Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban trưa dần lên cao, sà xuống văn phòng nơi có một cậu trai đang nằm ngủ trên bàn. Những tiếng xào xạc của lá cây cứ chốc chốc lại rào lên do những cơn gió mùa hạ. Việt Nam thiu thiu ngủ trên mặt bàn, trên tay là cây bút viết chưa đóng nắp và bên cạnh là xếp giấy tài liệu để chuẩn bị cho buổi họp ASEAN sắp tới.

Cậu chợt giật mình tỉnh dậy, cậu ngáp một hơi dài đầy mệt mỏi rồi lại cắm mặt vào đống giấy tờ tiếp. Ài, hôm qua mệt quá đi mất. Cậu đã thức đến tận 7 giờ sáng đấy, đáng ra không nên nán lại ở đó lâu đến thế. Giờ thì mới thấy được khổ thế nào.

Việt Nam chép miệng, cậu đưa tay lên vò đầu khó chịu. Quầng thâm dưới mắt thì cứ như là điểm nhấn duy nhất trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú này, không biết cái phần đen xì ấy đã xuất hiện trên mắt cậu từ lúc nào nữa rồi. Trông cậu kìa, con Panda với bộ lông đỏ và ngôi sao vàng ngay giữa mặt.

" Bịch "

- Dậy rồi hả?

Ai vậy ? Việt Nam thắc mắc khi nghe thấy tiếng dẫm chân ở bệ cửa sổ ... Trong đầu cậu cũng đã hình dung ra được rốt cuộc đấy là ai rồi đấy, trèo cửa sổ vào kiểu này chỉ có thể là...

- Cuba?

- Cậu ngủ ngon chứ? Cần thêm thời gian không?

- À... không cần đâu

- Ừm, vậy thì tốt

Cuba đi lại gần bàn làm việc của Việt Nam. Anh chống một tay xuống bàn, tay kia cầm một tờ giấy lên xem xét

- Thế... sao cậu lại ở đây?_ Việt Nam

- Giúp cậu

- Giúp tớ á?

- Ừm, cậu còn nhiều việc mà nhỉ?

- À ừ, công nhận là nhiều thật. Nhưng mà cũng không cần cậu phải giúp đâu, tớ ổn mà

Đôi đồng tử màu xanh trời rời mắt khỏi tài liệu. Hướng đến cậu nhóc đang ngồi trên ghế kia, Cuba bỏ tờ giấy lại trên bàn, anh bước lại chỗ cậu cúi thấp người xuống, đôi bàn tay đưa lên má cậu kéo sát lại. Việt Nam giật mình, cậu đỏ mặt nhẹ. Ê này, đang làm gì thế hả!? Việt Nam gào thét trong lòng. Cuba nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, lên tiếng

- Để, tớ, giúp. Trông cậu không có tí gì là ổn hết

- Ể... Nhưng mà, thời gian của cậu thì...

- Tớ không sao cả, vì tạm thời không có cuộc họp nên sẽ khá rảnh. Tớ có thể sắp xếp công việc để đến đây giúp cậu

- Cậu chắc chứ, sẽ mệt lắm đấy

- Tớ đã nói giúp là giúp

- Ừm... Vậy cảm ơn cậu

Việt Nam nghiêng đầu cười nhẹ, cậu đưa tay lên chạm vào bàn tay ấm áp của anh. Cuba giật nảy, đôi má anh hồng dần lên rồi chuyển sang đỏ bừng. Cứ nghĩ rằng cậu đã phải lòng hay gì đó rồi thì bỗng giấc mơ vỡ vụn. Việt Nam bóp chặt tay Cuba như muốn nghiền nát từng khớp xương

- Giờ thì bỏ tay cậu ra ngay, hoặc không tớ sẽ cho cậu ăn đấm

- Được được được! Cậu đừng bóp nữa, tớ đau chết mất!

Việt Nam thả tay ra khiến Cuba phải lùi lại vài bước. Cậu sau đó liền quay mặt vào đống giấy tờ tiếp tục làm việc. Cuba thở hắt ra một hơi, nhìn cậu cười trừ. Thật là... Đúng là hết cách, cậu đáng yêu thế này thì sao anh có chịu được chứ ? Anh vô thức cúi xuống ôm lấy cổ cậu, dí sát má mình lại mặt cậu, mặt Cuba bắt đầu đỏ lên nhè nhẹ, anh vui vẻ giữ nguyên tư thế như vậy.

Việt Nam ngồi làm việc dần cảm thấy khó chịu, cậu vùng ra quay đầu lại hỏi

- Để im tớ làm việc cái

- Tớ làm việc của tớ, cậu làm việc của cậu. Đâu có liên quan gì đến nhau đâu?_ Cuba cười tinh ranh

- Từ khi nào mà cậu ấu trĩ đến mức này vậy, Cuba?_ Việt Nam nheo một bên mày lại

- Cậu nói thế tớ đau lòng đấy

- Ừ, cậu buồn là việc của cậu, không liên đến tớ. Người đâu!?

Cửa phòng Việt Nam mở toang, một dàn vệ sĩ bước vào nghiêm chỉnh xếp thành hàng đợi lệnh tiếp theo của cậu.

- Tiễn thiếu gia Cuba về! Đồng thời truyền lệnh. Bất cứ ai cũng không được bước vào địa phận của Việt Nam trong vòng từ bây giờ đến sáng sớm mai!

- RÕ!

- Ê này này! Từ từ đã nào!?_ Cuba

Nhóm vệ sĩ bắt đầu tiến lại gần Cuba khiến anh sợ hãi. Việt Nam thì vẫn ngồi trơ ra đó làm việc, mặc kệ tâm hồn mong manh của anh ..... "Cạch" Cánh cửa phòng khép lại, tiếng thét của Cuba nhỏ dần và biến mất không dấu vết.

Việt Nam thở ra một hơi, nhẹ cả người. Giờ thì cậu có thể làm việc một cách tự nhiên mà không sợ bị làm phiền nữa rồi. Nào, lại một ngày dài dằng dẵng nữa, Việt Nam cúi xuống bàn làm việc...

...

2 tuần trôi qua thật là nhanh. Ngày nào cũng như ngày nào, đường xá tấp nập xe cộ, những tiếng còi inh tai nhức óc vẫn cứ văng vẳng suốt từ sáng đến tối. Thời gian thì vẫn cứ nhẫn tâm như thế, luôn tiến thẳng về phía trước mà không thèm ngoái nhìn lại phía sau.

Mỗi ngày, ta luôn tận dụng từng phút, từng giây mà mình có. Nhưng hầu hết ta đều không hiểu tại sao mình phải làm vậy? Nếu như không thích, vậy thì cứ bỏ thôi, việc gì phải nán lại? Nhưng đối với một vài người có lòng khoan dung cao ngất ngưởng thì đó lại là chuyện khác, điển hình là cậu trai này

Việt Nam đập mặt xuống bàn của phòng họp ASEAN, thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Ôi lạy hồn, thật may mắn làm sao khi mấy tuần trước đã có Cuba giúp đỡ, nếu không thì có lẽ giờ cậu không ngồi ở đây được đâu. Lào thấy cậu có vẻ không ổn, anh bước đến chỗ cậu đặt tay lên vai hỏi chuyện

- Cậu có sao không?

- Trông tôi nhìn có sao không?

- À... thì..._ Lào không biết nói gì thêm

- Aizzz... Mệt thật sự...

Việt Nam buông lời rên rỉ khiến các quốc gia Đông Nam Á khác phải nhìn cậu cười trừ, thật sự mà nói thì cũng đồng tình lắm nhưng biết thế nào được ? Đây là số mệnh rồi, nếu mà có thể thay đổi nó được thì tốt quá.

- Việt Nam, nếu không thích thì cậu có thể rời khỏi vị trí này_ Ngài Asean lên tiếng

- Đừng nói như kiểu nó dễ dàng như thế chứ Ngài Asean? Đại Nam đã giao lại đất nước cho tôi, bỏ thế nào được?

- Vậy thì đừng tùy tiện nói như vừa nãy

- ... Tôi xin lỗi, là tôi vô trách nhiệm rồi

- Ừm, cậu biết là tốt. Giải tán!

Asean bất lực, đập đập xấp giấy dày xuống bàn rồi đứng lên rời đi. Phải nói thật là Ngài cũng chả khác gì cậu đâu, mệt lắm chứ đùa gì. Nhiều khi cũng muốn nghỉ nhưng mà lại không được. Đây chính xác là minh chứng cho câu: "Hận đời vô đối".

Việt Nam ngả đầu ra sau, cậu điều khiển dần hơi thở của mình nhẹ lại rồi đứng dậy. A, cậu đang nhìn thấy mấy chấm đen này. Mệt quá đi mất... Việt Nam đứng không vững, cậu choáng váng đến mức tí nữa thì ngã, bàn tay gầy gò chống xuống mặt bàn, Việt Nam thở dài rồi cầm xấp tài liệu lên bước đi. Đến cửa phòng họp, khi đang mở cửa ra thì "Trật" ... A, Việt Nam bị trật chân

- Chết_ Việt Nam

Cậu đang ở giữa không trung, phía sau là bàn họp. Thôi xác định rồi, Việt Nam nhắm chặt mắt chờ đến lúc mình bị ngã đập đầu vào bàn... "Soạt" Lào lao ra đỡ lấy cậu

- Ê này! Cậu không sao đấy chứ!?

Việt Nam vừa được đỡ liền choạng vạng, cậu cố gắng đứng vững lại rồi trả lời

- Không sao, hơi chóng mặt thôi...

- Em nên về nghỉ ngơi đi Việt Nam, cực cho em rồi_ Philippines lên tiếng

- A vâng... Cảm ơn chị đã lo ạ

Philippines gật đầu với Việt Nam rồi quay sang Lào, cô nheo mắt lo lắng nhờ anh

- Nhờ em đưa cậu ấy về, cẩn thận thôi nhé

- Dạ, em hiểu rồi_ Lào trả lời

- Mày đừng có lợi dụng thời cơ mà làm điều mất dạy nhé Lào_ Campuchia mỉa mai

- Yên tâm đi, tao chưa rơi mất liêm sỉ đâu

Sau đó hai người rời đi.

.
.
.

Chiếc xe BMW lao vun vút trên đường cao tốc. Lào ngồi ở ghế lái liếc sang nhìn chiếc gương xe đang phản chiếu ghế sau, Việt Nam ngồi cúi mặt vào đống tài liệu, cậu nheo mắt nhìn trang giấy chi chít chữ. Đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi, Việt Nam đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương.

- Cậu không định ngủ một chút sa ?_ Lào

- Không, tôi cần phải sắp xếp lại tài liệu trước ngày mai

- Ngày mai cậu có việc gì à?

Việt Nam im lặng một lúc, cậu ngẩng mặt lên nhìn Lào vài giây rồi thở dài

- Ừ, nhưng không có gì quan trọng_ Việt Nam

- ... Ừm

Lào nhìn lại về phía trước, anh bắt đầu đặt niềm nghi ngờ lên cao. Chắc chắn... Có chuyện gì đó, anh đã chơi với cậu bao lâu rồi thì sao lại không biết chứ? Ngày mai cậu cần làm gì mà lại bí mật như vậy? Lào khó chịu trong lòng, cứ có cảm giác gì đó không hay về điểu này.

Về phía Việt Nam, cậu đang đau đầu nghĩ xem mình phải làm thế nào về cuộc hẹn đi chơi với Hoa Kỳ. Nãy giờ thấy cậu ngồi đọc vậy thôi, chứ có cái chữ gì vào đầu đâu ? Việt Nam vò đầu, cậu chép miệng một cái rồi dựa vào ghế nhắm mắt lại. Thôi thì, ngủ một giấc đã vậy, mệt lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro