Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe BMW đen bóng băng qua từng hàng cây, phóng vun vút trên đường cao tốc. Việt Nam ngả đầu ra sau thở một hơi nhẹ nhõm. Khi nãy xử lý đám phóng viên khổ thật sự, cậu chỉ vừa mới xuất viện thôi mà, mệt mỏi này chưa xong đã đến mệt mỏi khác. Trời ạ... Giờ sắp về đến nhà rồi thì lại cắm mặt vào làm việc chứ biết làm gì đây? 4 tuần... 3 tuần bị hôn mê và 1 tuần nằm giường bệnh! Không biết chỗ giấy tờ chờ mình xử lý sẽ thế nào đây!?

Việt Nam ôm đầu, a... lại nhức đầu nữa rồi. Bác sĩ thì bảo đừng nên nghĩ nhiều quá, não cần thời gian để phục hồi thêm, mà cậu lại cắm đầu vào lo chuyện nước thế này... Chắc không sao đâu. Ài, đáng ra đây sẽ là kỳ nghỉ tuyệt vời của cậu trong vòng 2 tháng ở nhà, vậy mà tự nhiên lại xảy ra tai nạn. Kế đến là phải làm bù công việc mà mình đã bỏ dở, trời ơi là trời... Nào thì cố lên vậy...

.
.
.

"Cạch"

Cánh cửa phòng mình mở ra, đập ngay vào mắt cậu là cảnh hai bóng dáng cao kều đang ngồi trên cái bàn thấp tẹt, phải khom lưng xuống để viết các thứ. Việt Nam ngạc nhiên, sao Nga với Phần Lan lại ở đây? Họ đang làm cái quái gì vậy? ... Với cả kia... Là giấy tờ của cậu mà!?

Việt Nam chạy vội vào phòng, hai người kia nghe thấy tiếng cậu thì ngẩng mặt lên và ngay lúc đó bị Việt Nam siết chặt cổ lại bằng cánh tay, mặc dù bên tay gãy chưa lành lại lắm, nhưng mà cậu chả thèm để tâm đến việc này. Đây là đang định làm gì? Dám nhân lúc cậu đi để điều tra thông tin mật về nước cậu à?! Gan lớn đấy! Việt Nam siết chặt hơn nữa

- Khụ... khụ! Việt Nam... em hiểu lầm rồi..._ Nga tóm lấy tay cậu cố gỡ ra

- Mấy người định làm gì?_ Việt Nam trừng mắt

- Bọn này... Đang giúp cậu... Sắp xếp tại liệu mà_ Phần Lan nghẹn thở

- Hả?

Việt Nam ngạc nhiên thả lỏng tay ra, cậu chạy lại chỗ bàn làm việc của mình đặt tay xuống xem xét giấy tờ. Đúng là thế thật... Nét chữ gọn gàng, Tiếng Việt dùng rất chuẩn và tự nhiên ... Chết bà rồi, thế là hiểu lầm à!? Không biết hai người kia có sao không, hãy nói là không nhé! Cậu không muốn tình hữu nghĩ đang trong đà tiến lên thì lại giảm xuống đâu! Việt Nam nhanh chóng quay ra sau, thấy Phần Lan và Nga đang hớp từng ngụm không khí một cách gấp gáp. Hic! Cậu siết chặt quá à?! Trông họ không ổn lắm... Việt Nam chạy lại

- A...a... X-Xin lỗi! Đó chỉ là hiểu lầm thôi!

- Không sao... Không sao..._ Nga

- Cậu vẫn ám ảnh nhiều quá- _ Phần Lan bịt miệng

- ... À thì... Cậu biết đấy, nhiều chuyện đã xảy ra và tớ... Nó... đã trở thành bản năng rồi..._ Việt Nam

Phần Lan nhanh chóng lắc đầu, xua tay. Tự nhiên nhắc đến chuyện ngày xưa vô duyên quá, thậm chí còn khiến cậu tối sầm mặt thế này. Nga đang lườm kìa... Hic! Đừng có nhìn mình với ánh mắt đấy chứ!? Phần Lan gào thét. Việt Nam vẫn cứ im lặng như vậy, tay bấu chặt vào gấu áo. Nhận thấy tình hình không ổn, Nga thở hắt ra một hơi, rốt cuộc lại cứ phải đến tay anh. Bọn ngu này, không làm cậu vui thì thôi còn khiến cậu buồn hơn nữa mới điên chứ. Nhiều khi anh chỉ muốn đấm cho mỗi đứa một phát

- Được rồi, vì anh và... thằng khỉ này đã giúp em xử lý việc nước rồi. Ít ra nên trả công chứ nhỉ?_ Nga

- Trả công ạ?_ Việt Nam

- Ừm, có ơn có trả chứ

Phần Lan nhìn Nga với ánh mắt kỳ thị. Thằng cha này... mắc bệnh à? Biến thái thế? Chả lẽ lần nào Việt Nam giúp, nó cũng bắt cậu phải trả công à? Mà trả bằng việc gì chứ? .... Với trí tưởng tượng phong phú không điểm dừng, Phần Lan đã rẽ hướng việc này sang một tầm cao mới. Hãy sử dụng cái bộ não đen hun hút của bạn để hiểu được Phần Lan nghĩ gì. Đang định gắt lên đấm Nga thì khựng lại, vì câu nói của người mình định đấm đã khai sáng trí óc cho mình

- Em cười đi_ Nga

- Cười ?_ Việt Nam

- Ừm

- Anh thật sự chỉ muốn em cười thôi sao ? Không cần trợ giúp từ chính phủ, nhà nước hay gì đó à?

- Không, anh chỉ muốn thấy em cười thôi

- Ờm... Được thôi ?

Việt Nam cúi mặt xuống một lúc. Cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ. Cười à? Cười... Đúng là dạo này cậu không cười nhiều lắm, mặt lúc nào cũng cứ đơ ra như người mất hồn, khéo cậu lại trở thành Liên Bang Nga thứ hai ý chứ, chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Thế này thì cũng không lạ nếu như Nga tự dưng lại muốn thấy cậu cười. Nhưng mà... Có gì khiến cậu cười không? Tự nhiên lại bảo người ta nhoẻn miệng lên cười thì kỳ lạ quá ... Việt Nam thở dài, thôi thì cười đại đi vậy. Nghĩ nhiều mệt đầu.

Việt Nam ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nga, cậu liền nở một nụ cười... vui nhất có thể. Ôi trời... Nụ cười giả trân nhất từng thấy, cứ như mấy năm rồi không nhếch môi ý, trông gượng gạo quá. Nga bó tay, nhịn không nổi, anh ôm mặt

- Thôi được rồi, em không cần cố đâu

- Biết thế nào được. Em đâu thể tự nhiên cười như một thằng dở hơi?

- Rồi, anh hiểu mà. Vậy cho anh mượn má em tí

Nga nói rồi, anh đưa hai tay lên chạm vào má cậu kéo giãn đủ kiểu. Hai cục bột màu đỏ bị bóp méo đến mức khiến Việt Nam đau điếng. Cậu gạt tay Nga ra

- Rồi rồi, đủ rồi. Mời hai người về cho, đây còn công việc nhiều lắm

- Thôi nào, cậu vô tình quá đấy~_ Phần Lan

- Đi hay ăn đạn ?_ Việt Nam cười

- ... Nào, ta đi thôi thằng khốn kia_ Phần Lan

- Bố đây lớn tuổi hơn mày đấy, xưng hô cho cẩn thận_ Nga nhăn mặt

Phần Lan và Nga cứ thế vừa cãi nhau vừa rời khỏi phòng, thế nhưng cũng không quên quay đầu chào Việt Nam một cái. Cánh cửa phòng khép lại, những tiếng nói to nhỏ dần biến mất. Việt thở dài một hơi đầy mệt mỏi, cậu đưa tay lên cổ xoa bóp nhẹ. Mỏi quá đi mất, giờ cậu muốn đi ngủ hơn là làm việc, nhưng mà được thì lại tốt quá.

Ngẩng mặt lên nhìn bàn làm việc, Việt Nam chỉ nhìn thấy một mớ hổ lốn, không khác gì một bãi chiến trường. Giấy tờ chả đâu vào đâu, vài tờ còn bị rơi xuống sàn mỗi nơi một tờ. Nào thì... Trước hết dọn dẹp cái đã. Ài, khổ quá cơ. Cố làm cho xong để còn nghỉ cái. Cũng may là hai người kia giúp được tí, nhưng mà cậu vẫn còn nhiều việc phải xử lý lắm...

...

Mà... Vẫn chưa thấy "Việt Minh" nhỉ? Việt Nam nghĩ. Kể cả khi cậu bị tai nạn, anh cũng không ở đây là thế nào? ... Cũng đã 1 tháng rồi, không có bóng dáng Việt Minh cậu thấy thật kỳ lạ. Cứ cảm thấy thật trống vắng... Việt Nam siết chặt tờ giấy vừa nhặt ở dưới đất...

Kỳ lạ thật... Việt Minh sẽ luôn nói với cậu nếu như anh đi đâu xa hay là phải mất một thời gian dài anh mới về nhà được. Đằng này anh không nói câu nào mà đi, tận hơn 1 tháng! Không phải kỳ lạ lắm à!? ... Chẳng lẽ anh lại định biến mất như Ngụy sao? Định bỏ cậu lại một mình à? Định để cậu sống một mình đến cười đời ư? Cậu không muốn đâu, cậu không muốn cô đơn đến cuối đời đâu.

Chẳng phải trước khi đi, Đại Nam còn dặn anh phải chăm sóc tốt cho cậu sao? Bây giờ anh đâu rồi? Tại sao lại đi mà không nói lời nào chứ?

Đôi mắt nheo lại đầy đau đớn, Việt Nam cố gắng ngăn những giọt nước mắt tuôn ra. Cậu tin anh sẽ không sao cả, cậu tin rằng anh vẫn sẽ ổn thôi ... Việt Nam bấu chặt vào cánh tay mình, cậu đứng dậy, đơ người ở giữa phòng. Không nhúc nhích gì hết. Cho đến khi

" Cạch "

- Thiếu gia?

- !! Hả!? À! Dạ?!

- Cậu làm tôi giật mình đấy, cậu không sao chứ?

- Cháu vẫn ổn, có chuyện gì không ạ?

- À không, chỉ là vừa nãy tôi thấy Phần Lan và Nga về nên lên xem thử thôi

- Ồ. Vâng...

Người quản gia chăm chú nhìn Việt Nam, ông để ý rằng giọng cậu rất lạ, có gì đó không ổn...

- Thiếu gia này...

- Vâng ạ?

- Cậu đang nghĩ gì vậy ?

Việt Nam khựng lại

- À... Không có gì đâu ạ_ Cậu gượng cười

- Trông mặt cậu chắc chắn là có

- ... Cuối cùng vẫn bị bác nhìn ra nhỉ? À thì... Cháu chỉ đang tự hỏi, anh hai, vẫn chưa về ạ?

- ! Đại thiếu gia... Tôi...

Việt Nam thở dài, cậu quay sang người quản gia cười nhạt, đôi mắt híp lại đầy đau đớn. Đúng là vẫn chưa về, cậu có thể hiểu được mà... Phải đợi... Cậu phải đợi, nhưng mà, đợi đến bao giờ? 1 tháng nữa? 1 năm nữa? Hay đến tận 1 thế kỷ nữa? Bao giờ Việt Minh mới về? Lúc này cậu chỉ muốn nhìn thấy anh thôi...

.
.
.

[ 1 tháng sau... ]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro