Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn lời gì muốn nói không?

Việt Minh đứng trước mặt cậu, hai tay chống hông nhìn xuống con người đang quỳ gối trên nền sàn hỏi. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ tức giận, nhưng sâu thẳm trong đó vẫn hiện lên sự lo lắng. Rốt cuộc cũng không trốn được. Lúc nãy, khi đang ngồi bàn kế hoạch với nhau trong phòng Kazakhstan thì không biết Việt Minh ở đâu ra, đạp thẳng cửa sổ nhảy vào trong tóm gọn cả hai đứa. Việt Nam hai tay nắm chặt đặt lên đùi quỳ trên sàn nhà, mặt cúi gằm xuống không biết nói gì. Thật chứ, lúc này thì bảo cậu phải nói gì đây? Anh hai cậu bực rồi... Nga ở bên cạnh cậu cũng không khác gì là mấy, cái cảm giác sợ sệt này đối với anh mà nói thì nó đã không còn quá xa lạ nữa rồi.

Hồi còn dưới chướng Liên Xô, Việt Minh gần như được coi là ngang hàng với Ngài, thế nên việc anh liên tục bắt nạt Nga đã trở thành chuyện thường ngày. Nhiều khi Liên Xô còn phải bảo con cả của Ngài - Nga, là nên né né Việt Nam ra một tí. Việt Minh phả ra một hơi thở lạnh lẽo, anh cất lên chất giọng trầm của mình khiến em trai anh giật thót. Việt Nam co người run rẩy

- Em biết tội của mình là gì không Việt Nam?_ Việt Minh

- C-Có thưa anh..._ Cậu run giọng

- Nói

- Đi đêm không về nhà, cũng không báo cho anh. Không dám đối mặt với sự thật và giấu giếm ạ...

- ... Biết là tốt. Nhưng, em vẫn sẽ bị cấm túc trong vòng một tháng

Việt Nam giật mình. Cậu ngẩng phắt mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Một tháng sao!? Không được! Ngày kia là họp ASEAN rồi, xong còn phải bàn ngoại giao với cả một số nước, rồi là họp các cấp với các lãnh đạo khác nữa! Mấy sự kiện quan trọng đấy mà không đi được thì phải làm sao!? Aaa, không dám nghĩ đến! Việt Nam bối rối

- Anh à, m-mấy hôm tới em phải ra ngoài nhiều lắm! H-Hay là đợi đến khi em xong hết việc thì hẵng-

- Anh chỉ nói một lần, không hơn

"Đoàng!" Như sét đánh bên tai, Việt Nam hồn lạc phách bay. Thôi xong rồi... Cậu phải làm gì đây!? Công việc dồn dập thì thôi đi! Đằng này lại còn bị nhốt ở nhà thì phải làm sao? Cậu ôm đầu gào thét trong thâm tâm.

Việt Minh khẳng định một câu chắc nịch rồi quay sang lườm Nga, anh nheo mắt nhìn con người đó. Hôm qua dám làm phiền đến thời gian riêng của anh và Việt Nam, rồi còn dám giữ cậu lại ở nơi này nữa. Không thể tha thứ! Việt Minh cười độc, anh như nhìn xuyên qua thâm tâm của con gấu trắng kia. Nga lạnh sống lưng, nổi hết da gà lên, anh lảng ánh mắt đi chỗ khác không dám đối mặt với người kia. Sắp chết rồi... Việt Minh buông lời, giọng anh nghiêm lại

- Liên Bang Nga...

- V-V-Vâng!?

Nga giật thót ngồi thẳng lưng lên. Không xong rồi, không xong rồi! Gọi thẳng tên thế này là không ổn rồi! Nga ngồi dưới sàn thầm cầu nguyện cho bản thân mình.

- Chú nhớ ngày xưa anh hay phạt chú thế nào không?_ Việt Minh

- ... C-Có ạ?_ Nga

- Ừ~ Nhớ là tốt. Thế nên giờ anh sẽ tiếp tục theo cách đấy. Chép phạt 70 lần bảng kiểm điểm ra giấy, ngày kia chú phải đích thân đưa tay cho anh

- Ơ anh? Em đâu còn bé-

- Nhớ, chưa?

Việt Minh cắt lời Nga, nở một cười tươi đầy sát khí. Xung quanh anh là làn khói đen tuyền đến kỳ lạ, đâu đó còn ngửi được mùi thuốc súng. Nga lập tức gật đầu, nói thật chứ anh sợ lắm rồi. Ngó nghé thêm nửa lời nữa khéo lại bay cả cái lưỡi này, mà anh thì vẫn còn trọng trách cao cả do cha mình để lại nữa nên thôi, không dám đâu. Việt Minh gật đầu hài lòng, anh cười nhẹ thoải mái. Giờ thì đưa Việt Nam về thôi, chắc thằng Ngụy ở nhà đang lo lắm. Dù sao thì việc cần xử lý ở đây cũng đã xong rồi, anh cũng không nên nán lại lâu hơn, còn phải lo về hình phạt của Việt Nam nữa.

Việt Minh thầm nghĩ, anh quay sang nhìn em trai mình thì ngay lập tức nhận lại được ánh nhìn không... thoải mái cho lắm từ cậu. Việt Nam trừng mắt lên lườm anh khó chịu, thật chứ, cậu đang muốn điên lên đây này! Tại sao cậu lại bị cấm túc!? Anh trai cậu thừa biết công việc của cậu bận rộn thế nào mà! Việt Minh nhướn mày, anh nhếch môi cười nhẹ rồi quay người

- Về thôi nào, Ngụy đang đợi em đấy_ Việt Minh

- Vâng vâng, anh bớt nói được rồi

Việt Nam bực mình đứng lên, cậu đưa tay ra trước mặt Nga. Con gấu trắng kia ngơ ra nhìn vài giây rồi mỉm cười bám vào để cậu kéo lên. Xong việc, Việt Nam nhanh chóng chạy theo bước chân anh hai mình rời đi, cũng không quên để lại lời xin lỗi vì đã liên lụy đến Nga và sẽ cho người sang sửa lại cửa sổ phòng của Kazakhstan. Nga nhìn theo bóng lưng cậu thở dài, ánh mắt anh trùng xuống hiện lên chút buồn bã. Có lẽ... giờ vẫn chưa phải lúc nên nói cho cậu biết...

--

Việt Nam ngồi ở bàn làm việc, xung quanh cậu là một đống giấy tờ đầy ắp và được phân chia thành từng chồng dày cộm. Những tiếng "sột soạt" của ngòi bút cứ vang lên đều đều khi chạm vào mặt giấy, kèm theo đó là những âm thanh từ bàn phím máy tính va vào nhau. Mọi chuyện đều có thể sẽ như thường ngày, đấy là nếu như cậu không bị cấm túc! Cậu thầm nghĩ, chép miệng một cái đầy khó chịu. Giờ nhà mình lại không khác gì cái nhà tù, bực thật. Việt Nam đập mạnh tay xuống bàn điên tiết, cậu đỡ lấy trán mình nghiến răng, chỉ còn đúng hai tư tiếng nữa trước khi diễn ra buổi họp ASEAN, phải làm gì đây?

May mắn là lần này sẽ họp ở nước mình. Nhưng mà... Không đi được thì có cũng như không thôi! Cậu phải làm gì mới được? Trốn đi thì hơi mạo hiểm quá, mạng lưới camera trong nhà cậu dày đặc, đặc biệt là khi các vệ sĩ biết được lệnh Việt Nam bị cấm túc, cảnh giác chắc chắn được đẩy lên cao độ. Thậm chí, cả những công việc cậu làm kiểu gì cũng sẽ được giám sát 24/7. Với tình hình bây giờ, cậu chỉ như một con chuột nhỏ bị đàn áp. Chậc, bực quá! Cậu vò đầu.

Việt Minh ở trong phòng mình nghỉ ngơi, ngả lưng nằm xuống chiếc giường êm ái. Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà rộng lớn, ánh đèn mờ mang sắc vàng cam ở đầu giường được bật lên trong bóng tối, mọi thứ trở nên kỳ ảo trước mắt anh. Anh thở nhẹ, hai vai thả lỏng ra thoải mái.

Những lúc tĩnh lắng như thế này, mọi suy nghĩ đều tràn về đầu anh một cách bất ngờ. Hay là... Không được! Cứng rắn lên Việt Minh! Anh nhanh chóng đưa tay lên vỗ mạnh vào hai má mình. Phải nghiêm thì sau này cậu mới chịu nghe lời! Việt Nam toàn tự đưa mình vào nguy hiểm, coi như đây là hình phạt cho cậu đi! Trước đây anh toàn nhân nhượng thôi, chắc em trai anh vui lắm mỗi khi thấy anh bất lực đứng nhìn cậu tự làm theo ý mình. Kỳ cục!

Việt Minh thở dài chán nản, đôi mắt anh nhắm nghiền lại. Phải sống trong thân phận của người khác thế này quả là không dễ dàng gì. Cảm giác như thể đã quên thẳng tên mình rồi ý. Mà... Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? À, 43 năm rồi... Không biết giờ Mặt Trận đang thế nào- A. Cái gì mà "đang thế nào" chứ? Em ấy đã biến mất rồi mà. Hoàn toàn, tan biến... Việt Minh ngồi dậy ôm mặt, khoé mi dần xuất hiện vài giọt nước mắt. Chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này...

[ Hôm đó, là một ngày trời u ám... Tôi tỉnh dậy và nhận ra một người trong gia đình đã biến mất, đến cả đồ dùng thường ngày của người đó như bàn chải đánh răng, cốc uống nước, hay còn là cả phòng ngủ! Giống như thể người đó trước giờ không tồn tại vậy!?

Nhưng điều khiến tôi rợn gáy là dường như không có ai để ý đến điều đó... Thậm chí, còn bị sốc hơn nữa khi thấy đứa em út gọi mình là "anh hai", mà vốn dĩ, đó là câu nói em ấy nên xưng với người đã biến mất kia. Tôi đã chạy tán loạn đi hỏi tất cả mọi người, nhưng họ đều chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười trừ với con mắt ánh lên đầy sự khó hiểu. Tôi đã từng nghĩ mình điên rồi, vì mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, nhưng khác rằng, nó lại là sự thật... ]

Kết thúc hồi tưởng, Việt Minh co chân lại ngồi trên giường ngẫm nghĩ. Thật chứ, lúc đó anh đã nghĩ gì mà lại quyết định sống trong thân phận của người này nhỉ? ... À... Nhớ rồi. Khi đó, trong đầu anh chỉ ánh lên suy nghĩ rằng: "Việt Nam sẽ điên mất...", cậu sẽ không thể chấp nhận nổi sự thật này khi phát hiện ra mọi chuyện. Công thêm việc tâm lý bị ảnh hưởng, rồi cuối cùng sẽ dẫn đến gì? Cái chết... Anh không! Thể để điều đó xảy ra được! Đang tâm trạng thì bỗng cửa sổ anh vang lên tiếng gõ, Việt Minh giật mình gạt đi nước mắt rồi đi lại ... Hoàn toàn đơ cứng khi thấy cái bản mặt đó, Martial Law đang làm cái gì ở đây?... Anh nhăn mặt rồi quay ngoắt người đi vào trong nằm xuống giường.

" Cạch "

Việt Minh ngẩng phắt mặt lên nhìn. Hắn vào phòng anh rồi!? Phá khoá từ khi nào vậy!? Martial Law đóng cửa sổ lại rồi nhảy lên giường ngồi trước mặt Việt Minh. Anh nhanh chóng rời khỏi giường, chép miệng

- Đến đây làm gì?_ Việt Minh gằn giọng

- Chỉ muốn nhìn thấy em thôi

Martial tủm tỉm cười, và điều đó khiến Việt Minh sôi máu. Đây là cái bất tiện nhất khi sống dưới danh người khác, chính là bởi vì! Đứa yêu thằng đó sẽ hiểu nhầm đó là bạn! Lạy hồn, anh thậm chí còn lớn tuổi hơn thằng nhãi Martial Law này!

Martial thấy anh có vẻ không thoải mái, hắn bước lại gần nhìn thẳng mắt Việt Minh, hai tay chống bên cạnh giam anh lại. Việt Minh sôi máu, anh siết chặt tay. Mẹ nó chứ, anh nhịn hết nổi rồi! Lần nào cũng phải nghe mấy cái lời ngọt kinh khủng đó, không phải ai cũng chịu được đâu! Việt Minh đẩy mạnh hắn ra, tát thẳng vào mặt. Anh lớn giọng

- Tao không phải là người mà mày nên làm thế này!! Nhớ lại hộ bố cái!!

- Hả-

Martial khựng lại, đầu hắn nhói đau. Một vài hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, chúng chuyển cảnh rất nhanh

[ "Anh đến đây làm gì? Tôi bận rồi"

"Thôi nào, em đừng cứng nhắc như thế chứ?"

... Ai đây? Trông quen quá?

"Tránh ra! Việt Nam! Cứu anh!"

"Anh định làm gì anh trai tôi!?"

"Thôi nào~ "

... Không đúng, người này cảm giác như đã gặp ở đâu rồi

"Quản gia, tiễn khách!"

"Mặt Trậnnn~"

... Không nhớ được

"... Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhé?"

"Ừm~ Yêu em nhất"

"IM ĐÊ!"

... Mình từng nói vậy với người này sao? ]

- Mặt... Trận?

Hắn vô thức thốt lên cái tên đó mà không biết tại sao, nước mắt thì vẫn cứ rơi lã chã. Việt Minh bất ngờ, anh kích động tóm lấy hai vai Martial lắc mạnh

- Nhớ chưa!? Mày nhớ ra đó là ai chưa!?

- Không... Không đúng... Người này...

Martial lau đi hàng nước mắt, hắn mím chặt môi. Không đúng, hắn từng gặp người này rồi sao? Dựa trên những hình ảnh đó thì đúng rồi... Nhưng mà trong ký ức của mình, hắn không tài nào tìm nổi bóng dáng người này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên cảm thấy bị nhấc bổng lên, Martial choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man đầy khó hiểu. Nhưng khi kịp nhận ra tình hình thì đã quá muộn, đôi chân hắn chênh vênh ngoài cửa sổ, còn Việt Minh thì đang xách cổ áo hắn. Hắn quay ngoắt đầu lại nhìn anh, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một cái lườm sắc như lưỡi dao

- Tạm biệt

- Ơ không! Khoan! Aaa!-

Giọng hắn biến mất khi cánh cửa sổ khép lại. Việt Minh thở phào, tống khứ được tên khốn nạn kia rồi, nhẹ cả đầu. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, cửa phòng anh bỗng vang lên tiếng gõ. Anh chờ đợi để người đó xưng tên, nhưng cuối cùng trả lại là sự im lặng. Bất lực, Việt Minh đành đi ra mở cửa. Ngay lập tức, Ngụy lao vào đóng sầm cửa lại. Gã khoá trái nó rồi trừng mắt nhìn người trước mặt, có thể thấy đôi mắt gã sưng đỏ như vừa khóc một trận dài. Giọng gã vang lên, bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng

- Mày cũng nhớ sao?- À không, không thể xưng hô vô lễ thế này được nữa...

Nước mắt gã lại không kìm nổi nữa mà rơi xuống, tông giọng trầm hẳn

- Anh vẫn nhớ nó sao? "Việt Minh"...

======= =======

Nổ não chưa :)? Martial hẳn là phải nhục lắm khi nhận ra người mà hắn tán tỉnh suốt thời gian qua không phải Mặt Trận mà là anh trai của người thương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro