Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 12 tiếng nữa để từ Pháp trở về đất Việt, kết thúc một tuần đi du lịch. Việt Nam giờ đây đang nằm bẹp trên giường kêu than, cứ nghĩ rằng chuyến đi chơi này để nghỉ ngơi thoải mái, ai ngờ nó còn tệ hơn cả việc cậu phải thức suốt đêm để làm việc. Tại sao lúc đó cậu lại nói rằng mình sẽ tha thứ cho Pháp nhỉ? Hẳn là phải xếp câu nói đó vào danh sách những việc sai lầm nhất cậu từng làm, Việt Nam nghĩ. 

Những tiếng lầm bầm to nhỏ, chửi rủa con người lãng mạn đang chờ đợi câu trả lời của cậu khiến ông quản gia đang sắp xếp lại đồ không khỏi cười trừ. Mà, trong trường hợp này của cậu thì vậy cũng đúng, không biết cậu đã ăn phải bao nhiêu tin đồn khi ở cái đất nước đầy cơm chó ấy. Ví dụ như thế này:

[ Đó là ngày thứ 3 cậu đi du lịch - cũng chính là ngày tiếp theo, sau cái đêm cậu với Pháp gặp nhau. Khi mà cậu và Nga đã đi thăm quan linh tinh vài chỗ, thì giờ đây họ đang ngồi ở băng ghế công viên ăn kem ngon lành. Rồi tự nhiên, không biết Pháp chui từ đâu ra tỏ vè ngầu lòi các thứ. Hắn đập tay xuống lưng ghế, dồn Việt Nam lại khiến cậu phải ngả lưng ra sau. Nhận thấy nguy hiểm đến gần, Việt Nam đã tính ụp thẳng que kem này vào mặt hắn và tặng kèm cho chiếc mũi người tuyết bằng ốc quế. Nhưng Nga lại ra tay nhanh hơn cậu nghĩ, anh đã cho Pháp nguyên quả đấm vào mặt rồi ôm cậu sát lại. Và... Kết quả là những người qua đường bắt đầu xì xà xì xầm về mối quan hệ của họ... ]

Đấy mới chỉ là "một" ví dụ thôi đấy, những lần khác thậm chí còn tệ hơn thế này. Nghĩ đến đây, người quản gia cũng đủ hiểu rằng tâm trạng cậu đang thế nào. Khổ thân cho thiếu gia của tôi quá.

-Thiếu gia à. Tôi nghĩ cậu nên đi thay quần áo đi

- À vâng...

Việt Nam lờ đờ ngồi dậy bước vào phòng tắm. Mệt... Mệt lắm rồi... Chắc cậu thay đồ xong thì ngủ luôn quá ... Nhưng mà mới có buổi chiều, giờ cậu mà ngủ thì đêm cậu thức à? Còn cả tài liệu cần kiểm tra nữa. Ài, rách việc ghê cơ! Cậu nói từ phòng tắm vọng ra

- Bác này, tí nữa cháu sẽ ngủ luôn nên làm phiền bác bảo mọi người giữ im lặng nhé

- Hả? Nhưng thiếu gia, nếu giờ cậu ngủ thì...?

- À... Cháu cũng đã tính đến chuyện đó rồi, nhưng mà giờ cháu đang mệt lắm

- ... Vậy sao, tôi hiểu rồi. Vậy khi nào cậu dậy, tôi sẽ làm chút đồ ăn

- Vâng, cảm ơn bác ạ

Việt Nam đóng cửa phòng tắm lại, cậu đờ đẫn bước đến giường nằm phịch xuống. Một lúc sau, người quản gia đã sắp đồ xong. Ông quay ra và thấy Việt Nam đã ngủ từ bao giờ, chỉ còn cách cười trừ, ông đi lại chỉnh lại dáng ngủ và đắp chăn cho cậu.

'Cạch'

Cánh cửa phòng khép lại trả về không gian yên tĩnh vốn có. Ánh nắng vàng nhạt len lỏi vào trong căn phòng đầy sự bình yên, những tia nắng ấm áp đáp xuống khuôn mặt đang ngủ say của Việt Nam. Cậu nhăn mặt, ánh sáng này không khiến cậu dễ chịu chút nào, chỉ tổ khiến cậu bực mình thêm vì không ngủ được.

'Rẹt'

Chiếc rèm phòng kéo phắt lại, bóng dáng cao ráo đứng trước cửa sổ đưa mắt hướng về phía Việt Nam. Đôi chân anh nhẹ nhàng bước lại, cố gắng không gây ra tiếng động để cậu phải thức dậy. Cuba ngồi xuống bên cạnh giường, anh đưa tay lên chạm vào đôi má gầy guộc của cậu. Trong lòng không khỏi xót xa, tự hỏi rằng cậu đã làm chuyện gì mà phải mang bộ dạng thế này. Anh hạ thấp người xuống, hôn nhẹ lên trán cậu

- Phải làm thế nào với cậu đây, Việt Nam...

Tiếng nói nhỏ nhẹ, khàn đặc từ Cuba cất lên. Dạo này anh thật sự không có thời gian để qua thăm, lớn lên rồi thì nhiều thứ cũng thay đổi. Cả anh và cậu đều mang trên mình áp lực của những trọng trách cao cả, ngày ngày đều phải bù đầu vào công việc, nghĩ xem làm cách nào để đất nước trở nên lớn mạnh hơn, để sánh ngang với các nước đứng đầu khác. 

Anh còn nhớ những năm tháng hồi còn nhỏ, cùng nhau kề vai sát cánh trên mọi mặt trận, tương trợ lẫn nhau không khác gì đôi anh em ruột. Và từ cái tình cảm anh em đó, anh đã tiến lên thêm một bước nữa... Đó đã không còn là tình cảm anh em, đối với anh mà nói ... Anh... Đã yêu cậu rồi.

Cuba ngả đầu xuống gối, anh nằm cạnh cậu suy nghĩ rồi thiếp đi từ lúc nào không hay...

--

Màn đêm trở lại làm chủ bầu trời. Cái màu xanh đậm lạnh lẽo kia bao phủ toàn bộ không gian nơi trời cao, nhưng những vì sao xung quanh lại khiến nó rực rỡ hơn. Đôi mắt Việt Nam nhắm nhắm mở mở, ý thức của cậu dần tỉnh táo lại. Xúc giác dần dần cảm nhận được một thứ gì đó đang đè lên bụng mình, cậu he hé mắt nhìn xuống và thấy một bàn tay. 

Ngay lập tức, Việt Nam giật mình, cậu vùng dậy trèo lên người của người kia, dí cẳng tay sát vào cổ anh, tay kia nắm chặt khoá mọi cử động của Cuba. Thẫn thờ được một lúc, cậu mới nhận ra rằng đó là thằng đồng chí tốt của mình. Việt Nam thả lỏng, cậu buông tay ra rồi rời khỏi người anh.

Mà Cuba ngủ cũng ngon ghê cơ, làm đến thế rồi mà mắt vẫn nhắm được mới hay chứ. Rốt cuộc... À... Hiểu rồi. Việt Nam đưa tay lên chạm vào má Cuba, ngón tay cái đưa lên vùng dưới mắt xoa nhẹ. Mắt thâm quầng thế này, hẳn là cũng thức đêm như cậu thôi mà, Việt Nam nghĩ. 

Thế này mà còn đòi nhặng xị lên mắng cậu ngủ không đủ giấc, mình chưa lo xong còn đi lo cho người ta, kỳ lạ... Việt Nam đắp chăn lại cho Cuba rồi rời khỏi giường, cậu bước đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra lại mọi thứ. Thật may là bác quản gia đã sắp xếp tất cả đúng theo những gì cậu muốn rồi. Nào, bắt đầu làm thôi.

.
.
.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã qua một tiếng rồi. Việt Nam ngáp một hơi dài, hai tay duỗi ra phía trước giãn cơ. Đôi mắt cậu vô thức nhìn về phía Cuba đang nằm trên giường ngủ ngon lành, cậu tự hỏi rằng anh đã không ngủ bao lâu rồi. Cậu không biết là anh đã nằm cạnh cậu bao lâu, nhưng giờ đã 2 rưỡi sáng rồi mà vẫn không dậy thì đúng là ngủ ghê thật. 

Tự nhiên lại cảm thấy đói bụng, cậu nghĩ. Dù sao thì tài liệu soát cũng sắp xong rồi nên đi ăn một tí rồi làm tiếp cũng được, hoặc không thì đem đồ ăn lên đây để vừa làm vừa ăn. Cậu rời khỏi phòng đi xuống bếp kiếm chút đồ lót dạ.

Sau khi có một chút đồ ăn vặt, Việt Nam trở về phòng liền có chút ngạc nhiên

- Cuba?

Bóng dáng Cuba đứng trước bàn làm việc nhìn vào đống tài liệu. Sao cảnh này... quen quá vậy? Việt Nam tự hỏi, à... Y hệt lần trước

- Lại làm việc..._ Cuba sầm mặt

- Hửm?

- Cậu lại làm việc nữa rồi! Sao không ngủ chút đi! Nghỉ ngơi thư giãn đi chứ!

Cuba lớn giọng. Đôi mắt anh ngẩng lên nhìn cậu đầy sự lo lắng. Việt Nam nghe vậy, cậu vẫn điềm tĩnh đi lại, đặt đĩa bánh crepe xuống mặt bàn rồi ngẩng lên cười với Cuba

- Cậu cũng vậy mà_ Việt Nam hồn nhiên nói

- Hả?

- Tớ biết cậu cũng như vậy. Cũng thức đêm làm việc như tớ

Đôi tay cậu đưa lên chạm vào mặt anh, cậu nghiêng đầu cười nhẹ

- Tớ rất vui vì cậu lo cho tớ, nhưng bản thân cậu cũng cần được chăm sóc, Cuba à

- Cậu..._ Cuba ngạc nhiên

- Cậu có muốn ăn gì không hay là ngủ thêm chút nữa ?

- ... Không... Không cần gì cả, chỉ cần... được ở bên cạnh cậu một chút thôi...

Việt Nam ngạc nhiên, đám này... biết cách thả thính ghê đấy chứ! Đến cậu cũng phải thán phục. Mà trong tình trạng này thì phải miễn cưỡng đồng ý thôi, chứ từ chối thì mất lòng nhau lắm. Việt Nam cười với anh, gật đầu rồi ngồi xuống bàn tiếp tục làm việc.

Cậu vừa xúc vài miếng crepe, vừa ngồi đọc lại đống tài liệu và văn kiện. Cuba đứng bên cạnh xem, đôi mắt chăm chăm nhìn vào nhất cử nhất động của cậu. Má anh phơn phớt lên màu cánh hoa hồng, thế này cũng im lặng quá rồi... Có cách nào phá bỏ bầu không khí này không nhỉ? Vừa đúng lúc thay, Việt Nam thấy Cuba nhìn mình liền đưa thìa bánh sang hỏi

- Ăn không?

- À không...

- Ừm, vậy thôi

... Lại nữa rồi. Cái bầu không khí này... Cuba cố gắng tìm một chủ đề để nói chuyện

- Nè...

- Hửm?

- Vừa nãy... Cậu có phiền không khi tớ ôm cậu ngủ?

- Không, tớ không phiền đâu

- Thật á? Tại sao?

- Ngày xưa ta cũng thường vậy, hơn nữa cậu còn là bạn thân tớ. Như thế không phiền đâu

Cuba mừng như đi trẩy hội. Cậu không thấy bị phiền, có nghĩa thế là cậu cũng đã chấp nhận anh rồi à? Nhân cơ hội này, Cuba đi lại phía sau Việt Nam. Anh xoay ghế lại khiến cả hai người đối mặt nhau. Việt Nam có chút bất ngờ, trên tay cậu vẫn còn cầm tờ giấy đang đọc dở, Cuba đặt hai tay lên thành ghế, ép sát cậu lại vào đường cùng. Đưa mặt cả hai lại gần nhau rồi hỏi tiếp

- Vậy, thế này có phiền không ?

- ... Ê ê, bỏ ra_ Việt Nam luống cuống

- Trả lời tớ đi đã

- C-C-Có phiền! Né ra được không ?

- Đã đến nước này rồi thì tớ không dừng được đâu~

Ngay lập tức, Việt Nam điên tiết co cẳng lên đá thẳng vào nơi giữa hai đôi chân của Cuba khiến anh đau đớn. Cậu nhanh chóng đặt cái thìa crepe xuống

- May quá, chưa dính mật ong. Tí thì...

Cậu mặc Cuba nằm đấy, kêu than đau đớn. Cho chừa, ai bảo dám làm phiền khi cậu đang làm việc? Ôi trời... Cùng là con trai với nhau mà, sao lại vô tình đến mức này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro