Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời buổi sớm mai dần lên cao, thế nhưng ở nơi xứ sở bạch dương này, mọi thứ đều chỉ mang mỗi một màu đơn sắc. Thật ảm đạm... Những tia nắng đâm xuyên qua hàng mây dày đặc một cách khó khăn, thế nhưng rốt cục lại không thể đem đến được sự ấm áp nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Tiếng gió rít lên, thổi những luồng khí lạnh lẽo đến đất nước này. Khung cảnh di chuyển đến tấm rèm tối màu nơi cửa sổ phòng, ta có thể nhìn thấy hai con người nằm ở trong đó, ngủ say cạnh nhau trên chiếc giường rộng thừa chỗ, một cao to, một nhỏ bé. Một vài tia sáng len lỏi vào bên trong, chầm chậm chiếu lên khuôn mặt anh.

Nga nhắm chặt mắt lại, đôi mày anh rung rung vài cái. Bằng một cách rất từ tốn, anh nhẹ nhàng mở hai mắt ra khó chịu. Liếc qua cửa sổ phòng, anh tặc lưỡi một tiếng. "Rẹt!" Căn phòng giờ chỉ còn lại một màu tối đen. Nga quay trở lại giường mình nằm phịch xuống, đưa tay đặt lên trán, ánh mắt anh dần thích nghi với bóng tối tĩnh mịch trong không gian. Nga trầm ngâm nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những việc tối qua. Đầu anh nhói lên, có vẻ là uống hơi quá rồi ... Nghĩ kỹ lại thì cũng kỳ lạ thật... Sao anh lại ở nhà được nhỉ? Đức chắc chắn là cũng say lắm nên không thể đưa anh về nhà được. Tính cậu ta thì sẽ không nhờ người khác đâu... Bỏ đi, không nghĩ nữa, chỉ tổ mệt thêm. Nga thở dài, gối đầu lên cánh tay mình quay người sang bên cạnh

...

- H-H-HẢAA!?

Anh giật mình ngã khỏi giường. A đau... Mà khoan đã, giờ còn quan tâm được à!? Cái chính là tại sao cậu lại ở đây!? Nga ngạc nhiên nhìn Việt Nam đang nằm ngủ thiu thiu trên "giường anh", hai gò má đỏ ửng lên. Hàng đống những suy nghĩ lập tức tràn về chiếm lấy tâm trí, anh bối rối. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại nằm cạnh anh? Nga vò đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhưng dòng chảy ký ức chỉ chiếu đến cảnh anh nốc gần hết chai Vodka cuối cùng rồi lịm đi, những chuyện còn lại hoàn toàn đứt đoạn. Không có tí manh mối nào. Trời ạ! Đáng ra mình không nên uống nhiều như thế! Giờ không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra!

Anh ôm đầu hối hận, mà giờ mới hối hận thì có được gì đâu cơ chứ? ... Đúng rồi! Phải gọi cho Đức! Cậu ta chắc sẽ biết gì đó. Anh với lấy điện thoại ở đầu giường rồi đi vào phòng vệ sinh gọi cho bạn nhậu của mình. Đầu dây bên kia bắt máy

- Alo-

- Nói tao biết chuyện tối qua! Nhanh!_ Anh hét ầm vào điện thoại khiến người kia phải nhăn mặt

- Rồi rồi. Chuyện là thế này. Mày say bí tỉ ở nhà tao xong Việt Nam đến đón, thế thôi

Đức nói ngắn gọn, bàn tay vẫn thoăn thoắt viết từng chữ trên tờ tài liệu. Anh đang bận sấp mặt đây này.

- ... Tao có làm gì kỳ lạ không?

- ... Ờm... Có, Có. Rất lạ..._ Đức dừng tay

- ... Đ*t

- Ha, mày cũng biết mình đã làm gì rồi cơ à?

- Không chắc nữa. Nhưng có phải tao đã... bám dính lấy Việt Nam, và nhõng nhẽo với em ấy không?

Nga có thể nghe thấy những tiếng nhịn cười đầy sự trêu chọc từ đầu dây bên kia. Nửa xấu hổ, nửa điên tiết, anh bóp chặt cái điện thoại trên tay mà không thể làm gì khác, ngoài đứng như trời trồng bất lực. Mất hết hình tượng rồi... Tất cả đã kết thúc. Anh chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi. Nga khóc không ra nước mắt. Anh bực mình nói vào trong điện thoại

- Đừng có cười nữa! Mày mà dám nói với ai chuyện này thì đừng trách tao!

- Nghe rõ. Khục khục..._ Đức che miệng

- Im đê!

- Rồi~ Chúc vui vẻ với "Vy Vy" của mày. Bye

Đức khịa xong câu cuối liền chủ động tắt máy. Nga đứng vò đầu bứt tai trong nhà vệ sinh, cái gì mà "chúc vui vẻ" chứ? Mà "Vy Vy" là sao hả!? Anh ngại chín mặt, trái tim đập thình thịch từng nhịp mạnh. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Nga giờ đây lại đang nghĩ sang một kịch bản khác, và nó thậm chí còn khiến anh hoảng hơn. Nếu tối qua anh say. Và cậu còn nằm bên cạnh. Thế thì!- ... Làm ơn đi, anh chưa làm gì đó xấu xa đâu đúng không? Đúng không!? Nga gào thét trong thâm tâm, cầu mong rằng mình chưa có động gì đến thân thể của Việt Nam.

Ngay lập tức, anh mở toang cửa nhà vệ sinh ra ... Cậu dậy rồi!? Việt Nam ngồi trên giường đỡ trán, cậu thở một cách nặng nề, có thể thấy sắc mặt không được tốt cho lắm. Nga nhíu mày, những nỗi bất an vừa nãy lập tức đã biến mất, lúc này anh chỉ để tâm đến cậu. Anh bước lại gần giường ngồi xuống bên cạnh. Việt Nam chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình, ánh mắt cậu hiện rõ sự hoảng loạn, dường như còn không nhận ra rằng anh đang ở bên cạnh mình.

- Việt-

"Vụt"

Bàn tay chỉ còn cách đôi mắt anh khoảng vài cm ngắn ngủi, Việt Nam lập tức lùi lại phía sau. Khi nhận ra đó là ai, hai vai cậu vô thức thả lỏng, cậu hạ tay xuống

- Ơ... A! E-Em xin lỗi!

- ... Em ổn chứ?_ Nga

- Không sao ạ. Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi

Cậu thở phào, ánh mắt trùng xuống lặng người, môi mím chặt. Có vẻ tác dụng phụ của thuốc đang bắt đầu rồi. Việt Nam siết chặt tấm chăn đang đắp trên đùi, nheo mắt lại, cậu nhớ mình đã uống bốn viên. Chậc, bốn tuần tiếp theo sẽ mệt lắm đây... Nga nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cậu, trong lòng lo lắng. Chỉ cần một cái liếc nhìn thôi, anh cũng đủ biết được Việt Nam đã mơ thấy gì và giờ cậu đang cảm thấy thế nào. Những ký ức đó hẳn đã khiến cậu đau lắm... Anh nghĩ, trái tim vô thức thắt lại.

Việt Nam dần bình tĩnh, cậu ngước lên nhìn Nga nở một nụ cười nhẹ, lòng anh nhẹ lại yên tâm. Nga dựa vào người cậu nghỉ ngơi, thót tim thật mà, cậu tí nữa làm anh phải khóc rồi. Việt Nam không thấy phiền hà gì, vì những chuyện như thế này cậu cũng đã quen rồi. Nhưng mà... Cứ cảm thấy quên cái gì đó ... A. Lúc này cậu mới nhớ ra mình vẫn đang ở nhà của Nga. Chết bà rồi... Việt Nam đổ mồ hôi, tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của một người quen thuộc

- N-Nga, tối qua...

Cậu run giọng vì trong đầu bây giờ chỉ toàn nghĩ đến Việt Minh và những hậu quả khác nhau dành cho căn nhà của mình. Lý do là vậy, nhưng người bên cạnh lại đang hiểu nhầm sang một chiều hướng khác. Nga giật mình ngồi thẳng dậy. Chẳng lẽ tối qua anh đã làm gì cậu rồi à!? Anh vội vàng xua tay, hai má đỏ bừng

- C-Chuyện tối qua anh xin lỗi! Mặc dù không nhớ gì hết nhưng nếu anh có làm gì quá đáng thì em phải hiểu là anh không cố ý đâu

- ? Tối qua em với anh chỉ ôm nhau ngủ thôi mà?

- Ô-Ôm?_ Anh đỏ mặt

- Ừm. Vừa nãy anh nghĩ gì thế?

- K-Không gì hết! Và... ờm... ờ...

Nga lúng túng không biết có nên hỏi hay không. Thú thực, trước giờ anh vẫn luôn tò mò về việc Việt Nam nghĩ gì về mình, nhiều khi còn mất ngủ vì nó. Giờ có lẽ là cơ hội của anh?

- Vâng?_ Việt Nam

- ... Lúc ôm anh, em có cảm thấy gì không? K-Kiểu như là tim đập nhanh hơn chẳng hạn..._ Anh che mặt quay đi chỗ khác

- Anh nói gì vậy? Em không có tiền sử bệnh tim. Và việc em và anh ôm nhau cũng đâu có gì lạ?

- Hả?_Hai mắt anh mở to

- Hồi xưa ta toàn làm vậy mà

... À... Ra vậy

Việt Nam nhìn anh khó hiểu, cậu để ý nãy giờ Nga đang cư xử rất lạ nhé? Có chuyện gì à? Nga tối sầm mặt, anh lặng người, ánh mắt liếc nhìn về phía khác chứ không còn dám nhìn thẳng mắt cậu nữa. Việt Nam để ý điều đó, cậu nhíu mày lo lắng

- Anh ổn chứ?

- À ừ... Không sao_ Giọng anh nhỏ lại

Rốt cuộc anh đã mong đợi gì chứ?...

- Vậy anh xuống nhà trước nhé, em cứ từ từ thôi

- V-Vâng?

Nói rồi Nga lập tức rời đi với tâm trạng hỗn loạn. Tự mình đa tình rồi... Việt Nam thậm chí còn không có một tí gì gọi rung động khi làm những chuyện thân mật như vậy với anh, vì căn bản là cậu đã "quen rồi". Nga thầm nghĩ, trái tim thắt lại. Lúc nào cũng vậy, dù là ôm nhau, hôn trán, hay là đút thức ăn cho nhau thì cậu cũng vẫn rất tự nhiên. Anh không thấy phiền vì chuyện đó, ngược lại là còn vui nữa. Tất nhiên sẽ hoàn toàn là vậy nếu như cậu không nghĩ rằng đây là chuyện bình thường...

Anh biết hồi xưa cả hai rất thân thiết, thậm chí có nhiều lần còn tắm chung, ở cùng một phòng, đi đâu cũng phải có người kia, như hình với bóng. Nhưng hiện tại thì khác, cậu đã trở nên tự lập hơn, hai người cũng ít khi dành được thời gian riêng với nhau vì công việc bận rộn. Và cái thay đổi nhiều nhất chính là tình cảm anh dành cho cậu, ngày xưa là tình đồng chí, nhưng giờ anh đối với cậu là hoàn toàn thật lòng.

Dù vậy, mọi hành động thân mật đó cậu chỉ đều cho rằng đó là lẽ tự nhiên. Việt Nam luôn nói rằng cậu đã quen với chúng rồi nở một nụ cười nhẹ, và điều đó khiến anh thật sự rất đau. Nga thở dài bất lực. Không biết...

- Khi nào mới có thể nói với em đây?

Anh cười khổ.

--

Quay lại phía người kia. Việt Nam ngồi trên giường ngẫm nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi, rốt cuộc người trong giấc mơ đó là ai vậy? Lúc nào cũng vậy, mỗi lần chịu tác dụng phụ của thuốc cậu toàn nhìn thấy hình ảnh người đó. Anh ta trông có phần rất giống Việt Nam và Việt Minh... Đã thế còn đối xử với cậu như người nhà, hiền lành dễ mến, qua những hình ảnh trong mơ, cậu còn biết được người đó luôn luôn bảo vệ cậu. Cảm giác anh ta rất quen thuộc, nhưng vấn đề ở đây là cậu không nhớ nổi đó là ai... Họ chưa từng gặp mặt nhau, chắc chắn!

Việt Nam nhíu mày, cậu thở dài. Thôi không nghĩ nữa, đau đầu lắm. Cậu với lấy điện thoại ở đầu giường mở lên, ngay lập tức ở màn hình khoá là hàng đống cuộc gọi nhỡ đến từ Việt Minh và bác quản gia. "Thôi xong..." Câu nói duy nhất hiện lên trong đầu bây giờ, Việt Nam đổ mồ hôi. Thời gian cuộc gọi là liên tục từ đêm qua đến năm giờ sáng hôm nay. Thế quái nào cậu lại không nghe thấy nhỉ? ... À... Điện thoại đang để im lặng mà. Việt Nam luôn luôn để chế độ yên tĩnh vì để thuận tiện cho công việc, chỉ khi ở nhà thì cậu mới để tiếng thôi. Thảo nào...

"Brừ brừ brừ"_ Điện thoại

Điện thoại cậu rung lên, Việt Nam nhìn vào màn hình và thấy hai chữ "Quản gia" trên đấy, cậu bắt máy

- Bác ạ?_ Việt Nam

- Thiếu gia! Tối hôm qua cậu đã ở đâu vậy!?

- Cháu... đã ở tạm nhà của Nga vì một vài lý do...

- Phù... Thế là được rồi, làm tôi lo quá

Cậu gãi má cười trừ

- Hì hì, cháu xin lỗi. Thế có chuyện gì không ạ?

- Đại thiếu đang trên đường sang đó rồi thưa cậu

- ... HẢ!?!?

Việt Minh ngồi bên cạnh nghe thấy giọng cậu từ trong máy, anh đưa tay ra chờ đợi. Người quản gia lập tức đưa lại điện thoại cho Việt Minh

- Nghe rõ không Việt Nam? Anh sắp qua đấy rồi, thế nên em chuẩn bị để nhận hình phạt đi là vừa nhé~_ Việt Minh

- ! Ơ anh!-

"Tút tút tút..."

Việt Nam ngồi thần ra đó rơi nước mắt. Sắp tới sẽ có cuộc họp ở ASEAN mà! Nếu như bị nhốt ở nhà thì đi kiểu gì!? Cậu không muốn phải nghe người khác tường thuật lại, vì như thế sẽ không nắm đủ thông tin để còn nộp báo cáo! Cậu hoảng loạn, thôi xong rồiii! Phải làm thế nào đây!? A! Nhưng trước hết phải bảo Nga đi lánh nạn đã! Đây là chuyện riêng trong nhà, cậu không muốn nó liên lụy đến người khác. Việt Nam lập tức lật chăn chạy xuống nhà

- Nga!

Nga đang ngồi ăn sáng với ba đứa em của mình thì nghe thấy tiếng cậu ở cầu thang. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên thì đã bị kéo đi, miệng vẫn còn đang nhai thức ăn. Belarus nhìn theo bóng hai người họ hỏi

- Mấy anh chị nghĩ có chuyện gì không?

- Chả biết, anh chỉ nghĩ rằng em nên bớt cái tính tò mò đi. Chuyện tình giữa hai người họ đừng nên hỏi quá nhiều_ Kazakhstan điềm đạm trả lời

- Thằng bé nói đúng đấy. Việc của ta chỉ cần cố gắng giúp Russ có được anh Việt Nam thôi_ Ukraine khoái chí

Kazakhstan quay sang nhìn chị mình không biết nói gì, cậu chỉ thở dài đầy thất vọng. Ukraine thấy em trai mình khá bất mãn, cô xị mặt

- Gì hả? Em không đồng ý sao?

- Không phải em không đồng ý... Mà là tại sao lần nào chị cũng có thể tự nhiên nói những điều như thế vậy? Kể cả là trước mặt Russ_ Kazakhstan

- Có sao đâu? Russ đâu có nói gì?

Kazakhstan chính thức cạn lời với cô chị gái này của mình. Không thể tin nổi. Belarus nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bé đồng cảm

- Thôi anh ạ, tính chị Ukraine từ trước đến giờ vẫn thế mà

- Em nói phải, kệ chị ấy đi vậy_ Kazakhstan

Hai người họ lặng lẽ đưa mắt nhìn Ukraine, trong đầu liên tưởng đến bữa ăn lần trước. Khi mà Ukraine ngồi lảm nhảm về những cảnh tình yêu sến súa đến sâu răng, còn anh cả của họ - Nga, thì khó chịu đến mức không nói lên lời. Một kỷ niệm đáng nhớ. Chắc thế...

--

- Em ổn chứ? Có chuyện gì vậy?

Hai người giờ đây đang đứng trong phòng làm việc của Kazakhstan. Nga vỗ nhẹ lưng cậu lo lắng hỏi. Việt Nam thở hồng hộc ngẩng mặt lên trả lời

- Anh Việt Minh đang đến đây rồi!

- H-HẢ!?_ Nga giật mình

======= =======

Tôi sắp thi giữa kỳ rồi nên các chap sẽ ra chậm hơn bình thường nhé :'( Xin lỗi các bạn. Đã thế còn cộng thêm cả mấy cái deadline lặt vặt khác QAQ đâm ra không biết mình có thời gian rảnh không nữa :(

Bonus nè :3 (Cái này tôi vẽ lâu rồi nên nét sẽ khá khác với bây giờ ":>)

OTP huyền thoại của tôi (/UwU)/ Russia x Vietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro