Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy
Thì trước hôm bị cấm túc, tao có nhận được cuộc gọi từ Đức. Anh ta bảo là Nga say nên tao phải qua đón

Malay
Đồng chí có bịa không vậy. Nga mà say á :v

Myanmar
Tao ngửi thấy mùi mờ ám

Singapore
Sao Đức lại gọi cho cậu

Campuchia
@Malay Mày nghĩ giống tao

Thái
Ố ồ tao cảm thấy đoạn sau sẽ rất kích thích :))

Indo
Thấy điêu điêu rồi nhá anh bạn :v)

Vy
@Singapore Tôi cũng chịu, lúc đấy vội quá nên quên hỏi luôn

Singapore
@Vy Ok?

Malay
Nó bơ cả lũ tụi mình luôn chứ :')

Campuchia
Tổn thương :'(

Vy
Đm, giờ chúng mày có nghe không :)? Cắt lời nữa bố out mẹ nhóm

Myanmar
Thôi im chúng mày ạ

Thái
Ok '-')

Vy
Rồi cảm ơn
Rồi tao đưa Nga về nhà. Xong cái bỗng dưng ổng đòi tao ở lại, thế là tối hôm đó tao ngủ lại đấy luôn :v
Sáng hôm sau Việt Minh đến thế là cả 2 đứa bị phạt, tao bị cấm túc, còn Nga phạt viết kiểm điểm
Khóc vl

Indo
Nga đòi mày ở lại á!?

Malay
?!?!

Vy
@Indo Mày không biết thôi, chứ lúc say Nga cưng lắm :))

Thái
Adu, thế đã đến với nhau chưa :))))

Campuchia
Thân đến thế là cùng :)))

Vy
@Thái Bố chặt đầu mày

Thái
Ấy ấy chuyện đâu còn có đó

Singapore
Rồi thế tối đó hai người có làm gì nhau không?

Indo
Mày hỏi gì thấm thế Sing

Vy
@Singapore Không, chỉ ôm thôi

Myanmar
...
Hình như Vy không hiểu nó đang nói gì

Malay
Chuẩn

Vy
Này này, tao biết chúng mày đang nghĩ gì. Nhưng hồi nhỏ bọn tao làm thế đầy rồi nên quen chán :v

Campuchia
Nhưng mày có chắc thế không. Nhỡ đâu chỉ có mày quen thôi :))

Vy
Bớt bớt hộ, tao chắc rằng Nga cũng sẽ nghĩ thế thôi

Thái
Are you sure about that :)?

Vy
Câm mẹ mồm đi

Thái
Gắt thế :(

Vy
Thôi đê :v
Mà tao tưởng chúng mày bận lắm cơ mà?

Indo
Ừ thì tao cứ nghĩ là ngồi nghe mày kể sẽ không tốn mấy thời gian đâu. Ai ngờ qua con mẹ 10p rồi :')

Campuchia
Tao cũng thế, đang khóc đây

Myanmar
Nhập hội chung

Malay
Tao nữa :((

Thái
Eh tao thì không sao. Phần việc sáng nay làm hết rồi

Singapore
Tôi cũng thế, nên giờ có kha khá thời gian

Indo
Ôi những con người cuồng công việc

Vy
Đm tao nhột

Malay
Chúng nó éo phải người nữa rồi...

Vy
:v Thôi mấy đồng chí đi làm việc đi
Chúc may mắn

Thái
@Vy Nói ngắn gọn vl
Mà tao cũng lặn đây bye

Malay
Bye

Myanmar
Cố lên nhé

Thái
@Myanmar Đó phải là câu của tao dành cho chúng mày :v

Campuchia
Thôi đi làm việc đê
Bye

Sau đó Indonesia và Singapore cũng không còn nhắn gì nữa, có vẻ là họ đều nghĩa rằng không nói thì cũng coi là tạm biệt rồi. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó một cách lãng xẹt chỉ vì mớ công việc bận rộn chồng chất cao như núi của mỗi người, nhưng đối với cậu trai này lại khác. Việt Nam ném điện thoại xuống giường mình úp mặt vào gối, cậu thở dài chán nản. Bị cấm làm việc rồi đâm ra rảnh quá không biết nên làm gì. "Giờ làm gì đây?" Đó là suy nghĩ duy nhất chiếm lấy tâm trí lúc này, Việt Nam đập đập chân xuống giường cố gắng tìm ra việc mình "có thể" làm.

Tại thời điểm này, người của cậu đã lấy đi máy tính xách tay, giấy tờ, sổ cá nhân, thậm chí đến cả cây bút chì cũng không còn. Nói chung là tất cả những thứ gì có thể dùng làm việc cũng đều bị tịch thu hết. Mấy lần trước cũng vậy, phòng cậu khi đó đơn giản chỉ là một căn phòng trống. Hình như có lần còn bị mất cả cái bàn làm việc...

Việt Nam cười trừ khi nhớ lại những kỷ niệm kỳ lạ đó. Cậu liếc sang bàn làm việc của mình, thật may là lần này nó không bị chuyển đi. Mà cậu đang nghĩ cái quái gì thế này? Vô nghĩa thật... Rảnh quá sinh nông nổi rồi. Đột nhiên một suy nghĩ bỗng ánh lên trong đầu, Việt Nam rướn người dậy. Nếu như bàn làm việc vẫn ở đây thì có thể những đồ bên trong vẫn còn đấ ? Thử xem nào, cũng có chết được đâu? Nghĩ rồi cậu tiến lại bàn làm việc của mình mở từng ngăn kéo ra ngó vào trong, mong rằng sẽ tìm thấy gì đó có thể giúp mình giết thời gian ... Và... kết quả là chẳng có gì hết. Chán thật.

"Cạch"

Cậu đóng ngăn kéo trên lại nhìn chằm chằm vào hư không không biết nói gì. Thôi thì, còn nốt một ngăn, mở cho có lệ vậy. Dù sao cậu cũng chả còn việc gì để làm, và trong đấy chắc cũng chẳng còn gì đâu. Đám người này làm ăn cẩn thận thật, Cậu thở dài rồi mở ngăn kéo ra ... Có đồ này? Đó là một quyến sổ cũ có bìa đen đã bị sờn cũ. À... Đúng rồi. Nhật ký thời chiến... Không hiểu sao nhưng khi nhìn nó lòng cậu lại dấy lên một mớ những cảm xúc lẫn lộn, trái tim thắt lại một cách kỳ lạ. Người của cậu không đem thứ này đi chắc là vì cũng biết đây là đồ cực kỳ quan trọng đối với cậu chủ nhỏ của họ, chà, cũng tôn trọng quá chứ. Việt Nam cầm theo quyển sổ đó về lại giường nằm xuống mở ra và bắt đầu đọc. Thôi thì cũng đã hết việc rồi, ôn lại vài chuyện cũ chắc cũng không sao đâu...

--

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh thật nhanh. Trời dần tối đi để lại bóng đêm bao phủ khắp không gian, ánh trăng rọi xuống dát bạc tất cả những nơi nó chạm đến. Và chạm nhẹ xuống khung cửa sổ đó. Trong căn phòng quen thuộc, Việt Nam cuộn tròn người trong chăn, vẫn cầm quyển nhật ký đó và đọc từng dòng chữ. Mặc dù càng đọc càng thấy đau nhưng không hiểu tại sao tay cậu vẫn lật từng trang một. Cậu nheo mắt lại buồn bã, ngón trỏ đặt lên mặt giấy để chuẩn bị lật trang tiếp theo, thôi thì, chỉ một trang nữa thôi rồi cậu sẽ dừng. Việt Nam nở một nụ cười chua xót rồi giở sang trang kia tiếp tục đọc ...

Lúc này càng đọc càng thấy lạ. Cái gì thế này? Các trang sau đều đang nói về một người nào đó. Cậu khó hiểu nhìn vào những dòng nhật ký. Tại sao?... Người được viết trong này là ai thế? "Mặt Trận"? Cậu không nhớ rằng mình từng gặp người này, hay biết ai có cái tên tương tự vậy. Việt Nam lật chăn ra ngồi dậy. Cố gắng tìm lại hình ảnh của người tên Mặt Trận này. Nhưng rốt cuộc lại không có một manh mối gì. Thôi thì, có lẽ đó là một đồng chí thân thiết ngày xưa mà cậu không nhớ thôi? Có thể lắm chứ? Hồi còn ở trong quân ngũ cậu quen rất nhiều người mà.

Thật sự đấy, đây chỉ là cậu tự trấn an bản thân mình thôi. Việt Nam thở dài nằm phịch xuống giường, đưa tay đặt lên trán mình thở dài. Không nhớ ra được. Nhưng lúc đọc cảm giác người này rất quen thuộc... Như là anh em thân thiết ?...

"Bịch!"

Một tiếng động lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ kỳ lạ kia. Việt Nam nhanh tay giấu quyển sổ đi rồi nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó và ngay lập tức hóa đá. Lào!? Cái- Ơ hả? Anh ta lại lẻn vào nhà cậu nữa à? Đây là lần thứ mấy rồi? Lào đứng lên phủi sạch bụi trên quần áo rồi bước đến đứng trước mặt cậu. Việt Nam không biết nói gì hơn, lúc này trong đầu cậu chỉ tràn ngập những câu hỏi kiểu: "Làm thế quái nào mà cậu ta vào đây được. An ninh kỹ lắm cơ mà?" hay như "Lần này lại định làm gì nữa?".

Lào lập tức tiến lại ép sát người cậu xuống giường, hai tay anh tóm lấy cổ tay cậu đè xuống đệm giữ chặt. Việt Nam giật mình, má cậu đỏ nhẹ lên xấu hổ. Đây là đang muốn làm cái gì vậy hả!? Nhưng ngay lúc này đây cậu mới nhìn lại kỹ được mặt của Lào, trông anh có vẻ... giận? Chuyện gì đã xảy ra à? À mà giờ còn quan tâm được hay gì, cậu đang gặp nguy hiểm đấy!

Việt Nam giật mạnh tay mình ra ngồi bật dậy, đôi mày cau lại khó chịu. Tự nhiên lại bị đè xuống khó chịu thật mà, cậu xoa xoa cổ tay mình chép miệng. Lào đưa tay ra nhẹ nhàng nâng má cậu lên ép nhìn thẳng vào mình. Việt Nam ngạc nhiên, lúc này bắt đầu trở nên hoảng loạn, nhìn cái mặt này là thấy ớn rồi đấy! Đúng rồi, phải đổi chủ đề!

- Làm thế nào mà cậu vào được nhà tôi vậy?

- Chúng ta từng làm trong quân ngũ, đã thế còn là tình báo. Cậu nghĩ gì mà tôi lại không thể vào đây được? Nó, quá, dễ

Lào siết hai má cậu lại. Việt Nam đưa tay lên nắm chặt cổ tay anh khó chịu. Dùng cái giọng này để nói chuyện quả thực là muốn khiến cậu điên lên đây mà... Bình tĩnh nào, đừng để lộ ra cảm xúc gì hết. Cậu cần điều khiển nó. Việt Nam hít sâu rồi thở ra, cậu ngước lên nhìn Lào cười nhẹ

- Tôi tưởng cậu còn công việc cơ mà?

- Xong từ lúc về rồi

- ... Bỏ đi, nói thẳng luôn cho xong. Cậu đang bực cái gì vậy?

Lào không trả lời gì chỉ im lặng. Bỗng dưng anh buông Việt Nam ra ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu đặt lên vai cậu thở dài. Hai tay đưa lên ôm lấy vai bên kia kéo cậu vào "làm nũng". Lào cứ thế dụi dụi vào má cậu mà không nói lời nào, Việt Nam điên tiết đẩy anh ra đứng lên

- Đủ rồi đấy, cậu làm sao vậy hả?_ Việt Nam

- ... Do cậu đấy..._ Lào nói nhỏ

- Tôi? Này này, cậu đang trêu à? Tôi đã làm gì?

Việt Nam nhíu mày, nửa khó hiểu nửa bực mình vì bị buộc tội mà không biết lý do là gì. Rốt cuộc tại sao lại nói thế chứ? Lào lấy từ trong túi quần ra điện thoại của mình giơ ra trước mặt cậu ... Đây là cuộc hội thoại trên messenger vừa nãy giữa Việt Nam và lũ kia thôi mà?

- Cái này thì liên quan gì?_ Cậu nhướn mày

Lào siết chặt tay, anh nghiến răng khó chịu. Dường như cơn bình tĩnh vừa rồi ngay lập tức biến mất sau câu nói đó, Việt Nam cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, cậu lùi lại phía bàn làm việc. Lào đứng bật dậy, anh quăng điện thoại mình xuống giường giận dữ bước nhanh về chỗ Việt Nam đập mạnh tay xuống bàn giam cậu lại. Anh gằn giọng

- Cậu còn hỏi sao!? Tôi đang ghen đấy!

- ... H-H-Hả!?

- Lúc ở cuộc họp cậu thản nhiên để Hàn Quốc làm như thế! Rồi về nhà cậu lại khiến tôi phát điên lên vì câu chuyện của Nga!

Việt Nam giật mình cố lùi lại, cậu vịn tay lên bàn hoảng loạn. Khuôn mặt như được phủ một lớp phấn đỏ bừng, bờ môi mấp máy không nói được câu gì. Lào cúi người xuống nâng cằm cậu lên và đặt vào một nụ hôn sâu. Việt Nam ngớ người không kịp phản kháng, khi cậu giơ tay lên cố đẩy ra thì đã quá muộn. Lào lúc này đi trước một bước, anh đưa tay lên tóm lấy cổ tay cậu giữ chặt xuống bàn ngăn lại, sau đó lại rướn người tiến đến hôn sâu nữa. Lúc này toàn thân cậu đỏ bừng lên nóng như lửa đốt, Việt Nam bị dồn ngồi lên bàn làm việc không làm được gì, cậu nhắm chặt mắt. Chết tiệt, hết hơi rồi! Cậu nhíu mày khó chịu. Lào mở hé mắt, thấy Việt Nam như vậy anh đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng đó. Anh đưa tay lên ôm lấy lưng Việt Nam kéo sát lại, tựa đầu vào lồng ngực cậu để nghe tiếng tim đập. Anh nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy

- Lần này thì hiểu rồi chứ? Tôi yêu cậu. Từ lâu lâu lắm rồi...

- ... Ôi trời... Trả lời thế nào đây?

Việt Nam day day hai bên sống mũi, cậu bối rối không biết nên nói thế nào. Đây... Là câu tỏ tình thứ mấy mình nhận được rồi nhỉ? Ờ... Bốn? Không, là năm mới đúng. Cậu thở dài, nắm lấy vai anh đẩy ra

- Xin lỗi, tôi không chấp nhận được

- ... Tại sao? Chẳng lẽ làm bạn với nhau lâu đến vậy rồi cậu vẫn không có tí rung động nào với tôi ?

- Hà... Nghe này, đây, không phải một quyển tiểu thuyết sặc sỡ đầy hường phấn, hiểu chứ? Hơn nữa, tôi luôn đặt việc nhà, việc nước lên hàng đầu, không có thời gian để mà nghĩ về chuyện yêu đương

- Nhưng tôi-_ Anh bị cắt lời

Việt Nam đặt ngón trỏ lên môi Lào ngăn lại trước khi anh kịp nói gì tiếp

- Chúng ta khác nhau. Cậu là cậu, tôi là tôi. Có thể cậu có tình cảm với tôi, nhưng thế không có nghĩa là tôi cũng phải thích lại cậu. Hiểu chứ?

Ánh mắt Lào trùng xuống thể hiện rõ sự đau đớn, trái tim anh như thắt lại bởi một sợi dây gai sắc nhọn. Việt Nam cũng không biết nói gì hơn mà chỉ im lặng, giờ làm thế nào đây? Mọi chuyện có vẻ đang dần trở nên tệ đi. Cậu mím môi, hình như Lào đang không ổn lắm...

- C-Cậu không sao chứ ?

Lào nghe thấy tiếng cậu, anh chần chừ một lúc, chỉ mấp máy môi nói thầm điều gì đó. Việt Nam hiếu kỳ

- Sao thế?

- ... Vậy tôi sẽ khiến cậu phải nghĩ đến chuyện này nhiều hơn

- Hả?-

Việt Nam sững người, Lào đặt một nụ hôn nhẹ lên má người kia rồi tươi tỉnh cười. Hai má cậu đỏ ửng lên xấu hổ. Thật chứ... Số cậu nên nói là may hay xui đây? Không bị cắn vào cổ như Hoa Kỳ đã làm hay nhận một nụ hôn sâu như Phần Lan có lẽ là tốt rồi, nhưng cậu không muốn nói thế là may! Vì, đây, đã là câu từ chối thứ năm rồi đấy! Và cái đám kia vẫn quyết không bỏ cuộc! Kể cả Pháp, bị từ chối hơn hai lần rồi nhưng vẫn giữ quyết định theo đuổi! Cái quái gì vậy!?

Cậu quay đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ của mình, nhưng Lào nhất quyết không chịu, anh tóm lấy hai má cậu xoay về phía mình-

"Cạch"

- Thiếu gia, bữa tối đã- ...

- A ... B-b-bác!? Chuyện không giống những gì bác nghĩ đâu ạ!

Việt Nam vội xua tay, cố gắng đẩy Lào ra phía cửa sổ để anh ta chạy đi. Thôi xong rồi... Đây là quản gia của cậu chứ không phải Việt Minh đâu!

- Thiếu gia nói gì vậy, cậu nghĩ nhiều rồi. Những gì tôi thấy ở đây là một tên ất ơ nào đó đang làm phiền đến cậu thôi

Người quản gia bước nhanh về phía hai người họ và xách cổ áo Lào lên. Anh chơi vơi giữa không trung, nửa ngạc nhiên, nửa sợ hãi khi nhìn thấy cái luồng sát khí đen tuyền đó từ ông. Anh chưa từng nghĩ rằng trong nhà này ngoài Việt Minh ra lại còn có một người khác đáng sợ đến mức này. Không nói không rằng, Lào lập tức bị người quản gia phi thẳng ra ngoài cửa sổ. Xong việc, ông phủi tay rồi quay về phía Việt Nam cười nhẹ

- An toàn rồi thưa thiếu gia. Chúng ta xuống dưới nhà thôi, đại thiếu và nhị thiếu gia đang đợi đó ạ

- V-Vâng...

Việt Nam run lẩy bẩy, thầm nghĩ trong đầu mong sao chuyện này sẽ không đến tai Việt Minh và Lào vẫn ổn... Cậu cười trừ.

======= =======

Chiều nay tôi thi Văn và Tiếng Pháp ỤwU Chúc tôi qua được kiếp này đi. Mấy môn trước tôi thi khá tốt đấy =) Hóa và lý đều trên 9 UvU *Tự hào-ing*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro