Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam đặt tập tài liệu xuống ngồi vào chỗ của mình, cậu thở dài gục mặt xuống bàn mệt mỏi. Mình thật sự cần thôi việc làm phiền người khác, cậu nghĩ. Lúc nãy, khi thư ký đem tài liệu đến cho, cô có vẻ đang gấp chuyện gì lắm. Ài, đoán là cậu lại nghĩ lung tung nữa rồi. Việt Nam quay mặt sang phía Asean, hai má vẫn áp xuống bàn. Cậu nhắm hờ mắt thả lỏng hai vai. Để xem nào. Cậu đã kiểm tra lại tất cả mọi thứ và không thấy sai sót gì cả, tài liệu cần thiết cũng đã ở đây. Đoán là đã có thể an tâm rồi nhỉ? À không, an tâm cái khỉ gì chứ? Ba tên phiền phức nhất cả Châu Á sắp đến đây, và kể cả có đi theo chiều hướng nào đi nữa thì cũng có thể chắc chắn một điều. Cậu, sẽ, rất, khó, chịu! ... Aaa, thôi kệ đi! Đến lúc đấy tính sau! Giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nghĩ đến đây, hai mắt Việt Nam đã nhanh chóng nhắm dần lại.

Mọi thứ xung quanh trở nên thật yên tĩnh, trong một căn phòng hai người này chỉ vang lên những tiếng bàn phím gõ lách cách, và âm thanh ù ù từ chiếc máy lạnh đang làm mát cả căn phòng. Chắc là... nên ngủ một giấc nhỉ? Dù sao cũng chưa có ai đến, và cậu đang mệt muốn chết. À! Nhưng mà Ngài Asean còn ở đây! Ngủ thế nào được? Việt Nam ngồi bật dậy, tim đập mạnh. Thôi xong... Kiểu gì cũng sẽ bị nói cho xem, cậu chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Mấy lần trước cũng y thế này, lỡ nằm gục ra trước mặt Ngài xong phải nghe giảng tận 30 phút. Mồ hôi chảy dài trên mặt, Việt Nam thầm tự mắng bản thân vì đã nhất thời quên mất chuyện quan trọng.

Cậu lén nhìn sang để xem sắc mặt của Asean và thấy Ngài đang lườm lại mình với một khuôn mặt tối sầm. Hai vai giật thót lên sợ hãi, cậu thầm cầu nguyện là mình sẽ không ngất đi khi đang bị Ngài mắng. Nhưng khác với những gì đã nghĩ, Asean chỉ thở dài một hơi. Ngài hoàn toàn rời mắt khỏi màn hình laptop, đẩy lại cặp kính

- Nếu thấy mệt thì cứ làm một giấc đi. Khi nào họ đến tôi sẽ gọi cậu dậy

- Ơ dạ?

Việt Nam ngạc nhiên. Cậu có nghe nhầm không vậy? Hai mắt mở to ngạc nhiên, cậu mở hé miệng. Asean nhìn cậu không biết nói gì, bộ thường ngày Ngài nghiêm khắc lắm sao? Cái vẻ mặt kia là sao chứ? Ngài ngại ngùng hắng giọng

- Bất ngờ quá à?

- V-Vâng... Tôi còn tưởng ngài sẽ mắng tôi chứ?

- ... Tóm lại là cậu có muốn nghỉ ngơi một tí không?

- Nếu ngài cho phép...

- Vậy tự nhiên đi

Asean nói rồi lại cắm mặt vào trong màn hình máy tính tiếp. Hết muốn nói, có lòng tốt vậy mà cậu lại tỏ ra như Ngài là người lạ thế này thì đúng là thua thật rồi. Việt Nam nhìn Ngài khó hiểu, bộ hôm nay có chuyện gì khiến Asean vui lắm sao? Tự nhiên lại tốt tính thế này khiến cậu có chút sợ? Hay EU chết rồi à? À không, còn mơ tên đấy mới xuống mồ ... Thôi kệ đi, Ngài đã có lòng thì mình xin nhận. Cũng không muốn nghĩ nữa, mệt lắm rồi. Việt Nam lấy tay kê lên bàn làm gối rồi đặt đầu lên nhắm mắt lại. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

--

- Ey Vy, dậy đi mày

- 5 phút nữa thôi anh...

- 5 phút con khỉ! Tao không phải anh mày và dậy ngay cho bố!

- Chẹp...

Việt Nam lờ đờ ngồi dậy, cậu cau mày nhìn sang bên cạnh thì thấy ngay bản mặt của Thái Lan ... Hoàn toàn đơ người, cậu im lặng không nói được gì. Đôi đồng tử nhanh chóng đảo khắp phòng, cậu thấy những người khác đang nhìn mình với ánh mắt bất lực cùng với nụ cười trừ trên môi. "Thôi rồi..." Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu lúc này. Việt Nam cười xòa, giờ phải nói gì đây? ... À! Còn Ngài- Asean... Cậu giật thót khi nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Asean, chết. Làm thế nào đây!? Thái Lan vỗ vào vai cậu, hắn nói nhỏ

- Mày nên xin lỗi đi

Việt Nam khẽ gật đầu đáp lại. Cậu ngại ngùng đứng dậy, bàn tay đưa lên gáy xoa nhẹ, đôi mắt lảng đi chỗ khác lo lắng

- Ờm... Thành thật xin lỗi vì sự sai sót này. Mong mọi người tha thứ...

- Cậu mệt lắm à?_ Indonesia hỏi

- À ừ...

- Chăm sóc bản thân một chút đi, anh phải như em này_ Hàn

Giọng nói tinh nghịch của Hàn Quốc vang lên khiến cậu chú ý tới. Việt Nam quay sang thấy y đang ngồi chống cằm vẫy tay chào cậu, bên cạnh là Nhật và Trung Quốc ... Ơ? Thế tức là nãy giờ đợi mỗi mình cậu à? Chà... Việt Nam hít sâu, quay sang người đang điên tiết nhất căn phòng này

- Ngài Asean. Tôi-_ Cậu bị cắt lời

- Cuối buổi ở lại gặp tôi. Chúng ta cần nói chuyện_ Asean lườm lại

- ... Vâng...

- Không phí thời gian nữa! Bắt đầu luôn nào!

Asean đập mạnh tay xuống bàn. Hẳn là Ngài đang bực lắm... Với kiểu người "thời gian là vàng là bạc" như Ngài thì thế này cũng không phải lạ. Có lẽ quyết định cho Việt Nam ngủ sẽ được liệt kê vào danh sách một trong những sai lầm lớn nhất của Asean.

[Vài tiếng sau]

Việt Nam ngáp dài một hơi, cậu cúi gằm mặt xuống bàn mệt mỏi, đôi mắt nheo lại. Để xem nào, về phải viết báo cáo này, chuẩn bị tài liệu để còn họp với các lãnh đạo. Rồi... Sắp xếp lịch trình để bàn ngoại giao với một số nước. Bực thật, đầu cứ nhói lên thế này khó chịu quá. Cậu thầm nghĩ. Đáng ra lúc đó nên tìm cách khác để bình tĩnh lại thay vì uống mấy viên thuốc chết tiệt kia. Giờ cơ thể không còn sức nữa, khốn thật.

Việt Nam lầm bầm thầm chửi rủa bản thân, Thái Lan ngồi bên cạnh thấy thế chả biết nói gì hơn. Thật chứ, giờ hắn có khuyên kiểu gì thì cậu cũng chỉ ném nó vào thùng rác thôi, tốt hơn là khỏi nói. Việt Nam là vậy mà, tự mình làm đủ mọi thứ, tự mình rước một đống việc vào thân rồi kêu than. Nói vậy không có nghĩa là đang bảo cậu làm màu, cậu than vãn chỉ để xả hết cái áp lực trong người ra thôi. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng sự thật là vậy, Việt Nam lúc nào cũng làm thế mỗi khi bị stress, và sau những lần đó tâm trạng cậu thật sự đã thay đổi một cách rõ rệt.

Nhật bước lại chỗ con người đang sắp chết kia cúi lưng thấp xuống, hắn thổi một cái vào tai cậu trêu chọc khiến cậu giật mình. Việt Nam không thèm nghĩ ngợi gì mà tưởng nhầm đó là Trung Quốc, cậu liền điên tiết ngồi bật dậy quay ra sau tát thẳng vào mặt Nhật. Cái tiếng "CHÁT!" vang lên đầy đau đớn, vài người trong khối ASEAN không khỏi giật mình trước cảnh tượng đó. Nghe thôi cũng thấy nó thốn lắm... Trung Quốc và Hàn Quốc dựa vào nhau cố nín cười, Malaysia thì huýt một hơi sáo rồi ngay sau đó liền bị Philippines thụi mạnh vào bụng, riêng Lào thì giờ đây đang tỏa sát khí hừng hực.

Cả căn phòng chìm vào im lặng trong bầu không khí chứa đủ mọi cảm xúc, thủ phạm gây chuyện đến giờ mới nhận ra việc mình mới vừa làm. Việt Nam giật thót nhìn khuôn mặt của Nhật lệch hẳn sang một bên, má hắn đỏ ửng do lực từ tay cậu. Thôi rồi... Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy!? Cậu đã trốn ra khỏi nhà thì thôi đi! Rồi lại còn câu thêm thời gian họp! Và giờ là "lỡ tay" gây chuyện với một trong các đối tác của ASEAN ư!? Đùa nhau à?! L-Làm thế nào giờ ?

- Ơ-Ờm... Anh biết tôi không cố ý mà, đúng không ?

Thật chứ. Cậu cần một khóa học đặc biệt để đối mặt với tình huống kiểu này. Chứ vả người ta một cái rõ đau thế kia rồi thản nhiên nói câu xanh rờn thế này thì... Cạn lời rồi. Nhật im lặng không nói gì, mặt hắn tối sầm xuống khiến Việt Nam rợn người. Thôi xong. Không ổn rồi... Cậu cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra. Ơ mà Ngài Asean đâu? Với cái tính đó của Ngài thì chẳng phải bây giờ cậu nên ngồi nghe giảng à?

Cậu liếc mắt ra tín hiệu với Singapore để hỏi, Sư tử biển thở dài đẩy lại gọng kính rồi ra dấu bằng tay: "Ngài ấy nói sẽ quay lại sau vì nhận ra mình để quên vài thứ ở chỗ UN". Việt Nam hoàn toàn chết đứng, cái gì mà quên đồ chứ!? Bộ nó còn quan trọng hơn cả thành viên của ổng à!? Nhưng tại sao lại là chỗ của UN? Mà giờ còn tâm trí quan tâm chuyện đó ư!? Cậu vừa tát một đối tác quan trọng của Ngài Asean đấy! Đáng ra phải quan tâm chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình là gì mới đúng!

Nhật xoay ghế của cậu lại, hắn chắn hai tay sang ngang cúi xuống. Việt Nam đổ mồ hôi, chết rồi... Giờ ai cũng được! Nhảy vào lôi tên này ra đi! Trung Quốc vừa đưa tay ra thì-

"RẦM!"

- Em đây rồi...

... Ai cũng được trừ người này! Việt Nam gào thét trong thâm tâm khi thấy anh trai cậu ở trước mắt mình. Lúc này cả trái tim lẫn trí óc đang mách bảo với cậu rằng tốt hơn hết là nên chuẩn bị tinh thần đi ... Vì thảm họa thật sự đã đến rồi. Việt Minh đang điên vì chuyện em trai mình trốn khỏi nhà, giờ nhìn thấy cảnh có thằng định làm chuyện bậy với cậu lại còn sôi máu hơn nữa. Nhật lập tức rợn người ngay khi cảm thấy cái luồng khí đầy mùi thuốc súng từ Việt Minh, hắn nhanh chóng buông tay đứng cách xa Việt Nam đúng 2m.

- Xin lỗi vì đã xen vào, nhưng cuộc họp kết thúc rồi đúng không?

Việt Minh quay ngoắt 180 độ quay sang hỏi Indonesia

- À... Vâng

- Được rồi, vậy thì tốt quá

Anh tươi tỉnh cười với Indo rồi lại trở lại bộ dạng đáng sợ ban đầu, đôi đồng tử nhìn thẳng vào con người đang ngồi trên ghế. Việt Nam giật thót, cậu rợn người, ánh mắt lập tức lảng đi chỗ khác không dám nói lời gì. Việt Minh bước lại gần đứa em trai mình

- Em giỏi lắm Việt Nam. Anh nghĩ chúng ta đều biết em đang bị cấm túc mà đúng không?_ Anh nở một nụ cười đầy sát khí

- V-Vâng..._ Việt Nam không dám nhìn

- Tối nay về nhà, em đừng hòng động vào đống giấy tờ nữa

Việt Nam giật mình ngước lên nhìn thẳng mắt anh, nhưng đáp lại cậu vẫn là khuôn mặt thần chết của Việt Minh. Bực lắm nhưng mà không nói ra được. Khéo phản lại thì thành ra là cậu bị phạt nặng hơn. Nhưng phải làm thế nào đây!? Tối nay mà không làm thì thành ra ngày mai bù đầu vào công việc à!? Cậu không ngại làm việc, nhưng thế này thì giống hành xác quá! Việt Nam thầm nghĩ, cậu xị mặt khó chịu

- À... Thì... Em có thể biết vì sao Việt Nam lại bị cấm túc không ạ?

Một giọng nói vang lên khiến hai anh em nhà Việt chú ý. Brunei hiếu kỳ giơ tay phát biểu, giọng cô bé có chút run. Việt Minh im lặng quay ra nhìn em trai mình, Việt Nam lườm lại anh một cái rồi trả lời

- Đó là một câu chuyện dài. Nói chung là khá rắc rối ... Nếu được thì tối nay anh sẽ nhắn tin cho em, được không Brunei? Đằng nào thì tối nay mình cũng sẽ chả được động vào dù chỉ là một tờ giấy..._ Cậu lầm bầm, quay sang nhìn anh trai

- A vâng_ Brunei

- Này này, tao cũng muốn nghe nữa!

Campuchia nhảy vào vòng tay kéo cổ Việt Nam sát lại. Bên cạnh gã là Thái Lan cũng đang gật đầu liên tục

- Thú thực thì tôi cũng khá tò mò..._ Singapore hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác

Myanmar giơ tay ra hiệu: "ok" rồi cũng không nói gì thêm. Việt Nam cứng đờ người, cái quái- Đây có phải là ASEAN không vậy? Trước giờ nghiêm túc lắm cơ mà? Ơ?

- Tôi không nghĩ mấy người lại là kiểu hóng chuyện thế này đấy?_ Việt Nam

- Thì đồng xu nào chả có hai mặt, đúng không ?_ Philippines

- Cả chị nữa sao Phil!?

- À... Chị...

Việt Nam bất ngờ. Thật luôn! Cả Philippines cũng-!? Hả?! Rốt cuộc đây là đâu vậy?- À mà cũng đúng, đến Singapore còn nói được thì... Hà... Việt Nam thở dài đập tay lên mặt, cậu ngán ngẩm

- Vậy tôi sẽ nhắn lên nhóm, muốn thì vào mà đọc-

"Cạch"

Asean bước ra từ phòng nghỉ chỉnh lại quần áo, trên tay là tập tài liệu lấy lại được từ chỗ của UN. Mới dịch chuyển (*) đi có một tí thôi mà đám này đã dở trò sau lưng Ngài rồi, có vẻ mấy bài luyện tập đó vẫn chưa đủ nặng. Việt Nam giật thót. Giờ mới nhớ ra mình còn có việc với Ngài... Mặt ai cũng đơ hết ra khi thấy Asean. Ngài thở dài nhìn họ một lượt

- ... Riêng lần này tôi sẽ cho thả lỏng

Nói xong Ngài quay sang Việt Nam vẫy tay

- Vào đây với tôi

- Vâng thưa ngài. A-Anh, em đi một tí nhé

- Ừm, anh đợi em ngoài cửa

Việt Minh nói rồi đẩy em trai mình vào trong ... "Cạch" Ngay khi cánh cửa văn phòng khép lại, anh liền quay ngoắt quay sang Nhật Bản cười nhẹ đầy sát khí. Hắn giật mình, định chuồn đi nhưng chưa gì đã bị giữ lại bởi Trung Quốc và Lào. Muộn rồi...

Quay về phía Việt Nam, cậu lúc này mới nhận ra một chuyện. Nếu, Việt Minh đi từ cửa chính vào thì... Thôi rồi. Cuba vẫn ổn chứ? Cậu đổ mồ hôi.

======= =======

Welp =) Tuần sau - tức là bắt đầu từ ngày mai là tôi thi giữa kỳ rồi. Chúc tôi may mắn đi QAQ Truyện sẽ được đăng chậm lại nhé, vì tôi phải ôn tập ngập mặt. Xin lỗi các bạn ;-;

Yêu mọi người nhiều ;-;

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro