Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam chống tay lên bồn rửa, cậu hít thật sâu rồi thở ra. Thật là, mãi mới bình tĩnh lại được, không biết cậu đã đỡ hơn chưa. Phần Lan lo lắng. Việt Nam ngẩng mặt lên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ... Cái gì thế này? Ảo giác? Qua tấm gương trên tường, cậu nhìn thấy Đông Lào sau lưng mình, con mắt đỏ ngầu của hắn nhìn cậu chằm chằm, xuyên thẳng qua cơ thể khiến Việt Nam lạnh sống lưng.

Lồng ngực trở nên khó chịu, Việt Nam bịt miệng, cậu nhanh chân vào một nhà xí ngay gần mình ói ra hết mọi thứ sáng nay. Việt Nam nhăn mặt, cứ nhìn thấy thế là lại buồn nôn, thật kinh khủng... Thế là bữa sáng thành công cốc rồi nhỉ, Ngụy nấu ăn ngon thế cơ mà, vậy mà cậu lại nôn hết ra thế này thì lãng phí quá.

Cậu đứng dậy, lảo đảo đi lại về phía bồn rửa tay xả nước. Khó chịu quá... Việt Nam ngã khụy xuống đất, mặc cho vòi nước cứ chảy xối xả như dòng thác nước nhỏ, cậu ngồi thần ra đó suy nghĩ, trong lòng bây giờ cực kỳ tâm trạng. Phần Lan đứng ở ngoài lo cho cậu lắm, cơ mà cậu lại bảo anh không được vào, chậc... Chắc... Ngó một chút cũng không sao đâu... Không! Không được, nhịn chút nào! Cậu nói thì cứ nghe đi, đằng nào cũng không chết được.

Phần Lan lắc đầu nguầy nguậy, trong khi đang đấu tranh tư tưởng thì ai ngờ đã có người đi lướt qua xông vào trong phòng vệ sinh. Phần Lan giật mình, anh quay ra sau thì đã thấy Nga đang ngồi dưới đất hỏi thăm cậu ... Có chút... ghen tị. Nhưng mà biết thế nào được, họ là bạn với nhau từ bé rồi mà, anh mà ghen thì lại thấy thật kỳ lạ.

Lặng lẽ rời đi, trong lòng Phần Lan liền cảm thấy thật nặng nề, anh không ghét Nga, mà có ghét thì cũng chỉ là không thích Liên Xô. Anh chưa từng ghét ai cả... đúng vậy, cố nhịn đi. Đừng để cảm xúc ngu ngốc này che mờ mắt mà làm chuyện dại dột, dù sao cậu cũng chưa đi theo ai hết mà. Phần Lan mắt nhắm nghiền, anh trở lại hội trường tham gia buổi họp.

Quay lại phía Nga và Việt Nam. Nga giờ đây đang cố gắng trấn tĩnh cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng để cậu dựa vào người. Việt Nam bịt miệng lại, cậu xoay người quay lưng vào hướng gương, tay kia chống lên bồn rửa phía sau. Cậu cau mày khó chịu, Việt Nam trùng gối, mệt quá...

Đôi mắt đen tuyền lộ rõ vẻ mệt mỏi và buồn ngủ, sâu thẳm trong đôi đồng tử đó là những cảm xúc bị giam cầm từ rất lâu, cùng với những kỷ niệm đã bị vứt bỏ. Việt Nam thở nhẹ, nhịp thở dần bình tĩnh lại, cậu lúc này mới nghĩ rằng... Mình thật ngu ngốc, đáng ra không nên làm giao dịch với hắn, Đông Lào quả thực là một tên điên... Đáng ra lúc đó không nên nghe lời hắn mà làm vậy, trời ạ, thật không hiểu cậu nghĩ gì nữa.

Bây giờ phải làm thế nào đây? Chuyện đã đến nước này rồi thì liệu có còn chữa nổi không? Có lẽ... đã là quá muộn rồi. Việt Nam siết chặt tay, cậu thật sự không muốn làm phiền người khác đâu, nhưng mà... Thôi thì, cứ nói thử xem sao... Việt Nam lên tiếng

- Nga này...

- Sao thế? Nói từ thôi_ Nga vừa nói vừa vuốt lưng cậu

- ... Làm ơn... Cứu em với...

Việt Nam quay hẳn người sang phía Nga, hai tay cậu đưa lên bấu chặt lấy bộ vest của anh, đôi chân trùng xuống lộ ra vẻ bất lực. Nga bất ngờ, anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu. Dường như đã hiểu được vấn đề... Anh nghiêm mặt, đỡ cậu đứng lên

- Lại là... Đông Lào sao?_ Anh hỏi

- ...

Việt Nam mím chặt môi, cậu không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ. Toàn thân sợ hãi đến mức run rẩy. Nước mắt vừa kìm lại được thì giờ đây chỉ đang trực chờ tuôn ra. Đôi mắt sắc bén trùng xuống, Nga ôm Việt Nam vào lòng, anh cắn răng chịu đựng để không phải khóc nấc lên. Thật sự không muốn đâu, nhưng cứ nhớ đến chuyện này là anh lại muốn rơi nước mắt.

Anh thương cậu lắm, nhưng mà lại chẳng thể làm gì giúp cậu. Những gì anh có thể đó chính là tạo cho cậu những kỷ niệm đẹp để nếu như Đông Lào có chiếm lấy được thể xác này, thì ít ra cậu còn có thể cười tươi khi nhớ lại ngày xưa. Anh thủ thỉ nói nhỏ

- Anh muốn giúp em lắm... Nhưng mà, anh không biết làm thế nào hết...

Việt Nam im lặng một lúc, cậu cười khổ rồi ôm lại anh, bàn tay đưa lên nắm chặt lấy lưng áo, cậu vùi mặt vào hõm vai anh trả lời

- Không sao, làm phiền anh rồi... Em không muốn chuyện này liên lụy đến anh. Cảm ơn anh, vì tất cả...

- Việt Nam, anh-

" BỐP! "

Bóng dáng nhỏ con lao vút vào bên trong. Lào đấm bay Nga ra phía sau, lưng đập vào tường. Việt Nam đứng trơ ra đấy, chưa kịp phản ứng, đầu cậu vẫn đang load vì những gì vừa xảy ra. Lào kéo Việt Nam sát lại phía mình, anh gào lên

- Anh vừa làm gì Việt Nam hả!?

- Lào, không phải như cậu-_ Việt Nam bị cắt lời

Lào điên tiết khi thấy những giọt nước mắt còn sót ở nơi khoé mắt của cậu, anh nổi đoá

- Còn khiến cậu ấy khóc nữa!? Có lẽ tôi nhìn sai về anh rồi Nga ạ!

- Chậc, cậu hiểu sai rồi tên kia_ Nga

Nga đứng lên, anh đưa tay ra ôm lấy đầu. Vừa nãy đau thật đấy, đến giờ vẫn còn choáng, quả thực là tên này mạnh hơn nhiều khi thấy người mình thương gặp chuyện. Nhưng mà, đấm anh là sai rồi...

Nga toả sát khí, anh bước từng bước lại phía Lào. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống, lạnh buốt như ngăn đông đá. Lào lùi về phía sau, thấy bà rồi, gây sự với tên này thật là sai quá sai... Nhưng mà, khiến cậu khóc thì chắc chắn là không thể tha thứ. Lào cắn răng, đổ mồ hôi, nào thì chơi... Nga giơ tay lên, định giáng xuống mặt Lào một cú đấm thật mạnh thì bị Việt Nam kéo lại

- Thôi ngay! Anh định gây án mạng à!?

- ... Nhưng mà nó đánh anh không lý do

- Do cậu ta hiểu lầm thôi, anh đừng chấp

- ... Được rồi... Anh nghe em

Nga quay mặt đi khoanh tay khó chịu, một bầu trời đen u ám hiện ra trên đầu anh. Việt Nam cười trừ không biết nói gì, cậu bó tay thật rồi. Nhưng mà, có một thằng ất ơ nào đó vẫn chưa được dạy dỗ đủ quay ra cãi nhau với Nga.

Lào đứng khịa con gấu trắng kia, khuôn mặt đắc thắng cười cười cứ lộ ra trước mắt khiến người kia cũng không thể chịu được mà phải lao vào chửi cho bõ tức, hai người cãi tay đôi với nhau khiến Việt Nam chả biết phải nói gì. Trong tình huống này thì chịu rồi, cản cũng không được.

Việt Nam thở dài, cậu cười nhẹ. Thôi thì, cứ tạo ra những kỷ niệm đẹp đã vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro