Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Minh và Ngụy hôn lên trán cậu tạm biệt rồi rời đi.

"Cạch"

Cánh cửa phòng khép lại trả về không gian yên tĩnh ban đêm vốn có. Khung cảnh từ phía cửa sổ nhìn vào trong. Mọi thứ bỗng chốc trở nên thật ảm đạm, ánh trăng rủ xuống soi sáng cả căn phòng. Thế này ai mà nói cho được rằng vừa nãy đã xảy ra một trận ẩu đả? Nhật vẫn chôn chân tại nơi cũ, hắn trầm ngâm suy nghĩ về lời Việt Minh đã nói. Ài, rối quá! Hắn vò nhẹ đầu, nghiến răng. Chuyện này quả thực hơi khó so với hắn. Nói như vậy, thì chẳng phải Đông Lào quá mạnh rồi hay gì?... Tạm thời thì còn có thể ngăn chặn được, nhưng không biết tương lai sẽ thế nào... Nhật siết tay, hắn, phải làm gì đó giúp cậu.

"Bộp"

Nhật giật mình quay đầu lại, tai và đuôi hắn dựng lên ngạc nhiên. Cậu đứng trước mặt hắn không nói gì, đầu cứ cúi gằm xuống trông uất ức lắm. Mà thế cũng đúng, cậu đã để hắn thấy bộ dạng yếu đuối của mình mà. Không tin nổi cậu lại lôi cái nụ cười vừa nãy ra để cảm ơn hắn - cái người từng là kẻ thù truyền kiếp của mình... Chắc chết mất. Việt Nam thầm thở dài, cậu quay trở lại với vẻ mặt thường ngày, chỉ khác là nó... trông có hơi đáng sợ. Sát khí tỏa ra, cậu tóm lấy tay áo hắn kéo xuống, tay kia bóp lấy má Nhật ép nhìn thẳng mắt mình rồi trao cho hắn cái nhìn sắc như lưỡi dao

- Cấm anh, nói với ai về chuyện này

- Ư-Ừm_ Nhật run nhẹ, hắn trả lời cậu

Việt Nam thở phào, cậu buông Nhật ra đứng thẳng người lại.

- ... Việt Nam, anh... hỏi em cái này được không?

Nhật bất ngờ hỏi nhưng Việt Nam chỉ im lặng. Cậu thất thần đứng đó không nói gì. Có nên... Cậu không biết nữa. Nhưng mà Việt Minh có vẻ tin tưởng Nhật Bản, anh thậm chí còn giao cho hắn việc bảo vệ cậu mà. Cuối cùng, cậu đành thở dài

- Cứ nói đi, nếu được thì tôi sẽ trả lời

Nhật chần chừ một lúc, khoảng vài giây sau hắn mới dám hỏi

- Linh hồn vừa nãy... Là sao vậy?

- ... Hắn. Là một thằng khốn nạn, kinh tởm, chó chết nhất tôi từng biết. Mục đích của hắn, là muốn chiếm thân xác này

- Có... Lý do không?

- Tôi không biết, hắn chưa từng nói gì về mấy chuyện như thế với tôi. Mà... Tôi nghĩ chắc cũng không có đâu. Loại như Đông Lào mà nói á~ Thì chỉ là tra tấn người khác cho vui thôi~

Nhật giật mình, tai và đuôi hắn dựng lên cứng đờ. Hai mắt hắn mở căng ra lộ rõ vẻ bàng hoàng. Từ bé tới giờ, thậm chí là từ cái hồi mà cha của hắn - Đế Quốc Nhật Bản, dạy hắn về các vấn đề tâm linh. Hắn, chưa bao giờ gặp bất kỳ một trường hợp nào về việc linh hồn chiếm lấy thể xác từ vật chủ mà không có lý do. Ý hắn là, kể cả chưa thể xác thực đi chăng nữa thì khả năng những gì Việt Nam đang nói cũng rất cao. Đông Lào có lẽ chỉ đang chơi đùa, nhưng cái chơi đùa này rất nghiêm trọng. Cái này... Không được, rối quá! Nên bắt đầu từ đâu đây? Nhật vò đầu, hắn tặc lưỡi bực mình. Phải giúp được cậu bằng mọi giá, vì khi nãy, hắn có thể cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ chênh lệch. Giữa linh hồn của Việt Nam và Đông Lào, một bên quá yếu, và bên còn lại thì lại quá mạnh...

Việt Nam nhìn biểu cảm của Nhật rồi thở dài, cũng không có gì quá ngạc nhiên đi. Ai cũng vậy... Vẻ mặt đó quá đỗi thân thuộc với cậu rồi. Từ Nga, đến Trung Quốc, thậm chí là cả Cuba và Lào, ai nghe xong cũng biểu lộ giống hệt với người đang đứng trước mặt cậu đây. Thôi vậy. Giờ chắc nên xả hơi một tí đã

- Tôi đã nghe anh trai nói rồi, hôm nay anh sẽ ở lại đây_ Việt Nam. - Tí nữa anh cứ nghỉ trên giường đi, tôi sẽ ra ghế nằm

Cậu nói, chỉ tay về phía chiếc ghế dài cạnh cửa ra vào. Dù sao Nhật cũng là khách ở đây, cậu mà cho hắn ngủ ngoài ghế thì ai biết người ta sẽ đồn gì chứ? Vả lại, hồi trưa cậu còn tát hắn một cái... A, tự nhiên nghĩ đến chuyện này làm gì nhỉ? Thôi bỏ đi, vào giội người cái đã, cậu nhễ nhại mồ hôi rồi. Việt Nam quay người định ra tủ lấy quần áo thì bị giữ lại. Cậu quay đầu nhìn thì thấy Nhật đưa cho mình với một ánh mắt khó hiểu.

- Sao?_ Cậu hỏi

- Em để anh nằm trên giường, trong khi mình ra ghế!?

- Có vấn đề gì à? Anh vừa cứu mạng tôi nên thế cũng đâu có gì lạ-

- Chúng ta có thể ngủ chung mà!

Việt Nam cứng họng, cái- Hắn, đang nói cái khỉ gì vậy? Cái gì mà ngủ chung!? Lại còn nói với cái mặt tỉnh bơ kia nữa! Cậu giật tay ra, phản đối

- Đ*o có vụ đấy đâu! Ai biết anh sẽ làm gì tôi chứ!?

Nói xong cậu đi về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông cộc tay và quần đùi rồi hướng thẳng đến phòng tắm, mở cửa ra quay đầu lại nói với Nhật

- Tôi sẽ đi tắm, anh cứ ngủ trước đi

- Ơ...?

Xong cậu đóng sầm cửa lại, mặc cho Nhật đứng đó ngơ ngác nhìn.

Việt Nam đứng trước gương thở dài, phiền phức thật. Phải công nhận là cậu rất cảm kích hắn về việc đã cứu cậu khỏi Đông Lào, nhưng mà ai ngờ được hắn sẽ qua đêm ở đây? Chậc, không nghĩ nữa. Cậu vắt quần áo lên bước vào trong buồng. Làn nước ấm chảy dài từ trên đầu xuống tận gót chân mang lại sự thoải mái cho cậu trai này...

...

- Haha, may cho cậu đấy

- May gì!? Tớ tí nữa là lên gặp tổ tiên rồi!

- Thôi nào, anh tớ sẽ không làm đến mức đấy đâu-

- Có đấy! Thậm chí còn hơn!

- Rồi rồi ông tướng, lần sau cháu sẽ qua thăm ông được chưa?

- Thế còn được. À mà bên đấy giờ cũng muộn rồi, cậu nên ngủ sớm đi

- Hì, tớ biết mà. Vậy nhé

- Ừm, ngủ ngon

" Tút tút tút "

Việt Nam tươi tỉnh bước ra ngoài phòng tắm, hơi nước cũng nhờ thế mà thoát ra. A~ Thoải mái thật mà. Vừa nãy, lúc mới tắm xong cậu liền nhận được cuộc gọi của Cuba. Hai đứa tám với nhau đủ mọi thứ, cậu cũng tiện hỏi thăm chuyện của anh lúc ở chỗ họp. Hóa ra là Cuba không làm sao hết, vì lúc anh đang ngồi trước cửa phòng họp có thấy bóng dáng hãng xe quen quen nên đã nhanh trí trốn trước. Xong lúc quay lại đã thấy Việt Minh đang tẩn Nhật. Haha, quả nhiên rất may mà. Nhưng vẫn để yên tâm thì chắc hôm nào rảnh đến thăm người ta cho chắc.

Cậu nhắn tin tạm biệt Cuba rồi cất điện thoại đi ... Hà... Hắn lại làm sao nữa đây? Nhật ngồi trên giường nhìn cậu xị mặt. Tâm trạng vừa nãy như ở trên mây xong giờ đây lại như tụt xuống lòng đất mấy nghìn km, Việt Nam thở dài. Nhìn cũng đủ hiểu, Nhật lại dỗi cái gì nữa rồi. Khổ quá, hắn có còn là trẻ con nữa đâu mà cứ phải thế này nhỉ? Cậu ngó lơ hắn, đi lại giường mình lấy chăn gối và con gấu bông rồi ngay lập tức chuyển hướng sang chỗ ghế dài

"Pặp"

Nhật tóm lấy tay cậu, hắn phồng má bực mình. Vừa nãy trông Việt Nam vui lắm mà, sao đến lúc nhìn mình thì lại tỏ ra thế này chứ? Hắn thầm nghĩ, nắm chặt lấy không buông. Cậu nhíu mày, nửa khó hiểu, nửa khó chịu

- Có gì khiến anh không thoải mái hả?_ Việt Nam

- Vì em không nằm với anh_ Hắn cau mày

... Thật đấy. Lúc này nên nói gì đây? Việt Nam ôm đồ của mình đứng như trời trồng không thốt ra được câu nào, cái lý do gì thế này? Nhật siết tay cậu

- Em không thể để anh nằm một mình thế này được!

- ... Nếu tôi cứ không muốn thì sao?

- Vậy anh sẽ làm phiền em cả tối!

Việt Nam cứng đờ người, còn gì tệ hơn việc đã mệt rồi mà không nghỉ ngơi chứ? Mà nhìn cái vẻ mặt kiên quyết này của Nhật thì chắc chắn cậu cũng biết là, hắn, không, nói, đùa, đâu ... Mệt mỏi! Việt Nam ném chỗ đồ trên tay mình xuống giường, cậu phật chăn trải ra leo lên trên nằm

- ... Đây là ranh giới, cấm anh vượt qua đấy

Cậu nói với hắn, đặt một chiếc gối giữa chỗ nằm của hai người

- Ừm ừm!

Nhật gật đầu lia lịa rồi hài lòng nằm sau cái "ranh giới" đó. Việt Nam thở phào, ôm con gấu bông vào rồi xoay lưng hường về hắn ... Nhật quay sang phía cậu nhìn một lúc, hắn bắt chuyện

- Việt Nam nè, em ngủ chưa?

- ...

Không có tiếng trả lời, nhưng hắn thừa biết rằng cậu chỉ đang giả vờ thôi. Không bỏ cuộc đâu! Phải tìm cách khiến cậu chú ý tới!

- Cái người tên Đông Lào... Đã ở trong cơ thể em bao lâu rồi?

- ... Anh hỏi làm gì?

Cuối cùng cậu cũng chịu nói. Nhật hí hửng trả lời, miệng hắn nhoẻn lên vui vẻ

- Nếu... Anh nói với em rằng có thể anh sẽ trục xuất được nó thì sao?

- Dựa vào gì mà anh lại nói thế?_ Cậu trở mình quay sang nhìn hắn

- Dựa vào việc từ bé anh đã được cha mình cho học về tâm linh

Ôi trời cái giọng tự hào này... Nhật có đúng là người lớn không vậy? Việt Nam chần chừ một lúc, cậu nuốt một ngụm nước bọt nhỏ quay sang phía hắn

- Tôi không nhớ chính xác, nhưng cũng phải trên 40 năm rồi...

Nhật ngơ ra, lúc này đây hắn đang rất ngạc nhiên. Việt Nam... trả lời rồi kìa! Trả lời hắn rồi! Ôi trời. không biết vừa nãy hắn có nghe thấy lời cậu nói không nữa nhưng mà nhìn cái mặt đó trông hạnh phúc chưa kìa. Nhật vui đến rơi nước mắt. Và vì hắn cứ nằm im không làm gì cả ngoài trưng cái bộ mặt đó ra đã khiến Việt Nam điên tiết, cậu giật chăn quay đi. Quả nhiên vẫn không thể tin hắn mà, tên khốn này vẫn vậy. Nhật thấy vậy, hắn vội vàng trở lại bình thường tóm lấy vai cậu xoay qua phía hắn cười trừ

- Anh xin lỗi, lúc đó vui quá

- Có gì vui à?_ Cậu tỏa sát khí

A... Chết, nói nhầm. Hình như Việt Nam đang hiểu rằng hắn vui khi Đông Lào trú trong cơ thể cậu lâu đến thế. Nhật xua tay

- Ý anh là vui vì em đã trả lời!

- Hả?_ Cậu nhướn mày khó hiểu

- N-Nếu em là anh thì mới hiểu được

Nhật hạ giọng, hắn cười trừ, hai gò má liền đỏ ửng lên. Việt Nam cũng chỉ nghĩ ngợi đoán mò một lúc rồi mặc kệ, cậu không cần tốn chất xám vào mấy việc thế này

- Nói chung là anh có thể giúp em trong việc này_ Nhật

- Tôi... sẽ tin tạm anh lần này

- Ơ!? Vậy là mấy lần trước em không tin anh à?_ Nhật xị mặt

- ... Chắc thế... Mà bỏ đi, tôi mệt rồi nên ngủ trước đây. À! Cấm anh! Vượt qua cái ranh giới này!

Dứt lời, Việt Nam liền ôm con thú bông quay ra ngoài nhắm mắt lại, cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Nhật Bản vẫn nằm đó ỉu xìu, suy nghĩ về lời nói lúc nãy của người kia. Việt Nam kỳ cục thật, nói thế là có ý gì chứ? Hắn buồn rồi này, sao cậu lại vẫn có thể thản nhiên như thế được!? Nhật phồng má giận dỗi, hắn nhìn bóng lưng cậu mà phải thở dài bất lực ... Mặc dù hắn muốn nói chuyện thêm cơ, nhưng thôi vậy. Cậu cũng đã mệt rồi, đành phải để cho người ta nghỉ ngơi.

Nhật ngơ ra một lúc ... A... Quả nhiên là vẫn không thể kiềm được mà. Dù chỉ nhìn người ta từ phía sau thôi cũng đủ khiến hắn phải điên rồi. Nhật nghiến răng, đôi mày hắn cau lại, hai bờ má vô thức đỏ lên, hắn nằm dịch lại gần cậu ôm lấy tấm thân đó vùi mặt vào mái tóc đen xù đang phảng phất hương dầu gội nhẹ nhàng mà khẽ thì thào

- Ngủ ngon, Việt Nam...

--

"Vy? Em có ở đây không?"

Anh ngó mặt vào trong phòng hỏi

"Em đây. Có chuyện gì vậy ạ?"

Cậu gấp quyển sổ đen lại rời khỏi bàn làm việc bước đến chỗ anh

"Hỏi thăm chút thôi. Em ở đây cũng được khoảng 2 tuần rồi. Thấy sao?"

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi gãi đầu

"Cũng được ạ. Thoải mái, đủ ăn đủ uống. Và đặc biệt là em rất ấn tượng với cấp trên của anh"

Anh nhướn mày ngạc nhiên

"Xô Viết á?"

"Vâng. Em khá tò mò về Ngài ấy, muốn đấu thử một trận- A!"

Anh cốc lên đầu cậu mắng mỏ

"Bớt bớt hộ anh cái, em đấu không nổi Ngài ấy đâu. Bỏ qua chuyện này đi, thế đã kết bạn được với ai chưa?"

Anh cười trừ hỏi. Cậu đưa tay lên trán xoa nhẹ chỗ vừa bị đánh trả lời

"Ề... Về việc kết bạn thì..."

Cậu không nói được gì nữa chỉ đành đánh mắt đi chỗ khác cười bất lực. Anh thở dài, đưa tay lên véo má cậu

"Vẫn vậy hả? Thôi nào, em ít nhất cũng phải có một đứa bạn chứ? Cuba thì sao, anh thấy cậu ấy có vẻ quan tâm em"

Cậu gỡ tay anh ra kéo về phía giường, cả hai ngồi xuống tiếp tục nói chuyện

"Thôi đi anh, ai mà biết được động cơ của cậu ta là gì? Em không cần ai hết, chỉ cần gia đình mình thôi"

"Thằng bé này"

Anh cười trừ ôm cậu vào xoa đầu. Cậu tựa vào người anh cười nhẹ hỏi

"Anh sẽ không rời xa em đâu đúng không?"

"..."

Không có tiếng trả lời. Cậu ngước lên nhìn. Không gian đang dần vỡ ra. Còn anh thì lùi dần vào trong bóng tối...

"Anh? Anh? ... Anh!! Mặt Trận!? ANH!?!?"

--

- !! Ha! Haa... Ha... Ha... ... Ha...

Việt Nam giật mình tỉnh giấc, cậu thở dốc, bàn tay siết chặt tấm chăn đang đắp trên bụng mình. Lại là những giấc mơ như thế này. Cái quái gì vậy? Ôi đầu mình... Cậu nhíu mày, đưa tay đặt lên trán cố bình tĩnh lại. Cái gì thế này? Cảm thấy nó thật quá...

Cái người tên "Mặt Trận" đó là ai ?

Tại sao cậu lại không nhớ gì hết?

Và không rời xa là thế nào? Cậu từng... nói vậy với người này sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro