Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đã là ngày thứ năm kể từ khi Trung Quốc gặp nạn. Việt Nam vẫn vậy, đến thăm anh như mọi ngày, chăm sóc anh từng tí một. Mỗi lần cậu đến, những gì thấy trước cửa phòng lại là một đống quà thăm bệnh của hàng trăm quốc gia khác. Và hôm nay cũng không là ngoại lệ, cậu thở dài bỏ qua chúng và đi vào trong phòng đóng cửa lại.

Nở một nụ cười nhẹ, cậu bước đến chào anh một cách thân thiện, nhưng pha vào cũng là chút gì đó hối lỗi. Sau đó là đặt một nụ hôn lên trán, giống như hồi còn nhỏ, cậu tin rằng Trung Quốc sẽ nhận ra đó là cậu và sẽ tỉnh lại sớm hơn. Việt Nam kê ghế ngồi xuống cạnh giường anh, cậu dựa lưng vào tường thở nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình.

Mặc dù vẫn đều đặn ngày nào cũng đến đây, nhưng cậu cũng chưa hề quên đống giấy tờ của mình, ngày nào cũng thế, cứ đem một đống đến đây làm cả ngày rồi tối lại vác về. Việt Nam không cảm thấy phiền tí nào, cậu nghĩ làm như thế sẽ tốt hơn... theo một cách nào đó? Có lẽ chỉ có cậu mới hiểu được.

Việt Nam vẫn chăm chú như vậy, cậu giơ hết tờ này đến tờ kia đọc rồi ký vào một đống văn kiện. Thế này cũng không khác thường ngày là mấy, chỉ là thay đổi địa điểm ở bệnh viện thôi.

"Cạch"

- Khiếp thật, chỗ quà ngoài cửa kia chật kín cả đường đi

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra cùng với giọng nói quen thuộc mà vẫn chưa thể xác định được là của ai, Việt Nam bất ngờ ngẩng mặt lên. Tưởng rằng Đài Loan và Hồng Kông bảo là chị em họ không đến được chứ, ai vậy? Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đó

- Pháp?

Nghe tiếng cậu Pháp ngạc nhiên đóng cửa phòng lại rồi quay qua

- Oh? Em ở đây sao, tốt quá, anh đỡ phải tìm lâu

- Ể? Tìm tôi?_ Việt Nam

- Ừm. Thế, Trung Quốc sao rồi?

- À. Tôi nghĩ là vẫn ổn, bác sĩ đã nói rằng anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi

Pháp ngạc nhiên, hắn nhìn cậu, trong lòng mang một chút gì đó ghen tị và khó hiểu. Việt Nam nhìn sang phía Trung Quốc cười nhẹ, trông cậu khác thật... Pháp bước lại gần nâng khuôn mặt Việt Nam lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

Việt Nam ngạc nhiên, cố lảng ánh mắt đi chỗ khác ngại ngùng. Nụ hôn lần trước cậu chưa quên đâu, lần này lại tính làm gì vậy? Pháp thả lỏng tay ra, vỗ nhẹ vài cái vào má cậu mỉm cười

- Em đã biết chăm lo cho bản thân rồi đấy, làm tốt lắm

- À ừm...

Pháp hôn nhẹ lên trán cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Việt Nam ngạc nhiên nhưng rồi cũng kệ, đối với cậu, một nụ lên trán cũng chỉ là bình thường mà thôi, Nga cũng làm rất nhiều rồi, Trung Quốc hồi còn nhỏ cũng vậy, hay thậm chí là cả Phần Lan và Lào cũng đã từng làm thế, cậu không thấy chúng khó chịu chút nào vì dù sao cũng đã quen rồi.

Việt Nam tiếp tục cắm cúi vào giấy tờ, những dòng chữ chi chít Tiếng Việt trong đó khiến người ngồi bên cạnh không khỏi thán phục cậu chăm chỉ thế nào. Pháp nhẹ nhàng kéo tờ giấy cậu đang cầm xuống. Việt Nam bất ngờ khi nhìn thấy bản mặt hắn đằng sau văn kiện của mình, cậu giật mình theo phản xạ lùi lại phía sau,

Pháp vội vươn người đỡ lấy cậu. May thật, tí nữa thì ngã, hắn nắm lấy tay Việt Nam đặt xuống đùi cậu

- Em biết không, Việt Nam? Sau buổi họp hôm đó anh đã đi tìm em lâu lắm đấy

- Hả?_ Cậu ngơ ngác

- Lúc ngồi họp, anh thấy tay em bị băng bó, đã xảy ra chuyện gì vậy, có đau lắm không?_ Hắn cầm lấy bàn tay được bọc bởi lớp gạc trắng

- À cái đấy tôi chỉ bị thủy tinh đâm thôi, không đau. Cái ngược lại là anh kìa, làm thế nào mà nhìn thấy tôi từ tận khu Châu Âu vậy?

- Đôi mắt 10/10 này chỉ để ngắm em thôi mà

- Im đi, kinh quá đấy

Một câu nói sến súa thốt ra từ miệng hắn. Hai má Việt Nam đỏ nhẹ, cậu sau đó nhăn mày ngả lưng về sau, nghe mấy cái lời đường mật này không khiến cậu thoải mái lắm, nhất là khi trước mặt họ đang là một bệnh nhân còn đang hôn mê kia nữa.

Việt Nam đẩy mặt Pháp sang một bên, bơ hắn đi rồi trở lại với công việc còn đang dang dở. Phải làm cho xong việc ngày hôm nay để cậu còn chú tâm vào chuyện khác nữa, dường như là không có được một giây nào để nghỉ ngơi vậy. Mặc dù tối qua cũng đã ngủ sớm rồi, nhưng cậu đã vì thế mà làm phiền đến thư ký của mình phải thức muộn để soạn ra tài liệu cho.

Cậu không muốn chuyện này tiếp diễn nữa, chỉ cần đến khi Trung Quốc tỉnh lại thôi thì cậu sẽ quay trở lại với cuộc sống của một con cú đêm, tối ngày cứ thế cặm cụi vào giấy tờ mà quên cả ăn với ngủ. À, nhưng mà thế thì lại bị mắng cho xem, dạo này cậu chỉ ngủ sớm để hai anh cậu và Nga yên tâm thôi.

Kệ đi, chỉ cần họ không biết là được mà. Việt Nam giật mình nhìn sang bên cạnh và thấy Pháp đang dựa đầu vào vai của mình một cách rất tự nhiên.

- Né ra đi

- Gì vậy? Em lạnh lùng quá à?_ Pháp nhõng nhẽo

- Tôi đang làm việc, và nếu anh cứ như thế này thì tôi sẽ không thể tập trung được

- Cũng tốt mà, để em chú ý đến tôi

Việt Nam đỏ mặt nhẹ, cậu xấu hổ cau mày ẩn mặt của Pháp ra xa. Bộ tên này không thả thính không chịu được hả? Cậu bỏ qua rồi sau đó lại quay về với công việc tiếp. Pháp thất vọng buồn thiu thiu, chỉ dám ngồi nhìn cậu làm việc.

Thực chất mà nói thì mục đính chính hôm nay hắn đến đây là để xem thằng già Trung Quốc này thế nào rồi. Nghe bảo là do chỗ đấy lâu rồi không sửa lại nên các khối bê tông cứ thế nứt dần ra, mà cũng đúng, tòa nhà này từ tận cái thời Xô Viết mất rồi nên Nga còn chẳng thèm động đến.

Mà cũng may là không sao, ít ra vẫn còn giữ được cái mạng. Vốn là định đến xem cho qua xong tặng quà bệnh thôi rồi về nhưng ai ngờ lại gặp Việt Nam ở đây, hôm nay có vẻ hắn trúng số rồi. Pháp thầm cười vui sướng nhưng điều đó lại khiến Việt Nam phát sợ, cậu lặng lẽ ngồi ra xa mặc kệ tâm trạng của hắn có đang như thế nào.

... "Thịch..."

Bầu không khí liền trở nên căng thẳng ngay khi tiếng đo của máy nhịp tim kêu lên "tít tít" liên hồi, và con số ở trên màn hình đó đang giảm một cách bất thường. Việt Nam hoảng loạn đứng phắt dậy, đống giấy tờ trên đùi cậu rơi lòa xòa xuống đất cùng với cây bút máy.

Pháp vội vàng bật dậy bấm nút ở đầu giường gọi bác sĩ. Mọi chuyện lại trở nên hỗn loạn y như ngày hôm đó. Hơi thở của Việt Nam trở nên nặng nề, đôi mắt cậu dần đẫm nước, cậu loạng choạng không thể đứng vững được. Hàng ngàn suy nghĩ cứ thế tràn về khiến đầu Việt Nam rối rắm, cậu không thể nghĩ được bất cứ thứ gì vì chúng cứ thế chen vào nhau.

Pháp vội vàng đỡ lấy cậu ôm chặt, lại nữa rồi... Pháp có thể khẳng định cảm giác bây giờ đang túc trực trong lòng hắn chính là cảm giác ghen tị. Nhưng hắn vẫn không thể trơ mắt đứng nhìn Trung Quốc cứ thế đi từng bước xuống địa phủ được.

Ngay khi cửa phòng bệnh bật mở, các bác sĩ và y tá lập tức kiểm tra cho người nằm trên giường. Việt Nam bùng nổ, cậu bấu chặt vào áo Pháp khóc nấc lên, trái tim cứ thế quặn thắt lại đau đớn. Pháp nhìn cậu, vừa đau lòng, vừa lo lắng nhưng xen cũng là một chút sợ hãi, hắn không nghĩ rằng chỉ vì người này mà cậu lại có thể mất bình tĩnh đến mức này.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng Việt Nam, vỗ nhẹ lên đầu cậu cố gắng để giúp cậu ngừng khóc. Một bác sĩ quay ra nói

- Thưa cậu, chúng tôi buộc phải làm phẫu thuật khẩn c-

Vị bác sĩ chưa nói xong liền bị Việt Nam ngắt lời, cậu vùng khỏi vòng tay Pháp quay ra với khuôn mặt đẫm nước mắt bấu chặt vào hai vai bác sĩ thét lên

- Lập tức làm những gì các người định nói! Tiền phí, giấy tờ, thủ tục để sau hết đi! Giữ lại mạng cho anh ấy bằng không tôi cho sập cả cái bệnh viện này!!

- V-Vâng!_ Vị bác sĩ quay qua những phụ tá của mình ra lệnh. - Lập tức chuẩn bị! Cố gắng giữ mạng cho người! Nhanh chân lên!

Dứt lời cả đoàn người vội vã đẩy giường Trung Quốc ra hành lang. Việt Nam cùng với Pháp chạy dọc theo, đến cánh cửa xanh quen thuộc. Pháp đỡ cậu ngồi xuống, giờ chỉ còn nước chờ đợi và cầu cho Trung Quốc không bị làm sao thôi...

Việt Nam nắm chặt lấy cánh tay Pháp gào khóc, hắn đỡ cậu dựa vào mình lo lắng. Không ngừng được, nước mắt cậu cứ rơi thôi... Cậu hận Trung Quốc nhưng cậu cũng không hận anh, ghét mà như không ghét. Cậu không biết cảm xúc bây giờ của mình nên biểu đạt như thế nào, cậu sợ khi phải nhìn thấy anh nằm liệt giường, sợ khi phải nhìn thấy bóng dáng đó tạm biệt mình rồi một đi không trở lại.

Cậu vốn chưa bao giờ muốn giết anh, chưa bao giờ muốn tổn thương anh, nhưng những gì trong quá khứ anh từng làm như đang ép buộc cậu phải làm thế. Việt Nam ôm đầu, nước mắt cứ thế giàn giụa trên khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ đó.

Lòng Pháp như quặn thắt lại khi thấy cậu như vậy, hắn siết chặt kéo người kia sát vào lòng. Hắn phát bực khi thấy cậu biểu lộ khuôn mặt đó với Trung Quốc, phát điên lên khi thấy cậu vì hắn mà thành như thế này. Hắn ghen tị với người kia, khó chịu khi cậu trở thành thế này. Nhưng mà, Pháp biết một điều, nếu như Trung Quốc chết đi, Việt Nam chắc chắn sẽ tự dằn vặt bản thân mình và sống trong đau khổ đến cuối đời, hắn không muốn thấy cậu như vậy, hắn chỉ muốn thấy cậu lúc nào cũng nở nụ cười trên môi với tâm trạng hạnh phúc nhất.

--

Đã một khoảng thời gian dài trôi qua rồi và vẫn chưa có tin gì từ người nằm trong kia. Pháp giờ đây đang thật sự hoảng loạn, Việt Nam vẫn khóc, môi cậu thậm chí còn bật máu vì bị cắn quá chặt. Trông cậu bây giờ rất đáng sợ... Pháp nuốt nước bọt, hắn phải làm gì đây? Việt Nam vẫn khóc, và trông như cậu không thể bình tĩnh được dù chỉ một giây. Phải làm gì đó, hoặc phải có ai đó giúp được cậu chứ? 

Hắn nắm chặt lấy hai tay Việt Nam, trong lòng đau đớn, những giọt lệ dần xuất hiện nơi khóe mi. Trái tim hắn như đang vỡ ra... Bỗng nhiên từ đằng xa, có những tiếng bước chân chạy lại ngày một rõ hơn. Pháp bất ngờ quay mặt ra, là Đài Loan và Hồng Kông, bỗng lòng hắn nhẹ lại. Hồng Kông và Đài Loan thấy hai người ngồi ở đó liền tăng tốc

- Việt Nam! Pháp! Chuyện gì đã xảy ra!?_ Đài Loan vội vã

- A-Anh không biết! K-Khi đó bọn anh chỉ ngồi trò chuyện! V-V-Và rồi, bỗng dưng-!_ Cậu phát hoảng

Việt Nam khựng lại, cậu mở to mắt nhìn Hồng Kông đang nắm lấy hai tay mình. Hồng Kông nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay đang ôm đầu của Việt Nam ra hạ dần xuống, ngồi xuống đất nhìn thẳng vào mắt cậu ôn tồn nói

- Bình tĩnh nào, anh đang mất kiểm soát đấy

Dây thần kinh của Việt Nam như thẳng lại một cách thoải mái, cậu khẽ gật đầu cúi gằm mắt xuống. Nước mắt vẫn cứ rơi nhưng giờ chỉ là tiếng thút thít nhỏ chứ không còn điên loạn như trước

- Được rồi chứ, giờ anh cần điều khiển lại hơi thở của mình. Hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng đến chuyện gì đó khác đi, đừng để đầu anh hiện ra hình ảnh của đại ca em, nó sẽ chỉ khiến anh buồn thêm thôi

- Này, Cậu-!

Pháp khựng lại, bàn tay của Đài Loan giơ ra trước mặt hắn ngăn cản. Hắn muốn hét lên nhưng có gì đó đang làm cổ họng hắn nghẹn lại. Hồng Kông nói như thế thì chẳng phải là Việt Nam càng dễ tưởng tượng ra hình ảnh bên trong kia hơn sao!? Cậu đang làm cái gì vậy chứ!?

Những suy nghĩ đó liền biến mất khi Hồng Kông quay ra nhìn hắn, cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng rồi chỉ sang Việt Nam. Pháp theo vậy nhìn qua và hắn thật sự ngạc nhiên, hai vai Việt Nam đã hạ xuống thả lỏng và khuôn mặt cậu dường như đang dần bình tĩnh trở lại. Hắn im lặng tiếp tục theo dõi, tự hỏi làm thế nào mà Hồng Kông có thể làm như thế được

- Nói em nghe, anh đang nhìn thấy gì_ Hồng Kông tiếp tục

- M-Một hồ nước và bên cạnh là k-khu cắm trại anh từng đi cùng ba mình...

- Tốt lắm, bây giờ mở mắt ra nào. Anh đã thấy dễ chịu hơn chưa?

- ... U-Ừm_ Cậu ngập ngừng

Hồng Kông thở phào nhẹ nhõm, đứng lên ngồi xuống cạnh Việt Nam vuốt nhẹ lưng, tiếp tục trấn an cậu. Việt Nam chỉ ngồi đó lắng nghe, dường như xung quanh cậu bây giờ chỉ có những gì cậu đang tưởng tượng trong đầu. Pháp hoàn toàn ngỡ ngàng, hắn mở to mắt không thể tin được những gì mình đang thấy

- Kỳ lạ phải không?_ Đài Loan bất ngờ nói

- H-Hả?_ Pháp

- Từ bé đã vậy rồi, Hồng Kông luôn khiến Việt Nam cảm thấy dễ chịu, và anh ấy sẽ chỉ nghe theo mình nó. Thằng bé cũng là người đã giúp Việt Nam trở nên tự nhiên hơn khi nói chuyện với anh em tôi ... Tất nhiên, là chỉ trừ Trung Quốc ra... Nhưng có lẽ, sau chuyện này, ranh giới của anh ấy với đại ca tôi sẽ bị phá bỏ thôi. Chuẩn bị đi Pháp, Việt Nam sẽ trở thành một thành viên trong gia đình tôi, còn mơ bọn tôi mới để những người khác cướp anh ấy đi. Bọn tôi sẽ đưa anh ấy về với Trung Quốc

- ... Hừ, nghĩ tôi cũng sẽ để yên sao? Không có chuyện đó đâu

- Vậy sao? Tôi đang đợi đây_ Cô liếc hắn nhếch môi cười đểu

Pháp nhìn Đài Loan một cách khó chịu, hắn sau đó liền quay sang Việt Nam thầm an tâm. Tốt rồi, bầu không khí này có thể xua đi sự căng thẳng đó và khiến cậu bình tĩnh lại. Hắn mỉm cười nhẹ, có lẽ nên đợi cậu quyết định sẽ đi theo ai. Hắn mong rằng đó là mình... Nụ cười của hắn vụt tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro