Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam bước trên con hành lang rộng không một bóng người, từng bước chân của cậu nặng trĩu như có một thứ gì đó đè lên. Cậu cau mày lại, khó chịu thở dài. Buồn ngủ thật, ý thức đều mờ mờ ảo ảo, chẳng nghĩ được gì hết. Mọi thứ cứ xoay vòng vòng trong tầm nhìn của cậu, chóng mặt quá đi mất. Ngay lúc Việt Nam chớp mắt, cậu vô tình đụng phải ai đó. Định ngẩng lên xin lỗi thì bỗng nhiên toàn thân cậu mất hết sức lực, chân ngã khụy xuống sàn. Mớ tài liệu đang cầm trên tay rơi đầy xuống đất, rải rác mỗi chỗ một tờ

- Việt Nam!? Em không sao chứ?

- Tôi ổn, xin lỗi vì đã- ... Pháp ?...

Pháp cúi xuống nhặt giấy tờ giúp cậu. Việt Nam từ từ đứng dậy, cậu nhanh chóng lùi lại một bước đến mức tí nữa ngã ra lần nữa. Pháp giữ lấy hai tay cậu, hỏi

- Em ổn chứ ?

- Không sao, chỉ là thiếu ngủ thôi...

- Vậy đó là lý do tại sao hôm nay em đến muộn nhỉ?

- Ừm... Với lại, sao anh còn chưa về? Buổi họp đã kết thúc 15 phút trước rồi mà?

Pháp nghe xong đưa tay lên gãi đầu bối rối, có chút ngại ngùng. Không phải là cậu quên rồi đấy chứ?

- Anh tìm em_ Pháp

- Hả ?

- Em vẫn chưa cho anh câu trả lời

- À... chuyện đó hả?...

- Ừm! Vậy... Liệu em sẽ...

Hắn cúi đầu xuống đất, đan hai tay lại bồn chồn. Việt Nam nhìn vậy quay đi ngẫm một hồi. Thôi thì...

- ... Chắc là có... Dù sao anh cũng không phải Trung Quốc, tha cho anh cũng được...

Pháp nghe xong ngơ ra một lúc. Hắn mừng rỡ, ôm chầm lấy Việt Nam siết chặt. Miệng không ngừng nói cảm ơn. Hắn đang hạnh phúc, cực kỳ cực kỳ hạnh phúc. Việt Nam đã đồng ý tha cho hắn rồi, vui quá. Không biết đã bao lâu, từng ngày trôi qua, từng tháng qua đi, từng năm lặp lại, hắn chỉ chờ đợi duy nhất một câu nói tha cho hắn từ chính cậu thốt lên.

Việt Nam bỗng nhiên cảm thấy vai mình hơi ươn ướt ... Vãi chưởng! Khóc rồi cơ á!? Chỉ vì một câu nói của cậu thôi đấy. Bó tay, mà cậu cũng phải về rồi, cần tìm cách thoát khỏi hắn đã. Ước gì có Nga ở đây nhỉ? Vậy thì cậu đã phải vắt óc ra nghĩ làm gì cho tốn chất xám. Vừa nghĩ, cậu vừa vỗ vỗ lưng hắn, nhanh lên đi làm ơn. Bây giờ cậu chỉ muốn về ngủ thôi...

" Soạt "

Ngay trong khoảnh khắc đó, cả hai người liền tách khỏi nhau. Việt Nam sức yếu vì thiếu ngủ nên cậu có chút choáng váng sau hành động vừa rồi ... Quay mặt sang để xem đó là ai. Việt Nam im lặng khi nhìn thấy mái tóc đó, khuôn mặt đó và cả dáng người đó... Trung Quốc? Anh ta làm gì ở đây? ... Vẻ mặt đấy là thế nào?... Đôi mắt này là đang muốn nói ý gì đây? Sao lại bày ra nó chứ?

Trung Quốc im lặng, anh đã làm thế rồi... Liệu cậu có ghét anh không?... Hai bên mày cau lại, đôi mắt anh nhắm nghiền. Không cần nói cũng biết trong lòng anh đang cảm thấy như thế nào. Đau đớn, thất vọng, buồn bã... Tất cả những cảm xúc tiêu cực chi phối tâm trí anh khi nhìn thấy cậu ôm Pháp... Thật không tin nổi... Việt Nam im lặng một lúc, cậu mở miệng. Con mắt đầy vô cảm nhìn anh chằm chằm

- Anh làm gì vậy?

Trung Quốc bặm môi lại. Sao cậu lại nhìn anh như thế ? Đừng như vậy mà, làm ơn... Thâm tâm anh gào thét cầu xin. Đừng mà, đừng mà... Anh biết lỗi rồi, anh hối hận lắm mà... Đừng như vậy nữa... Trung Quốc ngó lơ Pháp, anh quay sang Việt Nam tóm chặt vai cậu, cất lên chất giọng đầy sợ hãi. Sợ bị cậu ghét, sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội...

- Tiểu Nam, tại sao em lại nhìn anh như thế?...

- Vậy tôi phải nhìn anh như thế nào? Chỉ tôi đi?

Cậu cười, một nụ cười không chứa nổi tí cảm xúc nào. "Chỉ tôi đi?" ... Cậu... cố tình sao? Rõ ràng là đã biết câu nói đó có thể gây tổn thương anh thế nào cơ mà... Tại sao lại nói thế?... Anh biết lỗi rồi, anh sợ lắm rồi, anh ân hận lắm rồi. Tha cho anh đi mà!

- Nếu anh đã không thể, vậy thì đừng làm thế_ Việt Nam

- Tiểu Nam, chẳng lẽ em đã quên những gì hắn từng làm với em rồi sao!?

- Này, mày-_ Pháp

- Quên?_ Việt Nam

Việt Nam im lặng. "Quên" sao ? Quên thế nào được, những cơn đau về mặt tinh thần mà Pháp đem lại cho cậu, cậu quên được thì lại tốt quá. Ngày ngày bị nó gặm nhấm con tim cũng đau lắm, không biết bao lâu cậu mới buông bỏ được tình cảm đó... Nhưng mà...

- Anh thì tốt hơn hắn à?

Thay vì người đó chỉ khiến cậu đau về tinh thần. Còn anh thì khiến cậu đau vì gì? Cả về thể xác lẫn tinh thần... Vết thương chồng lên vết thương... Từng vết cắt... trói... bị giam cầm bằng dây xích... Vậy thì, cái nào nghe đau hơn?... Không chỉ khiến cậu không có một chút hi vọng nào về tình yêu với anh, mà còn khiến cậu ghét anh đến tận xương tủy...

- Trung Quốc ... Có vẻ anh quên anh đã làm những gì rồi nhỉ?...

Đừng... Đừng nói chuyện với anh mà cười như thế nữa. Nó không vui chút nào đâu... Nụ cười đó khiến anh sợ hãi, đến cả Pháp cũng phải rợn người. "Thật đáng buồn..."

- Anh còn nhớ ... những lần anh cầm cái roi da đó lên và quật tôi không?...

Dừng lại đi làm ơn... Trung Quốc gào thét trong lòng

- Những lần anh lạm dụng tôi ... chỉ vì cái ham muốn tình dục kinh tởm đó...

Anh hối hận rồi mà! Anh xin lỗi!

- Anh tra tấn tôi, cả về thể xác ... lẫn tinh thần...

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Trung Quốc buông lỏng tay nhìn cậu ngạc nhiên ...

- Anh mặc kệ lời cầu xin của tôi... Tai này lọt tai kia...

Cậu... khóc sao ?...

- Tôi hận anh...

Tại sao chứ? Anh mới là người phải khóc... Chẳng phải bây giờ cậu nên cười thoả mãn khi thấy anh đau khổ sao? Vậy thì... tại sao lại khóc?... Việt Nam đưa tay lên, bóp chặt lấy cổ Trung Quốc, có một sự hiện diện rất mờ nhạt của Đông Lào mà anh có thể cảm nhận được... "Cậu muốn giết anh..." ... Trung Quốc im lặng, anh thả lỏng người

- ... Làm đi. Em hận anh mà nhỉ?... Chết trong tay em cũng không sao cả. Coi như đó là nghiệp mà anh tạo thôi

Việt Nam siết chặt, đôi mắt đó vẫn nhìn anh chằm chằm không chớp.

- Nhưng mà, Tiểu Nam này... Em chỉ cần biết rằng ... Khụ... Anh yêu em, và anh xin lỗi vì những gì mình đã làm

Trung Quốc cười với cậu, một nụ cười thật dịu dàng ... Tại sao chứ? Sắp chết rồi mà vẫn nói thế là sao chứ? ... Sao không nói lời gì đó trăn trối trước khi xuống gặp Diêm Vương đi! Nói yêu cậu á? Yêu sao?... Nếu anh yêu cậu thì đã không như thế này!? Đôi tay siết chặt hơn nữa...

Nếu yêu cậu, anh đã phải dành cho cậu những lời yêu thương ngọt ngào nhất! Nếu! Yêu cậu thì đừng nên khiến cho cậu hận anh như thế này!! ... Vậy thì tại vì sao?... Dần dần buông lỏng tay, Việt Nam ngã khụy xuống

- Phải... Tôi hận anh... Nhưng tại sao tôi không thể giết được anh!? Hức!...

Giọt lệ lăn dài trên má, Việt Nam gào lên thật to nỗi lòng của mình. Cậu nấc lên từng hồi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt

- Tiểu Nam-

" Soạt "

Pháp dang tay ra đứng chắn trước Trung Quốc. Sau khi nghe những gì cậu nói, hắn rất giận. Rất khó chịu. Hắn nghe cũng muốn điên lên, chứ nói gì là người khác? Nếu đã biết chuyện ngày trước xảy ra kinh khủng như thế. Vậy thì còn lâu Pháp mới để Trung Quốc lại gần Việt Nam! Đến khi nào cậu chấp nhận bỏ qua cho anh thì Pháp mới đồng ý để cậu lại gần Trung Quốc. Kinh tởm... Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Pháp bây giờ. Thật sự rất kinh tởm... Hắn là loại người kiểu gì vậy cơ chứ? Cầm thú không chịu nổi! Pháp nghĩ.

Pháp biết rõ rằng đất nước mình thế nào nếu phải so sánh với Trung Quốc, thật sự không đáng để đem đi so. Nhưng mà, chỉ vì Việt Nam, hắn sẽ làm bất cứ thứ gì để khiến cậu hạnh phúc. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là một nước tầm trung, nhưng tương lai, hắn sẽ cố vượt qua anh để bảo vệ cậu khỏi con người như thế này...

Pháp cúi xuống, nhấc bổng cậu lên trên tay. Bế cậu đi khỏi, để lại Trung Quốc đứng đó thất thần...

- Tộiii quá ta ?~

Một giọng nói vang lên đầy vẻ mỉa mai nói với Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro