Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ một vài bạn hiểu lầm nên mới viết những dòng này. Đính chính cho chắc nhé, Việt Nam với Việt Minh và cả Ngụy chỉ là quan hệ "anh em" thôi. Mong là mấy cậu không ship cặp này, tất nhiên là chỉ nói riêng với tác phẩm này của tôi. Còn ở ngoài kia mấy cậu muốn làm thế nào cũng được, chỉ cần đừng đưa cái cặp ship này vào đây là ok.

======= =======

Cánh cửa văn phòng khép lại, trả về toàn bộ sự yên tĩnh vốn có của ban đêm. Việt Nam lặng người, đứng im nơi vừa nãy. Khuôn mặt cậu tối sầm lại, không hé nửa lời gì mặc dù bản thân đang muốn nói chuyện với anh trai. Việt Minh định lên tiếng thì khựng lại, anh nghĩ rằng mình không nên làm phiền thằng bé lúc này, có lẽ... nó đang cần sự yên tĩnh.

Việt Nam bước lại bàn làm việc, lôi từ ngăn kéo bàn ra một cuốn sổ đen cũ đã bị phai màu, và mòn giấy nhưng vẫn còn đọc được chữ. Cậu lật từng trang giấy một, từng ngón tay mang đầy nỗi sợ và áp lực. Không tin được là có ngày lại lấy nó ra... Nén lại cảm xúc đang trực chờ trong lòng, cậu cất giọng đọc từng dòng chữ trong cuốn sổ

"Năm 1954, Pháp rút khỏi nước ta. Ngay sau đó, Mỹ nhảy vào thế chỗ, chiến tranh giành lại độc lập lại tiếp tục.

Năm 1958, miền Nam tổn thất nặng nề, hàng ngàn người bị giết, tra tấn một cách dã man. Nhưng không hề biết lý do tại sao chỉ trong vòng 4 năm lại thành như vậy...

Ngày 4 tháng 5 năm 1959, Việt Minh phát hiện ra Ngụy bắt tay với Mỹ để tiêu diệt Việt Nam...

Ngày 6 tháng 6 năm 1969, Ngụy được phơi bày ra trước công chúng. Việt Nam không nỡ giết anh trai, bèn cho người giam anh ta tại nhà lao.

Năm 1973, Mỹ buộc phải ký hiệp định Paris nhưng với bản tính cố chấp, gã cho người đi cứu Ngụy, phá hủy Hiệp định hòa bình vừa mới ký kết, hòng kéo dài chiến tranh.

Cuối năm 1974, đầu năm 1975, có sự chuyển biến nhanh chóng theo hướng tính cực cho bên cách mạng.

Sau một thời gian dài chuẩn bị, ngày 4 tháng 3 năm 1975, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta bắt đầu.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Ngụy bị giết tại Dinh Độc Lập... Kết thúc 21 năm gian khổ chống giặc cứu nước..."

Đến đây, Việt Nam bắt đầu rơi nước mắt. Giọng cậu nghẹn lại, cả người run bần bật. Việt Minh định chạy lại nhưng không hiểu sao chân anh không thể cử động, hoàn toàn đóng băng tại chỗ... Việt Nam hạ quyển sổ xuống, cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào Việt Minh

- Anh, nói thật với em. Anh ba không hề bị giết đúng không?

Việt Minh ngập ngừng, anh im lặng một hồi rồi trả lời

- ... Cũng không thể giấu em mãi được... Ngụy chưa chết, anh có thể khẳng định điều đó...

- Vậy anh ấy đâu?! Sao anh ấy không quay về!?

Việt Nam nghe vậy kích động, cậu túm chặt hai cánh tay của anh trai mình hỏi. Việt Minh nheo mắt lại, anh không hiểu... Thật sự không hiểu! Tại sao Việt Nam cứ phải cố chấp tìm hắn để làm gì chứ? Hắn là tên phản bội cơ mà! Hắn tiếp tay cho kẻ địch, nghĩ rằng thật ngu ngốc khi cứ chống lại Hoa Kỳ! Những tên phản quốc, giặc ngoại cậu vẫn thường không nương tay cơ mà!? Vậy thì tại sao... Tại sao lại giang tay che trở cho thằng khốn kia!? Cậu điên rồi sao!?

Đôi mắt Việt Minh nhắm nghiền lại, anh nghiến răng im lặng mặc cho Việt Nam gắng sức hỏi-

"Chát!"

Việt Minh mất kiểm soát lấy tay tát thẳng vào mặt em trai mình. Thanh âm xé rách lòng cậu vang cậu vang lên, Việt Nam bất ngờ trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Anh đang cho người đi điều tra về nó rồi, em đừng lo nữa...

Không có tiếng trả lời... Việt Minh lo lắng hỏi cậu. Chả lẽ vừa nãy anh tát mạnh lắm à ? Chết, hình như thế thật, má đỏ ửng lên thế này...

- Việt Nam, em-

- Ra ngoài...

- Hả?

Cái quái gì... Đây là ra lệnh cho anh sao? Việt Nam bị làm sao vậy? Cậu có vẻ không ổn lắm...

- Em bảo anh đi ra ngoài!!

Việt Nam quay ra nhìn anh trai mình, đôi mắt dần chuyển sang đỏ sẫm, đến cả giọng cậu nói cũng bắt đầu thay đổi, trầm xuống mang đầy vẻ đáng sợ. Việt Minh ngạc nhiên, một vài giọt mồ hôi từ thái dương lăn xuống cằm. Lâu lắm rồi mới thấy cậu trong bộ dạng này. Anh thất thần một lúc rồi không nói gì nữa rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa đã đóng lại, Việt Nam lặng người, ngay sau đó cậu mất thăng bằng. Bàn tay chống xuống bàn lỡ động đến quyển sổ khiến cho trang giấy trong đó nhăn nhúm lại. Cậu đưa tay kia lên đỡ trán, dường như chưa hoàn hồn lại được sau cái tát vừa nãy. Thật sự là một cú sốc mà... Đó là lần đầu tiên Việt Minh làm thế, lần đầu tiên trong đời cậu bị anh đánh. Trước giờ, vì chuyện chiến tranh nên hai anh em rất thương nhau, chưa bao giờ một lần ra tay với người kia. Vậy mà bây giờ... Tch!

Việt Nam dần bình tĩnh lại, cậu phả ra một hơi thở nhẹ, đôi mắt dần trở lại như trước với màu đen tuyền bình thường vốn có. Bàn tay đưa lên má mình nơi bị Việt Minh tát, cậu mím môi cố gắng không khóc. Nhưng thế quái nào nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu đưa tay lên lau đi đôi mắt đẫm lệ, thút thít từng tiếng. Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa

- Thiếu gia ? Cậu có ở trong đó không ạ ? Đại thiếu gia bảo tôi đem đá lên chườm cho cậu

- Không có tiếng trả lời

- Thiếu g-

"Cạch"

- A, cậu đây rồi. Cậu không sao ch-

- Biến...

Việt Nam lườm cô hầu với đôi mắt đầy lạnh lùng sắc bén. Cậu đây là đang giận cá chém thớt rồi nhỉ ? Lâu lắm mới thấy. Cô hầu kia giật mình rồi ngay lập tức vâng lời chạy đi. Cậu khép cửa phòng, leo lên giường chùm chăn lại, vốn là định đi ngủ nhưng không thể nhắm mắt được tí gì. Lòng cậu cứ đau đớn thế nào, có cái gì đang nén lại bên trong, chưa thể xả ra ngoài được.

Việt Nam lăn qua lộn lại, đạp chăn đạp gối nhưng không tài nào ngủ được. Tự nhiên, điện thoại cậu reo lên. Chết, ai gọi vậy ? Cậu còn chưa bình tĩnh được, khéo lại để người ta nghe thấy cậu khóc thì chết. Việt Nam trấn an bản thân, cậu bắt máy mà không hề nhìn xem là ai gọi

- Alo?

- A, Vy. Trốn khỏi nhà đi chơi đêm không?

- ...

- Vy? Này. Nói gì đi?

- ... Lào...

- ! Này! Cậu khóc đấy à!? Đợi tí, tôi qua chỗ cậu ngay! Nhớ đừng đi đâu đấy!

- U-Ừm...

Tiếng cúp máy kết thúc, Việt Nam hạ điện thoại xuống rồi kéo chăn lên cao co rúm người lại. Cứ như vậy mà thút thít khóc từng tiếng nhỏ. Bên phía Lào, sau khi cuộc đối thoại kết thúc. Anh vội vàng khoác áo lên rồi lấy chìa khóa xe phóng nhanh đến chỗ Việt Nam, thật là, lúc nào cũng làm người khác lo, không biết cậu lại làm sao nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro