Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= 6 giờ 30 phút sang =

Việt Nam chống tay xuống giường ngồi dậy. Cậu cau mày khó chịu. Ài, lại không ngủ được, bực mình thật, quả này khéo cậu phải mua thuốc ngủ quá. À mà không, để quản gia hay Việt Minh phát hiện thì cậu chết chắc. Việt Nam thở dài, cậu rời khỏi giường đi ra mở cửa sổ. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào trong phòng cậu, một cơn gió nhẹ vụt thổi qua ngay khi vừa mở cửa.

Việt Nam lặng người... Phải rồi... Hôm nay phải đi cùng với Hoa Kỳ nhỉ. Thầm nghĩ trong lòng, cậu chép miệng một cái rồi vò đầu đi chuẩn bị. Khổ quá! Chẳng ngày nào được yên thân là thế sao vậy? Rất cuộc cậu bị ông trời ghẻ lạnh đến mức nào cơ chứ?

Việt Nam bước vào phòng tắm, cậu chống tay xuống bồn rửa, ngẩng mặt lên nhìn hình phản chiếu của mình trong gương ... Thảm hại thật... Trông cậu thiếu sức sống quá. Cũng phải thôi, ai mà chịu nổi khi chỉ ngủ được có 5 tiếng sau khi phải thức qua một đêm rồi nguyên ngày chỉ để làm việc? Chắc chỉ có mình cậu thôi... "Rào rào" Tiếng vòi nước chảy xuống mặt bồn khiến cho cậu thoải mái.

- Thiếu gia? Cậu ở trong đây ạ?

Việt Nam đóng vòi lại đi ra mở cửa với chiếc khăn mặt ấm. Ông quản gia đứng đó, trịnh trọng cúi đầu chào khi nhìn thấy cậu

- Cháu đây ạ. Có chuyện gì vậy bác?

- Thiếu gia Hoa Kỳ đã đến rồi thưa cậu

- Ể? Sớm vậy đã đến rồi sao?

- Phải, cậu ấy đang ở dưới nhà đợi thiếu gia_ Ông cười mỉm

- Haiz... Được, cháu hiểu rồi. Phiền bác bảo anh ta đợi một tí rồi cháu xuống ngay

- Vâng, vậy tôi xin lui

Nói rồi người quản gia rời khỏi phòng. Việt Nam quay lại với công việc vệ sinh cá nhân. Trời ạ, có cần phải làm quá lên thế này không? Mới sáng ra đã đến, còn chưa để cho người ta ăn sáng nữa. Mệt mỏi...

Sau một lúc chuẩn bị. Việt Nam bước xuống nhà với chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin lại với quần bò bó, bên ngoai khoác một chiếc áo gió mỏng màu đen, không nói dối nhưng thế này trông cũng sành điệu thật... Cậu nhìn có vẻ đã khá hơn trước "một chút".

Vừa mới nhìn thấy Hoa Kỳ, cậu đã bị cái hào quang vàng rực kia làm cho chói mắt. Đúng là đất nước phát triển hàng đầu, từ đầu đến chân không thua kém bất cứ ai. Vẻ đẹp trai sát thần của gã đang toả sáng khiến cho mấy cô hầu gái nhà cậu dí sát sàn sạt con mắt vào nhìn.

Việt Nam hạ tinh thần, kiểu này sẽ mệt lắm đây. Đi đường mà cứ bị nhìn thế này thì không hay cho lắm, nói thật... Hoa Kỳ đang dán mắt vào điện thoại, gã như thường lệ, thi thoảng lại ngẩng mặt lên để xem cậu xuống chưa. Ánh mắt liền lướt qua bóng dáng nhỏ con của cậu. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy hứng thú, gã đang bị gì thế này?

- Em đây rồi, Việt Nam_ Hoa Kỳ

- Anh đến sớm thật đấy, làm tôi hơi bất ngờ

- Có gì đâu mà bất ngờ?_ Gã nghiêng đầu

- Vì ai ngờ loại người như anh cũng đến đúng giờ

- ... Hey! Em nói thế là có ý gì hả?

- Không có gì, đi thôi

Việt Nam nói rồi chìa tay ra, một cô hầu gái đặt vào tay cậu một cái kính râm và khẩu trang. Cậu nhận lấy rồi đeo lên, che mặt mình kín mít lại. Nếu có ai hỏi cậu tại sao thì chỉ đơn giản là vì cậu không muốn bị ai bắt gặp khi đang đi chơi với tên này. Nó sẽ rất khó xử nếu trường hợp đó xảy ra, Việt Nam nhăn mặt đằng sau lớp ngụy trang. Phiền phức thật, đi với tên này khéo cậu lại xảy chuyện gì cho mà xem. Hoa Kỳ là kiểu người không hiểu tâm lý người khác cho lắm, nên gã chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là điều bình thường.

Người quản gia tiễn hai người ra đến cửa rồi vẫy tay tạm biệt.

--

Đặt chân xuống mảnh đất của bang Washington DC rộng lớn, Việt Nam ngó nghiêng xung quanh như đang thăm dò gì đó. Khi đã xác nhận rằng không có ai là người quen, cậu liền gỡ khẩu trang và kính râm xuống. Đỡ ngột đi bao nhiêu, cái không khí ở đây... "kinh khủng" thật...

Việt Nam che miệng lại. Trời ạ, cậu tưởng không khí ở đây tốt hơn ở Việt Nam rất nhiều mà? À mà hình như là tốt hơn thật, có lẽ là do cậu ghét gã nên ảnh hưởng đến cả việc hít thở thôi. Việt Nam nghĩ. Trời ơi cái lý do, cậu thật là... Bó tay luôn đấy.

Hoa Kỳ đi đến sát lại gần người Việt Nam, gã đặt tay lên vai cậu tủm tỉm cười. Tay kia hé cặp kính râm xuống, đôi đồng tử xanh biển trời đó liếc sang nhìn cậu với ánh mắt... Ừm... Thật sự cũng chả biết nói thế nào. Nhưng cái ánh mắt đó, cộng thêm cả cái việc đụng chạm kia nữa khiến cậu cực kỳ khó chịu. 

Việt Nam gạt tay Hoa Kỳ ra xoay người lại, cậu ngay lập tức kiễng chân lên túm tóc gã kéo xuống và dùng đùi đá thẳng vào bụng gã. Hoa Kỳ sặc nước bọt, ôm bụng khụy xuống. Việt Nam thả tay ra khiến gã đập thẳng trán xuống đất ... Trông đau thật sự....

- Đừng có thay thế cơ thể Việt Nam bất ngờ như thế, đây là buổi đi chơi giữa tao và em ấy_ Hoa Kỳ ôm bụng gắng từng chữ

- Ai za~ Biết thế nào được? Ai bảo ngươi cứ động vào cậu ấy, Việt Nam không thích vậy nên mới để ta thay thế đấy_ Đông Lào

- Nghĩ tao tin mày chắc ?

- Tùy ngươi, chỉ cần hỏi xem cậu ấy nghĩ như thế nào thôi

Đông Lào biến mất và trả lại thân xác cho linh hồn kia. Việt Nam đứng nhìn Hoa Kỳ với con mắt không mấy ngạc nhiên, Đông Lào hành sự như vậy vừa lòng cậu lắm. Kể cả có không nhớ gì đi nữa thì cậu vẫn phải dành cho hắn một lời khen từ tận đáy lòng.

- Lần sau đừng có động vào người tôi như thế. Vì chưa hồi được sức nên tôi sẽ nhờ Đông Lào giúp mình

- Thì ra tên nó là Đông Lào, được, tao ghim mày rồi thằng chó..._ Hoa Kỳ nhăn mày

Việt Nam liền giật mình, chậc, cậu vừa buột miệng nói ra tên hắn rồi. Trời ạ, tại sao lại lỡ như vậy nhỉ? Điên rồi hay sao? Thở dài một hơi, Việt Nam cúi người xuống hỏi xem Hoa Kỳ có làm sao không, bây giờ cậu chỉ muốn kết thúc chuyến đi chơi này một cách nhanh chóng thôi, giờ mà không hỏi gã có sao không thì chắc Hoa Kỳ nằm ôm bụng đến chiều quá. Cậu cũng không quen nơi này lắm, nên thôi, cứ coi Hoa Kỳ là hướng dẫn viên của cậu cũng được, dù sao cũng không chịu thiệt gì.

Hoa Kỳ bắt đầu dở cái chứng bệnh ảo tưởng của một công tử bột. Gã đứng phắt dậy vuốt tóc, chỉnh lại cặp kính râm. Ôi ông tướng này... chắc là cần phải điều chỉnh tính cách Hoa Kỳ nhiều lắm thì Việt Nam mới có thể chịu được. Nhìn gã bằng con mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh, Việt Nam tự hỏi liệu Hoa Kỳ có vấn đề gì về não hay không.

- Vậy em sẵn sàng chưa, ta đi thôi

- À ờ- Oái!

Chưa nói xong, Việt Nam đã bị lôi đi, vì không phản ứng kịp nên cậu đành thuận theo đà, tí nữa thì ngã. Nhìn cái mặt của gã kìa, trông vui thế không biết? Việt Nam thở dài, cậu nhanh chóng vững lại bước đi, bước đều đều theo tốc độ của Hoa Kỳ. Nào, nhanh chóng kết thúc chuyến đi này thôi. Việt Nam nghĩ

--

Những sắc đỏ, cam, vàng của ánh chiều hoàng hôn dần tắt. Bầu trời chuyển từ từ sang màu xanh biển đậm rồi sang màu xám, những đám mây trôi lờ đờ trên bầu trời một cách thoải mái, vô lo vô nghĩ. Chẳng phải bận công việc như cậu, cũng không phải lo lắng về mọi chuyện. Việt Nam tựa đầu ra sau, nhắm mặt lại thư giãn. Mệt thật...

Hôm nay Hoa Kỳ đã đưa cậu đi đủ mọi nơi cần đến, như bảo tàng, trượt băng, đi ăn, trung tâm thương mại,... Và bây giờ thì hai người đang ở trong công viên giải trí. Mà phiền phức ở cái chỗ là thế này chứ! Đi đến bất cứ đâu, bất chấp mọi điều kiện, thời gian, địa điểm. Cả cậu và Hoa Kỳ đều trở thành tâm điểm chú ý. À mà chắc không phải cậu, mà là vì thằng đi bên cạnh cậu quá toả sáng! Nên cậu cũng sáng theo luôn! Cứ đi đến đâu là hàng ngàn con mắt dí sát vào đến đấy! Khổ quá, cho người ta tự nhiên một tí đi được không?

Việt Nam nhíu mày, khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự mệt mỏi, bây giờ thật sự cậu chỉ muốn về nhà và nằm lên trên chiếc giường thân thương của mình chứ không muốn đi đâu nữa

- Thế nào? Hôm nay em vui chứ?

Hoa Kỳ quay lại từ bao giờ, trên tay gã cầm hai cốc soda, một cho cậu một cho gã. Việt Nam nhận lấy, uống một ngụm rồi trả lời

- ... Tàm tạm, chắc vậy...

- Thôi nào, em phải nói rõ hơn chứ?_ Hoa Kỳ ngồi xuống cạnh cậu

- Kệ nó đi, giờ ta về được chưa?

- Em thật là...

Hoa Kỳ đưa đồng hồ lên xem giờ. 7 giờ 45, giờ này thì thường thường là giờ ăn tối nhỉ ? Hay là... Việt Nam bỗng rợn người, sao cứ cảm thấy có gì đó chuẩn bị xảy ra mà nó lại không phải điều tốt lành gì...

- Được rồi_ Hoa Kỳ đứng dậy. - Đi ăn tối nào

- Hả!? Chưa được về nữa à?

- Nốt bữa tối thôi rồi ta về, được chứ?

- ... Haiz... Rồi rồi, đi nhanh lên. Mệt anh quá cơ

Vậy đây là điều mà cậu cảm thấy vừa nãy hả? ... Không, không phải... Cậu nhớ là cái cảm giác nó mang lại rất đáng sợ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?...

Hai người rời khỏi công viên giải trí, vừa đi vừa nói chuyện.

- Tôi biết một chỗ ăn ngon lắm. Ta đến đó nhé?

- Thế nào cũng được, tùy anh

Việt Nam dừng lại trước cột đèn giao thông ....

... Ơ này? Khoan đã. Đang đèn đỏ cơ mà? Sao Hoa Kỳ lại chạy qua đường thế kia, anh ta điên à!? Việt Nam định gào lên bắt gã quay lại thì thấy một chiếc xe tải phóng đến, tên tài xế điên rồi sao? Không thấy người hả? Không được, Hoa Kỳ mà có mệnh hệ gì là đất nước cậu cũng sẽ liên lụy theo, không thể để nó xảy ra!

- TÊN NGỐC!! TRÁNH CHỖ ĐẤY RA!

Việt Nam lớn giọng dùng hết sức chạy đến, ẩn người Hoa Kỳ ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết và thay vào chỗ trống đó ...

" RẦM! "
" BIM BIM! BIM BIM!"

Là mạng của cậu

...

Tối hôm đó ... Đã vang lên những âm thanh, hình ảnh ám ảnh nhất đối với Hoa Kỳ ... Tiếng còi xe inh tai liên tục kêu lên ... Tiếng thét sợ hãi của người qua đường, cùng với... Bóng dáng nhỏ bé bị hất văng trên không trung ... Và giờ, đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi...

Hoa Kỳ bàng hoàng, căng mắt ra nhìn

Cổ họng gã nghẹn lại, dường như có thứ gì đấy chuyển bị trào ra

Gã mấp máy môi, khóe mắt dần trở nên đỏ hoe

...

- VIỆT NAM!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro