Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1 tháng sau]

...

" Rầm!! "

Tiếng đập bàn đầy tức tối vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh ban đêm, khung cảnh di chuyển đến bàn tay vừa đập bàn, nó nắm chặt lại chĩa thẳng vào người trước mặt. Không khí căng thẳng xen lẫn ánh trăng ban đêm khiến ai nhìn vào cũng thấy rợn người, tự hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Cùng với đó, là chiếc cốc vỡ nằm dưới đất, cà phê chảy ra thấm xuống tấm thảm chùi chân - nơi người trước mặt cậu đứng. Việt Nam thở mạnh, cậu cau mày lại quát to

- Cái gì mà vẫn chưa tìm thấy!? Tôi trả lương cho các người làm gì hả!?

- Nhị thiếu gia, bọn tôi- !

Nghe thấy cái danh xưng hô đó, tâm trạng đã tệ giờ còn điên hơn nữa. Cậu bước khỏi bàn làm việc đi đến chỗ người vệ sĩ, bàn tay tóm lấy cổ áo hắn lộn ra ngoài, kéo sát lại

- Muốn tôi tức chết đúng không?

- Tôi xin lỗi thưa cậu...

- Tôi hỏi lại, anh trai tôi đâu!? Việt Minh đâu!?

- Chúng tôi... vẫn chưa tìm thấy thưa cậu

Việt Nam buông tay, cậu lùi lại ôm lấy mặt. 3 tháng rồi! Cậu vẫn chưa có một tin tức gì của Việt Minh, kể cả có điều động thêm bao nhiêu người đi nữa! Dù có cố gắng tìm mọi ngóc ngách của thế giới này đi nữa! Cậu vẫn không thể tìm thấy được! Rốt cuộc là đang ở đâu, và làm gì cơ chứ!?

Đám vô dụng... Việt Nam nghĩ. Chả làm được tích sự gì. Việt Nam ngay lập tức ngẩng mặt lên đấm cho tên vệ sĩ trước mặt mình một cái, hắn ngay lập tức ngã ra sau. Kể cả có kỹ năng né đòn đi nữa thì cũng không dám tránh, hắn bị Việt Nam đánh mà... Là Việt Nam.

Người quản gia đứng nơi góc phòng, nhìn cũng không dám nói lên lời, những người khác cũng chẳng ai dám nói gì hay can ngăn. Ai cũng biết rằng, một khi cậu đã điên lên rồi thì không ai có thể ngăn được

...

Ngoài Việt Minh...

Khi tên vệ sĩ kia đã gục, Việt Nam bắt đầu đi quanh phòng đập phá đồ đạc ... Một con thú hoang dã... Cậu gạt tất cả chỗ giấy tờ trên bàn của mình xuống đất, lật đổ tủ sách, xé rách vỏ gối và ga giường,... Những âm thanh ồn ào, náo loạn, khó chịu khiến ai cũng ám ảnh...

Mở ngăn kéo bàn ra, cậu nhìn thấy được khẩu lục của mình trong đó... Loại bỏ họ đi... Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu. Chĩa thẳng họng súng vào đầu tên vệ sĩ đã bất tỉnh, Việt Nam đặt tay lên cò. Người quản gia không dám nhúc nhích, mắt nhắm chặt... Chết rồi. Sau khi tên vệ sĩ đó nằm xuống, thì kẻ xuống mồ tiếp theo sẽ là ông và những người hầu đứng sau...

" Cách "

Tiếng lên đạn đầy sát khí khiến ai cũng phải sợ hãi, Việt Nam dí sát vào trán hắn...

- Biến đi...

" Rầm! "

- VIỆT NAM!!!

Giọng nói khiến ai cũng phải ngẩng mặt lên bao gồm cả cậu. Việt Nam sững người, không thốt lên lời...

- Mấy người bị gì vậy? Sao không cản nó!? Nhỡ nó bị thương thì mấy người đền nổi không!?

Việt Minh chạy lại ôm chặt lấy Việt Nam vào lòng. Người quản gia nhìn anh lo lắng, nhưng Việt Minh cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt như muốn nói: "Cứ kệ tôi, lo cho Việt Nam đã". Ra lệnh cho người đưa tên vệ sĩ kia đi nằm nghỉ, anh tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra... Không thể nào cậu lại tự nhiên điên lên được.

Một bãi chiến trường... Thật kinh khủng, không đâu vào đâu cả. Đến anh cũng phải rợn người. Anh cứ nghĩ rằng khi trở về sẽ thấy cậu tốt hơn, cậu sẽ chạy lại nhào vào lòng anh khóc nấc lên ... Nhưng mà... Đây chắc chắn, không phải viễn cảnh mà anh muốn nhìn thấy...

Việt Nam run rẩy, bàn tay đưa lên siết chặt lấy tấm lưng anh khiến Việt Minh có chút đau. Cậu vùi mặt vào lớp áo anh oà khóc. Những tiếng thút thít đầy vui sướng ngay lập tức đã thay đổi được bầu không khí lúc trước. Việt Minh vỗ nhẹ vào lưng cậu, đón cậu vào lòng giỗ dành

- Shh... Không sao đâu, anh đây rồi

Tiếng rôm rốp của thủy tinh bị dẫm lên và giọng nói quen thuộc mà tưởng chừng rằng mình sẽ không bao giờ được nghe thấy lần nữa vang lên

- Woa... Cái gì vừa xảy ra thế này? Trông hỗn loạn thật

Việt Nam chợt giật nảy mình. Cậu từ từ quay mặt ra và thấy gã... Ngụy đứng ở trước cửa, đôi mắt tò mò ngó nghiêng nhìn căn phòng của cậu. Dường như không thể tin vào mắt mình, Việt Nam rời bỏ tấm lưng Việt Minh quay hẳn người sang nhìn. Nước mắt tuôn trào thậm chí còn nhiều hơn trước, Việt Nam thốt lên hai chữ đầy hạnh phúc.

- Anh ba...

- A... Việt Nam. Lâu rồi không gặp mày...

Không chần chừ một giây, cậu nhanh chóng chạy lại, một tay đặt lên má của Ngụy, tay kia nắm chặt lấy tay gã.

- Có thật là anh không?

- Mày không tin người trước mắt là anh mày à?_ Ngụy

- ... Không phải không tin, em chỉ là quá bất ngờ thôi. Anh ba em trở lại rồi, bằng xương bằng thịt

- Ê này, mày đừng có đối xử như kiểu tao là động vật quý hiếm chứ!?

- Phụt! Haha!_ Việt Minh buột miệng cười

- Hả, mày cười gì!?

Ngụy bỏ tay Việt Nam ra đi đến chỗ Việt Minh, điên tiết tóm cổ áo anh. Trời ạ.... Vừa về đã gây sự, cái gì thế này? Việt Nam đứng ngoài nhìn cũng cười trừ, cậu bước lại ôm chặt cả hai người. Cuối cùng, cuối cùng cũng đoàn tụ. Một gia đình ba anh em thế này mới là điều cậu hằng mong ước.

Không biết Đại Nam ở trên kia có nhìn thấy không, chắc hẳn là cha sẽ vui lắm. Người quản gia bước chầm chậm lại phía họ, đến giờ ông vẫn không thể tin rằng đây là "nhị thiếu thật sự" của căn nhà này... Ông cúi người, kính trọng chào

- Nhị thiếu gia, mừng cậu trở về nhà

- ...._ Ngụy im lặng một lúc rồi thở dài. - ... Ờ, tôi về rồi đây_ Gã cười nhẹ rồi xoa đầu Việt Nam

Việt Nam buông hai người anh của mình ra, lúc này cậu mới để ý chuyện trước mắt. Ngay tức khắc, mặt cậu tối sầm xuống khiến Việt Minh phải lên tiếng

- Rồi rồi, cứ mắng đi. Anh xin lỗi

- ... Rốt cuộc hai anh đã làm gì vậy, sao lại bị thương nặng thế này?_ Việt Nam

Khắp người Việt Minh và Ngụy là nhưng chỗ bị băng bó, cùng với đó là vài vệt máu dính vào quần áo họ toả ra một mùi tanh nhè nhẹ. Việt Nam nheo mắt, cậu nắm chặt lấy tay của hai người, môi bặm lại, lộ rõ vẻ lo lắng

- Đã... có nhiều chuyện xảy ra. Anh sẽ kể sau, trước hết phải dọn phòng em cái đã_ Việt Minh cười

.
.
.

Sáng hôm sau, Việt Minh tỉnh dậy, ngay khi mở mắt ra anh đã không còn thấy Việt Nam và Ngụy đâu nữa. Rõ ràng tối hôm qua hai đứa nó còn ở đây mà nhỉ. Anh rời khỏi giường đi kiểm tra xung quanh phòng nhưng cũng không tìm thấy. Chợt nghe thấy tiếng nói ở dưới nhà, anh tò mò đi xuống thì thấy Ngụy ngồi trong bếp ăn sáng, Việt Nam thì ngồi ngoài phòng khách, bàn bạc với... Pháp ... PHÁP!? Cái quái gì vậy!? Sao hắn lại ở đây, lại định làm gì cậu nữa hả!?

Nhận thấy cái mùi thuốc súng quen thuộc nơi cầu thang, Việt Nam ngước mắt lên nhìn ra hiệu cho anh rằng mình không sao. Và điều hiển nhiên là Việt Minh đâu có tin? Nghĩ gì? Cái thằng từng khiến em trai anh quên ăn quên ngủ đến nhà mình thì kiểu gì đầu anh chả nghĩ lung tung? Việt Minh đen mặt bước xuống, anh lườm nguýt Pháp khiến hắn lạnh sống lưng.

- E-Em chào anh ạ_ Pháp

- ...Ờ

Èo, lạnh lùng thế? Việt Minh liếc xéo hắn rồi quay vào bếp pha cà phê, mắt vẫn không ngừng rời khỏi hắn. Ngụy ngồi gặm ổ bánh mì cũng nửa hiểu nửa không

- Bộ chuyện này là bình thường hả?_ Ngụy

- Ờ. Nó là chuyện thường ngày đấy

- Thế chuyện kia cũng là bình thường hả?

- Hả?-

Ngụy chỉ tay ra phía Việt Nam và Pháp khiến Việt Minh phải quay ra nhìn ... Máu xộc thẳng lên não, Việt Minh chạy lại như bay khi nhìn thấy Pháp nắm lấy tay em trai mình. "Rầm!" Bàn phòng khách gãy làm đôi khiến hai người phải tách ra. Ngụy tròn mắt nhìn ngạc nhiên, có chút sợ hãi, gã làm rơi ổ bánh mì xuống trong khi người vẫn cứ đơ ra.

Sát khí đùng đùng lan toả khiến nhiệt độ phòng giảm xuống, Việt Nam trơ mắt ra nhìn, thốt lên một câu rất bình thường, mặc cho mạng sống của Pháp đang trên bờ vực thẳm có thể rơi xuống bất cứ lúc nào

- Đùa à? Lại tốn thêm tiền cho cái bàn mới rồi. Sửa sang lại phòng em đã ngốn nhiều lắm rồi đấy anh à...

- Ai kêu nó chạm vào tay em?_ Tính cách xoay thẳng 360° khi anh nói chuyện với cậu

- Vì anh luôn phá đồ thế này nên dân em mới phải vất vả làm việc kiếm thêm tiền về để phục vụ cho đất nước đấy

- Nhưng-

- Đây chỉ là một cuộc bàn giao ngoại thương thôi mà, anh cứ làm quá lên. Mấy cái việc kiểu thả thính thế này em thừa sức xử rồi, anh không cần can vào đâu

- ... Thôi được rồi, đấy là em nói đấy nhé. Đến lúc em không xử được thì đừng trách anh bẻ cổ chúng nó

- Vâng thưa anh

Nói rồi, Việt Minh trở lại bàn ăn, nước mắt chảy ròng rã. Thằng bé đã không cần anh hai nó nữa rồi, nó đã lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi mà nên nó đã tự lo cho bản thân mình được rồi. Xoay xoay chiếc thìa trong cốc cà phê, Việt Minh mếu máo tự nói chuyện với bản thân mình.

Ngụy ngồi trước mặt anh đổ mồ hôi hột, rốt cuộc mấy năm gã bị bắt đi đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là Việt Minh mà gã biết à? Tại sao cái câu: "em thừa sức xử rồi" của Việt Nam lại khiến gã phải rợn người vậy? Có lẽ không thể giữ mãi cái tư tưởng ngày xưa nữa rồi, gã phải cẩn thận nếu muốn sống tiếp trong cái nhà này với Việt Nam.

[ Vài tiếng sau ]

- Được rồi, hợp tác vui vẻ_ Pháp

- Làm ăn thuận lợi_ Việt Nam

Tay nắm lấy tay, hình ảnh bắt tay xã giao của hai người khiến ai đó phải cố nhịn để không nhảy ra xẻo chết thằng kia. Việt Minh đập mặt xuống bàn, bấu chặt lấy nó đến mức nó hiện ra cả mấy vết nứt kêu "răng rắc".

Ngụy đang lướt điện thoại cũng phải ngẩng mặt lên để hóng drama ... Gì thế này, sao chưa buông tay? Việt Nam đã buông rồi sao Pháp vẫn còn nắm lấy tay cậu? Còn chuyện gì nữa à?

- Việt Nam này..._ Pháp

- Sao? Anh còn chuyện gì à?

- Ta nói chuyện riêng được không?

"Rốp!"

Cái bàn chính thức bay hai mẩu, Việt Minh nắm chặt vụn gỗ trong tay, anh nghiến răng, xung quanh là một luồng khí đen tuyền.

- ... Ừm, cũng được_ Việt Nam

Đôi mắt mở căng tròn, khi ngẩng mặt lên thì anh đã không còn thấy Pháp và Việt Nam nữa. Anh ngay lập tức chạy đi tìm họ. Bên phía đôi uyên ương kia, Pháp đưa Việt Nam ra vườn hoa nhà cậu trò chuyện, anh hỏi

- Việt Nam, em có còn ghét anh nữa không ?

- Chắc... là không? Bây giờ tôi thấy anh cũng bình thường

- Vậy... Vậy..._ Pháp ấp úng

- Sao? Nói thẳng ra xem nào-

- Liệu em có chấp nhận quay lại với anh không!?

Việt Nam giật mình vì tự nhiên Pháp hét toáng lên, cậu đứng load một lúc rồi im lặng. Ngó xung quanh, cậu ngay lập tức đã tìm thấy thứ mình cần tìm. Chắc cũng phải cảm ơn vì Pháp đã chọn vườn hoa, một lựa chọn chính xác cho tình huống kiểu này.

Việt Nam bước lại chỗ khóm hoa hồng đang nở rộ, kiêu sa đầy vẻ quyến rũ. Cậu vẫy tay gọi Pháp lại, hắn không biết cậu định làm gì nhưng mà cứ cảm thấy không lành. Khi vừa dừng chân lại trước bụi hoa, Việt Nam lập tức xoay người, lấy đầu gối đá vào bụng Pháp khiến hắn khụy xuống. Cậu nhân cơ hội, vòng ra sau tóm chặt gáy hắn dí sát mặt vào bụi hoa hồng đầy gai nhọn, tay kia trói chặt hắn lại khoá mọi cử động. Pháp sợ hãi nhìn chằm chằm vào mẩu gai trước mặt, nuốt trôi ngụm nước bọt xuống cổ họng.

- Lần sau còn tỏ tình bất ngờ thế này nữa thì tôi sẽ không nương tay nữa đâu. Hiểu, chưa?

- H-Hiểu, anh hiểu rồi

- Tốt

Việt Nam buông Pháp ra. Gì chứ, nói gì thì nói chứ dạo này cậu nghỉ ngơi cũng tốt lắm, lấy lại sức rồi thì ngại gì không dùng. Đỡ phải mượn lấy Đông Lào làm gì cho mệt. Cậu bước lại chỗ bụi hoa hồng, ngắt một cành hoa đưa cho Pháp

- Xin lỗi, tôi từ chối. Cứ coi như đây là quà tạ lỗi của tôi đi

- Em nói thật sao?_ Pháp nhận lấy bông hoa

- Ừm, bây giờ tôi không muốn dính vào một mối tình nào nữa mà chỉ muốn chuyên tâm phát triển đất nước

Cậu xoay người, đi đến chỗ cây hoa bạch đằng đang khoe mình dưới ánh mặt trời. Nhẹ nhàng đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh hoa, làn gió thổi qua khiến tóc cậu bay phấp phới, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống phía cậu tạo nên một bức tranh tả thực tuyệt đẹp. Sự quyết tâm có thể thấy được khi cậu thốt lên câu nói đó, bóng dáng nhỏ nhắn này đang ngày càng đưa đất nước lên một tầm cao mới, từ một quốc gia không ai biết đến, vậy mà giờ đây lại trở thành một quốc gia hầu như ai cũng ngưỡng mộ.

Thật sự... "rất quyến rũ", Pháp nghĩ, đôi má hắn ửng hồng. Ngay tức khắc, một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cậu, Việt Nam bất ngờ không kịp phản ứng lại. Cậu đơ người ra, hoá đá. Pháp rời khỏi đôi môi cậu, đọng lại trên đó một chút luyến tiếc của hắn. Hắn cười nhẹ, hai bên gò má đỏ hồng.

- Đừng trách anh, hãy trách em vì đã trở nên quá dễ thương. Xin lỗi nhé, làm em sợ rồi

Không có tiếng trả lời

- Việt Nam?_ Pháp

- A... a... anh... vừa... Cái quái gì... Tại sao...

Việt Nam ấp úng nói không thành tiếng, cậu ngại ngùng che miệng mình, mặt đỏ bừng lên như xôi gấc. Pháp cười khúc khích

- Dễ thương thật

Trên bầu trời, gió lồng lộng thổi mạnh. Những đám mây trôi nhẹ, xuôi theo chiều gió. Dưới tán cây bạch đằng đó, lại một kỷ niệm mới được dựng lên...

[ Trong khi đó ]

- Ờ rồi, thở đều, thở đều đi_ Ngụy

"Bùm!"

Tiếng túi sandwich nổ tung khiến Ngụy giật mình. Việt Minh lên cơn, anh liên tục thở hồng hộc vào trong cái túi giấy ấy một cách thô bạo vì không dám tin vào mắt mình khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro