Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Mặt trời giờ đã lên cao, những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền. Hai bên chân mày Việt Nam cau lại khó chịu, cậu lờ đờ mở mắt ra. Tay quờ quạng tìm điện thoại để xem giờ ... 7 giờ!? AAA!! Đùa à!? Làm thế nào đây!? Sắp muộn rồi! Trời ạ. Thế quái nào hôm qua soát tài liệu lại thấy thiếu vậy? Báo hại cậu phải thức suốt đêm để bù lại vào chỗ giấy tờ đấy.

Mà Cuba cũng hay ghê cơ! Đi trước mà chả thèm nói câu nào hay gọi mình dậy, anh em kiểu gì không biết! Mà bỏ qua đi, giờ chỉ còn mấy tiếng nữa là vào họp! Không có thời gian nghĩ mấy cái đấy! Cậu bay qua Nga thì ít ra cũng phải mất tầm chục tiếng! Làm thế nào đây!? ... Không, phải có cách, phải có cách... Nghĩ đi nào Việt Nam ... Đúng rồi, máy bay phản lực... Đúng rồi! Chính nó! Vẫn còn kịp nếu trong vòng 10 phút nữa cậu buộc phải ra khỏi nhà.

Nghĩ vậy, Việt Nam ngay lập tức đi chải qua lại đầu tóc rồi lôi bộ vest trong tủ ra. Quần áo thì thay trên đường đến khu quân sự được, đánh răng các thứ thì nhai tạm kẹo cao su đi. Sắp hết thời gian rồi, cậu không có thời gian để làm mấy việc này.

Nhét tất cả giầy tờ trên bàn vào túi laptop, Việt Nam phi thẳng xuống tầng một. Cậu thậm chí còn không kịp ăn sáng, thôi vậy, nhịn đói tạm đi. Việt Nam không nghĩ ngợi gì nữa, chạy vụt ra cửa, xách giày lên rồi đi ra khỏi nhà leo lên xe luôn. Người quản gia đứng thần ra đó vì đống hành động nhanh như cắt vừa nãy mới xảy ra. Ông không biết nói gì thêm chỉ còn cách cười trừ.

Cậu lệnh cho lái xe nhanh chóng phóng đến sân bay không quân Việt, và gọi điện nhờ người sắp xếp cho một chiếc phản lực.

Khi đến nơi, Việt Nam vội vàng mở cửa đi xuống xe, chỉ gật đầu chào những đồng chí mà cậu nhìn thấy. Việt Nam leo lên máy bay. Lâu rồi không lái, không biết còn giữ được phong độ không. Chắc sẽ không sao đâu...

.
.

Đôi chân cậu chạy hết lực. Trên tay là cuốn tài liệu và túi laptop.

- Hộc... Hộc...

"Cạch"

- Xin lỗi! Hộc... Tôi đến muộn... Hộc... Hộc...

Việt Nam xuất hiện trước các quốc gia khác với bộ dạng nhếch nhác không thể hơn. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, hơi thở vội vàng như sắp lăn vật ra sàn nằm. Quầng thâm đậm ở dưới mắt tô điểm cho khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, và đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi.

Những quốc gia khác nhìn cậu không thốt lên lời, tự hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Việt Nam dựa vào cửa, từ từ bĩnh tĩnh lại. Cậu đưa đồng hồ lên xem ... May quá... Mới muộn có 5 phút thôi nên chắc là chưa nói về chuyện gì quan trọng đâu.

- Việt Nam, đề nghị cậu về chỗ ngay lập tức! Cậu đã đến muộn thì đừng làm gián đoạn cuộc họp. Hết buổi ở lại gặp tôi, ta cần nói chuyện_ Hoa Kỳ dõng dạc nói

- A, vâng! Tôi xin lỗi!

Việt Nam nhanh chóng tìm chỗ của mình ngồi xuống. A... Mệt chết mất. Bây giờ thật sự cậu chỉ muốn lăn ra ngủ cho rồi, khổ quá. Mà... Việt Nam nhớ lại câu nói vừa rồi của Hoa Kỳ. Ở lại gặp gã sao?... Ý gì đây... Lần trước gã gọi điện rủ cậu đi chơi nhưng đã bị từ chối. Không lẽ... Lần này lại như thế?... Nhưng cậu tưởng gã không có hứng thú với con trai cơ mà? Lạ thật...

Mặc dù Hoa Kỳ biết chắc rằng đây là địa bàn của Nga, nhưng gã là người chủ trì cuộc họp lần này. Không ai có thể cãi lại người điều hành, đó là luật. Cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí cậu, lòng nghi ngờ trỗi dậy. Rốt cuộc là phải làm thế nào đây?... Thôi kệ đi đã, việc đấy tính sau. Sẽ tốt hơn nếu giờ cậu cần chú tâm vào cuộc họp này chứ không phải chuyện tào lao khác ...

Nhưng, cậu phải công nhận, giữa lúc ăn chơi và làm việc, Hoa Kỳ, trông khác thật...

--

- Ừm... Và trong vòng 2 tháng tiếp theo sẽ không có cuộc họp Hội nghị Thế giới nào cả, mọi người có thể nghỉ ngơi và làm việc của mình. Giải tán!

Cuối cùng cũng kết thúc. Việt Nam mệt mỏi thả lỏng người, tay cậu buông lỏng cây bút máy ra. Thật may mắn khi trong vòng 2 tháng tới sẽ không có cuộc họp nào ở đây, nhưng mà không Thế giới thì cũng là những chuyện trong Đông Nam Á. Hình như ngài Asean mới báo mấy ngày sau là phải họp tiếp thì phải. Ài...

Những tạp âm không cần thiết vang lên truyền đến tai cậu, Việt Nam khó chịu, cậu gục mặt xuống bàn, bịt tai than vãn. Giờ còn phải đi gặp thằng 50 sao kia nữa, khổ quá... Thôi đi nhanh luôn không không kịp, cậu còn nhiều việc cần hoàn thành lắm. Việt Nam xách túi laptop đứng dậy đi đến phòng của Hoa Kỳ để gặp gã ... Gì thế này... Sao cứ cảm thấy... không lành... Việt Nam rợn người.

.
.

- Đi chơi với tôi đi

- Hả?

Tình huống kiểu gì đây, tâm lý cậu chưa sẵn sàng cho việc này. Vừa nãy, Việt Nam vừa mới mở cửa bước vào phòng thì đã bị gã kéo vào trong đóng sầm cửa lại. Ê này này này, không phải là... Lúc đó cậu đã nghĩ như vậy, nhưng hoá ra thì cũng chỉ là xem xét văn kiện và tài liệu thôi. Nhưng đến bây giờ thì... Hoa Kỳ đang đứng chống tay xuống bàn, vươn người ra phía trước mời cậu đi chơi. Linh cảm của cậu có vẻ không sai ... Việt Nam thở dài trả lời

- Không cảm ơn

- Đi_ Hoa Kỳ

- Không

- Đi

- Cút ra xa làm ơn

- Thôi nào Việt Nam, em đừng cứng nhắc như thế chứ?

- ... Không phải là cứng nhắc, mà là tôi thấy lạ

- Lạ?

Hoa Kỳ khó hiểu nhìn cậu. Việt Nam đưa tay lên day day hai bên sống mũi, cậu hít sâu, giải thích thế nào nhỉ? Hừm...

- Thì tôi tưởng anh là trai thẳng cơ mà?

- ... Phụt! Ahahaha! Em đang nghĩ gì vậy?

Người kia thả lỏng hai vai, nhìn xuống cậu trai nhỏ bé đang đầy thắc mắc kia. Gã đang cười cái gì vậy không biết, Việt Nam thầm nghĩ

- Đúng là tôi trước giờ tôi chỉ thấy hứng thú với phụ nữ, nhưng em nên nhớ tôi là Bisexual

- ... Vậy... Tức là anh có hứng thú với tôi?

- Eh, tôi không biết, ta đã bao giờ ở cùng nhau đâu?

Gã đưa tay sang hai bên nhún vai. Càng ngày càng rối não, vậy rốt cuộc gã mời cậu đi chơi để làm cái gì?

- Chỉ là tôi vô tình nghe được người khác nói về em nên thấy tò mò thôi

... Con mẹ nó, cậu cạn lời rồi. Tên này thật sự rất rảnh nợ, Việt Nam nhăn mày khó chịu. Cậu còn một đống việc cần làm nữa, thật không thể hiểu nổi đám này... Mà, dù có nói gì đi nữa thì câu trả lời cũng vẫn vậy thôi. Nghĩ gì cậu sẽ đồng ý vậy ? Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chấp nhận lời mời chứ?

Gã là tay ăn chơi nhất mà cậu biết đấy, nhỡ cậu bị làm sao đó thì sao ? "Bộp" Không biết Hoa Kỳ đã bước đến sau lưng từ bao giờ, gã ép cậu sát vào tường nâng cằm lên. Việt Nam ngớ người ra một vài giây

- Em không có quyền nói không đâu Việt Nam

Gì mà không có quyền nói không? Đừng đùa như vậy, thế thì hắn cho cậu lựa chọn để làm gì nữa? Việt Nam khó chịu, cậu định giơ tay lên đấm thì bị chặn lại. Hoa Kỳ đã giữ chặt hai tay cậu, dí sát vào tường. Chết rồi, buồn ngủ nên không có sức, cậu thậm chí bây giờ còn không nắm chặt nổi bàn tay, thì thôi, đừng nói đến việc thoát khỏi gã.

- Chấp nhận đi Việt Nam à~

... Chậc. Điên lắm rồi đấy. Cậu còn quá nhiều việc cần làm và xử lý, cậu không nghĩ là mình còn thời gian để đứng đây dây dưa với gã.

- Bỏ ra_ Việt Nam

- Em phải đồng ý trước-

- Tôi nói là BỎ RA! Anh hiểu không!?

Hoa Kỳ ngạc nhiên trước lời nói của cậu. Dám ngắt lời gã sao? Mà, có vẻ là cậu bực thật rồi. Việt Nam nắm chặt tay lại, cậu dùng sức vùng ra thật mạnh. Hoa Kỳ bị đẩy lùi lại, gã ngạc nhiên trước dáng vẻ của Việt Nam. Mới lúc nãy còn không có sức để chống lại cơ mà? Sao bây giờ lại...

- Lại thức đêm à? Sao cơ thể yếu thế này? Việt Nam à, cậu cần xem lại giờ giấc đấy

Chất giọng trầm, khàn đặc vang lên từ con người đó, vẫn là vẻ ngoài của cậu trai với ngôi sao năm cánh, nhưng người đang hiện hữu lại không phải cậu. Hoa Kỳ không tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy. Việt Nam dường như biến thành một con người khác, đôi đồng tử đỏ ngầu, giọng nói trầm này khác hoàn toàn với vẻ mệt mỏi sáng nay.

- ... Mày là ai, mày không phải là Việt Nam..._ Hoa Kỳ

- Hửm? Có nhất thiết phải trả lời không? _ Giọng nói phát ra từ Việt Nam

- Đừng có vòng vo, nói nhanh hoặc viên đạn này sẽ nằm trong đầu ngươi

Hoa Kỳ giơ súng lên chĩa thẳng vào đầu người trước mắt. Gã nheo mắt nghi ngờ. Kẻ giả mạo?... Gã không quan tâm, chỉ cần không nói rõ thì tên này chết chắc

... "Việt Nam" im lặng một lúc rồi nhếch môi cười khinh. Hắn bước đến chỗ Hoa Kỳ, đưa tay lên lập tức cướp lấy khẩu súng ngắn trong tay gã, đảo ngược vị trí của hai người lúc này. Gã giật mình đổ mồ hôi hột, thôi xong rồi... "Việt Nam" nhìn khuôn mặt đó rồi cười phá lên.

- Haha! Không cần căng thẳng đến thế đâu, ta sẽ nói mà. Ừm... Thế nào cho ngắn gọn nhỉ?

Hắn xoa cằm một lúc, vài giây sau liền búng tay

- À. Hai linh hồn trong một thể xác. Thú vị phải không?

- ... Hai linh hồn, thế thì chẳng phải...

- Nhạy bén lắm, khá khen cho ngươi. Nói thẳng luôn, một linh hồn trong cơ thể này phải chết, nếu không cả hai sẽ tan biến...

Đông Lào ném trả hắn khẩu súng ngắn. Không biết nói gì thêm, hoàn toàn nghẹn lời. Hoa Kỳ nhìn vào cậu con trai trước mắt bàng hoàng, cố gắng tiếp thu những thứ vừa rồi. Hai linh hồn? Nếu Việt Nam là linh hồn thứ nhất, vậy thì đây là ai? Làm thế nào mà hắn với cậu có thể đổi vị trí cho nhau được?

Quá nhiều câu hỏi xoay quanh tâm trí Hoa Kỳ lúc này, gã đặc biệt nghĩ đến việc, "Một trong hai linh hồn sẽ phải chết, nếu không cả hai sẽ cùng tan biến"... Ý rõ rành rành trong lời, nếu vậy thì chẳng phải...

"Việt Nam sẽ chết sao?..."

Với cái cơ thể kia thì sao có thể thắng được tên này chứ? Quá rõ ràng rồi còn gì, Việt Nam sẽ chết... Và linh hồn này sẽ trở thành chủ thể. Nghĩ đến đây, không hiểu sao lòng gã thắt lại, hơi thở cảm thấy ngột ngạt, trái tim đầy đau đớn. Đông Lào đứng ở đó nhìn, hắn thật sự cảm thấy "thương xót" theo một cách nào đấy với tên kia.

- Để ta nói nhé. Ngươi có phải đang nghĩ kết quả đã được định trước rồi phải không? Việt Nam sẽ chết, và thân xác này sẽ là của ta. Đúng chứ?

Đông Lào cười mỉa, hắn dường như đã đi guốc trong bụng Hoa Kỳ. Những gì gã nghĩ, thực chất đều đã thể hiện hết lên mặt, muốn đọc được cũng không phải khó, nhất là với loại người mưu mô như hắn... Hoa Kỳ tặc lưỡi, gã không nói gì thêm mà chỉ im lặng. Đông Lào tiếp tục

- Vậy ta hỏi ngươi. Nếu như. Ngay từ đầu đã định rằng Việt Nam sẽ chết, vậy thì tại vì sao cậu ta còn ở đây?

- Không thể loại bỏ trường hợp mày bao dung cho em ấy..._ Hoa Kỳ trả lời

- Ấy. Không không, ta không phải loại người như vậy. Muốn giết ai ta sẽ giết thẳng, muốn khiến ai đó đau khổ ta sẽ không từ thủ đoạn đâu~

- Vậy chẳng lẽ...

- Hiểu quá nhỉ. Quả là đất nước đứng đầu.

Việt Nam còn sống đến được bây giờ là tự nhờ bản thân cậu. Phải công nhận, cậu cũng thông minh lắm chứ mới có thể ý nghĩ ra ý này, cố tình thức đêm để khiến cơ thể yếu đi. Nếu làm như vậy, đồng nghĩa với việc Đông Lào ở trong cơ thể cũng yếu theo. Tất nhiên đấy cũng chỉ là một phần lý do cậu thức. Nhưng đây cũng chính là bất lợi, cậu vừa mệt mỏi, vừa khổ sở.

Thế nhưng, muốn giữ mạng thì đây là cách tốt nhất... Cậu không thể để đất nước rơi vào tay Đông Lào được, nếu không đấy sẽ là kết thúc của một quốc gia đang trong đà phát triển. Đông Lào bước lại gần, hắn đặt tay lên vai Hoa Kỳ nói nhỏ.

- Việt Nam sắp trở lại rồi. Chúc may mắn nhé~

- Mày!-

Hoa Kỳ điên tiết, định chửi thẳng vào mặt Đông Lào thì bỗng nhiên cơ thể Việt Nam ngã xuống, đầu cậu gục xuống vai gã. Hoa Kỳ lúc này mới nhận ra, sao gã lại phải bực mình, nếu như Việt Nam chết thì sao? Sao gã phải quan tâm.

Nghĩ là vậy những hành động lại trái với nó, gã lay nhẹ vai Việt Nam gọi cậu dậy, chắc chỉ là mất sức thôi... Việt Nam dần dần mở mắt, cậu nhanh chóng nhận ra mình đang trong tình cảnh nào liền đứng thẳng người dậy lùi lại.

- À... Xin lỗi, tôi không-

Hoa Kỳ bỗng nhiên gỡ cặp kính râm đang đeo ra khiến cậu bất ngờ. Lúc này, đôi mắt xanh da trời trong vắt của gã hiện ra ngay trước mặt Việt Nam ... Gì đây? Cái biểu cảm này... À... Cậu ngay lập tức hiểu ra ... Biết rồi nhỉ?... Bầu không khí trầm hẳn xuống.

Việt Nam ngẩng mặt lên nhìn gã với đôi mắt đen vô cảm, khuôn miệng lộ rõ vẻ nghiêm túc. Cậu bước lại gần chỗ Hoa Kỳ, Việt Nam đưa hai tay lên tóm chặt vào cổ áo gã lộn ngược ra ngoài. Một sức lực nào đấy đến từ cậu khiến gã không thể chống cự nổi mà liền cảm thấy có chút ... " Sợ hãi "...

- Nếu biết rồi thì câm mồm vào. Đừng để tôi biết được anh nói chuyện này cho ai

- ..._ Hoa Kỳ im lặng

- Hiểu chưa?

- ... Được...

Ngay lúc này, Hoa Kỳ liền bình thường trở lại, vì gã mới nảy ra một ý tưởng rất hay. Lợi dụng lời nói của cậu để mời đi chơi cũng là một cách để tán tỉnh đấy.

- Tôi sẽ không nói nếu em đồng ý chuyện này

- Muốn ra điều kiện sao? Được, nói đi...

- Đi chơi với tôi

Vãi cả điều kiện, thật là hết nói nổi. Cái bầu không khí này mà cũng mời đi chơi được thì phải gọi tên này bằng BỐ! Lạy chúa, thanh niên này từng hẹn hò với bao nhiêu người rồi cơ chứ? Việt Nam ngao ngán thở dài, cậu thả cổ áo hắn ra đặt tay lên mặt che đi con mắt đang mong chờ sự cứu rỗi

- ... Được. Thoả thuận

- Yes. Vậy khi nào em rảnh?

- À... Chắc là sau khi họp ở ASEAN xong...

- Ok, vậy quyết thế nhé. Thứ mấy? Mấy giờ?

- Thứ hai tuần sau, 7 giờ sáng tôi sẽ có mặt ở chỗ của anh

- Ấy không! Tôi sẽ qua đón em

- Có khác gì nhau à?

- Khác chứ. Thường thì người mời sẽ là người chủ động, hiểu không?

- Ờ... Chắc thế...

- ... Thua em luôn, mà kệ đi. Em chỉ cần đi theo tôi là được

- Ừm

Việt Nam trùng mắt xuống mệt mỏi. Cậu nhìn vào đồng hồ của mình trên tay, cũng muộn lắm rồi. Ừm... Lịch trình hôm nay là gì nhỉ? Phải chuẩn bị tài liệu để họp ASEAN, đi họp với các lãnh đạo, cùng với một số chuyện quan trọng khác, và chỉnh sửa lịch trình tuần sau để còn có thời gian đi chơi với Hoa Kỳ... Không thể tin được, Việt Nam thầm thở dài, cậu xách cặp tài liệu lên

- Vậy xin phép, tôi-

"Bộp"

Việt Nam ngạc nhiên nhìn lên Hoa Kỳ. Cậu nghẹn lời. Gã đang làm cái gì vậy? Bàn tay của Hoa Kỳ xoa nhẹ đầu cậu, gã cười ngượng

- À... Em thấy thoải mái chứ, tại trông em hơi áp lực...

- ... Anh đang làm cái gì vậy?

- Thì New Zealand nhiều khi cũng bị thế này nên tôi hay làm vậy, thằng bé bảo thấy thoải mái. E-Em không thích sao? Nếu vậy thì xin lỗi...

Cậu ngơ ra. Tên này... Cũng là một người tốt đấy chứ? Không giống như những gì cậu từng thấy trong quá khứ...

- Tôi không ghét nó, nhưng hi vọng anh đừng làm vậy nữa

- À ừm, tôi hiểu rồi_ Hoa Kỳ giật mình

- Cảm ơn

Việt Nam đặt tay lên nắm cửa

- À, với cả_ Hoa Kỳ bỗng gọi cậu lại

- ? Có chuyện gì sao?

- Cứ coi buổi đi chơi tuần sau là để giảng hòa thôi nhé. Kiểu như là... Tăng tình hữu nghị thôi?

- ... Anh không nói tôi cũng tự hiểu

Việt Nam cười nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt, cậu rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa tự hỏi. Rốt cuộc vì lý do gì mà Hoa Kỳ lại cứ khăng khăng mời cậu đi chơi, hẳn phải có chuyện gì đã xảy ra thì mới như vậy ... Chẹp... Phiền phức quá...

Mong là sẽ không xảy ra chuyện gì khi qua đất nước của gã chơi. Mà, nói gì thì nói chứ mấy cái vụ đi chơi, hẹn hò các thứ này thì cậu mù toẹt. Thật ra là chả biết cái gì từ đầu đến cuối. Chắc cứ nghe theo sự sắp xếp của gã cũng không sao đâu. Kể cả có chuyện gì thì Đông Lào cũng sẽ ra cứu thôi, đã thoả thuận rồi mà... Hắn sẽ không nuốt lời đâu. Vì chính hắn đã "tự nguyện" làm vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro