END (France)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wo! END đầu tiên của các bạn đây :D Tôi vẫn chưa xong ba cái còn lại vì dạo này đi du lịch hơi thường xuyên ":> Nhưng chắc chắn sẽ xong, yên tâm nhé.

Nói trước là dài lắm á :v Gần 6000 từ lận.

======= =======

"Cạch"

Hắn khựng lại mở căng mắt nhìn người đang ngồi trên giường, bó hoa trên tay cứ thế rơi bộp xuống đất nhẹ nhàng, nằm im lìm trước cửa phòng bệnh. Cổ họng nghẹn ứ lại trong sự hạnh phúc, nước mắt hắn rơi lã chã, lăn dài trên đôi má đang đỏ bừng ấy. Pháp bước nhanh về phía người rồi ngã khụy xuống bên giường bệnh, tâm trí hắn giờ đã chung một hướng mà về cậu trai trước mắt mà thầm cảm ơn Trời, mọi chuyện quan trọng khác được gạt hết sang một bên để nhường chỗ cho mớ cảm xúc đầy hỗn độn này.

"Việt Nam tỉnh rồi"

Lòng hắn bỗng nhẹ bẫng lại, việc này như một chiếc chìa khóa mở cửa giải thoát cho những lo lắng, đau đớn thường ngày mà hắn phải giữ bấy lâu nay. Chúng giờ đang bùng nổ trong sự hạnh phúc, sự mừng rỡ không thể kìm lại. Liệu đây là mơ sao? Hắn tự hỏi bản thân mình, tay đưa lên lau đi nước mắt rồi ngẩng mặt nhìn cậu. Việt Nam cũng đang nhìn hắn chằm chằm, lộ rõ vẻ bất ngờ, tay cậu run run vươn tới chạm vào gò má mịn màng kia mà mân mê. Giây sau liền mất hết sức gục xuống vai hắn khóc nấc lên. "Cậu về rồi, về nhà rồi".

Pháp ngạc nhiên, khuôn mặt hắn vô thức đỏ lên, sự xao xuyến vẫn còn đập thình thịch trong ngực mình cũng theo thế rồi dâng lên rộn ràng. Đưa tay lên đỡ lấy tấm thân gầy guộc kia, Pháp từ từ đón người kia vào lòng ôm nhẹ, dường như vẫn không tin chuyện trước mắt là thật. Phải đến khi hắn cảm nhận được cái ấm áp từ đối phương, sự dịu dàng trong cái ôm của cậu thì tâm trí mới dám tin rằng hắn đang không mơ. Bên tai Việt Nam khẽ vang lên những tiếng thủ thỉ đầy hạnh phúc.

- Em không biết anh đã sợ đến mức nào đâu Việt Nam. Anh sợ em sẽ không tỉnh lại, sợ em rồi một lúc bất ngờ nào đó sẽ bỏ lại mọi người mà đi...

Đến đây, hắn vì quá xúc động mà lỡ tay siết chặt tấm lưng kia.

- Nhưng thật may quá... Giờ em ở đây rồi.

Khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ, nét mặt người nam bấy lâu nay cau có vì áp lực giờ lại như được giải thoát. Hắn đã lâu lắm rồi mới có thể cười một cách nhẹ nhõm thế này. Việt Nam vẫn chỉ im lặng ôm lấy hắn, cậu nuốt một ngụm nhỏ nước bọt xuống nơi cổ họng khô khốc. Vốn rất muốn nói gì đó, nhưng vì cơ thể này đã lâu rồi không được hoạt động nên cả người cậu giờ chỉ cảm thấy rã rời. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian để điều trị thì Việt Nam mới có thể bình thường trở lại.

"Keng"

Tiếng kim loại va xuống mặt sàn vang lên inh tai, thanh âm chói tai truyền đến hai người kia dọa sợ họ. Pháp giật mình quay ra sau thì cứng người lại, hắn vội đứng thẳng người lên né sang một bên, lòng căng thẳng tột độ. Người nam vẫn đứng chôn chân nơi cửa phòng với bộ vest xanh xám vừa vặn, điệu bộ tự tin cao ngạo ngày nào bỗng chốc thu hết vào bên trong để rồi hé lộ cái gọi là yếu đuối. Việt Nam cũng ngơ ra nhìn gã, mắt chạm mắt, mặt đối mặt, một cách bất ngờ và không thể kiểm soát, cậu bỗng khóc òa lên với tay về phía gã mà kêu. Hệt như một đứa trẻ lên ba nhìn thấy bố mẹ nó, tâm trí cậu như vừa trở về thủa xa xưa khi còn là một đứa bé chưa thể tự lo cho thân mình.

Ngụy lập tức phản ứng lại, gã mặc cho chùm chìa khóa xe dưới đất mà phóng vào trong ôm chầm lấy đứa em trai của mình siết chặt. Việt Nam siết lấy tấm lưng ấy, vùi mặt vào vai gã thút thít. Không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của cậu bây giờ thế nào, chỉ có thể mô tả bằng một câu duy nhất: "Hỗn loạn không thể kiểm soát". Ngay từ giây phút thấy Pháp, cậu đã rất hạnh phúc rồi. Hạnh phúc vì đã thành công trở về nhà, vì đã có thể gặp lại người mình có thể thật sự đối mặt, hạnh phúc vì mình sẽ không còn phải trải những tháng ngày tuyệt vọng kia nữa. Giờ lại thấy một khuôn mặt thân quen, một người mình thương yêu và gần gũi, thử hỏi xem cậu có thể vui đến mức nào chứ? Mọi điều đó trộn lẫn hết lại rồi dấy lên như một cơn sóng thần của cảm xúc, làm cậu không thể ngăn lại, càng không thể chối bỏ nó.

Ngụy một tay đỡ lấy tấm thân mềm nhũn đó, tay kia kéo sát đầu cậu vào lòng mình mà ôm chặt. Giọng gã vang lên run rẩy, một thứ gì đó bỗng chặn lại nơi cổ họng khiến mọi âm tiết thốt lên đều thật khó khăn.

- Mày... Mày dọa chết tao rồi thằng ôn con. Đã bỏ tao với gia đình đi thì thôi đi. Mày còn ném trả lại cho cả nhà bao nhiêu việc!

Gã khựng lại một chút, cố gắng nuốt cái xúc cảm sắp trào ra xuống rồi lại tiếp túc. Lại kéo cậu vào gần hơn.

- Giờ mày tỉnh lại rồi. Tạ ơn trời...

Ngụy buông cậu ra đưa tay lên chạm vào đôi má gầy guộc vì lâu ngày không ăn gì mà chỉ truyền dinh dưỡng của cậu, lòng gã như thắt lại, xót xa khi thấy người em trai của mình thành ra vậy. Nhưng ít ra thì cậu cũng đã tỉnh lại rồi đúng không? Gã nghĩ, môi nở một nụ cười trên khuôn mặt đầy nước mắt.

- Tao ghét mày lắm Việt Nam ạ.

Cảm thấy bàn tay ai kia đang đập thùm thụp vào lưng mình một cách yếu đuối, hay dường như là còn chẳng có tí sức nào. Ngụy theo đó bỗng phụt cười, và điều đó làm Việt Nam không vui lắm khi bị bỗng bị đem ra làm trò. Cậu cũng biết xấu hổ chứ?

- Giờ tao sẽ đi báo tin cho Việt Minh, mày liệu mà nằm nghỉ đi đấy. Tao sẽ quay lại nhanh thôi.

... Ngụy cũng hay thật, em trai mình mới tỉnh lại sau hôn mê, chẳng lẽ không thể nói nhẹ nhàng hay sao mà cứ phải ra lệnh? Góp theo mệnh lệnh đó là một cái xoa đầu nhẹ nhàng từ gã như muốn để cậu yên tâm hơn. Việt Nam khẽ gật đầu rồi lại cẩn thận tựa người xuống giường.

"Cạch"

Cánh cửa gỗ khép lại trả về sự tĩnh lặng vốn có. Nhưng khác rằng... Thay vì không khí cô đơn mọi khi, căn phòng bệnh giờ đây bỗng ngập tràn sự hạnh phúc. Ánh nắng vàng nhẹ từ mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong, trải lên sàn gạch tạo thành những hình đa giác sáng màu. Một cảm giác thanh bình xen lẫn hồi hộp bỗng len lỏi vào trong lòng hắn, Pháp đảo mắt quanh phòng ngại ngùng. Tự nhiên chỉ còn hai người thế này cũng kích thích thật nhỉ? Nhất là khi người hắn thương còn đang ở trước mắt... Tim lại đập nhanh hơn một lần nữa, hắn có thể cảm thấy lồng ngực mình đang hơi tưng tức. Nhịp thở vô thức lệch đi một nhịp, ôi trời, hắn nghĩ hắn điên rồi...

Một cái kéo áo nhẹ nhàng đã lập tức lôi hắn về thực tại. Pháp quay sang người vừa thực hiện hành động ấy, hai mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Việt Nam nhìn chằm chằm mình với khóe môi nhếch lên cười. Hắn đỏ mặt nhẹ, quay thẳng người sang nhỏ giọng hỏi.

- Em cần gì sao?

Cậu lắc đầu, nhìn xung quanh cố gắng tìm thứ gì đó để viết hay ra hiệu vì giờ cổ họng vốn không thể dễ dàng thốt lên dù chỉ một tiếng nói nhỏ được. Người đàn ông tinh tế trước mắt liền hiểu ý, hắn giơ chiếc điện thoại của mình ra đưa cho cậu. Giờ đang không có sổ hay bút nên bất tiện thật nhỉ, có lẽ thời gian này hắn nên mang sẵn bên mình hai thứ đấy đề phòng cần đến. Pháp ngẫm nghĩ, chờ đợi Việt Nam đang nằm đánh máy.

[Anh không bận gì à?]

Cậu giơ ra trước mặt hắn những dòng chữ màu đen xếp thẳng tắp theo hàng trên màn hình trắng.

- Không, không bận. Nếu phải nói thì hôm nay là ngày nghỉ của anh đấy, mãi mới sắp xếp được thời gian để đến thăm em mà.

Hắn dừng lại một chút, trên gương mặt thanh toát nghiêm túc ngày nào lúc này lại bỗng trở nên thật đáng thương. Môi hồng bĩu lại cùng với cặp mắt biển trời long lanh đẫm nước như sắp khóc. Pháp run giọng.

- Chẳng lẽ em nỡ đuổi anh đi sao?

Đây là đang làm nũng sao? Việt Nam nhìn vậy không hề động lòng dù chỉ một chút. Cậu thầm thở dài rồi liếc mắt sang phía hắn - người vẫn đang làm vẻ mặt cún con kia ... Thôi thì. Cứ cho là có động lòng một phần của một chút đi... Vội vàng lắc đầu khi nhận ra những suy nghĩ của mình đang dần trở nên kỳ quái, Việt Nam tự nhẩm với bản thân rằng bắt buộc phải tỉnh táo. Phải, có lẽ là thời gian ở thế giới kia vốn thiếu thốn tình thương nên giờ khi trở lại cậu mới có những tương tư như vậy, nó căn bản là không có ý nghĩa. Đừng nghĩ nhiều nữa Việt Nam! Cậu tiếp tục đánh máy.

[Không phải, chỉ là hôm nay tôi không tiện nói chuyện. Nên có lẽ anh sẽ thấy chán khi cứ phải ngồi chờ tôi gõ hoặc viết xong như thế này mới có thể trả lời.]

- Haha, em lo chuyện này sao? Yên tâm đi, ổn mà. Anh không ngại đâu. Ít ra thì dành thời gian với em cũng là điều duy nhất anh muốn.

Việt Nam nghe xong liền ngây người, cậu ngơ ra nhìn hắn, dán chặt con mắt của mình lên khuôn mặt lãng tử ấy. Không có ý gì đâu, nhưng tại sao... Cậu lại có thể cảm nhận được sự chân thành của hắn từ những lời đó vậy? Cảm giác bây giờ mình bỗng dưng lại để ý đến hắn đến lạ, mọi chi tiết, cử chỉ trên người nam nhân này đều được cậu thu hết lại vào tầm mắt và ngắm nhìn. Từ mái tóc mượt mà được chẽ ngôi sang hai bên cong đuôi ở cuối, đến vẻ hồng hào trên nước da tam sắc, lẫn mùi hương dịu nhẹ của nước hoa. Tất cả đều thật vừa mắt cậu, đều mang lại cho cậu thứ cảm xúc gì đó thật khó tả. Chẳng biết khuôn mặt đã đỏ ửng lên từ lúc nào, Việt Nam vội quay đi khi cảm thấy gò má mình vô thức nóng dần lên.

- ?! Em thấy không khỏe sao!?

Pháp giật mình tiến tới chỗ người thương vuốt nhẹ lưng, tưởng rằng vì mới tỉnh dậy nên cậu có lẽ thấy hơi choáng váng buồn nôn, nhưng hắn đâu biết rằng con người kia đang phải cố kìm cảm xúc của mình lại để không bị phát hiện. Việt Nam nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, rồi cuối cùng cũng trấn tĩnh được bản thân mà quay ra. Cậu gạt tay hắn xuống. Lại gõ vài dòng vào chiếc điện thoại.

[Tôi ổn, hôm nay anh về trước đi. Mai rồi đến cũng được, lúc đó cổ họng tôi chắc sẽ khá hơn nên có thể nói chuyện được với anh.]

- ... Vậy được, em nghỉ ngơi cho tốt. Mai anh lại đến thăm em.

Pháp bất lực thở dài rồi chỉ còn biết cách cười nhạt, tay đồng thời với lấy chiếc áo gió mỏng sáng màu xanh trời trên thành ghế đứng dậy. Ánh mắt người nam bỗng trùng xuống lộ rõ sự luyến tiếc, môi bặm lại trông cực kỳ khó chịu, đã vậy lại còn được tô điểm thêm bởi ấn đường khẽ nhíu xuống tỏ vẻ không hài lòng. Rõ ràng là không muốn rời đi nhỉ? Vậy mà chỉ vì một câu nói của người kia mà sẵn sàng làm trái lương tâm mình, Pháp quả là một tên kỳ lạ. Việt Nam giả hắn đồ đã mượn song vẫy tay tạm biệt.

- Hẹn gặp lại em ngày mai, Việt Nam.

Cậu chỉ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi híp mắt lại thả lỏng người trên chiếc giường trắng muốt ...

"Cạch"'

Tự nhiên... Lại thấy trống vắng nhỉ?

Việt Nam nhìn về phía cửa phòng bệnh thầm nghĩ, cậu sau đó liền quyết định không để tâm nữa mà lại nằm nghỉ. Mới thức dậy khiến cậu oải thật, vẫn là nên dưỡng sức trước rồi tính gì thì tính. Trời ạ, cứ nghĩ đến việc phải cắm mặt vào đống giấy tờ kia sau khi khỏe lên là lại thấy nản ... Thôi thì, ít nhất mục tiêu trước mắt là được trở về cũng đã hoàn thành rồi, cậu vui còn chưa hết đây. Việt Nam khép mắt lại cười nhẹ lòng.

Phía bên kia, ngoài dãy hành lang. Pháp như thường lệ vẫn phải kiểm tra lại một số thứ trong điện thoại để chắc chắn rằng mình không bị đánh cắp hay làm mất tài liệu nào. Hai mắt mở to ngạc nhiên khi màn hình khóa vừa kéo lên, gò má vô thức ửng hồng hạnh phúc. Một dòng chữ xuất hiện trước mắt hắn:

[Về cẩn thận nhé. Ngày mai nhớ mang quà cho tôi đấy =)) Hoa hôm nay anh làm rơi dập hết rồi :v]

Bất giác phì cười trước dòng tin nhắn người thương để lại, hắn đưa tay bụm miệng cười khi nhìn thấy một mặt khác của Việt Nam mà trước nay chưa từng được chứng kiến. Hóa ra cậu cũng có lúc đùa giỡn người khác thế này, tưởng chỉ có cái mặt lạnh tanh kia thôi chứ? Pháp mân mê dòng tin nhắn đó rồi lưu nó lại, hài lòng rời khỏi bệnh viện.

- Ngày mai anh sẽ đem cho em một bất ngờ lớn, mon amour.

--

"Cộc cộc"

- A, mời- Ư hừm! Mời vào

Chất giọng khàn đặc kèm theo một tiếng ho vang lên vọng ra ngoài, hắn bước vào với vẻ mặt tươi rói tựa ánh mặt trời buổi sáng sớm, trong lòng bồn chồn lo lắng. Pháp ló mặt vào trong.

- Em ổn chứ Việt Nam?

Câu chào hỏi đầu tiên đây sao? Ngạc nhiên thật. Việt Nam thấy gương mặt quen thuộc liền hạ quyển sách trên tay xuống, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Không thể tin được, hắn thật sự đến sao? Ý cậu là, tưởng một quốc gia đang phát triển mạnh thế này phải nhiều việc lắm chứ? Không nghĩ là Pháp vẫn sẽ có thời gian đến thăm cậu thế này đâu. Có vẻ lời nói hôm qua thật rồi.

Một cảm giác bỗng bùng lên lấp lóe trong lòng nam nhân ngồi trên giường, tựa ngọn lửa hồng ấm áp, dịu dàng đầy sắc màu của sự mãnh liệt. Việt Nam có thể nhận thấy lồng ngực mình tự nhiên trở nên khó thở một cách kỳ lạ, vẫn là không nên nghĩ về nó phải chứ? Nhưng kỳ lạ làm sao, càng cố không nghĩ đến, tâm trí lại càng nhắc nhở phải để ý nó. Một thứ xúc cảm đầy rắc rối và khó tả. Thật khó đối phó... Việt Nam ngây người trước mớ suy nghĩ rõ là kỳ lạ của mình, cậu vỗ nhẹ vào hai bờ má tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng thực chất, lòng cậu bây giờ đang gào thét ...

- Việt Nam?

Nam nhân đứng ngoài cửa đã xuất hiện trước mặt cậu từ bao giờ. Bàn tay đưa ra trước mặt vẫy vẫy cố kéo người kia về thực tại, Pháp tự hỏi cậu đang nghĩ gì trong bộ não siêu việt đó. Việt Nam giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ chảy siết, cậu quay sang phía hắn.

- A-À ừm?

... Kỳ lạ thật đấy? Cậu không dám nhìn thẳng hắn. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với cậu thế này!? Việt Nam gào thét trong thâm tâm đổ mồ hôi hột, hai má chưa gì đã nóng bừng lên khi nhận ra khoảng cách giữa hai người có vẻ hơi gần. Pháp cúi người xuống thêm chút nữa, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt ai kia khiến người ta phải chột dạ. Việt Nam giật mình lảng đi hướng khác không dám đối mặt. Bảo cậu phải nói chuyện với hắn khi cảm xúc bỗng dưng dâng trào thế này ư? Ồ mơ đi. Không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì nếu bỗng dưng bị mất kiểm soát nữa.

Một cảm giác ấm nóng bỗng xuất hiện trên bờ má mình, Việt Nam ngơ ra không kịp phản ứng lại. Pháp nhẹ nhàng xoay mặt người về phía mình nheo mắt lại lo lắng, cậu ổn đấy chứ? Tự nhiên lại hành xử kỳ cục thế này thật không giống Việt Nam chút nào. Bị động chạm một cách bất ngờ, cậu trai sao vàng không khỏi giật mình, mớ cảm xúc trong lòng lại một lần nữa lại dấy lên mạnh mẽ. Không gian vốn bình lặng nơi tâm trí ngày nào giờ lại để ngọn lửa hồng bập bùng phá tan, Việt Nam chỉ còn cách liếc mắt xuống dưới nhìn đôi bàn tay đang đan lại vào nhau của mình mà ấp úng.

- Em không sao chứ?_ Pháp hỏi, giọng hắn nhẹ bẫng.

- Hả!? À- À ừ, tôi ổn. Đừng quá lo lắng.

Cậu trả lời, cẩn thận gỡ tay hắn xuống ngại ngùng. Một khoảnh khắc im lặng giữa hai người bất chợt khiến bầu không khí trở nên thật kỳ lạ. Trong khi Pháp còn đang tự hỏi xem liệu cậu có thật sự ổn không, thì Việt Nam giờ có vẻ đã bắt đầu mường tượng được cảm xúc trong lòng của cậu là gì...

Cậu không muốn chấp nhận nó... Nhưng có vẻ thứ này sẽ không tha cho cậu đâu, ít nhất là cho đến khi cậu chịu làm rõ nó nó và tự hỏi bản thân tại sao nó lại xuất hiện. Việt Nam nhắm nghiền mắt lại thả lỏng, tịnh tâm nào, cậu cần một tâm hồn bình lặng để nghĩ về chuyện này .... Bình lặng con khỉ! Cậu đến điên mất thôi! Việt Nam ôm đầu gào thét trong thâm tâm. Làm thế quái nào mà có thể bình tĩnh được khi thứ cảm xúc này vẫn còn chứ?!

- Việt Nam này ... Em, ghét anh sao?

"Hả?" Cậu vô thức ngẩng mặt lên nhìn hắn, bàn tay mảnh khảnh ấm áp đã không còn trên má mình từ bao giờ. Pháp hướng thẳng đồng tử vào đôi mắt cậu hỏi, tay hắn siết chặt tấm ga giường trắng phía dưới. Khuôn miệng Việt Nam hé mở, nhưng cổ họng cậu lại chẳng thể thốt lên lời nào. Có thứ gì đó bỗng xuất hiện trong lòng đè nặng lên mớ cảm xúc của cậu làm lòng nhói đau, cậu nhìn hắn bàng hoàng trong im lặng.

- ... Đoán là vậy nhỉ?

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, Pháp đứng dậy quay lưng đi- "Pặp!"

- Oái!

Vì vươn người ra quá xa để tóm vào áo người kia mà mất thăng bằng, Việt Nam kêu lên một tiếng dọa hắn thót tim. Pháp vội vàng chạy đến đỡ lấy tấm thân ấy, ngạc nhiên tột độ.

- Anh nghĩ cái gì thế hả!? Tôi có nói tôi ghét anh à!?

Cậu gào toáng lên, bám chặt lấy cẳng tay hắn tức giận. Toàn tự suy bụng ta ra bụng người, tên này rốt cuộc là bị gì vậy!?

- ... Hôm qua thì em cố đuổi anh về sớm. Sang hôm nay, anh chỉ muốn nói chuyện với em thì em lại chẳng trả lời câu nào, dường như là còn chẳng để tâm gì đến anh. Em bảo anh nghĩ thế nào mới được chứ?

Pháp siết tay, đôi mày hắn nhíu xuống với hai mắt nheo lại đầy thương tâm. Dường như nơi khóe mi còn có thể thấy rưng rưng vài hạt ngọc. Việt Nam hoàn toàn chết lặng trước những lời nói đó.

- Em có biết rằng những điều đấy khiến anh đau thế nào không?

Hắn nói rồi im lặng. Trái tim vậy mà lại cảm thấy như bị dây gai siết chặt, đau đớn và bỏng rát khi những dòng máu đỏ cứ thế tuôn ra. Không gian xung quanh chìm vào im lặng chết người, tại sao sự tĩnh lặng này lại ồn ào đến vậy? Lồng ngực hắn hỗn loạn như thể một sợi chỉ rối không thể gỡ, mọi sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng hay thậm chí là cả một chút ghét bỏ ùa về tâm trí ấy, ngăn mọi cố gắng để nghĩ thấu đáo của hắn. Pháp cắn răng chịu đựng, hắn dù sao cũng lớn tướng rồi mà nếu chỉ vì những việc như này mà rơi nước mắt thì có phải trẻ con lắm không?

Việt Nam vẫn ngồi thần ra đấy không thể nhúc nhích, có vẻ như là không biết làm gì nữa. Cậu vốn chưa từng nghĩ rằng chỉ vì một hành động nhỏ của mình có thể khiến ai đó phản ứng thái quá thế này, khiến người ta nghĩ nhiều đến vậy... Cậu không nhận ra điều đó- "Ting!" Bỗng một thứ gì đó hiện lên trong đầu mình.

[- Tôi... Sẽ suy nghĩ về việc có nên tha cho anh hay không...

Pháp bất ngờ, hắn vô thức nở một nụ cười hạnh phúc]. (Chap 9)

A... Vậy là kể từ lần đó.

[- Chắc... Là có. Tha cho anh tôi cũng không mất gì mà.

Pháp nghe xong ngơ ra một lúc. Hắn mừng rỡ, ôm chầm lấy Việt Nam siết chặt. Bỗng nhiên cảm thấy bờ vai mình ươn ướt, Việt Nam khó hiểu tự hỏi vì sao. Đừng bảo là nước mắt nhá!? Hắn khóc rồi á!? Chỉ vì một câu nói của cậu thôi đấy!]. (Chap 12)

... Cậu.

Sơ ý quá rồi.

"Soạt"

Việt Nam nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân trước mắt, cẩn thận đặt đầu hắn gục xuống vai mình.

- Là do tôi quá vô tâm, xin lỗi... Tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của anh...

Tiếp sau đó là một khoảng không im lặng. Ánh nắng buổi ban trưa tràn vào trong phòng bệnh, trải dài trên nền gạch màu xanh xám sưởi ấm. Không còn những tiếng xe cộ ồn ào hay tiếng người í ới gọi nhau hỗn loạn, giờ đây chỉ còn xào xạc những tiếng lá cây cứ chốc chốc lại vang lên khi có gió thổi qua, rồi thì là những tiếng con chim sẻ truyền cảnh khẽ chạy đến tai cậu. Việt Nam vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, vẫn là bàn tay đang vuốt nhẹ lưng hắn, vẫn là nhưng lời thì thầm nhẹ nhàng đầy hối lỗi ...

- Hức! Hư hức... Ư...

Tiếng thút thít khiến cậu giật mình, Việt Nam bối rối gọi hắn.

- P-Pháp?!?!!

Tay từ vuốt nhẹ giờ lại chuyển sang vỗ vỗ từng nhịp, Việt Nam rướn người lên một chút bám chắc lấy tấm lưng vững chắc của hắn ôm chặt. Pháp vùi mặt vào vai cậu không nói gì, tay bấu chặt lấy phần áo phía sau mà rơi nước mắt.

- A-Anh xin lỗi! A-Anh không... Hức! Anh... Anh không định- Hức hức!-

Cổ họng nghẹn lại, Pháp tiếp tục im lặng không nói tiếp nữa mà chỉ thốt lên những tiếng thút thít khiến người kia hoảng loạn không biết làm gì. Việt Nam chỉ còn cách an ủi hắn như cách một người lớn hay làm khi thấy trẻ con khóc, chứ giờ bảo cậu phải làm thế đây? Cậu đã là còn út thì thôi đi, trước giờ còn toàn nhốt mình trong phòng, tiếp xúc với người ngoài đã ít thì nói gì đến trẻ con? Cứ như vậy, phòng bệnh giờ lại có thêm một người khác phải để tâm đến. Việt Nam đặt cằm lên vai hắn, khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai đối phương. Chất giọng trầm bổng xen lẫn ngòn ngọt như rót mật vào tai hắn, làm lòng nhẹ lại bất thường.

- Ai cũng có những lúc thế này mà phải không? Anh đừng lo gì cả, tôi sẽ ở đây với anh cho đến khi anh bình tĩnh lại.

Chỉ cảm nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng từ Pháp, Việt Nam vậy mà cũng có phần yên tâm hơn. Cậu nhếch môi nở một nụ cười hài lòng, vô thức phì cười.

- Anh cứ giống một đứa trẻ con thế nào nhỉ?

Pháp bỗng khựng lại, tiếng thút thít tắt hẳn đi làm không gian tĩnh lặng bất thường. Hắn nắm vào vai cậu đẩy ra, rồi mình thì quay người về sau lau đi nước mắt và khuôn mặt lấm lem xong quay đầu lại ... Việt Nam đổ mồ hôi. Trông hắn bất mãn thật sự... Mắt nheo lại khó chịu, Pháp phồng má tức giận. Hắn không thích bị gọi là trẻ con, càng không thích khi người nói lời này là cậu. Bất giác thấy lòng nặng đi, hắn nghiến răng bất đồng ý kiến quay mặt đi giận dỗi. Việt Nam ngây người không biết làm gì, chỉ vô thức bật ra một tiếng cười. Nam nhân trước mắt vốn đã không vui, giờ lại càng bực mình hơn.

"Soạt"

Chỉ trong một tíc tắc, Việt Nam liền giật mình trước tình huống lúc này. Pháp giữ chặt cằm cậu không cho quay đi, đồng thời cũng giam chặt cổ tay cậu ấn mạnh xuống giường. Ngăn cản mọi cố gắng trốn thoát vô ích của cậu trai sao vàng. Mắt chạm mắt, Việt Nam giật mình lảng đi chỗ khác không dám nhìn thẳng. Hình như cậu chọc tức hắn rồi. Tệ thật... Pháp phả ra một hơi thở lạnh lẽo rồi nâng cằm cậu lên xoay nhẹ sang một bên, mình thì cúi xuống hõm cổ mảnh mai đó mà nói nhỏ.

- Trẻ con?

Hơi ấm nóng từ khung miệng hắn thoát ra đáp nhẹ lên làn da đỏ hồng. Việt Nam không khỏi thấy nhột trước điều đó, cậu đổ mồ hôi, cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra.

- Em nghĩ trẻ con sẽ làm điều này?

Môi mỏng di chuyển trơn tru trên da đỏ, hắn hôn nhẹ lên mọi chỗ nơi cổ cậu. Việt Nam đỏ bừng mặt, thân nhiệt nóng dần lên. Chân cậu không yên vị mà nâng lên vu vơ giữa không trung vô định vì cái nhột mà hành động của đối phương mang lại. Lại tiến thêm một bước nữa, Pháp buông tay còn lại đang giữ cổ tay cậu ra, từ từ luồn vào trong áo người kia mà đùa nghịch. Hơi nóng từ tay hắn thoát ra, cộng thêm cả những cái vuốt nhẹ nơi xương sống. Việt Nam cong người giật mình, cắn môi để cố gắng không phát ra những âm thanh kỳ lạ.

- Việt Nam, nhìn anh.

Giọng hắn trầm xuống, pha lẫn chút mê hoặc tựa một ly rượu vang đỏ cay nồng quyến rũ. Việt Nam giờ thậm chí còn có thể ngửi thấy hương hoa hồng từ hắn. Đầu óc mụ mị đến mức không thể suy nghĩ gì nữa, cậu chỉ còn cách làm theo lời hắn nói. Ánh mắt đen tuyền nheo lại rưng rưng nước mắt, Việt Nam nhìn xuống khuôn mặt phía dưới mà cắn răng chịu đựng. Có chết cũng đừng hòng cậu kêu ra cái âm thanh đấy, tên khốn!

Pháp đột nhiên khựng lại, dừng mọi hành động tiếp theo lẫn hiện tại mà bỏ cậu ra ... Hắn. Đang làm cái trò khỉ gì thế này? Nhận ra điều vô sỉ mình đã làm, mặt nạ sói liền rơi bộp xuống đất, Pháp thu mình ngồi thành một đống nơi góc phòng bệnh lầm bầm chửi rủa bản thân khốn nạn. Hắn vốn không cố ý làm vậy, chỉ vô tình trở nên tức giận vì bị gọi là trẻ con thôi mà! Mắt đẫm nước quay ra nhìn Việt Nam, hắn bĩu môi vẻ mặt đầy hối lỗi.

- Được rồi được rồi, tôi không giận anh đâu mà. Tôi cũng phải xin lồi vì đã gọi anh là trẻ con.

Cậu quay mặt đi không dám nhìn thẳng, nếu tiếp tục phải đối mặt với cái ánh mắt đấy khéo cậu lại bị mê hoặc mất. Tên hồ ly... Nghĩ nhưng không dám nói ra, Việt nam đành lẳng lặng giữ nó trong lòng.

- Anh là một tên khốn phải không?_ Hắn hỏi, lại giương mắt tấn công về phía cậu.

- ... Về cơ bản thì đúng là vậy-

- ...

Lại là im lặng. Người vừa nhẫn tâm thốt ra sự thật giờ lại không dám nói thêm bất cứ thứ gì, đồng tử đảo ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh bình yên. Pháp nhìn theo hướng ánh mắt cậu, rồi quay vào trong ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

- Nè Việt Nam.

Hắn vô thức gọi tên cậu. Việt Nam giật mình quay lại thực tại, cậu nhìn về phía người đang thu lu nơi góc phòng trả lời lại.

- Ừm?

Ngập ngừng một chút, Pháp hỏi tiếp.

- Em nghĩ sao về việc chúng ta quay lại với nhau?... E-Em biết đấy. Anh nhớ em từng nói em th-thích anh...

Hắn liếc xuống nhìn mặt đất nhẵn bóng, tay đưa lên gãi gãi gò má đỏ ửng mà xấu hổ. Thế nào nhỉ?... Điều hắn nói là sự thật. Ngày xưa khi Việt Nam bị hắn đưa đi, Pháp khi đó không khác nào thầy của cậu. Hắn dạy cậu mọi thứ, từ cưỡi ngựa, đấu kiếm đến tất cả các bộ môn quý tộc.

Việt Nam phải thành thật rằng khoảng thời gian đầu tiên khi ở trong dinh thự của hắn tựa địa ngục trần gian, nhưng về sau... Nó như thể là điều tất yếu vậy. Ngạc nhiên hơn nữa, là cậu thậm chí còn từng phải lòng hắn, trao cho hắn cái trái tim đã héo mòn từ lâu. Cậu không biết vì lý do gì, nhưng đó hẳn phải là nhờ sự quan tâm tận tình lẫn những hành động đáng ngờ của Pháp. Cậu vẫn nhớ rất rõ những cái chạm tay mỗi khi ở cạnh nhau lẫn hành động hôn lên trán mình của hắn trước khi đi ngủ.

Mọi thứ đã thật tốt đẹp, thật ngọt ngào, chúng khiến cậu chìm đắm vào nó, mơ tưởng đến những ngày tháng về sau và đồng thời, cũng khiến lòng cậu quặn đau khi nhận ra quan hệ đế quốc - thuộc địa không mang chứa thứ gọi là "tình yêu". Mọi thứ tan vỡ, lời tỏ tình bị từ chối một cách đau đớn. Việt Nam được đưa về nhà và phải đến mãi về sau, cậu mới gặp lại hắn. Nhưng khi đó. Đã chẳng còn gì quan trọng trong trái tim cậu nữa rồi.

Vậy mà bây giờ lại lặp lại? Lại là thứ tình cảm khiến cậu phải đau đáu khi nghĩ về nó, khiến cậu quên ăn quên ngủ và khiến cậu phải khóc đến cạn nước mắt đã trở lại sao? Thật khó tin... Việt Nam mím môi, mắt lộ rõ vẻ lưỡng lự.

- Anh biết là không thể mà đúng không?

Giọng cậu truyền đến tai hắn, như một làn gió lạnh thâm nhập thẳng vào trong cơ thể đó khiến Pháp lạnh sống lưng. Hắn chỉ còn có thể gật đầu trong im lặng. Cũng đúng nhỉ? Sao có thể quay lại dễ dàng như vậy chứ? Cậu lén nhìn hắn rồi lại quay đi.

- Tôi đã mất niềm tin với anh rồi...

Không gian xung quanh trầm hẳn xuống, gió bỗng nổi lên chạy tứ tung, tràn thẳng vào phòng bệnh làm tấm rèm vải màu xanh lá mạ bay phấp phới. Song lại quay qua đùa giỡn với mái tóc hơi rối của cậu trai đang ngồi trên giường, Việt Nam nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác man mát sảng khoái đang chạy dọc trên hai bờ má mình. Ánh mặt trời chiếu xuống nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt ấy, loáng thoáng sau hàng mi dài khẽ chớp động là đôi ngươi đen tuyền đang lấp ló. Tự nhiên người lại trở thành một tuyệt tác như từ trong tranh bước ra, xinh đẹp một cách bất thường.

Khuôn miệng hé mở, cậu siết tay xuống đệm giường ngẩng mặt lên.

- Thay vào đó, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại không?

"Thịch"

Pháp quay hẳn người ra kinh ngạc. Để rồi bắt gặp phải nụ cười ôn nhu dịu dàng từ người kia, dưới ánh dương nhẹ nhàng, người lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn. Đến mức. Chiếu sáng cả trái tim hắn. Hai mắt híp lại thành thật, gò má không hiểu vì lý gì lại ửng hồng lên, Việt Nam giờ tựa một tác phẩm nghệ thuật, một bức điêu khắc tinh xảo từ Thượng đế.

- Ba tôi từng nói: "Quan hệ đã mất sẽ không thể hàn gắn, nhưng niềm tin khi mất thì có thể xây dựng lại". Vậy nên tôi hi vọng anh có thể giúp tôi xây dựng lại niềm tin với anh.

Hai mắt mở ra nhìn thẳng người trước mắt, khóe môi Việt Nam nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Pháp giờ thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, hắn nuốt một ngụm nhỏ nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Hắn không phải đang mơ, đây chính xác là những gì đang xảy ra bây giờ.

- Được chứ?_ Cậu chìa tay ra trước mặt hắn

"Thịch"

Người còn lại hạnh phúc nắm lấy mu bàn tay ấm áp mà rơi nước mắt. Pháp giữ chặt bàn tay người thương hài lòng trả lời.

- Ừm!

Lại một câu chuyện mới được mở ra trong cuộc đời của hắn.

======= =======

Tôi biết nó là OE :') Xin lỗi. Nhưng END tiếp theo sẽ rất ngọt nhá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro