Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam đứng dựa lưng vào cổng dinh thự ngắm nhìn đường phố, cậu đưa mắt xuống chiếc đồng hồ đang chạy trên cổ tay mình tự hỏi sao anh ta chưa đến. Đã quá mười phút giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Trung Quốc đâu, kỳ lạ thật, chẳng lẽ là lại định cho cậu leo cây? Chà... Cũng có thể lắm chứ? Dù sao hai người cũng chỉ vừa mới làm hoà, chuyện như này xảy ra cũng không khiến cậu ngạc nhiên lắm.

Việt Nam thở dài, định mở cửa trở vào thì bỗng một chiếc xe lao đến rồi phanh gấp lại đến mức đầu xe tí nữa ma sát với mặt đất, cậu giật mình quay ra và ngay lập tức thấy được biểu tượng của hãng xe quen thuộc, Audi... Vậy đây là Trung Quốc rồi? ... Đúng không? Trung Quốc mở bật cửa xe ra chạy xuống. Ừ, đúng là anh ta rồi. Anh dừng lại trước mặt cậu vội vàng

- Xin lỗi em Tiểu Nam! Anh có chút chuyện!

- Không sao đâu, mà anh ổn chứ?

- Hả? À anh không sao đâu

- Được rồi, vậy ta đi thôi

- Ừm!

Trung Quốc vui vẻ bước lên ghế lái ngồi, lòng anh lâng lâng vui. Ra đây là cảm giác được người mình thương lo lắng cho ư? Thích thật, anh sẽ không ngại hành hạ bản thân mình đâu, miễn là cậu sẽ luôn lo lắng cho anh. Trung Quốc thầm cười trong lòng, anh lại định bày ra trò gì nữa đây? Việt Nam ngồi ghế sau cũng dường như đang mường tượng ra những gì Trung Quốc đang nghĩ trong đầu sau khi thấy cái nụ cười đó hiện lên trên mặt anh ta, phải nói thật là cậu thấy hơi rợn người... Kệ đi kệ đi, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Đây chỉ là một buổi đi ăn bình thường thôi mà, cậu sẽ lo được.

--

Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà cao ốc. Việt Nam bước xuống, cậu biết rằng đây là đất nước của mình nhưng mà... ăn ở một nơi như thế này không sợ tốn tiền lắm sao? Việt Nam trầm trồ ngước lên nhìn cả toà nhà.

Chà... Đất nước cậu phát triển tốt quá nhỉ? Trước giờ cậu không ra ngoài nhiều, có thì cũng chỉ là những lần đi họp, nhưng khi đó cậu sẽ ngủ một mạch đến sân bay luôn, mình vô tâm thật... Cậu thầm trách bản thân. Cơ mà, mọi chuyện có vẻ đã khác với ngày xưa rất nhiều. Việt Nam thầm cười, tự hào vì người dân của mình quả thực chưa bao giờ là sai. Giờ mới để ý thấy số giấy tờ ngày trước và ngày nay khác xa nhau đến mức nào.

Trung Quốc để ý vẻ mặt của cậu, anh che miệng tủm tỉm cười. Cậu thế nào anh đều biết, hẳn là giờ đang ngạc nhiên lắm. Việt Nam cũng thật là... Cậu ít nhiều gì thì cũng nên có những buổi ra ngoài chơi chứ? Ru rú trong phòng thì cũng có được gì đâu? Nhiều khi cũng phải để đầu óc nghỉ ngơi, chú tâm quá vào công việc cũng không tốt. Trung Quốc bỗng nhiên khựng lại, anh nhận ra rằng mình thì nói được ai nhỉ? Anh với cậu có khác gì nhau quái đâu!? Lúc nào cũng cắm đầu vào tài liệu với công văn thì khác lắm à? Bỏ đi, không nghĩ nữa.

- Đi thôi nào, Việt Nam

Trung Quốc quay mặt lại mỉm cười nhẹ với cậu. Việt Nam ngớ người ra một lúc rồi tỉnh lại, cậu vội chạy theo bước chân anh

- À ừ

.
.

" Cạch "

- Mời hai vị, xin hãy đợi một lát, đồ ăn sẽ được dọn lên ngay ạ

- Vâng, cảm ơn anh

Việt Nam cúi đầu chào người bồi bàn rồi đóng cửa phòng lại. Đặt phòng ăn riêng à? Đúng là phong cách của Trung Quốc, chỉ thích tiêu tiền thôi. Khỉ thật, người giàu đúng là sướng quá mà. Việt Nam thầm thở dài, phải sớm vượt mặt anh ta mới được, ngồi than vãn mãi cũng có được gì đâu? Trung Quốc nhanh nhảu kéo ghế ra đứng ở phía sau, nhắm mắt chờ đợi vui vẻ như một quý ông lịch lãm.

Nhưng mà... Mọi chuyện tiếp theo có lẽ sẽ không theo ý anh lắm, vì ngay việc đầu tiên này Việt Nam đã từ chối

- Anh làm gì vậy? Sao không ngồi?

Chà, đúng là thế rồi nhỉ? Chủ nhân của lời nói này không ai khác là người còn lại - người đã làm tan nát con tim bé nhỏ đó. Việt Nam thản nhiên ngồi ở ghế còn lại nhìn sang lên tiếng hỏi ... Trung Quốc khóc trong lòng, anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống với sự xấu hổ không biết diễn tả thế nào. Nhục quá... Đây là cậu không hiểu ý anh thật, hay là cố tình để anh tổn thương vậy? Mà dù có là thế nào thì cậu cũng đã làm thế với anh rồi.

Bữa tối bắt đầu khi thức ăn được dọn lên tươm tất. Mọi chuyện khởi đầu có vẻ không tốt đẹp gì, khi cả Việt Nam và Trung Quốc đều rất gượng gạo với mọi cuộc trò chuyện mà dù là ai bắt đầu nó thì cũng vẫn vậy, thậm chí Trung Quốc còn khiến cậu suýt nữa thì nổi điên khi kể một câu chuyện liên quan đến sự việc không mấy tốt đẹp ngày xưa. Nhưng cũng nhờ sự lai lầm đó mà đoạn giữa của bữa ăn này được đẩy lên mức tốt đẹp, đã không còn sự gượng gạo nữa, mà thay vào đó là sự vui vẻ, tự nhiên tự tại như thể hai người bạn lâu năm với nhau.

Trung Quốc đã rất hạnh phúc, chưa bao giờ anh lại cười nhiều như ngày hôm nay, mặc dù thời gian này không dài, nhưng nó thật sự đã gạt hết mọi gánh nặng trong lòng anh đi. Cậu quả thực là liều thuốc duy nhất của anh mà. Việt Nam cũng không kém gì, cậu thậm chí còn bộc lộ ra cả khía cạnh mà đến cậu cũng không biết khi mọi chuyện trở nên suôn sẻ như thế này, kỳ lạ lắm phải không?

.
.
.

Cuối cùng, mọi chuyện đều đã trở về quỹ đạo ban đầu của nó, Trung Quốc hài lòng vì kế hoạch mình dựng lên đã không đổ bể chỉ vì một khởi đầu tệ hại. Ngay lúc này đây, anh sẽ đứng lên và làm một màn tỏ tình cực kỳ lãng mạn, rồi sau đó cậu sẽ đồng ý! Tin tức này rồi cũng sẽ nhanh chóng được cả thế giới biết đến, vào hôn lễ của họ mọi người trên khắp các đại lục đều đến chúc phúc! Hai người sẽ nhận nuôi hai đứa con đáng yêu và sống yên bình nốt phần đời còn lại trong sự hạnh phúc! Trung Quốc vui vẻ, anh mỉm cười hạnh phúc với những hình ảnh tự tưởng tượng của mình trong khi Việt Nam đang thanh toán tiền bữa ăn, tất nhiên là với đôi mắt của cả cậu và người phục vụ đều nhìn anh không biết nói gì...

- B-Bạn của thiếu gia đây có vẻ rất thú vị nhỉ?_ Người phục vụ đổ mồ hôi gượng cười

- Em đoán thế... Chắc phải đưa anh ta đi điều trị tâm lý_ Cậu lẩm bẩm

Người phục vụ sau đó rời đi trong sự đồng cảm. Việt Nam ôm mặt xấu hổ, anh ta điên rồi hay gì? Để ý đến hình tượng giùm cái, sắp có tin đồn không hay rồi. Cha ơi... Cha ở trên trời cao có nhìn thấy cảnh này không? Nếu có thì cha nói lại với ngài Qing hộ con rằng, cái nụ cười của con trai ngài đáng sợ vãi cứ- Việt Nam khựng lại, cậu giật mình khi thấy Trung Quốc đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

- C-Có chuyện gì à?

Cậu mở lời nhìn anh ta, khuôn mặt đỏ lên vì men rượu. May mà chưa say, quả này phải cảm ơn Boss và Nga rồi, tự nhiên lại nhớ đến hồi ngồi uống rượu cùng hai người họ. Chứ vừa nãy thấy cái nụ cười đấy của Trung Quốc, mà tưởng tượng ra cái trường hợp là cậu đang xỉn thì thôi, anh ta chuẩn bị chết đi là vừa. Trung Quốc giam Việt Nam lại bằng hai cánh tay của mình và lưng ghế đằng sau, giọng anh run run cất lên

- Tiểu Nam!

- U-Ừ?_ Cậu cố lùi lại

- V-Vì chúng ta đã làm hoà rồi... T-Thế nên l-là, anh đang nghĩ. L-Liệu chúng ta c-có thể... Ý a-anh là... L-Liệu ta c-có thể...

Trung Quốc hít sâu, anh lấy hết dũng khí của mình hét to

- Liệu ta có thể quay lại với nhau không!?

" Rầm! "

Ngay khi dứt lời, một vài người từ bên ngoài xông vào, mỗi người cầm một khóm hoa hồng tươi đang nở rộ. Có vẻ đây là người mà Trung Quốc sắp xếp cho màn thổ lộ này, rắc rối thật. Việt Nam chỉ ngồi đó im lặng với đôi mắt mở to ngạc nhiên và khuôn miệng hé mở, Trung Quốc... Nghiêm túc sao? Cậu nhìn anh bối rối. Cái quái? Chỉ vừa mới làm hoà thôi mà? Sao lại đột ngột quá vậy? Trung Quốc không thấy có trả lời gì, anh có chút thất vọng lắc nhẹ vai cậu

- Tiểu Nam?

Việt Nam sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu đẩy mạnh Trung Quốc ra đứng dậy. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu thở dài bước về phía một trong những người đang cầm hoa hồng, xin lấy một bông rồi quay ra Trung Quốc đưa cho anh. Trung Quốc nhận lấy cúi xuống nhìn cậu hoang mang, biểu cảm này, không lẽ cậu... Anh cau mày, mím môi lại. Việt Nam nở một nụ cười nhẹ, đưa tay ra sau gáy lo lắng, cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác trả lời

- Xin lỗi nhé, tôi từ chối. Anh biết đấy, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một mối tình mới, và-

Việt Nam khựng lại im lặng khi ngón tay trỏ của Trung Quốc đặt lên môi cậu. Gì thế này? Khuôn mặt đó? Cậu tự dưng lại cảm thấy tội lỗi quá... Việt Nam cúi đầu không nói gì thêm. Trung Quốc bỗng chủ động đặt hai tay lên má cậu, nâng mặt Việt Nam lên nhìn thẳng vào. Anh nở một nụ cười buồn

- Không sao, anh có thể đợi

- ... Trung Quốc, anh-

- Shh, đừng nói gì cả. Anh vẫn còn một bất ngờ nữa cho em

Trung Quốc tạm buông cậu ra đi lại chỗ người của mình, anh ngắt một cánh hoa hồng rồi quay lại trước mặt cậu

- Nhắm mắt lại đi_ Trung Quốc

- Hả? Ai mà biết anh sẽ làm gì tôi chứ?

- ... Không sao, vậy cũng được

Dứt lời, Trung Quốc nắm chặt cằm Việt Nam nâng lên. Anh áp cánh hoa hồng vào giữa môi của cả hai, kéo hông cậu sát lại rồi giữ nguyên như vậy. Những người còn lại không khỏi xuýt xoa trước cảnh này, mặt ai cũng đỏ cả lên.

Đứng trước một bức tường kính có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, những ánh đèn lung linh đủ loại màu sắc sáng rực rỡ trong màn đêm. Phía trên cao là ánh trăng huyền ảo, lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp, từng làn mây trôi qua nhẹ như bông, thoắt ẩn thoắt hiện. Một khung cảnh... Làm rung động lòng người.

Trung Quốc rời môi và cánh hoa rơi xuống đất, anh nhìn cậu cười tươi. Việt Nam giờ mới hiểu được tình hình, mặt cậu đã đỏ vì men rượu giờ lại còn đỏ hơn nữa, cả thân người nóng bừng lên như bị lửa thiêu. Việt Nam ngại ngùng ấp úng không nói được gì, cậu lắp bắp

- A-A-Anh! Tại sao... Hả?... Sao anh lại?...

- Còn phải hỏi nữa sao, anh yêu em Tiểu Nam à

Việt Nam đỏ lựng người, cậu che mặt quay đi chỗ khác. Còn đâu mặt với chả mũi nữa đây!? Danh tiếng cậu bị hủy hoại hết rồi! Mà còn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi đấy!! Ôi trời, tim cậu tí nữa thì nhảy ra ngoài rồi!

- V-V-Về thôi! Đã muộn rồi! _ Việt Nam

Cậu đẩy mạnh Trung Quốc ra rời đi trước. Còn anh chỉ tưng tưng hài lòng chạy theo, dường như anh là người duy nhất không ảnh hưởng gì sau vụ này

- Tuân lệnh Tiểu Nam đáng yêu~

- IM ĐI!!!

--

- Tôi sẽ gọi xe riêng nên anh cứ về trước đi

Việt Nam bấm điện thoại gọi người, tranh thủ nói với Trung Quốc

- Ơ...?_ Anh dài giọng

- Ngậm mồm! Anh nghĩ gì tôi còn có thể leo lên xe anh sau vụ đó!? A!-

Cậu khựng lại, khuôn mặt lại đỏ bừng lên. Đùa à? Vẫn chưa hết ngại, tí về bị Việt Minh phát hiện ra lại chết cho mà xem! Việt Nam quay mặt đi chỗ khác nổi giận, Trung Quốc tủm tỉm che miệng cười, cậu đáng yêu thật. Anh đi lại xe mở cốp ra lấy thứ gì đó rồi dúi vào tay cậu một con thú bông kiểu countryball mang quốc kỳ Việt Nam. Cậu ngớ người, khiếp! Con này phải to bằng nửa người cậu! Gì lớn quá vậy!? Việt Nam chật vật trong việc giữ lấy nó

- Em thích nó chứ?

- ... Vậy đây là lý do anh đến muộn hả?

- Ừm! Thấy sao ?

Vừa nói xong thì xe của Việt Nam cũng đã đến. Cậu im lặng một hồi rồi mỉm cười liếc sang Trung Quốc

- Không biết? Anh nói xem?

Rồi cậu leo lên xe với con thú bông trên tay, chiếc xe lập tức phóng vút đi. Trung Quốc đứng thẫn thờ ở đó một lúc, sau đó thở dài bất lực. Anh nở một nụ cười nhẹ đưa tay lên chạm vào môi mình, hai gò má vô thức đỏ ửng lên

- Anh... sẽ cho đó là có

Trung Quốc tươi tỉnh nhìn theo bóng dáng chiếc xe của cậu đang dần khuất đi sau màn đêm.

--

- T-Thiếu gia, con thú bông này cũng lớn quá rồi đấy

Người tài xế nhìn gương chiếu bắt chuyện. Việt Nam chỉ mỉm cười đáp lại, cậu ôm nó một cách thoải mái

- Vâng, nhưng cũng ấm lắm ạ

Một buổi tối dài lại trôi qua...

--

[ Vài ngày sau]

Việt Nam chống tay xuống bàn đỡ trán, cậu thở dài mệt mỏi với đống tạp âm không mong đợi này. Ồn ào quá... Lần nào đi họp cũng thế, cái hội trường khi gió này luôn tràn ngập những tiếng nói chuyện đau đầu nhức tai!

Việt Nam đập mặt xuống bàn bất lực, cậu cố gắng bịt chặt hai tai lại. Dạo này toàn phải thức đêm làm việc không còn tí sức nào nữa rồi, chết mất thôi. Đã thế còn vì tên khốn nạn Trung Quốc kia mà cậu lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ. Chuyện xảy ra cũng đã vài ngày rồi. Và lần nào thấy Trung Quốc thì Việt Nam cũng tránh anh như tránh tà, dù là đang cùng đường đi thôi cậu cũng đổi hướng tìm đường khác. Hay là chỉ cần thấy bóng lưng ai đó giống anh thôi là y như rằng cậu sẽ quay người rời đi luôn. Nhìn thế này thì đố ai mà nói cho được rằng cậu với anh làm hoà rồi chứ?

Đột nhiên không nghe thấy tiếng gì nữa. Việt Nam liền buông lỏng tay ra, đây rồi, Hoa Kỳ đây rồi. May quá... Cậu thở phào, đỡ nhức đầu. Việt Nam ngồi thẳng dậy cầm bút lên

- Nào! Ổn định đi!_ Hoa Kỳ nói to vào míc

Cả hội trường rơi vào im lặng

- Được rồi, hôm nay ở không phải để họp chuyện gì hết. Tôi ở đây để thông báo rằng, sau vụ việc xảy ra với thằng già Trung Quốc thì-
- Mày muốn chết đúng không Hoa Kỳ!?

Trung Quốc đứng bật dậy hét to vào míc của mình, điên tiết vì bị người năm mươi sao kia sỉ nhục danh tiếng. Hoa Kỳ tặc lưỡi, gã sôi máu đập bàn chỉ thẳng vào mặt Trung Quốc

- Ngậm mồm! Ông đây đang nói!

Trung Quốc chỉ đành im lặng, anh không sợ gã, mà anh sợ Tiểu Nam của mình khó chịu vì việc này. Nhịn một tí thôi, sau khi họp xong anh sẽ xử gã, đơn giản mà. Hoa Kỳ hắng giọng, gã nói tiếp

- Thì bọn tôi đã nhất trí thế này. Chúng ta sẽ nghỉ họp khoảng 1-2 tháng gì đấy để những hội trường lớn như thế này tu sửa lại, nhằm tránh xảy ra những tai nạn ngoài dự tính. Vậy thôi! Giải tán!

Hoa Kỳ nói xong, gã hất tay lên rồi bỏ vào trong cánh gà với vẻ mặt khó chịu. Mẹ nó, mấy hôm nay đã mệt thì thôi đi, hôm qua người của gã còn báo rằng Việt Nam và Trung đã làm hoà nữa chứ!? Trêu ngươi nhau thật mà!

Cái hồi Trung Quốc gặp nạn, không biết bao lần gã đã phải thấy cậu đau khổ với những suy nghĩ độc thoại trong đầu. Không thể chối rằng mặc dù cũng lo cho tên kia, nhưng cái cảm giác ghen ghét vì người thương của mình lo cho ai khác vẫn luôn tức trực trong lòng gã. Vậy nên, nếu chuyện này xảy ra lần nữa thì có thể tình cảnh cũ lại xuất hiện, và đồng nghĩa với việc gã - Hoa Kỳ đây sẽ lại phải cắn răng chịu đựng khi thấy Việt Nam lo sốt vó lên vì ai đó.

Việt Nam dường như còn không buồn để tâm đến Hoa Kỳ, cậu bây giờ đang sắp xếp lại công việc trong đầu. Trong khoảng 1, 2 tháng tới cậu sẽ không có cuộc họp Hội nghị nào, họp ở ASEAN cũng đã xong từ hôm qua, giấy tờ trong nước cứ làm như mọi khi là ổn... Thế tức là-

- Việt, Nam! Chúng ta cùng đến nhà tớ thôi! Được chứ?

Phần Lan vui vẻ cười trước khuôn mặt đang ngơ ra của cậu. A... Phải rồi nhỉ. Kỳ nghỉ với Phần Lan sẽ bắt đầu từ bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro