END (Russia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như tôi lúc nào cũng đăng vào giờ mọi người đi ngủ ấy =)) Lạ quá. Mà kệ đi :) Hi vọng mọi người thích END này :D (Spoil tí nà: Việt Nam lần chủ động đấy)

======= =======

Màn đêm nhanh chóng đã thay thế cho ánh dương ấm áp ban ngày, vô tình khoác lên chiếc áo khí lạnh lẽo sương đêm. Gió lạnh ùa về, nhẹ nhàng đem đến cái rùng mình giữa trời tuyết giá rét. Một khung cảnh ảm đạm bên ngoài căn dinh thự lộng lẫy vẫn còn sáng đèn, tiếng của vài con cú mèo cứ chốc chốc lại vang lên như bổ sung thêm cho sự vắng lặng tại xứ sở bạch dương này. Góc máy quay thu lại gần người nam đứng cạnh nơi cửa sổ, cẩn thận chiếu xuống gương mặt tinh tế được điêu khắc cẩn thận đầy tỉ mỉ, ngũ quan hài hòa đoan chính. Khí chất bất phàm, mười phần nghiêm túc, không chứa dù chỉ một tí dung tục nào.

Cẩn thận thắt lại cà vạt trên cổ, Nga nhìn bản thân mình trong gương mà thở dài, vẫn thấy có gì đó không ổn... Anh khẽ mím môi, ấn đường theo vậy nhíu xuống nhăn lại, khuôn mặt bình tĩnh khi nào giờ nhìn sao cũng chỉ thấy sự hồi hộp và lo lắng hiện rõ.

"Cạch"

- Ôi dào, đi họp như mọi khi thôi mà. Anh có cần phải chỉnh tề thế này không?

Giọng của một thiếu nữ vang lên, trong trẻo tao nhã tựa đóa cúc trắng tinh khiết. Ukraine thản nhiên đẩy cửa phòng anh cả bước vào, trên người diện bộ vest xanh sẫm thanh lịch.

- Mày không biết gõ cửa sao?

Chủ nhân của căn dinh thự phàn nàn, nhướn một bên mày lên lộ vẻ không hài lòng.

- Anh còn muốn em gõ cửa? Chúng ta sắp muộn rồi đấy. Belarus với Kazakhstan đợi đến mỏi cổ rồi kìa.

Ukraine nghiêng người tựa vào thành cửa bất lực, cũng chỉ là đi họp thôi mà, đâu cần phải chỉnh trang đến mức này chứ? Mà kể cả anh ấy có muốn gặp Việt Nam đi nữa thì mấy lần trước cũng không lo lắng đến mức này, nhìn khuôn mặt đó đi, mồ hôi vã như suối kia kìa ... Trừ khi anh đang định có dự định gì đó... Nghĩ rồi nhưng không dám nói ra, Ukraine đành giữ lại trong lòng. Tốt hơn vẫn là đừng nên chọc vào con gấu kia, Nga mà nổi điên lên chắc cô đi gặp Liên Xô luôn quá. Lần trước ở bệnh viện đã không phải chuyện tốt rồi...

Cô hạ tinh thần, đảo mắt ra ngoài nhìn hai đứa em của mình ngồi chờ ở dưới tầng, trông hai đứa nó cứ nhìn đồng hồ thế này càng thấy sốt ruột. Lại quay vào trong phòng giục người kia.

- Nhanh lênnn, Hoa Kỳ sẽ không vui đâu nếu ta đến muộn.

- Rồi rồi! Lắm lời quá đấy.

Nga bực dọc lớn giọng. Đành bỏ qua chuyện trang phục vậy. Anh tự nhủ, nhanh chóng với lấy áo lông trên thành ghế khoác lên người rồi chạy xuống cầu thang.

--

Việt Nam chống một tay xuống đùi mình gắng gượng đỡ cho cơ thể, tay còn lại bám lên thành cửa thở không ra hơi. Mái tóc đen tuyền rủ xuống, pha lẫn giữa vẻ mềm mại và rối xù không khác gì mọi khi. Cậu từ từ đứng dậy, hít sâu một hơi rồi nhìn xuống đồng hồ ... May quá, vẫn chưa muộn. Hay đúng hơn thì là vừa kịp giờ, ngoài sảnh cũng không còn ai nữa rồi, cậu nên vào hội trường thôi.

Đang định nhanh chân chạy đi thì bỗng bóng ai đó lọt vào tầm mắt mình, ở ngay gần nơi cửa ra vào là bốn dáng người đang chạy đến, thấp lớn, cao nhỏ đều có. Việt Nam hiếu kỳ. Vẫn còn có người đến vừa kịp lúc như cậu sao? Nhìn kỹ lại một chút, đồng tử đen tuyền liền mở to ra bất ngờ. Nga?! Cậu đang mơ à? Vẫn ngủ hay gì? Việt Nam tự đưa tay lên nhéo má mình để xác thực rằng liệu bản thân có đang tỉnh hay không. Đau! Vậy là thật rồi. Anh em nhà Nga đến muộn sao... Ngạc nhiên thật.

- Anh Việt Nam?!_ Belarus ngạc nhiên

- A. Chào-

Chưa kịp nói xong thì cả người liền bị lôi đi, Việt Nam thót tim, c-cậu đang bay này! Đám này chạy nhanh thế?! Nga nắm chặt bàn tay cậu, mắt lại liếc xuống mặt đồng hồ của mình. Muộn mất rồi, không có thời gian để giải thích, thôi thì cứ kéo người ta vào đã.

.

.

Hội trường trở nên im lặng một cách bất thường, tất cả những gì có thể nghe được bây giờ là tiếng tim mình đập thình thịch trong sự căng thẳng. Việt Nam nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, sát khí lạnh từ ai kia bủa vây lấy cơ thể cậu. Vậy là... Muộn rồi à? Đồng tử đen láy thu lại lo lắng tột độ. Khốn nạn, cậu tưởng là vừa kịp lúc chứ? Mắt lại đảo sang người đang đứng trên bục sân khấu mà đổ mồ hôi, Việt Nam lúc này cảm thấy tội lỗi tràn trề. Hoa Kỳ - Người chủ trì cuộc họp lần này đang lườm họ cháy mắt qua cặp kính râm trên sống mũi, trán còn nổi gân rõ mồn một.

- Mấy người... Trêu ngươi tôi đúng không?!

Giọng gã vang lên làm không chỉ cậu mà cả hội trường rợn gáy, Hoa Kỳ thậm chí còn không cần nói vào mic nhưng người ngồi ở hàng ghế cuối cùng vẫn có thể cảm nhận sự điên tiết của gã khi gã gằn giọng ở cuối câu. Chà... Đoán là phạm sai lầm lớn rồi. Vẫn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh mọi khi, nhưng trong lòng cậu thì đang gào thét thật lực. Việt Nam vô tình siết tay lại mà không nhận ra rằng Nga vẫn đang nắm tay mình, một tĩnh động dù nhỏ nhưng cũng đủ để gấu trắng phải để ý đến. Anh liếc xuống xem xét cậu vài giây rồi lại giương mắt lạnh lên đối đầu với Hoa Kỳ.

- Ôi dào, làm như mày chưa bao giờ đi muộn ấy. Có cần phải bực đến thế không? Mới muộn có 3 phút chứ mấy?

Khí chất bất phàm, không một chút run rẩy khi đối diện với nam nhân trước mắt. Nga nhíu mày nhìn thẳng vào tâm gã. Hoa Kỳ hít sâu một hơi, mắt đảo qua nơi phòng họp rồi lại quay đầu nhìn về phía Việt Nam khiến cậu giật mình, gã thở dài. Thôi thì, người ta cũng mới hồi phục được nên đến muộn chút cũng không dám trách. Nhưng anh em nhà này là thế nào? Gã lại quay sang Nga lườm khó chịu.

- 3 phút là cả một vấn đề lớn đấy, thân là một nhà lãnh đạo mà mày không biết thế nào là tận dụng thời gian à?_ Hoa Kỳ nhíu một bên mày.

- Vậy việc tiếp tục đứng đây cằn nhằn với bọn tao thay vì cho tiếp tục cuộc họp lại là đang tận dụng thời gian à?

Kết thúc câu là một tiếng thở dài đầy châm chọc, Nga dường như lại đang đảo chiều sự việc ở đây khiến bất lợi lại trở về phía Hoa Kỳ. Và hiển nhiên, điều đó đã khiến người ta sôi máu. Hoa Kỳ đập mạnh tay xuống bục phát biểu, chưa kịp chửi thẳng mặt người hạ bệ mình đã bị giọng ai đó chen vào.

- Ờm... Như Nga đã nói thì cứ đứng đây cãi nhau cũng không có ích vậy nên ta bỏ qua nhé.

Việt Nam lên tiếng cố gắng làm dịu tình hình, cậu nở một nụ cười nhẹ đầy mệt mỏi. Mới lên nắm quyền trở lại đã đến trễ, không chỉ vậy còn đang lấn thời gian họp nữa. Cậu biết lỗi không do mình mà hai người này cãi nhau, nhưng ít gì nhiều cũng là người có liên quan, vẫn là nên giúp gì đó nếu có thể. Nhanh chóng, Việt Nam liền kéo tay Nga và ba chị em Ukraine về chỗ ngồi ... Thật sự, không thoải mái tí nào. Cảm giác như thể cả hội trường đang nhìn mình ấy, khó thở quá. Nghĩ nhưng không dám nói, Việt Nam đành giữ lại trong lòng chịu đựng.

... Khốn nạn, cảm giác như cậu sắp ngất ra đây rồi.

--

- Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục về vấn đề này. Giải tán!

"Bộp"

Quyển sổ đen chi chít chữ gấp lại, Việt Nam buông ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi rồi gục xuống mặt bàn nhắm mắt lại. Giọng Hoa Kỳ vừa dứt, không gian xung quanh vốn im lặng khi nào giờ chỉ là một mớ hỗn tạp những tiếng nói lẫn ngôn ngữ khác nhau, cậu đưa tay lên bịt tai lại khó chịu. Chà... Có lẽ nên về khách sạn luôn nhỉ? Ở lại lâu hơn nữa khéo ngã ra giữa đường thì khổ. Thầm nghĩ trong đầu, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho người của mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng có bàn tay ai đó đặt lên mái đầu mình. Việt Nam giật mạnh hai bả vai lên quay phắt đầu lại.

- Gì vậy cha nội, làm như bố mày là ma không bằng.

Giọng Thái Lan vang lên nhẹ nhàng như khiến cậu hoàn hồn lại, Việt Nam thả lỏng hai vai xuống thở phào. Đau tim, còn tưởng là Việt Minh chứ? Nếu anh ấy mà ở đây và thấy cậu như này chắc chết luôn quá. Việt Nam lấy lại tinh thần, trả lời cậu bạn trước mắt.

- Còn không phải? Mày mà cứ dọa người ta thế này có ngày nó đấm cho thì đừng hỏi tại sao._ Cậu mỉa mai

- Rồi rồi, bố xin lỗi được chưa?_ Thái Lan bất lực

- Rồi ạ. Thế bố cần gì ở con?

Thái Lan nghe xong liền né người sang một chút chỉ ngón tay cái về phía sau, ở giữa những bậc thang rộng lớn là một nhóm nhỏ khoảng tám, chín người đang tụ lại. Việt Nam nghiêng đầu nhìn. Là gia đình Đông Nam Á của cậu kìa, ngạc nhiên là còn có cả Ngài Asean nữa - cái bóng cao sừng sững giữa biển người nhỏ bé. Philippines bắt gặp khuôn mặt quen thuộc liền vẫy tay chào, việc đó đồng thời cũng khiến những người còn lại để ý đến và làm hành động tương tự gửi đến cậu. Việt Nam gật đầu đáp lại rồi ngước lên nhìn Thái Lan.

- Hôm nay Asean sẽ bao một bữa, đi không?

- Gì?! Asean bao á?!_ Cậu kinh ngạc

- Ừ, hiếm lắm mới có dịp đấy. Mày không muốn bỏ lỡ đâu con zai.

Việt Nam nghe xong huých nhẹ lên cánh tay người kia, cái gì mà "con zai" chứ, nghe muốn đấm cho cái. Thôi thì suy xét chuyện trước mắt trước đã. Cậu ngẫm một hồi. Phải công nhận là cậu cũng mệt rồi, nhưng hôm nay Asean lại cho xõa một buổi mới hay, lại còn là trong lần họp Thế Giới này chứ? Muốn đi thì muốn thật, nhưng cậu cũng bận công việc. Hơn cả, mai vẫn phải họp tiếp mà, cậu không muốn uống cho say rồi lại đi muộn tiếp đâu ... Nghĩ thế nào cũng vẫn muốn đi. Việt Nam gào thét trong lòng, lý trí cậu thì bảo không, nhưng trái tim lại nói có. Ai đó cứu cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này được không?

Tiếng lòng như được Trời nghe thấy. Thái Lan đột nhiên đứng dậy, tâm trạng bất ngờ trở nên căng thẳng. Việt Nam nhìn theo ánh mắt hắn, vừa quay đầu ra sau thì khựng lại. Thân ảnh to lớn che hết tầm nhìn của cậu, hơi lạnh thoải mái từ ai kia bao bọc lấy cả cơ thể. Việt Nam ngạc nhiên, lòng bỗng thư giãn một cách kỳ lạ. Nga nắm nhẹ lấy tay cậu, kéo lên.

- Tối nay em ấy có hẹn với tôi rồi, không phiền chứ?

Nam nhân băng lãnh cất giọng, một câu thôi cũng như đóng đinh trong tai người kia. Thái Lan gật đầu, cả người cứng đờ trong sự căng thẳng tột độ. Nga hài lòng cười nhẹ, nhưng thay vì một tiếng thở phào thì điều đó chỉ khiến cho đối phương càng sợ hơn. Việt Nam nhìn thằng bạn mình mà tự hỏi có gì khiến hắn sợ đến vậy, Nga đâu có kinh khủng đến mức đấy? ... Ít ra thì với cậu là vậy.

- Đi nào, anh có chuyện muốn nói với em._ Nga đột ngột nắm lấy tay cậu.

- Ơ hả?

Chưa kịp để người thương định hình lại chuyện gì đang xảy ra, Nga đã kéo cậu đi mất.

--

Nguyệt quang nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường trơn bóng, phủ lên mọi vật một lớp thảm màu bạc phát sáng. Thành phố New York nhộn nhịp, náo nhiệt tiếng người vẫn là đặc điểm không thể thiếu kể cả khi đã về đêm. Ánh đèn neon sặc sỡ đủ loại màu sắc thi nhau le lói qua những tòa cao ốc mọc sừng sững giữa trung tâm thành phố, lẫn những âm thanh tuýt còi từ hàng xe ô tô dài cứ nối đuôi nhau chạy băng băng qua từng con ngõ nhỏ.

Việt Nam có chút choáng váng nếu phải nói, cậu vốn không thích những nơi ồn ào như vậy, cảm giác thật hỗn loạn. Mặc dù vẫn đang đứng trong sảnh trụ sở, nhưng tưởng tượng những gì đang xảy ra ngoài kia cũng đủ để khiến tâm trạng của bản thân xuống dốc. Thầm thở dài một hơi, cậu lại liếc ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng quen thuộc khi nãy. Nga cũng buồn cười thật, tự nhiên lại để cậu bơ vơ một mình đứng đây rồi chạy đi đâu mất không biết.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, âm điệu vội vã khẩn trương khiến Việt Nam không thể không quan tâm, cậu quay đầu lại, ấn đường vô thức giãn ra.

- X-Xin lỗi đã để em phải đợi. Anh đột nhiên có chút chuyện cần giải quyết với Ấn Độ nên hơi tốn thời gian.

Nga dừng lại trước mặt cậu, hơi thở có chút loạn nhịp. Việt Nam cẩn thận đưa tay lên đỡ lấy tấm thân to lớn, cậu trả lời.

- Không sao đâu, anh cũng đâu cần phải vội như vậy, em có chạy đi mất đâu?

- Không phải anh sợ em chạy đi mất, mà là anh sợ buổi tối này sẽ trôi qua với sự hối tiếc.

- Hả?

Việt Nam nhướn mày, nửa khó hiểu nửa ngạc nhiên. Có chút gì đó tựa cảm xúc hồi hộp đột nhiên le lói trong lòng cậu, càng chối bỏ nó lại càng rõ ràng hơn. Nga hít sâu một hơi, anh đưa tay lên gãi gãi mái đầu màu vàng nắng của mình.

- E-Em có muốn... Ờm... Cùng anh đi làm vài ly không? Có một quán bar mới mở gần đây. Ta có thể trò chuyện một chút... Và... Và ôn lại kỷ niệm cũ. T-Tất nhiên là nếu em đ-đồng ý. A-À! Nhưng nếu em mệt rồi t-thì khi khác cũng được.

Gấu lớn ấp úng nói, mặt ửng hồng lên ngại ngùng, hai tay anh đan vào nhau cựa quậy không yên. Nga cúi đầu xấu hổ, anh cố hướng mắt lên để nhìn xem Việt Nam đang cảm thấy thế nào. Nhưng tất cả những gì nhận lại được chỉ là một ánh nhìn đầy ngạc nhiên từ cậu, đây có phải là dấu hiệu xấu không? Vì thế này không giống với những gì anh đã nghĩ trong đầu lắm...

Tim đập thình thịch trong lồng ngực tưởng chừng như chỉ muốn nhảy vọt ra ngoài, Nga siết tay lại hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Ngộ nhỡ anh bị từ chối thì sao nhỉ? Ôi trời... Như thế sẽ mất mặt lắm, lúc đấy anh biết phải làm gì chứ? Tưởng tượng đến trường hợp tệ nhất mà đổ mồ hôi, Nga thầm hi vọng rằng cậu sẽ đồng ý. Việt Nam đưa tay lên bụm miệng cười một tiếng làm người kia giật mình. Nga giật mình nổ một quả bom đầy xấu hổ.

- E-Em cười gì hả?!

- Hahaha. Chỉ là trông anh thế này dễ thương quá.

Dứt câu, cậu ngẩng đầu lên vỗ vỗ vài cái vào hai gò má đang bốc lửa kia.

- Đâu cần căng thẳng như vậy, anh biết em kiểu gì cũng nhận lời mà.

Việt Nam kết thúc bằng một nụ cười nhẹ khiến lòng ai kia như nở hoa. Nga nhanh chóng thoát khỏi mị lực, lấy lại tỉnh táo hắng giọng ho vài cái, anh hoàn hồn lại. Ý anh là anh cũng đã nghĩ vậy thật ... Có lẽ... Nhưng lâu lắm rồi anh mới chủ động mời ai đi chơi mà, nên cảm xúc như này là bình thường! Nhìn người kia bất mãn với điều mình vừa nói, Việt Nam vội đổi chủ đề.

- Được rồi, vậy giờ ta đi luôn nhé?_ Cậu chỉ về phía cửa ra vào

Nga ngơ ra vài giây rồi cười nhẹ, hai mắt híp lại.

- Bất cứ khi nào em sẵn sàng.

--

Một quãng thời gian bình lặng, thoải mái, với âm điệu bắt tai của dây đàn guitar và sự kết hợp du dương của từng nốt piano xen lẫn vài cái đánh chắc nịch trên từng nhịp trống. Ánh đèn neon tim tím mờ ảo vương vãi lên bàn ghế, song hành cùng hương cồn dìu dịu nồng lên lan tỏa khắp không gian làm người người mê hoặc.

Việt Nam cởi áo vest ra vắt lên thành ghế, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh mà không khỏi ngạc nhiên. Nơi này thật sự rất khác so với những gì cậu đã nghĩ. Một quán bar thật sự rất nhẹ nhàng, bay bổng, hệt như muốn đưa người ta vào một tầng mây êm ái giữa cái tĩnh lặng của ban đêm. Việt Nam ngồi lên ghế, tay chống xuống bàn đỡ cằm đầy cảm thán. Phía trên quầy bar là một hàng dây leo được treo cẩn thận, từng tán lá hình bầu dục rủ xuống đung đưa nhẹ nhàng. Cũng kỳ công quá chứ? Nơi này đáng để cậu quay lại lần nữa đấy. Và điều tuyệt vời hơn nữa là dường như vì nơi này mới mở nên không có quá nhiều khách, cậu chỉ thấy khoảng năm, sáu bàn có người thôi. Thư giãn thật...

- Anh tìm được nơi tốt đấy.

Việt Nam quay sang người mở lời mời nói, cậu cười nhẹ, vẻ mặt đầy hài lòng. Nga thấy vậy có chút ngại, nhưng vì không muốn mọi thứ trở nên ngượng ngùng và phá hỏng bầu không khí thoải mái giữa cả hai, anh đành nuốt thứ cảm xúc mãnh liệt kia vào trong lòng. Tim vẫn đập thình thịch...

- Còn phải nói sao? Dĩ nhiên rồi.

Kèm theo câu trả lời là một cái nụ cười hiếm thấy từ anh, Nga nhẹ nhàng huých vào cánh tay cậu đắc chí. Nhìn từ xa hai người trông không khác gì một cặp anh em, nhưng khi lại gần mới thấy đây là tình đồng chí lâu năm. Chỉ là một trong số họ... Có thứ cảm xúc gì đó khó đoán hơn...

Việt Nam vẫy tay gọi bartender. Mặc dù mai vẫn phải đi họp, nhưng thôi thì tối nay cứ thoải mái tí nhỉ? Đêm còn dài, cậu muốn nghỉ ngơi thư giãn chút.

- Một ly Martini táo, cảm ơn. Anh uống gì?_ Việt Nam đưa cho Nga menu

- Một chai Gin, cùng chút socola đi kèm.

Bartender gật đầu, nhanh chóng đi chuẩn bị đồ cho khách.

- Gin? Thật sao?

Ngay khi người ta vừa đi, Việt Nam liền kinh ngạc quay sang bạn đồng hành của mình hỏi cho rõ. Gin á? Đừng đùa, đây có phải Nga mà cậu biết không vậy? Gấu lớn thấy biểu hiện của cậu cũng chỉ còn cách cười trừ, chẳng lẽ cứ phải Vodka thì mới là bình thường sao? Anh búng lên trán cậu một cái nhẹ, trả lời.

- Thôi nào, anh đôi khi cũng phải nhẹ nhàng với bản thân chứ? Cứ uống Vodka mãi vậy khó chịu lắm.

Việt Nam nghe xong cũng gật gù đồng ý, thôi thì cứ cho là vậy đi. Nhưng mà vẫn cứ thấy lạ lẫm thế nào ấy... Vẻ mặt suy ngẫm của cậu hiện rõ ra bên ngoài làm người ngồi bên cạnh bất lực, chắc lần sau Nga phải gọi Vodka thật. Chứ để người thương nhìn mình bằng ánh mắt thế này khó thở quá...

Nhanh chóng, đồ uống đã được pha chế xong. Trước mặt Việt Nam là một ly Martini cực kỳ bắt mắt với màu vỏ của loại táo xanh phổ biến, và được trang trí thêm một miếng táo xanh ở ngoài rìa. Ồ ồ, trong đẹp ghê ta? Việt Nam ngạc nhiên, đây ly cocktail đặc biệt nhất cậu từng thấy đấy. Nhưng chưa kịp thử một ngụm đã bị dọa giật mình bởi tiếng chuông kêu lên từ cửa ra vào. Cả hai người theo phản xạ quay ra cửa. Là một nhóm những cô nàng tuổi đôi mươi, ăn mặc có chút hơi quá... thời thượng?

Việt Nam quay đi không để tâm lắm, chỉ hi vọng rằng họ sẽ không chọn chỗ ngồi gần mình, như vậy không thoải mái đâu... Đưa lên miệng một ngụm Martini, vị the the ngọt ngọt ngay lập tức chạm đến đầu lưỡi cậu, cùng mùi thơm dịu dàng đậm vẻ tinh tế, êm đềm kết hợp khiến khoang miệng giờ như một sàn nhảy của vị giác. Thư giãn thật... Cậu hài lòng nhắm mắt lại, chống tay xuống bàn đỡ cằm.

- Thế này giống ngày xưa nhỉ?

Giọng ai ngòn ngọt vang lên đánh thức con người kia, Nga quay sang nhìn cậu, tay vẫn rót rượu vào cốc đá trước mắt. Sau vài giây ngẫm nghĩ, anh liền "à" lên một tiếng dài rồi cười nhẹ.

- Cái hồi mà mình hay trốn ra khỏi trụ sở để đi uống á?_ Nga nhấp nhẹ một ngụm Gin

- Chứ sao nữa? Em vẫn nhớ có lần bị Liên Xô bắt quả tang xong hai đứa bị phạt chống đẩy 200 cái.

- Haha, hình như lần đấy anh với em còn định đổ lỗi cho Triều Tiên đầu têu.

- Phụt, đúng rồi. Xong mặt Triều Tiên trông rõ là hoang mang.

Tiếng cười nói cứ liên tục nối tiếp nhau, theo giữa không gian thư giãn cùng điệu nhạc du dương của quán bar. Một đôi đồng chí ngồi cạnh nhau ôn lại kỹ niệm cũ, nhớ về những tháng ngày khó khắn chồng chất nhưng lại với tâm trạng thoải mái nhất. Men rượu say nồng lan tỏa giữa không gian, quyến rũ tựa như muốn kéo người ta vào cơn đê mê không có hồi kết.

Đột nhiên tiếng nhạc dừng lại, để dành cho phía sau là một bản tấu piano solo đầy mê hoặc. Nốt đàn lúc mạnh lúc nhẹ xen kẽ nhau như đưa người nghe vào dòng chảy, gieo vào trong lòng những cảm xúc mãnh liệt, thiếu bình tĩnh nhất. Và giữa hai con người đang ngồi ở đây, Nga dường như đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi những âm điệu đẹp đẽ ấy. Có lẽ đây là lúc nhỉ? Anh thầm nghĩ... Tay siết lại hồi hộp. Ngay lúc này đây, anh sẽ nói cho cậu biết cảm xúc thật của mình. Cái cảm xúc vẫn cứ chực chờ trong lòng, khiến anh lúc thì cảm thấy thật thỏa mãn, khi thì lại đau đớn tựa dây gai cuốn lấy. Một mặt muốn nói ra, nhưng mặt còn lại lại sợ... Sợ bị từ chối, sợ sẽ khiến quan hệ đôi bên cảm thấy thật khó xử. Nhưng bây giờ, anh đã không còn gì để luyến tiếc nữa...

Nga nốc cạn một hơi Gin trong tay, quay sang người thương của mình.

- Việt Nam.

- Vâng?

Việt Nam trả lời, nở một nụ cười nhẹ trong lúc đưa lên môi mình một cốc khác. Hai gò má cậu đỏ lên do men rượu, cùng với đôi đồng tử long lanh như chứa cả thiên hà bên trong như khiến đối phương bị hút thẳng vào trong. Nga ngại ngùng đưa mắt nhìn đi nơi khác, nuốt một ngụm nước bọt nhỏ hồi hộp.

- Anh... A-Anh...

- Có gì đó khó nói lắm sao?_ Cậu khẽ nghiêng đầu

- Ừm thì... Anh chỉ muốn nói là. A-Anh thích-

"Bộp"

Tiếng đập bàn đột ngột vang lên cướp đi lời nói phía sau. Cả hai người giật mình nhìn sang chủ nhân vừa làm vậy. Đây... Là một trong những cô gái vừa vào quán khi nãy nhỉ? Cô nàng chống khủy tay lên bàn xen vào giữa hai người, tạo dáng đầy quyến rũ với đôi chân dài tít tắp sau vạt váy đen dài trên đầu gối, rồi quay người sang phía nam nhân sao vàng. Việt Nam nhíu mày nhẹ, cậu hớp nốt chỗ Gin còn lại trong cốc rồi quay ra.

- Quý cô đây cần gì sao?

- Xin lỗi đã làm phiền, nhưng anh có thể đi cùng tôi một lúc không? Bọn họ cược tôi không thể mời anh ra uống, vậy nên anh giúp tôi nhé? Chỉ cần một ly thôi.

Nói rồi cô ta đưa tay còn lại vuốt nhẹ cằm cậu nâng lên. Cực kỳ, cực kỳ không thoải mái. Nhưng vì phép lịch sự, Việt Nam chỉ đành cau mày. Phiền phức thật đấy. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đưa xuống, từ chối thẳng thừng.

- Xui cho cô rồi vì tôi sẽ không nhận lời đâu, xin lỗi nhé. Chúc cô may mắn.

- Đi mà~ Chỉ một ly thôi.

Cô nàng cứng đầu ôm lấy cánh tay cậu cố kéo đi. Việt Nam nổi gân trán điên tiết, thật sự muốn kêu bảo vệ ra lôi người này đi, nhưng họ cũng là khách, và nếu cậu làm như vậy chẳng khác nào phá hỏng trải nghiệm của người ta cả. Nga nhìn ra tình hình không ổn lắm, định xen vào nhưng chưa kịp làm gì thì ai đó đã kéo tay anh về sau.

- Anh trai này nữa, qua đây làm với tôi vài ly nào.

Chưa kịp định hình chuyện gì thì cả hai đã bị kéo đi tách khỏi nhau.

.

.

"Cạch"

- Được chưa?

Việt Nam cau mày đặt chén rượu tiếp theo xuống. Đây, chắc chắn không phải một ly như cô nàng này nói. Theo cậu tính thì đây hình như cũng phải là chén thứ mười, mười hai rồi. Đầu óc choáng váng khó có thể tỉnh táo, Việt Nam đưa tay lên đỡ lấy trán mình. Đây là cố tình chuốc say người khác đây mà. Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, cô gái vừa nãy tiếp tục rót thêm cho cậu một lượt nữa rồi đưa lên, xung quanh là tiếng hô hào cùng với tràng vỗ tay kéo dài không ngớt từ những cô gái khác khiến đầu cậu phát đau.

Chẹp một tiếng, cậu mặc kệ phép tắc đứng vụt dậy cầm lấy áo khoác vest của mình đi tìm Nga. Ở lại thêm nữa khéo cậu phát rồ mất, hơn nữa những vị khách khác cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái vì bị làm phiền bởi sự ồn ào kia rồi. Dừng cuộc chơi tại đây thôi, quả nhiên nên về luôn lúc thấy họ mà, thảo nào cảm giác cứ mách bảo rằng sẽ có điều gì đó không ổn.

Chà... Nếu phải nói thì so với Việt Nam, phía của Nga bây giờ đang diễn ra khá ổn áp? Anh và cô gái kia đang thưởng thức hương vị của một chai Tequila nhiều năm tuổi, họ cách nhau khoảng một, hai ghế ngồi tại một quầy bar khác ở ngoài trời.

Đưa mắt nhìn xuống cốc rượu trong tay, Nga thầm thở dài tức giận. Vậy là đi tong tối nay rồi... Anh vốn đã định là trò chuyện với cậu một chút, để rồi đợi tới khi thời khắc hoàn hảo đến thì anh sẽ tỏ tình với cậu, nói ra hoàn toàn mọi cảm xúc từ trước tới nay vẫn giữ kín trong lòng. Vậy mà bây giờ... Chậc. Thở dài một hơi, Nga đưa lên miệng mình một hương cay nồng, khỏe khoắn từ chút rượu còn lại trong cốc. Mặc dù khó chịu thì khó chịu thật, nhưng việc cô gái này còn lòng tự trọng phần nào đã làm dịu được cơn giận trong lòng anh. Ít ra cô ta còn biết giữ ý tứ...

- Chỗ này để tôi trả cho, đừng ngại.

Cô nàng kia đột ngột lên tiếng sau khi im lặng từ đầu đến cuối. Dựa vào cảm giác thì Nga hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt ai đang nhìn mình, mà anh hoàn toàn chắc chắn "ai" ở đây là cô ta. Biết vậy nên chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, nói thật thì anh không ngại để người khác chi tiền ra trong việc gì đâu. Người ta có lòng thì mình cứ nhận thôi, đúng không? Cô quay mặt đi, nhìn lên bầu trời thoáng đãng lấp lánh vài ngôi sao.

- Tôi là Anna. Xin lỗi vì chuyện này, mấy cô gái đó phiền phức thật nhỉ? Tôi lúc đầu vốn không muốn đến đây nhưng bị ép.

Cô dừng lại đôi giây, làm chút rượu rồi tiếp tục cuộc trò chuyện mà dường như chỉ có mình là người mở lời.

- Vì muốn thoát khỏi họ nên tôi đã lợi dụng anh và bạn anh, hi vọng anh không để bụng.

Anna ngừng nói để nối tiếp phía sau là một khoảng không im lặng. Cô đã không biết rằng... Lời nói vừa rồi là một sai lầm. Vừa quay sang để nhìn xem người kia thế nào, cô nàng ngay lập tức nhận lại được một cái lườm lạnh ngắt. Nga quay nửa mặt sang nhìn "bạn rượu" bất đắc dĩ của mình, anh siết chặt cốc Tequila trong tay mà tưởng chừng như sắp bóp vụn nó. Đồng tử co lại, tối sầm xuống đầy vẻ lạnh lùng. Ánh mắt sắc như dao cắt nhìn thẳng vào tâm ai kia, tim Anna lệch đi một nhịp.

"Rầm"

Cả quầy bar rung lên một cách dữ dội khi Nga đập mạnh tay xuống bàn.

- Cô có biết... Vì cái việc "lợi dụng" của mình mà buổi tối giữa tôi và em ấy đã bị phá hỏng thế nào không!?

Giọng gằn lên một tiếng đã đủ để người kia sợ mất hồn. Hơi thở trở nên nặng nề một cách kỳ lạ, Nga nghiến răng điên tiết. Đầu óc vốn đã không tỉnh táo vì ngà ngà say rồi, giờ lại còn bị lời nói của Anna kích hoạt quả bom trong lồng ngực. Chẳng cần giải thích thêm một lời, Nga tóm lấy cổ áo cô nàng trước mặt mình mạnh bạo kéo lên.

- Tôi đã định-

"Soạt"

- R-Rusky?

Áo vest sẫm màu trượt dần khỏi cánh tay rơi xuống đất nhẹ nhàng, bóng dáng xuất hiện trước mắt bây giờ bằng cách nào đấy đã từ từ dập tắt ngọn lửa của sự tức giận trong trái tim anh. Việt Nam thở mạnh, tay vươn lên cao tóm lấy vai Nga giữ chặt, vẻ mặt hiện rõ sự hoang mang không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

- Anh ổn chứ?

Giọng người lại vang lên, nhẹ nhàng tựa làn nước lạnh dần dần thấm sâu vào lòng anh. Nga từ từ buông lỏng tay mình ra, có thể nhìn thấy trong mắt anh không còn hằn những tia chán ghét nữa. Mà thay vào đó, giờ trong đó chỉ hiện lên hình ảnh của người thương. Việt Nam quay nửa mặt về sau ra hiệu cho Anna rời khỏi đây, cô nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi.

- Chúng ta ngồi xuống đã nào. Rồi anh nói em nghe chuyện gì đã xảy ra, được chứ?

Nga không nói gì mà chỉ ngầm đồng ý bằng một cái thở dài. Việt Nam cười trừ yên tâm, có vẻ là chuyện nghiêm trọng đấy. Cậu đi gọi cho mỗi người một cốc nước đá rồi trở về ngồi xuống cạnh bạn đồng hành.

Ánh trăng lấp ló sau tấm chăn mây dịu dàng đáp xuống, đổ bóng bạc lên cả ban công nhỏ bé. Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng còi xe chốc chốc lại vang lên cùng thanh âm xào xạc của lá cây va vào nhau. Gió đêm ùa về, khẽ đùa nghịch với những lọn tóc con con của cậu, đem theo hơi sương se lạnh và sự thoải mái mọi khi. Việt Nam nhắm mắt lại tận hưởng khoảng thời gian bình lặng cuối cùng hôm nay, cậu trườn ra bàn nằm thư giãn.

- Anh xin lỗi...

- Hửm?

Việt Nam khó hiểu nghiêng đầu sang phía anh, tay duỗi thẳng ra làm gối kê. Cậu nhìn thẳng vào mắt gấu trắng. Xin lỗi gì chứ?

- Em đã có một ngày mệt mỏi, và đáng ra tối nay phải là thời gian để em nghỉ ngơi. Nhưng thay vì vậy nó lại khiến em dây vào rắc rối khác.

Nga quay đầu đi không dám đối mặt với cậu, chỉ lí nhí nói thêm một câu xin lỗi khác. Đáng ra anh không nên mời cậu đến đây... Thế là đi tong kế hoạch rồi, giờ mà nói ra cảm xúc thật khéo lại khiến cậu bực thêm mất. Lòng anh thắt lại như bị dây gai trói chặt, hỗn loạn trước hàng đống những suy nghĩ tiêu cực đang ùa về. Trước anh cũng đã để ý chuyện này rồi, nhưng càng phải nói lại lần nữa. Tình yêu là một thứ đôi lúc có thể nhẹ nhàng thoải mái, tựa thời tiết mùa xuân dịu dàng ; nhưng đôi khi nó cũng thể dữ dội, đau đớn tựa cơn tra tấn vô hình. Và tình hình lúc này đây chính xác là rơi vào trường hợp thứ hai khi mà giờ anh chỉ như muốn thật lực buông bỏ nó, nhưng không thể... Càng cố gắng chối bỏ lại càng như đang chấp nhận nó. Nga thở dài.

Việt Nam đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ, cậu đưa tay sang phía anh vén mái tóc vàng nắng sang một bên để nhìn rõ đôi ngươi xanh biển ấy. Cả một bầu trời như hiện ra trong mắt Nga, nhưng đâu đó trong đó lại ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. "Một ngày trời mưa tầm tã" là cách diễn đạt hoàn hảo nhất để nói lên tâm trạng anh bây giờ. Vẫn không dám đối mặt với cậu, gấu trắng quay đầu đi phía khác. Việt Nam thầm thở dài, cậu cất giọng, thanh âm trầm pha lẫn chút ngòn ngọt len lỏi vào lòng anh.

- Đừng có tự quy hết lỗi về bản thân mình như thế. Anh chẳng làm gì sai cả. Là mấy cô gái đó làm phiền chúng ta, sao anh lại xin lỗi thay họ chứ?

Cậu rướn người sang để nhìn khuôn mặt đang quay đi của Nga.

- Ngược lại em còn thấy vui mà, nhờ anh mà lâu lắm rồi em mới thấy thư giãn đấy. Nên đừng có ỉu xìu như vậy nữa được chứ?

Việt Nam cười nhẹ trấn an anh, cậu nhìn thẳng vào đôi ngươi ai kia làm mọi cảm xúc tiêu cực khi nào liền biến mất chỉ trong một tíc tắc.

"Lách cách"

Nga giật nảy mình khi bên má anh bỗng xuất hiện một cảm giác ê buốt, Việt Nam vừa dí cái gì vào mặt anh đấy!? Anh tự hỏi, quay phắt sang phía cậu để rồi phải ngơ ra. Việt Nam đưa ra trước mặt anh một cốc nước đá, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên do men rượu, đồng tử sẫm đi cảm giác như đã ngà ngà say. Nụ cười trên môi lúc này lại như là thứ tỏa sáng nhất trong đêm tối, hồn nhiên không dính chút phàm tục nào, như đưa người ta vào một thứ cảm xúc mãnh liệt khác đầy mị lực.

Nga nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, anh đưa tay chạm nhẹ lên bờ má cậu kéo vào gần hơn .... Luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, gấu trắng cười nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngơ ra của người trước mắt, anh nhẹ nhàng mân mê làn da mềm mại trong tay.

- Em cứ thế này bảo sao lại có nhiều người thích đến thế.

Sau vài giây ngơ ra, nam nhân sao vàng cuối cùng cũng có thể hoàn hồn lại. Lúc này thậm chí còn không thể phân biệt nổi là mặt cậu đỏ lên do say hay là do... Nụ hôn vừa nãy nữa. Việt Nam quay phắt mặt đi trong sự xấu hổ không nguôi, tim cậu đập thình thịch loạn nhịp, vừa hoảng loạn lại vừa ngạc nhiên. Nga, vừa chủ động làm cái gì vậy?! Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, mặt lại như được phủ thêm một tầng phấn đỏ nữa.

Việt Nam khẽ quay đầu về sau nhìn, chỉ nhận lại được một khuôn mặt cực kỳ... Cực kỳ ngây thơ vô tội của Nga... Cậu chết lặng. Chưa bao giờ nghĩ con người này lại có thể trơ trẽn đến vậy, hôn người ta xong rồi làm như không có chuyện gì. Sao lại có thể mặt dày như vậy chứ!? Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu hít một hơi sâu rồi quay ra đối mặt với con gấu trắng "không biết xấu hổ" kia.

- Anh say rồi Rusky.

Nga khựng lại, hơi thở bỗng trở nên thật khó khăn. Say á? Buồn cười thật. Kể cả muốn từ chối thì ít nhất cậu có thể nói câu nào hợp lý hơn được không? Như thế này. Có chút hơi quá đáng đấy...

- Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, những gì anh muốn nói cũng đã nói rồi. Thôi thì... Hẹn gặp em ngày mai nhé.

Nói rồi anh quay đi, chưa kịp đứng dậy đã bị người kia kéo lại.

- Chậc, anh còn chưa hiểu sao?

Việt Nam tóm lấy cà vạt của con gấu trắng kia lôi xuống.

"Thịch"

- Là say tình ấy.

Nga đưa tay lên chạm vào má mình, nơi bờ môi người kia vừa đặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro