Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng dần lên cao chiếm trọn cả bầu trời, toả xuống những tia sáng dát bạc cả thành phố. Khung cảnh đẫm máu đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí Hoa Kỳ lúc này, gã ngồi đợi trước cửa của một căn phòng có ghi biển hiệu "Đang phẫu thuật" đang phát sáng. Hai bàn tay siết chặt lại với nhau chạm nhẹ lên trán gã, đôi mày cau có, thỉnh thoảng lại cứ rung rung. Con tim gã vẫn cứ đập thình thịch từ khi xảy ra tai nạn và vẫn chưa thể điều khiển lại.

Hoa Kỳ cắn chặt môi, lúc này đây, gã đang cố kìm lại những giọt nước mắt chỉ đang trực chờ để trào ra. Gã không hiểu tại sao mình lại như vậy, mọi cảm xúc của gã bây giờ rất hỗn độn. Không biết phải nên nói gì, cũng không biết nên biểu lộ thế nào cho được. Giá như... giá như lúc đó gã để ý đèn đỏ thì chuyện này đã không xảy ra.

Đôi mắt Hoa Kỳ nhắm nghiền lại, bờ môi gã bật máu do bị cắn quá chặt. Mà giờ gã còn để tâm chuyện này nữa sao? Việt Nam còn đang ở trong kia chưa biết sống chết thế nào, chính cậu là người đã xả thân để cứu gã, thậm chí còn không màng đến mạng sống của bản thân. Vậy thì bây giờ gã còn lo cho bản thân mình được hay sao?

Tiếng bước chân vội vàng của ai đó vang lên ngày lúc một gần, Hoa Kỳ tò mò ngẩng mặt lên và ngay lúc đó, một cú đấm thật đau giáng xuống mặt gã. Lại là con gấu trắng đó, người luôn luôn xuất hiện khi cậu gặp chuyện, luôn là người bảo vệ cậu, vậy mà bây giờ lại chả thể hoàn thành trọng trách của mình.

Nga đứng đó, bàn tay xây xước bắt đầu đỏ lên, anh không thèm để tâm đến con người vừa bị đấm ngã khỏi ghế kia. Tâm trí anh lúc này giờ chỉ còn có cậu, Việt Nam như một cái bóng đang hiện lên trong đầu anh, đang liên tục khiến anh nghĩ về cậu. Nga gào lên

- Thằng chó! Tại sao mày lại để em ấy thành ra thế hả!?

Nga túm cổ áo Hoa Kỳ kéo lên một cách thô bạo

- Mày điên à!? Mày nghĩ mày là người duy nhất lo cho Việt Nam sao!? Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi!_ Hoa Kỳ

- Cái gì mà sự cố ngoài ý muốn!? Mày nghĩ tao tin à!? Có khi đây là kế hoạch của mày để giết Việt Nam cũng nên-

"Bốp!"

Hoa Kỳ đứng vụt dậy đấm thẳng vào mặt Nga một cái đau. Gã thở mạnh, dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm

- Đừng có suy bụng ta ra bụng người! Tao không phải là loại người khốn nạn như ngày xưa!

- Ha! Ai nói trước được chứ!?

- Im đi! Mày thì-

Hoa Kỳ khựng lại bởi một bóng dáng quen thuộc. Người quản gia của Việt Nam đẩy hai người ra xa, đứng chắn ở giữa. Ông... đến từ khi nào vậy? Đôi mắt nheo lại thể hiện rõ sự lo lắng, ông nhìn Hoa Kỳ một cách khó chịu. Mặc dù không nói lời nào, nhưng ông thật sự không thể chấp nhận được việc này. Ông đã tin tưởng giao lại Việt Nam cho Hoa Kỳ trong ngày hôm qua, cứ ngỡ rằng gã sẽ chăm sóc tốt cho cậu, nhưng từ giờ... có lẽ ông không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được nữa. Khiến cậu bị thương nặng thế này thì một đấm của Nga vừa nãy là còn quá nhẹ rồi...

- Cãi nhau bây giờ cũng chả giải quyết được gì đâu..._ Người quản gia

- ... Xin lỗi, tôi chỉ... quá kích động thôi_ Nga

- Trong trường này ai cũng vậy cả, nhưng tốt nhất vẫn nên giữ bình tĩnh

- Ừm..._ Nga

Người quản gia quay sang Hoa Kỳ, ông nói với gã

- Kể lại cho tôi mọi chuyện, từ lý do xảy ra tai nạn, đến lúc mà cậu đưa Việt Nam đến bệnh viện

Đôi mắt đó chứa đầy sự ghét bỏ dành cho gã. Cũng không lạ gì, vì gã mà cậu thành ra thế này thì bị ghét cũng là chuyện bình thường. Hoa Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó gã bắt đầu kể lại mọi chuyện...

...

- Sau đó tôi gọi cho bệnh viện và cậu ấy ở đây..._ Hoa Kỳ

- Được rồi. Vậy thì chỉ còn vấn đề về thời gian... Hai người nên chuẩn bị tinh thần đi, giới truyền thông sẽ biết sớm thôi...

- Ừm...

Cái gì mà giới truyền thông sẽ biết sớm thôi? Có khi giờ này đang ngồi viết mấy cái tin lá cải về sự cố lần này rồi ý chứ?

Những hạt bụi phát sáng dưới ánh đèn, nhẹ nhàng rơi trong không khí. Khung cảnh tĩnh lặng của bệnh viện đêm khuya khiến ai cũng cảm thấy thật áp lực, không hề có một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Đến tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì về người còn nằm ở trong kia. Sự lo lắng bao trùm cả căn hành lang không một bóng người, nỗi sợ mất đi người trong kia, mất đi người mình yêu thương. Không ai muốn vậy cả, không ai muốn xa cậu, cũng không muốn cậu rời xa mình...

--

Hai tiếng lững lờ trôi qua, vẫn vậy... Vẫn chưa có động tĩnh gì. Cái khoảnh khác mà suy nghĩ đó chuẩn bị ập đến, thời gian như ngừng lại bởi tiếng cửa mở. Người bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật bước ra, trang nghiêm hỏi. Chưa nói xong, người quản gia đã ngay lập tức đứng lên. Ông bước lại đặt tay lên vai vị bác sĩ hỏi tới tấp, sự lo lắng thể hiện rõ trong lời nói, đôi mắt và biểu cảm khuôn mặt.

- Việt Nam có làm sao không!? Mọi thứ vẫn ổn chứ?!

- Xin bác hãy bình tĩnh. Cuộc phẫu thuật đã thành công, tạm thời đã ổn. Nhưng vì gãy một bên tay, đồng thời còn bị tổn thương vùng não nên phải dưỡng bệnh một thời gian dài

- Được rồi, thiếu gia còn ổn là được rồi...

Người quản gia thở phào nhẹ nhõm, khụy xuống chân vị bác sĩ khóc nấc lên vì hạnh phúc. Nga chạy ra đỡ ông dậy đưa lên ghế ngồi, anh thầm mừngtrong lòng. Việt Nam đúng là tên cứng đầu mà, với cái cơ thể yếu ớt đó của cậu mà vẫn sống sót sau vụ đó thì đúng là may mắn thật... Hoa Kỳ bỗng dưng đứng dậy, gã đi lại phía vị bác dĩ dặn dò cẩn thận

- Cho cậu ấy phòng bệnh tốt nhất, được chăm sóc cẩn thận cho đến khi hồi phục

- Được, tôi rõ rồi

Sau đó, gã quay lưng rời đi không nói thêm gì. Nga đứng thần ra đó, anh quay nửa khuôn mặt sang nhìn gã, đôi mắt nheo lại, hướng đến phía gã một cái lườm sắc bén. Cứ bỏ đi như vậy sao? Đừng quên rằng ai là người khiến cậu thành ra như thế này. Đúng là tên vô lương tâm, liệu gã có chút gì quan tâm cậu không vậy? Vừa nãy còn mới bảo là mình cũng lo cho cậu mà?

Nga thầm nghĩ. Anh bắt đầu dấy lên cái suy nghĩ rằng ... Việt Nam sẽ không thể an toàn nếu ở gần gã...

Trả lại bầu không khí tĩnh lặng của bệnh viện, tiếng bước chân của Hoa Kỳ dần nhỏ lại rồi biến mất...

--

[3 tuần sau]

...

Những tia nắng vàng chói chiếu vào trong phòng bệnh, nhuộm vàng cả căn phòng, chúng nhẹ nhàng đáp lên mặt đất, đồ dùng, và khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của cậu trai đang nằm trên giường. Việt Nam nhăn mặt, hai bên mày cậu rung rung một chút rồi dừng lại. Từ từ hé mở đôi mắt ra, Việt Nam ngay lập tức nhắm lại, chớp chớp một hồi mới bắt đầu quen được với ánh sáng.

Dần dần, các giác quan của cậu hoạt động trở lại. Ngay lúc đó, cái mùi của cồn và thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cậu khiến Việt Nam nhăn mặt. Trời ạ, cậu ghét cái mùi này... Việt Nam định cử động tay thì lập tức cứng lại. Cái cảm giác đau thấu xương truyền thẳng lên não khiến cậu giật nảy.

Với bản năng tiếp nhận nhanh với môi trường, Việt Nam cũng đủ hiểu rằng mình đang ở đâu và bị làm sao. Đau đầu quá, bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên trán, xúc giác cảm nhận được một chất liệu vải kỳ lạ ... Băng gạc? Còn ở đầu nữa sao? Việt Nam nghĩ. Mà khoan đã, tại sao cậu lại bị thương nhỉ? .... Việt Nam trầm ngâm.

À... Nhớ rồi... Cái lần đấy kinh khủng thật... Không tin nổi là cậu lại chạy ra cứu gã, liệu giới truyền thông đã biết chuyện này chưa đây... Mà đợi đã, cậu đã ngất bao lâu rồi? Lúc này mới để ý, Việt Nam ngó xung quanh ... Không có ai à? Cũng được, người cậu giờ vẫn còn ê ẩm lắm, nghỉ ngơi thêm vậy... Vừa chuẩn bị đặt đầu xuống gối thì- "Bộp, lộp bộp" Tiếng của một thứ gì đó rơi xuống sàn khiến cậu giật mình quay ra cửa... A, Lào với Cuba sao? Đằng sau còn ai nữa thì phải ...

Hoa Kỳ?...

- BÁC SĨ!!_ Lào

- Hả? tự nhiên gọi- ... Đến đây nhanh lên!_ Cuba

Vị bác sĩ từng ở trong cuộc phẫu thuật cho cậu hớt ha hớt hải chạy đến. Thở hồng hộc, ông vịn tay vào cửa phòng, vừa nhìn thấy Việt Nam đang ngồi trên giường, hai mắt ông đã mở to ngạc nhiên. Cứ nghĩ rằng phải mất một thời gian dài nữa thì cậu mới tỉnh dậy, ai ngờ cũng hồi phục nhanh hơn ông tưởng. Vị bác sĩ bước đến chỗ cậu, kiểm tra cơ thể một chút

- Hồi phục tốt thật. Cậu có còn khó chịu ở đâu không ?

- Người cháu vẫn còn hơi ê ẩm, còn lại thì vẫn ổn_ Việt Nam tạm bỏ qua mấy người kia, phối hợp với bác sĩ

- Ừm, vậy là được rồi. Chúng tôi sẽ cần theo dõi cậu thêm một vài ngày nữa, nếu không có biến chứng gì thì có thể làm thủ tục xuất viện

- Vâng cảm ơn bác ạ

Vị bác sĩ cúi đầu rồi rời khỏi phòng, ngay sau đó, cả Lào và Cuba nhảy vào ôm cậu, siết chặt không nỡ buông ra. Trong lòng vừa vui, vừa mừng rỡ khiến cậu không biết hành xử sao cho cho phải. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, Việt Nam giật mình, ôm lại hai người, bàn tay gầy gò vỗ vỗ lưng họ an ủi.

Cuba nhăn mặt, anh ôm chặt lấy tấm lưng cậu, buông lời mắng mỏ vì sao lại dại dột như vậy. Còn Lào chỉ im lặng mà khóc, thi thoảng gật đầu đồng ý với ý kiến của Cuba. Những người đi qua nhìn vào trong đều không biết nói gì, có chút đồng cảm và cạn lời.

Đang trong tình cảnh cảm động như thế, Lào bỗng dưng chạm vào bên cánh tay gãy phải bó bột của Việt Nam khiến cậu giật mình kêu đau. Hai người liền bỏ tay ra, hỏi cậu

- Xin lỗi, tớ không cố ý!_ Lào

- A..., không sao đâu. Với cả trước hết thì, nhặt hoa quả lên và đóng cửa đi đã_ Việt Nam

" Cạch "

Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng. Việt Nam hạ dần tay xuống, à, phải rồi nhỉ? Tí nữa thì quên mất anh ta, Hoa Kỳ nãy giờ có vẻ là người dưng. Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Kỳ ngượng ngùng đằng sau lớp kính râm, gã không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Cảm thấy bầu không khí có vẻ hơi kỳ lạ, Hoa Kỳ đặt túi hoa quả lên trên bàn, định vẫy tay rời đi thì cổ tay gã bị giữ lại. Việt Nam?... Chuyện gì thế này ? Mặt gã liền ửng hồng nhẹ, Hoa Kỳ gãi má

- Có chuyện gì à?

- Lần đó anh không bị thương chứ?_ Việt Nam

Có chút mừng rỡ, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hoa Kỳ xoay hẳn người lại, gã nhìn cậu trả lời, bờ môi nở một nụ cười vui vẻ

- Ừm, anh không sao cả... Và xin lỗi, đáng ra lúc đó, anh...

- Ờ, tôi phải công nhận lúc đấy anh ngu thật. Mà, đấy là tôi tự nguyện, không sao cả

Tự nguyện? Vậy chẳng lẽ... Cậu cũng thích gã sao? ... Hoa Kỳ vuốt tóc rồi nâng cặp kính râm lên. Nụ cười đầy ranh ma hiện ra

- Vậy em đã thừa nhận rằng em thích tôi rồi-_ Hoa Kỳ

" Vút! "
.
" Leng keng "

Tiếng kim loại rơi xuống đất khiến gã nín bặt, cái gì vừa... Bay ngang qua mặt gã vậy? Trán đổ mồ hôi hột, hình như thứ đó được Việt Nam ném, Hoa Kỳ quay mặt ra sau nhìn xuống chỗ trước cửa. Gã giật thót khi nhìn thấy con dao gọt hoa quả nằm chềnh ềnh ở đấy, cậu tính giết gã hay gì vậy!?

- Tôi cứu anh vì tôi không muốn đất nước mình bị liên lụy, vậy mà nghĩ ra điều như thế. Đầu anh có vấn đề không?

Hoa Kỳ nuốt nước bọt, vậy là sai rồi hả? Chết thật, mà hình như gã chọc tức cậu rồi hay sao ý? Sát khí của cậu thậm chí còn kinh hơn cả của Cuba và Lào gộp lại kìa kìa. Toang rồi, lần này chả lẽ lại đến gã nằm viện hay sao? Hoa Kỳ nhủ thầm, mong Việt Nam rủ lòng thương, nhẹ tay một với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro