Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi Nga... Đất nước với những trang sử hào hùng! Đất nước với những cơn gió lạnh buốt người! Đất nước mà- Phụt! Tôi đang làm gì thế này :)) Haha, được rồi. Nói chung là, hôm nay tôi sẽ cho các thấy thế nào là Liên Bang Nga =))

======= =======

Việt Nam chống tay lên cửa nhà Đức thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Khổ thật chứ, vừa về đã lại phải đi. Cúp máy xong cậu liền nhảy phát lên phản lực phóng đi luôn. Đã thế, cái bản mặt của Việt Minh khi đó hãi kinh khủng. Nụ cười không chứa nổi tí cảm xúc nào và đôi mắt híp lại, khuôn mặt anh tối sầm xuống cùng với sát khí lan toả xung quanh khiến cậu phải rợn người. Việt Nam cười trừ, mà vậy cũng đúng. Thử hỏi xem lúc đang vui vẻ với người thân của mình thì có đứa phá đám đi, bảo sao không bực? Việt Minh chắc cũng sẽ nghĩ thế thôi.

Thôi vậy, lo chuyện trước mắt đã... "Ding" Tiếng chuông cửa vang lên. Ngay lập tức một người phục vụ bước ra mở. Có chút giật mình, Việt Nam nhanh chóng gật đầu chào. Người phục vụ mời cậu vào trong rồi dẫn cậu đến căn phòng nơi mà Đức với Nga đang ngồi. Tại sao... Cứ cảm thấy có gì đó không lành... Cậu thầm nghĩ. Nhìn vẻ mặt của anh phục vụ kia thì hình như là thế thật.

... Một câu thôi. Chiến trường... Việt Nam hoá đá khi đứng nhìn khung cảnh trước mắt. Giờ mới hiểu được biểu cảm khi nãy của anh phục vụ, rõ ràng là bảo cậu chuẩn bị tinh thần đây mà! Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Hai ông lớn nằm gục xuống bàn, trên tay Nga là chai Vodka sắp hết, còn Đức thì nắm hờ ly bia vẫn đang còn bọt. Những chiếc cốc từng đựng rượu và bia chất đống trên quầy bar ngay bên cạnh họ. Cả căn phòng nồng lên một mùi cồn khó chịu, ghê thật... Ai mà tửu lượng không tốt thì kiểu gì cũng say khi ngửi cái mùi này, đến cả cậu cũng bắt đầu hơi choáng.

Việt Nam che mũi, cậu bước lại gần Đức lay nhẹ vai anh. Mở hé mắt nhìn lên, Đức lập tức giật bắn người khi thấy cậu. Anh ngồi thẳng dậy, ấp úng nói không được câu nào. Trời ạ, để cậu thấy mình trong hoàn cảnh này không hay chút nào... Hẳn là cậu đang nghĩ: "Ai mà ngờ được con người nghiêm túc như Đức lại thế này". Không biết có bị ghét không nữa. Việt Nam cười nhẹ

- Anh uống cũng ghê thật đấy

- A... Xin lỗi vì để cậu phải thấy cảnh này

- K-Không sao đâu

- Không, có sao đấy. Ra ngoài trước đã, ở trong này lâu cậu sẽ say mất_ Đức che mặt

- Ồ vâng

Đức đứng dậy nhưng vì đống bia mà mình đã nốc cạn mà không thể vững được, trời ạ, lẽ ra không nên uống nhiều như thế. Anh thầm nghĩ, thở dài đầy bất lực. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên lưng, Đức ngạc nhiên nhìn sang thì thấy Việt Nam đang đỡ mình. Anh cười nhẹ rồi cùng cậu bước ra ngoài

- Phiu, được rồi. Anh ổn chứ?_ Cậu hỏi

- Ừm, cảm ơn cậu

- Không có gì. Giờ kể cho tôi nghe đi, sao anh với Nga lại uống đến mức thành thế này vậy?

Việt Nam liếc mắt vào trong đổ mồ hôi rồi quay ra người trước mắt

- À thì..._ Đức im lặng một lúc rồi thở dài. - Nga nói với tôi rằng nó đã mơ thấy Xô Viết...

- Boss của tôi?

- À ừ

Việt Nam lặng người, cậu nhìn vào bên trong căn phòng qua cánh cửa đang hé mở lo lắng. Ai cũng biết Liên Xô chiếm vị trí quan trọng thế nào trong tim người kia... Cái ngày mà Ngài tan biến Nga đã khóc rất nhiều, thậm chí còn tự nhốt mình trong phòng và không chịu ăn bất cứ thứ gì... Phải khó khăn lắm thì mọi người mới có thể khuyên bảo được anh. Có thể nói, đó là quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời anh. Giờ tự nhiên lại mơ thấy Ngài như thế... Nếu phải đổi lại là cậu thì chắc chắn cũng sẽ như vậy thôi, hồi Đại Nam mất cậu cũng đã tuyệt vọng lắm...

Đôi mắt khẽ mở ra, Nga không còn thấy Đức đâu nữa. Anh ngó nghiêng xung quanh, và qua khoảng không hẹp từ cánh cửa đang mở, anh nhìn thấy "Vy Vy" của anh và Đức đang nói chuyện gì đó. Nga đứng dậy lảo đảo đi lại phía hai người họ.

"Cạch" Nghe tiếng cửa mở, Việt Nam quay ra ...

Hả? Ơ kìa? Cậu ngạc nhiên, vững chân lại

Nga đổ nhào xuống người cậu từ phía sau. Khuôn mặt anh đỏ bừng do men rượu và ý thức không thể tỉnh táo nổi vì say. Nhanh chóng hiểu được tình hình, Việt Nam liền bị bất ngờ. Gì!? Nga mà say!? Bao lâu rồi cậu không thấy hình ảnh này của anh? Rốt cuộc... Giữa hai con người này thì ai mới là quái vật vậy?

Cậu nhìn sang Đức rồi lại ngước lên nhìn Nga đổ mồ hôi hột. Chắc trên cả thế giới này, người duy nhất có thể khiến anh say là Đức... Việt Nam quay về phía sau đỡ lấy tấm thân to lớn của con gấu kia, cậu thở dài bất lực rồi cười nhẹ. Sắp rồi đây... Nga dang tay ôm lại cậu, bắt đầu nhõng nhẽo

- Vy Vy~ Anh muốn về nhàaa~

Đây! Đặc sản khi say của Nga - con người được coi là một trong ba cường quốc thế giới, người mà được mệnh danh là "lạnh như băng". Đến cả Đức đang đứng nhìn cũng phải giật bắn mình, anh nếu mà phải nói thì gần như là một trong những người bạn thân nhất của Nga, chơi với nhau lâu như vậy rồi nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu ta. Cái quái gì thế này!? Việt Nam nhẹ nhàng vỗ về Nga, cậu xoa đầu anh

- Vâng vâng, ta về thôi

- Ừm~_ Nga

Nga dụi dụi vào mặt cậu mỉm cười. Lạy chúa, mỗi khi say trông anh đáng yêu quá. Khác hẳn cái vẻ lạnh lùng và đáng sợ thường ngày, không có ý gì đâu nhưng nói thật thì cậu thích Nga khi thế này hơn. Dễ thương như con gấu lớn ý, cưng ghê~

- Vậy bọn tôi đi trước đây, làm phiền anh rồi

- À không sao đâu, cậu đi cẩn thận nhé_ Đức

- Vâng. Nga nè, tạm biệt Đức đi rồi chúng ta cùng về

- ... Блять...(*)_ Nga nói nhỏ

Việt Nam giật mình quay ngoắt lên đổ mồ hôi, cậu cười trừ không biết nói gì chỉ quay sang nhìn biểu cảm của Đức. Đức tối sầm mặt, trán nổi gân nhìn Nga điên tiết. Say thì say, nhưng cũng không quên chửi người ta. Được quá nhỉ? Mà vì lý gì chứ!? Mình có làm cái gì sai đâu? Đức thầm nghĩ, anh hắng giọng rồi phẩy tay

- Không cần chào nữa đâu. Cậu tốt nhất nên đưa Nga khỏi đây đi, trước khi tôi nhảy vào và tẩn cậu ta một trận ra trò_ Đức lườm Nga

- V-Vâng, thật xin lỗi...

- Không sao, tạm biệt

- Khi nào rảnh tôi sẽ lại đến, bye

Việt Nam xoay lưng đưa Nga rời đi, không quên quay đầu lại vẫy tay tạm biệt Đức. Nhưng Nga đã vội vàng kéo cậu đi.

--

- Được rồi, anh thấy thoải mái chứ ?

Việt Nam hỏi, cậu kéo lại chiếc mũ Ushanka của anh xuống. Nga bực dọc quay mặt đi, anh phồng má khó chịu. Không có một tín hiệu trả lời nào, Việt Nam thở dài bất lực, cậu cười trừ. Vì tâm lý bây giờ của Nga đang giống như một đứa trẻ, mà trẻ con thì cái gì không thích là nó sẽ nhặng xị lên nên phải chuẩn bị mọi thứ kỹ càng trước khi bay về nhà. Nhưng vấn đề bây giờ là Nga không chịu hợp tác, từ lúc rời khỏi nhà Đức đi đến sân bay đã vậy rồi.

Cậu có hỏi gì thì anh cũng chỉ giận dỗi quay phắt mặt đi và không trả lời một câu nào. Rốt cuộc thì đây là đang không hài lòng cái gì vậy? Cậu là con út trong nhà nên không có nhiều kinh nghiệm lắm trong chuyện này. Trẻ con thật là khó đoán quá... Việt Nam rối trí, cậu cau mày cười khổ. Nga ngồi ở ghế sau phản lực thấy cậu như vậy, anh liền giật mình xua tay, đôi mắt nhanh chóng đã đẫm nước. Có vẻ là anh đang hiểu lầm rồi, phụt, đáng yêu quá. Giọng nói Nga nghẹn ngào, anh đã thành công trong việc khiến cậu phải chú ý

- A-Anh xin lỗi. Vy Vy bực rồi sao? Anh không cố ý đâu mà

Nga mếu máo nói, nước mắt rưng rưng nơi khoé mi. Việt Nam nhìn anh lặng người... Từ từ, đang buổi tối mà nhỉ? Sao cái người trước mặt cậu như đang sống ở dòng thời gian khác thế? Cái ánh hào quang vàng chói xung quanh là sao vậy!? Cậu che mặt quay đi hướng khác. Cái này, quá sức chịu đựng của cậu rồi! Dễ, thương, quá!! Việt Nam gào thét trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Nga. Ai mà ngờ được đây lại là con gấu trắng lạnh lùng thường ngày chứ!? Cậu nở một nụ cười kỳ lạ. Trêu trêu anh một tí nhỉ? Hiếm lắm mới có cơ hội mà

- Ừm, em đang bực... Tại anh không chịu nói chuyện với em tí nào hết...

- A-Anh không cố ý đâu! Tại vì em ấy chứ?

- Em?_ Cậu ngơ người

- Ai bảo em cứ nói chuyện với Đức mà không thèm quan tâm anh? Anh bị tổn thương!

... Việt Nam đứng như trời trồng. Trời, ơi. Sao anh không cướp con tim của cậu luôn đi!? Thiên thần ở đâu ra vậy? Đáng yêu quá giới hạn cho phép của con người rồi! Việt Nam đập đập vào thân phản lực không kìm được cảm xúc, cậu cười tươi roi rói. Ước gì anh cứ mãi như thế này thì tốt quá rồi!? Việt Nam hắng giọng

- Được rồi, em xin lỗi mà. Giờ em phải làm gì anh mới hết dỗi đây

Nga nhìn cậu, khuôn mặt đỏ lên do men rượu và vì nước mắt. Anh khẽ cúi mặt xuống rồi chỉ lên trán mình, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

- Hôn xin lỗi...

Đây không phải Nga. Chắc, chắn! Không phải là Liên Bang Nga mà cậu biết! Hay có linh hồn nào nhập vào thân xác này rồi? K-Không cưỡng lại được... Quá đáng yêu rồi! Việt Nam nghe mà như mật rót vào tai, ngọt kinh! Cậu sướng run người, che miệng cười mỉm. Nga đợi mãi không thấy phản hồi gì, anh tưởng mình bị ghét. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt trắng đó, gấu lớn thút thít từng tiếng nhỏ. Việt Nam giật mình nhanh chóng quay đầu lại, cậu xua tay bối rối. Ơ? Sao thế này? Tự nhiên lại khóc?

- Vy Vy ghét anh rồi à?

Nga mếu máo, giọng anh nghẹn lại ... "Pặc!" Như một mũi tên đầy tình thương cắm thẳng vào tim mình. Việt Nam phát sợ trước sức mạnh kinh khủng này. Thôi thôi, tính gì thì tính, cho anh bớt khóc cái đã. Việt Nam đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, cười mỉm

- Đâu có, em ghét Rusky thế nào được?

- Thật không? Vy Vy không nói dối chứ?

- Thật~ Thế nên là đừng lo nữa nhé?

- Ừm!

Việt Nam ấm lòng, xoa đầu anh mỉm cười. Nga lập tức nín khóc và trông anh như đang hưởng thụ cái xoa đầu này, cười tươi thế kia

- Vậy giờ ta về được không?_ Nga

- Được~

Cậu tươi tỉnh nhảy vào trong máy bay. Lúc đầu đến đây cứ tưởng rằng mình sẽ đem về một đống phiền phức chứ? Ai ngờ lại thu về một con gấu lớn đáng yêu~

--

Việt Nam đỡ Nga đặt xuống giường thở hắt một hơi, mệt... Thật chứ, vừa nãy lúc đáp xuống đường băng Nga tự nhiên lại lăn ra ngủ say như chết, khổ cậu phải vác cả một con gấu to đùng về nhà. Nhưng nói gì thì nói, chứ lúc ngủ Nga đáng yêu hơn những gì cậu nghĩ, trước giờ cậu cứ tưởng kể cả khi nhắm mắt thì anh vẫn sẽ cau có chứ? Đúng là kỳ lạ thật, nhất là so với con người này.

Việt Nam cười trừ. Có lẽ cậu nên về thôi, còn công việc cần phải hoàn thành nữa. A... Buồn ngủ ghê. Thôi thì ít ra cũng đã đỡ mệt hơn vì được sưởi ấm bởi con người "lạnh lẽo" này. Cậu nhoẻn miệng cười rồi xoay lưng.

" Pặp "

- Ư... Vy Vy định về sao?

Đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào Việt Nam. Nga nắm lấy bàn tay ấm của cậu nói, giọng anh nghẹn ngào, mang chút ngọt. Việt Nam ngạc nhiên, Nga dậy từ khi nào vậy?

- Em còn công việc nữa nên phải về rồi-

- Không được. Vy Vy không được về...

Nga mếu máo như khắp khóc, hai mắt anh long lanh tựa chứa bên trong hàng ngàn vì sao. Việt Nam bắt đầu hoảng. Chết rồi. Giờ cậu phải về nhà luôn, hẳn là Việt Minh đang sốt ruột lắm, cả Ngụy nữa. Thậm chí giấy tờ còn chưa làm xong. A... Phải làm thế nào đây ? Cậu rối trí, hai mắt cứ đảo xung quanh. Giờ mà nhìn vào đôi mắt đó của Nga thì chắc cậu không từ chối được luôn quá.

...

- Hà... Chỉ tối nay thôi nhé?

- Ừm!

Việt Nam nằm trong chăn với Nga bất lực. Đến cuối cùng thì cũng vẫn ở lại, ôi mẹ ơi, cái ánh mắt cún cưng đó cậu từ chối không nổi! Thôi, dù gì cũng chỉ là một buổi tối thôi mà, giấy tờ thì chỉ mong là Ngụy không để bụng thôi... Ừ, chỉ một buổi thôi mà. Anh hai cậu chắc cũng sẽ không nói đâu, k-không nói gì đâu... Việt Nam đổ mồ hôi. Khéo lúc về, nhà cậu chỉ còn lại mỗi một bãi đất trống quá, đành cầu nguyện thôi. Nga quay người ôm cậu từ phía sau, anh thiu thiu ngủ ngon như một chú gấu vào đông. Việt Nam ngạc nhiên, cậu cười nhẹ ôm lại anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Một đêm dài lại trôi qua...

======= =======

(*): Блять: Mẹ kiếp =) Các bạn chắc chắn sẽ quen hơn khi tôi nói từ này là Blyat :))

Tôi sắp xong chap Valentine rồi ỤwU Sắp hết tháng 2 rồi vẫn chưa xong, tôi hận bản thân QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro