Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khoảng vài tiếng trôi qua rồi. Việt Nam giờ đang thiu thiu ngủ ngon lành trên bờ vai vững chắc của Việt Minh sau một trận khóc dài. Chà... Phải nói thật là anh đã rất hoảng khi thấy Hồng Kông ngồi bên cạnh trấn an cậu, vì thường thì thằng bé kia chỉ làm như thế nếu như Việt Nam mất kiểm soát thôi.

May mắn thay là thằng bé đã giúp cậu bình tĩnh lại, Việt Minh thở phào nhẹ nhõm "một lần nữa". Ngụy ngồi phía còn lại của Việt Nam liếc nhìn anh với ánh mắt không biết nói gì, nãy giờ đã là năm tiếng thở dài rồi đấy!

Bộ sự quan tâm của tên này lớn đến mức nào vậy? Gã thầm nghĩ. Việt Nam cau mày, cậu co rúm người lại sợ hãi, bàn tay mò mẫm cái gì đó. Việt Minh lo lắng, anh đỡ đầu cậu, lại gặp ác mộng rồi à? Việt Nam nắm chặt lấy bàn tay đang đặt ngửa của Ngụy khiến gã giật mình, gã phải làm gì? Chưa từng gặp trường hợp kiểu này nên chả biết phải làm gì nữa!

- Nắm lại đi_ Việt Minh

- H-Hả?_ Ngụy

- Tao bảo mày nắm lấy tay Việt Nam đi, chặt vào, thằng bé sẽ cảm thấy an toàn hơn

- Ơ-Ờ...

Ngụy nhẹ nhàng từ từ nắm lại bàn tay ấm của Việt Nam, gã xấu hổ. Gã chưa làm thế này bao giờ, không biết cậu có ghét không nữa. Ngay khi bàn tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay Ngụy, đôi mày Việt Nam liền giãn ra thoải mái, hai vai cậu thả lỏng tiếp tục ngủ say.

Gã nhướn mày ngạc nhiên, cười nhẹ rồi tựa lưng ra sau vui sướng. Pháp ngồi đối diện nhìn cậu chằm chằm, hai gò má đỏ nhẹ khi thấy khuôn mặt đáng yêu đó. "Bốp!" Một quyển tạp chí đập thẳng vào mặt khiến Pháp vỡ mộng, hắn cau mày khó chịu, cố giữ bình tĩnh hạ dần thứ vừa đập vào mặt mình xuống.

Sau đó quay qua chủ nhân vừa làm thế, không ai khác ngoài Hồng Kông, thậm chí hắn còn điên tiết hơn khi nhìn thấy Đài Loan đang ngồi bên cạnh ló mặt ra lè lưỡi với mình nữa! Pháp thở nhẹ, nén cơn giận lại

- Đã có ai từng nói rằng hai người rất phiền phức chưa?_ Pháp

- Anh Việt Nam là của đại ca bọn tôi_ Hồng Kông

- Thế nên là! Đừng có nhìn nữa!_ Đài Loan tiếp lời

- Oh thế à? Việt Nam đã quyết định chưa?

- Tất nhiên là chưa, nhưng kể cả thế anh cũng không được nhìn!_ Đài Loan

- Chơi gì kỳ thế!?_ Pháp

- Không biết_ Hồng Kông quay sang đập tay với Đài Loan

Pháp tức đỏ mặt nhưng không làm hay nói được gì. Hai chị em nhà này đúng là không đỡ nổi, cãi cùn thì thôi đi lại còn hợp sức đập lại một người thì ai chơi lại! Từ hàng ghế bên kia, Việt Minh cất lên chất giọng lạnh như băng của mình, đôi mắt lườm một loạt cả ba người khó chịu

- Việt Nam là của nhà tôi, chuyện em ấy là của ai không phải chuyện mà mấy người có thể quyết định

Hồng Kông lập tức cúi đầu im lặng, hai vai run nhẹ. Đài Loan đổ mồ hôi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Pháp không nói thêm gì, chỉ cảm thấy tội lội. Ai cũng biết chuyện ngày xưa có thể khiến cậu tổn thương đến mức nào, hết qua tay người này lại đến tay người kia.

Có thể nói, trong quá khứ dài dằng dặc nghìn năm lịch sử đó, Việt Nam chẳng khác gì một món đồ, cứ thế trải qua đắng cay này đến đắng cay khác. Ai nhìn vào lịch sử đó cũng phải cảm thấy rợn người, vừa sợ vừa thương, vừa cảm thấy tội lỗi...

Ngụy dường như cũng hiểu ý người anh cả kia, gã nhắm nghiền mắt vô thức siết chặt tay cậu. Mọi chuyện mới vừa nãy còn đang ấm cúng lắm mà, sao tự nhiên lại lạnh xuống âm độ thế này? Gã nuốt nước bọt, đưa tay lên che miệng. Việt Minh quay sang Ngụy, nhìn một lúc rồi thở dài

- Không cần phải căng thẳng như thế, chuyện của mày Việt Nam đã tha cho từ lâu rồi. Đừng có bày ra cái vẻ mặt đấy nữa, thằng bé tỉnh dậy thấy mày như thế kiểu gì cũng lại mắng tao cho mà xem

- U-Ừm...

Ngụy cười nhẹ, thầm thở pháo siết chặt lấy tay cậu ... Cả cuộc đời về sau gã sẽ cố gắng bù đắp cho cậu...

- Mày biết không Minh?_ Ngụy

- Gì?_ Việt Minh

- Tao nghĩ mày sẽ trở thành một người anh tốt đấy

Việt Minh không nói gì, anh chỉ trơ mắt ra ngạc nhiên nhìn Ngụy chằm chằm, với câu nói: "không thể tin nổi" trong lòng. Thằng này hôm nay bị làm sao đấy?

- ... Hôm nay mày ấm đầu à?_ Việt Minh

- Mẹ mày, đang lịch sự thì đừng có để tao điên lên_ Ngụy siết tay thành nắm đấm giơ lên

- Đùa thôi, căng thế

Anh cả phì cười, đưa tay lên trấn an. Việt Minh khựng lại một lúc.

- Trước giờ... Tao chưa từng nghĩ rằng mình là một người anh tốt, chỉ là cho đến khi chiến tranh với Mỹ xảy ra. Tao lúc đó đã cố gắng rất nhiều để giúp Việt Nam giành lại độc lập, mặc kệ bản thân ra sao. Và mày biết Việt Nam đã làm gì không?

- Gì_ Ngụy chăm chú lắng nghe

- Thằng bé tát tao một cái mạnh rồi nói: "Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, anh đừng tự mình gánh hết mọi thứ nữa! Em muốn ở cạnh anh!", sau đó nó nhảy vào ôm tao, siết chặt: "Anh là người anh trai tuyệt nhất mà ai cũng muốn có!". Vậy đấy_ Anh cười nhẹ, kết thúc hồi ức đáng nhớ

- Chà... Nghe cảm động nhỉ? Mày có phiền không nếu tao tát mày một cái mạnh và nói y chang thế để thay lời xin lỗi

- Cút, nghe thấy ớn_ Trán Việt Minh nổi gân

Ngụy hay thật. Phá thẳng bầu không khí, nhây thì có mức độ thôi chứ? Việt Minh bĩnh tĩnh lại, anh thở dài rồi cười nhẹ nhìn xuống Việt Nam vẫn đang ngủ say, xoa đầu cậu

- Nói vậy thôi. Nếu mày muốn thì cứ tự nhiên, tao là anh cả mà. Phải có trách nhiệm chăm sóc các em chứ

- ... Mày nên nhớ tao chỉ xuất hiện sau mày vài giây thôi đấy

- Mày bớt nhây đi được không? Đừng để tao phải chửi thề

- Bữa trước mới chửi xong

Ngụy chỉ vào mặt anh mình cà khịa. Việt Minh chỉ còn nước ôm mặt khóc ròng, thằng của nợ này không biết nên nói gì cho vừa nữa. Tại sao khi đó anh lại nói thật với cậu rằng Ngụy chưa chết để cậu cố chấp bắt anh đưa nó về nhỉ? Đấy là lựa chọn sai lầm nhất anh từng có trong đời của mình.

Ba người kia ngồi ở đối diện giờ đây cũng đang xốc lại tinh thần sau cuộc trò chuyện mà đối với Việt Minh là không mấy vui vẻ vừa rồi. Có chút đồng cảm, nhưng pha vào đó cũng là một tí cảm thương cho cái số phận mà phải dính với thằng em trai như Ngụy.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật xanh biển bước ra. Cả dãy hành lang như chìm vào im lặng, căng thẳng đến nín thở. Hồng Kông và Đài Loan ngồi thẳng dậy nghiêm túc, chỉ riêng Việt Minh bình tĩnh đưa ngón trỏ lên miệng bảo vị bác sĩ kia nói nhỏ. Như hiểu ý anh, ông cất giọng nhỏ nhẹ

- Bệnh nhân chỉ là nhất thời bị kích động thôi. Có lẽ là liên quan đến tiềm thức

Đài Loan giật mình đứng phắt dậy nhìn vị bác sĩ im lặng, Hồng Kông lặng người ngồi đó mím môi. Ông nhìn cũng đủ hiểu họ đang lo thế nào liền trấn an

- Yên tâm đi, bây giờ đã ổn định trở lại rồi. Nghỉ ngơi khoảng ba đến bốn tuần nữa là có thể sẽ tỉnh lại

- Cảm ơn ông nhiều..._ Đài Loan thở phào

- Vâng

Sau đó ông cúi đầu chào rời đi.

--

Việt Nam tỉnh dậy bên cạnh giường của Trung Quốc. Cậu lập tức bật dậy ngồi thẳng người, trái tim lập tức đập mạnh hoảng loạn. Trung Quốc sao rồi!? Mọi chuyện vẫn ổn chứ!? Cuộc phẫu thuật có thành công không!? Hàng đống suy nghĩ ùa về, nước mắt cậu lại bắt đầu xuất hiện.

Đột nhiên cảm thấy có gì đó nằng nặng trên vai, cậu tò mò nhìn sang và thấy Việt Minh đang dựa đầu vào mình ngủ ngon. Cậu vô thức thả lỏng người im lặng, mọi thứ xung quanh dường như trở nên thật yên tĩnh.

Lúc này cậu mới bình tĩnh lại suy nghĩ thấu đáo, mọi chuyện có vẻ đã qua rồi. Trung Quốc không sao cả, hay ít ra là anh đã không bị làm sao. Không có gì ngoài dự định bất ngờ xảy ra hết. Ổn rồi... Mọi thứ đã ổn rồi... Không cần lo nhiều nữa.

Việt Nam thở phào nhẹ nhõm, cậu ngả lưng về sau dựa vào tường, đầu tựa lại lên Việt Minh. Mong rằng Trung Quốc sẽ sớm tỉnh lại, ngày nào cũng sống trong lo sợ thế này đang khiến cậu chết dần chết mòn trong lòng. Cậu đã gần như đến giới hạn rồi, cứ thế này khéo Đông Lào lại thế chỗ thì chết... Cậu nheo mắt khó chịu, lại nghĩ linh tinh rồi. Bỏ qua chuyện đó đi nào...

Đã tối rồi sao? Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ vu vơ. Thời gian trôi nhanh quá. Trong phòng không bật đèn nên ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, mọi thứ trong phòng phản chiếu lại ánh trăng và khiến cả căn phòng sáng sủa hẳn lên, thật sự rất đẹp...

Việt Nam nhắm mắt lại thư giãn. Sự yên tĩnh của buổi ban đêm khiến cậu thấy thật thoải mái, tiếng ve kêu rộn ràng như một bản nhạc mùa hạ, thứ mà có thể khiến cậu yên giấc ngủ say. Làn gió mùa hạ ấm áp chạy vào phòng, lướt qua thổi bay vài tờ giấy.

Lúc này Việt Nam mới nhận ra... Cậu vẫn còn việc phải làm, chỗ giấy tờ này hôm nay cậu chưa hề làm được bao nhiêu. Chẹp... Vậy thì tối nay- ... Cậu nhìn sang Việt Minh suy nghĩ, chắc sẽ không sao đâu... Lần này là bất đắc dĩ mà. Vậy thì tối nay thức để làm nốt, dù sao cậu cũng ngủ suốt rồi, giờ nhắm mắt cũng không thể nữa.

Kể ra cũng may, chỗ giấy tờ mà hôm nay cậu đem đến vẫn ở chỗ cũ, ngay bên cạnh mình. Đỡ phải nghĩ cách để Việt Minh không tỉnh dậy.

Việt Nam lập tức bắt tay vào công việc của mình, lúc này đây những gì xuất hiện trong đầu cậu chỉ là những số liệu cần xử lý. Đêm nay sẽ dài đấy...

"Cạch"

Tiếng cửa phòng mở ra, bóng dáng quen thuộc bước vào nhẹ nhàng. Việt Nam không để ý đến vì giờ cậu chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ công việc đang chất đống kia. Một bàn tay đặt lên đầu cậu ấn mạnh xuống, mất đi sự tập trung vốn có của mình, Việt Nam điên tiết ngẩng mặt lên, định xem là thằng nào để cậu còn vả cho một cái thì suy nghĩ đó liền biến mất khi cậu thấy Ngụy

- Anh đây rồi_ Việt Nam cười nhẹ

- Mới dậy đã cắm mặt vào giấy tờ, mày tài thật

- Biết thế nào được, em đã không làm gì vào hôm nay rồi mà

- ... Thua luôn. Nào thì để anh đây giúp mày, có nhiều không?

- Cũng không nhiều lắm ạ, có một tí thôi

Việt Nam chỉ tay sang hai chồng giấy đầy ú ụ đang chờ đợi để được xử lý kia. Ngụy chỉ biết há mồm kinh ngạc, chỗ này mà một tí cái gì!? Điên rồi! Gã nhìn sang và chỉ thấy nụ cười như đang sắp chết nở lên trên môi cậu, có vẻ Việt Nam cũng đang khổ lắm. Chậc, thôi thì chấp nhận vậy, mỗi người một chồng, làm nhanh cho xong rồi còn nghỉ.

Hôm nay Ngụy đã mệt lắm rồi, gã không muốn phải thức đến hết ngày hôm sau nữa đâu. Nghĩ là lắm, Ngụy kê ghế ngồi xuống đối diện cậu, bắt đầu làm việc. Thật kỳ lạ rằng gã đột nhiên nhớ đến chuyện ngày hôm nay ... Liệu có thật là Việt Nam đã tha cho gã không? Tự nhiên lại cảm thấy thật tội lỗi... Gã điên mất thôi...

Ngụy vò đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy suy tư. Có nên hỏi không? Nhưng gã lại không muốn cậu bị mất tập trung

- Anh?

Ngụy sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Giật mình ngẩng mặt lên nhìn cậu vội trả lời

- À hả?

- Anh ổn chứ? Trông sắc mặt anh không tốt lắm_ Cậu lo lắng

- ... Việt Nam này...

Ngụy ngập ngừng. Gì thế này, Việt Nam ngạc nhiên, đột nhiên thấy thật căng thẳng, sao bỗng dưng anh ba cậu nghiêm túc quá vậy, có gì đã xảy ra à?

- V-Vâng?_ Giọng cậu run run

- ... Có thật rằng mày đã... hoàn toàn tha cho tao không?

Ngụy đưa tay lên xoa gáy, chờ đợi câu trả lời của cậu. Nhưng những gì Việt Nam nói lên thật sự khiến gã phải bất ngờ

- Anh hỏi gì kỳ thế? Tất nhiên là em đã tha cho anh. Anh là anh trai em, kể cả anh có khiến em bị tổn thương sâu sắc cỡ nào thì đến cuối cùng em cũng vẫn sẽ tha cho anh, bởi vì ta là anh em

Ngụy tròn mắt nhìn cậu, Việt Nam đã hạ tờ giấy xuống, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào gã trả lời một cách thật lòng. Ngụy vô thức rời khỏi ghế, ngồi xuống trước mặt cậu ôm chặt tấm lưng nhỏ ấy, gã không biết mình đang làm gì nhưng gã mặc kệ điều đó, những gì đang xuất hiện trong lòng gã bây giờ chỉ là sự hối lỗi và niềm vui sướng không ngớt.

Việt Nam buông mọi thứ trên tay xuống ôm lấy anh mình thật chặt, cậu siết lấy áo Ngụy vùi mặt vào vai gã

- Cảm ơn nhiều nhé, tao sẽ không khiến mày thất vọng đâu_ Ngụy

- Em biết mà, hai anh của em vẫn luôn là tuyệt nhất

Tối hôm đó, trong căn phòng bệnh này vang lên những tiếng cười nói vui vẻ, rộn ràng như soi sáng cả màn đêm lạnh lẽo. Ngụy giờ đã có thể yên tâm về những suy nghĩ mà gã giữ trong lòng từ lâu, cậu đã hoàn toàn tha cho gã rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro