Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay riêng một khoang đáp xuống đường băng sân bay rộng lớn. Tiếng ngáy nhỏ nhẹ phát ra từ cậu nhóc sao vàng đang ngủ bên trong khoang máy bay. Hai mắt cậu nhắm nghiền, đầu tựa vào vai người ngồi bên cạnh ngủ ngon lành.

- Việt Nam. Dậy đi, ta đến nơi rồi

Nga lay lay vai của Việt Nam, chất giọng trầm mặc và có phần ấm áp vang lên ... Không có động tĩnh gì cả. Nga thở dài, định gọi cậu dậy lần nữa

- Việt-

Ngay lập tức bị cắt lời. Một ngón tay thon dài vô thức đặt lên môi anh, ra lệnh im lặng. Cả người Nga giật nảy lên, khuôn mặt đỏ bừng của anh nổi bật rõ ràng với mái tóc vàng nắng và trên nước da trắng. Thân nhiệt bỗng tăng cao khiến cho đỉnh đầu bốc khói nghi ngút, anh lấy tay che mặt quay đi hướng khác, cố gắng bình tĩnh lại. 

Ngón tay Việt Nam trượt khỏi bờ môi nóng ran, hạ dần xuống đặt lên đùi anh ... Nga ấp a ấp úng, nói không ra lời. Anh bây giờ thật sự không khác gì một quả cà chua chín. Người quản gia ngồi đối diện không khỏi cười trừ, thiết nghĩ rằng anh có lẽ cần giúp đỡ

- Cậu cần tôi giúp chứ?

Nga giật mình ngẩng mặt lên xua tay, lấy lại bình tĩnh. Anh đưa ra bộ mặt lạnh lùng thường ngày

- K-Không cần đâu. Có lẽ cứ để em ấy ngủ đi cho thoải mái

- Nhưng tí nữa phải-

- Tôi sẽ bế em ấy xuống. Bác chỉ cần xách hành lý với quản gia của tôi thôi

- Ồ được. Vậy chúc cậu may mắn_ Người quản gia tủm tỉm cười

- M-May mắn gì chứ!?

Ây da... Nga đúng thật là đáng yêu mà. Một con gấu trắng dễ thương đang bị trêu chọc. Nói gì thì nói chứ anh thì khoản nào cũng giỏi, cũng xuất sắc. Thế nhưng nói đến chuyện tình cảm thì anh lại là một tên ngốc đấy, đúng là phí quá a~. Tài sắc vẹn toàn như thế, mà không hiểu sao tự nhiên chui ra cái chuyện tình cảm khiến anh xuất hiện điểm yếu thế này thì thật... Chậc chậc, anh có lẽ sẽ cần một lớp học bổ túc về chuyên ngành này đấy.

--

"Cạch"

Cánh cửa phòng khách sạn mở ra. Nga bước vào nhẹ ngàng đặt Việt Nam xuống giường, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu, cố gắng im lặng nhất có thể để cho cậu tận hưởng giấc ngủ. Xong việc, cả đôi chân anh mềm nhũn ra .... Hết nhịn được rồi... Trời ơi là trời! Suốt cả quãng đường về đến khách sạn, không biết là anh đã phải nhịn bao lâu nữa đây!? Vừa nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu, vừa cố chịu đựng những cái đụng chạm khi cậu ngủ mớ nữa! Kiểu này chắc có ngày anh không nhịn được mà thịt cậu luôn mất! ...

Anh trấn tĩnh lại. Bây giờ ánh mắt lạnh lùng sắc bén kia mới có thể để ý đến căn phòng. Phòng tổng thống đây sao ? Trông cũng như những nơi khác thôi, không có gì lạ lắm.

- Hà... Xong việc rồi. Mình cũng nên nghỉ ngơi thôi...

Giờ cũng tối rồi. Sự mệt mỏi được thể hiện rõ trong lời nói của anh. Thật sự, sau những gì trải qua thì không mệt mới lạ. Ngồi máy bay suốt 12 tiếng là đã đủ rã rời rồi, đằng này còn phải đưa cậu nhóc ngái ngủ kia về phòng, thế có chết không? 

Nga nghĩ vậy, hướng ánh mắt sang phía bên cạnh và nhận ra ... Cái phòng này chỉ có mỗi một giường ... Thế quái nào!? Cả cái phòng to tổ bố thừa diện tích thế này mà chỉ có 1 cái giường thôi á!? Đùa à? Anh hét thầm trong lòng ... Giờ sao? Một là cuốn gói ra sofa, hai là chui lên giường ngủ cùng cậu ...

.

.

.

- Vì Việt Nam, bố mày nhịn...

Nga giờ đây đang ngồi trên ghế sofa với cái gối vuông nhỏ và tấm chăn trắng. Không thể tin được ... Đường đường chính chính là chủ tịch một nước mà giờ lại phải ngủ ghế sofa, tưởng tượng ra cái cảnh đấy cũng đủ buồn cười rồi. Chỉ vì một cậu nhóc mà làm đến thế này, có hơi quá không ? Không. Đối với anh mà nói, thế này chả là gì cả. Anh thật sự còn muốn đối với cậu tốt hơn thế này. Anh sẽ cho cậu tất cả, bất cứ thứ gì cậu muốn anh đều sẽ cố hết sức để lấy được nó. Nga quay sang phía Việt Nam cười thầm. Rồi anh nằm xuống đắp chăn nghỉ ngơi.

--

Ánh sao toả sáng rực rỡ trong đêm. Chúng lợi dụng lúc mặt trăng lên cao liền dựa vào nó để tô điểm thêm cho bản thân mình, thật trơ trẽn... Pháp thầm nghĩ, hắn đưa lên miệng một ngụm rượu vang Barton & Guestier Reserve Merlot. Hương vị dễ uống cùng mùi hương đặc trưng của những loại quả mọng chín, và một ít cà phê khiến hắn thoải mái. 

Thỉnh thoảng ra ngoài hít gió trời một tí cũng tốt. Không biết đã bao lâu rồi hắn không bước ra khỏi văn phòng mình để nhìn xem đất nước phát triển thế nào. Làm nốt chút rượu Merlot còn sót lại trong ly, Pháp thả lỏng người, hưởng thụ những cơn gió hè mát dịu của thành phố Bordeaux tuyệt đẹp. Quả thực, rượu vang ở đây vẫn là tuyệt hảo. Thành phố vùng Tây Nam nước Pháp này là nơi hắn thích nhất, nó chứa những hương vị cay nồng thư giãn, những cơn gió ấm dịu thoải mái, và là nơi mà hắn với cậu bắt đầu...

"Két"

Cánh cửa tầng thượng mở ra khiến Pháp bất ngờ. Giờ này vẫn còn có người hay sao? Mà kể cả có là người ở khách sạn này thì cũng không được phép lên, phải là những người có quyền lực lớn, trọng trách cao như hắn mới được. Rốt cuộc là ai mà có thể- Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi nhìn thấy bóng dáng đó. 

Trong lòng Pháp bỗng nhói đau, cảm giác tội lỗi, đau đớn, hối hận bỗng nhiên hiện lên một cách rõ ràng. Bên khoé mắt bỗng xuất hiện những giọt nước mặn chát, lăn dài trên hai bờ má...

- Việt Nam...

Có người sao? Việt Nam giật mình rời tay khỏi lan can khi nghe thấy có người gọi mình. Ài, cái tính không chịu kiểm tra kỹ này của cậu mãi không sửa được. Mà sao cái giọng này quen vậy? Việt Nam nhìn quanh và giật mình. Những gì cậu từng trải qua khi nhìn thấy hắn trong buổi Họp hội nghị Thế giới ùa về. 

Đùa! Sao hắn lại ở đây!? Đúng là oan gia ngõ hẹp! Lần này, cậu chắc chắn sẽ dồn hết sức để chạy đi chứ không ngẩn ra như trước nữa ... Nói thì là vậy nhưng phải làm thế nào đây? Chân cậu còn không đứng vững nổi nữa thì chạy kiểu gì?

5 bước

Cử động đi mà, làm ơn! Việt Nam thầm gào thét

... 3 bước

Chết rồi, không kịp nữa! ... Toàn thân sợ hãi trượt dần xuống đất

1 bước

Khoé mắt bắt đầu lăn xuống những hạt ngọc. Đôi mắt Việt Nam nhắm nghiền, lưng dí sát vào lan can, bàn tay cậu nắm chặt run rẩy.

- Hức!

- Việt Nam

- T-Tha cho tôi đi... Muốn làm gì tôi cũng được, nhưng tránh xa người dân của tôi ra...

"Chụt"

Một nụ hôn nhẹ đặt lên má Việt Nam khiến cậu bất ngờ. Pháp ở trước mắt cậu thật khác, không hề giống như ngày trước. Ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên thâm tâm mọi người. Lời nói cay độc không hề nghĩ đến cảm xúc của ai. Nụ cười man rợ thường vang lên khi có điều gì đó kinh khủng xảy ra ... Tất cả những thứ đó... Đều đã biến mất... Hắn không còn như ngày xưa nữa... Chẳng lẽ hắn đã thật sự... 

Không đúng... 

Chỉ là giả thôi, hắn đang diễn...

Việt Nam kiên quyết.

- Diễn xong chưa ?

Việt Nam siết chặt tay, đôi mắt nheo lại đầy đau đớn. Pháp trượt dần xuống, cúi đầu khiến cậu không thể nhìn thấy mặt hắn. Đôi mắt mở căng bất ngờ, không tin nổi lời vừa nghe được. Đôi tay hắn bám chặt lấy vai cậu không rời

- Em nghĩ đây là giả sao ?

- ... Đúng. Tôi không tin anh là người thế này

- ...Cũng phải nhỉ ? Sau những gì xảy ra thì em không tin cũng phải...

- Nếu đã hiểu rồi thì bỏ-

- Nhưng anh hối hận rồi...

- Hả ?_ Việt Nam bất ngờ

- Anh xin lỗi... Anh đáng ra không nên làm thế... Anh là một thằng khốn. Em muốn đánh, nói anh thế nào cũng được, anh nhận hết...

- ...

- Nhưng mà hãy bỏ qua cho anh đi... Anh xin em...

Việt Nam im lặng, cậu không biết nên nói gì nữa... Đây... Là đang cầu xin cậu? Hắn chấp nhận cúi đầu, khóc lóc cầu xin cậu tha thứ sao? Thế quái nào?... Có diễn thì cũng hơi quá rồi đấy... Đôi tay Pháp bấu chặt lấy cánh tay cậu, bây giờ hắn không cần gì cả, chỉ tha thiết muốn nghe được câu nói: "Tôi tha lỗi cho anh" thôi. Chỉ thế thôi, hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi. 

Pháp ngẩng mặt lên khiến Việt Nam bất ngờ, cả hai mặt đối mặt. Ngay khoảnh khắc đó, cậu đã nhìn thấy đôi mắt đầy sự hối hận của hắn. Trong đôi mắt đó nói lên rất nhiều cảm xúc của hắn bây giờ, Việt Nam chỉ ước rằng mình đã chưa bao giờ thấy nó, nó khiến cậu... thấy thật "tội lỗi"... Pháp thở nhẹ, tiến lại gần môi cậu...

.
.
.

"Bộp!"

Pháp bất ngờ. Cậu đẩy hắn ra sao ?...

Trái tim hắn đang nứt dần...

- Ta đã kết thúc rồi...

Nó đang dần vỡ ra...

- Đừng làm như thế...

Đau quá...

- Hẳn là anh nhớ chuyện năm đó. Vậy thì đừng quên...

Nhớ chứ... Quên thế nào được... Đó là cái ngày mà hắn hối hận nhất... Không thể quên được lời nói năm đó... Không thể bỏ qua khuôn mặt thất vọng của cậu... Càng không thể tha thứ cho những gì mình làm. Hắn khi đó đã tự nhận mình là một thằng khốn, một người đáng hận và căm ghét ... Nhưng đến giờ rồi mà cậu vẫn không thể tha thứ cho sao? ... Vì gì chứ?...

Khó thở quá... Đau quá... Khó chịu quá... Cảm giác này ... Là gì?

- Giờ bỏ ra được chưa? Tôi cần về phòng...

Đôi tay Pháp vô thức buông lỏng... Sao không đứng lên đi? Mày là người đã nói anh ta bỏ ra mà? Cậu nghĩ... Việt Nam vẫn ngồi đó, cậu im lặng cầm lấy tay hắn, nhìn vào nó một lúc rồi thở dài.

- Tôi... sẽ suy nghĩ về việc có nên tha cho anh hay không...

Pháp bất ngờ. Hắn vô thức nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

Trái tim hắn đang dần lành lại...

Pháp tiến lại gần, không kịp để cậu phản ứng, hắn ngay lập tức ôm cậu vào lòng, siết chặt. Vừa vui, vừa mừng. Vậy là hắn có hi vọng rồi. Dù chỉ là một tia sáng nhỏ bé trong màn đêm tối, nhưng thế còn đỡ hơn là không có gì. Không thể mô tả được cảm xúc của Pháp bây giờ ra sao. Dường như lời văn không thể nào bộc lộ hết được, vì niềm hạnh phúc của hắn bây giờ rất khó nói. Không biết, nếu như Việt Nam đồng ý tha cho hắn thì mọi việc sẽ thành thế nào...

Việt Nam ngạc nhiên tột độ, cậu dần bình tĩnh lại rồi chần chừ ... Có nên... Thôi, chắc không sao đâu. Việt Nam đưa tay lên ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ của của cậu vỗ vỗ nhẹ nhàng ai ủi.

- Được rồi, được rồi. Giờ thì để tôi về phòng

- Làm sao đây?... Anh không nỡ buông em ra

- ... Haiz...

"BỐP!"

- Giờ thì mày buông chưa!?

Cả người Pháp bay sang phía bên cạnh. Đứng trước mặt cậu giờ đây là bóng dáng của một con gấu trắng đang nổi giận ... Hoặc ghen tuông... Hay nên gọi chung chung là hũ giấm? Ai mà biết?

- ! Nga!? Sao anh lại- ?_ Việt Nam

- Gì hả!? Em còn muốn ôm hắn nữa sao!?_ Nga gắt lên

- À không. Em không có ý đó... Mà sao anh lại ở đây?

- Chả lẽ anh không được ở đây?

- Không. Y-Ý em là tại sao- ... Tóm lại cứ trả lời đi!

- Trả lời sau. Giờ anh phải đập chết hắn...

Sát khí lan toả khắp không gian. Nga bắt đầu nghĩ ngợi. Sao hắn lại ôm Việt Nam, nhưng mà cậu cũng không đẩy ra? Chẳng lẽ... Hắn làm gì cậu rồi!? Nghĩ đến đấy, Nga còn điên tiết hơn nữa. Anh rút khẩu súng ngắn trong túi quần ra chĩa về phía hắn. Việt Nam giật mình, cậu vội vàng chạy ra chắn trước anh. Đùa, giận đến mức này à? Không vui đâu!

- Ây ây. Bình tĩnh! Anh làm gì vậy?

- Giờ em lại muốn che chắn cho hắn sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả!? Em làm sao vậy!?

- ... Haiz... Được rồi mà Rusky, anh nên cất khẩu súng đi. Chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là nếu như anh nổ súng thì sẽ có án mạng. Nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh đấy.

Nghĩ gì anh tin cái câu: "Chẳng có gì xảy ra cả" ? Chắc chắn là có gì đó. Anh cũng chả ngại nổ súng đâu, có ảnh hưởng đến danh tiếng cũng chả sao cả. Giết được mối đe dọa là vui lắm rồi. Nhưng mà... Nghe cậu gọi anh với cái tên Rusky cứ cảm thấy vui vui, Nga vô thức hạ súng xuống. Anh chấp nhận nén cơn giận lại, chỉ vì cậu thôi đấy...

"Soạt"

- Nè nè. Em gọi "Rusky" là thế nào hả? Gọi tên thân mật với người khác trước mặt anh là không vui đâu đó~

Pháp bất ngờ ôm lấy cổ Việt Nam từ phía sau, hắn đặt cằm lên đầu cậu rồi giở cái giọng phụng phịu của mình ra nói quan điểm của mình. Con gấu trắng kia vừa bình tĩnh chưa được bao lâu liền bốc hoả

- Này, Pháp!-

- Có vẻ một đấm của tao chưa thể khiến mày tỉnh ngộ nhỉ?

- Ừm~ Nó chả là gì đâu

- *17₫!#;'"+_*!(2;_+₫ _ Nga và Pháp cãi nhau
.
.
.

- Chậc! Thôi ngay!_ Việt Nam

"BINH!
BỐP!"

- Trẻ con vừa thôi!

Trên đầu mỗi người là một khối u to tướng, mặc dù đang kêu gào là đau trong thâm tâm nhưng vẫn không thể quên cho người kia ánh mắt sắc lạnh. Việt Nam nhìn cảnh này không biết nói gì hơn. Cậu thở dài nắm lấy tay Nga lôi về phòng. Pháp đứng đó cười cười, cố tình nói lớn

- Hôm đi họp cho anh câu trả lời nhé!

Nga quay đầu phắt lại lườm tên vừa nói ra lời thừa thãi. Có vẻ như lại sắp mất kiên nhẫn rồi. Việt Nam nhanh chóng vòng ra sau ẩn người Nga đi nhanh hơn.

"Cạch"

Cánh cửa sân thượng khép lại. Pháp lặng người đứng đó, mỉm cười nhìn về phía cánh cửa, đây sẽ lại là một kỷ niệm mới của hắn.

Dưới ánh trăng này, một người dường như đã gần mất hết hi vọng đã dấy lên một bước tiến mới với người hắn yêu. Ngọn gió của đêm nay sẽ lại tiếp tục giúp hắn tiến lại gần hơn với người đó. Bầu trời sao này sẽ chính là những điều mà hắn sẽ dành cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro