Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam bắt đầu thu dọn đồ để đi về, chưa kịp làm xong, cậu liền cảm thấy một làn gió lạnh phía sau lưng. Ủa gì vậy, trong này là phòng kín mà, mà kể cả có mở cửa hội trường thì cũng không lý nào lại lạnh như thế này được.

Việt Nam từ từ cất nốt chỗ giấy tờ còn lại vào trong cặp rồi quay qua. Cả người như đóng băng, cậu hóa đá, run run quay người lại như chưa thấy gì. Cái quái gì vậy? Sao Việt Minh lại ở đây!? Cậu lặng lẽ, chầm chậm cố gắng để rời đi. Việt Minh đặt tay lên vai cậu, mỉm cười đầy sát khí

- Đưa anh đến chỗ nó, bằng không thì đừng trách anh

- A-Anh à, ta có thể bỏ qua chuyện này không?_ Việt Nam

- Nhìn mặt anh xem nó có đồng ý không?

- Không ạ

- Ừ thế đúng rồi đấy, đi mau

Việt Minh bóp chặt vai cậu điên tiết. Việt Nam đổ mồ hôi, thôi thì Hoa Kỳ xác định rồi, đây là tình thế bắt buộc, cậu không biết làm thế nào đâu. Chỉ đành nghe theo thôi. Việt Nam đành miễn cưỡng đưa anh trai đi tìm thằng khốn cắn vào cổ mình. Hai đôi mắt của Lào và Thái Lan cứ dõi sao hai anh em sao vàng đến khi họ khuất bóng sau biển người, trong lòng  tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Việt Nam đột nhiên nhận ra sự thiếu vắng của ai đó, với cái tính đó thì Ngụy đáng ra cũng phải ở đây chứ? Không thì kiểu gì gã lại chả gào ầm lên đòi đi theo, cậu quay đầu lại hỏi Việt Minh

- Anh ơi

- Sao thế?_ Việt Minh

- Anh ba đâu ạ?

Việt Minh khựng lại, đến giờ anh mới nhớ ra thằng em còn lại của mình

- Em nói anh mới nhớ, thằng khỉ đó đâu nhể?

Việt Nam cạn lời, cậu không biết phải nói gì nữa. Không thể tin được chuyện này lại xảy ra, quên đồ thì được chứ tự nhiên lại đi quên chính người em ruột của mình thì chắc trên thế giới này chỉ có Việt Minh mới thế.

Cậu đập tay lên mặt thở dài, Việt Minh vẫn tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra. Khéo Ngụy lại lạc rồi cũng nên, đường đi ở đây khá rối rắm, vì là nơi tụ họp của các quốc gia mà, thế nên có nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng lắm. Cậu thầm nghĩ

- Vậy để em đi tìm anh ấy, khu vực châu Mỹ cũng ở ngay trước mặt rồi. Anh hỏi vài người là sẽ biết được ngay Hoa Kỳ ở đâu thôi_ Việt Nam chỉ tay về phía trước

- Ò được rồi, vậy đi cẩn thận nhé. Nhớ vác xác thằng kia về đấy

- Vâng anh

Việt Nam cười trừ, hai người này có vẻ vẫn còn ghét nhau ghê lắm. Cậu nói rồi liền chạy ngay đi tìm anh ba của cậu

--

Về phía Ngụy, bây giờ gã đang đi rất từ tốn trên con hành lang rộng lớn không bóng người, nhưng mà là trong tâm trạng hoang mang cực độ. Gã tự hỏi cái chỗ này là thế nào, y như một cái mê cung không lối thoát, rắc rối kinh khủng.

Ngụy dừng lại ở một nơi không có gì ngoài tầm nhìn phía trước vẫn tiếp tục là hành lang và các ánh sáng trắng mập mờ, ạch, cảm thấy hơi rợn người. Sao trông cứ như trong phim kinh dị thế?

Gã ngó nghiên xung quanh rồi tiếp tục bước đi, trong lòng lo sợ và cứ liên tục tưởng tượng đến việc sẽ có cái gì đó kinh khủng nhảy ra và hù thẳng mặt gã.

Đến đoạn một ngã ba, Ngụy dừng chân đứng lại. Bây giờ gã có bốn lựa chọn: một, là đi thẳng tiếp. Hai, là đi vào trong cái ngã rẽ. Ba, là quay trở lại đường đi vừa nãy. Và bốn là cứ ngồi không ở đây và chờ đợi một ai đó đến giúp mình.

Ngụy đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định. Gã sẽ quay lại đường đi cũ, tốt nhất là cố tránh đi lung tung, có lẽ bây giờ Việt Nam đang đi tìm mình rồi nên đừng để cậu phải chạy đây đó làm gì cho mệt. Ngụy xoay người, lập tức, gã nghe thấy tiếng bước chân, da gà da vịt bắt đầu nổi hết cả lên.

Gì vậy? Ma à? Gã ngoái đầu nhìn về phía sau và gặp ngay cái bản mặt của một người quen thuộc từ lâu. Anh nhìn thấy gã cũng mở to mắt ngạc nhiên, Trung Quốc tự hỏi tại sao Ngụy lại ở đây mà không phải ở nhà.

- E-Em chào anh ạ_ Trung Quốc

Ngụy không nói gì, gã chép miệng khó chịu quay đầu đi ngay. Chậc, xui lắm gã mới gặp phải thằng ôn này. Trung Quốc nghẹn ngào, anh cũng chỉ biết thở dài và chấp nhận nó thôi, giờ ai có sáng kiến gì đó để anh nói tiếp không?

- Anh ba!

Giọng nói ngòn ngọt khiến Trung Quốc phải ngạc nhiên mà vô thức ngoái đầu lại, thấy cậu, lòng anh như nở hoa. Trái tim đập mạnh một cách nhanh chóng, đôi má đỏ ửng lên, cảm xúc vừa vui vừa buồn xen lẫn nhau khiến anh phải dừng chân suy nghĩ. Việt Nam đứng lại trước mặt Ngụy, cậu bám lên vai anh mình vững lại thở dốc

- Anh đây rồi, em đi tìm mãi!_ Việt Nam

- Cũng đâu cần phải chạy ghê thế?_ Ngụy

- Em mà không chạy thì chắc giờ anh lạc trôi ở phương trời nào rồi cũng nên

- Ờ chắc thế thật, ai bảo cái chỗ này rộng quá. Đã thế thằng của nợ kia còn chạy đi trước bỏ lại tao bơ vơ một mình!

Việt Nam mỉm cười, quả thực là ghét nhau, nhưng mà vẫn có chút gì đó quan tâm đến người kia. Cậu lập tức để ý thấy người phía sau, Việt Nam cau mày khó chịu, cậu quay gót, nắm lấy cổ tay Ngụy kéo đi. Vừa mới được nửa bước đầu tiên, Việt Nam liền điên tiết quay đầu lại, cậu gắt lên, gân trên trán nổi đến mức có thể nhìn rõ mồn một

- Anh bỏ ra được chưa!?

Trung Quốc giật mình, những giọt lệ bắt đầu rưng rưng nơi khóe mi, anh vô thức buông tay cậu ra. Việt Nam giật phắt lại, ném cho Trung Quốc một cái nhìn khinh bỉ rồi quay người kéo Ngụy rời đi.

Lại nữa rồi, Trung Quốc đừng thẫn thờ ở đó đau khổ, anh mím môi cố kìm đi nước mắt. Mỗi lần gặp cậu là trái tim lại một lần nữa tan vỡ, lần nào cũng vậy, cậu vẫn luôn tìm cách né xa anh, dường như chỉ cần tiếp xúc với anh một giây thôi cũng là chuyện khó khăn với cậu rồi... Khi đó anh đau lắm, nhưng mà phải nói gì mới được chứ?...

Anh không thể chối bỏ việc anh từng bỏ rơi cậu, lạm dụng cậu chỉ vì cơn giận "nhất thời" kéo dài hàng nghìn năm được. Thôi vậy, bỏ đi thôi... Cậu có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu anh không ở cạnh. Trung Quốc quay người, ngay lúc đó, anh bắt đầu nghe thấy tiếng gì đó ở trên đầu. Phía Việt Nam cũng vậy, nhưng khi hai anh em họ vừa quay ra thì cũng đã muộn...

"Thình..."

"ẦM!!!"

"Thịch..."

Ngụy ngỡ ngàng, tâm trí bây giờ hoàn toàn không nghĩ được gì ngoài hình ảnh của người đằng sau. Gã đưa tay lên che miệng hoảng hốt... Trung Quốc nằm trong đống đổ nát, khói bụi bay mù mịt. Việt Nam mở căng mắt, toàn thân như cứng đờ lại đứng hình, bàng hoàng đưa mắt nhìn bóng dáng đó nằm bất động.

- TRUNG HOA!!

Cậu gào lên hoảng loạn, buông tay Ngụy ra, đánh rơi cặp tài liệu của mình xuống đất vội vàng chạy lại. Tầm nhìn của Trung Quốc nhòe dần đi, những gì anh nhớ được cuối cùng chỉ là bóng dáng nhỏ bé, và vẻ mặt đẫm nước của cậu ... Việt Nam... Khóc sao? Anh dần chìm vào cơn hôn mê...

--

"Bệnh nhân đang mất nhiều máu, cần được truyền gấp!"

"Nhịp tim đang giảm! Chúng ta sắp mất người rồi!"

"Chuẩn bị phòng cấp cứu ngay lập tức!"

- A!

Việt Nam giật mình tỉnh dậy, thở mạnh hoảng loạn từng nhịp. Cậu siết chặt lấy tay người đang nằm trên giường bệnh. Đài Loan đang dựa vào tường ngủ cạnh Trung Quốc cũng bị cậu dọa đến tỉnh giấc, cô nhìn cậu đầy lo lắng bước lại gần ngồi xổm xuống.

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt đang cúi xuống giường của Việt Nam, vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt đó... Đôi mắt đỏ đẫm nước, sưng phù lên vì khóc. Sự hoảng loạn này đã từ hôm qua đến giờ rồi, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, quần áo thậm chí còn chưa thay ra nữa.

Đài Loan vuốt lưng cậu nhẹ nhàng, Việt Nam thở nhẹ dần lại, cậu nghiến răng, nước mắt lại tuôn trào một lần nữa. Cứ mỗi lần nhắm mắt là lại thấy cơn ác mộng đó. Hồng Kông từ bên ngoài nghe thấy tiếng hét vội chạy vào thì thấy Việt Nam đang úp mặt xuống giường đại ca mình khóc thút thít, cậu thầm thở dài.

Chuyện này rắc rối thật... Việt Nam bề ngoài thì luôn tỏ ra ghét Trung Quốc, nhưng ai cũng biết rằng cậu không hề muốn vậy, cậu luôn muốn chối bỏ cái cảm giác hận thù, chán ghét anh để hai người ít nhất cũng có thể trở thành bạn. Nhưng mà cậu chưa bao giờ có thể làm thế một cách dễ dàng.

Tối hôm qua thì Maucau đã về trước để báo tin với Mông Cổ rồi, dù sao thì em út của họ cũng đã mệt mỏi vì khóc quá lâu. Chỉ còn lại Đài Loan và Hồng Kông ở lại chờ đợi, cùng với Việt Nam, Ngụy cũng đã chạy về để kể lại với Việt Minh.

Suốt thời gian phẫu thuật, Việt Nam đã khóc đến mức cạn nước mắt, cậu không thể quên được cái hình ảnh kinh khủng đó. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ... Cậu đã không thể- ... Cậu đã không kịp chạy lại đó để kéo Trung Quốc ra! Cậu hận bản thân mình vì đã không làm vậy!

Việt Nam siết chặt tay anh lại, nhắm nghiền mắt đau khổ. Hồng Kông bước lại, nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai "bạn của anh mình". Cậu mỉm cười nhẹ với Việt Nam để cho cậu yên lòng rồi cất tiếng

- Anh vẫn còn việc cần làm mà phải không Việt Nam? Anh cứ về trước đi, mọi chuyện ở đây đã có bọn em lo. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé?

Việt Nam im lặng một hồi, ngước lên nhìn Hồng Kông rồi miễn cưỡng gật đầu. Quả thật là bây giờ cậu đang rất bận, giấy tờ vẫn còn chờ cậu ở nhà, và thậm chí chúng còn nhân đôi thêm khi vụ việc của Trung Quốc đến tai giới truyền thông.

Cậu từ từ buông lỏng tay Trung Quốc ra đứng lên, đến cửa phòng, cậu quay đầu lại nhìn anh đang phải dùng cả máy thở để có thể giữ lấy cái mạng già đó mà đau đớn. Đài Loan từ tốn đưa cậu rời khỏi bệnh viện

- Anh về cẩn thận nhé, nhớ là đừng lo gì hết

- ... Ừm... Vậy làm phiền em rồi

- Không phiền đâu ạ, dẫu sao Trung Quốc cũng là anh trai em

Việt Nam cười nhẹ rồi nhờ tài xế đưa mình đi, Đài Loan thở phào nhẹ nhõm, giờ có thể tạm yên tâm về chuyện của Việt Nam rồi. Cô đứng đó vẫy tay cho đến khi chiếc xe đen kia khuất bóng nơi phía xa, Đài Loan trở lại phòng bệnh "Cạch" Cánh cửa khép lại, cô tựa vào nó mà rầu rĩ

- Việt Nam quả thực không ghét đại ca tí nào nhỉ?_ Hồng Kông bất ngờ quay ra chị mình nói

- Ừ, quả thực là vậy_ Cô chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại

--

Việt Nam mở cửa bước xuống xe, cậu mệt mỏi bước vào sân nhà mở cửa ra. Ngay tức khắc, một vòng tay ôm chầm lấy cậu thật chặt, và một bàn tay khác đặt lên đầu cậu vò mạnh mắng mỏ. Việt Nam ngạc nhiên ngước lên nhìn hai anh của mình, Việt Minh đã khóc sao?... Ngụy nữa. Cậu cố nén nước mặt lại ôm lấy cả hai người họ thật chặt

- Mày có biết thằng Minh lo lắm không!? Tao cũng thế!_ Ngụy

- Cả tối qua không thấy em đâu, anh còn tưởng em gặp chuyện rồi chứ!?_ Việt Minh

- Em xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng, nhưng mà-

Một giọng từ phía sau bất ngờ vang lên, cắt lời của cậu

- Trước khi lo cho người khác thì làm ơn đi! Em lo cho bản thân mình trước được không hả!?

Việt Nam theo phản xạ quay ra sau, Nga đứng đó tức giận nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe lên vì khóc. Anh bước nhanh về phía ba người túm chặt lấy tay cậu, giơ lên khiến cả Ngụy và Việt Minh đều bất ngờ, Việt Nam nhăn mặt khi anh bóp vào vết thủy tinh đâm, cậu mím môi không nói câu gì

- Em nghĩ mình còn có tư cách lo cho người khác được sao!? Nhìn lại em đi!_ Nga

- Khi đó ai mà có thể nghĩ thêm được gì chứ!? Anh có thể hiểu một chút được không!?_ Cậu cãi lại

- "Hiểu một chút" ? Em nghĩ anh không hiểu sao!? Nhưng vấn đề ở đây là em! Em mà không thể chăm sóc cho bản thân mình thì sẽ chả ai chấp nhận được sự lo lắng của em dành cho họ đâu! Không một ai muốn em gặp chuyện! Không một ai lại muốn thấy người mình thương nằm giường bệnh hết! Anh cũng thế, hai anh của em cũng vậy! Em có hiểu không!?

Nga thở mạnh từng nhịp, anh đã nhịn quá lâu rồi, từ sự việc hôm bữa tiệc đến hàng đống lần khác, anh giờ không thể tiếp tục đứng nhìn cậu cứ thế gây thương tích lên bản thân mình nữa. Anh thả lỏng tay Việt Nam đập một phát mạnh lên đầu cậu, nghiến răng

- Thế nên là! Làm ơn lo cho mình một chút đi!

Việt Nam ngỡ ngàng, cậu hoàn toàn không biết nên nói thêm gì khi đứng trước bóng dáng cao lớn của Nga. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chỉ trong một khắc thôi Trung Quốc liền ở trong đống đổ nát, cậu khi đó không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì ngoài việc phải cứu anh ta ra khỏi đó.

Việt Nam siết chặt tay, cậu tiến lại gần ôm lấy tâm lưng săn chắc của Nga thút thít từng tiếng nhỏ, Việt Minh và Ngụy cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn, dành không gian cho hai đứa nhỏ, họ giờ đây đều có thể an tâm rằng Việt Nam sẽ chịu chăm sóc bản thân hơn trước. Không cần lo nghĩ nhiều nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro