Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaa!!! Quả nhiên là không nên mà! Giờ liên lụy đến người khác rồi! Việt Nam ơi là Việt Nam! Sao mày cứ làm phiền đến người khác vậy hả!? Hỏng rồi! Không biết Cuba có sao không nữa? Cậu không muốn chỉ vì chuyện gia đình mà anh bị thương đâu! Mong là lúc đó Việt Minh nhẹ tay chứ Cuba mà giận là hỏng bét! À mà không, có lẽ không sao đâu... Hai đứa chơi với nhau từ trước cả khi lên nắm quyền đất nước cơ, có xích mích gì thì cũng đã xử lý rồi. Cuba chắc cũng sẽ hiểu cho cậu thôi mà.

Việt Nam vò đầu hoảng loạn, thật sự không có ngày nào được coi là bình thường cả! Mình chỉ mong một cuộc sống bình yên thôi cũng không được hay sao!? Aaa, Việt Nam thầm nghĩ. Cậu gào thét trong thâm tâm đầy hỗn loạn.

Trong khi Việt Nam còn đang mải nghĩ chuyện, Asean giờ đã ngồi vào bàn làm việc của mình. Ngài hắng giọng

- Việt Nam

- ! À vâng!

Việt Nam giật mình trở về với thực tại. Cậu nhanh chóng ngồi xuống một trong ba chiếc ghế trước bàn của Ngài, tim chưa gì đã đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Phải rồi, còn chuyện với người ngồi trước mặt cậu nữa... Hình phạt lần này là gì đây? Việt Nam nuốt một ngụm nước bọt xuống, cậu đổ mồ hôi. Asean cúi xuống lấy từ trong ngăn tủ ra một tập tài liệu dày rồi đưa cho người kia, Ngài đan mười ngón tay lại với nhau đặt lên bàn nghiêm nghị.

Người đối diện nhìn Ngài căng thẳng, rồi lại cúi xuống tập tài liệu trên tay ngạc nhiên. Ơ? Sao Ngài lại đưa cho cậu cái này? Đây là mấy giấy tờ vớ vẩn từ năm trước rồi mà, nói đơn giản thì tức là mấy bộ đã bị viết sai hoặc không cần dùng đến nữa. Đây là ý gì vậy? Tự nhiên lại cảm thấy không lành... Việt Nam đưa mắt nhìn Ngài khó hiểu

- Cậu biết đây là gì chứ?

- Là mấy tờ giấy không cần nữa thôi ạ?_ Cậu nhíu mày

- Chính xác. Việc của cậu là biến chúng trở thành có thể giữ lại. Tìm lỗi sai rồi gõ bản mới cho tôi

... Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa. Việt Nam hóa đá, ngẩng lên nhìn Ngài rồi lại nhìn xuống tập tài liệu bàng hoàng. Mặc dù miệng không ngậm lại được, nhưng cậu lại chẳng nói được lời nào. Asean thản nhiên gật đầu rồi nhìn lại cậu ... Thật á!? Chỗ này phải dày bằng cả một quyển từ điển! Đã thế nó còn là từ năm trước, tức là cậu sẽ phải lục lại một đống tài liệu "năm trước"! Và rồi phải "gõ lại" chứ không được lấy bút sửa!? Lần đầu tiên trong đời tâm trí cậu hiện lên suy nghĩ cầu xin Asean sẽ phạt mình theo kiểu quân đội. Thà bắt cậu chạy 20 vòng trụ sở như mấy lần trước đi cho xong! Giờ tự nhiên lại đổi kiểu phạt à? Ngài quả nhiên rất biết cách khiến người khác đau khổ

- À, và khoảng... 3 tuần sau nộp cho tôi_ Asean

... Thật chứ, nếu bây giờ có người hỏi cậu muốn gì nhất vào lúc này. Thì chính là muốn ném cả tập tài liệu này vào thùng rác rồi bỏ về! 3 tuần! Là 3 tuần đấy! Điên rồi! Tối nay thì không được làm việc, ngày mai lại phải bù đầu vào giấy tờ ngày hôm qua và của cả ngày hôm đó nữa! Bảo cậu phải làm thế nào đây!? Đây đúng là hành xác người ta quá mà! Việt Nam trùng mắt xuống nắm chặt tập giấy trong tay nghiến răng. Thôi thì cũng là do mình tự chuốc lấy, chấp nhận thôi... Cậu thở dài, đứng dậy cúi chào Ngài rồi rời đi luôn.

Asean vẫn ngồi đó nhìn theo bóng cậu, đến khi cánh cửa đóng lại Ngài mới thả lỏng. Nói thật, đây là hình phạt nhẹ nhất mà Ngài có thể nghĩ ra cho cậu rồi. Hôm nay còn là thoải mái đấy. Tính ra thì cũng đã định bắt cậu ngồi lại để nghe nói khoảng mười, mười lăm phút gì đấy, nhưng mà trông Việt Nam có vẻ mệt quá nên lại thôi.

"Reng reng ren-"

- Gì nữa đây EU?

- UN lại gọi nữa kìa, cậu đang ở đâu để tôi qua? Chúng ta cùng đi_ EU hỏi

- Không cần thiết phải như thế, tôi tự đi được_ Asean thở dài

- Thôi nào, cậu lạnh lùng quá rồi đấy

- Tôi không rảnh để quan tâm chuyện đó. Đi chuẩn bị đây, tạm biệt

- Ơ này-

"Tút tút tút"

Asean thở dài đặt điện thoại xuống bàn. A... Buồn ngủ quá. Mấy hôm nay Ngài toàn phải thức trắng để soạn công việc, không lúc nào được nghỉ ngơi hết. Ngài đặt trán xuống bàn điều khiển hơi thở nhẹ lại. Chắc phải bảo với UN mình cần xin nghỉ phép mất. Asean thầm nghĩ, Ngài ngồi dậy tựa đầu vào lưng ghế, bàn tay đưa lên day day hai bên sống mũi. Cố lên nào...

--

Việt Nam mạnh tay đóng sầm cánh cửa văn phòng lại khiến những người khác trong phòng họp giật mình quay ra nhìn. Cậu ngẩng mặt lên nhìn cảnh anh trai mình đang tẩn Nhật mà chỉ biết thở dài bất lực, đôi mày cau lại bực mình cậu đứng thần ra đó không biết nói gì hơn. Đột nhiên, Hàn từ đâu nhảy ra quàng tay qua cổ cậu kéo lại, y áp má hai người lại với nhau. Hai mắt liếc sang nhìn cậu, Hàn Quốc tươi tỉnh hỏi

- Sao thế? Anh gặp chuyện gì không vui à?

- Anh đang mệt muốn chết đây...

Việt Nam cứ thế ngả đầu lên cánh tay y mà mệt mỏi đáp lại. Giờ chả còn tâm trạng mà đẩy Hàn ra nữa, chán lắm rồi...

- Hừm... Hay anh cười lên đi?_ Hàn

- Em có dở không? Ai mà cười được khi- A! Này!

Hàn tóm lấy hai má cậu cố véo lên tạo thành một nụ cười. Lúc đầu Việt Nam còn phản đối kịch liệt lắm, cậu giãy dụa đủ kiểu nhưng đến cuối cùng vẫn chịu thua. Cậu ngước lên nhìn thì bản mặt tươi roi rói của Hàn Quốc đập ngay vào mặt, Việt Nam im lặng một hồi. Cậu thở dài, nhẹ nhàng gỡ hai tay y xuống rồi vặn lên một nụ cười cực kỳ..., cực kỳ miễn cưỡng... Hàn không biết nói gì đành bất lực chấp nhận nó. Hà... Còn gì để nói với con người này nữa đây? Việt Nam quá cứng đầu rồi, quả nhiên vẫn giống hệt ngày xưa mà.

Y cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu, cứ thế thản nhiên mà đưa tay xoa đầu Việt Nam trước một đống con mắt đang ngạc nhiên nhìn hai người họ không hiểu chuyện gì. Và cái khiến họ ngạc nhiên là Việt Nam thậm chí còn không thèm phản đối lại. Việt Minh lập tức ném Nhật - người đang bất tỉnh xuống đất, rồi lao đến tách cả hai người ra, anh bàng hoàng quay sang nhìn cậu. Việt Minh nắm chặt vai em trai lay mạnh làm cậu giật mình. Đầu rụng ra giờ, sao anh mạnh tay thế?

- Cái quái gì vậy hả!?

- Dạ?_ Việt Nam nhíu mày

- Sao em lại để hắn!- Tại sao em có thể để!- Hơ... Anh- Hả?...

Việt Minh sốc nói không lên lời, vừa nãy là thế nào!? Đó có phải Việt Nam không? Hả!? Nếu đó là cậu thì tại sao! Vì lý do gì mà lại để hắn tự nhiên đến vậy? Anh đến điên mất! Việt Nam nắm nhẹ lấy tay Việt Minh trấn an

- Nó bình thường mà anh?

- !!? Bình thường!? Sao em lại có thể để tên đó hôn em dễ dàng như vậy!?

Lần này lại đến lượt Trung Quốc không chịu nổi mà gào lên. Cậu thở dài ngó ra sau lưng Việt Minh vốn để trả lời anh ta thì lại thấy cảnh Hàn đang giãy dụa trong vòng tay "âu yếm" của Lào. Việt Nam phát hoảng, cậu nhanh chân chạy lại kéo hai người ra rồi nhờ Thái Lan kìm Lào lại. Hàn Quốc vòng ra sau lưng cậu mếu máo

- Bọn họ bắt nạt em kìa...

- Còn không phải do em?

Việt Nam quay về sau cốc vào đầu Hàn một cái khiến y xụ mặt. Việt Minh đứng kia càng ngày càng không tin vào mắt mình. Bàng hoàng nhớ lại ngày xưa, anh tưởng hai đứa này ghét nhau kinh lắm cơ mà, Hàn thậm chí còn là một trong số những người giúp Hoa Kỳ trong việc xâm chiếm Việt Nam. Thế thì tại vì sao!- Anh đã bỏ lỡ cái gì vậy!? Không! Không không không! Không chịu nổi nữa! Việt Minh bước đến kéo tay em trai mình đi, không quên quay lại lườm Hàn Quốc một cái khiến y sợ co rúm người lại. Phải hỏi cho rõ mới được! Rốt cuộc là chuyện gì!?

--

Việt Nam ngồi trong xe im lặng không dám nói gì. Trời ơi cái bầu không khí này... 90% là sát khí của Việt Minh, 10% còn lại là sự sợ hãi của cậu và chú tài xế. Ngột ngạt quá... Việt Nam ấn nút kéo kính xuống, mong sao kiếm được một tí không khí trong lành để thở. Nhưng ngay lập, Việt Minh chồm sang ngăn lại, xong việc anh ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình quay mặt đi. Sự im lặng bất thường này của anh khiến Việt Nam cực kỳ lo lắng cho tấm thân mình, người ta hay nói im lặng giữa hai người thường là dấu hiệu không tích cực cho lắm. Và họ đúng rồi đấy, cậu đang sợ chết khiếp đây này.

- Việt Nam...

Việt Nam bất ngờ quay sang anh trai mình. A, nói rồi kìa... Nói rồi!? Cậu giật mình vội vàng trả lời lại

- V-Vâng?

- Giải thích cho anh

- Dạ?_ Cậu khó hiểu

- Tại sao em lại để thằng Hàn đó làm thế?

Việt Nam thở phào, hóa ra là chuyện này à? Cậu cười nhẹ trả lời, cố gắng để trấn an Việt Minh

- Nói đơn giản thì bọn em giống như kiểu anh em không cùng dòng máu ý anh. Sau vụ chiến tranh thì có thân hơn nhiều rồi mà

- Thế sao anh không biết!?

- ... Hồi đấy anh có ở nhà quái đâu mà biết!?

Việt Nam lên giọng gào ầm lên. Gì hả!? Định mắng cậu hay gì? Giờ ở đây ai mới là người nên thấy có lỗi nào? Không hiểu nổi, Việt Minh hồi đấy không bao giờ chịu ở nhà quá vài ngày. Lúc nào cũng bảo phải lên công ty làm việc, xong cũng không thèm gọi điện về hỏi thăm. Đó chính là lý do mà anh không hay biết gì về quan hệ của cậu với những người khác đấy! Việt Minh khựng lại không nói thêm được câu nào, bị đâm trúng chỗ đau rồi. Quả thực ngày xưa anh luôn bận công việc mà không có thời gian với cậu, nhưng nói thế cũng ác quá rồi. Anh tổn thương đấy... Việt Minh xụ mặt, không nói gì nữa. Việt Nam thấy thế liền xua tay. Aaa! Quên mất anh trai cậu thuộc kiểu người nhạy cảm!

- Em xin lỗi, em không cố ý lớn tiếng đâu!

- Vậy lần sau đừng nói thế nữa...

- Vâng vâng em không nói thế nữa! Anh làm ơn đừng bày cái bộ mặt đấy ra nữa được không? Em thấy tội lỗi lắm_ Tiếng lòng cậu cuối cùng cũng vang lên

- ... Thôi được

Việt Minh ngừng hẳn, anh ngồi thẳng dậy. Trêu cậu thế chắc là đủ rồi đấy. Phù... Việt Nam thở phào nhẹ nhõm. Lạy chúa, nếu anh trai cậu cứ tiếp tục làm cái bộ mặt đó chắc cả đời này cậu sẽ sống trong tội lỗi mất

- À, nhưng em vẫn sẽ bị phạt đấy_ Việt Minh thản nhiên nói

- ...

--

"Rầm!"

Ngụy đang ngồi soạn tài liệu giật mình quay ra, gã thấy em trai mình - Việt Nam điên tiết đạp toang cửa nhà ra bước vào, mặt tường bị tay nắm cửa đập vào đến mức nứt ra, những mảnh vụn bê tông rơi lả tả xuống sàn. Cậu bước nhanh lên phòng mình rồi lại đóng sầm cửa lại. Gã ngồi đờ ra đó rồi quay sang nhìn Việt Minh - người đi phía sau mà không thốt lên nổi lời nào. Đừng bảo là lại trêu Việt Nam đến mức khiến bé điên lên rồi nhé? ... Thua luôn. Việt Minh ngần này tuổi đầu rồi đấy. Không hiểu ai mới là trẻ con ở đây nữa. Cậu anh cả tủm tỉm cười đắc chí, cho chừa cái tội tổn thương anh.

Giờ vào chắc lên giường nằm một tí luôn để tối còn dậy làm việc... Việt Nam thở dài bước vào phòng ... À... Đúng rồi nhỉ? Mình bị cấm rồi còn đâu? Cậu vừa nghĩ vừa nhìn bàn làm việc của mình mà sôi máu, nơi chất đống giấy tờ và tài liệu hàng ngày giờ đây chỉ còn là một mặt bằng trống, không một hạt bụi! Cậu gào ầm lên một tiếng rồi bước vào trong đóng sầm cửa lại. "Bịch!" Nằm phịch xuống giường, cậu ôm lấy gối của mình vùi mặt vào than vãn, chân thì cứ đập đập xuống đệm khó chịu. Giờ làm gì đây? Ngày nào cũng ngồi cắm mặt vào công việc, xong tự nhiên lại rảnh thế này chán quá... Tối nay cậu nên làm gì?

"Ding"

Tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Việt Nam hiếu kỳ lấy máy của mình ra nhìn vào. Tin nhắn messenger? Nhóm nào đây?

[Tám chuyện hàng ngày]

Campuchia
Nhắn lên đây đi. Chat lên nhóm chính Asean chửi chết :')

Thái
Okee =)

Indo
Đến lúc Ngài phát hiện ra thì cả lũ tèo :v

Myanmar
Mày im mẹ mồm đi, nói xui vl

Indo
Ơ? Sao chửi tao?

Myanmar
Mày xem tin nhắn rồi thì rep đi Vy, chuyện chính trên này là của mày mà

Indo
ĐỪNG CÓ BƠ BỐ!!!

Vy
Đây đây. Chúng mày muốn gì?

Singapore
Đừng bảo cậu quên rồi nhé?

Vy
:)???

Indo
Sao chúng mày bơ tao!?

Thái
Ngậm mồm đê

(Indo đã rời khỏi nhóm)

Vy
...
Nó dỗi rồi kìa tụi mày

Malay
Kệ nó :))

Vy
Thật luôn?
Thôi mời nó vào lại đi rồi tao kể một thể :v

(Campuchia đã thêm Indo vào nhóm)

Campuchia
Ok rồi nhé :>

Indo
Chúng mày muốn gì. Tao là bù nhìn

Vy
Ừ ừ mày là bù nhìn nhưng đừng dỗi nữa. Nghe chuyện không

Indo
...
Nghe

Vy
:v Kay

Malay
Ê mà Brunei đâu con bé là đứa hỏi mà

Singapore
Chịu. Cả chị Phil cũng không thấy đâu

Campuchia
Còn cả thằng Lào nữa :))

Vy
Thôi vậy tao kể luôn. Tí nữa mấy người kia vào sẽ thấy tin nhắn

Campuchia
Ok

Thái
Okee

Malay
Kay

Singapore
Ừm

======= =======

Xin lỗi vì phải cắt ngang thế này nhé ;-; Tôi biết là không nên. Nhưng mà ở trên Mangatoon thì tôi lại viết tiếp vào chap sau, và nếu giờ mà cắt nó sang đây thì sẽ hơi rối ;-; Hi vọng các bạn không phiền >->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro