Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tộiii quá ta?~

Nữa sao? Sao lần nào Trung Quốc cũng bị người khác phát hiện ra mình trong bộ dạng thảm hại này vậy? Lần trước là Hoa Kỳ, lần này... Là con mèo đực thường xuyên đến kỳ động d*c à? Trung Quốc lau đi giọt lệ còn sót lại nơi khoé mắt, anh cho tay vào túi quần đi lướt qua Nhật Bản mà không thèm để tâm đến hắn. Đột nhiên bị giữ lại, Trung Quốc nhíu mày, gạt tay Nhật Bản ra

- Muốn gì?

- Ya~ Cũng không có gì. Chỉ là thấy ngươi thảm hại quá thôi

- Câm mồm vào đi mèo điên, mày không biết gì thì đừng lên tiếng

Chiếc tai mèo của Nhật Bản rung rung vài cái, móng vuốt từ ngón tay hắn hiện ra "Vụt!" Như một luõi dao sắc nhọn, Nhật vung lên chém xuống. Rồi bị chặn lại bởi một chiếc quạt cầm tay. Nhật Bản cau mày, nở lên một nụ cười đầy khinh bỉ nhìn Trung Quốc. Vẫn luôn khốn nạn như vậy, không chịu chấp nhận sự thật mà luôn cho rằng mình là đúng.

Thật khó chịu mà... Nhật Bản hạ tay xuống, thu vuốt lại. Hắn đẩy cặp kính của mình lên

- Nhìn vào thực tế đi, em ấy sẽ không thích ngươi đâu

- Kể cả không phải tao thì mày cũng đừng hòng

- ... Hừm, để xem đã

Nhật Bản quay người bước đi. Lúc đó Trung Quốc mới an tâm thu quạt lại. Mỗi lần gặp là lại đánh nhau, không hiểu nổi. Anh đã không muốn gây sự rồi mà hắn vẫn cứ cố khơi mào cuộc chiến, rốt cuộc là ghét anh đến mức nào chứ? Trung Quốc rời đi...

--

- Được rồi, bỏ tôi xuống đi

- Em chắc chứ, đã khá hơn chưa?

- Rồi, không sao đâu cảm ơn anh

Sau khi đi được một quãng khá xa. Việt Nam đã đỡ hơn, cậu cũng nín khóc và bớt run rồi. Lúc này mới bảo được Pháp bỏ mình ra. Vừa mới đặt chân xuống mặt đất, vòng tay của ai đó đã nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Khuôn mặt của hắn đặt lên vai cậu, bằng một chất giọng trầm bổng, hắn lên tiếng

- Lâu rồi không gặp, Việt Nam

Dám đụng vào cậu bằng cách nào sao? Pháp đứng thần ra đấy, khó chịu nhíu mày lại. Định đi lại tách Nhật Bản ra xa khỏi Việt Nam thì

"Rầm!"

Đông Lào liền thay Việt Nam, xoay người lại đấm vào ngay giữa bản mặt của người đằng sau, Nhật Bản đau điếng buông tay ra, sau đó, hắn bị Đông Lào đá bay cả người đập vào tường. Ngay lập tức, Pháp khựng lại. Con mắt hắn mở to ngạc nhiên, nhìn cảnh tượng trước mắt. Thế này... Cũng hơi quá tay rồi đấy... Anh mà ăn phải quả này chắc nhẹ nhất cũng là nằm giường vài ngày ...

Hửm ? Hình như cậu có gì lạ hơn thì phải... Pháp nghĩ. Làm thế nào mà cậu có thể khoẻ lại nhanh như vậy, chẳng phải cậu bị thiếu ngủ và vừa nãy còn mới khóc xong sao? Việt Nam nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, trở lại bình thường.

Đông Lào hay thật, hành sự kiểu gì mà tí nữa thì để bị người khác phát hiện ... Cái gì thế này?... Việt Nam cạn lời nhìn Nhật Bản. Mặc dù cậu không nhớ gì nhưng mà nhìn cũng đủ hiểu Đông Lào vừa làm gì, trông đau thật. Cậu lảo đảo, ài, hình như cậu ta dùng hơi nhiều sức rồi. Cơ thể cậu mệt quá.

Việt Nam trùng gối thở dốc, mà không sao, ít ra thì chắc chắn cũng phải giữ khoảng cách với thằng biến thái này. Ai mà biết được cậu sẽ làm sao nếu ở riêng cùng tên khốn này chứ? Việt Nam lấy lại vẻ điềm tĩnh, cậu liền nhận ra mình đã tốn quá nhiều thời gian ở đây.

Phải về sớm thôi, cậu còn nhiều việc phải làm lắm... Đôi mắt hướng về phía người đang ngồi thụp xuống đất kia, Việt Nam nhìn lướt qua hắn với một ánh mắt sắc lạnh

- Kinh tởm...

Lời nói cuối cùng của cậu vang lên trước khi rời đi. Pháp lúc đó mới tỉnh ngộ, mới nãy hắn đã... Ôi trời, mặt đỏ lên từ lúc nào vậy? Pháp ngại ngùng lắc đầu. Vừa nãy trông cậu ngầu ghê... Vậy đây là mặt khác của Việt Nam trong lời đồn sao? Chắc vừa nãy thấy cậu kỳ lạ là do hắn nhìn nhầm thôi chứ cậu vẫn vậy mà, vẫn đáng yêu như thường. Pháp liền đuổi theo cậu, bỏ mặc Nhật Bản ngồi đấy

- Em vẫn vậy Việt Nam à~

Nhật Bản đứng lên phủi quần áo. Chỉnh lại cặp kính lệch của mình, hắn xoay người bước đi. A... Lần sau hắn sẽ không để cậu thoát nữa đâu~

.
.
.

Rũ rượi... Một từ dùng để miêu tả cậu lúc này... Việt Nam ngồi trên bàn làm việc, vò đầu bứt tai, nội tâm cậu bây giờ thì đang gào thét. Vừa nãy tại sao cậu lại làm vậy? Đáng ra không nên nói thế, đáng ra không nên để mặc Nhật Bản ở đấy. Liệu chuyện này có ảnh hưởng tình hữu nghị giữa hai nước không, mà hữu nghị cái khỉ gì chứ. Cậu ghét hắn kinh khủng, cái thằng bệnh hoạn đấy thì thích kiểu gì? Chưa kể ngày trước hắn còn từng xâm chiếm nước cậu nữa, có cho cậu 5 tỉ cậu cũng không thèm nói chuyện với hắn quá 30 giây!

Thôi vậy, việc gì đến thì tính khi nó đến, việc của cậu bây giờ là chuẩn bị để vài ngày sau họp ASEAN và đề phòng một vài trường hợp khi đi chơi với Hoa Kỳ.

Đôi tay cậu cầm bút lên, không hiểu vì sao... Vừa đặt chấm mực lên tờ giấy. Việt Nam đã khựng lại. Cậu tự hỏi... Việt Minh, dạo này thế nào rồi... Sau khi biết anh mất tích cậu đã không ngừng tìm kiếm... Thậm chí còn gọi rất nhiều đội an ninh trong nước để điều tra tung tích của anh. Vậy mà... Đến giờ vẫn chưa có tin gì... Liệu anh có bị làm sao không?...

Việt Nam thu người lại, nằm vật xuống bàn ôm đầu. Tự nhiên lại biến mất. Đáng ghét thật... ... Nhưng, đáng ra đêm đó cậu cũng không nên làm vậy, không nên lớn tiếng đuổi anh ra khỏi phòng... Cậu thật là ngu ngốc mà. Việt Nam nhíu mày đau khổ, cậu bặm môi khó chịu. Rốt cuộc Việt Minh đang ở đâu chứ? Tại sao đến giờ vẫn chưa tìm thấy?...

Người quản gia mở cửa bước vào phòng. Ông bất ngờ khi thấy cậu như vậy, với kinh nghiệm đã từ lâu chăm sóc cho cậu. Ông dường như cũng đủ hiểu biểu cảm này là sao, đôi tay nắm chặt lại, ông cúi người

- Thiếu gia, bữa tối đã sẵn sàng

- A vâng, nhưng tối nay cháu không ăn đâu...

Đúng như dự đoán. Người quản gia bước lại chỗ Việt Nam túm lấy hai má cậu kéo giãn ra

- Thôi nào thiếu gia. Đại thiếu gia trở về mà nhìn thấy đôi má gầy dơ xương này thì không vui đâu

- Bác à. Đừng lấy anh ấy ra để bắt cháu ăn chứ

- Thôi nào thiếu gia, hãy lo cho tấm thân già của tôi đi. Thấy cậu như vậy, đại thiếu gia sẽ đuổi việc tôi mất

A... Cũng đúng nhỉ. Việt Nam nhớ lại ngày trước. Mỗi lần Việt Minh đi công tác xa trở về là y như rằng toàn thấy Việt Nam trở thành mỏng như tờ giấy. Bởi vì khi anh đi có ai bảo cậu ăn được đâu? Từ đấy, anh đã lợi dụng cái điểm thương người của Việt Nam để bắt cậu ăn. Thậm chí còn ra lệnh mới, ai không bắt cậu ăn được thì tự cuốn gói ra khỏi nơi này ... Đáng sợ thật... Việt Nam thở dài, thôi thì vì bác ấy vậy

- Thôi được rồi ạ. Cháu sẽ ăn

- Tốt quá, ta xuống nhanh thôi kẻo đồ ăn nguội

- Dạ

Việt Nam rời khỏi bàn đi theo người quản gia. Thôi vậy, cứ làm tốt việc của mình là được. Chắc Việt Minh sẽ không sao đâu, anh ấy khoẻ lắm mà ... Mà giờ mới để ý... Việt Nam nhíu mày... Hình như Việt Minh đã dẫn một phần ba lính canh gác ở nơi này thì phải ? Dường như cậu cảm thấy bảo vệ ở đây ít đi hẳn ... Rốt cuộc Việt Minh định làm gì vậy?... Cánh cửa phòng khép lại.

--

Khung cảnh chuyển sang một nơi khác đầy kỳ lạ. Bóng tối bao trùm toàn bộ nơi này. Những hơi thở đứt quãng cứ liên tục phát ra, chứa đầy mệt mỏi và sự vội vàng. Giọng nói thì thầm khàn đặc từ một trong hai người đang trốn vang lên

- Mày giúp tao trốn khỏi đây làm gì?

- Ngậm mồm vào, khó khăn lắm tao mới tìm được mày. Chắc chắn sẽ không để mày bị bắt nữa đâu

- Hả? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tao tưởng ta là kẻ thù?

- ... Ờ, là kẻ thù, nhưng có ai đó vẫn luôn muốn gặp lại mày đấy. Tao làm thế này vì người đó thôi

- Việt Nam..._ Đôi mắt Ngụy mở to

- Hiểu chứ. Nó là người khiến tao phải khổ sở thế này này

- ... Haha, chết tiệt thật... Nếu nó đã muốn gặp tao như vậy thì phải sống sót trở về đã

- Chứ gì nữa, đi nhanh lên

Việt Minh rút cây súng lục ra, nhẹ nhàng di chuyển để không bị phát hiện

...

======= =======

Well, bài kiểm tra 10' Tiếng Pháp được 10/20 :) Cái này là tôi chưa đủ cố gắng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro