Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào quá... Việt Nam cau mày, cậu đập mặt xuống bàn bịt tai lại. Cái hội trường khỉ gió này lúc nào cũng vậy, vừa mới đến cái là nhức hết cả đầu. Trở lại với ngày tháng công việc chồng chất, Việt Nam thật sự chỉ muốn quay về cái lúc mà mình ngồi trong phòng lướt điện thoại thoả thích, khi đó khiến cậu dễ chịu biết bao.

Ấy vậy mà, bây giờ... Không biết nên nói gì nữa... Nhức đầu, mệt mỏi, đau người, buồn ngủ. Ôi, mấy cái cảm giác này khiến cho cậu như già đi mấy chục tuổi ý. Muốn về nhà quáaa...

Việt Nam thở dài, mắt nhắm nghiền, cậu mong rằng Nga sẽ bắt đầu cuộc họp sớm hơn dự tính, vì chỉ khi đó mới là khoảng thời gian im lặng mà cậu thích. Buồn ngủ thì buồn ngủ thật, nhưng còn đỡ hơn là ồn ào thế này. Đầu đã đau như búa bổ thì cũng thôi đi, đằng này đến cả sức để chịu đựng còn không có chứ nói gì... Ài, mệt quá...

" Ve vẩy ve vẩy ve vẩy~"

Cái quần què gì cứ vuốt vuốt vào mặt cậu thế? Khó chịu thế! Việt Nam điên tiết, cậu bóp chặt lấy cái thứ mà nãy giờ cứ cọ cọ vào má mình. Bàn tay cậu siết lại, xúc giác cho thấy rằng cái này mềm mềm, có lông, có dạng thon dài. Tiếng hét thất thanh vang lên khiến Việt Nam giật mình, cậu vội thả ra và quay mặt sang bên cạnh

... Ngay lập tức hoá đá, Việt Nam tối sầm mặt... Cặp kính cận này... Mái tóc này... Cái đuôi mèo này ... Nhật Bản!? Giật mình ngã nhào ra sau, Việt Nam may mắn được Nhật nhanh tay kéo lại, thoát được cú đập đầu xuống đất... Cơ mà, kéo hơi gần rồi đấy. Hắn không thấy ngại à? Việt Nam đẩy Nhật Bản ra, lí nhí cảm ơn hắn rồi lại gục mặt xuống ngủ tiếp.

...

" Ve vẩy ve vẩy ve vẩy~"

... Cáu rồi nhá! Việt Nam vùng dậy đập bàn, cậu túm lấy cái đuôi mèo của Nhật rồi giật ra

- Muốn tôi cho anh cụt đuôi luôn không!?

- Aaa!! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Thả ra! Thả ra! Đau đau đau!

Việt Nam buông ra, Nhật Bản liền ngay lập tức kéo đuôi lại về phía mình, thổi nhẹ cho đỡ đau. Éc, tàn bạo dã man, biết nó là chỗ hiểm rồi mà còn mạnh tay như thế. Việt Nam đáng sợ thật. Cậu quay mặt đi hướng ngược lại, lấy tay làm đệm cố gắng để ngủ một giấc trước khi cuộc họp bắt đầu nhưng ... : " Việt Nam, Việt Nam, nè nè. Em nghe gì không? Việt Nam?".

Việt Nam nóng máu, bộ thằng cha này không để cậu im thì không được à? Khó chịu còn hơn cả Trung Quốc. Đã mệt thì chớ. Cậu mệt mỏi quay mặt sang phía gã, nhíu mày

- Anh về chỗ của mình đi cái_ Việt Nam

- Ơ? Chỗ của anh đây mà?_ Nhật

- Hả?

Đùa à? Cái quái gì vậy? Sao lại sắp xếp chỗ thế này? Lần trước là Trung Quốc, lần này là Nhật Bản. Việt Nam liếc mắt về phía bàn, quả thực là có bảng tên của Nhật ở đây. Trời ạ... Bộ cậu là đứa con bị ruồng bỏ của ông trời à? Sao cứ bị hành hết lần này đến lần khác vậy? Cho cậu bình yên một giây thôi cũng không được sao? Việt Nam thở dài, nhăn mặt

- Vậy thì làm ơn để cho tôi yên đi

Cậu quay mặt đi hướng khác ... Ngay lập tức, cậu cảm nhận được tên kia dí sát vào người mình. " Phù! " Việt Nam giật thót quay qua che tai lại, cậu vả thẳng vào mặt Nhật Bản một cái thật mạnh. Đệt, hình như hơi quá tay. Cơ mà ai kêu do hắn? Bảo để yên thì không để, cứ phải ra tay mới chịu nghe. Nhật im lặng không nói gì, hắn đột nhiên quay mặt lại cầm lấy tay cậu đặt lên má hắn - bên má đang ửng hồng do lãnh trọn cú tát vừa rồi.

- Đau quá đó, em thổi đi~_ Nhật

Nhật Bản làm nũng khiến Việt Nam không biết nên nói gì. Cậu nhìn hắn với ánh mắt kỳ thị nhất có thể, bộ não hắn có vấn đề à? Tên Đế Quốc kia dạy con mình kiểu gì mà để nó thành thế này vậy? Việt Nam giật tay ra, cậu chủ động tiến sát lại phía hắn, nhẹ nhàng đưa hai tay chạm vào khuôn mặt hắn nâng lên.

- Đau lắm à?_ Việt Nam

- Ư-Ừm_ Nhật đỏ mặt nhẹ

- Vậy... Đưa nốt bên kia đây để tôi tát cho! Lấy độc trị độc!

Dứt lời, nguyên một cú vả giáng xuống bên má còn lại của hắn. Nhật Bản giật mình vì đau, eo ơi rát! Sao cậu mạnh tay thế, còn tình người không? Việt Nam cầm túi của mình lên rời khỏi chỗ. Giờ cậu mệt lắm rồi, không còn sức để nhây với hắn nữa đâu. Đổi chỗ là quyết định tốt nhất, cậu cũng sẽ không còn bị làm phiền.

Ngồi đâu thì được nhỉ? Tìm người an toàn thì vẫn hơn, Cuba đâu rồi ta... Việt Nam bước đi, đôi mắt dáo dác tìm thằng đồng chí của mình ... Đứa nào bám theo vậy? Việt Nam quay đầu lại, cậu thật sự cạn lời vì không biết nên nới gì.

Nhật Bản đứng phía sau cậu cười tươi roi rói, cái nụ cười đấy khiến cậu rùng mình, nổi da gà. Tên này... Thật sự rất phiền phức. Việt Nam nghĩ, cậu quyết định sẽ bơ hắn đi, tìm người trước rồi tính; Cuba, Lào, Nga, Pháp... Ai cũng được, miễn là có thể giúp cậu tách hắn ra, nhưng mà tốt nhất thì vẫn nên là Cuba nhỉ?

Nga thì càng tốt, nhưng mà anh ấy giờ đang chuẩn bị để tiếp quản cuộc họp rồi nên không có ở đây đâu.

Thở dài một hơi, Việt Nam tiếp tục bước đi ... Đùa!? Cuba đâu? Tìm đủ mọi nơi rồi, hôm nay cậu ta không đến họp à? Đây là Hội nghị Thế Giới đấy! Không đến là Nga lại cho ăn nguyên đống tài liệu vào mặt mà làm.

Sau một hồi tìm mệt bở hơi tai, Việt Nam đã có thể khẳng định rằng thằng cha này sẽ không đến. Ngủ quên hay gì? Mà xác suất cũng cao lắm chứ, Cuba hẳn là cũng giống cậu, toàn ụp mặt vào đống tài liệu mà làm đến tận sáng nên cũng chẳng lạ gì. Việt Nam liếc mắt ra phía sau, cậu cau mày, vẫn bám theo à? Bực thật.

- Việt Nam!

Nghe có người gọi tên mình, Việt Nam ngẩng mặt lên... CỨU TINH!! Ôi Phần Lan, đồng chí tốt quá. Lúc nào cũng xuất hiện thật đúng lúc, Việt Nam thầm cảm ơn trong lòng, cậu chạy lại chỗ Phần Lan

- Phần Lan! Chào cậu!

- Woa, chạy từ từ thôi. Cậu ngã bây giờ

- Có ngã cũng phải gặp cậu

- ! A... Việt Nam... Cậu nói thế... Tớ..._ Phần Lan ngại ngùng đỏ mặt

- Nói sau đã, giúp tớ thoát khỏi tên kia_ Việt Nam nói thầm vào tai anh, tay chỉ ra phía Nhật ở đằng sau

"Răng, rắc" Tiếng trái tim tan vỡ. Hoá ra là tự anh tự biên tự diễn à, cứ tưởng cậu có ý với mình ai ngờ không phải, Phần Lan khóc ròng trong lòng. Mà bỏ qua đã, giúp cậu thoát khỏi Nhật là sao? Bộ có chuyện gì à? Mà trông Nhật có vẻ không vui cho lắm khi thấy cậu và Việt Nam gần gũi với nhau. Sao? Ghen à? Anh lại thấy vui ý chứ, vui vì hắn thấy khó chịu~

Phần Lan nhíu mày, anh nở một nụ cười đầy ranh ma. Nhật khó chịu, nhe nanh ra, con mắt hắn liếc xéo Phần Lan, vuốt dần lộ ra trên ngón tay hắn. Hắn định lao về phía anh thì khựng lại, con mắt mở to đầy sự tức giận ... Phần Lan đang làm cái gì vậy? Dám làm vậy trước mặt hắn, chán sống rồi sao?

- Ê ê! Bỏ ra ngay Phần Lan! Cậu làm cái gì vậy!?_ Việt Nam

Việt Nam đỏ mặt nhẹ, cậu luống cuống khua chân múa tay loạn xạ. Phần Lan thì đắc chí, bám chặt lấy eo cậu, kéo sát lại gần, nâng cằm cậu lên đưa gần về phía mình. Con mắt anh nhìn sang phía Nhật Bản như đang cố chọc tức hắn. Ê này này! Đang nơi công cộng, làm cái gì vậy hả!? Bỏ Việt Nam ra ngay bạn ơi, kẻo người chủ cuộc họp trì lại hét vào mặt giờ.

Việt Nam đưa mắt nhìn xung quanh, éc, có nhiều người nhìn quá đấy, tưởng chừng như cả hội trường đã bị thu hút về phía này. Việt Nam khó chịu, cậu phả ra một hơi thở lạnh lẽo

- Đây là cậu tự chuốc lấy đấy nhé_ Việt Nam

Dứt lời, Việt Nam ngẩng mặt lên nhìn Phần Lan với ánh mắt vô cảm, đôi mắt đó như nhìn xuyên thẳng vào bên trong Phần Lan khiến anh lạnh sống lưng. Buông lỏng tay của mình ra, Phần Lan ngạc nhiên trước bộ dạng của cậu. Việt Nam nhanh chóng, lập tức dứt tay Phần Lan ra. Cậu nhảy lùi lại phía sau, rồi lại lao vào túm cổ Phần Lan ghì mạnh xuống đất siết chặt. Cả người cậu ngồi đè lên anh khiến Phần Lan khó thở, anh cố gắng gỡ tay cậu ra nhưng không thể.

Dưới mái tóc loà xoà gần như che được cả khuôn mặt đó, anh có thể nhìn thấy con mắt đỏ ngầu của Việt Nam ... Đây đâu phải màu mắt của cậu?... Có chút sợ hãi, Phần Lan túm chặt vào tay cậu cố gắng nói

- Xin... lỗi...

Việt Nam dần buông tay ... Cái gì thế này? Cậu vốn chỉ định mượn một tí sức của Đông Lào thôi mà? Hắn đã làm cái quái gì vậy? Chết tiệt! Sao cậu không thể nhớ việc gì cơ chứ!? Không khí dần chìm hẳn xuống, mọi tiếng ồn ào ban đầu đã trở thành những lời bàn tán không có căn cứ.

Việt Nam giờ đang xoáy sâu vào tâm trí của mình. Nghĩ xem vì sao chuyện này lại xảy ra... !! Chẳng lẽ... Việt Nam nhìn vào tay mình, cậu đang run... Sợ hãi sao? Có lẽ vậy rồi... Có lẽ cậu hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra rồi ... Có lẽ, Đông Lào đang dần chiếm lấy thể xác cậu rồi.

"Lộp bộp"

A... Việt Nam tròn mắt nhìn những giọt nước đang thấm vào áo Phần Lan. Cậu khóc rồi... Cậu sợ... Cậu không hề muốn chuyện này xảy ra, cậu vẫn còn yêu đời lắm... Đất nước cậu vẫn đang phát triển mà, chuyện này không thể xảy ra được... Việt Nam cúi gằm mặt xuống, cậu ôm lấy thân mình run lẩy bẩy. Những giọt lệ cứ thế tuôn trào không thể dừng lại. Cậu khóc nấc lên từng tiếng khiến ai xung quanh cũng bàng hoàng.

Nhật định bước lại chỗ cậu nhưng lại bị hớt tay trên. Phần Lan vùng dậy, anh túm chặt lấy hai vai Việt Nam, tròn mắt, khó hiểu nhìn cậu. Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì, hay chuyện quái gì đang xảy ra. Giờ đây anh chỉ muốn biết cậu bị làm sao, và tìm cách để khiến cậu vui trở lại thôi. Đúng rồi, có lẽ cậu cần không gian riêng...

Phần Lan nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, anh từ từ để cậu dựa vào lòng mình rồi bước đi, rời khỏi hội trường. Chết rồi, nhưng còn cuộc họp... Thôi kệ, cái đấy sẽ giải thích sau. Nga chắc chắn cũng sẽ hiểu cho thôi. Hai người cứ thế bước đi, riêng Nhật Bản đứng ở phía sau, hắn nắm chặt tay, móng vuốt găm vào tay hắn khiến máu rỉ ra. Con mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Phần Lan, hắn tức giận nghiến răng.

- Tên khốn..._ Nhật

Giọng nói mang đầy vẻ bực mình vang lên nơi sân khấu, cuối cùng chủ trì cũng xuất hiện. Nga thấy một lũ đang đứng túm tụm lại phía đường đi, bàn tán ồn ào khiến anh khó chịu. Đối với một con người ưa phép tắc như anh thì thế này là điều hiển nhiên, vừa hiếu kỳ vừa bực mình. Nga cau mày hỏi

- Chuyện gì đây hả!? Có biết đến giờ họp rồi không!?

Ukraine thấy anh trai mình đang lên cơn, cô nghĩ rằng cứ để thế này không ổn nên đành giải thích sơ qua, chỉ tóm tắt những ý chính cho anh. Nga vừa nghe đến đoạn Việt Nam tự nhiên khóc anh đã giơ tay bảo Ukraine ngừng nói. Đứng một hồi, Nga liền vẫy tay bảo Hoa Kỳ đi xuống chỗ anh

- Gì? Tao là không biết gì rồi nhé, nhưng mà lo cho em ấy lắm_ Hoa Kỳ

- Cấm mày có ý đồ gì với Việt Nam, không tao trảm

- Này, mày không thể-

Nga cắt lời Hoa Kỳ, anh liền ném vào tay gã một xếp tài liệu, con mắt lạnh như băng liếc qua, anh nói cụt ngủn một câu

- Thay tao tiếp quản cuộc họp lần này

- Ê này!-

Xong, anh với lấy chiếc áo khoác của mình được treo ở gần đấy, mặc lên người rồi mở cửa rời khỏi hội trường đi tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro