Chap tóm tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi, về việc lý do tôi drop bộ này thì cũng đã nói ở phần thông báo rồi, bạn nào chưa đọc thì chỉ cần hiểu là tôi nản vì bị mất hết bản thảo lẫn một đống tài liệu cá nhân nhé.

Vậy giờ vào phần chính luôn này, tôi sẽ tóm tắt những điều các bạn cần biết ở cốt truyện về sau và khi nào xong thì tôi sẽ bắt đầu đăng END của các nhân vật trong dàn harem nhé.

Tóm tắt:

Sau khi Việt Nam đến hội trường để chuẩn bị cho ASEAN-CER, cậu gặp anh em nhà Hoa Kỳ ở đấy. Trong lúc nói chuyện với họ, Đông Lào lợi dụng lúc vật chủ đang mệt mỏi mà cướp lấy cơ thể. Nhật Bản thành công trục xuất hắn nhưng Việt Nam xui thay lại không thể tỉnh lại, cậu rơi vào hôn mê dài. Để tìm hiểu về lý do cũng như xuất thân của linh hồn Đông Lào này, Việt Minh và Ngụy đã giao hắn cho Nhật và một cô gái tên Sakura (em gái Nhật Bản). Một chuyện quan trọng khác, trong quá trình tống khứ linh hồn này khỏi cơ thể Việt Nam. Nhật Bản đã vô tình làm sai một bước, và nó dẫn đến việc Đông Lào bị mất trí nhớ. Và chính vì nó mà quá trình điều tra của anh em nhà trừ tà lại thêm khó khăn vì con ma này không còn một tí ký ức nào trong đầu.

Thị trường thế giới mất cân bằng khi Việt Nam không có người điều hành. Vài tháng sau, Ngụy lên nắm quyền nhưng chỉ là tạm thời cho đến khi Việt Nam tỉnh lại. Việt Minh vào thời điểm đó cũng áp lực không kém khi người đủ khả năng để xoay sở và xử lý cả tỉ thứ trước mắt chỉ có anh. Mọi thứ không quá tốt đẹp...

Không lâu sau đó, anh em nhà Hoa Kỳ đã phát hiện ra điều bất thường giữa Việt Minh và Ngụy trong lúc đến thăm Việt Nam (Đoạn này là gã để ý thấy cách xưng hô khác). Ấy vậy mà, Ngụy rốt cuộc lại chỉ tiết lộ chuyện của Mặt Trận cho riêng Hoa Kỳ nhưng gã không nhớ tên bụi cây đấy là ai, hay đúng ra là hoàn toàn không có ấn tượng gì. Từ đó dẫn đến giả thuyết rằng, với họ, Mặt Trận dường như không tồn tại trong thế giới này ngay từ ban đầu. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Đông Lào tiết lộ cho anh em nhà Nhật Bản biết rằng mình từng là một bản sao, với mục đích là để thử nghiệm thuốc.

Đến đây hẳn các bạn cũng đã đoán được ra câu chuyện đằng sau nhỉ?

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Việt Nam bị Trung Quốc lợi dụng như một món đồ, mọi niềm tin và thứ mang tên "tình yêu" mà cậu dành cho anh đều tan thành tro bụi. Sau vụ đấy, phải mất rất rất lâu sau Việt Nam mới có thể mở lòng trở lại nhưng chỉ là với những người thân. Nó dường như để lại hậu quả rất lớn với cậu cả về thể chất lẫn tinh thần, đến giờ trên cơ thể cậu vẫn còn những vết sẹo mờ mờ - minh chứng cho sự khốn nạn của Trung Quốc khi đó. Không những khiến cậu tự thu mình lại tách biệt khỏi thế giới, nó cũng đã khiến cậu phải đối mặt với một số cơn hoảng loạn đột ngột hay các biến chứng tâm lý khác. Chứng kiến việc này ngày một trở nên tệ hơn, Việt Minh đã ngay lập tức liên hệ với một đội ngũ nghiên cứu để làm ra loại thuốc đặc chế dành riêng cho em trai mình.

Bằng DNA của Việt Nam, Đông Lào ra đời với tư cách là một bản sao.

Tại thời điểm này, hắn không biết gì về Việt Nam cả. Việc thường ngày của hắn là thử nghiệm thuốc, và bị lôi ra tra tấn... Trong đám tiến sĩ đó, có một người cực kỳ ghét Việt Nam. Lý do? Không ai biết. Con người mà, kỳ lạ là điều hiển nhiên. Sau khi nghe lén được rằng mình vốn chỉ là một bản sao không hơn không kém, Đông Lào hận chủ thể (tức Việt Nam) đến tận xương tủy. Vì cậu mà hắn được sinh ra để rồi bị tra tấn như thế này mà không thể phản kháng. Vì cậu mà hắn đã biến thành bộ dạng kinh khủng đến thế này (Đông Lào trong đây bị móc mất một mắt và hai cẳng chân đều bị cưa đứt bởi đám tiến sĩ điên kia. Và nói thật thì tôi khá thích cái phiên bản Đông Lào này của mình =))) Hắn về sau chết một cách oan ức và trở thành một hồn ma được giáo phái nào đó tôn sùng. Bắt đầu dấy lên nhiều tin đồn về việc này.

Khoảng vài chục năm tiếp theo, Việt Nam bị Pháp bắt đi cùng với Lào và Campuchia. Ngạc nhiên thay, con người này đã thật sự cảm thấy có chút bình yên khi ở bên Pháp. Những tháng ngày ở trong biệt thự của hắn ban đầu là cực hình, về sau lại như biến thành chuyện đương nhiên. Cậu được hắn dạy cho mọi thứ, cách hành xử, lời ăn tiếng nói hay thậm chí là cả những bộ môn quý tộc ngày đó như cưỡi ngựa, đấu kiếm, bắn cung,... Và... Cậu lại rơi vào lưới tình, lần đầu tiên sau hàng trăm năm bị chịu đả kích. Trớ trêu thay, quan hệ thuộc địa đế quốc lại ngăn cản điều này, để rồi cậu lại phải thất vọng thêm lần nữa. Về sau, Việt Nam cùng Lào và Campuchia được đưa về với gia đình.

Vài năm sau đó, cậu theo anh trai Mặt Trận gia nhập hàng ngũ của Liên Xô. Đây là nơi giúp cậu gặp lại được Lào - người từng bị Pháp bắt giống mình (nhưng phải mất rất lâu thì cậu mới có thể xây dựng được lòng tin với anh). Cùng với đó là có một vài mối quan hệ mới với Cuba, Nga và Triều Tiên. Trung Quốc ư? Gặp thì có, nhưng cậu thật sự chẳng hề quan tâm gì đến anh ta, mỗi lần nhìn thấy đối phương là Trung Quốc chỉ biết đứng đờ ra đó không nhúc nhích.

Chiến Tranh hai miền xảy ra khi Hoa Kỳ đột ngột nhảy vào chiếm giữ miền Nam. Lục đục nội bộ lại xảy ra. Việt Nam và Mặt Trận nhận thấy tình hình ngày càng không ổn, họ quyết định nghe theo tin đồn về một giáo phái gì đó và đi tìm điều bí ẩn này để xin giúp đỡ ... Hai anh em đã chạm trán Đông Lào và phát hiện ra hắn là thực thể mà đám người kia luôn tôn sùng. Thỏa thuận hoàn thành, Đông Lào chấp nhận giúp Việt Nam thống nhất đất nước. Nhưng với điều kiện rằng cậu sẽ phải để hắn chiếm lấy cơ thể này "từ từ" (vốn dĩ hắn làm vậy là muốn Việt Nam cảm nhận được nỗi khổ và sự tuyệt vọng ngày một lớn dần khi biết rằng mình chẳng thể làm gì để chống lại). Cùng với đó, Mặt Trận - người đã đến nơi này cùng em trai mình cũng sẽ được chuyển sang thế giới khác để bịt miệng (Việt Nam không biết chuyện này).

Việc mà Ngụy với Việt Minh vẫn còn nhớ đến Mặt Trận là vì họ cùng chung một dòng máu, cùng là một gia đình nên sợi chỉ gắn kết rất chắc chắn. Nhưng tại sao Việt Nam lại không nhớ gì? Nhớ những gì tôi nói ở phía trên chứ? Đông Lào muốn Việt Nam cảm nhận nỗi khổ và sự tuyệt vọng của hắn, trong đó có cả việc không ai có thể giúp cậu hay bất cứ ai để cậu có thể chia sẻ. Mà ở thời điểm đó, Mặt Trận là người mà cậu em út này thân nhất nên chắc chắn là hắn sẽ phải xóa ký ức của cậu.

Vừa trên là sơ lược về nguồn gốc của Đông Lào, cũng như cách hắn gặp Việt Nam và vì lý do gì mà Mặt Trận lại không xuất hiện ở hiện tại. Tiếp theo là những gì sẽ xảy ra về gần cuối truyện.

Sau khoảng 10 tháng dài dằng dẵng đầy vô vọng, Việt Nam bất ngờ tỉnh lại và Pháp là người phát hiện ra điều này trong lần hắn đến thăm cậu. Cậu tiếp tục được điều trị ở bệnh viện trong 3 tuần, để chắc chắn rằng không có chuyện bất trắc gì xảy ra. Cũng như là để cậu hồi phục lại, vì với thời gian dài hôn mê như vậy cả lời nói lẫn bước đi hay bất cứ hành động nào cũng đều rất khó khăn.

Việt Minh và Ngụy quyết định kể tất cả mọi chuyện cho em trai mình, từ việc Mặt Trận biến mất đến những thông tin lấy được từ chỗ Đông Lào (Đây vốn là ý của Ngụy, vì hắn nghĩ việc cứ giấu cậu thế này sẽ chẳng đem lại lợi gì, ngược lại có lẽ là còn khiến Việt Nam mất lòng tin với mình). Trái với những gì họ đã nghĩ, Việt Nam không những không hoảng loạn hay nghi ngờ, mà cậu còn bình tĩnh nghe cẩn thận, nghiêm túc nghĩ về nó. Với cậu mà nói, việc Đông Lào xuất hiện trong cơ thể đã là lạ rồi, nên kể cả giờ có chuyện gì khó tin xảy ra đi nữa thì nó đều có khả năng.

Ngày hôm sau đấy, Việt Nam đề nghị gặp mặt con ma kia (Đông Lào). Cả hai anh trai của cậu lúc đầu đều không đồng ý, nhưng về sau thì buộc phải chấp nhận vì thằng em cứng đầu này không chịu im. Việt Nam và Đông Lào đã có một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau, tất nhiên là cũng đã xảy ra chút xô xát "nhỏ". Nhưng đến cuối, cả hai đã làm hòa (cái cuộc nói chuyện này chiếm con mẹ nó 1 chap dài ngoằng cùng với nửa chap tiếp theo (tổng khoảng 5000 - 6000 chữ) bị mất của tôi 🙂). Đông Lào chấp nhận sống cùng với Việt Nam trong cơ thể đấy, nếu thấy có nguy hiểm hắn sẽ thay thế linh hồn để giúp cậu. Cái đoạn này tôi thật sự muốn cho các bạn đọc cái chap bản thảo, vì nó đi vào sâu vấn đề hơn, và diễn biến nó từ từ chậm rãi. Chứ cái tóm tắt này nó như bề nổi ấy, không đủ thông tin.

Khoảng 1 tuần sau. Khi Việt Minh vừa đến khu quân sự thì gặp một bóng dáng rất quen đang đứng ở cổng, anh lại gần để hỏi xem thì nhận ra đây là Mặt Trận. Người em trai đã mất tích hơn chục năm bỗng trở lại một cách bất ngờ, anh không khỏi nghi ngờ vì điều này. Sau khi xác nhận thông tin thì đây chính xác là Mặt Trận mà mình luôn tìm kiếm, cả Việt Minh và Ngụy đều không khỏi vui mừng (đặc biệt là Martial =)). Một chuyện nữa, kể từ khi Mặt Trận trở lại, ký ức của những người khác dường như cũng bị thay đổi theo. Tức là trí nhớ họ đang dần tự nhét thêm những sự kiện quan trọng về nhân vật này vào một cách vô thức, và nó dường như đã trở thành dấu ấn. Nhưng mà. Việt Nam là người duy nhất không nhớ gì...

Vài ngày nữa trôi qua, Việt Nam bất ngờ bị lôi vào xem một vở kịch mà diễn viên chính lại là Hoa Kỳ và Mặt Trận. Căn bản thì cái vở kịch này là để cố giúp cậu lấy lại ký ức về người anh Mặt Trận, và nó đã thành công. Gia đình cậu đoàn tụ với nhau trong hạnh phúc =)

Nhưng vì đây là Vietnam harem nên chắc chắn không thể bỏ qua các thanh niên kia :) Tôi hiện vẫn đang bục mặt ra viết mấy cái END nên là phiền các bạn đợi tiếp nhé. Cảm ơn rất nhiều :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro