END (Cuba)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hít sâu* LỚP 9. NHƯ CON C-

Hello các bạn:) Tôi đã trở lại sau hàng tuần liền biệt tăm ụ-u Rất xin lỗi vì điều này. Tuần trước tôi bận tối mặt tối mũi thành ra chẳng có thời gian nào để chơi với viết truyện :((( Đã vậy tôi còn tạch một bài kiểm tra văn nữa, chòi, khók. Sắp tới còn có cả kiểm tra định kỳ cho lớp 9, tôi nghĩ mình sắp đi rồi :(( Chúc tôi may mắn đi, yêu các bạn reader nhiều nhiều <3

======= =======

- Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục về vấn đề này. Giải tán!

"Bộp"

Quyển sổ đen gấp lại sau khi đã được phủ kín chữ trên từng trang giấy trắng. Hội trường vốn im lặng khi nào giờ đây lại trở nên ồn ào đến nhức đầu, tiếng người nói pha lẫn hàng đống những ngôn ngữ khác nhau truyền đến tai cậu làm cả người như nóng ran. Mệt... Thật sự đấy. Việt Nam đưa tay lên đỡ trán, ấn đường cau lại khó chịu. Cả ngày hôm nay cậu chưa được ăn cái gì tử tế rồi, giờ cả người chỉ muốn rã rời. Sáng sớm thì phải chạy sấp mặt công việc chỉ để kịp bay qua Hoa Kỳ, xong đến trưa lại ba chân bốn cẳng phóng qua Đại Sứ Quán vì có chuyện gấp. Rồi từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối thì chỉ có họp. Thế này có khác gì tra tấn không cơ chứ?

Việt Nam thở dài, nhanh chóng cất đồ vào cặp tài liệu. Chắc dọc đường về ăn vặt tạm cái gì đó đi vậy, cậu không có thời gian để dừng lại ở quán ăn nào đấy nghỉ ngơi. Mai họp tiếp rồi nên tối nay phải ngồi kiểm lại giấy tờ. Cậu tự hỏi, nếu mấy anh của cậu thấy bộ dạng này thì không biết cảm xúc sẽ ra sao nữa...

--

Ném bản tài liệu lên bàn làm việc, Việt Nam chép miệng một tiếng. Cậu sắp kiệt sức đến nơi rồi. Đầu thì bảo lúc trên đường về kiếm gì đó ăn, nhưng đến lúc đấy thì nhìn cái gì cũng thấy không vừa miệng. Chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, cậu thầm nghĩ, thở dài một tiếng ... Thôi thì, chắc đi tắm cái đã rồi làm việc nhỉ? Tối nay sẽ dài lắm đấy.

.

.

Cánh cửa phòng tắm mở ra nhẹ nhàng, mang theo hơi nước ấm thoát ra ngoài. Lờ mờ sau màn hơi mỏng là người con trai sao vàng với mái đầu sũng nước. Việt Nam bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái, hai mắt nhắm hờ lại thư giãn. Tắm xong nhẹ cả người, cảm giác như cậu vừa được sống lại vậy. Đấy là cho đến khi, cậu thấy ai đó đang nằm trên giường mình.

- Cuba?_ Việt Nam ngạc nhiên.

Nghe tiếng ai gọi tên mình, thân ảnh cao lớn đang nằm trên giường lướt điện thoại với tấm chăn đắp ngang hông liền quay ra.

- A, tắm xong rồi à? Phụt, cậu không sấy tóc sao?

Cuba ngồi dậy bật ra một tiếng cười, tay vẫy vẫy gọi đồng chí mình lại. Lòng Việt Nam như nhẹ đi, cậu chậm rãi bước đến chỗ anh rồi ngồi xuống nền thảm dưới chân.

- Để vậy cho mát chứ, sấy làm gì?_ Cậu trả lời

- Xong đến lúc bị cảm mới biết đòn hả?

Anh cằn nhằn, nắm lấy chiếc khăn trắng đang quàng trên cổ cậu đưa lên lau mái đầu ướt đẫm kia.

- Bỏ qua đi mà. Ngược lại là cậu kìa, thế quái nào cậu vào được phòng tớ vậy?

- Tớ tin là cậu biết câu trả lời rồi.

- ... Lại cửa sổ à?

- Ừm!

Cuba tỉnh bơ trả lời làm người ngồi trước mắt anh không khỏi bất lực. Việt Nam len lén nhìn lên người bạn thân của mình mà cười trừ, thôi thì cũng là thói quen của cậu ta, cũng không dám trách.

Mà để ý kỹ thì... Cảm giác như Cuba lớn hơn rồi nhỉ? Hồi cậu bất tỉnh anh có cao thêm sao? Làm ơn hãy là không đi. Tưởng tượng như vậy mà tâm cậu gào thét, trước đã đủ làm cột điện rồi, giờ cao nữa thì thành tháp Eiffel à. Đồng chí này sắp có biệt danh mới rồi đấy. Đồng tử bỗng giãn ra trong vô thức, Việt Nam mím môi lại. Giờ mới để ý, trông Cuba cũng... Đẹp trai hơn rồi. Hai mắt trầm tĩnh ánh lên vẻ ôn nhu, và một sắc xanh trong vắt luôn hiện hữu tựa dải trời rộng bao la. Mũi cao cùng với hai gò má luôn phớt hồng như trong trí nhớ của cậu.

Có gì đó ở Cuba khiến cậu thấy thật... "Đặc biệt".

Trước khi Việt Nam kịp nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người kia, thì Cuba giờ đã ngại đến chín mặt khi thấy người thương đang mổ xẻ lòng mình. Ý anh là, nhìn cái đôi mắt đó đi. Nó... Nó rất khó nói. Con ngươi Việt Nam trước giờ cứ như một miệng hố đen ấy, vẫn luôn hút anh vào trong một biển cảm xúc vô tận cùng không hồi kết khi anh bắt gặp nó. Và giờ cũng không khác tí nào cả. Cảm giác như tim mình sắp nhảy bật ra khỏi lồng ngực, Cuba liền phải tự cứu bản thân bằng cách đánh thức Việt Nam khỏi dòng suy nghĩ sâu thăm thẳm do cậu tự tạo ra trong đầu.

- V-Việt Nam? Tớ... Trông lạ lắm hả?

- A-

... Thế đấy, chỉ một cái "A" thoát ra khỏi cổ họng cậu, rồi nối tiếp sau đó là sự im lặng bất thường. Bỗng nhiên người ngồi dưới đất đứng vụt dậy, tấm khăn tắm trắng trên đầu cậu nhẹ nhàng rơi giữa không trung rồi đáp xuống mặt thảm đỏ. Cuba giật mình nghiêng người về sau một chút, thầm tự hỏi tại sao cậu lại hành xử lạ như vậy?

Việt Nam lại thả mình vào một dòng suy nghĩ khác, nhưng lần này có chút khang khác khi tim cậu bây giờ đang không ngừng đập mạnh. Cậu, vừa bị cái gì thế này? Như thể bị mê hoặc ấy! Việt Nam gào thét trong lòng, hơi nóng dồn hết lên hai bờ má làm nó đỏ lựng lên. Sao cậu lại nhìn Cuba như thế chứ? Lại còn là trong thời gian dài đến vậy. Aaa... Điên mất thôi! Đến đây hơi thở liền trở nên nặng đi, Việt Nam cố gắng trấn an bản thân rằng mọi việc đều ổn và chỉ có cậu là đang nghĩ quá lên thôi.

Đột nhiên cảm thấy bàn tay ai đặt lên vai mình, trong trạng thái chưa thể bình tĩnh lại Việt Nam liền theo phản xạ quay người về sau đối kháng. Và ngay giây phút đó, cậu liền trượt chân.

... Cái tình huống gì thế này? Cuba nằm trên giường hoang mang, vẫn chưa thể định hình được chuyện gì vừa diễn ra. Hai gò má như vừa được phủ thêm một lớp phấn đỏ bừng, anh ngước lên nhìn Việt Nam - người vừa kịp thời chống hai tay xuống đệm để ngăn mình ngã đập mặt vào đối phương.

... Vị trí này có hơi... Dễ gây hiểu lầm.

Việt Nam ngây người, mái tóc chưa được hong khô rủ xuống che khuất đi một góc tầm mắt của cậu, nhưng lại vừa đủ để cậu có thể thu hết hình ảnh trước mắt vào. Một Cuba khác đến đáng ngạc nhiên...

"Cạch"

Cuba giật mình quay đầu ra khi nghe tiếng cửa, Việt Nam không khóa cửa sao? Hàn Quốc ló mặt vào trong.

- Anh Việt- ...

Y cứng họng, cả vế sau liền bị vứt đi cùng với tâm thái bình tĩnh mọi khi. Hàn Quốc đưa tay lên che miệng kinh ngạc, mắt sáng bừng lên phấn khích khi thấy cảnh tượng trước mắt. Y chỉ thốt lên một câu.

- Ôi trời!

Và riêng điều đó thôi cũng đủ để làm người còn lại ngoài cửa phải tò mò. Trung Quốc cảm thấy điều không ổn liền lôi tên kia ra, mình thì mở toang cửa bước vào trong. Cằm chính thức chạm đất. Anh hoàn toàn mất lý trí, lao vào trong tách hai người ra. Nắm chặt hai vai Việt Nam trong tay, chàng trai năm sao vẫn cố gắng níu giữ chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn lại trong lòng. Anh lắc mạnh vai cậu, miệng vội vàng nói.

- Tiểu Nam! E-Em với Cuba là thế nào hả!? Giải thích mau lên!

Xui thay, Việt Nam giờ đã bị chính mình làm đơ ra đến chẳng thể nghe lọt cái gì vào tai. Cậu với Cuba vừa... Mắt vô thức nhìn xuống tay mình nơi vừa giam người kia lại, rồi cậu lại quay qua người đồng chí lâu năm. Mắt chạm mắt, cả Cuba lẫn Việt Nam đều đồng lượt mỗi người một hướng quay mặt đi, má đỏ ửng lên. Và ngay giây phút đó.

Hồn của Trung Quốc đã đưa tay vẫy tạm biệt với cơ thể.

--

Ánh trăng nổi bật rực rỡ giữa màn đêm u tối, rọi sáng cả mặt đất một màu bạc tinh khiết đẹp tuyệt trần. Có thể dễ dàng thấy tại sao mọi người lại thích ban đêm đến vậy. Hãy nhìn những dải sao lấm chấm từng điểm một trên bầu trời xem, như thể một bức tranh chi tiết được tạo khắc hoàn hảo từ bàn tay của một nghệ sĩ với kinh nghiệm đầy mình. Tiếng gió vi vu thi thoảng lại nhẹ nhàng lướt qua, chỉ để lại một cái lạnh vô tình với cảm giác rùng mình đặc trưng.

Việt Nam ngồi bệt xuống sàn gạch trắng, cậu chống khuỷu tay lên đùi rồi hạ thấp người xuống cho đến khi cả khuôn mặt nằm gọn trong bàn tay mình. Lạy chúa tôi... Cậu vừa làm cái gì thế này? Tự nhiên lại hành xử kỳ lạ như vậy, lại còn bày đặt xấu hổ chứ? Vành tai vô thức đỏ bừng lên khi nhớ lại chuyện xảy ra khi nãy, Việt Nam lắc đầu rồi vỗ mạnh lên má mình. Tỉnh táo lại nào, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Nghĩ rồi nhanh chóng đứng bật dậy, cậu bước đến bồn rửa mặt hòng kiếm một chút nước lạnh.

"Cốc cốc"

- Anh? Anh có ổn trong đấy không thế?

Tiếng gõ cửa cùng với giọng của Hàn Quốc luồn qua khe hở phía dưới vang vào trong nhà vệ sinh. Việt Nam nhanh chóng trả lời lại, đồng thời lau đi khuôn mặt đẫm nước của mình.

- Đợi anh chút.

Rồi cậu hít sâu một hơi, tự lẩm nhẩm với chính mình rằng cứ tỏ ra bình thường là được. Không có gì phải lo hết. Hoàn toàn, không có gì phải lo cả. Được rồi...

"Cạch"

Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra và cái đập vào mắt cậu ngay tức khắc là cảnh một đám loi nhoi lúc nhúc đang ngồi tụ lại dưới sàn phòng mình, cùng với Trung Quốc đang ngồi thành một cục tự kỷ nơi góc phòng, phía trên đầu là cả bầu trời đen u ám.

- Cái-

Khóe miệng giật giật thốt không nên lời. Ấn đường Việt Nam nhíu xuống, cậu quay phắt sang Hàn Quốc, ánh mắt cá chết đáp thẳng vào tâm con người kia làm cậu bé hoạt bát này không khỏi rung mình. Hàn Quốc như nuốt phải một ngụm khí lạnh, cả người đổ mồ hôi kinh hãi nhìn làn khói đen tuyền xung quanh Việt Nam đang tỏa ra. Y liếc mắt đi chỗ khác không dám đối mặt, chỉ hướng tầm nhìn xuống đất luống cuống chân tay.

- Chuyện, này, là, sao, hả?! Đại Hàn Dân Quốc!?!

Cậu gằn từng chữ một, lại thêm một cái gọi thẳng tên ở cuối khiến không chỉ đối phương trước mắt mà những người còn lại trong phòng cũng phải giật mình và quay ra. Để rồi chỉ thấy một con cừu non nhỏ bé mang tên Hàn Quốc đang bị bắt nạt bởi chú sói sao vàng Việt Nam, Triều Tiên ngồi nhìn một lúc rồi cuối cùng cũng vẫn phải bước qua bảo vệ thằng em trai "yêu mến" của mình. Cứ để vậy khéo Đế Quốc Đại Hàn lại hiện hồn về đập cho lại thêm rách việc.

Anh bước đến kéo Hàn Quốc về sau, mình thì đứng ra trước che chở.

- Được rồi Việt Nam, lỗi cũng không phải do thằng bé. Anh cũng nên báo trước với cậu, muốn trách thì trách anh ấy.

- ... Vậy giờ anh giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra ở đây đi?

Sau một vài giây im lặng, Việt Nam mới lên tiếng, cậu nổi gân trán khoanh tay lại, một bên mày nhướn lên chờ đợi. Dường như hành động này của cậu đang gây căng thẳng tột độ cho chàng trai trước mắt. Triều Tiên hắng giọng một cái rồi tiếp lời.

- Là do Mặt Trận.

- Hả?_ Cậu ngạc nhiên

- Mặt Trận nói vì cậu mới lên nhận chức lại nên có thể sẽ bị áp lực công việc làm cho căng thẳng, thế là anh ấy nhờ anh, Nga và Cuba làm gì đó giúp cậu xả stress.

Chính thức sụp đổ, Việt Nam không biết nói thêm gì nữa chỉ đành im lặng, cả người hóa đá. Thế này... Là rước thêm việc vào cho cậu ấy chứ giúp gì!? Đừng hiểu nhầm ý cậu, cậu rất vui và cảm kích vì mọi người dành thời gian quan tâm mình, nhưng chẳng lẽ không ai nghĩ đây là thời điểm tồi tệ để tụ lại như mấy đứa học sinh Cấp 2, Cấp 3 rồi nói đủ thứ chuyện giữa đêm sao? Vả lại, sao bọn họ có thể vô tư như vậy trong khi chúng ta đang ở giữa cuộc họp Thế Giới?! Để Hoa Kỳ hay UN nhìn thấy là đi như chơi đấy! Thầm khóc thét trong lòng, Việt Nam chỉ còn cách nuốt nước mắt vào trong âm thầm chịu đựng.

- Cảm ơn vì lòng tốt của mọi người, nhưng em không cần-

- Em sẽ không định đuổi bọn này về đâu nhỉ?

Giọng ai bỗng xen ngang một cách đột ngột. Việt Nam giật mình quay đầu về sau nhìn xem là ai vừa nói, và giữa một nhóm khoảng năm, sáu người lại nổi bật lên một màu tóc nâu sáng. Là Thụy Điển ... Cả người chết lặng, cậu đưa một tay lên day day hai bên sống mũi bất lực. Không thể tin được... Nếu Thụy Điển đã ở đây thì sao cậu dám từ chối chứ?

"Cốc cốc"

Thêm một lượt gõ cửa nữa vang lên, và nó như kích hoạt quả bom hẹn giờ trong lồng ngực mình. Việt Nam sôi máu siết tay lại, chỉ đành ra hiệu cho Hàn Quốc đi ra xem đó là ai.

- Chị quay lại rồi này. Có đứa nào đói chưa?

Lại thêm một đối tượng khiến Việt Nam phải bất lực, Đan Mạch tươi tỉnh bước vào trong với hai túi đồ ăn vặt trên tay, phía sau cô là Iceland nhỏ bé. Nói gì thì nói chứ cứ động đến gia đình Bắc Âu là y như rằng cậu không thể từ chối được, cứ cho là cậu nợ họ quá nhiều đi. Nhất là Thụy Điển đấy! Làm thế nào đây? Tâm trạng giờ như đi đưa đám, Việt Nam cảm giác như hồn cậu sắp bay đi đến nơi rồi.

- Ờm... Cuba, em ổn chứ?

Đan Mạch đặt hai túi đồ xuống bàn quay qua hỏi. Cô đã để ý từ lần đầu qua đây rồi, Cuba luôn trong tình trạng mơ màng và thiếu tập trung. Không phải là ốm chứ? Nếu vậy thì sẽ tệ lắm đây... Tai Việt Nam vô thức vểnh lên khi nghe thấy cái tên đấy, cậu cố gắng không quay đầu về sau, gò má chưa gì đã ửng hồng ngại ngùng.

- Dạ!? A-À vâng. Em không sao đâu, làm phiền chị lo lắng rồi ạ.

Cuba trả lời, xoa tay cho qua. Anh vẫn ổn mà, chỉ là còn chút rối trí thôi... Hàn Quốc đứng thần nơi cửa ra vào suy nghĩ một lúc, y dựa lưng lên mặt gỗ chắc chắn rồi búng tay một cái. Ngây thơ nói toẹt ra suy nghĩ của mình, dường như y không biết mình vừa phạm phải sai lầm chết người gì...

- ... Đừng bảo anh vẫn còn xấu hổ vì chuyện vừa n-

- HÀN QUỐC!!

Cả Việt Nam và Cuba đồng loạt quay ra làm y giật thót. Giọng hai nam nhân lặng đi để rồi nối tiếp vế sau là một khoảng im lặng bất thường, những quốc gia khác sau đó nhanh chóng bắt đầu bàn tán một số giải thuyết "không đứng đắn lắm" về quan hệ giữa đôi đồng chí này... Hai má đỏ bừng lên xấu hổ, Việt Nam không biết giấu mặt vào đâu đành chấp nhận chuyện đã xảy ra. Số phận đã an bài rồi, cậu có muốn chạy cũng không được, chẳng thà chịu thua đi cho xong.

Và trong những quốc gia Đông Nam Á ở đây thì còn ai ngoài Thái Lan là hiểu Việt Nam nhất, hắn với cậu làm bạn lâu lắm rồi còn không nhìn ra sao? Thái đứng dậy bước đến bắt đầu trêu chọc.

- Ái chà chà, hai đứa mày chim chuột gì nhau đấy? Hửm?~

- Chim chuột? Mày đang nói gì thế?

Những lúc như này, giả ngu là thượng sách. Việt Nam cố gắng giữ bình tĩnh, tỉnh bơ quay ra hỏi ngược lại.

- Thôi nào, mày biết tao đang nói đến cái gì mà. Kể nghe xem mày với Cuba đã làm gì đi.

- Mày còn dám xàm l*n nữa thì đầu cây bút bi này sẽ nằm trong hốc mắt mày đấy.

Thái Lan im bặt, không dám hé thêm nửa lời nào. Ý hắn là, nhìn cái sát khí đen thùi lùi kia đi, vậy ai mà dám nói Việt Nam sẽ không làm thật chứ? Hắn biết một khi tên này đã điên lên thì điều cậu ta nói cậu ta sẽ làm, chứ không chỉ dừng lại ở việc dọa nạt đâu...

- Được rồi, mày đem bài Tú không? Lấy ra đây đi.

Việt Nam vẫy tay gọi Thái, cậu ngồi xuống bên cạnh Lào trò chuyện - người đang cố gắng để vặn lên nụ cười sau khi nghe chuyện vừa rồi. Rốt cuộc cũng vẫn phải chấp nhận buổi "tiệc ngủ" này. Sao cảm giác mình như trẻ đi chục tuổi vậy? Việt Nam thầm nghĩ, nở một nụ cười trừ, thôi thì cứ tận hưởng thời gian bây giờ đã. Những cái còn lại để sau đi, tí nữa khi mọi người về cậu sẽ lấy cớ gặp riêng Cuba để nói rõ mọi chuyện vậy...

--

Ánh trăng nhẹ nhàng đáp xuống vương vãi vào trong phòng, trải lên một tấm thảm rộng lớn màu bạc tỏa sáng. Khoảnh khắc bình yên không một tiếng động lan tỏa khắp không gian, dễ dàng đưa đến cho người ta một tâm trạng thoải mái. Âm thanh ù ù mượt mà của gió điều hòa khiến người ta khó lòng không thể không thư giãn, đem đến cái mát lạnh trên từng nơi nó lướt qua.

Cuba rùng mình tỉnh giấc sau khi chợp mắt được một lúc, anh từ từ ngồi dậy vươn vai rồi nhìn xuống dưới chân giường. Mọi người đều đã ngủ rồi sao? Nhanh thật nhỉ? Nhìn mặt trăng thì đoán chừng giờ mới chỉ gần nửa đêm thôi, anh đã nghĩ là họ sẽ phải vui chơi đến tận rạng sáng khoảng một hai giờ gì đấy. Chứ đâu nghĩ lại có thể gục nhanh thế này, anh cười trừ, đem chăn đến đắp cho từng người một. Nhưng ngay khi đến bên cạnh Việt Nam cả người anh liền đông cứng. Trái tim bỗng quặn thắt siết chặt lại khi nhìn thấy Lào đang nắm lấy tay Việt Nam thiu thiu ngủ. Đây... Là muốn gì chứ? Anh mím môi khó chịu, mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.

Việt Nam tỉnh giấc vì cảm giác ngứa ngáy nơi bờ má mình do góc chăn chạm vào - Cuba đang giơ nó trên đầu cậu, và sau vài cái chớp chớp mắt nam nhân sao vàng mới có thể tỉnh táo lại.

- Cuba?

Tông giọng có phần ngái ngủ của Việt Nam dường như càng khiến Cuba thêm phần tức giận, tự hỏi bản thân rằng chẳng lẽ cậu không thấy phiền khi Lào vừa nắm tay mình sao. Nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng nó, hít sâu một hơi rồi Cuba mới đủ bình tĩnh để trả lời.

- X-Xin lỗi, làm cậu tỉnh giấc rồi.

- Không sao, dù sao tớ cũng có việc phải làm mà.

Việt Nam cười nhẹ xua tay cho qua, nhưng sau đó cũng vẫn chỉ thấy đối phương im lặng. Cuba không trả lời lại, và cậu cũng không đọc được bất kỳ dấu hiệu nào trên cách hành xử của anh, cứ đảo mắt đi chỗ khác thế này là sao? Anh ổn đấy chứ? Cậu thầm nghĩ, có chút lo lắng hiện lên trên nét mặt ấy. Việt Nam đứng dậy cẩn thận bước qua những người đang nằm xung quanh mình, rồi dừng lại trước mặt anh. Và đến lúc này, biểu hiện của tên cột điện trước mắt cậu lại càng kỳ lạ hơn nữa. Cuba liên tục đưa mắt quanh khắp phòng, hai cánh tay thì ôm chặt chiếc chăn mỏng trên tay lo lắng không yên.

Việt Nam thở dài một hơi, đoán là sau vụ vừa rồi mình bị ghét rồi. Cậu thầm nghĩ, đôi đồng tử liếc nhìn ra phía ngoài ban công. Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý định, Việt Nam quay vào nói với Cuba.

- Tối nay hỗn loạn thật nhỉ? Cậu muốn xuống dưới đi dạo chút cho thoải mái không?

Cuba thoáng ngạc nhiên, hai má ửng hồng lên. Song anh cười nhẹ, hai mắt híp lại ánh lên vẻ dịu dàng.

- Rất sẵn lòng. À nhưng mà phải mặc áo khoác vào đấy, dưới đấy có thể hơi lạnh. Và tớ thì không muốn cậu bị ốm đâu.

Rất nhanh biểu cảm đã thay đổi thành nghiêm túc. Việt Nam cũng đến bất lực trước tính gà mái mẹ của Cuba, cậu biết anh vốn là quân y, nhưng mà lo lắng đến mức cái gì dù nhỏ nhất cũng nhắc thế này thì có gọi là hơi quá không? Nhưng mà vậy cũng tốt, đây mới là Cuba mà cậu biết chứ. Khóe môi nhếch lên cười hài lòng, Việt Nam tươi tỉnh huých một cái nhẹ vào khuỷu tay Cuba.

- Cứ lo lắng nhiều như vậy cậu không thấy mệt hả? Được rồi, đi nào, trước khi có ai đó tỉnh dậy.

Rồi cậu đi đến với lấy chiếc áo gió trên thành ghế khoác lên. Tiến đến phía cửa phòng, Việt Nam bỗng khựng lại quay ra nhìn Cuba, chỉ thấy anh vẫn cứ đứng đờ ra đấy nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.

- ... Sao vậy? Cậu định để tớ đi một mình hả?_ Việt Nam hỏi.

- A-À không! Xin lỗi, tớ đến ngay đây.

Cuba vội tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh đỏ mặt xấu hổ, tự hỏi mình vừa bị gì mà tự nhiên lại ngơ ra như vậy.

Thế nào nhỉ? ... Đối với anh mà nói thì đôi khi lo lắng nhiều cũng rắc rối thật, không chỉ đau đầu mà lại còn gây thêm cả đống áp lực.

... Nhưng chỉ cần là lo cho cậu, anh đều không thấy mệt.

--

Nguyệt quang mờ ảo cứ thấp thoáng sau tấm chăn mây mỏng, lúc thì tỏa sáng rực rỡ khi lại e dè thu hết ánh sáng về phía mình giấu đi. Dịu dàng, duyên dáng tựa hồ một cô gái trẻ mới lớn. Gió thoảng nghe theo tiếng gọi của những con cú bay đến, mang theo cái se lạnh mát mẻ đặc trưng của buổi ban đêm. Giữa không gian tĩnh mịch hiếm có của thành phố New York, trên vỉa hè của một con đường lớn. Có hai thân ảnh một cao một nhỏ đi bên cạnh nhau, có những tiếng trò chuyện xen lẫn vài cái cười vui vẻ của hai người đồng chí, cùng với một bầu không khí thoải mái đến khiến người ta phải vô thức mỉm cười.

Việt Nam đánh mắt lên nhìn người bên cạnh, những suy nghĩ trong đầu càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Cậu vốn là người rủ anh đi dạo mà, thế nào mà đầu óc giờ cứ như trên mây là thế nào? Một cảm giác bỗng bùng lên trong lòng, rạo rực tựa ngọn lửa hồng đang cháy mãnh liệt. Đem đến cái xao xuyến, nôn nao giữa nơi lồng ngực. Việt Nam có thể cảm thấy hai má mình đang dần ửng đỏ lên, nhanh chóng tâm thức đã trở nên hoảng loạn, có lẽ là do nó không thể tiếp nhận thứ cảm xúc mà cậu đang trải qua này. Nhẹ nhàng đưa hai tay lên vỗ vài cái vào má mình cho tỉnh táo, cậu cố gắng điều khiển hơi thở nhẹ lại trước khi trở nên mất bình tĩnh.

- V-Việt Nam. Cậu lại ngơ ra nữa rồi.

Giọng người truyền đến khiến đối phương giật mình tỉnh lại. Việt Nam theo phản xạ quay phắt mặt đi như vừa bị bắt quả tang, đừng bảo cậu lại vừa dán mắt mình lên Cuba nhé? Ôi trời... Chỉ còn cách tự trách bản thân thôi chứ sao giờ? Nhưng biết thế nào được? Ai bảo tự nhiên Cuba lại trở nên cuốn hút đến vậy chứ? ... Đợi đã, cậu vừa nghĩ gì thế này? Mọi chuyện càng ngày càng trở nên khó hiểu, và Việt Nam giờ chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống trong sự xấu hổ không nguôi.

- Cậu không sao chứ? Vy Vy?

- !? A-À ừ? Cậu vừa nói gì à?

- Tớ không nghĩ thế đâu. Hay chúng ta về nhé, trông cậu có vẻ mệt...

- Không, không sao. Tớ ổn mà, chỉ là có chút buồn phiền.

Việt Nam vội xua tay từ chối thẳng thừng ý kiến của anh, cậu chưa muốn về. Hay ít nhất là bây giờ. Cuba khó hiểu, một đống những dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu. Đây đã là lần thứ ba Việt Nam trở nên kỳ lạ thế này trong tối nay rồi, không biết cậu có sao không nữa.

- Buồn phiền cơ à? Hiếm thấy ở cậu đấy. Nói tớ biết được không?_ Cuba hỏi.

- ... Thôi được rồi, tớ sẽ nói thật với cậu. Nhưng hứa với tớ, là cậu sẽ không cười.

- Sao tớ phải cười chứ? Cứ nói đi xem nào.

- Tớ nghĩ, mình bắt đầu t-tương tư ai đó rồi...

Trái tim Cuba như ngừng đi một nhịp, cổ họng nghẹn lại không thể thốt lên lời nào. Chỉ cảm thấy một nỗi đau vô hình đang cấu xé cả lòng anh từ trong ra ngoài, trên mỗi nơi nó qua đều để lại một vết cắt đau đến tận cùng cực. Việt Nam... Đang có tình cảm với ai ư? Suy nghĩ đấy liên tục trôi qua trong vô thức, xoáy sâu vào tâm trí anh làm dấy lên thứ cảm xúc khó chịu đến lạ. Một chút hi vọng tựa ánh sáng lại le lói giữa một biển nỗi đau u tối, người mà Việt Nam nói đến có thể là anh, nhưng cũng có khả năng là một người khác. Thế này... Có hơi quá tải nhỉ? Nhanh chóng đôi đồng tử đã lấp lánh một lớp nước mắt.

Cuba cắn răng chịu đựng, không được khóc. Anh nên thấy vui mới phải chứ? Người bạn thân lâu năm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương giờ lại bắt đầu cảm thấy thích một người, anh vui mừng còn không hết kìa. Càng nghĩ lại càng thấy bực, hai tay anh siết lại thành nắm đấm. Những chuyện khác anh có thể chấp nhận được, nhưng chuyện này thì phải chịu đựng thế nào chứ?! Cuba nuốt nước mắt vào trong, anh cố gắng vững giọng lại nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn có thể thấy chút run run trong đó.

- Ồ thật sao? Vậy cậu nghĩ đó là ai?

- Cái này tớ không nói được. Nó là bí mật...

Việt Nam quay đầu đi hướng khác xoa gáy ngại ngùng, hai má đỏ nhẹ lên. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để Cuba phải dùng hết sức mình ngăn không cho bản thân gục xuống, cảm giác như mọi hành động bây giờ của cậu đều đang gặm nhấm lòng anh từng chút, từng chút một. Anh không muốn thấy cậu như thế này... Ít nhất, là không muốn thấy cậu dành tình cảm này cho ai khác ngoài mình. Phải, anh biết nói như vậy thật ích kỷ. Nhưng ích kỷ vì người mình yêu thì có gì sai chứ? Tâm trí Cuba bây giờ là một bể những suy nghĩ tiêu cực, tựa hồ như muốn nhuộm đen cả tấm lòng anh.

Và cứ như vậy, dưới nguyệt quang mờ ảo và cái se lạnh của buổi đêm tĩnh lặng. Bóng dáng hai nam nhân cứ từ từ bước đi chậm rãi, nói chuyện với nhau về đủ thứ điều trên thế gian này. Một người cứ mang nỗi lòng đau khổ đến cùng cực nhưng không dám nói ra, người còn lại lại tự tổn thương chính mình bằng những suy nghĩ lo lắng trong thâm tâm. Lại nói, mọi thứ diễn ra lúc này thật khiến người khác phải thương tâm.

Trong lòng đối phương, nam nhân trước mắt mình đây là cả một bầu trời bình lặng, đem đến cho người ta cái dễ chịu vô thức. Nhẹ nhàng, dịu dàng tựa áng mây trôi nổi trong không gian giữa mảng trời rộng lớn. Thế nhưng đôi khi lại mãnh liệt tựa mặt biển dao động gợn sóng, mạnh mẽ khắc nghiệt, đem cho đối phương cảm giác bất an không yên, rồi vô tình khiến người ta phải đau đớn lúc nào không hay.

Khóe môi nhếch lên để lộ một nụ cười buồn, Cuba liền siết tay lại...

--

Sau buổi đi dạo khoảng năm đến mười phút ngắn ngủi, Cuba liền đề xuất cả hai nên trở về khách sạn vì theo anh thấy thì có lẽ cũng đã một giờ sáng rồi. Ngày mai họ cũng vẫn phải họp tiếp, nên tốt nhất nên để Việt Nam đi nghỉ sớm. Cả tối phải đương đầu với đủ thứ việc như vậy hẳn là cậu cũng đã kiệt sức, vả lại, anh còn một số chuyện cần xử lý nốt trước sáng mai nữa.

Tiếng khóa cửa tự động mở sau khi mã của tấm thẻ trắng được đưa lên, Cuba đợi người kia bước vào trong phòng mà lòng cứ bồn chồn không yên. Anh không nghĩ mình có thể tiếp tục đối mặt được với cậu sau khi nghe thông tin "kinh khủng" kia. Cảm giác như nó chỉ vừa xảy ra vài giây trước thôi vậy, hít sâu một hơi anh liền vội nói lời tạm biệt.

- Được rồi, ngủ ngon nhé.

- Cậu nghĩ tớ ngủ được khi có một đống người đang trong phòng mình sao?

- Hahaha, xin lỗi xin lỗi. Vậy thì chúc may mắn.

- Nó cũng không khá hơn là bao nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu. Ngủ ngon.

Việt Nam cười nhẹ rồi quay người vào trong phòng đóng cửa lại.

Kể cả khi tia sáng cuối cùng của ánh trăng thu lại phía sau mặt cửa gỗ, Cuba vẫn chôn chân đứng tại chỗ không thể cử động. Anh siết tay lại cúi gằm mặt nhìn xuống tấm thảm tối màu trải dài dưới sàn, những giọt lệ nhanh chóng đã rơi ra lăn dài trên hai gò má kia. Trong lòng giờ chỉ còn là âm thanh của những mảnh thủy tinh bị bóp vụn, đau khổ và tuyệt vọng đến tận cùng. Có lẽ đã đến lúc rồi nhỉ? Anh nên buông bỏ thôi...

Thầm thương trộm nhớ người qua cả chục năm rồi. Để giờ đến lúc này phải buông tay, nhìn người vui vẻ đi đến cuối đời với người không phải anh. Thật bất công... Cuba quay lưng định trở về phòng thì bỗng khựng lại. Âm giọng trầm ngòn ngọt vang lên cùng với tiếng mở cửa khiến anh phải giật mình.

- Aaa. Quả nhiên không nhìn thấy cậu ấy là không thể chịu được mà.

Việt Nam xấu hổ thừa nhận, tay đưa lên vò mái đầu đen của mình khiến nó rối xù lên. Tưởng chừng không có ai nhưng ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng cao kều kia, cả người liền chết lặng. Tim đập thình thịch hoảng loạn, Việt Nam múa chân tay loạn xạ trong khi hai gò má đang dần đỏ ửng lên.

- C-Cuba!?

- ... Vậy ra cậu nhớ hắn đến vậy cơ à, đoán là tớ không còn cơ hội nữa nhỉ?

Đau... Thật sự đấy. Lồng ngực giờ như muốn vỡ tung ra rồi, Cuba mím môi chịu đựng, nước mắt lại ngày một tuôn ra nhiều hơn. Trái tim cảm giác như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, đớn đau nhân đôi gấp bội sau lời nói vừa rồi. Đến khi chỉ còn có thể cảm nhận được một khoảng trống rỗng trong tâm mình, anh chẳng thể làm gì khác nữa ngoài quay đầu về sau nhìn cậu. Ánh mắt vô hồn đến rùng mình, một Cuba tốt bụng, tử tế, sáng dạ ngày nào giờ trước mắt Việt Nam đây chỉ thấy thân ảnh của con người như vừa mất đi thứ mình dành hi vọng cả đời vào để sống. Khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tràn đầy khổ đau, anh cất tiếng. Âm giọng đều đều, nhẹ bẫng như đang làm một vết cắt thật sau vào lòng đối phương.

- Thật lòng chúc phúc cho cậu, Việt Nam. Hứa với tớ, đừng hối hận với lựa chọn của mình nhé?

Việt Nam nghe xong ngơ ra, sau đó cậu bỗng phả ra một hơi thở dài tràn đầy sự bất lực.

"Cốp!"

Ngay lập tức một cú đánh mạnh giáng xuống đầu anh, Việt Nam mạnh bạo tóm lấy cổ áo Cuba kéo xuống.

- Cậu nói linh tinh cái gì vậy hả?! Cái gì mà chúc phúc? Đùa giỡn với tình cảm người ta vừa phải thôi!

Cổ họng nghẹn lại, Việt Nam từ từ buông đối phương ra, cậu đưa mắt nhìn xuống dưới chân mà ấm ức. Bàn tay siết chặt lấy áo mình, cả người cậu nấc lên từng hồi theo những tiếng thút thít nhỏ.

- Tớ không biết cậu đã nghĩ gì... Nhưng "hối hận"? Ha! Thế là giờ tớ nên thấy hối hận vì trao trái tim mình cho cậu hả?!

Cậu lớn giọng, đưa tay lên lau đi nước mắt của mình. Lại im lặng thêm vài giây, sau đó Việt Nam hít sâu một hơi sâu rồi giơ tay lên đấm vào cánh tay anh một cách yếu ớt.

- Cuba, cậu là tên khốn. Tớ ghét c-

Không để người ta nói xong, Cuba lập tức lao đến tấn công cậu bằng một nụ hôn ngay môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro