm chớp. Trầm ngâm một lúc, nam nhân liền nhíu mày song tặc lưỡi một cái mạnh bạo đứng dậy. Hai chân bước ra ngoài ban công rộng mở dưới bầu trời hùng vĩ được thắp sáng bởi vô vàn vì sao phía trên, Nhật Bản hít sâu một hơi rồi thả lỏng hai vai xuống.

Đồng tử đen tuyền hướng về phía thành phố ở phía xa kia mà rối trí, chiều hôm nay, quả thực là dọa chết hắn mà. Bắt được chủ mưu thì cũng đã xong rồi nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật là hắn đã quá bất cẩn khi để cậu ở một mình, khi không sắp xếp thêm người theo dõi, khi đã ngây thơ nghĩ rằng bọn chúng sẽ không dám ra tay tại nơi này. Để rồi đổi lại là gì? Cái giá phải trả này... Cũng quá đắt đi...

Nghĩ đến cảnh chứng kiến bóng dáng người đổ rạp xuống thảm cỏ xanh rờn nhuốm máu đỏ tươi, ngần ấy thôi cũng đủ để trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất trong tất cả những gì hắn từng mơ đến. Hắn đã nghĩ rằng mình sẽ đánh mất Việt Nam, nghĩ rằng sẽ đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời này. Hay thậm chí là cũng đã tưởng tượng ra trường hợp mình đánh mất bản thân khi người ra đi. Cứ nói là hắn tiêu cực đi, nhưng cả một loạt những sự kiện liên tiếp xảy ra như vậy, hắn, yếu đuối một chút thì đã làm sao chứ?... Từ khi biết rằng cậu gần như không quan tâm đến bản thân mình, cho đến lần bị hôn mê trong vụ của Đông Lào, rồi thời điểm hiện tại lại bị truy đuổi, đến mức đôi lúc còn nguy hiểm đến tính mạng. Hỏi xem, hắn còn phải mạnh mẽ kiểu gì? Hắn phải chịu đựng đến mức nào? Hắn... Thật sự không nghĩ mình còn đủ mặt mũi để nhìn cậu nữa...

Nhật rùng mình, run nhẹ người lên. Ngay giây phút hai hàng lệ chuẩn bị tuôn rơi, phía ngoài cửa truyền vào hai ba cái gõ cửa.

- Thiếu gia, cậu Việt Nam đã tỉnh rồi ạ.

Hắn mở to mắt, nhanh chóng kéo tất cả mọi cảm xúc vào trong rồi vội vàng xốc lại tinh thần. Nhật biết rõ, Việt Nam bề ngoài luôn tỏ ra vô tâm là vậy, nhưng cậu vốn là một người rất dễ xúc động và hắn thì không muốn bất cứ ai kể cả người lo cho mình, do đó, trước giờ sự tươi tắn vẫn luôn là những gì hắn để lộ ra bên ngoài. Cho họ thấy rằng hắn vẫn "ổn", nhưng thực chất mà nói thì... Có lẽ, mọi chuyện không đơn giản như vậy...

Hắn chạy vội đến phòng cậu, sâu trong đáy lòng lúc này như muốn nổ tung dưới mọi thứ cảm xúc đó giờ bị nén lại.

--

"Cạch"

- Việt Nam!

Nam nhân sao vàng ngồi trên giường bị dọa giật mình, cả cơ thể theo đấy bỗng vô thức buông lỏng cảnh giác vì không lý do gì cả. Nhật Bản nhanh chân bước vào ôm chầm lấy cậu, cả người run bần bật.

- N-Này, anh ổn chứ?

Việt Nam lưỡng lự một chút, rồi cậu đặt quyển sách trên tay xuống mặt đệm trắng song dang tay ôm lại hắn. Tên này không sao chứ? Kể cả có cho là sợ cậu không tỉnh lại đi nữa thì bộ dạng trông cũng sẽ không phát hoảng thế này... Có chuyện gì đã xảy ra à? Việt Nam im lặng không nói gì, chỉ chầm chậm xoa lưng hắn với tất cả sự lo lắng lúc này của mình. Có lẽ cứ im lặng một chút đã, cho hắn chút thời gian rồi hẵng hỏi. Nam nhân ấy gục mặt xuống bờ vai cậu mà khóc nấc lên, áp lực như đổ dồn hết về tràn ra khỏi hai hàng mi khiến đôi mắt xám xịt khi nào giờ đã lại được thắp sáng, long lanh tựa bầu trời sao rực rỡ. Tâm hồn héo úa mọi ngày bỗng nở rộ cả một biển hoa tràn ngập đủ loại hương sắc, Nhật kéo cậu vào gần hơn, ấy vậy lại dường như không dám ôm quá chặt, sợ rằng sẽ làm rách vết thương trên bụng của cậu.

Việt Nam im vẫn hoàn im, cậu nằm gọn trong lòng ấm áp của hắn, bàn tay trên tấm lưng vững chãi vỗ từng nhịp nhẹ nhàng theo từng tiếng nấc phát ra, dịu dàng như chữa lại từng vết thương lớn nhỏ nơi trái tim ấy. Đột nhiên đối phương buông cậu ra, Nhật Bản đưa tay nâng khuôn mặt người thương lên, giữ thẳng khiến Việt Nam không quay đi đâu được. Đồng tử bỗng giãn ra thoải mái cùng với hai gò má ửng hồng ngại ngùng, Việt Nam thu hết mọi hình ảnh trước mắt lại khắc sâu vào trong tâm trí của mình. Hai mắt long lanh ánh nước dưới nguyệt quang nhuốm bạc, khóe mi đỏ hoe lên vì khóc và ấn đường khẽ nheo lại như làm nổi bật lên hàng mi cong dài đen láy. Thì ra... Khía cạnh yếu đuối nhất của hắn là như vậy sao?...

- Em sẽ không đi đâu mà đúng không? Việt Nam. Em sẽ không rời bỏ nơi này. Đúng không?

Việt Nam giật mình bởi giọng nói khàn đặc từ Nhật Bản, cậu ngơ ra một lúc rồi khẽ cười, hai mắt nheo lại dưới hơi nóng nơi khuôn mặt. Bàn tay người mảnh khảnh đưa lên nắm nhẹ vào tay hắn, truyền qua hơi ấm áp, bập bùng tựa ánh lửa hồng.

- Anh không cần lo lắng, tôi vẫn ở đây mà. Và cũng sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ lắng nghe anh tâm sự, ở bên cạnh cho đến khi anh ổn định lại, được chứ?

Nhật Bản nghe xong hạnh phúc nói không lên lời. Hắn buông thõng hai vai, hạ tay lên mặt đệm nắm chặt lấy ga giường bĩu môi, khuôn mặt cúi gằm xuống rồi để nước mắt tiếp tục rơi. Mái tóc lòa xòa rủ xuống che gần hết khuôn mặt ấy, chỉ thấy lấp ló phía sau là khuôn mặt của một mỹ nam đang ở thời khắc yếu đuối nhất, nhưng cũng là quan trọng nhất. Đáng thương có, ngưỡng mộ có, buồn rầu lo lắng có. Chỉ cần chứng kiến cảnh này, nam nhân ấy đã khiến người ta phải cảm thấy đủ mọi loại cảm xúc từ sâu tận nơi đáy lòng. Nhật Bản gật đầu dứt khoát thay cho câu trả lời, hắn như khiến lòng Việt Nam phải rực cháy, thiêu đốt dưới ngọn lửa của những linh cảm, suy ngẫm.

Việt Nam cẩn thận với người lên, chồm dậy vén mái tóc đen tuyền rôi rối sang một bên song lại cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt thanh toát không một lỗi nhỏ, dường như hắn lúc này hiện lên là tạo vật thành công nhất của đấng tối cao. Dung mạo mỹ miều tựa hồ ly ngàn năm sống lại, tấm lòng mong manh tựa tảng băng mỏng trôi nổi giữa biển lạnh buốt giá. Tất cả từ hắn đều như khiến nam nhân sao vàng đây phát điên. Rướn người về trước, cậu đặt môi lên bờ má hắn, khẽ trao cho đối phương một nụ hôn nhẹ nơi gò má lúc này đã đỏ ứng sau một cái giật mình.

Việt Nam chỉ mỉm cười, lại quay về vị trí cũ ngồi chống tay xuống nệm, người hơi hướng về phía trước mà cất lên thanh âm ngòn ngọt.

- Nào, kể tôi nghe xem điều gì đã biến anh thành bộ dạng này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro