Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi yêu em, nên tôi muốn sở hữu được em, muốn trong đôi mắt em chỉ có mình tôi, muốn tất cả mọi thứ của em ... Nhưng có lẽ, mọi thứ đều như không... Có lẽ, tôi đã không thể cho em thứ tình yêu mà em muốn... Có lẽ, tôi đã phạm sai lầm... Tôi, đã sai ngay từ đầu... "

- Haiz...

Trung Quốc thở dài đặt cây bút xuống bàn, anh ngả đầu ra sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dạo này mệt thật, không biết đã mấy ngày liền phải thức vì giấy tờ xếp chồng. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua, mọi thứ đều thật yên tĩnh. Trong căn phòng đó chỉ có tiếng bút viết, tiếng sột soạt của giấy tờ, tiếng bàn phím máy tính gõ lạch cạch, và tiếng của cậu. Luôn luôn hiện hữu trong đầu anh, tiếng gọi đầy ngây thơ, giọng nói đầy ngọt ngào của cậu ngày xưa. Nhớ thật, Trung Quốc thả lỏng bờ vai xuống.

Anh nhớ những điều mà anh với cậu từng làm ngày xưa, cùng nhau trèo cây trốn khỏi phủ đi chơi đêm, cùng nhau đi dạo phố, mua kẹo hồ lô, trang sức,... Bao che cho nhau mỗi khi bị Đại Nam hay Qing phát hiện. Cười nói cùng nhau mọi lúc, mọi nơi. Ôi, những ngày tháng đó, thật đáng nhớ biết bao. Cho đến khi... Chuyện đó xảy ra...

Trung Quốc tối sầm mặt, thật không muốn nhớ lại chuyện đó... Nhưng thế quái nào nó cứ hiện lên trong suy nghĩ của anh vậy!? Từ khi nào anh lại làm vậy với cậu, trói cậu lại, hành hạ cậu, đối xử với cậu không khác gì một thứ đồ chơi tình d*c? ... À... Phải rồi, từ khi, ngay từ khi thấy cậu gặp Nhật, anh đã sợ rằng nhỡ đâu cậu sẽ trở nên thân thiết với hắn, hơn cả anh. Và rồi cậu đẩy ra anh sang một bên, để lại anh một mình với mớ cảm xúc hỗn độn này.

Dần dần, tính chiếm hữu đã kiểm soát được tâm trí của mình, anh nối nghiệp theo ba, bắt đầu xâm chiếm Việt Nam... Ôi trời... Nhớ lại hồi đó thật đau đớn. Trung Quốc nghiến răng, anh gục mặt xuống bàn siết chặt tay. Có vẻ, từ lúc đó anh đã sai rồi... Nhưng biết thế nào được đây? Anh quá yêu cậu! Yêu đến mức muốn có tất cả của cậu! Đến mức mà muốn cả Việt Minh không thể lại gần cậu! Vậy thì... Chỉ việc xâm chiếm cậu thôi rồi cậu sẽ là của anh... ...

"Sai rồi, thật ngu ngốc"

Nước mắt bắt đầu rơi, Trung Quốc khóc nấc lên. Đáng ra lúc đó không nên làm vậy... Đáng ra không nên để cái tính cách kinh tởm đó chiếm hữu bản thân... Không nên làm thế với cậu...

Anh hối hận rồi... Anh sai rồi... Sai từ đầu đến cuối! ... Nhưng mà... Đến giờ mới hối hận thì liệu có còn ích gì không? Vì, tầm này rồi, làm bạn còn không thể... Thì có ích gì nếu giờ anh hối hận? Chẳng thể nữa rồi... Anh chẳng có tư cách gì để trở thành người bên cậu nữa... Mọi thứ mà cậu thấy về anh đều chỉ là "một con dã thú"...

Cậu hận anh đến tận xương tủy, hận anh đến mức muốn anh trải qua những gì cậu từng bị... Lòng tổn thương, những vết thương chi chít cơ thể và, sự tuyệt vọng. Nếu vậy, thì cậu đã thành công trong việc đó rồi đấy... Những gì bây giờ anh đang trải qua cũng không khác là bao đâu... Lòng tổn thương khi cậu lơ anh, những nhát đâm cắm thẳng vào tim mỗi khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt đó, sự tuyệt vọng mỗi khi có ý nghĩ muốn làm hòa với cậu... Anh đều trải qua hết rồi, đúng như những gì cậu nói, nó... "Đau lắm..."

... Nhưng không sao cả, anh đã luôn nghĩ rằng không sao hết. Chỉ cần cậu bình yên thôi. Anh sẽ chịu đựng tất cả chỉ để thấy cậu mỗi ngày... Cho đến khi... Nghe tin cậu bị tai nạn... Trời đất như sụp đổ sau lưng, con tim như bị cắt ra thành nhiều mảnh, mọi thứ lúc đó với anh đều chỉ là một màu đen của bóng tối...

Anh đã khóc... Phải... Đã khóc khi thấy cậu nằm trên giường bệnh, đeo máy thở và phải băng bó. Liệu đây có phải là sự trừng phạt mà ông trời sắp đặt cho anh, muốn anh đau tim đến chết? Vậy thì, sao lại phải liên lụy đến cậu làm gì!? Nhắm vào anh thôi là được rồi mà?! Anh đã đau khổ biết bao khi cứ nghĩ đến việc cậu sẽ rời xa anh...

Tại sao lúc đó anh không ở bên cậu? Anh đáng ra phải ở đó cùng cậu chứ!? Tại sao lại thành thế này?!

Ngày trôi qua, anh đều đến thăm cậu, mang theo những món cậu thích, những thứ có thể làm cậu vui. Nhưng cậu chưa bao giờ tỉnh lại... Anh đã nghĩ rằng cậu không muốn gặp mình nên cứ ngủ suốt... Vậy thì, chỉ cần không đến nữa là được. Có lẽ cậu chỉ không muốn gặp anh thôi.

Phải, rời đi là được...

Có lẽ, nếu như có một ngày cậu tỉnh dậy mà thấy anh đầu tiên thì sẽ không vui đâu ha? Anh giờ đây không mong muốn gì cả, chỉ cần thấy cậu cứ nở nụ cười trên môi là được, như vậy anh cũng mãn nguyện lắm rồi. Anh sẽ tránh đi nếu cậu muốn, sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu thích, sẽ cho cậu thấy anh yêu cậu ngần nào, hay thậm chí, là chết vì cậu cũng không sao...

Vì dù sao thì, đến cuối cùng, anh cũng chỉ muốn cậu biết anh yêu cậu ... "Rất nhiều"...

Trung Quốc cười khổ, bàn tay bấu chặt lấy bộ quần áo. Nước mắt rơi lã chã xuống bàn, thấm đẫm cả tờ giấy. Cơ thể cứ nấc lên liên hồi, trái tim thắt lại đầy đau đớn, nhịp thở dần trở nên khó khăn. Những tiếng thút thít đầy đau khổ vang vọng khắp căn phòng ...

Ít ra thì, thấy cậu vui là được. Dù có thế nào... Anh cũng chỉ cần cậu hạnh phúc thôi. Dù cậu có quyết định sẽ đồng hành cùng ai đến cuối đời, thì đó cũng vẫn là quyết định của cậu. Dù là Nga, Lào, hay Cuba thì đó cũng là người cậu đã chọn, người mà cậu đã tin tưởng. Vậy nên... Không làm sao cả... Anh có thể chỉ đứng nhìn từ phía xa thôi cũng được, chỉ cần thấy cậu cười thôi...

Trung Quốc lau đi những giọt nước mắt, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc bút viết. Cố gắng đi từng nét chữ, nhưng không hiểu sao lại không thể, tay anh không thể theo ý mình ... "Việt Nam"... Chiếc bút máy dừng lại ở đuôi chữ "n", phải rồi... Anh đang muốn gặp cậu... Nhưng mà làm thế nào đây? Cậu đâu có muốn gặp anh, thậm chí bắt máy còn không thèm thì nói gì đến việc gặp nhau? Thôi vậy... Ngủ một giấc rồi dậy có lẽ sẽ tốt hơn... Có lẽ, anh sẽ gặp được cậu trong giấc mơ của mình thôi...

--

Ánh trăng sà vào căn phòng, những đợt gió mát lạnh ban đêm thổi vào trong. Bên khung cửa sổ, dưới ánh trăng, Việt Nam tay chống cằm, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài bệnh viện. Thật yên tĩnh... Không một bóng người, cũng không một sự phiền hà nào. Cảm thấy bình yên đến lạ...

Có lẽ, ngày thường cậu đã quen với sự mệt mỏi, công việc chất đống, lo nghĩ đủ thứ, nên trải nghiệm chuyện bình yên này có vẻ là điều mới mẻ với cậu. "Soạt" Một thứ gì ấm áp đặt lên bờ vai của mình, Việt Nam thắc mắc đưa tay ra chạm vào, đôi mắt ngay tức khắc nhìn thấy anh. Đứng ngay phía sau cậu. Đuôi tóc dài được buộc đuôi ngựa phất phơ trong gió, nụ cười nhẹ nhàng đầy tình cảm lộ ra trước mắt. Việt Nam có chút ngạc nhiên, vì đây không phải là Trung Quốc mà cậu biết.

- Cẩn thận không bị cảm lạnh đấy, em mà nằm giường nữa thì mệt lắm_ Trung Quốc

... Việt Nam nghiến răng, đôi mày cau lại khó chịu. Bỏ áo của Trung Quốc ra đặt xuống giường rồi xích ra xa anh

- Cũng không phải việc của anh. Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ chăm sóc cho tôi

- Việt Nam à... Anh-

- Im đi, nghe giọng anh là tôi thấy phiền rồi. Làm ơn biến đi được không? Tôi chỉ muốn một đêm bình yên-_ Việt Nam khựng lại

" Chụt "

Môi chạm môi, Việt Nam ngẩn người ra. Không thể phản kháng lại vì quá bất ngờ. Nụ hôn này, dịu dàng hơn nhiều so với ngày xưa. Mỗi khi nhớ lại nụ hôn thô bạo mà Trung Quốc làm là cậu lại thấy sợ hãi. Vậy mà, lần này... Lại khác xa đến vậy... Trung Quốc rời khỏi đôi môi của Việt Nam, hai tay chống xuống giường ở hai bên người cậu giữ chặt lấy bàn tay ấm áp của Việt Nam. Anh nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt híp lại đầy dịu dàng nói với cậu

- Hôn tạm biệt rồi, giờ anh đi đây. Em nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé

Trung Quốc buông tay cậu ra, trước khi đi còn quay lại hôn lên trán cậu phát nữa rồi cầm lấy áo khoác rời khỏi phòng. Việt Nam vẫn ngồi trơ ra đó, không nhúc nhích gì vì quá bất ngờ. Đến khi loading được tất cả mọi chuyện thì khuôn mặt mới đỏ bừng lên.

Việt Nam đưa tay lên che lấy môi mình, ngại ngùng không biết nói gì. Giọng nói ấp úng không thành tiếng của cậu mang đầy vẻ dễ thương và ngạc nhiên. Cậu nằm phịch xuống giường, úp mặt vào gối suy nghĩ. Tại sao lúc đó không đẩy anh ta ra chứ!? Mình điên rồi sao?! Việt Nam gào thét.

Phía bên kia cánh cửa. Trung Quốc trượt dần xuống rồi ngồi phịch trên mặt đất, toàn thân run lên đầy vui sướng. Hai bờ má đỏ bừng, tim đập thình thịch. Không thể tin được là anh lại làm thế, vượt khỏi giới hạn rồi đấy! Mà có vẻ là cậu cũng không phải là không thích cho lắm.

Có lẽ, anh vẫn còn có cơ hội...

======= =======

Pay attentionnn!! Cảnh trong bệnh viện vừa nãy chỉ là giấc mơ của Trung Quốc =) Nó là một cái hint thôi oke? Chứ đến chap Việt Nam làm hòa với Khựa thì còn lâu lắm.

Cảm ơn mọi người vì 50 follow ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro