Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần ôn tập sấp mặt cho đống bài kiểm tra, tôi cuối cùng cũng có thể đăng truyện TwT Rất tiếc vì đã để các bạn chờ lâu đến thế này, hi vọng mọi người có thể hiểu cho

======= =======

Nhật ngồi thẫn thờ nơi đối diện, hắn chống cằm chán nản nhìn người kia mà không biết nên nói lời gì. Không có cách nào làm cậu xao nhãng hết, tập trung quá... Chẳng lẽ làm từ sáng đến giờ rồi mà Việt Nam vẫn không thấy mệt sao? À không, nhìn thì đúng là cũng có mệt đấy chứ nhưng mà vẫn cố. Hắn có thể thấy tay cậu đang run, và hai mắt dường như sắp dán lại với nhau rồi. Thấy cậu thế này, hắn lại nhớ đến lời cha mình từng nói: "Có cố gắng là tốt, nhưng mà con cũng phải biết khi nào nên dừng lại", đến tận bây giờ hắn mới hiểu được cảm xúc của câu nói đó. Nhìn Việt Nam như thế này quả nhiên là chỉ muốn nhảy vào ngăn cậu lại.

Ngày trước, Nhật luôn luôn hoàn thành công việc của mình trong một thời gian ngắn, và đó có lẽ cũng chính là lý do mà Đế Quốc Nhật nói thế với hắn. Hắn cảm thấy câu nói đó đối với mình không có ý nghĩa gì cả, vì hắn chưa bao giờ "thực sự" cố gắng. Mọi việc với Nhật mà nói, nó... vẫn chưa thực sự quá khó? Đến tận bây giờ, việc quản lý nước của Nhật vẫn luôn suôn sẻ, có khó khăn gì thì cũng đã tự vượt qua. Cứ cho là hắn quá giỏi đi, nhưng hắn có thể tự khẳng định rằng phần lớn trong đó là sự may mắn.

Ấy vậy mà, đó giờ sự may mắn đó lại chẳng thể tác động đến con người này. Lần đầu tiên trong đời hắn hiểu ra cố gắng là gì, và nó khổ ra sao. Có gì đó ở cậu trai này khiến hắn nể phục, khiến hắn cảm thấy muốn được bảo vệ cậu... Thế nhưng dù có cố thu hút sự chú ý đến đâu thì người này cũng chỉ ném nó đi và mặc kệ, có cố gắng bắt chuyện thì cậu cũng chỉ đối xử với mình như những người khác, rất thẳng thắn và nhẫn tâm.

Có một lần hắn bị chính Việt Nam nói thẳng vào mặt là: "phiền phức", đám bạn của cậu nghe xong còn giật mình nhưng cậu vẫn chỉ trưng bộ mặt thản nhiên đó ra. Thật sự... Rất dũng cảm. Sau lần đó, hắn bắt đầu để ý cậu nhiều hơn, và... chẳng biết từ bao giờ sự nể phục lại trở thành mong muốn chiếm hữu... Nhật trầm ngâm nhớ lại những chuyện ngày xưa, hắn vô thức cười nhẹ. Việt Nam, là người đầu tiên khiến hắn phải cố gắng đến mức này. Rốt cuộc là bằng cách nào chứ?

- Việt Nam này, em nghĩ thế nào về anh?

Nhật tủm tỉm cười híp mắt, và thật bất ngờ là câu hỏi đó lại thu hút sự chú ý của cậu. Việt Nam thở dài, cậu dừng bút lại ngẩng mặt lên nhìn hắn

- Chẳng phải tôi đã bảo người chuẩn bị phòng cho anh rồi sao? Biến đi

- Gì chứ? Em không trả lời câu hỏi của anh thì thôi, còn nói ác như thế nữa

Hắn xị mặt. Việt Nam hít sâu vào rồi thở ra, cậu ngẫm một hồi, nào thì trả lời

- ... Anh rất giỏi trong mọi việc, chăm chỉ, tốt bụng, hào phóng

Nhật ngạc nhiên, hai mắt hắn mở to không giấu nổi sự bất ngờ. Cậu... Thật sự nghĩ như vậy về hắn sao-

- Nhưng trái lại, đôi khi anh rất phiền phức, thiếu chín chắn, và tàn nhẫn...

- ... Ể...? Anh phiền phức khi nào vậy?_ Hắn gượng cười

- Lúc này đấy

Cậu lập tức đáp lời rồi trở lại với công việc của mình. Nhật thẫn thờ ngồi đó, nói thế nào nhỉ? Hắn, đang khá rối. "Tàn nhẫn..." Tàn nhẫn sao? À... Quả nhiên hắn vẫn bị ghim vì chuyện thời chiến. Việt Nam dễ bị ám ảnh nhỉ? Hắn tự hỏi tại sao? Nhật nhìn cậu, nụ cười trên môi dập tắt. Việt Nam... Việt Nam... A~ Con người này lại khiến hắn phải cố gắng hơn nữa rồi.

--

"Roẹt Roẹt" "Soạt"

Việt Nam đặt tờ công văn cuối cùng trong ngày lên chồng giấy, cậu đặt bút xuống bàn ngả người về sau ghế nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng xong, mệt thật. May mà hôm nay có Ngụy giúp chứ không giờ này cậu còn đang cắm đầu vào đống này mà điên cuồng làm. Mà vẫn chưa nghỉ được đâu, giờ cậu còn phải lo chỗ giấy tờ của Asean nữa. Chậc. Bắt tay vào luôn nào. Việt Nam đứng dậy bê chồng giấy đặt lên bàn mình ... A... Cậu vịn tay xuống cố vững lại người, choáng quá. Bắt đầu nhìn thấy mấy chấm đen rồi, đầu cậu nhói lên từng hồi đau. Mình có nên nghỉ một tí không? Thôi kệ đi. Việt Nam thầm nghĩ, cậu bấm bút lên và bắt đầu.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Việt Nam ngẩng đầu nhìn theo nơi âm thanh phát ra nghĩ ngợi. Nếu là hai anh của cậu hay bác quản gia thì đã mở cửa vào luôn rồi, họ có đặc quyền mà, còn nếu là những người khác trong nhà thì sẽ phải thưa với cậu, nhưng đằng này thì người đằng sau cánh cửa đó lại chẳng nói một lời nào. Kỳ lạ... Việt Nam rời khỏi bàn làm việc đi lại mở cửa, nhưng đúng lúc đó người bên kia cũng kéo cửa ra. Song, vì đầu óc không được tỉnh táo nên cậu ngã nhào vào lòng người đó

- Nya~ Em nóng lòng gặp anh đến vậy sao?~

... Cái giọng chết tiệt này. Việt Nam lập tức đẩy hắn ra. Đùa nhau, dính phải ai không dính, mà sao lại cứ phải là cái tên này!? Mà cái tiếng "Nya" lúc nãy là thế nào vậy? Nghe ớn chết được! Cậu chép miệng vò đầu ngẩng mặt lên nhìn Nhật bất mãn, hắn thấy cậu như vậy hai chiếc tai mèo liền cụp xuống, trông rất đáng thương.

- Rồi, tôi tưởng anh đang làm việc cơ mà?_ Việt Nam

- Anh xong hết rồi nên đến để giúp em

Việt Nam đơ ra. Gì!? Xong hết rồi á!? Tin được không? Mới chỉ có vài tiếng thôi mà? Cái đống đấy của hắn tưởng phải mất cả tối chứ!? Tên này... Tài thật mà! Nhật phì cười khi thấy cậu như vậy, cái vẻ mặt ngạc nhiên đó quả nhiên là rất đáng yêu, muốn nựng ghê~ Hắn đưa tay lên định véo má cậu một cái thì ngay lập tức bị tóm lại. Người kia giữ lấy tay hắn trừng mắt nhìn

- Anh tính làm gì?

- Cho anh véo má em tí đi?_ Hắn ngây thơ hỏi

- ... Biến!

Cậu gạt phắt tay hắn đi rồi đóng sầm cửa lại quay vào trong ... ! Việt Nam giật mình, hai vai nảy lên, cậu nhanh chóng lùi lại về sau đến mức tí nữa thì ngã. Cái!?- Chẳng phải vừa nãy?- Làm thế quái nào mà hắn lại vào được phòng cậu vậy!? Nhật đứng trước mặt cậu nhìn biểu cảm ngỡ ngàng đó mà không giấu nổi sự thèm khát, hắn cúi người xuống mở hé môi ra tiến sát lại gần Việt Nam "Bốp!" Một cú đánh không thương tiếc dội thẳng vào bụng hắn. Nhật nhảy lùi lại, hắn ngạc nhiên giương mắt nhìn Việt Nam- À không, là Đông Lào... Người đang điều khiển cơ thể kia- !!! Nhật phát hoảng, hai mắt hắn mở căng. Không... Không! Không không không! KHÔNG!! Hắn có thể cảm nhận được! Việt Nam sắp đi rồi! Linh hồn cậu sắp bị tách ra rồi!! Đông Lào sắp có được cơ thể này rồi! Phải trục xuất hắn ngay!!

Nhật lao đến né đòn của Đông Lào ... "Soạt!" Hắn siết chặt lấy cơ thể Việt Nam lẩm nhẩm gì đó trong miệng, dứt câu, một luồng sáng vàng chói hiện lên rồi nhanh chóng dập tắt ... Lúc này theo đúng nghĩa đen, Việt Nam hoàn hồn trở lại, cậu thở mạnh đầy hoảng loạn. Vừa nãy... Vừa nãy! Cả người cậu run lẩy bẩy, hai chân không thể đứng vững nữa, cậu khụy gối xuống sàn sợ hãi, kéo theo cả Nhật. Hắn vẫn siết lấy tấm thân cậu không buông, không muốn. Thật sự đấy. Hắn không muốn thấy Việt Nam rời đi đâu! Cậu có thể hiểu ngay được rằng người vừa giúp mình là ai, hai bàn tay nhanh chóng đã đưa lên ôm lấy lưng hắn bấu chặt

- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều...

Cậu vùi mặt vào vai hắn khóc nấc lên, luôn miệng cảm ơn. Nhật chỉ im lặng, hắn cau mày, nơi khóe mi là hai hàng nước mắt đang chảy dài. Thật không tưởng tượng nổi. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi! Nếu lúc này, hắn buông tay ra thì liệu Việt Nam có đi mất không?

- Không sao. Em vẫn ổn là được rồi_ Tay hắn run lên

Đông Lào đang đi quá xa rồi! Giờ mà không cấp tốc hành động thì dễ lắm hắn sẽ càng lấn tới. Nhật thủ thỉ bên tai cậu

- Đừng lo, Việt Minh đã nhờ anh rồi. Anh "chắc chắn" sẽ giúp được em

- ... Ừm. Tôi tin anh

- Cảm ơn em

Hắn ngạc nhiên, cười nhẹ hài lòng. Có lẽ... Sự may mắn của hắn vẫn chưa thật sự được coi là không tác động đến người này. Vẫn còn cơ hội mà, bỏ cuộc lúc này thì lại quá sớm rồi.

[ 1 tuần sau... ]

- Đi mà anhh!!

- Không, là, không!

Việt Nam ngồi dưới đất ôm chân anh mình cầu xin, cậu khóc lóc làm phiền anh đủ kiểu từ sáng đến giờ rồi nhưng không thành. Cứng đầu quá mà! Người kia ngồi dựa vào ghế sofa, một tay cầm tài liệu, tay kia xoay xoay chiếc bút bi xanh thành vòng từng hồi. Việt Minh liếc mắt xuống nhìn đứa em mình không biết nói gì, mặc dù anh biết đây là ở nhà rồi nên thằng bé có thể thoải mái nhưng mà ít nhiều gì cũng nên để ý hình tượng một chút chứ, chẳng lẽ cậu không biết rằng có một đống người đang nhìn mình hay sao? Anh đổ mồ hôi hột, từ từ... nhỡ đâu giờ có người đi vào lại hiểu nhầm thì sao? ... Phải kết thúc nhanh

- Anh đã bảo là không rồi mà, em ngừng được chưa?

- Nhưng lần này em thật sự cần phải đi mà!

- ... Haiz... Lần này là về gì?

Việt Minh hạ tờ giấy xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi. Bó tay rồi, anh không nói được nữa. Nhưng ít ra thì anh cũng phải biết là cậu sẽ gặp ai ở cuộc họp. Việt Nam nghe anh hỏi liền sáng mắt lên, thế này thì nắm chắc phần là sẽ được đi rồi. Cậu tươi tỉnh trả lời

- ASEAN-CER thôi anh

- ... Không!

Việt Minh đập tay xuống bàn, lời anh chắc như đinh đóng cột khiến cậu bất ngờ. Việt Nam ngơ ra một lúc, cậu đứng phắt dậy

- Tại sao ạ!?_ Việt Nam

- Vì Hoa Kỳ!

- Hả- ...

Việt Nam khựng lại. À, hóa ra là lo chuyện đó. Hẳn là anh trai cậu đang nghĩ thế này, vì hôm đó sẽ có sự góp mặt của Úc và New Zealand nên hẳn là Hoa Kỳ kiểu gì cũng đòi đến vì gã muốn gặp cậu. Và anh đang lo rằng tên năm mươi sao đấy sẽ lại "giở trò" như lần trước. Cậu cười trừ, quả nhiên là anh trai mình, lo quá rồi. Lần trước và lần này khác rồi, nếu hắn dám làm thế nữa thì Việt Nam - cậu chắn chắn sẽ cho hắn một cước vào mồm không thương tiếc

- Anh yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà

- Ổn nỗi ý mà ổn! Lần trước anh chưa giết nó là may lắm rồi!

Việt Nam cười trừ, kiểu này mà không khiến anh bình tĩnh lại thì còn mơ mình mới được bước một ngón chân ra khỏi nhà. Cậu muốn gặp hai người kia lắm, mà mai là đi rồi. Nên làm gì đây?... Phải rồi!

- Vậy để anh ba đi với em thì sao?

Việt Minh ngạc nhiên, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Xong cả hai anh em quay qua con người đang đứng nướng bánh trong bếp, Ngụy đứng bấm điện thoại đợi mấy miếng bột trong lò chín bỗng cảm thấy rợn người. Gã đảo mắt nhìn xung quanh rồi thấy hai người kia, Việt Nam thì cười tươi lắm, nhưng mà cái ánh mắt tự hào của thằng bé là thế nào vậy? Cả bản mặt mang đầy sự mong đợi của anh trai gã nữa, cứ cảm thấy không lành...

--

Việt Nam khoác áo vest lên chỉnh lại cà vạt, cậu thở dài một hơi. A... Buồn ngủ quá. Đây quả nhiên không phải bộ dạng hoàn hảo để đi họp, cậu nhìn bản thân mình trước gương thở dài. Tối qua thật sự không ngủ được tí nào, một giây cũng không. Cả đêm chỉ dính chặt lấy cái bàn làm việc để soạn tài liệu và xử lý đống giấy tờ mà Asean đưa. Chết mất... Giờ không chỉ tính đến quầng thâm mắt mà chỉ cần nhìn hành động thôi cũng đủ thấy cậu mệt thế nào rồi. Việt Nam ngáp dài, thôi thì ít ra hôm nay cũng được gặp hai người kia, vui lên nào. Cậu cười nhẹ, xách cặp tài liệu chạy xuống dưới tầng

- Bữa sáng của em

- À vâng, cảm ơn anh!

Việt Minh đưa cho em trai anh một ổ bánh mì đầy đủ và bình nước ấm, cậu nhận lấy tạm biệt anh rồi chạy ra ngoài cổng. Xe đã được chuẩn bị sẵn, cậu bước vào trong đóng cửa lại

- Mày lâu quá đấy

Một giọng nói vang lên, Ngụy khoanh tay ngồi ở ghế phụ lái nói về phía sau. Ahaha, con người này. Việt Nam nhìn lên gương chiếu, cậu có thể nhìn thấy anh tài xế đang tủm tỉm cười, và anh ba cậu - Ngụy đang tỏ rõ sự hài lòng. Có lẽ gã đang vui lắm vì được đi cùng cậu, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Sáng nay sửa soạn vội lắm mà, rồi còn thúc giục cho người lái xe đến nữa. Việt Nam nuốt trôi miếng bánh mì, cậu với người lên trước cười mỉm với gã

- Do anh xuống sớm mà

Ngụy nhìn cậu cố giấu đi sự quá khích của mình. Cái nụ cười đểu đấy là sao vậy chứ?

- A? Anh làm gì?

- Im, mép miệng mày dính hết vụn bánh mì rồi

Gã lấy giấy lau đi giúp cậu, cười trừ

- Thiếu gia, tôi xin lỗi vì đã xen vào nhưng phiền cậu về chỗ. Tôi không thể yên tâm lái xe khi cậu đang như thế này, lỡ như phanh gấp thì sao ạ?

- À vâng, em xin lỗi

Cậu giật mình vội đáp lại rồi ngồi về chỗ của mình cài dây an toàn, lại làm phiền đến người khác rồi. Và thế là, trên cả quãng đường đến hội trường họp, tất cả những gì anh tài xế có thể cảm nhận được chính là ánh mắt sắc như lưỡi dao và luồng sát khí lạnh chết người của Ngụy...

======= =======

À và, tôi muốn thông báo một chuyện nữa.

Vì sợ sẽ phải tiếp tục trở lại học online nên trường tôi quyết định cho thi sớm ... Tôi sẽ phải thi xong trước ngày 30/4 - 1/5 🙂 Phải, các bạn không đọc nhầm đâu. "Tất.cả.các.môn" đều sẽ phải xong trước ngày nghỉ lễ *Lật bàn* Cái đjt con mẹ! (Tôi xin lỗi vì chửi bậy)

Vậy nên. Tôi buộc phải ôn thi dồn dập hơn bình thường. Và có thể sẽ còn không có thời gian để ngồi chỉnh sửa hay đọc lại các chap, hay thậm chí là không thể check watt và đọc bình luận của các bạn T^T 

Au revoir et à bientôt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro