Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có nên hỏi hai anh của mình về việc này không? Về cái người tên "Mặt Trận"?... Chắc là thôi nhỉ? Có lẽ họ cũng không biết đâu. Việt Nam thở nhẹ lại, cậu đưa tay đặt lên trán cố gắng bình tĩnh lại. Đến lúc này, cậu mới cảm nhận được có cái gì đó nằng nặng trên người mình ... "Chát!"

- Cái gì thế!?

Nhật Bản giật mình tỉnh dậy siết chặt con người kia lại, trên má hắn hiện rõ hình bàn tay năm ngón còn đang ửng hồng. Việt Nam nằm trong vòng tay hắn điên không nói được câu nào, trán cậu nổi gân còn khuôn mặt thì đỏ nhẹ. Cái tên khốn nạn này đã vượt qua "ranh giới" và ôm cậu cả đêm hôm qua, chẳng phải đã nói là không được rồi à? Và tại sao mình vẫn có thể ngủ ngon như thế chứ!? Việt Nam vò đầu, thầm nghĩ trong lòng. Cậu cầm lấy tay hắn cố kéo ra

- Anh bỏ tôi ra được chưa?

Nhật nghe thấy giọng nói, hắn cúi xuống thì thấy Việt Nam "nhỏ bé" đang nằm gọn trong lòng mình ... Ôi trời, đáng yêu quá! Nhật che miệng đỏ mặt nhìn con người kia. Việt Nam vùng vẫy cố thoát nhưng bất thành. Mẹ nó chứ, cứ phải để ông đây dùng đến chiêu cuối. Cậu tóm lấy cái đuôi mèo của hắn đang đặt trên đùi mình mà bóp mạnh. Nhật đau đến phát khóc, hắn buông cậu ra nằm ôm đuôi. Việt Nam bình thản ngồi dậy vươn vai, mới sáng đã bực mình. Không biết hôm nay lại có chuyện gì nữa đây?

- Em nhẫn tâm quá Việt Nam

Nghe tiếng nói, cậu quay đầu nhìn xuống Nhật đang run rẩy nằm trên giường. Hừ, đáng lắm!

- Tôi đã bảo anh là không được phép vượt qua ranh giới rồi_ Việt Nam

- Nhưng anh không kìm được, em có sức hút lớn quá

Việt Nam nổi da gà, cậu rùng mình. Tên này... Quả nhiên là không nói được gì nữa rồi. Cậu mặc kệ hắn không nói gì nữa, rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

...

Việt Nam vắt khăn mặt lên thanh treo, cậu nhìn mình trước gương thở dài. Lúc này rối quá... Bị cấm túc thì không được phép ra khỏi nhà, đồng nghĩa với việc đối tác ngoại giao vào mấy ngày này sẽ phải đến nhà mình. Không ổn rồi... Kiểu này mất tình hữu nghị quá! Mong họ sẽ không phiền. May thay là tháng này cũng chỉ cần gặp bốn nước thôi, không quá lo ... Chắc thế. Rồi, còn gì nữa nhỉ? À, sắp tới là ASEAN-CER (*), cái này thì lại buộc phải trốn khỏi nhà thôi, ngài Asean sẽ không vui đâu nếu thiếu người... Đống hình phạt hôm trước đã đủ chết rồi. Vả lại, cậu cũng muốn gặp Úc và New Zealand để nói chuyện, đã được một thời gian từ sau vụ của Anh Quốc nên cũng muốn hỏi thăm chút. Rồi khoảng gần đầu tháng sau sẽ phải sang Chile để họp APEC về vấn đề chuẩn bị nếu như có khủng hoảng kinh tế xảy ra, ai lại cẩn thận đến mức này nhỉ?

Cậu nghĩ ngợi, bước ra khỏi phòng tắm. Việt Nam ngạc nhiên, sao Việt Minh và Ngụy lại ở đây? Và... Họ đang nói chuyện gì với Nhật vậy, sao trông hắn vui thế? Cảm thấy có gì đó không lành sắp xảy ra. Việt Nam đổ mồ hôi, cậu bước lại chỗ hai anh mình

- Anh?

Ba người kia quay ra, Ngụy và Việt Minh chưa kịp làm gì thì Nhật Bản đã nhảy chồm lên ôm lấy cậu vui sướng

- Nghe nè nghe nè! Từ giờ anh sẽ ở lại đây để bảo vệ em đấy!

... Việt Minh điên tiết búng tay, Ngụy từ sau đi lên trước vật thẳng Nhật xuống sàn, hắn bất tỉnh tại chỗ. Nhưng Việt Nam vẫn đứng đó không nhúc nhích, chưa kịp hoàn hồn, một thông tin khác lại vả thẳng vào mặt khiến tâm trạng của cậu đã tệ giờ còn tệ hơn

- Đó là ý của anh và Ngụy. Vì sau khi chứng kiến Đông Lào đã có thể thực thể hóa thì bọn anh không yên tâm khi để em ở một mình...

"Đoàng!" Như sét đánh bên tai, Việt Nam giật mình vội vàng bước đến trước mặt hai anh mình

- Nhưng em có thể đấu lại hắn mà!

- Ừ thì cứ cho là mày đánh được nó đi, nhưng mày có chắc là mày sẽ thắng không!? Hôm qua mày đã xém chết rồi đấy!

- Em...

Ngụy không kìm được mà gào lên, giọng gã nghẹn lại. Việt Minh bước đến ôm cậu, bàn tay anh run nhẹ

- Anh biết em không thích chuyện này, và anh cũng thế. Nhưng mà mọi chuyện đang tệ lắm rồi, trước khi tìm được cách tống khứ hắn khỏi cơ thể em thì đây sẽ chỉ là kế sách tạm thời thôi. Được không?

Việt Nam cúi đầu xuống bĩu môi. Cậu hiểu chứ. Cậu biết rằng anh cũng bất lực lắm rồi. Đành vậy... Hai mắt nheo lại, cậu khẽ gật đầu. Việt Minh hài lòng, anh xoa đầu em trai mình rồi hôn lên trán cậu, có thể thấy nụ cười chua xót của anh hiện hữu trên khuôn mặt đó.

- Anh xin lỗi, sau khi chuyện này kết thúc anh sẽ đền bù cho em

- Không cần đâu ạ, chỉ cần anh ở bên em là được_ Cậu ôm lại anh

- Được, mãi không xa

- ... Mày quên tao rồi đúng không?

Ngụy uất ức lên tiếng khi thấy cảnh thằng em mình ôm mỗi anh cả của nó mà không thèm ngó ngàng gì đến người còn lại. Việt Nam giật mình, cậu buông Việt Minh ra

- Đâu có, em quên anh thế nào được!?

- Mày hết thương anh mày rồi...

Ngụy xụ mặt. Việt Nam cười trừ, hình như dạo này anh ba của cậu bắt đầu biểu lộ nhiều cảm xúc hơn thì phải? Tốt quá rồi. Cậu tiến tới ôm chặt gã

- Đừng nói thế chứ? Khó lắm anh mới trở về mà, em không cho anh đi nữa!

- Hừ, thế còn được

Ngụy vò đầu cậu vui vẻ trả lời. Việt Minh đứng nhìn cũng phải ngạc nhiên, từ lúc về thì hình như đây là nụ cười tươi nhất của gã. Hiếm thấy thật. Anh thở phào, trông hai đứa em của mình vô tư thế này thoải mái bao nhiêu ...

"Nếu như lúc nào cũng vui vẻ thế này thì thật tốt..."

--

Mặt trời đã đi lên trên đến tận đỉnh đầu, những tia nắng chói chang buổi ban trưa đâm xuyên qua những đám mây, tầng lá, rọi xuống mặt đất. Trên từng con phố, ngõ hẻm vốn rất đông đúc giờ đây lại trở nên vắng bóng người. Chắc hẳn ai cũng đã có một buổi sáng cực kỳ vất vả với công việc của họ, từ nhân viên văn phòng đến các em học sinh, lúc này chính là thời gian giải lao nhẹ nhàng nhất. Mọi sự vật đều trở về trạng thái nghỉ ngơi, những chú chim sẻ trở về tổ của chúng; các cấp học người thì về nhà, người thì ở lại trường; nhân viên, công nhân bắt đầu đi đến các quán ăn xung quanh để tự thưởng cho bản thân một món quà giúp thúc đẩy tinh thần. Nhưng, đó chỉ là cuộc sống bên ngoài. Hãy cùng quay lại với nhân vật chính của chúng ta.

Việt Nam ngồi trên bàn làm việc, cắm cụi vào đống giấy tờ mà Asean bắt phải sửa lại. Phía đối diện là Ngụy đang giúp cậu soạn ra tài liệu để xử lý, đồng thời cũng vừa đọc những thông tin cần phê duyệt và đưa ra lời khuyên. Có thể những người ngoài kia đang trong trạng thái "ngừng hoạt động", nhưng trong căn phòng này lại chỉ vang lên những thanh âm đầy sự bận rộn ... Dĩ nhiên là chỉ trừ một người... Việt Nam liếc mắt sang Nhật Bản thở dài, hắn nằm bất động trên giường, yên tâm, hắn chưa chết, chỉ đang ngủ mà thôi... Ừ, chỉ đang ngủ thôi! Nhìn có điên không!?

Phải hiểu, những khi đang bận tối mặt thế này Việt Nam cực kỳ ghét khi nhìn thấy những người nằm dài ra thế kia! Cậu không thấy thì không sao, nhưng khi nhìn thấy thì nó điên lắm. Cậu khó chịu đứng lên đi lại, trùm chăn lên người Nhật Bản, rồi dùng con thú bông được tặng đặt ra trước đó để che đi. Xong, đỡ mỏi mắt. Ngụy nhìn rồi cũng không nói gì. Quay lại làm việc thôi.

.

.

.

- Xong, hết rồi đấy

- Thật ạ!?_ Cậu ngạc nhiên

- Ừ, xong phần hôm qua rồi

- ... Mẹ nhà nó..._ Cậu thầm chửi

Ngụy nhận bản viết đã có chữ ký từ tay Việt Nam, gã xếp lại vào tập giấy dày đang cầm trên tay gõ gõ xuống bàn vài cái, kẹp lại rồi cho người gửi đi. Xong, gã quay qua thì thấy cậu vẫn đang nghiêm túc đánh chữ, từng ngón tay di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím tạo nên một âm điệu vui tai. Phải công nhận, lâu rồi không gặp Asean cũng ác thật. Bắt thằng nhỏ phải mệt thế này, nhưng đó là hình phạt mà, gã không xen vào được, giúp được gì thì giúp thôi, còn lại thì nó phải tự lực cánh sinh. Ngụy cúi đầu xuống tiếp tục việc của mình

"Cách"

Tiếng phím "Enter" được ấn xuống, Việt Nam quay sang đống file kẹp tài liệu đang chồng chất bên cạnh, cậu lia tay từ trên xuống dưới, miệng lẩm nhẩm từng dòng chữ ghi trên đó. Đây rồi, cậu nhấc ra một tập rồi lật sang trang cần- Một tiếng hét nhỏ vang lên khiến Ngụy giật mình

- Sao thế!?

- À không ạ, chỉ là giấy cứa thôi anh

Nghe vậy, Ngụy buông lỏng hai vai xuống. Dọa chết gã rồi...

- Tưởng gì, mày làm tao sợ quá_ Gã thở phào

- Hì hì, em xin lỗi_ Cậu cười nhẹ

- Đợi ở đấy, để anh mày đi lấy băng gâu

- Vâng

Trong khi chờ Ngụy, Việt Nam giờ vẫn đang tiếp tục đọc bản soạn thảo từ năm trước để sửa lại. Cậu bấm bút rồi gạch một vài dòng xong gõ lại vào máy. Vài giây sau, Ngụy trở lại với miếng băng gâu, gã dán vào vết cắt của cậu rồi về lại chỗ ngồi. Hai mắt vẫn cứ dán vào đứa em trai mình mà lo lắng, Việt Nam đã làm việc từ sáng sớm đến giờ rồi, cũng không thèm ăn trưa, rồi còn vội vàng đến mức bất cẩn. Có nên bảo cậu nghỉ một chút không nhỉ? Mệt quá... Ngụy ngáp một hơi dài, bàn tay buông lỏng tờ giấy trên tay ra

- Nếu anh thấy mệt thì cứ nghỉ trước đi, em tự làm được mà

Việt Nam thấy anh mình như thế cũng không nỡ vô tâm, cậu dừng tay ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt gã. Ngụy im lặng một lúc, gã nhìn sang Nhật Bản rồi lại quay qua nhìn cậu

- Mày làm từ sáng đến giờ rồi, đã định dừng chưa?_ Ngụy

- Em thì không sao, chỉ lo anh quá sức thôi

Ngụy ngạc nhiên, gã cười nhẹ rướn người về trước xoa đầu cậu

- ... Vậy tao xuống dưới ăn nhẹ đã, tí nữa lên sẽ giúp tiếp

Gã chống tay xuống bàn đứng lên

- Vâng~_ Cậu cười với gã

- Còn mày nữa

Bỗng nhiên Ngụy quay sang Nhật Bản nói khiến em trai gã giật mình ... Chẳng lẽ!?-

- Không cần giả vờ ngủ để đợi tao đi khỏi đây đâu. Tao cảnh cáo mày, nếu như dám làm gì tổn hại đến Việt Nam thì xác định đi

Biết ngay mà... Xong gã rời đi luôn. "Cạch" Cách cửa phòng khép lại. Nhưng người trên giường kia vẫn nằm bất động, Việt Nam nhìn bóng dáng hắn thở dài, cũng không phải việc cậu cần quan tâm lúc này, quay lại với mớ bòng bong này thôi. Để xem hắn giả vờ được bao lâu...

--

Việt Nam vươn vai đầy mệt mỏi, cậu đưa tay lên xoa bóp phần gáy. Làm từ sáng đến chiều rốt cuộc cũng chỉ xong được có một phần mười tổng chỗ giấy tờ Asean đưa cho, đống công việc thường ngày thì cũng gần hoàn thành rồi, còn một chồng nữa thôi. Mọi việc đến lúc này nói chung là vẫn khá suôn sẻ, chỉ khổ nỗi người duy nhất giúp cậu lại phải đi có việc, vừa nãy Ngụy rời khỏi nhà để đi công chuyện rồi. Cậu lại không muốn nhờ Việt Minh vì cậu chắc chắn là bây giờ anh cũng đang bận lắm với bên quân đội. Đành phải tự làm tất cả mọi việc thôi, may mà cũng đã lót bụng trước nếu không giờ cậu đã ngất vì đói. Chắc là làm nốt công việc ngày hôm nay đã rồi hẵng tiếp tục phần của Asean, Việt Nam thầm nghĩ, đôi mắt liếc về chồng giấy còn một nửa chưa làm xong, nốt vậy...

- Việt Nammm, em đừng bơ anh chứ ?

Quên không nói, tên khốn Nhật Bản này dậy rồi. Mà lại còn là sau khi Ngụy rời đi nữa chứ!? Biết lợi dụng thời cơ thật! Cậu ngó lơ hắn rồi tiếp tục với chỗ còn dang dở, không rảnh để quan tâm. Nhật giận dỗi phồng má, hắn bất lực kéo ghế ngồi xuống đối diện nhìn chằm chằm cậu. Việt Nam vô tâm quá, dường như nãy giờ cậu hoàn toàn không để hắn vào mắt, chỉ chăm chăm với việc của mình thôi! Chán... Thường thì tối hắn mới làm việc, nên từ sáng đến trưa chủ yếu toàn là dưỡng sức.

Nhật gác tay ra sau, xoay ghế nhìn về phía mấy chồng giấy tờ cao ngất ngưởng của hắn ở cửa phòng cậu, hôm nay có vẻ ít hơn mọi ngày. Sẽ xong nhanh thôi. Hắn cười thầm rồi tạm bỏ qua chúng, giờ... làm thế nào để thu hút sự chú ý của cậu trai cuồng công việc này đây?

======= =======

(*): ASEAN-CER là một cuộc họp được tổ chức riêng dành cho các thành viên trong khối cùng với hai đối tác là New Zealand và Úc. Hãy lên google nếu bạn muốn biết thêm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro