END (China)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clm tôi ngủ quên =)) Xong lúc dậy quên mất lịch đăng truyện. Xin lỗi các bạn rất rất nhiều ;-;

======= =======

Em là người dẫn đường khi tôi lạc lối, là ngọn đuốc soi sáng khi tôi đang chìm trong bóng tối, là những điều ngọt ngào nhất với tôi. Em là cả thế giới với tôi. Tôi không biết cảm xúc này có từ bao giờ, nhưng nếu phải nhìn về những ngày tháng trước đó mà nói thì có lẽ... Nó đã xuất hiện từ ngay lần đầu gặp mặt. Một thứ xúc cảm mãnh liệt, đủ sức để khiến người ta điên loạn hay trở nên đau đầu khi nghĩ về nó. Tựa như một cơn sóng cuộn trào giữa biển đại dương mênh mông, mạnh mẽ và không thể kiểm soát. Hay cũng nhẹ nhàng, bình yên tựa một bản tấu piano đầy mê hoặc.

Thân là hoàng tử một nước, em không chỉ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mà còn hiểu biết sâu rộng, tài năng toàn phần. Nếu... Phải nói rằng, em không có điểm yếu nào cũng không sai. Ngũ quan hài hòa, bảy phần nghiêm túc, ba phần tinh nghịch. Má phúng phính đỏ hồng rất đỗi đáng yêu, môi mỏng ánh lên sắc đỏ tràn đầy sức sống. Đồng tử đen láy, long lanh tựa chứa cả thiên hà bên trong, lại tô điểm thêm cho vẻ ngoài hoàn hảo đó là hàng mi cong dài quyến rũ mọi ánh nhìn.

Ấy vậy mà, cái tính bốc đồng và thiếu suy nghĩ lại chính là nhược điểm duy nhất mà em không thể cải thiện. Mỗi khi gặp tôi, em chỉ luôn hướng tới việc thách đấu một trận ra trò. Để rồi đến cuối cùng, người phải nằm dưới mặt đất đầy thương tích lại chính là em. Nhưng em không bỏ cuộc, vẫn cố gắng tập luyện cải thiện từng ngày. Em luôn nghĩ rằng, cuộc sống này đầy màu nhiệm và vô vàn sắc màu. Một thế giới tràn ngập niềm vui, nơi mà mỗi khoảnh khắc là một chuyến hành trình thú vị mà tôi có thể nói rằng, với em, chúng sẽ không bao giờ kết thúc. Chà, nếu phải nói thì...

Em quá là ngây thơ đi.

Tôi vốn là một người đầy suy nghĩ, toan tính hay luôn có những phiền muộn trong lòng. Hay nói thẳng ra thì là thuộc kiểu người mưa mô, gian xảo. Trước giờ luôn cảnh giác với thế giới bên ngoài, cái gì cũng phải suy tính đến tình huống tệ nhất rồi mới dám làm. Nhưng ở trước mặt em, tất cả những thứ ấy đều biến mất. Để lại một tâm hồn thanh thản, thư thái, không phải cảnh giác, cũng chẳng cần lo âu. Em đem đến cho tôi một cảm giác an toàn đến lạ, một cảm giác mà đến chính tôi cũng không thể hiểu. Rồi em cứ thế bước dần từng bước, từng bước một vào cuộc đời tôi lúc nào chẳng hay.

Tôi không khác gì mẫu người mà ai cũng hằng mong ước, địa vị có, gia tài có, nhan sắc có, các mối quan hệ dù tốt hay không cũng có. Đầu đội trời, chân đạp đất. Trên vạn người, dưới một người. Như thể nắm cả thiên hạ này trong tay, tôi chưa bao giờ phải nghĩ đến việc lấy lòng người khác. Vì sao ư? Phụt, chẳng phải rõ ràng lắm sao? Vì mọi người mới là người phải lấy lòng tôi. Dù có là thật hay giả dối, là vì địa vị, tiền bạc hay danh lợi thì nó sẽ luôn là vậy. Tôi luôn luôn, là người được hưởng lợi ...

Nhưng em là người đầu tiên dám làm ngơ tôi.

Chẳng cần biết em là ai, có thân phận thế nào. Em chỉ đơn giản là thu hút một cách tự nhiên, quyến rũ theo cách đặc biệt nhất mà không ai có thể bắt chước. Tựa một con hồ ly sống ngàn năm, xinh đẹp tựa đóa sen mảnh mai duyên dáng, nhưng lại tràn ngập khát vọng được tự do, được tồn tại giữa chốn gian hỗn loạn. Em... Có gì đó rất khác biệt?

Kể từ khi nhận ra điều đó, tôi bỗng nhiên lại muốn dành toàn bộ thời gian của mình với em. Cùng em làm mọi thứ, có chán hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là được bên cạnh em, nhìn thấy em, nghe được giọng nói ngòn ngọt trong vắt như trời quang thoáng đãng phát ra từ nam nhân ấy. Song, em theo vô thức trở thành người quý giá với tôi. Tôi muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này, cùng em biến những điều không tưởng thành hiện thực. Ta sẽ chu du sắp mọi miền đây đó, băng qua những ngọn núi hiểm trở hay thảm cỏ xanh rờn bình lặng.

Mọi nơi có em, với tôi đều là đang hạnh phúc nhất.

Rất nhanh sau đó, em và tôi đã trở thành bạn thân của nhau. Có lẽ do có chung sở thích, suy nghĩ và một số thứ khác mà giữa hai ta chưa bao giờ hết chuyện để nói. Em hoạt bát, tinh ranh và nghịch ngợm hết phần người khác. Dường như việc trên người em luôn có vết thương đã không còn là lạ gì nữa với tôi, ai bảo em quá hiếu động chứ? Mà, nếu đã nhớ về chuyện xưa...

Thì có lẽ em vẫn nhớ chuyện đó đúng không?

Sự kiện năm ấy có lẽ cả đời này em cũng không thể tống nó khỏi tâm trí được, nó như một vết nhơ hằn sâu vào lòng em, một nỗi ám ảnh mà chắc chắn sẽ theo em đến tận sau này và mãi đến khi mất đi. Tôi thì... Chắc chắn là vẫn nhớ rồi. Vì. Tôi, là người đã làm ra chuyện đáng kinh tởm ấy mà ... Tôi vẫn nhớ y ngày hôm đó. Một ngày trời nắng quang đãng, trên trời trong vắt không một gợn mây, thinh thoảng chỉ là vài cơn gió se lạnh chạy qua táp nhẹ lên tấm thân này.

Em chạy qua nhà của tôi với vẻ háo hức như mọi ngày. Trên người vẫn là bộ Việt phục quen thuộc mọi lần, nhưng cảm giác lần này có vẻ..., đoan trang hơn? Em chạy đến chỗ tôi rồi nhảy vồ lên một cái, chưa gì đã bám dính lấy tấm lưng vững chắc khi ấy của tôi. Phát ra tiếng cười khúc khích đủ để làm người khác phải đỏ mặt, em vẫn tỉnh bơ như vậy mà trêu trọc tôi.

"Hồ ly" à. Em không biết khi ấy tôi đã cảm thấy thế nào đâu. Một ngọn lửa cháy bỏng bỗng rực lên trong lòng, phừng phừng nổi lửa khiến cả người ngứa ngáy râm ran. Một nam nhân luôn mặt lạnh khi nào giờ lại chỉ cảm thấy sự ngại ngùng bất giác. Em khiến tôi phát điên, khiến tôi đêm nào cũng phải trằn trọc đến lúc trăng lên tận trên cao, suy nghĩ về những hành động em làm mà tôi chỉ có thể nhếch môi cười trong màn đêm tĩnh lặng.

Em cất giọng. Một thanh âm trong trẻo cứ thế rót vào tai tôi khiến lòng nhẹ bẫng đi.

- Nè nè, ba bảo em hôm nay chỗ anh sẽ tổ chức hội Hoa đăng hả?

- Tin tức cũng lan truyền nhanh nhỉ? Bảo sao em lại ăn diện như này.

Tôi cẩn thận bế em đặt xuống đất, đưa tay vỗ vài cái lấy mái đầu đen nhánh ấy rồi cười trừ trong khi mình vẫn xoa đầu em.

- Hehe. Vậy tối nay ta đi chung được chứ?

- Được được, đều chiều em hết.

Em mừng rỡ reo lên, hệt một đứa nhỏ vừa được người lớn đưa quà. Ôi trời, em như đốt cháy lòng tôi khi trưng ra nụ cười đó. Thật quyến rũ làm sao người ơi. Trước đó tôi đã tự hỏi làm thế nào mà mình lại có thể bị một nam nhân mê hoặc, nhưng giờ còn cần nghĩ nữa sao. Còn chẳng phải vì em quá xinh đẹp đi ... Nhưng mà. Vẫn còn gì đó hơi khó chịu nhỉ? Tôi không biết nữa, nhưng cứ nghĩ đến việc em cũng đối xử với người khác cũng như cách em đối với tôi. Nhìn họ bằng ánh mắt tuyệt hảo ấy, cho họ thấy nụ cười quyến rũ ấy. Lòng tôi lại râm ran tức giận... Có thứ gì đó thôi thúc tôi phải làm gì đó, phải hành động.

Tôi muốn giữ em cho riêng mình.

Tôi biết, nghe thật ngu ngốc và trẻ con phải không? Tôi vốn luôn nghĩ rằng chỉ cần là điều em muốn tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng, nếu em không thích điều gì tôi sẽ không ép. "Nhưng lần này là ngoại lệ". Tôi đã phạm phải điều mà đến chính bản thân mình cũng phải cảm thấy kinh tởm.

...

- Mày điên rồi! Điên thật rồi TRUNG QUỐC!!

Một giọng nam đanh thép đầy tức giận gào lên. Đầu óc tôi choáng váng giữa biển người vây quanh. Những tiếng chửi rủa inh tai như muốn xé toạc màng nhĩ cứ liên tục thi nhau vang lên. Lính gác đứng ngoài cửa thì không dám nhìn vào trong, không gian tối tăm ẩm ướt lại là thứ duy nhất tôi cảm nhận được. Ánh sáng mờ ảo chỉ đủ để giúp tôi nhìn thấy thân ảnh mảnh mai lấp ló phía sau hai người con trai cao lớn.

Em co người siết chặt tấm chăn được đắp bên ngoài thân mình, nét mặt không một phần sợ hãi, những gì tôi thấy được chỉ là sự vô cảm đến lạnh sống lưng từ người con trai hoạt bát, đáng yêu ngày nào. Tôi cảm nhận được khí tức của lòng hận thù, của sự chán ghét đến tận xương tủy khi em quay qua nhìn tôi. Một ánh mắt... Khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Trống rỗng... Và vô hồn. Đó có lẽ là hai từ hợp nhất để mô tả nó, thứ hình ảnh mà đến tôi cũng không thể đối mặt được. Tôi nhớ lắm đôi mắt em từng là một bầu trời đêm tỏa sáng, long lanh tựa hạt sương sớm đọng trên lá tươi. Đầy sức sống và ánh lên nghị lực phi thường. Vậy mà, bây giờ... Tất cả những gì có thể nhìn thấy trong đó là sự chết chóc khô cằn.

Tôi đã làm cái gì thế này?

--

"Cộc cộc"

- Mời vào.

Thanh âm trầm trong trẻo vang lên như khiến nhịp tim tôi lỡ đi một nhịp. Tôi hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào, cả thân người bỗng cứng ngắc lại, mọi cử chỉ bỗng trở nên thật khó khăn khi tôi thấy em. Vẫn là mái tóc bông xù mềm mại, vẫn là khung cảnh bừa bộn nơi bàn làm việc quen thuộc và vẫn là cái mùi cà phê nồng đến khó chịu không phai. Em vẫn luôn vậy nhỉ? Luôn khiến người khác phải lo cho mình. Em hạ đồng giấy tờ trên tay xuống, đồng thời ngẩng mặt lên. Thấy tôi, hai mắt em liền mở to ra ngạc nhiên.

- A? Trung Hoa.

- Đúng là không bất ngờ gì khi thấy em còn thức nhỉ?

Tôi cười cười, hỏi một cách đầy châm chọc rồi đặt xuống bàn em một bản tài liệu khác.

- Có người bất ngờ mới là kỳ lạ ấy. Mà anh cũng chưa định ngủ à?

Em đáp ngược lại, tay với lấy mớ giấy tờ tôi vừa đưa cẩn thận xem xét. Tôi nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ không nói gì được, thấy em ngày nào cũng sống dở chết dở thế này cũng là chuyện thường tình rồi. Nhưng mà vẫn vậy, vẫn không lo không được.

- Sắp rồi, anh định qua xem em thế nào rồi về ngủ.

- Vậy sao, cảm ơn anh vì đã lo lắng nhé.

Em nói rồi cười nhẹ khi trao tay tôi mớ tài liệu ban nãy đã có chữ ký. Một cảm giác bỗng bùng lên lấp lóe trong lòng, rạo rực và nóng ran tựa một trưa hè oi bức. Cả cơ thể trở nên ngứa ngáy, tôi vô thức đưa tay lên gáy mình xoa nhẹ. Đang ban đêm mà phải không? Vậy mà em lại như ánh dương ban ngày giữa bầu trời tối đen. Nụ cười đó có khác nào muốn đốn tim tôi không? Em có lẽ không nhận thức được rằng bản thân bây giờ giống một con hồ ly đến mức nào đâu.

Đột nhiên để ý thấy có thứ gì đó ở bên cạnh bàn làm việc, tôi vô thức nhìn sang để rồi lại phải hiếu kỳ khi thấy bó hoa mẫu đơn hồng rực đang khoe sắc, nằm yên vị cạnh chồng giấy tờ bừa bộn. Tôi chỉ tay sang, hỏi em.

- Tiểu Nam, cái đó...

- Hửm? À, nó hả? Tôi mua đấy, để tí nữa tặng một người.

Dứt câu, em bỗng để lộ nụ cười rạng rỡ hiếm có của mình. Thật kỳ lạ là... Câu trả lời lẫn hành động đó như vừa xâu xé lòng tôi, nhưng cũng lại làm tôi xao xuyến đến lạ. Tôi tự hỏi em định tặng ai bó hoa đó, tự hỏi rằng nụ cười đó là ý gì, và cũng tự hỏi rằng liệu người đó có phải tôi hay không. Lòng quặn đau, tôi mấp máy môi định hỏi em thì-

- Việt Nammm!

Một giọng nam khác vang lên gọi tên em giữa đêm tĩnh lặng. Tôi khẽ nhíu mày quay ra phía cửa phòng để rồi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đến phát chán. Nhật Bản khựng lại chôn chân nơi cửa phòng khi thấy tôi, hắn nghiến răng, khuôn mặt chín phần tức giận, một phần e ngại. Không hiểu rốt cuộc là đang quan ngại cái gì nữa, tên lưu manh này còn sợ gì đó sao? Ngạc nhiên nhỉ?

Mà... Nếu có ai hỏi rằng tại sao cả tôi với tên này đều ở đây thì đừng thắc mắc nữa, còn gì có thể xảy ra chứ? Là nhờ ASEAN+3 đấy. Lão già Asean cũng buồn cười thật, tự nhiên lại muốn tổ chức lại cuộc họp này làm gì? Lần trước chẳng phải là họp xong rồi sao? Đã vậy còn đề nghị mọi người phải ở lại Đại Sứ Quán cho đến khi xong chuyện chứ? Nghe có quá đáng không? Ý tôi là, tôi không ngại ở lại nơi này, vì Singapore là một người chu đáo và uy tín nên việc xử lý phóng viên hay chuẩn bị những thứ khác cậu ta hoàn toàn có thể lo được. Nhưng cái tôi lo ở đây là em kìa. Vì sao ư? Nhìn tình huống bây giờ là đủ hiểu mà. Việc mọi người ở lại cùng một nơi thế này tạo quá nhiều cơ hội để cho bọn kia tiếp cận em, và dưới tư cách là một trong số những người đang theo đuổi em. Tôi. Không ổn tí nào với điều đó.

Tôi cá là con mèo dở người kia cũng đang nghĩ điều tương tự khi cả hai đang đấu mắt nhau.

- Be bé cái mồm vào không tôi gọi Sakura đến lôi anh đi đấy. Đã vậy còn đang là giữa đêm, anh có định để những người khác ngủ không?

(Kani: Sakura là em gái của Nhật Bản như đã nói ở chap tóm tắt)

Em thốt ra những lời cay đắng không chút nhân từ, ấn đường cau lại bực dọc khi bị làm phiền. Hắn nghe giọng em đáp lại thì cứ thế ngó lơ tôi mà đi vào, tỉnh bơ chống tay xuống bàn em bắt chuyện.

- Anh có thể để người khác ngủ nhưng em thì không chắc đâu. Vì tối nay sẽ nóng bỏng lắm~

Hắn nói rồi đưa tay vuốt nhẹ cằm đối phương nâng lên-

"Rầm!"

... Tôi vừa làm cái gì vậy? Đến chính bản thân mình cũng không kịp định hình những gì vừa diễn ra trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Từ từ nhìn xuống bàn làm việc của em, tôi nhận ra mớ lộn xộn ban nãy bỗng trở thành một đống hổ lốn khi con mèo to xác kia giờ đang bị tôi giữ đập mặt xuống bàn. Vội vàng buông hắn ra, tôi liếc sang nhìn em bối rối. Tim đập thình thịch loạn nhịp, cảm giác như vừa làm gì đó sai vậy... Chỉ thấy em vẫn giữ nguyên khuôn mặt chưa hoàn hồn, có vẻ là vừa bị hành động này dọa cho giật mình.

Ngay lập tức trở về thực tại khi nhận ra cốc cà phê được để gần bên cạnh đã đổ xuống từ bao giờ, một mảng màu nâu hạt dẻ nhanh chóng đã thấm dần lên trang giấy trắng rồi loang ra. Tôi nhanh tay lật ngược cốc lên rồi cố gắng lấy càng nhiều giấy tờ ra khỏi vũng cà phê càng tốt. Chết tiệt, chết tiệt! Chưa bao giờ lại thấy hoảng loạn như thế này, đây là việc sai lầm nhất tôi từng làm! Khốn thật, giờ tài liệu em thành ra thế này rồi thì lại thêm rách việc. Tôi đã làm gì thế này!? Em nhìn tôi khẩn trương như vậy cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần cứu giúp công việc trước mắt. Không thể tin được...

- T-T-Tiểu Nam. Anh- Anh xin lỗi, anh không cố ý!

Bàn tay thoăn thoắt lấy khăn giấy ra thấm vào chỗ bị đổ, tôi vội xin lỗi em, trong lòng hỗn loạn không thể tả. Tâm trí rối rắm, chỉ nghĩ đến việc em mất thiện cảm với tôi vì chuyện này mà tim đau như cắt. Tôi cắn răng, dường như không còn dám ngẩng đầu lên đối mặt với em.

- Hầy... Rắc rối nhỉ?

Lại là một tiếng thở dài nữa, tôi có thể cảm thấy rõ sự mệt mỏi trong giọng của em. Em hẳn phải đã kiệt sức rồi, đêm muộn thế này vẫn cố ngồi hoàn thành công việc, xong lại còn xảy ra chuyện này. Tôi giờ muốn cắm đầu xuống đất hối lỗi cũng không kịp nữa rồi. Chỉ còn cách mím môi xấu hổ với chính mình, tôi thấy hối hận vô cùng.

Em mới tỉnh lại khoảng bốn tuần trước, hồi phục có lẽ là còn chưa xong đi, vậy mà vẫn đã đòi quay trở lại với ngày tháng công việc chồng chất. Dĩ nhiên là không ai trong gia đình em đồng ý, nhưng em vẫn cố chấp để rồi cuối cùng bọn họ phải gật đầu chấp nhận. Tôi vốn hiểu chuyện, cộng thêm cũng là một phần vì nợ em trong quá khứ nên luôn cố gắng không gây phiền phức, lại còn cố gắng giúp được gì thì giúp. Vậy mà giờ lại gây tai họa khiến em phải rước thêm việc thế này... Còn mặt mũi nào nói chuyện với em nữa? Tôi tồi tệ thật mà.

"Cộc cộc"

Tiếng cửa gỗ vang lên một lần nữa, tôi giật mình cứng đờ người không dám nhúc nhích. Toi rồi, vừa nãy cửa mở đúng không?

- Việt Nam, mày ổn chứ? Tao nghe tiếng gì đó to lắm.

Là giọng của Campuchia. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập của năm, sáu người đang tiến đến ngày càng gần. Khốn! Chẳng lẽ tiếng đập vừa rồi to lắm sao?! Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy vọt ra ngoài, tay siết chặt thành nắm đấm không nói được gì. Tôi nghe tiếng em đứng dậy khỏi ghế da, đi vòng ra cửa gặp bọn họ.

- Tao ổn, chỉ là... Bản năng tự vệ thôi.

- ... Mày đập Nhật thành thế kia rồi thản nhiên nói bản năng tự vệ à? Anh ta bất tỉnh rồi đấy._ Thái Lan bất lực xen vào.

- Ôi dào, với hắn thế này có là gì đâu? Mày cứ lo quá._ Tôi có thể nghe thấy giọng em cười xòa cho qua.

- Hà... Sau khi kết thúc cuộc họp này, cậu sẽ phải đi với tôi để xin lỗi ngài Asean cũng như bên phía Nhật._ Giọng của Singapore vang lên lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Được được, đều nghe cậu Singa. Xin lỗi vì rắc rối này._ Em cố gắng trấn an.

- Để dành lời xin lỗi sau đi, trước tiên dọn chỗ này trước đã._ Singapore nói rồi kèm theo tiếng thở dài.

Dứt lời, một vài tiếng đế giày vang lên theo nhịp bước vào trong. Dựa theo âm thanh thì tôi cho rằng khoảng hai người đã đi vào để lôi con mèo này ra.

- Ơ mà này, kia là... Trung Quốc à?_ Tôi có thể nhận ra đây là giọng của Malaysia.

Trước khi bất cứ ai có thể nói thêm gì, em liền chen giọng vào.

- Ahaha cũng muộn rồi đúng không? Chúng mày nên về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé. Tạm biệt!

Mọi thứ kết thúc sau khi tiếng cửa phòng vang lên một tiếng đóng lại, trả về khoảng không yên tĩnh ban đầu, trước khi mà tôi bước vào và mang đến một đống rắc rối. Vẫn chôn chân tại chỗ, tôi chỉ có thể để tai mình vểnh lên nghe rõ từng âm thanh rồi tưởng tượng xem chuyện gì đang diễn ra. Em thở hắt ra một hơi rồi nhanh chân bước đến bàn làm việc. Cả hai đều không nói gì, chỉ vang lên những tiếng sột soạt của giấy tờ bị ma sát vào nhau, rồi là vài cái lạch cạch khi một số đồ dùng trên bàn bị di chuyển. Cả tôi lẫn em đều đang chú tâm vào việc dọn dẹp mớ hỗn loạn này.

- Trung Hoa... Anh ổn chứ?

Em nhỏ giọng gọi tên tôi, nhẹ nhàng và ngọt ngào tựa mật ong, nhưng đồng thời cũng như cứa lên nỗi đau của tôi tựa gai hồng sắc nhọn. Tôi không dám gật đầu, vẫn giữ im lặng với hai mắt nheo lại khó chịu. Tôi vốn chỉ muốn giúp đỡ em, nhưng giờ thì nhìn đi? Hỗn loạn thật mà... Thầm thở dài trong lòng, tôi vứt tờ giấy ăn cuối cùng vào thùng rác sau khi đã thấm hết cà phê trên bàn.

- Anh... Anh thành thật xin lỗi.

Tay đưa lên xoa gáy ngại ngùng, tôi nghiêng đầu liếc mắt đi chéo chỗ khác vẫn cúi xuống xấu hổ. Lòng quặn đau khi nhận ra em không trả lời gì mình, chẳng lẽ là giận thật rồi? Nhưng lời hỏi thăm khi nãy... Thôi thì, có lẽ cũng chỉ là cho lấy lệ. Tôi hiểu mà, hình như em ghét tôi thật rồi. Vẫn một lòng quyết định lại giữ im lặng. Tôi cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn em ... Ánh mắt đó... Là thế nào vậy?

Em nhìn lại tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, hai mắt to tròn long lanh như tỏa sáng giữa đêm đen. Gió lùa vào phòng, khẽ làm mái tóc em đung đưa nhẹ nhàng. Chỉ thấy sau bóng dáng đó là ánh nguyệt quang mờ nhạt tỏa ra xung quanh thân người nhỏ bé, pha lẫn vào mảng bạc mờ ảo là quang ảnh vàng nhẹ từ ánh đèn bàn chiếu lên. Em đột nhiên tỏa sáng như vì tinh tú xinh đẹp tuyệt trần...

Em bỗng quay đầu đi, nét mặt chuyển sắc từ ngạc nhiên lại thành bối rối làm tôi cũng khó hiểu theo. Nhưng cũng chính nhờ nó mà tôi có thể hoàn hồn lại để đối diện với em. Em hắng giọng một tiếng rồi quay xuống bàn gõ gõ tập giấy tờ trên tay cho gọn lại rồi đặt sang một bên, mắt vẫn hướng xuống bàn để sắp xếp lại núi tài liệu.

- Em giận rồi sao?...

Tôi hạ giọng, xấu hổ hỏi em. Tim đập thình thịch trong lồng ngực đớn đau, một thứ gì đó tựa đe sắt đè nặng lên lòng tôi. Hành động ban nãy bỗng dừng lại, em đơ người ra nhìn tôi chằm chằm, lông mày nhíu xuống.

- Ai nói tôi giận anh, cảm ơn còn không hết kìa. Anh không biết tôi khó chịu tên kia thế nào đâu. Việc anh đập hắn bất tỉnh của đã cứu tôi một mạng đấy. Mặc dù đúng là một vài tài liệu đã phải bỏ đi vì bị ướt, nhưng ít ra tôi vẫn in lại được. Thử tưởng tượng bị Nhật làm phiền một đêm xem, thế còn tệ hơn nữa.

Lại cúi xuống dọn dẹp, song em nói một tràng dài không để tôi xen vào, sự khó chịu hiện rõ trong đôi ngươi đó khi nhắc đến hắn. Thầm cười trong lòng, tôi tự an ủi chính mình rằng mọi chuyện vẫn ổn và có lẽ không thật sự phải lo quá nhiều về nó nữa. Tôi thở dài nhẹ nhõm, lòng bỗng dịu hẳn đi, em dường như đã để ý điều đó mà hỏi ngược lại tôi.

- Được rồi đừng lo cho tôi nữa, tôi nghĩ anh mới là người cần chăm sóc đấy. Anh ổn không?

- Ư-Ừm? Ý em là sao?

- ... Tôi thấy anh hơi áp lực, chỉ muốn chắc chắn rằng anh không sao thôi.

Em nói rồi khẽ liếc lên nhìn tôi, đôi đồng tử đen láy ấy như nhìn xuyên tâm can, nỗi lòng tôi bấy giờ. Quả thật đúng là có chút mệt mỏi, nhưng chẳng lẽ nó lại biểu hiện rõ ràng đến vậy sao? Hay vì là ở trước mặt em... Nên tôi mới như vậy? Không chút cảnh giác, hoàn toàn được thư thả. Tôi cười trừ xua tay.

- Có hơi quá sức thôi, không đáng lo đâu mà.

- Không đáng lo cái đầu anh ý, để lâu như vậy dẫn đến trầm cảm đấy.

- ... Em đi quá xa rồi Tiểu Nam. Cũng không đến nỗi vậy chứ?

- Ồ có đấy, đừng để tôi lặp lại lần hai Hoa Hoa.

... Tôi nghe xong im lặng, tay đưa lên ôm mặt bất lực. Không phải vì sợ em, cũng không phải vì không nói lại được. Mà là- Cái cách em gọi tôi... "Hoa Hoa"... Thật sao? Là "Hoa Hoa" đấy! Tôi biết em muốn đôi ta có thể thân lại một lần nữa nên tần suất gọi bằng biệt danh ngày càng nhiều, đến tôi cũng thấy vui vì điều đó. Nhưng mà... Tôi- Tôi không muốn được gọi bằng cái biệt danh đáng xấu hổ này. Đường đường là nam tử hán con nhà đại trượng phu, cớ sao mà trước giờ lại toàn bị gọi bằng cái tên đậm chất nữ tử mong manh. Gọi "Hoa Hoa" như vậy, người ta nhìn vào lại tưởng tôi có sở thích kỳ lạ thì sao?

Với lại. Chẳng phải chúng ta đã bàn về việc này rồi sao? Và em nói em hứa sẽ tìm cho tôi một biệt danh khác... Không lẽ lại nói dối. Ôi Tiểu Nam à, em có thể ngừng làm tôi phải đớn đau được không? Tôi vội tỉnh lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng thở dài từ em, em vươn vai một cái đầy mệt mỏi. Rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống ghế da êm ái. Con ngươi dõi theo từng cử chỉ thanh nhã của em, hai bờ má tôi bỗng đỏ ửng lên từ bao giờ không biết.

- Được rồi, nếu anh không còn chuyện gì nữa thì có thể về rồi đấy Hoa Hoa.

- ... Bộ em thích gọi anh là Hoa Hoa lắm sao?

- Ừm, nghe thuận miệng mà.

Tôi bất lực không nói thêm được gì, chỉ còn cách cười trừ. Thôi thì đành chấp nhận vậy. Em mới hồi phục chưa được bao lâu, chiều một chút cũng không mất gì- ... Ờm... Ý tôi là... Mất một chút danh dự cũng không sao đâu. Miễn sao em vui vẻ là được, nghĩ vậy mà lòng tôi bỗng trở nên bình yên lạ thường. Tôi vô thức ngáp một hơi dài, tóc đuôi ngựa được vắt ngang bên vai trượt dần xuống tấm lưng rộng vững chắc, rồi thả rơi vô định ở đấy. Em cười nhẹ, đứng dậy rướn người về phía tôi làm tôi không khỏi bất ngờ.

- Tiểu Nam?

Tôi bối rối, cố chút nghiêng người về sau ngại ngùng. Em rốt cuộc là định làm gì vậy?

- Đứng im chút.

Song, em hướng tay lên phía trên trán tôi, nhẹ nhàng vén phần tóc mái dài sang một bên rồi cố định lại phía sau tai. Dáng người em bỗng trở nên nhỏ hẳn đi dưới tầm nhìn của tôi. Ôi Tiểu Nam à, mị lực của em bây giờ bỗng lớn gấp mấy lần bình thường đấy em biết không? Xong em lùi lại một chút ngắm dáng vẻ tôi bây giờ, một tên vốn cục súc độc miệng giờ lại chỉ biết im lặng. lủi thủi như một con chuột nhỏ. Mặt tôi đỏ ửng lên chẳng biết giấu vào đâu, hai mắt đảo xuống dưới nhìn mặt đất vô định mà ngại ngùng. Em phì cười, lại khiến tim tôi lệch đi một nhịp trong sự hạnh phúc.

- Anh để tóc thế này trông đẹp lắm, Hoa Hoa.

- Đ-Đã bảo là đừng gọi Hoa Hoa rồi mà! Anh là con trai đấy!

- Anh không thích sao?_ Em vô tư hỏi, đầu nghiêng sang một bên tỏ vẻ hồn nhiên.

- Chứ... Chứ sao nữa?! Anh tưởng chúng ta đã bàn về chuyện này rồi mà?

Tôi xấu hổ liền vô thức lớn giọng, em cũng có chút bị dọa sợ vì điều đó. Bỗng nhiên không nghe tiếng gì nữa, và ở gần góc tầm mắt mình, tôi có thể thấy bàn tay mảnh khảnh của em đang lấy ra một cành mẫu đơn trong bó hoa lúc đầu tôi nhìn thấy. Rồi lại cảm thấy có một rung động nhẹ trên mái đầu mình, tôi giật mình ngẩng mặt lên ... Cả thân người đỏ lựng lên. Tôi giờ không khác gì một chiếc máy sưởi máy sưởi di động.

Nguyệt quang ban nãy lấp ló sau hàng mây dày giờ lại tỏa sáng rực rỡ trước mắt, nhẹ nhàng đáp xuống tấm lưng của em tỏa ra tứ phía rọi sáng cả người nam nhỏ bé. Gió đêm mát lạnh lùa vào làm mái tóc em khẽ đung đưa, nhưng ngạc nhiên là tôi thậm chí còn chẳng hề cảm thấy cái rùng mình nào. Dường như là vì nụ cười đó, nụ cười tuyệt đẹp tựa ánh dương chói lọi, ngây thơ hồn nhiên không chút giả tạo... Tôi ngơ ra, thu hết những hình đó vào tâm trí.

Đôi mắt em hé mở nhẹ nhàng, con người đen tuyền nheo lại đầy thích thú. Em cất giọng, âm điệu ngọt ngào len lỏi vào trong lòng khiến tim tôi bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết.

- Nhưng mà, nam tử Hoa nghe cũng đẹp mà phải không?

Em cài cành hoa lên mái tóc tôi, tay hạ dần xuống bờ má đang đỏ lựng kia mà nâng lên ngắm nhìn.

--

Ngày hôm sau, văn phòng Trung Quốc bỗng xuất hiện một bó hoa mẫu đơn diễm lệ.

======= =======

Chú ý: Vì đây là viết theo kiểu mỗi người một END nên đồng nghĩa với việc trong END của người này, sự kiện trong END của người khác sẽ không tồn tại. Nó như kiểu được chia ra thành các thế giới riêng biệt ấy.

Bonus nà, tại lúc viết cái END này tự nhiên nổi hứng //O///O//

Cái cảnh cuối á, hi vọng các bạn thích 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro