Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao đã soạn tài liệu giúp mày rồi. Ngày mai chỉ cần ngồi làm việc là được, lúc đó anh mày cũng sẽ giúp luôn

Ngụy nuốt trôi miếng thịt bò xào xuống cổ họng rồi hướng đũa về phía em trai mình nói. Việt Nam ấm lòng, cười tươi trả lời lại gã

- Anh ba là nhất~ Không như ai đó suốt ngày trêu mình...

Ánh mắt liếc về phía con người kia. Việt Minh giật thót làm rơi phần cơm trắng xuống bát, anh bẻ đôi cây đũa nhìn cậu cười nhẹ

- Em có vấn đề gì với việc đó à?

- Đâu có~ Em còn không dám ý chứ

Việt Nam tươi tỉnh đáp lại, cậu vẫy tay kêu người lấy một đôi đũa khác cho anh. Việt Minh nhận lấy cảm ơn rồi quay sang em trai mình

- Em vẫn sẽ-_ Anh chưa nói xong đã bị chen vào

- Ahaha, em ăn xong rồi. Bữa tối hôm nay ngon lắm, mọi người vất vả rồi. Em xin phép lên phòng trước

Dứt lời, cậu lấy ra chiếc mái chèo của mình ngồi lên rồi phóng thẳng lên phòng mình. Việt Minh ngồi đờ ra đó nhìn theo bóng Việt Nam mà sôi máu, thằng bé này đúng là càng ngày càng gan mà! Anh bóp vụn đôi đũa vừa mới nhận được, nghiến răng bực mình. Ngụy chỉ im lặng ngồi đó tiếp tục gắp đồ ăn.

Từ khi biết được chuyện của Việt Minh, nói thật là gã ngày nào cũng phải đau đầu vì nó. Trước mặt người khác thì cứ hành xử như cách đối với người đó, nhưng khi gặp riêng nhau thì lại khác hoàn toàn. Và mặc dù đã đồng ý với cái cách để anh tiếp tục giả dạng rồi, nhưng mà vẫn luôn nghĩ đến việc là cho Việt Nam biết sự thật, vì gã nghĩ là cứ giữ bí mật thế này thì không hay lắm... Ngụy dừng đũa, nhắm mắt lại thở dài. Phiền phức thật...

--

Việt Nam hí hửng nằm lên giường tủm tỉm cười. Haha, nhìn cái vẻ mặt đó của Việt Minh thỏa mãn quá, ai bảo dám trêu cậu chứ? Cậu ôm con gấu bông mà Trung Quốc tặng mình úp mặt vào đó cười ha hả thích thú. Aaa, nhẹ cả người ... Rồi, giờ làm gì tiếp? Tụt hết cả cảm xúc, Việt Nam ngồi dậy, tay vẫn ôm con thú bông nhìn về nơi hư vô. Sao cậu lại cảm thấy thời gian hình như trôi chậm đi thì phải? Chán quá rồi... Phải có chuyện gì đó để làm chứ!? Cậu nghiêng người để thân mình ngã xuống đệm rồi lại nằm lì ra đó không cử động ... Không, có, gì, làm, hết!! Việt Nam lăn người nằm sấp xuống cau mày, hóa ra rảnh quá nó lại như thế này.

Cậu lăn qua lộn lại trên giường mình, nhìn lên trần nhà thở dài

- Sao thế? Chán quá à?

Một chất giọng trầm đặc vang lên bên tai. Việt Nam giật mình ngồi bật dậy quay qua. Đông Lào lơ lửng trong không trung treo ngược người nhìn cậu cười tươi, xung quanh hắn là những làn khói đen quen thuộc. Cậu tặc lưỡi khó chịu lùi lại tránh ra xa, hắn lại tự tiện thực thể hóa (*) nữa rồi. Không thể chối cãi nữa, dạo này Việt Nam càng ngày càng yếu, cậu có cảm thấy sự tồn tại của mình đang dần bị phai mờ. Cùng với đó thì việc quản thúc Đông Lào đã không còn được như xưa nữa. Hắn sắp có được cơ thể này rồi... Tch!

Bực thật, cứ mỗi lần nói đến chuyện này là mắt lại cay cay, khó chịu quá! Việt Nam nghiến răng, ôm con thú bông quay đi chỗ khác không thèm trả lời hắn. Đông Lào tụt hứng, hắn bay xuống nằm bên cạnh cậu đưa tay lên gối đầu mình, tiếp tục trò chuyện mặc dù thừa biết rằng người kia sẽ không nghe đâu. A lâu lắm rồi mới được ra ngoài chơi, thích thật! Nhớ ngày trước hắn toàn bị Việt Nam giam trong người không cho phép thực thể hóa linh hồn, hồi đó thân xác này cứ như cái nhà tù ý, buồn ghê~ ... Đông Lào cười nhếch mép, hắn vừa nảy ra một ý này

- Ngươi... nhớ lại được người đó chưa?

- ... Nhớ lại ai?

Việt Nam lúc này mới chú ý đến câu hỏi đó. Ý hắn là gì

- Thì đó~ Cái người tên "Mặt Trận" ý_ Đông Lào

- !? Ngươi!!

Việt Nam ngồi bật dậy quay sang nhìn hắn. Làm thế nào!? Chẳng lẽ Đông Lào biết đó là ai sao?

- Lúc ở bên trong người ngươi, ta có thấy ngươi đọc quyển sổ đó

- ...

Việt Nam không nói được gì nữa, cổ họng cậu nghẹn lại như có gì đó ngăn cản. Đông Lào biết đó là ai? Vậy tại sao cậu không? ... Có một chuyện mà cậu không thể nhớ được hồi còn nhỏ, chẳng lẽ là liên quan đến nó? Cũng có thể lắm chứ?... Cậu trầm ngâm suy nghĩ, hình như mọi chuyện đều bắt đầu từ sau mảnh ký ức đó thì phải... Thôi kệ đi, chắc là nó cũng không quan trọng thế đâu- Ngay lập tức, suy nghĩ đó liền bị dập tắt bởi Đông Lào, hắn chạm ngọn trỏ vào phần ngực trái của cậu, ngay tim, cười ranh ma

- Để ta gợi ý, người đó rất, rất rất quan trọng với ngươi đấy

- ... Ý ngươi là gì?..._ Việt Nam nheo mắt nghi ngờ, gạt tay hắn xuống

- Ý ta là gì lúc nhớ ra ngươi sẽ rõ. Mà, không nói chuyện này nữa, dạo này ngươi thế nào rồi?

Việt Nam không trả lời, cậu lại nằm xuống quay mặt đi khó chịu. Ý hắn là gì? Người đó rất quan trọng sao? ... Axxx! Sao lại rắc rối thế này!? Cậu chép miệng siết con gấu bông lại, phải làm gì đây? Cậu sắp mất thân xác rồi, đồng nghĩa với việc mất đi rất nhiều thứ. Bạn bè, đất nước này và quan trọng nhất là gia đình của cậu. Không muốn... Thật sự không muốn tí nào hết! Người cậu run lên sợ hãi, nước mắt nhanh chóng đã lộ ra nơi khóe mi, cậu nghiến răng. Đông Lào nằm bên cạnh thấy như vậy, hắn nở một nụ cười nhẹ đầy sự vui sướng

- Ya~ Nhìn thấy ngươi như thế này là thú vui của ta đấy~ Trông có đã mắt không chứ?

- ... Tất nhiên là đ*o rồi thằng khốn này!

Việt Nam điên tiết quay sang, hình dáng một chiếc dao găm nhỏ hiện lên giữa không trung nơi bàn tay cậu, Việt Nam nắm lấy nó đâm mạnh xuống chỗ hắn đang nằm. Đông Lào bay khỏi chỗ đó cười nhe răng. A~ Quả nhiên là rất thích mà. Khuôn mặt tràn đầy giận dữ, con mắt ánh lên sự thù hằn, và từng nhát đâm như muốn giết chết người ta. Tuyệt, tuyệt lắm! Đông Lào lơ lửng trên không trung, hắn nhìn cậu thỏa mãn.

Con dao găm đó cắm vào đệm, Việt Nam rút dao lên khiến vài mảnh bông chui ra ngoài theo. Cậu lườm hắn sôi máu. Phải rồi. Khi linh hồn ở dạng thực thể hóa, chúng hoàn toàn có thể nhận được sát thương vật lý từ bên ngoài. Vậy thì chỉ cần giết hắn là được mà? Sau đó cậu sẽ không cần phải lo nữa. Nhưng, chuyện này sẽ không dễ đâu... Việt Nam cất con dao găm đi và cho hiện ra chiếc mái chèo của mình. Đông Lào huýt một hơi sáo thích thú, muốn đánh sao? Được, được chứ. Hắn cười nhe răng, gọi ra chiếc lưỡi hái của mình giương nó về phía người kia. Cậu nhảy về phía hắn

"Keng!"

Tiếng kim loại bị va vào vang lên inh tai. Việt Nam nheo mắt, ghì chặt chiếc mái chèo của mình. Đông Lào hất lưỡi hái ra đánh lùi cậu về sau, hắn thở mạnh. Cái gì thế này? Mới đấy đã mệt? Không phải, đây... giống như là cậu đang lấn áp hắn mới đúng. Đông Lào đổ mồ hôi, hắn liếc lên Việt Nam- "Vụt!" !! May mà đưa ra kịp, không quả đấy nát tay rồi! Đông Lào lùi về sau, tim đập thình thịch nhìn về phía cậu. Khó rồi đây... Nhưng nói gì thì nói, đây đúng là một trận chiến mà hắn muốn~ Hắn cười điên dại. Cả hai người nâng vũ khí của mình lên lao vào nhau

"Rầm!"

- Việt Nam! / Thiếu gia!

Cửa phòng mở toang ra. Việt Minh, Ngụy, người quản gia và một vài người hầu, phục vụ khác đứng ở ngoài nhìn vào bàng hoàng. Việt Nam bị phân tâm, cậu quay ra nhìn họ ngạc nhiên

- Đang đánh mà ngươi nhìn đi đâu vậy hả!?

Đông Lào vung cây lưỡi hái xuống. Thôi rồi... Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Việt Nam có thể hiểu được chuyện tiếp theo thế nào. Không kịp trở tay nữa... Cậu nhắm chặt mắt. Kết thúc rồi- "KENG!"

- May mà kịp!!

Nhật Bản ngửa người ra phía sau một chút, nắm chặt thanh katana của mình thở dốc. Hắn lẩm nhẩm một cái gì đó trong miệng mình, dứt câu một luồng sáng vàng chói hiện ra đánh bay Đông Lào đi đập vào tường. Việt Nam mở to mắt ra ngạc nhiên. Nhật thở phào khi thấy cậu không làm sao, nên kết thúc nhanh thôi. Hắn bước về phía người đang ngồi dưới đất kia, giật mạnh tay Đông Lào lên

- Nghe này, chưa có một linh hồn nào thoát khỏi tao đâu. Mày nên đầu hàng đi là vừa

- ... Ồ vậy sao? Thế chắc tao vinh dự là đứa đầu tiên rồi

Nói rồi Đông Lào biến thành một làn khói đen trốn đi. Nhật Bản điên tiết nắm chặt thanh katana đuổi theo. Đây rồi! Hắn giơ kiếm lên chèm xuống "Vụt!" "Phập!" ... Nhật ngơ ra nhìn thanh kiếm của mình bị đánh bay đi cắm thẳng vào tường, trước mặt hắn là người mà hắn yêu - Việt Nam hạ mái chèo xuống thở dốc, nghiến chặt răng. Thằng chó Đông Lào đó biết cách lợi dụng thật, nhập vào cơ thể mình ngay giây cuối, tí nữa thì cậu bị giết bởi Nhật rồi! Lúc đấy mà không đánh bay kiếm hắn đi chắc cậu bị chém đôi mất!

- Việt Nam!! Em không sao chứ!?

Việt Minh đẩy Nhật ra quỳ xuống kinh hãi hỏi cậu

- Có bị thương ở đâu không!?_ Ngụy

Sau đó là hàng ngàn câu hỏi khác, cũng như những tiếng xì xào to nhỏ. Việt Nam cau mày khó chịu, giơ tay ra hiệu im lặng. Không còn vang lên tiếng nói gì nữa, đôi mày cậu giãn ra thoải mái ... Lại là nụ cười đó, cậu cất giọng trấn an

- Không có gì đâu ạ. Mọi chuyện vẫn ổn m--

- Ổn con khỉ ý!! Mày suýt nữa... bị giết rồi!!_ Giọng Ngụy nghẹn lại, mắt hắn dần nhòe đi

- ... Em không cần cố đâu Việt Nam, cứ giải tỏa ra hết đi, nín lại không tốt

Việt Minh ôm cậu vào vỗ về. Việt Nam im lặng một hồi, phải rồi... Tại sao cậu lại phải cố chứ? Đây, là gia đình cậu cơ mà! Đầu tiên là những tiếng thút thít nhỏ, sau đó cậu khóc nấc lên. Bấu chặt lấy tấm lưng Việt Minh, nắm lấy tay Ngụy giãi bày, toàn thân run lẩy bẩy, giọng cậu ánh lên sự sợ hãi khiến ai trong phòng cũng phải nghẹn lời

- Em sợ... Sợ lắm anh. Em không muốn mất đất nước này, càng không muốn mất mọi người. Em chưa muốn chết...

- Chết gì ở đây? Anh không để mày đi đâu..._ Ngụy siết tay cậu, vai gã cứ một lúc lại giật lên

- Chúng ta đã mất ba rồi, cả ân nhân cũng ra đi. Thậm chí là cả người đó..._ Anh nhỏ giọng lại, siết lấy cậu. - Anh không muốn mất cả em, Việt Nam...

Việt Nam vùi mặt vào áo anh và cứ để nước mắt rơi. Được một lúc khi những tiếng khóc đã biến mất, cậu buông tấm lưng Việt Minh ra cười nhẹ với anh và những người hầu, phục vụ phía sau lưng Ngụy, nụ cười đó chứa đầy sự hạnh phúc

- Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên tôi, sau này lại phải trông cậy nhiều rồi

- Vinh dự của tôi thưa thiếu gia

Họ đồng loạt cúi rạp người xuống, vui vẻ trả lời. Việt Nam lau đi nước mắt còn đọng lại, lúc này mới nhớ ra Nhật. Cậu quay sang nhìn hắn, chỉ cười mỉm cảm ơn. Nói gì thì nói chứ lúc nãy không có Nhật là cậu toi đời rồi, có gì lạ đâu khi nói thế với người đã cứu mạng của mình? Ấy vậy mà con mèo kia giờ đây lại đang tỏ ra ngại ngùng cơ đấy, có lẽ là do không quen khi thấy Việt Nam thế này thôi, chứ bình thường cậu đối với hắn lạnh lùng lắm.

Việt Minh nhìn Nhật im lặng một hồi, anh quay sang nhìn người quản gia. Ông gật đầu hiểu ý rồi lùa hết đám người kia ra ngoài để lại ba anh em Việt cùng với Nhật trong phòng. Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng, mọi thứ chìm hẳn xuống để lại cả không gian chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Ngụy đỡ Việt Nam lên giường, cả hai người ngồi nói chuyện tâm sự, lâu lâu lại mỉm cười vui vẻ với nhau. Thấy cậu như vậy Việt Minh cũng yên tâm, anh thở phào bước lại nói gì đó rồi hướng ngón tay cái về phía Nhật khiến hắn giật mình. Sau đó Việt Nam cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu. Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu xoa đầu rồi đi đến chỗ Nhật

- E-Em chào anh_ Nhật run giọng

- Sao mày vào đây được?

Anh hỏi, một câu nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng nó lại khiến cho ai kia giật thót

- E-Em- Ờm... Em đã... theo dõi Việt Nam thưa anh...

- ... Nể tình vừa nãy mày cứu em ấy nên tao sẽ không truy cứu

- V-Vâng ạ!

Nhật nhẹ nhõm, vai hắn thả lỏng. May quá, cứ tưởng chết rồi chứ

- Không, tao mới phải cảm ơn mày_ Việt Minh

- D-Dạ?

Việt Minh chần chừ, khuôn miệng vẫn chưa dám chắc chắn liệu đây có phải ý hay hay không... Anh biết nó sẽ làm em trai mình thấy không thoải mái, nhưng mọi chuyện đã tệ lắm rồi ... Nhưng vẫn không thể để hắn động đến Việt Nam! Vò đầu bứt tai một hồi, sau khi đấu tranh nội tâm, anh có lẽ đã đưa ra được quyết định của mình

- ... Nhật Bản

- Vâng!?_ Hắn giật mình

- Tối nay, mày ở đây với Việt Nam được không?

- ... Không vấn đề thưa anh!!

Hắn đáp lại, ánh mắt sáng ngời lên tràn đầy thích thú. Đầu óc chưa gì đã hiện lên những hình ảnh... không, nên nói ? "Pặp!" Việt Minh tóm lấy cổ áo hắn dí sát mặt lại lườm nguýt, sát khí của anh bủa vây lấy cả cơ thể Nhật khiến hắn rùng mình, sợ run người. Giọng anh vang lên, đầy ma mị...

- Nghe cho rõ đây, tao bảo mày ở lại với Việt Nam vì muốn mày bảo vệ thằng bé. Đông Lào đã có thể thực thể hóa rồi nên trong khi ngủ hắn có thể giết em ấy, hiểu chưa? Bỏ ngay mấy cái ý nghĩ tởm lợm đó đi cho tao!

- V-V-V-VÂNG!!! ... Ơ nhưng mà sao anh lại nhờ em?

Hắn thắc mắc, quả thực là kỳ lạ mà. Việt Minh mà lại nhờ hắn sao? Gì vậy? Cái người mà chỉ cần nhìn thấy em trai mình trò chuyện với người khác thôi là đã muốn nhảy vào bóp cổ thằng đó rồi, giờ đây lại đi nhờ hắn là sao?

- ... Tch! Nếu tao có thể đánh lại được hắn thì đã tốt

- Sao?_ Nhật bất ngờ, tai hắn dựng lên

- Người duy nhất trong nhà có thể chạm vào Đông Lào là Việt Nam

Nhật lặng người. Đông Lào hẳn là tên của nó nhỉ?... Nhưng khoan- !?!?

- Kể cả khi đã thực thể hóa!?

Nhật nói to, không giấu nổi vẻ mặt ngỡ ngàng của mình. Không thể thế được... Việt Minh chỉ lẳng lặng gật đầu, anh đưa mắt nhìn về phía hai đứa em mình nghiến răng

- Nhưng làm thế nào? Chuyện này thật quá vô lý...

Hắn hỏi anh nhưng Việt Minh chỉ đáp lại bằng một ánh mặt bất lực. Anh thở dài

- Tao cũng không biết. Nó như thể, Đông Lào ngăn tất cả mọi người lại gần hắn vậy. Còn mày thì tao không biết như thế nào. Có lẽ là được tiếp xúc với tâm linh từ nhỏ? Nói chung là, nếu có dịp tao sẽ kể rõ mọi chuyện cho mày, tạm thời cứ quan tâm chuyện trước mắt đi đã

- V-Vâng...

Nhật hạ giọng, hắn trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện này thật quá phi lý mà... Thực thể hóa mà không chạm vào được sao?...

======= =======

Tôi xin lỗi vì giờ mới có chap mới, tưởng thi giữa kỳ xong thì được nghỉ ngơi tí ai ngờ lại bị 2-3 cái deadline dí ;-;

(*): - "Thực thể hóa" là khi mà linh hồn được chuyển hóa thành một trạng thái khác, được thực hiện bởi chính họ hoặc người họ nguyện đi theo. Ở trạng thái này, các linh hồn giống như một con người thật. Có thể chạm vào mọi thứ, người khác cũng có thể chạm vào mình, cũng có thể chịu được sát thương vật lý từ bên ngoài. Nhưng các linh hồn vẫn có thể bay được, đó là khả năng không thể mất khi thực thể hóa.

- Đối với một số linh hồn mạnh, phải gọi là rất mạnh. Họ có thể chọn ra người mà họ muốn, những người họ không đồng ý sẽ được đẩy ra xa, giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng với những người được tiếp xúc với tâm linh từ bé thì hoàn toàn có thể đối đầu các linh hồn này.

Để dễ hiểu thì cứ lấy Việt Nam, Đông Lào và Nhật Bản trong truyện làm ví dụ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro