Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 3 tuần sau ]

Việt Minh với tay lấy cốc cà phê trên bàn nhâm nhi, anh ngồi vắt chéo chân mở báo ra đọc như mọi ngày. Chà... Cũng đã vài tuần rồi kể từ khi chuyện đó xảy ra, thời gian trôi nhanh thật đấy.

Anh húp một ngụm nhỏ rồi đặt cốc xuống bàn, công việc ở công ty anh dạo này không khả quan cho lắm, rồi là còn phải bảo vệ em trai mình khỏi mấy thằng kia nữa, bữa trước Cuba với Hoa Kỳ lại vừa động thủ xong, thằng Ngụy thì lúc nào cũng cứ làm phiền, bực mình thật.

Dạo này có vẻ mọi chuyện không theo ý Việt Minh lắm... Anh thở dài chán nản, đưa tay ra toang cầm lấy cốc cà phê uống ngụm nữa thì

" XOẢNG!! "

Việt Minh giật bắn mình đứng phắt dậy, làm đổ cốc xuống sàn. Tiếng động vừa nãy hình như phát ra từ phòng Việt Nam!? Anh vội vàng chạy vút lên cầu thang bước tới phòng cậu em trai của mình. Vừa mở cửa ra, Việt Minh liền phát hoảng chạy vào.

Việt Nam đang ngồi nhặt mảnh thủy tinh vỡ, có vẻ là cậu đã làm rơi cái gì đó. Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy thôi thì có lẽ anh sẽ không lo đến thế, nhưng đằng này, hãy thử nhìn vào cái dáng vẻ tiều tụy của cậu xem!? Ai mà nhịn nổi chứ!? Mắt thâm quầng, vẻ mặt nhợt nhạt, giấy tờ chất đống trên bàn cùng với cái thùng rác chứa đầy gói cà phê rỗng!

Anh kéo tay Việt Nam lên, giữ cậu tránh xa chỗ mảnh vỡ rồi kêu người lên dọn. Việt Nam đứng một lúc mới định hình được chuyện đang xảy ra, cậu vội nở một nụ cười nhẹ

- Không cần phiền đến họ đâu anh, em tự làm được m-

- Chối nữa đi để xem anh có phạt em không!?_ Việt Minh quay qua véo má cậu

- Em xin lỗi mà!_ Cậu cố kéo tay anh ra

Việt Minh thở dài chán không biết nói gì hơn. Cậu lại thức đêm nữa rồi. Mọi chuyện dường như lại trở về với quỹ đạo ban đầu của nó, có lẽ lời của Nga nói không tác động gì nhiều đến cậu. Phải làm thế nào với cái tên ngốc to xác này đây!? Việt Minh vừa kéo giãn má cậu ra vừa tìm cách để xử lý việc trước mắt.

Cậu cũng lớn tướng rồi mà! Sao cứ để người khác lo cho thế này! Việt Nam giật mạnh hai tay anh mình ra sau khi hai má đã đỏ ửng, đau chết mất... Anh véo cũng mạnh quá rồi. Một vài người hầu đã bước vào trong phòng cậu với chổi và cái hốt rác, Việt Nam định chạy ra cản thì bị giữ lại

- Em thử nói một câu xem?

Việt Minh nhìn cậu với ánh mắt khiến người khác phải đổ mồ hôi. Việt Nam lập tức im bặt, cậu sợ hãi không dám thốt lên dù chỉ một cậu. Anh giận rồi, giận thật rồi. Phải làm thế nào đây? Đột nhiên từ cửa phòng cậu vang lên tiếng của một anh phục vụ, giọng nói anh vang lên một cách vui mừng và vội vàng

- Thưa đại thiếu, tam thiếu gia! Tôi vừa nhận được tin! Thiếu gia Trung Quốc đã tỉnh rồi ạ!

Cả hai anh em nhà Việt bất ngờ, hai mắt cứ thể mở to ra đứng lặng như trời trồng. Việt Nam là người phản ứng đầu tiên, cậu bám chặt vào vai Việt Minh khụy xuống hạnh phúc, nụ cười nở ra trên môi với hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu nói không nên lời, chỉ phát ra vài câu ú ớ. Việt Minh nhẹ nhàng đỡ cậu lên, quay qua người phục vụ

- Gọi Ngụy dậy rồi cho người chuẩn bị xe! Nhanh chân lên!

- Vâng thiếu gia!

Người phục vụ mỉm cười cúi đầu chào rồi chạy đi sắp xếp. Việt Nam đứng thẳng người dậy ôm anh mình, cậu vùi mặt vào lớp áo anh oà khóc trong vui sướng. Trung Quốc tỉnh rồi, thật sự đã dậy rồi! Cậu cứ ngỡ anh vẫn sẽ mãi ngủ chứ!? Giờ hạnh phúc là không đủ để nói lên hết tâm trạng bây giờ của cậu.

Việt Minh chỉ lặng lẽ thở phào rồi ôm lại Việt Nam, thực sự mà nói thì việc Trung Quốc có tỉnh lại hay không anh không quan tâm lắm. Nhưng nhìn cậu thế này tự nhiên lại vui lây. Cậu thật là trẻ con quá mà... Hai người hầu đang dọn trong phòng cậu nhìn cảnh đấy cũng không biết nói gì chỉ lặng lẽ cười chúc mừng.

--

"Rầm!"

Cảnh cửa phòng bệnh bật mở. Trung Quốc đang ngồi trò chuyện với mấy đứa em của anh bị dọa cho giật mình, anh hướng mắt ra cửa phòng nhìn xem là ai. Đôi đồng tử đen láy liền co giãn ra một cách ngạc nhiên, môi anh hé mở thể hiện rõ sự hạnh phúc. Thế nhưng vẫn không thể tin vào mắt mình, những gì anh thấy có phải thật không? Trung Quốc vô thức thốt lên

- T-Tiểu Nam!? Em-

Lời nói đằng sau bị cướp đi khi cậu đột ngột chạy nhào đến ôm anh. Trung Quốc ngỡ ngàng, anh chống hai tay ra phía sau giường cho vững lại. Gì... thế này? Mơ nữa à? Việt Nam siết chặt Trung Quốc, cậu gào lên, vỡ oà trong sự vui mừng

- Tên khốn nhà anh! Sao lại ngủ lâu như vậy chứ!? Có biết là người ta lo lắm không!?

- Ơ? Hả?

Anh bối rồi không biết nói gì để đáp lại, hai má đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Đài Loan bước lại đặt tay lên vai anh mỉm cười, cô hếch mặt nhẹ về phía cậu ra hiệu. Trung Quốc dường như cũng đã hiểu rồi, nhưng mà... Anh lo rằng cậu sẽ ghét nếu anh làm như thế

... Thôi thì liều đi vậy! Cùng lắm là ăn vài cái tát từ Việt Nam thôi! Anh nhịn được! Trung Quốc ngồi thẳng người dậy, anh chần chừ, ngượng ngùng từ từ ôm lại cậu. Vài giây sau, anh thật sự đã rất ngạc nhiên khi cậu không đẩy mình ra, thậm chí còn siết chặt hơn nữa.

Trung Quốc vui mừng, anh mỉm cười nhẹ, cúi mặt vào vai cậu và cứ thế để nước mắt rơi. Hai tay siết chặt lấy tấm lưng cậu không buông, anh đang rất hạnh phúc. Cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc. Cậu đã đồng ý tha thứ cho anh rồi.

- Nói gì đi chứ? Đừng có để tôi phải tự độc thoại một mình_ Việt Nam

- ... Anh xin lỗi... Vì ngày xưa đã làm những điều đáng chết đó. Vì đã khiến em bị tổn thương. Và trên hết là vì đã khiến em lo cho anh... Đó là lỗi của anh, thật sự xin lỗi..._ Trung Quốc ngập ngừng

Việt Nam định mở miệng nói thì tự nhiên một bàn tay kéo cậu ra, chưa kịp thốt ra câu nào đã bị người kia chặn họng. Việt Minh kéo em trai mình tách khỏi tên năm sao kia, lườm nguýt, sát khí cứ thế khiến căn phòng trở nên lạnh đi

- Ôm ôm ấp ấp đủ rồi. Giữ khoảng cách tí đi

Trung Quốc đổ mồ hôi sợ hãi. Nhưng cảm giác này không còn như xưa nữa, nó... vui vẻ hơn nhiều? Việt Nam chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã lại bị tra hỏi

- Sao vừa mới đến cổng bệnh viện... Hộc... Xe còn... chưa kịp dừng, mày đã... mở cửa lao xuống rồi hả? Vui đến phát điên rồi hả!? Hộc...

Ngụy thở dốc gào ầm lên, tay chống xuống đùi cố lấy lại hơi. Thật tình, vừa nãy còn chưa kịp cho xe dừng lại em trai gã đã mở bật cửa ra lao xuống đường, Việt Minh thậm chí còn tí nữa lên cơn đau tim khi thấy cậu cứ thế băng băng qua con đường toàn xe chạy qua lại.

Vào đến bên trong bệnh viện thì cứ thế bỏ lại hai anh mình chạy đi trước. Thật chả hiểu là anh trai hay là bạn cũ mới quan trọng hơn nữa?

- A-Anh! Em xin lỗi! T-tại lúc đó em vội quá nên không nghĩ được gì nhiều!

- Anh anh em em thế đấy. Chịu mày rồi ông tướng ạ!_ Ngụy vò đầu cậu

Trung Quốc phì cười, anh thu hút sự chú ý của cả ba anh em kia phải nhìn sang. Việt Nam ngơ ra nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, cậu rời khỏi vòng tay anh hai mình đi lại. Bước đến cạnh giường Trung Quốc, cậu đưa tay ra mỉm cười

- Làm quen lại nhé? Tôi là Việt Nam, còn anh?

Trung Quốc ngạc nhiên, anh cười tươi nắm lấy tay cậu trả lời

- Trung Quốc, rất vui được gặp em

- Tôi cũng thế

- Rồi đủ rồi, thăm bệnh xong rồi, giảng hoà cũng ok rồi. Về thôi_ Việt Minh

Việt Minh vác Việt Nam lên vai như một bao tải rồi cứ thế rời đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Việt Nam cuối cùng cũng chỉ để lại một lời hẹn thay câu tạm biệt

- Nếu được thì tối nay ta đi ăn nhé! Tôi bao!

Trung Quốc đỏ mặt, anh giơ tay ra hiệu "ok" rồi vẫy chào tạm biệt. Anh vẫn cứ ngơ ra đó kể cả sau khi cậu đã biến mất đằng sau cánh cửa phòng. Hồng Kông huých mạnh vào vai anh mình khiến Trung Quốc sực tỉnh, anh quay qua

- Đệ muốn chết hả?

- Đại ca à? Huynh định cứ nằm đây tiếp sao? Việt Nam vừa rủ huynh đi ăn đấy!_ Hồng Kông thúc giục

- ... À ờ đúng rồi! Làm thủ tục xuất viện nhanh. Ta phải đi chuẩn bị!

- Vâng~ Ta đi thôi macao, Hồng Kông

Đài Loan kéo tay hai người em của mình rời đi giúp anh trai họ. Trung Quốc lật chăn ngồi dậy, anh với tay lấy điện thoại mà Hồng Kông đem đến cho mình mở danh bạ ra. Mong rằng cậu vẫn dùng số này, anh gõ từng dòng tin nhắn vào máy gửi cho cậu, lòng lâng lâng vui

...***...

//Tiểu Nam//

" Tối nay mấy giờ thế? "

" 7h30 tối Việt Nam nhé "

" Uk, hẹn gặp lại. Anh sẽ qua đón em"

" Ok "

...***...

Trung Quốc đóng ứng dụng và tắt máy, anh cười tươi roi rói. Tim đập thình thịch từng nhịp hạnh phúc. Cậu đã tha thứ cho anh rồi, còn hẹn đi ăn nữa chứ! Biết phải diễn tả nỗi lòng anh bây giờ thế nào đây? Mong đợi quá đi!

--

[ 6 giờ 20 phút ]

- Phần Lan à. Tối nay tớ bận thật mà, thế nên là cậu về đi được không?

Giọng nói của cậu trai đang đứng trước tủ đồ lấy quần áo vang lên một cách bất lực. Việt Nam ném ra một bộ âu phục với áo khoác ngoài đen và sơ mi trắng, cậu đóng cửa tủ lại quay ra người kia. Phần Lan vẫn cứ bám chặt, chết dí trên giường cậu không buông

- Không! Tớ không về đâu! Cậu đuổi tớ về chỉ để đi ăn với tên khốn ngày xưa từng hành hạ cậu sao!? Không chấp nhận được!_ Anh tức giận ôm chặt lấy gối của cậu vùi mặt vào

- Thôi nào, cậu đâu thể nói Trung Quốc như thế được nữa. Bọn tớ làm hoà rồi

- Gì chứ!? Thật sao!?_ Anh ngồi bật dậy

- Ừm, mới hôm nay xong

Phần Lan không tin nổi vào những gì mình vừa được nghe. Anh bật dậy khỏi giường chạy lại bấu chặt vai Việt Nam, không thể nào, làm hoà nhanh thế sao? Rốt cuộc đã xảy chuyện gì!? Hay là anh đã bỏ lỡ gì đó sao!?

Nếu như Việt Nam đã đồng ý trở thành bạn của Trung Quốc rồi! Thì chẳng phải! Lại có thêm một tên nữa phải để mắt đến sao!? Phần Lan ôm đầu gào thét trong lòng, tại sao anh lại khổ thế này chứ!? Mấy tên kia lo còn chưa xong giờ lại thêm một người nữa! Lạy hồn!

- Thôi nào, cậu về đi. Nếu lần sau có kỳ nghỉ tớ sẽ qua nhà cậu chơi khoảng vài ngày, được chứ? Với cả lần này tớ hẹn anh ta cũng chỉ để trò chuyện và bàn chuyện chính trị thôi mà, cứ coi như là hai nước giao lưu với nhau thôi_ Việt Nam

Việt Nam hạ tay của Phần Lan xuống cười trừ, nhìn thẳng vào mắt anh trấn an. Cậu có thể hiểu được vì sao Phần Lan lại phản ứng ghê như thế này. Chuyện lịch sử của cậu, có ai là không biết đâu cơ chứ? Hơn nữa Trung Quốc còn là một người tàn bạo, lo cũng là điều hiển nhiên rồi.

Nhưng mà, có lẽ cái này mới là chiếm nhiều phần trăm nhất này. Cả hai người này đều thích cậu... Việt Nam biết từ lâu rồi, cũng không cần phải giấu làm gì. Chà... Vụ này có vẻ hơi khó, cậu chỉ mong là sẽ làm bạn với mọi người thôi chứ chưa nghĩ đến việc dính dáng đến bất cứ ai.

Việt Nam thầm khóc trong lòng, làm ơn về đi Phần Lan à. Anh mà đòi đi theo để gặp Trung Quốc chắc cả cái nhà hàng đấy phủ tuyết giá sương. Phần Lan nghĩ ngợi một hồi rồi mếu máo miễn cưỡng gật đầu, thôi thì ít ra lần sau cậu cũng sẽ đến nhà anh.

Chấp nhận cũng không sao đâu, chỉ là một buổi giao lưu thôi mà... Anh thở dài

- Hà... Thôi được rồi, vậy cậu nhớ cẩn thận đấy nhé..._ Phần Lan

- Ừm ừm, nhớ mà

- Vậy tớ về đây...

Phần Lan đi đến cửa sổ phòng cậu đứng lên đó, anh ngoái đầu nhìn lại trong sự nuối tiếc. Việt Nam chỉ phẩy tay ra hiệu anh rời đi, Phần Lan lại quay đầu nhìn ra ngoài một hồi, rồi lại quay vào nhìn cậu một hồi. Việt Nam mất hết kiên nhẫn, gân trên trán cậu nổi lên.

- Mẹ mày nữa! Có đi không thì bảo!?

Phần Lan lập tức nhảy xuống chạy đi. Nhây vậy là đủ rồi đấy. Phù... Cuối cùng xong. Giờ cậu phải đi chuẩn bị sớm, thật lòng mà nói thì cậu rất muốn dành thời gian với Trung Quốc, nhưng mà cuộc đời lại đang không cho phép cậu làm thế.

Phải ăn nhanh xong về còn xử lý giấy tờ, hôm nay cậu lại bỏ dở một đống công việc rồi... Việt Nam liếc mắt về phía bàn làm việc đang chồng chất tài liệu và văn kiện, cậu thở dài, lộ rõ sự chán nản. Phải xin lỗi với Trung Quốc rồi, mong là anh ta sẽ không để tâm đến chuyện này. Mệt ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro