Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hoang vu lạnh lẽo thể hiện rõ dưới ánh trăng sáng màu bạc này. Chiếc xe hãng BMW phóng vun vút qua từng nẻo đường, con ngõ. Nó dừng lại dưới một bờ tường cao - phía sau của căn biệt thự sang trọng vẫn còn sáng đèn. Bước xuống xe, Lào nuốt trôi ngụm nước bọt chứa đầy sự căng thẳng xuống cổ họng. Anh tính là gọi điện để rủ cậu trốn ra khỏi nhà đi chơi đêm, chứ không phải là đột nhập vào nhà cậu rủ đi chơi đêm. Nó khác nhau nhé, rất nhiều là đằng khác... Thế này có khác gì chui vào chỗ chết không?

Nơi này qua mắt bọn lính canh và người hầu cũng dễ. Nhưng ... Trùm cuối của căn nhà này đối với họ còn hơn cả núi lửa phun trào ... Việt Minh... Có tin đồn rằng anh là một "Brocon", nhưng đó chỉ là tin nhảm. Thực chất, do "một vài" chuyện xảy ra trong quá khứ nên Việt Minh mới bảo vệ em trai mình thái quá như thế này... Chả biết thằng nào tung cái tin này ra, nó mà để bị tóm được thì chắc tuổi thọ chấm dứt. Hình như đang hơi nghiêm trọng hoá vấn đề rồi... Quay lại phía Lào nào.

Sau quá trình gian khổ đầy khó khăn để qua mắt Việt Minh. Lào cuối cùng cũng đến được phòng của Việt Nam, anh thở phào nhẹ nhõm. "Cạch". Tiếng cửa mở khiến Việt Nam khẽ cử động, cậu lên tiếng

- Đi đi, em không muốn gặp anh

- Việt Nam, là tôi... Cậu ổn chứ?

Việt Nam giật mình, cậu lật chăn ngồi dậy. Lào đứng trước cửa, cười trừ lo lắng

- ... Vào trong này đóng cửa lại. Đừng để anh tôi thấy cậu, không thì mọi chuyện lại thêm rắc rối

- Ừ-Ừm...

Lào làm theo lời cậu. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, anh mới nhìn xung quanh. Đã xảy ra cãi vã sao? Bàn làm việc của cậu bừa bộn hơn bình thường... Tiếng sột soạt của bàn chân đang đạp chăn khiến anh bừng tỉnh, tâm trí quay trở lại việc cần phải chú ý. Lào bước đến giường cậu, ngồi xuống bên cạnh.

- Thế, tại sao cậu khóc vậy? Xảy ra chuyện gì à?

- ... Không có gì, chỉ là... ác mộng thôi

Lào thở dài, cười trừ nhìn cậu trai đang chùm chăn kín người kia. Anh thừa biết rằng đó không phải là ác mộng, khoảng thời gian ở bên cậu đâu phải thừa thãi, đâu phải chỉ để chơi. Cứ ôm hết mọi việc về phía mình thế này thì đúng là cậu rồi. Anh bó tay lắc đầu. Bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu xoa nhẹ, Việt Nam nhìn xuống chỗ Lào, có đôi chút bất ngờ với hành động của anh. Thôi thì cậu cũng đang rối, tâm trí đâu để mà gạt tay anh ra. Lúc này cậu chả buồn làm gì nữa, cứ nằm thôi.

Thấy cậu ngoan ngoãn nằm im thế này, trong lòng anh có chút vui. Lào mỉm cười, đưa mắt nhìn xung quanh. Chiếc bàn làm việc lúc nào cũng chất đầy văn kiện và tài liệu khiến anh không thể rời mắt. Lại... nữa à? Mặc dù lần trước đã nói là sẽ không ngăn cản nữa, nhưng nhìn thế này có xót không cơ chứ? ... Anh cau mày, lòng có chút nhói đau ...

..."Khò... khò... khò..."...

Lào bất ngờ quay sang phía Việt Nam ... Ngủ rồi sao? Anh nhếch môi cười, đứng lên đi lại phía đầu giường. Vén tóc ở trán cậu rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ. Đôi má anh phơn phớt màu cánh hoa hồng đỏ, Lào cười thầm. Thấy cậu thế này thì an tâm rồi, không cần lo nữa. Mà, chắc cũng đến lúc anh phải trở về rồi, anh cũng còn việc phải làm mà ? Cố gắng hơn nào, anh sẽ đợi cho đến khi cậu chấp nhận mình thì thôi.

.

.

.

Đã 4 tuần trôi qua kể từ hôm hai anh em Việt Nam cãi nhau. Mọi việc ở thế giới bên ngoài vẫn cứ thuận theo dòng chảy thời gian, dường như việc xảy ra ở trong căn nhà này đêm hôm đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ ngoài việc ... Việt Minh đã biến mất không một dấu vết kể từ lần đó... Không cần nói cũng biết Việt Nam đã như thế nào. Mặc dù đã cho người đi điều tra nhưng không có bất cứ tin tức gì từ anh, cũng phải, là Việt Minh mà. Làm việc gì mà chả kín đáo.

Việt Nam bước xuống nhà với bộ dạng nhếch nhác không thể hơn, cậu vò mái tóc xù như tổ quạ của mình, chép miệng mệt mỏi. Đôi mắt liếc xuống phía quầy bếp như đang mong chờ được thấy bóng hình của ai đó, người mà ngày nào cũng tự tay làm đồ ăn sáng cho cậu. Thấy ông quản gia đang đứng chỉ định cho đám người hầu làm việc, Việt Nam lên tiếng

- Chào buổi sáng, mọi người

- ! Thiếu gia đã dậy rồi sao? Cậu ngủ ngon chứ?

- Cũng bình thường ạ, ít ra cũng đỡ hơn khi phải thức ngày thức đêm

Người quản gia tủm tỉm cười, đi lại kéo ghế cho cậu ngồi rồi hỏi

- Thiếu gia có muốn ăn gì cho bữa sáng không?

- Ừm... Gì cũng được ạ, nhưng món đó phải nhẹ bụng và đừng quá cầu kỳ

- Vẫn là thực đơn như hôm trước nhỉ? Vậy thì có ngay đây ạ

Người quản gia cung kính cúi người rồi đi ra, lệnh cho nhà bếp. Việt Nam liếc mắt nhìn rồi lại thôi, phân vân không biết có nên hỏi hay không. Chỉ sợ làm khó ông ấy, cậu lại không muốn thế. Nhưng mà... Thôi thì... Chắc không sao đâu...

- Bác này...

- Vâng? Thiếu gia có gì dặn dò sao?

- Anh hai... vẫn chưa về ạ?

Đôi bàn tay Việt Nam cựa quậy không yên. Những ngón tay đan xen lại với nhau nắm chặt đưa lên vùng miệng che đi, nó lộ rõ vẻ lo lắng trong lời nói và hành động của cậu. Người quản gia im lặng một lúc rồi cười trừ "Cạch", Đĩa bánh crepe với siro lá phong và một bát súp trứng được đặt xuống trước mặt cậu, người quản gia đưa cho cậu chiếc thìa, nhẹ nhàng trả lời lại

- Thay vì lo chuyện đó, tôi nghĩ thiếu gia nên chăm sóc cho bản thân một chút. Cậu đã thức suốt đêm làm việc rồi nhỉ? Đại thiếu gia trở về mà thấy cậu thế này thì sẽ không hài lòng đâu

Bàn tay của ông xoa nhẹ mái tóc cậu, dịu dàng y hệt ngày xưa. Việt Nam có chút ngạc nhiên, cậu nhìn ông rồi cúi xuống bữa sáng, siết chặt chiếc thìa trên tay mỉm cười nhẹ trả lời

- Đúng ha. Cháu cũng không muốn bị anh hai mắng nữa đâu...

- Tốt quá, vậy thì cậu cần gì thì cứ nói nhé

- Vâng ạ

Phù, người quản gia thở phào nhẹ nhõm. Thấy Việt Nam như thế này thì tốt rồi. Những ngày vừa qua cậu trông như xác sống vậy, bù đầu vào công việc như thể một cái máy. Nhiều lần ngủ gục trên bàn rồi cau mày khó chịu vì chính cái áp lực tự cậu tạo ra. Thật là, lớn đầu rồi mà như trẻ con vậy, vẫn cứ phải để nhắc nhở. Không ít người trong nhà đã lo lắng đến mức muốn liều lĩnh xông thẳng vào văn phòng cậu đâu. Giờ trông cậu ăn sáng ngon miệng thế này lại cảm thấy an tâm hơn hẳn.

--

Sau khi ăn sáng xong. Việt Nam bây giờ đang nằm hưởng thụ cảm giác "nghỉ ngơi". Ài, đã bao lâu rồi cậu không nghỉ ngơi vậy? Hình như cả hàng nghìn năm trước rồi thì phải. Nằm trên giường cùng với chiếc điện thoại và gói snack, Việt Nam cười tươi roi rói với khung cảnh hiện tại. Những ngày tháng qua của cậu vất vả như thế này cũng xứng đáng lắm chứ. Hay là tự thưởng cho mình một chuyến du lịch nhỉ? Ờ, nghe được đấy chứ! Dù sao còn tận một tuần nữa thì cậu mới phải họp tiếp! Quyết vậy đi. Việt Nam hí hửng lôi giấy bút ra viết lịch trình.

Nhưng mà... Nên đi đâu đây? Cậu tự hỏi. Châu Âu? Những nước phía trên Châu Á? Châu Mỹ? Châu Phi thì chắc là thôi, cậu không muốn chịu nóng đâu (Không hề có ý phân biệt, làm ơn đừng hiểu lầm!). Brazil, Colombia, Thụy Sĩ, Na Uy,... ? Khó chọn quá đi mất... Thôi thì chấm bừa đi vậy, khoanh chốt luôn một lần! Việt Nam cầm bút đỏ đi lại phía bản đồ thế giới được treo bên cạnh cửa ra vào ... "Xoẹt" ... Cậu mở mắt xem nơi mình khoanh vùng ...

- THẾ Đ*O NÀOOO!!!??

Việt Nam hết ầm lên khiến một vài người hầu ở dưới nhà giật mình. Cậu không nghĩ là mình sẽ khoanh trúng chỗ này. Ở đấy thì thích thật đấy, nhưng mà... lỡ phải chạm mặt hắn thì... Haizz... Thôi đành chấp nhận vậy... Mong là chuyến đi này sẽ tốt đẹp. Việt Nam ngao ngán thở dài, lủi thủi đi sắp xếp hành lý. Khung cảnh di chuyển lại gần tấm bản đồ. Vòng tròn bút đỏ của của cậu khoanh vùng đất nước Pháp lãng mạn, đẹp đẽ đầy thơ mộng. 

Mà, nếu như mình đi những nơi khác ngoài Paris ra thì... chắc sẽ không gặp Pháp đâu ha? Việt Nam thầm nghĩ. Vì cậu biết là hắn chỉ thường loanh quanh luẩn quẩn trong dinh thự của mình ở thủ đô Paris thôi, rất ít khi ra ngoài. Mà khoan đã, cậu cũng không thể loại trừ khả năng là khi cậu đến hắn sẽ ra ngoài dinh thự ... Việt Nam đờ người ra, một con quạ bay qua và để lại phía trên đầu cậu ba dấu chấm đen ... Kệ đi! Đi chơi để vui chứ không phải để nghĩ!

Nói vậy thôi chứ cậu đang đổ mồ hôi ròng ròng kia kìa. Dọn đồ đi chơi mà trông không khác gì đi hành quân. Mặc dù bản thân Việt Nam biết giờ đã là thời bình, nhưng không thể loại trừ khả năng sẽ tiếp tục xảy ra chiến tranh. Giống chiến tranh thế giới thứ III vậy... Liệu... Nếu chiến tranh thật sự nổ ra, hắn có còn ý định chiếm đóng đất nước của cậu nữa không?... Việt Nam nheo mắt, trong lòng không khỏi nghi ngờ. "Ngày xưa hắn thế nào thì bây giờ cũng vẫn như vậy..." Đó... là suy nghĩ sẽ mãi ở trong tâm trí của cậu...

"Cạch"

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Việt Nam bất ngờ quay sang và thấy ông quản gia. Định là lên gọi cậu hỏi chút chuyện nhưng thấy đống quần áo và đồ dùng cần thiết thường ngày, cùng với vali ở trên giường cũng đủ để khiến ông nghĩ ngợi.

- ? Thiếu gia? Cậu định đi đâu sao?

- A, Bác. Vâng, cháu định qua Pháp chơi tầm tuần rồi về, nghỉ ngơi trước ngày đi họp ý mà

- Oh, vậy sao? Thế tôi đi cùng cậu chứ?

- ... Vâng! Được ạ, sáng sớm ngày mai cháu sẽ đi luôn. Có vấn đề gì không ạ?

- Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi

- Dạ, làm phiền bác rồi

Người quản gia đóng cửa lại đi chuẩn bị hành lý. Việt Nam thầm cười trong lòng, có một bạn đồng hành cũng vui lắm chứ, đã thế còn là người ở bên cạnh với mình từ nhỏ nữa. Thế này thì tuyệt quá còn gì! Và nếu như có gặp hắn thì mình cũng đã có bia đỡ đạn rồi, cháu xin lỗi bác. Việt Nam thầm nghĩ

--

5.00 AM

"RENGGG!!!"

Tiếng chuông báo thức réo lên ầm ĩ, cậu nhóc da đỏ sao vàng uể oải nhổm người lên, tay quờ quạng để tìm xem chiếc điện thoại nằm ở đâu. Việt Nam khó chịu, chép miệng ngồi dậy tắt báo thức. Cậu nhìn vào tiêu đề báo thức rồi ngáp một hơi dài, lật chăn ra cho chân xỏ dép rồi rời khỏi giường. Cậu ngái ngủ bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong việc, Việt Nam đi xuống dưới tầng ăn sáng, đôi mắt đang hướng về phía màn hình tivi thì người quản gia bước xuống.

- Thì ra thiếu gia đã dậy rồi. Chào buổi sáng

- Vâng, chào bác. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ ạ?

- Vâng, tất cả đã xong xuôi rồi

- Vậy ta đi thôi

Nói rồi, Việt Nam đặt dĩa xuống lấy khăn lau miệng rồi đứng lên. Cả hai bước ra phía cửa

"Cạch"

Việt Nam bất ngờ, vừa mới đón chào ngày mới thôi đấy. Sao lại? Nga đứng trước cửa với vali trên tay, thấy cậu, anh ngại ngùng gãi má. Việt Nam đứng đờ ra đó vì ngạc nhiên. Đáng ra đây chỉ là kỳ nghỉ của cậu với bác quản gia đáng mến thôi, lòi đâu ra anh bạn thời thơ ấu này vậy? Chẳng lẽ... Việt Nam sát khí đùng đùng quay sang ông quản gia đang chảy mồ hôi hột, xua tay lia lịa. Nga thấy thế, sợ bị liên lụy đến người khác, anh lên tiếng

- Không phải bác ấy nói đâu. Là anh... tự biết đấy

- ... Hả?

- Là anh cho người bí mật theo dõi em

Việt Nam không nói lời nào, cậu vẫy tay ra hiệu cho Nga thấp người xuống. Anh có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Đến khi Nga đã gần ngang tầm với Việt Nam, lúc đó, cậu mới giơ tay lên và "Bốp!" Nguyên cú đấm dội thẳng xuống đầu Nga. Việt Nam đứng im với bàn tay nắm chặt, còn anh thì đờ ra chưa kịp hoàn hồn. 

Thế nhưng người quản gia thì vẫn đứng đấy cười, hiểu rõ người ta rồi thì nó khác như thế đấy. Việt Nam nheo mắt bực mình, cái việc này có khác gì bọn stalker không cơ chứ? Nó cứ làm cậu nhớ đến chuyện không hay thì khó chịu là phải

- Lần sau thay vì theo dõi, anh có thể trực tiếp hỏi em. Ta là bạn từ nhỏ mà, anh lo gì chứ?

- A-Anh sợ làm phiền em

- ... Còn biết cả điều này nữa à, anh rốt cuộc đã theo dõi em bao lâu vậy..._ Việt Nam nói nhỏ

Cậu cho Nga thêm một đấm nữa vào đầu, rồi véo má anh nói tiếp

- Đúng là vậy, nhưng đấy là đối với những người khác. Còn anh, Lào, Cuba và những người trong nhà ra thì chả sao cả. Được rồi chứ?

- ... Ừ, anh hiểu rồi. Lần sau sẽ không thế nữa. Em đừng véo nữa không má anh nứt ra mất

- Ừm, vậy thì tốt ... Dù sao anh cũng cất công chuẩn bị hành lý rồi, đi chung luôn cũng được

- ... Anh rất vui lòng_ Nga cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro